Mình Cưới Nhau Đi - Chương 03
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 3
Bà Kỳ Sương càng nói càng đi xa.
Khương Uyển Phồn tiếp câu của bà: “Không có bước thứ hai à bà nội, trói người mang đến cục dân chính, buổi tối vào động phòng vui vẻ.”
“Thế thì không được.” Bà nội nói gần chỉ xa, tận tình khuyên bảo cô: “Khương Khương à, cháu là con gái, phải dè dặt một chút.”
Một thành phố lớn chia thành bốn phương, gió thổi từ Nam đến Bắc làm cành liễu trước nhà lung lay cả một đêm, đong đưa qua lại khiến Trác Dụ hơi choáng váng. Đây là lần thứ ba anh cầm điện thoại lên rồi, vẫn chỉ là tin nhắn “Chào cô” mình gửi đi.
Mười lăm phút không có hồi âm.
Có lẽ là bận rộn nhỉ? Trác Dụ vừa định nhắn thêm một tin nữa thì đối phương đã trả lời.
Khương:【Xin chào, Tạ Hựu Địch đã nói với tôi rồi.】
Trác Dụ cũng không biết tại sao mình lại thở phào, anh thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào cửa sổ.
【Nhà sửa lại theo phong cách hiện đại, màu xám trắng chủ đạo, muốn treo thêm tranh bích họa ở huyền quan và hành lang, tủ rượu cũng cần.】
Trác Dụ quanh phòng khách một vòng, phát huy tại chỗ đưa ra tất cả những nơi có thể nghĩ:
【Ngay lối vào có một tủ giày dài, tôi cũng muốn trang trí chút gì đó nhưng không cần quá lố lăng màu mè】
Giữa ngón tay Trác Dụ kẹp điếu thuốc chưa châm, điếu thuốc màu trắng nhỏ dài kẹp giữa ngón tay càng tôn lên vẻ mạnh mẽ. Anh không dừng lại, các ký tự nhảy nhịp nhàng hệt nước chảy mây trôi:
Ngày mai tôi có thể đến tìm cô không?
Nhắn xong, Trác Dụ ấn tắt màn hình, cầm trong tay.
Chẳng mấy chốc điện thoại lại rung lên.
Khương:【Mấy thứ này đều cần xếp lịch, phải đợi khoảng 1-2 tháng.】
Trác Dụ hơi sửng sốt.
Tuy đã tưởng tượng ra vô số trường hợp nhưng không ngờ lại như vậy. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều kết thúc bởi một câu “hết hàng”. Đương khi không biết phải trả lời lại thế nào thì,
Khương:【Nhưng ngày mai có thể đến gặp tôi trực tiếp.】
Sống lưng Trác Dụ dựa lên cửa kính thủy tinh, vai hơi nghiêng, nhìn chằm chằm màn hình bật cười.
Lại một tin nhắn mới gửi đến:
Khương:【Nghỉ ngơi sớm nhé, dì Tạ.】
__
Trác Di Hiểu cảm thấy tâm trạng anh mình hệt như thời tiết hôm nay vậy, trời xanh mây trắng, trong trẻo sáng ngời. Trác Dụ bị nhìn chằm chằm một lúc thì kìm lòng chẳng đặng hỏi: “Trên mặt anh có hoa à?”
Cô bé nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng ngay ngắn: “Không có hoa, có ánh sáng.”
Từ học viện mỹ thuật đến “Giản Yên” mất nửa tiếng lái xe, buổi chiều cô bé vốn có hoạt động câu lạc bộ nhưng đã dời lại vì để gặp được Khương Uyển Phồn.
Trong cửa tiệm thời điểm này đang rất bận rộn, hai ba nhóm khách đến. Họ vừa tiến vào thì Lữ Lữ lanh mắt phát hiện: “Bạn của Anh Hựu Địch ạ, chờ chút nha.”
Khương Uyển Phồn đang ở gần đó cũng nghe thấy, nhanh chóng đi ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, mặc dù màu sắc này rất kén người nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Mái tóc búi cao được cố định bằng một cây bút. Cô và Trác Dụ mặt đối mặt, mắt đối mắt, sau một phen yên tĩnh, Khương Uyển Phồn hơi cau mày song sau đó đã lập tức giãn ra: “Hình như hôm qua tôi nhận nhầm người.”
Tầm mắt họ giao nhau, to tròn tỏa ra ánh sáng thoải mái, sau đó cả hai cùng bật cười.
“Do tôi không nói rõ ràng nhưng muốn mua đồ là thật.” Trác Dụ chỉ chỉ Trác Di Hiểu: “Đây là em gái tôi.”
“Tạ Hựu Địch nói với tôi rồi.” Khương Uyển Phồn gật đầu với Trác Di Hiểu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Học tập là từ lẫn nhau, chúng ta lấy thừa bù thiếu.”
Sắc mặt Trác Di Hiểu tức khắc nhẹ nhõm hẳn, khôn khéo gật đầu: “Cảm ơn chị.”
Bên trong chợt có người gọi Khương Uyển Phồn: “Bà chủ ơi, điện thoại.”
Cô đáp lời rồi nói với họ: “Xin lỗi nhé, hai người cứ xem đồ trước đi.”
Trác Dụ nghiêng người nhường đường: “Được.”
Người đã đi vào trong nhưng Trác Di Hiểu vẫn mê muội không dứt, chẳng nỡ rời mắt đi.
“Chị ấy đẹp quá.” Cô bé chợt nói khẽ.
Trác Dụ không trả lời, nhìn về phía Khương Uyển Phồn với rời đi.
Trong tiệm vừa có khách mới vào, vừa nói vừa cười rôm rả. Giọng nghe rất đỗi quen thuộc, Trác Di Hiểu nghe mà bối rối. Sau khi trông thấy nhau, Lâm Dĩ Lộ cũng kinh ngạc: “Ồ, em cũng ở đây à?”
Lâm Dĩ Lộ đến đây với bạn cùng phòng. Hôm nay nhiệt độ không cao nhưng cô lại ăn mặc vô cùng mát mẻ, váy lụa mỏng để lộ chân trần, màu sắc bắt mắt. Trác Dụ thấy thế thì khẽ nhíu mày: “Không lạnh à?”
Lâm Dĩ Lộ gọi một tiếng “Anh cả” rồi cười hì hì đáp: “Đẹp là được ạ.”
Trác Dụ gật đầu, hất nhẹ cằm bảo Trác Di Hiểu: “Hai đứa nói chuyện đi.”
Một lát sau, các bạn cùng phòng của Lâm Dĩ Lộ hào hứng tiến tới, hỏi nhỏ: “Đây là anh cả của cậu à, đẹp trai chết mất.”
Lâm Dĩ Lộ hơi ngẩng cổ, đồng tử đảo vòng: “Tạm được.”
“Còn người đó?” Bạn cùng phòng hỏi: “Em gái cậu à?”
Trác Di Hiểu thận trọng xua tay: “Chị.”
Lâm Dĩ Lộ làm như không thấy, cũng không trả lời lại mà tiến về trước hai bước nhìn cô bé từ trên xuống dưới: “Hôm nay em không có lớp à?”
“Vâng, không có lớp.” Nhận ra tầm mắt đối phương đang dừng ở một chỗ trên người mình, Trác Di Hiểu cúi đầu xuống theo bản năng, tay siết chặt vạt áo khoác.
Lâm Dĩ Lộ nheo nhẹ mắt, cất giọng khá lớn: “Lại mua quần áo trên mạng à? Kiểu này chị đã thấy mười mấy người mặc rồi, tầm thường quá. Với cả màu sắc cũng xấu, không có họa tiết gì.”
Những người gần đó lần lượt nhìn về phía Trác Di Hiểu.
Hai má cô bé đỏ ửng, tai cũng như bị nấu chín, đầu cúi thấp hơn.
“Nhưng mà không sao, lát nữa em đi dạo phố với chị đi, chị tư vấn cho em?” Lâm Dĩ Lộ tốt bụng nói.
Ai có mắt cũng thấy được Trác Di Hiểu đang lúng túng, tâm trạng tươi vui của cô bé tức khắc bị chôn vùi chỉ bởi dăm ba câu nói kia.
“Em thích cái này sao?” Khương Uyển Phồn bước tới, nhẹ giọng hỏi.
Trác Di Hiểu như người chết đuối tìm thấy phao cứu sinh, ánh mắt mê man hơi ươn ướt nhìn về phía cô.
“Chiếc túi thơm này nhìn nhỏ vậy thôi chứ thợ mất không ít thời gian làm ra nó đấy. Nửa bên tô tem này dùng phương pháp ba mũi khâu. Điểm nhấn là cách phối màu của nó. Chủ đạo là sắc xanh lá, từ từ lan màu, ở đuôi tua rua là màu xanh da trời.”
Nói đoạn, Khương Uyển Phồn cười cười: “Rất giống với bộ quần áo em mặc hôm nay, kết hợp với nhau sẽ càng phù hợp hơn, rất xinh đấy, em tinh mắt lắm.”
Khương Uyển Phồn nói năng chậm rãi nhẹ nhàng, từng chữ thốt ra như tắm gió xuân. Cô vô cùng chuyên nghiệp, khiến người khác tin tưởng mà đặt cược. Ánh mắt trong veo bình thản, đó là giải vây, là an ủi, là chỗ dựa, cũng có lẽ là chất xúc tác làm người ta nhanh chóng bộc phát sự dũng cảm.
Chẳng hiểu sao Trác Di Hiểu bỗng nghĩ đến một câu nói: Người này vừa dịu dàng lại vừa tràn đầy sức sống.
Nhưng sắc mặt Lâm Dĩ Lộ lại không tốt chút nào, bị một cú lật ngược mềm mỏng khéo léo nhưng nặng ngàn cân khiến lòng cô ta chua chát cực kỳ, đành phải ngượng ngùng quay người đi không nhìn ai nữa.
“Có thích cái nào không?” Trác Dụ bước tới hỏi.
“Đương nhiên là có, rất nhiều đó.” Lâm Dĩ Lộ vừa như đang trút giận vừa như trả thù, chỉ lung tung một phen: “Mấy cái này đều đẹp.”
Trác Dụ không chớp mắt, bình tĩnh nói: “Em chọn đi, anh trả tiền.”
Trác Di Hiểu nhích một bước nhỏ đến bên cạnh anh, đưa mắt nhìn Khương Uyển Phồn theo bản năng. Cô mỉm cười với cô bé, sau đó chuyển tầm mắt hời hợt nhìn lướt qua Trác Dụ.
Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Ở trong cửa tiệm này hai tiếng, Trác Dụ có thể thấy được “Giản Yên” làm ăn vô cùng tốt. Cô gái tên Lữu Lữ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, làm việc lưu loát. Khương Uyển Phồn thì luôn ở phòng trong, thỉnh thoảng có đi ra cũng bận tới bận lui.
Đến bốn giờ rưỡi thì hai người họ rời đi. Sau khi đưa Trác Di Hiểu về trường, Trác Dụ đến công ty xử lý chút việc. Lúc Tạ Hựu Địch gọi điện thoại tới, anh mới nhận ra màn đêm đã buông xuống.
Giọng Tạ Hựu Địch bất mãn: “Em gái cậu bị làm sao đấy, cả ngày lẫn đêm cứ phát điên với người khác.”
Trác Dụ đang xoa xoa cổ tay thì khựng lại, giọng điệu tức khắc lạnh rét: “Cậu ăn đạn à?”
“Haiz, tôi đâu có nói Di Hiểu, tôi nói đứa em còn lại của cậu ấy.” Tạ Hựu Địch chẳng vui vẻ gì cho cam, vốn dĩ không nên so đo nhiều với con gái nhưng anh luôn xem Di Hiểu là em gái ruột của mình, gặp phải chuyện như thế chắc chắn sẽ bao che cho cô bé.
Trác Dụ cũng rất kiên nhẫn, nghe anh ấy căm phẫn mắng mỏ. Sau một hồi trầm mặc, anh mới phát hiện ra điểm chính: “Sao cậu biết?”
“Có cái gì mà tôi không biết chứ, luôn có người tốt mà.” Tạ Hựu Địch “xuy” một tiếng, cũng chẳng biết là đang “xuy” ai: “Không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tôi đang ăn cơm với người tốt, cậu muốn đến thì nhanh lên.”
Trác Dụ không do dự đáp: “Tới đây.”
Tạ Hựu Địch gửi vị trí sang, cách công ty khoảng mười phút lái xe. Trác Dụ xách áo khoác, trong lúc chờ thang máy đã mở sẵn hướng dẫn đường đi.
Khu vực đậu xe gần đây chỉ còn lại một chỗ đậu không quá rộng, chiếc xe Canyenne không tính là quá nhỏ, vậy mà Trác Dụ chỉ cần lùi xe hai lần đã đậu xe vừa khít vào chỗ.
Tạ Hựu Địch “hừ” một tiếng, nghiêng đầu nói với Lữ Lữ: “Muốn thi bằng lái đúng không, đừng tìm người khác dạy, nhờ cậu ta đi.”
Lữ Lữ cười hì hì bảo: “Mời không nổi đâu ạ.”
Trác Dụ xuống xe, bộ quần áo phông phanh trên người anh có phần lạc quẻ trong đêm thu, thân xe phản chiếu một phần ánh sáng lên người anh. Khi anh tiến bước về trước thế này, cảm tưởng như thời gian và bầu không khí đang ngưng đọng.
Tạ Hựu Địch nhận xét một cách khách quan: “Huấn luyện viên Trác có gì đó.”
Khương Uyển Phồn ngồi bên phải anh ấy cười khẽ, tay bưng ly nước chanh vuốt v3.
Bên cạnh Tạ Hựu Địch có chỗ trống, Trác Dụ hơi dừng bước nhưng sau đó anh đi vòng qua anh ấy, ngồi xuống cạnh Khương Uyển Phồn một cách tự nhiên. Lữ Lữ giơ năm ngón tay chào hỏi hệt như chú mèo thần tài: “Hi.”
Trác Dụ mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi: “Mới tan làm à?”
“Ngày mai mẹ tôi phải tham gia hoạt động, cần quần áo gấp, hết cách nên đành phiền hai cô ấy tăng ca.” Mặt Tạ Hựu Địch lộ vẻ ngại ngùng, chân thành nói: “Đến cơm tối cũng không kịp ăn, xin lỗi nhé.”
Lữ Lữ chắp hai tay: “Không có gì đâu, dù sao anh cũng trả thêm tiền mà.”
Cô gái này thoạt nhìn có vẻ hoạt bát tinh ranh, lời nửa thật nửa giả mà nói ra vô cùng thản nhiên. Sau đó ăn ý nhìn Khương Uyển Phồn, nở nụ cười không cần nói cũng biết —- Tuy là bạn bè quen biết nhưng làm ăn thì phải ra làm ăn.
Trác Dụ gọi một ly nước chanh, chủ động bắt chuyện với Khương Uyển Phồn: “Lát nữa phải lái xe nên tôi dùng trà thay rượu, cảm ơn cô đã giải vây cho Di Hiểu.”
Nụ cười trên môi Khương Uyển Phồn không phai nhạt: “Hóa ra anh thấy được à?”
Trác Dụ thừa nhận: “Em gái kia bình thường có hơi kiêu căng.”
Khương Uyển Phồn bưng ly lên nhẹ nhàng chạm một cái: “Ừ, về sau bảo em gái này cũng kiêu căng lên, đều là em gái cả, đừng bên nặng bên nhẹ.”
Trác Dụ bật cười, ngửa đầu uống một ngụm, chân mày tức khắc nhíu chặt… Shhh, chua quá.
Tạ Hựu Địch chen vào bảo: “Cứ gọi chai rượu đi, uống nước chanh làm gì.”
Đàn ông uống rượu thì thế nào cũng được nhưng bây giờ có cả phụ nữ ở đây, dù có là bạn bè đi chăng nữa thì đêm hôm khuya khoắc để con gái nhà người ta uống rượu cũng không thích hợp lắm. Tạ Hựu Địch buột miệng nói ra chứ không suy nghĩ nhiều, song Trác Dụ lại giữ trong lòng, không mặn không nhạt chuyển chủ đề: “Cậu lại quên chuyện sinh nhật lần trước à?”
Tạ Hựu Địch vỗ đầu, đau khổ nhớ lại.
Ngược dòng thời gian trở về hôm sinh nhật ba tháng trước của anh ấy, cậu chủ Tạ là người biết chơi, hôm sinh nhật quậy tưng bưng đến độ nằm bẹp ra. Cuối cùng uống say quá cứ ôm Trác Dụ khóc lóc kêu “ba ơi ba à”, thậm chí quần áo anh còn bị anh ấy kéo rách, gọi từ tầng năm xuống tới tầng một, nổi tiếng trong club luôn.
Hôm sau khi đã tỉnh rượu, Trác Dụ nghiêm mặt, vung tay ném một xấp tiền xuống: “Đồ bất hiếu!”
Tạ Hựu Địch lấy cớ bị bệnh trĩ, nửa tháng sau đó không dám ra ngoài gặp ai bởi vì quá mất mặt.
Lữ Lữ nghe mà sững sờ, sắc mặt Khương Uyển Phồn cũng khó tả.
Trác Dụ khịt mũi: “Cậu còn tự hào phết nhỉ, ăn nói hùng hồn.”
Tạ Hựu Địch lắc đầu: “Không vinh quang, nhớ lại làm tôi não cả ruột, không uống không uống, rượu không phải thứ tốt lành.” Nói đoạn, anh ấy chợt kêu “ấy” một tiếng, sau đó ngẩng mặt, khó tin nhìn chằm chằm Trác Dụ: “Cậu có thái độ gì đâu, dạy bảo tôi đấy hả.”
Trác Dụ nhướn mày, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Lữ Lữ ngồi bên cạnh vô cùng hiểu chuyện tiếp câu: “Anh đã gọi anh ấy là “ba” rồi mà.”
Tạ Hựu Địch quay đầu giận dữ bảo: “Quản lý học trò cô đi này.”
Khương Uyển Phồn “ồ” lên một tiếng, Lữ Lữ thì vội vàng bưng ly nước chanh lên. Âm thanh cụng ly lanh lảnh, thiếu điều nói luôn câu “Tiếp tục cô gắng”.
Tạ Hựu Địch bảo Trác Dụ: “Thật không tin nổi lại là cảnh tượng này.”
Trác Dụ nhếch môi, nếp nhăn nơi mắt nhạt nhạt, hòa quyện hoàn toàn với độ cong của đôi mắt. Anh cũng bưng ly nước, tự nhiên gia nhập với hai cô gái. Ba ly nước chạm nhau phát ra âm thanh.
Tạ Hựu Địch thật sự cạn lời: “Nói rõ tôi là người khao đấy, đối xử với tôi thế à?”
Trác Dụ ngửa ra sau, thả lỏng dựa lưng ghế, tùy ý bảo: “Biết chứ, gọi thêm vài món đi.”
Lữ Lữ cười hì hì hỏi: “Anh Địch, sinh nhật anh tháng 7 à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là cung sư tử rồi.” Lữ Lữ nói rõ ràng mạch lạc: “Mặt trời là sao chủ đạo, thần bảo vệ là Apollo, đây là vị thần xóa bỏ mọi tai nạn.”
“Bảo sao tôi được ông trời ưu ái như vậy.” Tạ Hựu Địch tự giác ngồi thẳng lại, sắc mặt nhẹ nhõm, hứng thú hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Hơi thích xen vào chuyện của người khác.”
Ý cười trong mắt Tạ Hựu Địch biến mất.
“Thật ra tử vi học có căn cứ khoa học cả đấy.”
Lữ Lữ không kìm được miệng, tựa như nghề thứ hai của mình là nhà chiêm tinh vậy.
“Chòm sao là tổ hợp các hằng tinh. Nghĩ mà xem nhé, muôn vàn các ngôi sao, chúng đồng nhất gặp nhau và hội tụ chung một chỗ ở vũ trụ đa chiều kỳ diệu. Mỗi một chòm sao đều có tâm hồn và tính cách của riêng mình. Ví dụ như bạch dương, nó là chòm sao đầu tiên trong bốn mùa nên những người cung Bạch Dương đều luôn hăng hái phấn chấn. Cũng có một số chóm sao vô cùng sáng, ví dụ như chòm sao Orion, thần hộ mệnh của nó là thần Orion, tuy là phái nam có vẻ ngoài cường tráng mạnh mẽ nhưng về s!nh lý lại luôn cho rằng cứ “nhỏ” là đẹp.”
Còn có chuyện này nữa sao?
Tạ Hựu Địch hào hứng hỏi: “Có chòm sao nào như vậy nữa?”
“Kim ngưu, thiên yết.”
Tạ Hựu Địch sờ cằm, sau đó nhìn qua Trác Dụ và nói sâu sa: “Chắc cậu là chòm sao thiên yết đấy.”
Bầu không khí bất chợt hệt như ngủ đông.
Ánh mắt ba người họ thống nhất và đồng thời nhìn về phía Trác Dụ.
Ánh mắt Khương Uyển Phồn di chuyển xuống theo bản năng, đến một nửa thì cô ngừng lại rồi bưng ly nước chanh giả vờ uống.
Trác Dụ: “…”
__
Lời tác giả:
Em bé thiên yết đau trong lòng.
Ps: Kiến thức chòm sao có tham khảo, có thật có giả, đừng xem là thật hết nhé