Minh Cung Truyện - Chương 22: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 22:

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

(Có duyên cách vạn dặm vẫn có thể gặp nhau)

--------------------

Cứ thế đến chiêu thứ bảy, nàng hoàn toàn quen với chiêu thức của hắn. Ưu điểm của võ công là chiêu thức rất mạnh tuy nhiên nó cứng và kém linh hoạt so với vũ đạo. Vũ đạo tuy ít lực, thế nhưng uyển chuyển và mềm mại, lại nhanh hơn nhiều. Cũng vì thế mà khi hắn ra chiêu thức, nàng sớm đã phát hiện ra hướng tấn công của hắn để kịp thời né tránh. Mấy lần hắn xoay cổ tay, đổi hướng tấn công nhưng nàng với hắn tâm linh tương thông, mọi hướng của hắn đều khiến nàng tránh thành công.

Nhạc Hy nhận ra, càng những chiêu sau của Chu Hậu Thông thì càng mang theo lực lớn. Ắt hẳn hắn rất cay cú nên mới quyết phải thẳng nhỉ?

Nhưng từ chiêu ba mươi trở đi, nàng phát hiện thể lực của hắn đang giảm nhiều so với trước. Phải thôi, ra chiêu thức luôn tốn sức hơn nhiều so với né chiêu thức.

Chớp thời cơ hắn xuống sức, Thẩm Nhạc Hy xoay cổ chân, lấy đà nâng chân, ngả người về phía sau, dồn toàn lực vào chân trái, đá mạnh vào cánh tay hắn. Hắn bất ngờ rơi vào tình thế bị động, vội định tung chiêu thức bằng tay kia. Song nữ tử ấy đoán trước được, nàng đổi chiêu, thu chân về. Tay cầm quạt hợp hoan giáng xuống; cán quạt đập trúng mu bàn tay khiến hắn đau đớn, vội kêu “Á”. Hắn vội vàng dừng lại, xem xét mu bàn tay. Nhạc Hy thuận thế cúi người dùng quạt dồn lực, đánh mạnh vào chân hắn khiến hắn bị đau mà ngồi xuống. 

Hắn dù biết ít võ công nhưng nàng có biết đâu? Lần tỉ thí này, thua một nữ tử chẳng biết chút võ công nào, hắn thực sự chẳng cam lòng.

Nữ tử kia phe phẩy quạt hợp hoan ôn nhu, yêu kiều. Hắn vừa nhìn ra cán quạt làm bằng ngà cứng, thảo nào đập vào mu bàn tay lại đau đến như vậy. Nhạc Hy nhìn hắn, càng đắc ý mỗi khi thấy bộ mặt thất bại của hắn. Nhưng trách sao được đây? Trách Nhạc Hy quá thông minh khi dùng vũ đạo; còn trách hắn quá chủ quan, coi thường một nữ tử như nàng. Nhưng sao thì cũng đã rồi, thua chính là thua; còn biết thoái thác sao đây chứ? Tiểu Anh Tử gấp gáp chạy ra xem xét tàn cục giúp hắn.

Phương Hà cũng vội chạy tới chỗ Nhạc Hy: “Tiểu thư, tiểu thư giỏi quá!”

Chu Hậu Thông khẽ ho vài tiếng, khó khăn dằn từng từ một: “Ta thua rồi, Nhạc… Nhạc tỷ tỷ!”

“Nhạc sơn” – núi cao thăm thẳm, từ này thực sự quá hợp với Thẩm Nhạc Hy mà.

Nhạc Hy cười nhẹ nhàng, vẫn phe phẩy quạt hợp hoan: “Chu công tử gọi nhỏ quá, bản tiểu thư vẫn chưa nghe rõ cho lắm.” Câu nói đó như kim, châm chích vào sự hiếu thắng của Chu Hậu Thông. Hắn hận không thể mang người trước mặt ra xử trảm.

Chu Hậu Thông đành cố nén tức, gọi to hơn chút ít: “Vâng, Nhạc tỷ tỷ!”

Phương Hà nhìn chủ nhân, nở nụ cười thật đắc ý, không quên lè lưỡi một cái với Tiểu Anh Tử.

Nhạc Hy cười, tết Thượng Nguyên năm nay, quả thực là đáng nhớ.

“Ta là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, nhớ lấy, Chu lang.” Vừa nói nàng vừa theo Phương Hà bước đi.

Chu Hậu Thông vừa ngẫm nghĩ điều gì, chợt nói: “Đợi đã!”

Nhạc Hy ngoái đầu nhìn lại, chàng nói: “Sao… sao lại gọi ta là Chu lang [1]?” Chỉ là lần đầu mới có người gọi như thế, hắn thực hơi ngạc nhiên, lại có chút xao xuyến, bồi hồi.

[1] Chu lang: “lang” là cách để người con gái gọi người mình yêu. Cũng là một cách gọi người thân thuộc.

Nhạc Hy quay đầu nhìn lại, ánh mắt nảy ra một tia phóng túng, đáp lại: “Đệ không phải họ Chu sao? Không lẽ ta đã nhớ nhầm rồi? Này, không phải ta có ý gì đâu. Bình thường đã là tỷ đệ, gọi họ của đệ thêm chữ “lang” cũng đâu có quá thô lỗ?” Nói xong, nàng cất bước rời đi, ánh mắt hữu thần, man mác như thể che giấu ý vị sâu xa.

Không hiểu sao, Chu Hậu Thông nửa mừng nửa sợ. Có lẽ hắn lo sợ nàng giống Tích Nguyệt mười một năm trở về trước, sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của chàng. Tích Nguyệt nói với hắn, đợi yến tiệc thọ tổ chức hằng năm tới, nang sẽ gặp hắn. Hắn chẳng ngờ, nàng lại qua đời ở độ tuổi quá sớm như thế. Đối với Nhạc Hy, ánh mắt nàng hờ hững, nửa cho hắn cảm giác thân quen, nhưng lại là mơ hồ và xa cách. Nhạc Hy đem lại cho hắn những xúc cảm đặc biệt, có mừng vui, có bồn chồn, lại có cả tức giận. Lúc nàng đi, hắn lại có chút nuối tiếc không muốn bỏ.

Đường phố Bắc Kinh phồn hoa đã thưa dần người. Chu Hậu Thông cất bước phía sau chủ tớ Thẩm Nhạc Hy. Anh Tử hỏi hắn: “Hoàng thượng, chúng ta… không hồi cung ạ?” Đi theo Chu Hậu Thông đúng là phiền phức lớn của y mà.

Không ngờ, Chu Hậu Thông cầm quạt giấy gõ mạnh vào đầu y khiến y ôm đầu đau đớn vô cùng. Y đâu có nói sai điều gì đâu? Hu hu.

“Câm ngay cái miệng hữu dụng của ngươi vào.” Chu Hậu Thông nhắc nhở y. Cái lưỡi của Tiểu Anh Tử chưa bao giờ khiến Chu Hậu Thông hài lòng cả.

Phương Hà và Nhạc Hy bước vào trong Thẩm phủ. Anh Tử bất ngờ quá, nói với Chu Hậu Thông: “Hoàng… Thiếu gia, hóa ra Nhạc cô nương… là tiểu thư nhà Thượng thư đại nhân, cháu nội của Thái phó đại nhân.”

Nghe y nói, Chu Hậu Thông chỉ khẽ cười. Hóa ra là con gái nhà họ Thẩm, thảo nào thông minh quá. Đột nhiên hắn nghĩ tới Trương Hoàng hậu Trương Trích Hoa của mình. Nàng ấy không sắc sảo thông minh như Thẩm Nhạc Hy nhưng cũng là người tài hoa hiếm có; dưới triều Chính Đức Tiên đế, từng là đệ nhất tài nữ đại Minh. Hai người giống người hắn yêu đều là những nữ tử xuất chúng, quả thực không có thần thái mộc mạc, giản đơn của Tích Nguyệt. Dù chỉ gặp nàng một lần lúc còn nhỏ, nhưng hắn cảm nhận thấy sự mỏng manh, dịu dàng, yểu điệu của nàng.

Nhưng ngay lần đầu gặp Nhạc Hy, nàng đã có gì bí bí ẩn ẩn, lại tinh tế khôn ngoan, không có vẻ mỏng manh yếu đuối. Còn Trích Hoa là chất nữ của Thái hậu, tài năng hiếm thấy, không có vẻ đáng thương lay động lòng người. Quan trọng là cả hai người đều là trưởng nữ của Chính thất phu nhân, xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc trong triều. Thi thoảng hắn cũng nghĩ ai đó trong số hai người là Tích Nguyệt hắn yêu nhưng chung quy cũng là không thể. Nhưng có thể, Trích Hoa giống nàng hơn, vì hắn từng nhìn thấy dung nhan của Trích Hoa. Còn Nhạc Hy, hắn mới nhìn thấy ánh mắt kha khá giống, chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Sự nghi ngờ của hắn về nàng chỉ xuất phát từ một câu thơ như vậy. Cũng câu thơ mười bốn chữ đó khiến hắn trào dâng sự hiếu kỳ vô tận với một nữ tử mà hắn phải hạ mình gọi ba tiếng “Nhạc tỷ tỷ”. Câu thơ ấy đưa nàng lần nữa bước vào cuộc đời của hắn, khiến cho cuộc đời nàng từ đó mà đổi thay.

“Thẩm Nhạc Hy, trưởng nữ của Thẩm gia, sinh năm Chính Đức thứ chính, tên tự là Y Nhiên. Phụ thân là nhất phẩm Binh bộ Thượng thư; mẫu thân là tam phẩm cáo mệnh phu nhân Vương thị, chất nữ của Hiếu Trinh Thuần Hoàng hậu Vương thị. Gia đình còn một vị ghĩa huynh là Thẩm Tịch Thành.”

Chu Hậu Thông đọc vài dòng lý lịch vắn tắt của Thẩm Nhạc Hy mà hắn sai người bí mật điều tra. Xem ra, cuộc gặp gỡ hôm trước là hoàn toàn tình cờ, không có sự sắp đặt từ trước. Nữ tử này thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kém hắn đến tám tuổi, ắt không thể biết được chuyện nhiều năm trước của hắn và Tích Nguyệt; có lẽ không hề có ý đồ tiếp cận hắn.

Nếu đã không có, vậy để hắn chủ động tiếp cận nàng.

Hơn một tháng sau khi giã biệt ở tết Thượng nguyên, Nhạc Hy không gặp lại Chu Trường Nguyên kia lần nào. Nàng ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn.

Thế nhưng duyên giữa họ quả thực rất dài.

Khuya tháng ba. Trời đã khá tối, Tiểu Anh Tử lại phải hộ tống Chu Hậu Thông tới Thẩm phủ đệ. Bấy giờ đã qua giờ Thân, màn đêm im lìm bao trùm lên mọi vật. Bức tường bao của Thẩm phủ nhẵn nhụi, chỉ cao vài trượng nhưng cũng khó nhìn được cảnh vật bên trong. Chu Hậu Thông nhìn vào bên trong, chỉ thấy cành lá hồng diệp ôm kín lấy một phần nhỏ của bức tường. Linh cảm mách bảo Chu Hậu Thông, chỗ ấy rất gần với nơi mà Nhạc Hy đang sống. Hắn theo đó mà nhảy lên tường. Anh Tử cũng phi thân lên tường.

Chủ tớ hai người bọn họ ngồi trên cành cứng của cây hồng diệp khiến lá cây khẽ lay động vang ra âm thanh xào xạc, đánh động màn đêm yên tĩnh. Sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận, hai người chăm chú quan sát quanh quanh đó. Cạnh cây hồng diệp cao mười trượng là một lầu hồng cao ráo, có kiến trúc vô cùng đẹp đẽ và tinh tế, bốn bề đều kín đáo, chắc chắn là nơi nữ tử ở. Vô tình, hắn còn ngửi thấy mùi hương tinh diệu phát ra từ bên trong. Xem ra hắn tìm đúng chỗ rồi.

Một nữ tử mang mạng che mặt đang uyển chuyển múa trong sân của đình viện. Nàng vận bộ vũ y màu hồng phấn, tóc búi cao, cài nghiêng cây trâm bằng phỉ thúy. Chân nàng di chuyển nhẹ như chim yến, tay mềm mại như cánh nhạn, mọi động tác đều linh hoạt mềm mại, đẹp đẽ lạ thường, như thể Phi Yến múa nơi Hán cung.

Chu Hậu Thông suýt ngắm nàng đến ngẩn ngơ. Lần đầu gặp nàng đến giờ, cái thu hút ánh nhìn của hắn về nàng không phải dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chẳng phải giọng nói trầm trầm ấm ấm, mà chính là khí chất thoát tục, tự nhiên của nàng.

“Phương Hà, Chiêu Mai cô cô đâu rồi!” Nàng không dừng động tác, chỉ cất tiếng hỏi Phương Hà đang đứng cạnh.

Phương Hà không biết vì sao đột nhiên nàng lại hỏi đến Hoàng Chiêu Mai, nhưng cũng đành đáp ngay: “Cô cô vừa sang đình viện của đại phu nhân nghỉ ngơi rồi ạ.”

Ánh mắt của Nhạc Hy dường như có nét cười, mang nét sắc sảo, lộ rõ ý chê bai: “Vậy thì được rồi!”

Phương Hà còn chưa kịp hiểu “Được rồi” mà Nhạc Hy nhắc tới ý là gì thì đã thấy ba viên trân châu từ tay áo chủ nhân bay ra. Ba viên trân châu xé gió, làm rụng cả lá cây hồng diệp, bắn trúng đấu gối Chu Hậu Thông. Hai viên còn lại được Anh Tử đỡ trọn. Bị đòn bất ngờ, lại vào chỗ hiểm, hai người ngã xuống, dập hết hoa cỏ trong bồn.

Phương Hà lúc này mới giác ngộ được ra hành động của Nhạc Hy, cảm thán: “Thật lợi hại! Đây chẳng phải tuyệt kỹ mà đại thiếu gia dạy cho tiểu thư sao? Tiểu thư, người giỏi quá!”

Đối lập với Phương Hà hớn hở, Tưởng Mục Anh vội gượng dậy hỏi: “Hoàng… công tử, người không sao chứ?”

Chu Hậu Thông vất vả đứng dậy, thầm rủa trong lòng. Nhạc Hy, đồ ác độc.

Chủ tớ Thẩm Nhạc Hy liền ra xem hai tên thích khách tối đêm đột nhập vào Đông các Thẩm phủ đệ. Thực tình, Nhạc Hy sớm đã đoán được, chỉ muốn ra là xem bộ dạng đáng thương của Chu Trường Nguyên kia mà thôi. Nàng cất giọng gọi dịu dàng: “Chu lang, đệ có sao không?”

Chu Hậu Thông phẫn nộ. Bị nữ nhân hạ gục, thua hai lần liên tiếp chỉ do một chút sơ sẩy; hắn thật không chịu được.

Tiểu Anh Tử vội đỡ Chu Hậu Thông, phủi vết bẩn trên y phục giúp hắn, vội hỏi: “Hoàng… Thiếu gia?”

Chu Hậu Thông đẩy tay hắn ra: “Ta ổn!”

Tiểu Anh Tử xốc nổi đứng dậy, nhìn Phương Hà mà mắng: “Cô… Chủ tớ nhà cô… đúng là đanh đá chua ngoa như nhau mà. Thiếu gia nhà ta thân thể vàng ngọc, đâu phải để…”

Chu Hậu Thông ra hiệu cho hắn im lặng. Phương Hà không chịu thua cũng gân cổ mà cãi: “Ha, chẳng qua do chủ nhân nhà ngươi không bằng tiểu thư nhà ta mà thôi. Thân thể thiếu gia nhà ngươi vàng ngọc, vậy danh tiết của tiểu thư nhà ta là rác rưởi hay sao. Các ngươi nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phủ đệ nhà bọn ta, có ý đồ gì hả?”

Nhạc Hy “hừ” một tiếng cho Phương Hà im lặng, lại ra hiệu cho nàng lui xuống dưới. Nhạc Hy cố giữ ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng kỳ thực rối bời. Lần trước giã biệt ở trên đường phố, nàng không nghĩ mình còn được gặp lại hắn ở đây.

“Đệ đến đây… có việc gì vậy?” Giọng nàng vẫn rất bình tĩnh, cố che giấu đi cảm xúc bồi hồi trào dâng trong lòng. Nhiều năm như thế rồi mới có một nam nhân khiến cho nàng mất bình tĩnh như thế.

Chu Hậu Thông cũng hơi ấp úng: “Phủ… phủ đệ nhà đệ gần đây, đêm tối thấy trong hậu đình còn sáng, tò mò qua thử, không ngờ lại thấy tỷ tỷ. Đệ đến, trông thấy tỷ tỷ, tự nhiên lại muốn nói chuyện.”

Tự nhiên? Với hắn chẳng có gì là tự nhiên. Chuyện nàng là thiên kim phủ Thượng thư, hắn sớm đã biết rồi. Hôm nay cũng do hắn cố tình tìm đến.

Nhạc Hy có chút băn khoăn: “Phụ mẫu ta trông thấy sẽ không hay đâu.” Kỳ thực, nàng cũng muốn nói chuyện với hắn.

Tiểu Anh Tử và Phương Hà biết ý, liền lui xuống cho bọn họ nói chuyện. Hắn không nói không rằng gì thêm, ôm eo nàng, thi triển khinh công, bay lên cành cây hồng diệp. Hắn giữ tay áo nàng để nàng ngồi chắc chắn trên cây. Khoảnh khắc đó, nàng bất ngờ nhìn vào mắt hắn, trong lòng lại tràn đầy bi thương. Năm ấy, Thiên Quang gặp nàng. Ánh mắt chàng cũng dịu dàng ấm áp như vậy. Dung mạo chàng cũng lay động lòng người như vậy.

Sắp xếp chỗ ngồi, Chu Hậu Thông cảm thán: “Chỗ này lý tưởng ghê!” Hắn chưa bao giờ nghĩ, là thiên tử đại Minh, cũng có ngày hắn trèo cây.

Dòng suy nghĩ của nàng đột nhiên bị hắn cắt đứt. Nàng nhanh chóng thu lại tâm tư của mình, trở về gương mặt thản nhiên vốn có của mình.

“Nhạc tỷ tỷ đã có hôn phu chưa?” Hắn đột nhiên hỏi, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Nhạc Hy không mấy để ý đến biểu cảm của hắn. Nàng chỉ khẽ lắc đầu. Nàng là quân cờ của Trương gia và Thẩm gia; chắc sẽ chưa được gả đi nhanh như thế. “Có lẽ qua kỳ tuyển tú năm nay ta sẽ xuất giá.”

Chu Hậu Thông cũng hiểu tâm tư của Nhạc Hy. Nữ tử Minh triều giữ lễ nghi, chuyện bạc đầu đều do phụ mẫu định đoạt cả. Năm nay là năm tuyển tần phi, cho nên muốn bàn hôn sự thì phải đợi qua ngày tuyển tú nữ.

“Vậy… tỷ tỷ muốn lấy ai?”

Nàng cũng hơi giật mình. Nàng muốn lấy ai chứ? Đương nhiên là người nàng thích thật lòng rồi. Nhưng người ấy sớm đã không còn trên cõi đời này nữa.

“Người ấy qua đời rồi.”

Chu Hậu Thông vừa xót thương vừa đồng cảm. Lúc ấy, hắn chợt nhận ra sự cô độc lặng lẽ trong con người Nhạc Hy. Quả là kẻ chung tình. Hắn chẳng phải cũng thế sao? Chung tình đến độ say đắm.

“Thế tỷ tỷ không sợ phải vào hoàng cung sao? Lần tuyển tú năm nay…” Chu Hậu Thông có ý thăm dò nàng, để xem xem ý nàng ra sao.

Nhạc Hy cười thành tiếng, lắc lắc đầu: “Nhạc tỷ tỷ của đệ tâm cơ thâm sâu, đương nhiên có cách để khỏi phải vào cung.” Thở dài ngao ngán, nàng lại cười khổ: “Nhưng ta không thể làm thế.”

Tử Cấm Thành đối với nhiều người đã trở thành cám cảnh. Nàng mơ hồ nhớ lại hồi nàng còn nhỏ, khi mẫu thân Hà thị của nàng còn tại thế. Vì sao mẫu thân được sống trong cung, nàng không hề rõ, chỉ biết hình như gia đình mẫu thân có người làm phi tử trong cung. Cũng vì thế mà mẫu thân biết rất nhiều chuyện của tiền triều, từ khi Minh Hiến Tông Chu Hiến Tông trị vì. Người kể cho nàng vô số chuyện. Chuyện Bách Hiền phi Bách Hoa Nghiên chết thảm thế nào; Cung Túc Hoàng Quý phi Vạn Trinh Nhi kết cục bi đát ra sao, mẫu thân đều kể rõ cho nàng từng chuyện, từng chuyện một. Nàng không muốn vào cung làm phi tần, trở thành một cô hồn trong Tử Cấm Thành, chìm sâu xuống ba ngàn giai lệ của quân vương.

Nhưng nàng thực sự không vào cung được hay sao? Cuộc đời của nàng, vận mệnh của nàng đều đã được bá mẫu an bài cả. Nếu nàng không vào cung, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ bá mẫu giao cho nàng. Trương gia không đối tốt với nàng, nhưng Trương gia chính là cội nguồn sinh dưỡng của nàng. Nàng chung quy cũng là người của Trương gia, nên dốc hết sức vì gia tộc của mình. [2]

[2] Hy sinh cho gia tộc là một cách ứng xử thường gặp trong xã hội xưa.

Ước vọng của nàng có lẽ quá lớn. Vừa lòng mình, đẹp ý người, không bao giờ là chuyện dễ dàng cả.

“Ta… không muốn bị lãng quên giữa ba nghìn phi tần khuynh quốc khuynh thành của đế vương.” Nàng nói, lại cười tự giễu chính mình.

Chu Hậu Thông thầm cười. Nàng đúng là một nữ tử kiêu ngạo. Kiêu ngạo mà kín kẽ, kín kẽ nhưng cũng rất kiêu ngạo.

-----

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3