Mình Cưới Nhau Đi - Chương 02
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 2
Nhưng Trác Khâm Điển đã qua đời nhiều năm nay rồi, có đưa về nhà cũng không gặp được.
Trác Dụ chưa kịp đưa tay nhận đồ thì Tạ Hựu Địch đã nghe điện thoại xong quay trở vào. Lúc này, nụ cười, vẻ mặt và cả giọng điệu nói chuyện với Khương Uyển Phồn cũng nhẹ xuống hai tông.
Anh đi ra xa, dựa vào bên góc tủ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn mấy lần. Khương Uyển Phồn mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây bắt mắt hệt như một cành liễu yểu điệu. Ánh mắt Trác Dụ đáp trên người cô mấy lần liền.
Trước khi đi, Tạ Hựu Địch nói: “Tạm biệt nhé.”
Khương Uyển Phồn xua tay, tầm mắt chuyển đi, gật đầu với Trác Dụ.
“Nhìn cái gì đấy?” Tạ Hựu Địch mãi không thấy anh đi bên cạnh bèn quay đầu lại, thấy Trác Dụ vẫn đứng ở cửa “Giản Yên”. Anh chậm rãi nhàn nhã nói: “Không có gì, bên ngoài nóng, trong cửa tiệm mát mẻ hơn.”
Tạ Hựu Địch không nghi ngờ anh, hỏi: “Đi ăn chung nhé?”
Trác Dụ xốc lại tinh thần, đi tới cạnh xe: “Không đươc, tôi đến trường đón Di Hiểu.”
“Về nhà cô cậu à?” Tạ Hựu Địch bất thình lình chậc chậc hai tiếng, “Khoản vay cho dự án cầu Hành Thủy sợ là chưa được phê duyệt, cái tên phế vật Lâm Diên này chả được tích sự gì, toàn do cậu đi xử lý.”
Trác Dụ làm như không nghe thấy, đeo kính mắt lên, mở cửa xe rồi bảo: “Đi đây.”
Đi đường vòng đến học viện mỹ thuật đón được Trác Di Hiểu. Trác Dù nhìn em gái mình chăm chú một hồi lâu: “Hôm nay đẹp thế à.”
Trác Di Hiểu mím môi thẹn thùng: “Hôm qua đi dạo phố với bạn cùng phòng em mua đấy.”
Chiếc áo khoác nhỏ màu xanh lá nhạt đem đến cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Trác Dụ giơ ngón cái, không keo kiệt khen ngợi em gái.
Năm trước, cả gia đình Trác Mẫn Mẫn chuyển đến khu căn hộ cao cấp đắt đỏ này, không chỉ thế, sự nghiệp công ty đầy triển vọng cũng rạng rỡ vô cùng.
“Di Hiểu gầy rồi phải không? Đừng cứ lúc nào cũng muốn giảm cân, sức khỏe sẽ giảm sút đấy.” Trác Mẫn Mẫn nhìn kỹ từ trên xuống dưới một lúc. Bà khoác một chiếc áo choàng màu vàng sáng, lớp trang điểm giúp khí chất của bà cũng chói lóa hệt như màu sắc ấy.
Trác Di Hiểu gật gật đầu, lùi ra phía sau Trác Dụ một bước nhỏ theo bản năng.
“Bài vở nhiều, lại ở phòng vẽ cả một ngày nên mệt.” Trác Dụ cười giải thích, quay đầu nhẹ giọng bảo cô: “Đi tìm Lâm Dĩ Lộ chơi đi.”
Trác Di Hiểu ngẩng đầu muốn nói nhưng nhận ra ánh mắt cô mình cũng nhìn đến đây nên đành yên lặng làm theo.
“Ban đầu tự ý quyết định, học mỹ thuật gi gì đó, muốn trở thành bậc thầy hội họa Trung Quốc à? Đúng là lãng phí hơn 600 điểm thi đại học. Cháu cũng để nó tự do quá cơ, nếu nghe lời cô đi học tiếng Anh, sau này có thể vào công ty hỗ trợ.” Trác Mẫn Mẫn vẫn âm thầm bất mãn với chuyện cô bé đổi chuyên ngành, tuy ngoài mặt là nói Trác Di Hiểu nhưng thực chất là đang chỉ trích Trác Dụ.
Trác Dụ ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm một quả táo tung hứng chơi chơi.
“Bộ sưu tập quần áo đầu mùa xuân năm tới đã được hội đồng quản trị thông qua rồi, tuần tới nhà thiết kế sẽ đến ký hợp đồng, tiếp theo sẽ đặt mua vải, trả tiền cọc.” Trác Mẫn Mẫn cụp mắt nhìn qua: “Nhưng khoản vay bên ngân hàng Thụy Phong vẫn chưa duyệt, cháu không còn cách nào khác sao?”
Không đợi Trác Dụ trả lời, Trác Mẫn Mẫn sớm đã chuẩn bị lời tiếp theo: “Tiêu Phó Hàng học chung trường với cháu nhỉ, cháu qua thăm hỏi chút được chứ?”
Tấm bình phong mang phong cách trang nhã, phân cách phòng khách chính và phòng khách nhỏ.
Ở bên kia.
Trác Di Hiểu chán nản ngồi một mình, Lâm Dĩ Lộ ngồi ở đầu ghế bên kia đang vừa làm móng tay vừa gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, cô ta mới nhớ đến một người sống sờ sờ đang ngồi tại đây.
Trác Di Hiểu gọi cô ta: “Chị.”
Lâm Dĩ Lộ đáp lại một tiếng, sau đó khoe bộ móng tay mình mới làm: “Đẹp không? Mẫu đang hot năm nay của tiệm này đấy.”
“Đẹp ạ.” Trác Di Hiểu thả lỏng, khôn khéo hỏi: “Chị, mọi người bắt đầu thực tập rồi à?”
“Thực tập rồi.” Lâm Dĩ Lộ đứng dậy, xách túi giấy lên rồi lại ngồi xuống lục tìm gì đó: “Làm đại cho qua thôi, ba bảo sau khi tốt nghiệp chị đến công ty làm.”
“Em nhớ chị từng bảo muốn thi mà?”
“Chị nói chơi chơi thôi chứ cũng không muốn ngày đêm gặm sách đâu, với cả cũng không cần thiết. Đây, cho em.” Lâm Dĩ Lộ lấy ra hai bộ quần áo, Trác Di Hiểu không hiểu mô tê gì: “Hả?”
“Bộ đồ em mặc hôm nay xấu quá.” Lâm Dĩ Lộ khoanh hai tay trước ngực, mắt cụp xuống: “Lần sau đừng mặc vậy nữa, làm da em đen cả đi.”
__
Lúc ăn cơm tối, Trác Dụ đã nhận ra tâm trạng em gái mình không tốt. Sau khi lên xe, cô lập tức cởi áo khoác mới mua ra, im lặng vắt nó trên đùi. Trác Dụ không vội khởi động xe mà hỏi: “Ăn chưa no à?”
Trác Di Hiểu cúi thấp đầu: “Lâm Dĩ Lộ nói đồ em mặc hôm nay xấu.”
Trác Dụ cau mày, không ngờ đến là chuyện này: “Không đâu, rất đẹp.”
Anh vốn khen ngợi thật lòng nhưng từ bé Trác Di Hiểu đã nhạy cảm nên cô bé cảm thấy đây chỉ là lời an ủi thiện ý mà thôi. Cô không tỏ ra quá buồn bã vì không muốn làm anh trai lo lắng.
“Cuối tuần được nghỉ không? Hẹn Tạ Hựu Địch, đưa em ra hồ câu cá.” Trác Dụ tắt máy lạnh trong xe đi, hạ cửa sổ xuống đón gió trời tự nhiên.
“Không được nghỉ, phải nộp bài tập ạ.” Giọng Trác Di Hiểu trầm trầm, ngón tay móc móc chiếc áo khoác màu xanh lá tựa như cảm xúc không hề sa sút.
“Bài tập gì vậy? Vẽ thực vậy? Hay vẽ chủ đề?” Trác Dụ cười hỏi: “Chắc là bài tập của giáo sư Minh giao cho nhỉ, em đã nghĩ phương hướng xong chưa?”
Trác Di Hiểu hiện đang học năm nhất tại học viện mỹ thuật, chuyên ngành vẽ tranh quốc họa. Nói đến đây, cảm xúc của cô bé mới tốt lên đôi chút: “Em muốn vẽ tranh cung nữ ấy mà phải nghiên cứu chi tiết, vẽ khá khó.”
Con đường phía trước rộng rãi thoáng đãng, không có quá nhiều người và xe cộ.
Trác Dụ bỗng nhiên thắng xe lại, trong chớp mắt thả lỏng người.
Anh nhìn thẳng về trước, bảo cô: “Nhờ Tạ Hựu Địch đề cử cho em một nơi, có thời gian em đến đó dạo thử xem.”
Thế mà Trác Di Hiểu vừa nghe đến tên cửa tiệm thì sắc mặt tức khắc rạng ngời: “Tiệm “Giản Yên” ạ? Cái tiệm ở đường Hải Hối đúng không anh? Em biết, tiệm đó siêu đỉnh luôn. Họ có mấy loại kỹ thuật công nghệ riêng biệt, có đăng ký bản quyền sáng chế đó. Với cả chủ tiệm cũng rất tuyệt.”
Trác Dụ cười cười: “Tuyệt thế nào?”
“Đẹp đó.” Trác Di Hiểu đưa tay sờ sờ mặt, có lẽ cảm thấy cách đánh giá nông cạn như vậy không quá thích hợp. Cô bé suy tư một phen rồi mới lên tiếng: “Chỉ đứng ở đó thôi mà vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.”
Khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, ánh mắt cô bé sáng ngời.
Phía trước là đèn đỏ, Trác Dụ ổn định dừng xe rồi quay đầu hỏi: “Em từng đến đó rồi à?”
“Đến đó với bạn học nhiều lần rồi ạ, đồ trong đó đẹp lắm.”
Trác Dụ nói tiếp: “Tạ Hựu Địch quen cô ấy. Nếu em muốn sưu tầm ý tưởng gì đó thì nhờ anh Địch hỗ trợ?”
Trác Di Hiểu toan nói lại thôi nhưng ánh mắt không che giấu được chuyện, những mảnh vụn nhỏ trải rộng trong mắt cô.
Tạ Hựu Địch vừa nghe tin giúp đỡ Trác Hi Hiểu thì rất sảng khoái, chưa đến nửa tiếng sau đã hồi âm: “Được chứ, bảo Di Hiểu có thời gian rảnh thì đến, khoảng thời gian này cô ấy không đi xa, phần lớn là ở cửa tiệm.”
Trác Dụ đã đưa Trác Di Hiểu về trường học, bấy giờ xe đã qua cầu Môn An.
“Tôi gửi Wechat của Tiểu Khương cho Di Hiểu, bảo con bé kết bạn đi.” Bên kia Tạ Hựu Địch đang ăn uống chơi bời, thành thử anh ấy muốn cúp máy.
“Tạ Hựu Địch.” Đột nhiên Trác Dụ lên tiếng: “Tôi có một người dì cũng muốn mua ít đồ.”
“Gì cơ?”
“Nhà bà ấy mới sửa sang xong, muốn mua tranh treo tường.”
“Hả, người dì nào của cậu á?”
“Ở thành phố Du, hiệu trường nhà trẻ, chồng bà ấy là cơ trưởng. Hồi bé bà ấy có mua tặng cậu kẹo que đấy, không nhớ à?”
Tạ Hựu Địch nghe mà mơ màng: “Cái này, thế à.”
“Là thế đấy.” Đến giao lộ cần rẽ trái, Trác Dụ liếc qua kính chiếu hậu để chuyển làn đường, hai ống tay áo xắn cao, bàn tay để trên vô lăng gõ nhịp cái có cái không, trả lời một cách vô cùng hợp lý: “Nhớ gửi Wechat cho tôi.”
Hơn tám giờ tối, ánh đèn neon sáng rực, những vành sáng bao bọc nút giao thông đan xen nhau trên cao để hộ tống xe qua lại, thành phố đã thay đổi một diện mạo mới về đêm. Hiện tại đang là mùa thu, khí nóng ban ngày đã tan biến hết, gió đêm se se lạnh.
Khương Uyển Phồn đưa tay ra ngoài cửa sổ kiểm tra nhiệt độ, lúc rút về thì xoa x0a nắn nắn ngón tay của mình. Trong điện thoại, giọng bà Kỳ Sương lại lớn hơn: “Khương Khương, cháu có nghe bà nói không?”
“Nghe ạ.” Khương Uyển Phồn cầm điện thoại đang ở xa đến gần tai mình, sau đó quay lại vùi mình vào ghế sofa.
“Vậy cháu nhắc lại câu thứ tám của bà xem nào.”
Bà cụ ra chiêu không theo quy tắc cũ khiến Khương Uyển Phồn bất lực: “Bà nội à, chúng ta thương lượng chút nha. Cháu về thì cũng được thôi, bà phát số cho mấy người đang xếp hàng đi, năm phút gặp một người, đến trưa sẽ gặp xong hết, có được không ạ?”
Năm nay Kỳ Sương đã 70 tuổi, vẫn luôn sống ở quê nhà Lâm Tước. Mấy năm gần đây lối sống của bà càng trẻ trung hiện đại hơn, biết gõ chữ, viết nhắn Wechat, rảnh rang không việc gì làm lại gọi video đến trò chuyện về bộ phim truyền hình mới phát sóng và hỏi Khương Uyển Phồn có thể xin chữ ký của một sao nam nào đó không.
Trạng thái đang tốt biết bao, Khương Uyển Phồn vốn cũng yên tâm vô cùng nhưng nửa năm nay, sở thích của bà nội đột nhiên thay đổi, liên tục giới thiệu cho cô những chàng trai cùng lứa.
Khương Uyển Phồn nghĩ thầm, lần này về nhất định phải dặn bà cụ bớt đi chơi chung với mấy bà cô bà di nhiều chuyện kia mới được.
Wechat nhảy ra một tin nhắn mới ở đầu màn hình:
Tạ Hựu Địch: Dì của một người bạn anh muốn mua tranh vẽ, anh gửi Wechat của em cho người ta nhé?
Khương Uyển Phồn thuận tay trả lời “Được”. Trong điện thoại, giọng bà cụ vẫn hăng hái: “Bây giờ không phải bảo cháu xem mắt, mà sức khỏe bà hơi có vấn đề.”
Cô lập tức ngồi thẳng người, nắm chặt điện thoại hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Buổi tối mấy hôm trước trong lòng cứ buồn bực ngột ngạt, nhắm mắt lại là không mở ra được, người cứ như bị ngọn núi lớn đè nặng, không mở miệng được, không thốt ra lời được, có phải rất đáng sợ không?”
Khương Uyển Phồn thả lỏng: “Không đáng sợ, nếu khó chịu thật thì bà đến trạm chăm sóc ý tế hỏi ý kiến thử xem.”
“Bà hỏi rồi, đây là quỷ nhập tràng.”
Khương Uyển Phồn nghe mà buồn cười: “Vậy là không chuyên nghiệp rồi, bác sĩ nào nói thế bà? Để cháu đi tốt cáo.”
“Triệu Mỹ Lệ.”
Khương Uyển Phồn cau mày. Dì Triệu này thần thần bí bí, trẻ con nhà ai không lóc quậy phá, không chịu ăn cơm, ngủ không yên giấc là người lớn sẽ đưa đến chỗ bà ấy để dọa. Đốt lá bùa, sờ sờ đầu đứa nhỏ, chỉ thế mà rất nhiều người tin.
“Sao bà lại chơi chung với bà đồng vậy?” Khương Uyển Phồn cười hỏi: “Thế bà ấy còn bảo gì nữa ạ?”
“Có thể trị hết.” Kỳ Sương thấp giọng nghe có phần khàn khàn, thần bí bảo: “Nhưng mà phải xung hỉ.”
Vẫn quay lại chủ đề này.
Khương Uyển Phồn nhịn cười: “Xung kiểu gì? Bà nói cặn kẽ chút.”
Gió đêm lùa vào phòng, rèm cửa sổ lung lay tựa như từng vòng sóng chậm nửa nhịp. Khương Uyển Phồn đứng dậy trên ghế sofa, móc lấy chiếc khăn choàng lông dê đắp lên người.
Bà nội bỗng nhiên trầm giọng: “Khương Khương, bà nói với cháu nhé.”
Chẳng hiểu sao giọng điệu tương phản này làm Khương Uyển Phồn rùng mình, đúng lúc này điện thoại bỗng run một cái làm cả người cô như bị điện giật.
Cô cúi đầu, là một lời mời kết bạn mới.
“Đơn giản lắm,” Bà nội nói một cách chậm rãi, nhả chữ rõ ràng hệt như đọc tin tức: “Bước đầu tiên là tìm một thằng nhóc đẹp trai.”
Khương Uyển Phồn vừa cười vừa mở Wechat, ảnh đại diện là bóng lưng một chú mèo đang cuộn tròn lại hệt như một đám mây xám tro.
Thông tin phụ: Không có.
Đây là người dì mà Tạ Hựu Địch nói, Khương Uyển Phồn nghĩ thầm.
Giọng bà nội vẫn văng vẳng bên tai cô, nói một tràng điều kiện bên ngoài, sau đó bà hít thở sâu một hơi rồi thần bí tiếp câu: “Sau đó bước thứ hai là…”
Khương Uyển Phồn đồng ý lời mời kết bạn, thuận tay thêm chú thích cho đối phương:【Người thân Tạ Hựu Địch — Dì Tạ】
Ngẫm nghĩ lại một phen, cô thấy không đủ kỹ càng nên sợ quên, thế là lại gõ thêm một dòng chữ: (Nhiều tiền. Mua hàng xịn)
__
Lời tác giả:
Tiểu Khương: Bước đầu tiên để cưới tôi đó là ngoại hình đẹp. Bước thứ hai là nhiều tiền.