Mình Cưới Nhau Đi - Chương 53

Mình Cưới Nhau Đi
Chương 53

“Đồng đội” Khương Uyển Phồn báo cáo lên ban tổ chức là câu lạc bộ trượt tuyết của Trác Dụ.

Ngay cả bà Mạnh Viên cũng vội vàng gọi điện thoại đến, khéo léo hỏi han cô có phải vẫn gặp khó khăn không. Ý tứ của bà rất rõ ràng —- nếu thật sự không tìm được hậu thuẫn thì không cần vì xấu hổ mà cố làm như vậy làm gì.

Trác Dụ khịt mũi cảm thán: “Hối hận vì từ chức ở “Triệu Lâm” rồi, còn ở đó ít nhất anh vẫn là sếp Dụ, có thể khoe.”

Khương Uyển Phồn nhướn mày: “Vậy anh quay về làm sếp Dụ đi.”

“Làm sếp Dụ thì không có vợ, cuộc mua bán này không có lợi lắm.” Trác Dụ tính toán rất rõ ràng.

Khương Uyển Phồn chọc chọc trán anh: “Được hời còn khoe à.”

Cuộc thi đã bắt đầu hot dần lên, có thể tìm kiếm một số thông tin trên mạng. Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn tuyển chọn sơ bộ, độ phổ biến được đẩy lên từ từ từng bước. Vốn dĩ chỉ là một nghề nhỏ, đa số người đăng ký thi lại vô danh, không có tiếng tăm mấy. Nổi bật nhất hiện tại là Yến Tu Thành, anh ta thuộc vào nhóm thế hệ “những người nổi tiếng trên mạng xã hội” mới —- Lữ Lữ hình dung rất chuẩn xác. Ký hợp đồng với công ty quản lý từ năm trước nhưng thật sự phất lên lại là khi đã chuyển sang công ty truyền thông Gia Duyệt. Với ngoại hình xuất sắc của mình, anh ta hướng đến hình tượng quân tử thanh tao nhã nhặn, cộng thêm Yến Tu Thành cũng có tác phẩm có thể khoe ra và những video ngắn xu hướng tăng thêm độ hot nên tài khoản cá nhân của anh ta đã có một triệu fan hâm mộ.

Chuyện dự thi này đã bị cái gọi là người qua đường “lơ đãng” lan truyền trên mạng từ lâu, số lượt like của video ngắn đăng lên gần đây đã đạt ngưỡng năm sáu chục ngàn.

Lữ Lữ vừa lướt xem vừa chê bai: “Filter dày kinh khủng, chắc chắn có dùng hiệu ứng kéo dài chân!”

“Bộ đồ giả thấy ghê, ọe ọe ọe!”

Điện thoại bỗng bị rút đi: “Ây ây!” Quay đầu lại xem thử thì ra là Khương Uyển Phồn.

Cô thoát khỏi ứng dụng rồi mới trả điện thoại: “Không thích mà em còn xem, tâm lý gì vậy?”

Lữ Lữ không dám tức giận cũng không dám nói gì, len lén nhìn Khương Uyển Phồn vài lần rồi kìm lòng chẳng đặng bảo: “Bà chủ này, chị không cân nhắc đến việc tìm công ty đẩy độ hot sao?”

“Cuộc thi này để chọn người hot, để chọn người đẹp à?” Khương Uyển Phồn nói: “Lệch lạc dự tính ban đầu là bản thân anh ta, chị không muốn chạy theo trend, làm tốt chuyện của mình là được rồi.”

Trong câu lạc bộ, một bé gái đăng ký giờ học trải nghiệm vì sợ hãi mà đứng im trên mặt băng òa khóc nức nở. Mấy huấn luyện viên đổi nhau ra dỗ dành cũng vô dụng khiến mẹ bé gái đổ đầy mồ hôi trán, hoàn toàn bó tay với con gái.

Trác Dụ mới nói chuyện xong, đi từ tầng hai xuống. Anh cầm đồ đi thẳng đến đó, đứng cách hàng rào bảo hộ và đưa đồ đến trước mặt cô bé, cười hỏi: “Mỗi ngày chú đều sẽ chọn ra một công chúa băng giá nhỏ, chú đã quan sát rất lâu rồi, cảm thấy cháu cực kỳ giỏi.”

Hai mắt cô bé ngấn lệ mông lung, đáp: “Cháu đã khóc như này rồi còn giỏi ạ? Chú nói dối, mũi sẽ dài ra đó.”

“Không sao hết, khóc thì cứ khóc đi.” Trác Dụ bảo: “Ngoại hình cháu quá đáng yêu quá xinh đẹp, chú muốn thưởng cho cháu thôi.”

Trên tay anh cầm một cây trâm nhỏ đỏ thắm, không hoàn toàn làm từ chất liệu kim loại mà ở đầu cây trâm là vải lụa thêu, đính hai chuỗi hạt châu nhỏ màu bạc, nom vừa tinh xảo vừa đặc biệt. Trác Dụ lắc lắc cây trâm, lịch thiệp hỏi: “Chú đeo giúp cháu được không?”

Cô bé ngây ngô đưa đầu đến.

Động tác của Trác Dụ rất nhẹ nhàng, anh tỉ mỉ vuốt gọn lại phần tóc mái rối tung của cô bé: “Được rồi, công chúa nhỏ.”

Đã gọi cô bé là công chúa nhỏ rồi thì tất nhiên phải có khí thế của công chúa chứ. Thế là cô bé ngừng khóc, dũng cảm vịn rào bảo hộ đứng lên: “Mau tránh ra mau tránh ra, công chúa nhỏ phải học trượt tuyết rồi!”

Các huấn luyện viên giơ ngón cái với Trác Dụ, mẹ bé gái cũng bày tỏ sự biết ơn.

“Huấn luyện viên của chúng tôi sẽ dẫn dắt con bé, cô có thể sang bên kia ngồi nghỉ ngơi, có trà hoa quả và cà phê.”

Dứt lời, Trác Dụ vừa quay đầu thì trông thấy Khương Uyển Phồn đang đứng cách đó không xa mỉm cười yêu kiều nhìn mình.

“Đến lúc nào vậy?” Trác Dụ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đi đến ôm eo cô rất đỗi tự nhiên.

“Một lúc rồi.” Khương Uyển Phồn khen ngợi: “Ông chủ Trác có kha khá đồ nhỉ.”

“Của người phúc ta thôi.” Cây trâm kia do Khương Uyển Phồn làm từ những vật liệu dư lại, không những không lãng phí mà còn có giá trị, cô đưa anh tầm 10 chiếc để dỗ dành con nít.

“Chị!” Khương Dực chạy đến: “Anh rể, khi nào anh mới dạy em động tác mới ạ?”

Khương Uyển Phồn cau mày: “Vết thương của em lành rồi à?”

“Đã lành từ lâu rồi ạ, ngày đó anh Hựu Địch bị đánh chứ có phải em đâu.”

Nếu Tạ Hựu Địch nghe được câu này khéo lại tổn thương trong lòng mất.

Trác Dụ cười, chỉ chỉ khu dụng cụ bảo: “Lấy ván đi.”

Tốc độ của Khương Dực tựa sấm chớp, nói gì cũng làm theo.

Khương Uyển Phồn cảm thán: “Lão Khương mà thấy chắc sẽ tức choáng váng mất. Em trai em chưa từng nghe lời ai như vậy, bị anh trị ngoan ơi là ngoan.”

Trác Dụ tươi cười, mặt mũi xán lạn: “Đây là sức hút của anh rể đấy.”

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Khương Uyển Phồn đó là kỹ thuật trượt ván của Khương Dực đã tốt đến thế rồi sao? Sau một đoạn trượt trên bề mặt bẳng phẳng đến làm nóng người, Khương Dực đạp vào đuôi ván trượt, cùng xoay ba vòng với nó và sau động tác xoay người 360 độ vô cùng nhanh, cậu vững vàng hạ xuống đất.

Lúc này, Trác Dụ cũng kẹp ván trượt tuyết đi vào sân băng và chỉ về phía bên phải, tỏ ý bảo Khương Dực lên đường trượt cao cấp.

Không bao lâu sau, hai người đã đứng ở vị trí cao nhất.

Trác Dụ không thay quần áo trượt tuyết, chỉ mặc một chiếc áo khoác chắn gió màu đen, thậm chí anh còn không thay giày mà vẫn mặc quần áo thường ngày. Vì ở khoảng cách xa nên cô không nghe được họ nói gì. Nhưng trông dáng vẻ khiêm tốn, ngoan ngoãn và kiên nhẫn của Khương Dực thì chắc cậu đang nghe Trác Dụ giải thích về động tác.

Khương Uyển Phồn vô cùng hăng hái dựa vào hàng rào bảo hộ quan sát họ. Lúc này Chu Chính cũng đi đến chào hỏi, thuận tay đưa cho cô một ly cà phê: “Khách hiếm, hôm nay có thời gian rảnh ghé đến sao?”

“Vậy sau này tôi sẽ đến thường xuyên.” Khương Uyển Phồn nói cảm ơn.

Chu Chính hất hất cằm chỉ về phía đài cao: “Từng xem anh ấy trượt tuyết chưa?”

“Thật sự là chưa.” Khương Uyển Phồn đáp xong thì bản thân cũng muốn cười.

“Hồi trước lúc tiếp khách hàng, cũng có lúc sẽ đến sân golf hoặc sân trượt tuyết. Dù đi như vậy nhưng ông chủ chưa bao giờ biểu diễn, cùng lắm chủ đối phó phù hợp với tình thế.” Chu Chính bảo: “Có một lần một đơn hàng của công ty không cạnh tranh thành công, anh ấy bị dượng mình trách mắng. Hôm ấy tâm trạng anh ấy tệ lắm, cả ngày không đến công ty. Cuối cùng tôi tìm được anh ấy ở sân trượt tuyết, anh ấy bao trọn, trượt một mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng đó, anh ấy giống như một kiếm khách, thật sự quá chấn động.”

Đoạn, Chu Chính chợt cười khẽ: “Cô không cần tiếc nuối, kìa, hôm nay có thể xem rồi.”

Tại nơi cao nhất kia, Khương Dực to gan nhưng vẫn thận trọng, trượt xuống vùng thấp hơn trước.

Trác Dụ đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén, chăm chú quan sát động tác của cậu. Anh không có biểu cảm dư thừa gì, có lẽ là không hài lòng. Quả nhiên khi Khương Dực quay lại vị trí cao nhất lần nữa, Trác Dụ kiên nhẫn giảng giải, sau đó Khương Dực nhường chỗ cho anh.

Trác Dụ tự mình làm mẫu, thành thạo đạp đuôi ván trượt, eo hơi cong, xương căng chặt, mắt nhìn về trước lộ rõ sự bình tĩnh và không sợ sệt. Động tĩnh bên nay cũng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Bé gái vừa nãy mới được anh dỗ cất giọng non nớt: “Mẹ ơi nhìn kìa! Chú đẹp trai quá!”

Trác Dụ đè ván trượt, dịch chuyển trọng tâm về phía trước, người thuận thế hạ thấp hệt như kiếm bén rời cung. Anh nhắm chuẩn xác vị trí đường trượt, cơ thể càng áp xuống thấp hơn, tay sau của anh ấn ván, sau đó anh nhảy lên! Sau khi thực hiện một vòng rưỡi trên không trung, anh vững vàng đáp xuống, cả người đứng thẳng, ung dung điều khiển ván trượt sau khi thảnh thơi dừng lại.

“Wow wow!” Một loạt tiếng kinh ngạc vang lên, còn có người chưa kịp quay video hét lên: “Lại một lần nữa đi!”

“Thế nào?” Chu Chính cười hỏi.

Khương Uyển Phồn hơi hé môi, ánh mắt bất động.

Những tưởng cô đang bị sức cuốn hút của Trác Dụ chinh phục, Chu Chính đã kiêu ngạo thay ông chủ mình, vừa định lên tiếng thì lại nghe Khương Uyển Phồn kinh ngạc hỏi: “… Anh ấy gãy mấy đoạn xương sườn vậy?”

Chu Chính: “Hả.”

Trượt tuyết núi cao vốn là hạng mục nguy hiểm, lúc ở Bắc Kinh Từ Tá Khắc cũng nhắc đến việc trên người Trác Dụ có không ít tổn thương. Trong phòng nghỉ, Trác Dụ lười biếng dang hai tay: “Chỉ gãy một đoạn thôi, thật sự không để lại hậu di chứng gì mà.”

Hiển nhiên Khương Uyển Phồn không tin, cô bắt anh cởi áo khoác ra, sau đó vén áo len anh lên. Ngón tay cô như máy dò, kiểm tra lần lượt từng đoạn xương một. Xuất phát điểm của cô nghiêm túc, động tác cũng nghiêm túc không kém, di chuyển một đường từ yết hầu ở cổ đến xương quai xanh và ngực. Thời gian dừng lại ở ngực khá lâu, xúc giác của ngón tay không đủ nên cô đã dùng cả bàn tay để cảm nhận.

Yết hầu nơi cổ Trác Dụ chuyển động, mi mắt cụp xuống, yên lặng không nói gì.

Khương Uyển Phồn quá chăm chú nên không hề nhận ra ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Cuối cùng khi không nhịn được nữa, Trác Dụ giữ cổ tay cô lại.

“Hửm?” Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Còn sờ xuống nữa là xảy ra chuyện đó.” Giọng điệu Trác Dụ rất đỗi bình thản nhưng độ phập phồng của lồng ngực lại có sự biến hóa rõ ràng.

Khương Uyển Phồn cứ lo lắng sẽ bị loạn, cô giãy tay anh ra, tiếp tục kiểm tra.

Bụng anh săn chắc, đường cong gồ lên, ngoan ngoãn chia làm năm phần, không biết có phải là do ảo giác không mà Trác Dụ cảm thấy ngón tay cô dừng lại ở đây rất rất lâu.

“Được rồi, anh mặc quần áo vào đi.” Khương Uyển Phồn thờ ơ nói.

Trác Dụ cười hỏi: “Bác sĩ Tiểu Khương có chẩn đoán gì không?”

Khương Uyển Phồn lắc đầu: “Bình thường dùng cũng rất tốt, không cần xét nét quá.”

Mãi sau đó Trác Dụ mới hiểu ra, để xác nhận suy đoán vừa rồi, anh kéo cô đến gần và vây cô giữa bàn với cánh tay mình. Khoảng cách quá gần, chóp mũi chạm chóp mũi, Khương Uyển Phồn bỗng chủ động đến gần: “Ồ, anh đổi nước dưỡng sau cạo râu rồi à?” Không phải mùi trái cây bưởi xanh như trước nữa mà là hương bạc hà đại dương hơi đậm đà.

Trác Dụ thuận thế cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong chuyện hôn hít này thì thiên phú của cô mãi không địch lại được anh, chiếc lưỡi chuyển động tấn công, làm xằng làm bậy trong vách khoang miệng cô. Khương Uyển Phồn định phản kích, mỗi lần chỉ mới trốn đi một chút đã bị anh cuốn về chỗ cũ một cách mạnh mẽ hơn. Những động tác và âm thanh có phần tục tĩu giữa người yêu nhau đều là sự cộng hưởng hạnh phúc của mập mờ.

Khương Uyển Phồn bại trận trước, đầu tiên là chống tay lên ngực anh kháng cự, không có tác dụng lại đưa tay ra sau cạy góc bàn, chân như nhũn hết ra. Trác Dụ càng hôn càng mãnh liệt, không quên nâng tay cô đặt lên bờ vai mình tỏ ý bảo cô ôm chặt.

Bên ngoài hội viên tấp nập, tiếng nhạc tươi vui sục sôi.

Bên trong củi khô gặp lửa, tình ý nóng rực.

Anh tốt bụng chừa cho cô khe hở để lấy hơi, hô hấp vẫn chưa kịp đều đặn lại thì Trác Dụ bỗng nhiên nghiêng đầu và đột ngột cắn nhẹ dái tai cô, sau đó anh trầm giọng nói khẽ: “Cái này gọi là niềm vui vụng trộm.”

Câu nói thô tục nhưng thốt ra từ miệng anh lại quyến rũ như vậy. Khương Uyển Phồn vùi đầu vào lòng anh, xoa dịu ngọn lửa nơi tai mình, nói tránh đi: “Thời gian mấy ngày tới để lại cho em.”

“Hửm?”

“Đi lấy tư liệu với em.”

Khương Uyển Phồn đã đưa ra quyết định gì thì chắc chắn cô sẽ làm nó hết sức mình. Lấy tư liệu cũng là khâu chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Vòng hai bắt đầu sẽ không phải nộp tác phẩm tự do nữa mà ban tổ chức cuộc thi sẽ đưa ra đề tài và thời hạn hoàn thành tác phẩm.

Ở ngoại ô thành phố có một trang viên, không khí thanh tịnh trong lành, cầu nhỏ nước chảy xuôi vô cùng bình yên.

Biết tin cô muốn đến đây, Lâm Kiều Sinh đã chờ sẵn ngoài cổng lớn. Khương Uyển Phồn hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay từ xa: “Cô ơi!”

“Đây là thầy giáo truyền nghề cho em đó.” Khương Uyển Phồn quay đầu nói với Trác Dụ: “Em học ở đây hai năm, người bên trai là đàn anh của em, Nghiêm Bạch. Còn bên phải là ba học trò của cô. Sau khi học nghề xong có rất nhiều người rời đi, chỉ có Nghiêm Bạch vẫn luôn ở lại trang viên này.”

Trác Dụ vô thức quan sát đối phương, khí chất thanh tao lịch sự, dáng đứng thẳng tắp cao ráo, vô cùng thư thả.

Sau khi xuống xe, Khương Uyển Phồn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Kiều Sinh: “Thầy, đã lâu không gặp ạ.”

Lâm Kiều Sinh vỗ vai cô một cái: “Ở xa mà, hiểu được, ngày lễ tết em nhắn tin gọi điện thôi đã đủ rồi. Mà người này là?”

Khương Uyển Phồn cười đáp: “Chồng em.”

Trác Dụ gật đầu: “Thầy Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu ạ.”

Lâm Kiều Sinh quan sát Trác Dụ từ trên xuống dưới rồi gật đầu: “Đừng đứng, vào đi.”

Tuy nói là trang viên nhưng thực chất nó trông giống một vườn ngắm cảnh hơn, rất giống với khu trồng cây cảnh Tô Châu, được sắp xếp hoạch định cẩn thận gọn gàng, phong cách trang hoàng rất dụng tâm, tất cả đều do Lâm Kiều Sinh tự tay thiết kế.

“Khu học phía Đông, hiên nhà phía Tây, phía Nam là văn phòng làm việc. Hồi còn học thêu chủ yếu là ở đây nhiều nhất.” Trí nhớ của Khương Uyển Phồn vẫn rất sâu sắc, Nghiêm Bạch đi cùng cất giọng nhỏ nhẹ: “Thầy cũng thường nhắc đến em trước mặt các học sinh hiện tại, khen em là người cố gắng nhất đấy.”

Khương Uyển Phồn ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi: “Anh biết em là cá mặn mà.”

“Nếu em là cá mặn thì giá con cá mặn đó chắc chắn sẽ là nước lên thuyền lên, trở thành loài được quốc gia bảo vệ.” Nghiêm Bạch cười bảo.

Trác Dụ ở phía sau hơi nheo mắt, ánh mắt lướt qua anh ấy như có như không. Nghiêm Bạch cũng phát hiện ra, khi tầm mắt giao nhau, anh ấy lịch sự gật đầu một cái.

Việc tiếp khách giao tiếp trong trường đều do Nghiêm Bạch phụ trách, lúc đưa hai người đến phòng đã được sắp xếp, Trác Dụ nhíu mày.

“Ở đây trai gái đều ở riêng, Uyển Phồn biết, vẫn luôn như vậy.” Nghiêm Bạch giải thích cặn kẽ.

Vợ chồng cũng không ngoại lệ.

Khương Uyển Phồn làm như không có chuyện gì, nói cảm ơn anh ấy, Trác Dụ cũng đành tiếp nhận sự sắp xếp này.

Sau khi Nghiêm Bạch rời đi, Trác Dụ đột nhiên bảo: “Tên này từng theo đuổi em nhỉ.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Khương Uyển Phồn lên tiếng phủ nhận.

Tâm trạng Trác Dụ tốt hơn đôi chút.

“Anh ấy chỉ tỏ tình lịch sự thôi.”

“…”

Khương Uyển Phồn bảo mình cũng rất vô tội, chưa từng chủ động thả thính nhưng nhân duyên với người khác phái đã tốt như vậy từ bé đến lớn. Hồi ở trường mầm non, có hai nam sinh vì muốn ngồi chung với cô đã thi xem ai khóc lớn hơn. Lên tiểu học cô đã được nhận bức thư tình đầu tiên nhưng sau đó bị cô sửa lỗi chính tả trả về. Sau khi lên cấp ba thì các đàn em lớp dưới theo đuổi cô khá nhiều.

Trác Dụ im lặng hồi lâu.

Sắc mặt Khương Uyển Phồn vô tội: “Em cũng không biết tại sao.”

Trác Dụ: “…”

Mấy ngày nay, cuộc sống của Khương Uyển Phồn rất đơn giản. Học hỏi từ Lâm Kiều Sinh, lắng nghe ý kiến của ông ấy, cùng hoàn thành bài tập chủ đề ông ấy giao cho học sinh. Hiếm khi Trác Dụ sống những ngày tháng “xuất gia” thanh tâm quả dục, ngủ sớm dậy sớm, cơ thể như được nạp điện.

Ở chỗ này, anh biết cái gì là tranh thêu, được nhìn thấy quần áo thêu tứ trảo cửu long có giá trị lên đến một triệu tệ, trải qua thời gian hun đúc, anh đã có thể phân biệt hàng thêu Hồ Nam và hàng thêu Thục một cách đại khái. Khương Uyển Phồn ngồi trước khung thêu, phía sau là cổng vòm đá, cầu gỗ nước chảy, phong cảnh tuyệt đẹp. Cô khom lưng cong eo, mái tóc dài búi lên qua loa, chỉ có một cây bút chì cố định. Sợi chỉ vàng lơ lửng trong ánh sáng theo đường kim mũi chỉ khéo léo, mượt mà, ngay ngắn, trông rất sống động.

Trác Dụ không làm gì cả, chỉ ngồi ở đó như đang thưởng thức một bức tranh tả thực xinh đẹp.

Anh như một kẻ say đắm thèm muốn lộ liễu, kìm lòng chẳng đặng chụp trộm cô.

“Chị dâu có đẹp không?” Sau đó gửi cho Trác Di Hiểu.

Em gái nhanh chóng hồi âm tin nhắn: “Chàng trai bên cạnh là ai ạ? Trông đẹp trai quá!!”

Trác Dụ cạn lời, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Bạch, dường như tâm linh tương thông, đúng lúc anh ấy cũng nhìn qua. Không thể không thừa nhận nếu so sánh với Yến Tu Thành thì anh ấy đem đến cho người đối diện cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Trác Dụ không sợ giao tiếp, dù nơi đó có xa lạ đến mấy cũng có thể nhanh chóng hòa nhập. Đương lúc rảnh rỗi, anh đến bên cạnh Lâm Kiều Sinh tạo cảm giác tồn tại. Ấn tượng về anh của Lâm Kiều Sinh cũng không tệ: “Cậu với Uyển Phồn quen biết thế nào?”

“Em vừa gặp đã yêu cô ấy, mặt dày mày dạn theo đuổi, không màng tài sản tính mạng.”

“…” Tôi không hỏi nhiều như vậy.

Trác Dụ cười cười: “Thầy Lâm, em thấy nhóm anh Nghiêm Bạch mặc đồ rất đẹp.”

Nghiêm Bạch mặc một chiếc áo choàng ngắn màu xanh lam, hình dáng hơi giống hán phục được cách tân, toát lên toàn bộ khí chất dịu dàng như tranh sơn thủy của đối phương.

Lâm Kiều Sinh bảo: “Đây đều là đồ do chúng tôi tự làm, tương đương với đồng phục học sinh.”

Trác Dụ nhướn mày: “Vậy thầy cũng cho em mặc thử một lúc nhé?”

Lâm Kiều Sinh trêu: “Cậu không hợp đâu, mùi tiền trên người cậu nặng quá.”

Trác Dụ tắt tiếng: “Bị đả kích đó nha thầy.”

Lâm Kiều Sinh cười cười: “Đi với tôi.”

Ở phòng bên cạnh có hai giá treo quần áo, đủ các loại quần áo may sẵn, có trang phục và trang sức dân tộc thuần túy, cũng có một số trang phục, áo choàng và trang sức phối cùng kết hợp giữa dân tộc và hiện đại.

Dường như Lâm Kiều Sinh đã có mục tiêu từ lâu, lấy ra một bộ chuẩn xác đưa cho anh: “Cậu thử cái này đi, tiện đường làm móc áo luôn.”

Một bộ âu phục thoải mái màu xanh sẫm với bề mặt hơi bóng, màu sắc tuy không nổi bật lắm nhưng cực kỳ kén người mặc. Vạt áo mở rộng phía sau có họa tiết cánh phượng hoàng, nền bên dưới là mảng kim tuyến lớn, trông cực kỳ chói mắt.

Trác Dụ nhanh nhẹn thay vào, sống lưng thẳng tắp, tự tin điển trai.

Lâm Kiều Sinh hài lòng gật đầu: “Được đấy, bộ này sẽ tặng cho cậu.”

Trác Dụ kinh ngạc.

“Dĩ nhiên cậu phải giúp một việc.”

Trác Dụ hiểu: “Không có quần áo miễn phí.”

Lâm Kiều Sinh bảo: “Qua chỗ Nghiêm Bạch xem thử đi, chúng tôi cũng từng phát sóng trực tiếp nhưng không có ai xem.”

Khác biệt với gu thẩm mỹ khuôn mẫu của đại chúng, cảm thấy những thợ thủ công ở mảng này chỉ biết vùi đầu làm việc vất vả. Lâm Kiều Sinh suy nghĩ rất linh hoạt, mở một tài khoản chính thức trên mạng xã hội và mỗi ngày sẽ livestream một lúc.

Ban đầu Nghiêm Bạch còn hứng thú giảng giải những kiến thức về thêu thùa may vá, sau đó không có nhiều người xem nên sự nhiệt tình cũng phai bớt, anh ấy cũng chỉ làm cho hoàn thành nhiệm vụ, bày bàn ra, thêu gối trước ống kính, thêu đủ ba giờ sẽ kết thúc buổi livestream.

Lúc Trác Dụ tiến vào, Nghiêm Bạch sợ hết hồn: “Cậu, cậu mặc như này à?”

“Ừ, thầy Lâm bảo tôi đến phát sóng trực tiếp với anh.”

Đoạn đối thoại này rất quỷ dị.

Nghiêm Bạch: “…”

Trác Dụ: “…”

Nghiêm Bạch ho khan, chỉ chỉ bên cạnh: “Vậy ghế đây, cậu ngồi ở đâu cũng được.”

Phát sóng trực tiếp phải vào ống kính, Trác Dụ không nghĩ nhiều, ngồi thẳng xuống trước dụng cụ.

Trong ống kính bỗng dưng xuất hiện ngực anh.

Anh không hề nhận ra, tò mò nghiên cứu bộ dụng cụ phát sóng trực tiếp này. Lâm Kiều Sinh chi một số tiền lớn, tuy độ hot không có mấy nhưng thiết bị chống rung chất lượng cao lại có thể phóng to lên tận bầu trời.

Nghiêm Bạch là người phát hiện đầu tiên: “Ồ, nhiều người vào quá.”

Hơn nữa trên màn hình bình luận còn có lưa thưa vài bình luận:

【Cái gì đây??】

【Nói đi, tặng mấy hỏa tiễn mới bắt đầu nhảy?】

Trác Dụ lùi xa ống kính đôi chút, để lộ mặt.

Nghiêm Bạch khiếp sợ bởi số lượng người xem đột nhiên tăng vụt.

Màn hình bình luận:

【Con mẹ nó ơi, đẹp trai dữ má!!】

【Mắt tôi tự dưng trợn to này】

【Ép tôi viết văn tả đàn ông hả?】

【Có phú bà nào quẹt tặng duy thuyền lớn không! Chết tiệt, muốn xem anh ấy xoay người quá à!!】

Nghiêm Bạch: “…”

Trác Dụ: “…”

“Hay, hay là anh nói gì đó đi.” Nghiêm Bạch rất căng thẳng, phát sóng nửa tháng trời nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thấy chiến trận lưu lượng này, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra do Lâm Kiều Sinh đặt ra.

“Tôi, tôi nói gì?” Trác Dụ cũng mông lung.

Màn hình bình luận:

【Ha ha ha ha! Tưởng đâu anh đẹp trai lạnh lùng, ai ngờ lại là ngây ngô bị ép.】

Lúc đi vào, Khương Uyển Phồn hoàn toàn đóng băng trước cảnh tượng này.

Trước ống kính, Nghiêm Bạch vẫn thêu gối như cũ.

Bên cạnh đó còn có thêm một chiếc giá đỡ, trên giá kẹp một tờ giấy trắng, trên đó là những bài toán cao cấp được viết tay bằng bút dạ. Trác Dụ thì đang nghiêm túc giảng bài: “Có hiểu được các bước giải đề không?… Dễ thế mà không có ai tính ra được đáp án chính xác à? Vậy thì xem livestream làm gì, sao không quay về học toán đi hả!”

Âu phục kim tuyến lấp lánh màu xanh sẫm của anh là thiết kế cổ V sâu, bên trong lại không mặc áo.

Âu phục rỗng, giết cạp cạp khắp nơi.

Mặc như vậy giảng đề toán cao cấp, chứng minh anh không hề ngây ngô chút nào.

Phải giảng bài trực tiếp liên tục một tiếng nên cổ họng Trác Dụ đã sắp bốc khói rồi. Anh không màng số lượng người xem vẫn đang có xu hướng tăng lên nữa, dứt khoát kết thúc buổi phát sóng. Nghiêm Bạch như tìm được pháp bảo thắng lợi giúp hoàn thành KPI, chân thành hẹn anh: “Tối nay còn một buổi nữa, anh nhất định phải đến nhé.”

Trác Dụ: “…”

Trong phòng khách, Khương Uyển Phồn khoanh hai tay, muốn cười nhưng không cười chờ anh.

“Mấy chuyện như livestream này đúng là không phải chuyện người bình thường làm được.” Trác Dụ trở tay đóng cửa, lau mồ hôi trên trán: “Anh tha thứ việc em từng tặng hỏa tiễn cho nam blogger khác đấy.”

Khương Uyển Phồn ôm eo anh, ánh mắt không thể kiềm chế được chăm chú ngắm phần ngực đang mở rộng phô bày ra kia. Nhớ đến việc bị nhiều người xem, trong lòng cô bỗng khó chịu, oán giận bảo: “Ông chủ Trác, khoe hàng à.”

Trác Dụ nghe vậy bèn cúi đầu, ôm chặt cô hơn và ép người di chuyển về phía trước cho đến khi lưng cô áp sát cánh cửa. Trác Dụ ghé gần như có như không, vô tội hỏi: “… À, sát vào à?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3