Mèo đen, trăng xanh và mắt lá cây - Chương 01

Chương 1: Chào Sam!
 
Hôm nay Sam dậy sớm. Nếu không phải là ngày khai giảng thì có lẽ nàng vẫn còn trùm chăn cố nướng thêm dăm ba phút nữa. Nàng cố gắng sửa soạn, uống vội tách sữa và gặm thật nhanh lát bánh mì. Đêm qua nàng đã mơ một giấc thật tuyệt. Nàng mơ mình đang trong khoảnh vườn nhỏ, nựng và vuốt ve một chú mèo màu đen với đôi mắt xanh lá, rồi bỗng ở góc vườn, một anh chàng dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi ca-rô cười với nàng. Nụ cười nửa miệng, đúng kiểu nàng thích!
 
Cùng giấc mơ như vậy, nàng đã trải qua suốt ba tháng. Ba tháng trước, khi nàng còn đang vùi đầu vào đám sách vở đến căng thẳng hết đầu óc, không đêm nào là nàng ngủ ngon. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến mớ kiến thức bập bùng, nàng mơ thấy thi trượt, mơ thấy ánh mắt buồn bã của ba mẹ, sự thất vọng của thày cô và bạn bè. Áp lực thi cử đè nặng lên đôi vai nàng. Trong mơ nàng cũng còn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám nói ra với ai, chỉ biết cố gắng và cố gắng. Rồi một hôm, trong giấc mơ ấy, xuất hiện một chú mèo đen, mắt xanh biếc cứ ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng giơ tay chạm vào bộ lông mượt mà của nó, nó vẫn đứng im không nhúc nhích, nàng lại bạo gan ôm lấy chú mèo trong lòng, vuốt ve, gãi cổ, chú mèo mắt lim dim, rướn cằm, gừ gừ nhẹ, rồi rúc vào lòng nàng đầy ấm áp.
 
Cứ như vậy, mỗi đêm, chú mèo lại đến bên nàng trong giấc mơ, chỉ lặng yên và quanh quẩn dụi dụi vào người nàng, cũng đủ làm cho nàng không còn cảm thấy căng thẳng nữa, cứ thế chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Rồi tự bao giờ, chú mèo đen lém lỉnh chạy khỏi vòng tay nàng, nàng đuổi theo, nhưng không thấy chú mèo đâu, chỉ thấy xuất hiện một anh chàng dáng người mảnh khảnh sau những tán lá cây xào xạc, với đôi mắt xanh lơ huyền bí.
 
Chàng trai cứ đứng im nhìn nàng, rồi giơ đôi bàn tay về phía nàng, nàng cứ đứng im bất động, vừa cảm thấy có điều gì lạ lùng, vừa cảm thấy có điều gì quen thuộc.
 
Một ngày, hai ngày sau, chàng trai lại xuất hiện trong mơ, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu mau chóng qua đi, nàng bắt đầu mong ngóng hàng đêm được gặp chàng. Không hoa mỹ cầu kì, chỉ đơn giản là gặp nhau, đôi khi được nghe người ấy dạo một khúc đàn, khi thì một bài ca ấm áp, rồi chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng, nàng lim dim trong lòng chàng và say vào giấc ngủ.
 
Xua đi những hình ảnh kì lạ trong giấc mơ, ngó vội đồng hồ, đã bảy giờ kém năm phút, nàng không muốn có mặt khi mọi người đã bắt đầu vào buổi học chính thức tí nào. Nàng đeo túi, đẩy gọng kiếng và đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Và rồi, khi ngang qua con hẻm đầu tiên, nơi ngôi nhà có hàng rào trắng với cây rẻ quạt, chợt nhìn lên bờ rào, nàng thấy một chú mèo đen, mắt xanh biếc đang nhìn mình chăm chăm. Khẽ tiến lại gần vuốt ve, con mèo không phản ứng! Rồi như nhận ra mình quên điều gì đó, nàng sải bước thật nhanh đến trường. Đáng lẽ lúc này không nên dành thời gian cho những thứ xung quanh như vậy.
 
Bỗng nhiên từ phía sau lưng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
 
-  Quá giang đến trường không?
 
Giật mình quay lại, nàng đứng trơ người. Là anh chàng với áo sơ mi ca-rô, dáng dong dỏng cao mảnh khảnh và đôi mắt màu-xanh-lá-TRONG-MƠ! Không tin vào mắt mình, nàng chỉ biết định thần, ợm ờ cảm ơn rồi lên xe. Ngồi phía sau, nàng im ru, tim đập dồn dập, cảm giác máu dồn hết lên đôi má nóng hổi. Chỉ khi đến nơi, nàng mới dám hỏi tên và lớp cậu ta, tất nhiên là cúi gằm mặt tránh nhìn vào đôi mắt ấy.
 
-  Mình tên Khoa, lớp A7A, hân hạnh được làm quen... à... bạn là Sam phải không nhỉ?
 
Thoáng giật mình, tại sao cậu ta biết tên nàng? Nàng chỉ mới gặp lúc sáng nay mà? Khẽ gật đầu, nàng quay đi. Được một đoạn nàng quay lại nhìn. Cậu ta cũng đang nhìn nàng, khẽ cười, và đó là NỤ CƯỜI NỬA MIỆNG! Quá bối rối, nàng bước thẳng. Và lẽ dĩ nhiên, sáng hôm đó tâm trí nàng toàn hình ảnh anh chàng mắt xanh lá với nụ cười kì lạ kia. Nàng khẽ mỉm cười.
 
Hết buổi học, nàng chưa muốn về ngay mà ghé thư viện tìm vài cuốn sách. Lướt qua kệ Marc Levy, nàng chọn ngay cuốn Những đứa con của tự do. Nhưng có vẻ phía sau kệ cũng có một người đang chọn nó. Dỡ cuốn sách xuống, nàng ngạc nhiên, một đôi mắt xanh lá đang nhìn chăm chăm. Nàng bật cười.
 
-  Cậu thích Marc Levy?
 
-  Ừm... không hẳn, chỉ qua giới thiệu của bạn bè thôi!
 
-  Cậu đọc sách theo tác giả à?
 
-  Ừ! Thường thì mình chọn tác phẩm nổi bật hơn! Sam thì sao?
 
-  Giống cậu!
 
-  Hì. - Lại nụ cười nửa miệng.
 
Tan học, nàng lại cùng cô bạn thân tên là Quân cùng về, hai người chỉ đi chung một đoạn ngắn thì đến ngã rẽ, Sam chào tạm biệt Quân rồi lại lặng lẽ về một mình. Chợt đằng sau có tiếng gọi, nàng ngoảnh đầu lại, bắt gặp Khoa đang vẫy tay gọi mình. Thật khéo là lại có duyên gặp nhau. Họ lại đi chung một đoạn đường.
 
Mỗi ngày, nàng lại gặp chàng như vậy, Khoa đều chủ động bắt chuyện với nàng, khiến cho quãng đường về nhà như ngắn lại. Qua cách nói chuyện, nàng cũng hiểu thêm một vài thứ về anh chàng này. Kiểu người sống khá khép kín, thường xa lánh mọi thứ (có lẽ vì cậu ta có đủ mọi thứ?), thật ra rất dễ gần, cởi mở, và có vẻ rất hiểu tâm lý người khác. Quả là một anh chàng kì lạ, hoàn hảo! Nàng dần có cảm tình, và rồi nàng... thích cậu ta!
 
Nàng cứ im lặng để cho tình yêu chớm nở ngày một vươn mầm như vậy, nhưng với bản tính nhút nhát của mình, nàng không dám thổ lộ, mà chỉ âm thầm đợi chàng mỗi ngày, được gặp chàng, được nghe giọng nói của chàng cũng khiến trái tim nàng ấm áp.
 
*  *  *
 
Giữa học kỳ, nhà trường tổ chức tiệc mừng kỉ niệm ngày thành lập trường, toàn thể giáo viên và sinh viên đều được mời tham dự.
 
Tối nay Khoa có hẹn gặp nàng tại cổng B sảnh hội trường. Nàng đã ngóng suốt, thử tới lui biết bao nhiêu bộ đồ. Cuối cùng, nàng quyết định diện một bộ áo váy voan mỏng màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ và xức một chút nước hoa.
 
Đêm tiệc thật lớn và rộn ràng. Nàng đảo mắt tìm Khoa trong đám đông. Ngó tới ngó lui, rõ ràng mới phút trước không thấy đâu, mà phút sau đã thấy Khoa đứng sau lưng bao giờ, bất chợt phà hơi nhẹ lên gáy nàng, hương bạc hà thơm mát. Giật mình quay lại, đôi má nàng ửng hồng.
 
-  Sam uống chút gì đó chứ?
 
-  À… ờ... cho mình môt ly giống của cậu!
 
-  Ừm... không phải sô-đa đâu!
 
-  Cậu uống gì thế?
 
-  Pastis, một loại rượu nhẹ của Pháp!
 
-  Ồ, cho mình một ly, cảm ơn!
 
Uống hết ly Pastis của Khoa, nàng cảm thấy hưng phấn hơn. Khoa lại gần, khẽ vuốt tóc nhìn chăm chăm vào đôi mắt nàng:
 
-  Có rượu nhìn em đẹp hơn hẳn!
 
-  Vậy à? bình thường nhìn em tệ lắm sao? – Nàng bối rối, nhận ra Khoa đổi cách xưng hô, nhưng cũng không phản đối, thực ra là nàng không muốn phản đối.
 
-  Không! Bình thường em đã rất giỏi thu hút sự chú ý người khác rồi!
 
-  Hmmmm... ly rượu, ánh mắt, những lời tán tỉnh... xem ra anh rất giỏi lấy lòng các cô gái... - Chút hơi men khiến cho ngôn từ của nàng trở nên mạnh mẽ hơn thường ngày.
 
-  ...trừ em!
 
Khoa đặt lên môi nàng một nụ hôn, tuy nhẹ nhưng nàng cũng cảm thấy tuyệt vời. Trống ngực nàng đập thình thịch, đây là dấu hiệu chàng... cũng thích nàng, phải không? Chàng có biết là nàng cũng thích chàng không nhỉ?
 
Nàng lắp bắp hỏi:
 
-  Cái này... biết gọi là sao nhỉ?
 
-  Gọi là nụ hôn tỏ tình được không?
 
Đôi má nàng ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn chàng.
 
-  Nụ hôn đầu của em...
 
-  Chúng mình hẹn hò đi!
 
-  Ưmm...
 
Lời chưa ra khỏi môi đã bị nụ hôn của Khoa chặn lại, không còn là nụ hôn phớt nhẹ nhàng nữa mà trở nên đầy say mê quyến luyến khiến Sam không muốn dứt ra.
 
-  Coi như em đồng ý rồi nhé!
 
Hành động phối hợp cho nụ hôn đầy ngọt ngào chính là câu trả lời của nàng. Đêm nay là một đêm thực hạnh phúc và đáng nhớ.
 
Tiệc lắng trong bản How deep is your love của Bee Gees. Xung quanh, cặp thì đang ôm nhau nhảy, cặp thì tìm khoảng không riêng tâm sự. Khoa và Sam cũng đi dạo quanh khuôn viên tâm sự.
 
Tình yêu của họ như con ngài trong kén nhỏ, cứ tích dần từng chút từng chút một, để rồi đến một ngày chiếc kén được phá ra, tung bay một cánh bướm đầy sắc màu rực rỡ. Không còn giấu diếm e ngại, những câu nói yêu thương chất chứa trong lòng như muốn vỡ oà, cứ tràn ra, tràn ra mãi.
 
-  Thực ra từ ngày đầu tiên gặp anh em đã cảm thấy rất gần gũi thân thuộc. Em không biết phải nói sao nhưng em luôn thấy anh trong giấc mơ của em. Thật kì lạ. Trong những giấc mơ ấy dường như chúng ta đã yêu nhau rồi vậy! - Câu cuối thốt ra lí nhí, Sam ngượng ngùng.
 
-  Anh cũng vậy. Anh cũng luôn nhìn thấy em trong những giấc mơ. Đây có phải là sự liên thông giữa những người có tình với nhau không?
 
Câu nói của chàng khiến Sam đỏ mặt, nhưng chắc trong bóng tối với ánh sáng lờ mờ như thế này chàng không nhận ra đâu nhỉ.
 
Bỗng từ phía sau, nàng có cảm giác lạnh toát sống lưng, dường như có điều gì đó dấy lên một sự sợ hãi vô hình! Nàng vùng lên bỏ chạy, để lại Khoa phía sau ngơ ngác đuổi theo, rồi nàng vấp ngã, chân trượt xuống bậc thềm đá, máu tứa ra từ mắt cá chân. Khoa chạy lại gần, căng mắt nhìn vào chỗ xước. Nàng bỗng ngước lên, nhìn Khoa và giật mình: ĐÔI MẮT KHOA CHUYỂN MÀU ĐỎ QUẠCH! Khoa định thần, hơi bối rôí rời mắt khỏi vết thương, lấy khăn trong áo ra che buộc cho nàng rồi dìu nàng về. Đêm hôm đó, khi đã nằm yên trên giường, nàng vẫn nhớ như in đôi mắt màu đỏ kì lạ của Khoa. Nó có liên quan gì đến vết thương? Hay Khoa có bệnh với máu? Thật kì lạ!
 
...Và mọi thứ còn kì lạ hơn khi sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện một cái xác thiếu nữ ngoài bìa rừng, trên cổ có vết cắn, cái xác CẠN-KHÔ-MÁU!