Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc - Chương 73

Chương 73: Mang thai
Lục Thế Quân thấy khuôn mặt nhỏ của cô ta trắng bệch, dáng vẻ đáng thương như hoa lê gặp mưa, trong lòng cuối cùng vẫn không đành lòng, dù cô ta ngàn sai vạn sai, nhưng tâm tư đối với anh ta cũng chân tâm thật ý.

Đàn ông đều như thế này, đối với người phụ nữ chỉ có thể phụ thuộc vào mình, trái tim cũng mềm mại hơn mấy phần, đây cũng là lý do vì sao những phụ nữ mạnh mẽ luôn không thuận lợi trong hôn nhân, mà dịu dàng y như chim non nép vào người giả vờ là thỏ trắng lại có thế khiến đàn ông xoay quanh —— đàn ông luôn tin vào những gì mình nhìn thấy, đồng thời tự cho là phán đoán của mình tuyệt đối chính xác.

"Anh cũng là lo lắng cho em." Lục Thế Quân đi đến bên giường, giọng nói chậm lại, nhẹ khẽ vuốt gương mặt cô ta: "Dù sao, em chịu khổ nhiều như vậy, anh cũng không hi vọng bỏ dở nửa chừng để em một lần nữa chịu khổ..."

Những ngày này Trình Nhã Như nhìn anh ta mặt lạnh, bây giờ thấy anh ta cuối cùng chịu ôn tồn nói chuyện, chỉ cảm thấy cảm giác tức giận nghẹn trong lòng chợt tản ra, cả người có sự thoải mái nói không nên lời, nằm ở trong ngực anh ta thống khoái khóc một trận, cảm giác khó chịu trong người cũng giảm đi mấy phần.

Lục Thế Quân ở bên cạnh đến khi cô ta ngủ mới rời khỏi phòng bệnh.

Anh ta đứng ở hành lang hút thuốc, sự mâu thuẫn trong lòng giống như dung nham sôi sùng sục không ngừng không nghỉ.

Cho tới bây giờ anh ta đều cho mình là người bình tĩnh nhất, cho tới bây giờ anh ta đều cho rằng Đông Hải Diêu sẽ quay quanh anh ta cả đời này, nếu như đã định sẵn có một người không ngừng nỗ lực, như vậy người kia nhất định là Đông Hải Diêu.

Cho tới bây giờ anh ta đều coi mình có thể tự nhiên để cho cô tồn tại hoặc là biến mất khỏi cuộc sống của mình, cô không có cách nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta, nhưng anh ta không hề nghĩ rằng có một ngày, tim của anh ta rối loạn, lại là bởi vì cô.

Anh ta giật mình phát hiện mình đã từng có một cô vợ nhỏ tốt đẹp như vậy, nhưng hình như phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.

Lục Thế Quân dập tắt điếu thuốc, lại nghĩ tới ánh trăng xa hoa tối hôm qua, cuối cùng lòng anh ta không có cách nào bình tĩnh, thậm chí trong lúc không tỉnh táo đã nhấn dấy số của cô.Bên tai truyền đến giọng nữ lạnh buốt, nhắc nhở anh ta số điện thoại này không tồn tại, Lục Thế Quân bị giọng nữ máy móc này nhắc một lần lại một lần, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Gọi được thì sao? Trình Nhã Như cũng đã có đứa nhỏ của anh, mà chẳng phải là điều mà anh ta đã từng tha thiết ước mơ, tâm tâm niệm niệm sao?

Lục Thế Quân tựa vào trên bệ cửa sổ hơi cười khổ một cái, rõ ràng anh ta phát hiện, có vài thứ đã thay đổi triệt để rồi.

*

Lúc Đường Yên đến văn phòng của Lục Thế Quân, đã là ba giờ chiều ngày cuối thu.

Lúc đó ánh nắng không chói chang, bao phủ lên người cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Cô cởi nút áo khoác, lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, giống như đã rất lâu không hưởng thụ cả giác cả người buông lỏng hưởng thụ thời khắc ánh nắng tuyệt đẹp, hình như đã rất lâu cô đều nghĩ rằng mình đã mất tư cách đứng dưới ánh mặt trời.

Mà giờ khắc này, đem mọi chuyện nói thẳng ra, cô lại một lần nữa không có gì hết, thậm chí một chỗ nương thân ở thành phố này cũng không có, nhưng cô lại cảm thấy an toàn, đó là một cảm giác an toàn từ trong ra ngoài.

Thời gian hai tháng, cô chuyển nhượng quán bar với giá thấp, sau đó lại chắp vá lung tung kiếm đủ số tiền mà Trình Nhã Như đưa lúc trước, cô không muốn mắc nợ bất kì ai.

Vừa rồi sắc mặt Lục Thế Quân đặc sắc mười phần, nếu như cô quay lại, nét mặt của anh ta khẳng định có thể so với ảnh đế.

Nếu như trong lòng của anh ta còn có Hải Diêu, như vậy lúc này đã tháo bỏ được nút thắt, hai người bọn họ còn có thể bắt đầu lại từ đầu hay không?

Đây là một phần hy vọng tốt đẹp mà cô ôm ấp, là người bạn tốt nhất nhưng lại cô bị phản bội.

Cô đứng dưới ánh mặt trời một hồi lâu, liền bắt đầu nhanh chân đi về phía trước, Duy Dương còn đang chờ cô, dù bọn họ một nghèo hai trắng, nhưng thật tốt, anh đã không cần bán mạng cho người ta, cô cũng có thể mỗi ngày an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cô nghĩ, cô sẽ đưa Tô Duy Dương về quê mình, sau đó xây một căn nhà nho nhỏ, mua một miếng ruộng, trồng một chút rau củ hoa cỏ, hai người cứ bình tĩnh yên bình sống quãng đời còn lại, chưa chắc không phải là một chuyện xấu.

Cô nghĩ như vậy, đáy mắt liền hiện ra ý cười nồng đậm, điều này chỉ có dùng một từ để hình dung đó là hạnh phúc.

Lục Thế Quân nhìn chằm chằm tấm thẻ thật mỏng cùng tờ giấy cam kết rất lâu cũng không động đậy.

Ánh nắng từ trên bệ cửa sổ từng chút từng chút chiếu vào người anh ta, khiến đôi mắt sáng trong như phỉ thúy biến thành u ám thâm sâu, anh ta không động đậy một lúc lâu.

Từng câu của Đường Yên quanh quẩn bên tai anh ta, hình như anh ta bị rơi vào ma trướng, giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

Năm đó Trình Nhã Như quyết tuyệt chia tay lại lóe lên trong đầu, có lẽ lúc người ta đau đớn đến cực hạn, liền tận lực quên lãng đoạn trí nhớ này, nhiều năm như vậy, xưa nay anh ta không cho phép nhớ lại vì sao lúc trước Trình Nhã Như lại rời đi.Có thể bây giờ tinh thần đã bình tĩnh lại, đã dần dần tỉnh ra.

Lúc Trình Nhã Như đối xử tốt với anh ta, gia cảnh của anh ta coi như ưu việt, quen nhau không lâu, ba anh ta đầu tư thất bại, Lục gia sụp đổ, hình như thái độ của cô ta cũng dần thay đổi.

Lúc trước người kia nồng tình mật ý, có thể trong một đêm biến thành lạnh nhạt vô tình, lúc cô ta chia tay lại sắc bén cùng cay nghiệt, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy giật mình hoảng sợ.

Càng khiến cho anh ta buồn lại là, những năm này vẫn luôn nhớ tới cô ta.

Lục Thế Quân đưa tay cầm tờ giấy trước mặt, anh ta nhìn từng câu từng chữ một lần, cuối cùng vẫn nặng nề hít một hơi.

Giờ phút này nhớ lại vẻ mặt Hải Diêu vào ngày kỷ niệm đó, quả nhiên là kinh ngạc vô tội, bị người tin tưởng nhất bên cạnh bán đứng, quả nhiên là người nào cũng không thể đề phòng cùng tin tưởng.

Bây giờ nhìn thủ đoạn vụng về kia, vậy mà lúc trước hai mắt của anh ta lại bị che mất, hai tay Lục Thế Quân dùng sức, sắc mặt anh ta dần trắng bệch, đôi mắt sau tròng kình hiện lên sự lạnh lẽo nhàn nhạt.

Không có người đàn ông nào chịu được, một người phụ nữ coi mình là một người ngu ngốc mà điều khiển cùng đùa giỡn.

*

Hải Diêu có thai đã hơn ba tháng, đã qua thời kỳ có phản ứng nôn nghén mạnh nhất, từ lúc đầu cô đã không ngừng nôn mửa, cũng không có cách nào ngừng lại, thời gian dần trôi qua cô đã gầy đi một vòng.

Thịnh Hạ nói tối nay muốn trở lại ăn cơm, Hải Diêu ngủ trưa dậy, cố ý đến siêu thị nhỏ gần đó mua rau củ tươi mới cùng thịt cá, Thịnh Hạ thích ăn cá.

Cầm mấy cái túi bước đi không nhanh không chậm, lúc trở lại bên ngoài tiệm của Thịnh Hạ, Hải Diêu đem đồ đặt ở trên bậc thang, tìm kiếm chìa khoá trong túi.

Động tác của cô cũng coi như nhanh nhẹn, Lục Thế Quân đứng ở một bên, nhìn cô mặc một chiếc váy rộng rãi màu vàng nhạt, bên ngoài mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt thật dày, buổi chiều mùa thu dần lạnh, giống như lá cây ngân hạnh bị nhiễm sắc nắng, lộ ra mấy phần kiều nộn động lòng người.

Mái tóc của cô được cắt ngắn một chút, buộc kiểu đuôi ngựa, từ góc độ của anh ta nhìn qua, có thể thấy bên mặt chuyên chú của cô, chiếc mũi nhỏ tinh xảo vểnh lên, lại êm dịu đáng yêu, đôi môi non mềm hơi mím lại, gương mặt phúng phính hơi nâng lên, lộ ra sự ngây thơ của đứa nhỏ.

Trái tim của anh ta mềm thành nước, đã rất lâu, rất lâu cũng không thấy vẻ mặt đáng yêu không buồn không lo của cô, cảm giác rất trân quý.

Cô mở cửa, xoay người lấy đồ muốn đi vào, lại nhìn thấy dây giày tán loạn, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau khi mang thai ghét nhất việc phải buộc dây giày, sao hôm nay lại động kinh đi một đôi giày buộc dây.

Thật ra mang thai ba tháng, hành động cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng Hải Diêu cũng sợ hãi, buổi tối ngủ cũng phải không ngừng đổi tư thế, sợ mình sẽ đè hỏng thằng nhóc con trong bụng.

"Anh giúp em." Lục Thế Quân duỗi tay vịn lấy cánh tay của cô.

Hải Diêu sững sờ, biến sắc, chợt muốn đẩy anh ta ra, Lục Thế Quân không nâng mặt lên, giọng nói lại réo rắt vang lên: "Chớ lộn xộn, cẩn thận đứa nhỏ."

Tay Hải Diêu cứng ngắc dừng giữa không trung, anh ta ngồi xổm trước mặt cô, tỉ mỉ buộc dây giày lại cho cô, thậm chí còn buộc thành một cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo, anh ta quan sát một lúc, hình như cũng cảm thấy không hài lòng, mím chặt môi khẽ lắc đầu.Trong lúc nhất thời, cô có chút hoảng hốt không khống chế nổi.

Nhiều năm như vậy, hình như cô vẫn luôn ngước mắt lên nhìn anh ta, đuổi theo anh ta, lại chưa từng ngờ tới sẽ ngày hôm nay, cô cúi đầu xuống nhìn anh ta.

Thế nhưng là, Thế Quân, anh biết không?

Đã chậm, thật sự đã quá trễ rồi.

Từ trước đến nay tôi đều là người có đầu óc chậm chạp, cố chấp, không đụng vào tường thì không quay đầu lại.

Phàm là anh cho tôi một chút hi vọng, tôi sẽ cố gắng hồi tâm chuyển ý, nhưng đáng tiếc, giữa chúng ta có một vực sâu vạn trượng, tôi không phải thần tiên, anh cũng không biết pháp thuật, chúng ta không có khả năng vượt qua.

Cho dù có một ngày anh nguyện ý quay đầu, thế nhưng tôi lại không muốn đi về phía anh.

Đúng, Lục Thế Quân, tôi sẽ không giống trước kia, nhiệt liệt đuổi theo bóng lưng cùng một biểu cảm nhỏ xíu của anh, tôi sẽ không giống trước kia, chỉ sống ở trong thế giới nhỏ của tôi, chỉ nhớ anh.

Anh ta đứng dậy, thấy biểu cảm sửng sốt của cô, bất giác mỉm cười, đưa tay muốn chỉnh lại tóc mái cho cô, nhưng lại bị cô né tránh theo bản năng.