Mình Cưới Nhau Đi - Chương 54

Mình Cưới Nhau Đi
Chương 54

Rõ ràng người đàn ông này cố ý. Anh rất có thiên phú trong việc nói ẩn ý, ý ngôn tại ngoại, phân tán suy nghĩ. Dù sao họ cũng đang ở nơi học tập, hơn nữa Nghiêm Bạch đã cố ý dặn dò nam nữ ở phòng riêng. Mặc dù cả hai là vợ chồng hợp pháp nhưng trước những quy định đặt ra, họ luôn cảm giác chột dạ như đang vụng trộm.

Không cần Nghiêm Bạch báo cáo lại bởi các học trò đang theo học cũng có theo dõi tài khoản phát sóng trực tiếp. Lâm Kiều Sinh đã biết Trác Dụ vô tình xuất hiện trên sóng và tạo độ hot. Trác Dụ vốn sống chết không chịu làm nữa nhưng Lâm Kiều Sinh lại nói một câu.

“Khương Uyển Phồn là học sinh của tôi, em ấy gọi tôi một tiếng thầy. Cậu là chồng con bé sao lại không nghe lời thầy chứ? Trừ khi cậu không phải chồng con bé.”

Trác Dụ bị kéo đi lòng vòng mà mơ màng, sao có thể không phải là chồng cô được chứ, dù núi đao biển lửa cũng phải đi.

8 giờ tối, Trác Dụ online.

【Âu phục rỗng của anh đâu?? Mau mặc chiến bào xanh vào nào!】

【Mị đã đá bay con trâu, tự mình cấy xong 100 mẫu đất】

【Ngó cặp chân dài 8848 mét kìa】

Trác Dụ nhanh chóng đưa ra một bài toán tuyến tính, bị ép livestream nên trông vẻ mặt anh có phần mất kiên nhẫn: “Xem đề! Bình luận đáp án. Đáp án chính xác đầu tiên…”

Màn hình bình luận bay điên cuồng:

【Lấy được giọt máu đầu tiên của anh rồi!】

【Anh ơi em hỏng biết làm, trừng phạt em đi!】

【Khen dì đẹp đi, dì mua cho cưng một căn hộ.】

“… Người đầu tiên bình luận đáp án đúng sẽ được tặng một chiếc quạt thêu.” Trác Dụ nghiêm túc nói: “Trả lời sai thì tặng “53 luyện tập mỗi ngày”, “Hoàng cương mật cuốn”.”

Số lượng người xem phát sóng tăng đến 2000.

Một anh đẹp trai mặc âu phục rỗng, miệt mài giảng đề toán cao cấp, sau lưng còn có Nghiêm Bạch nho nhã lịch sự đang chuyên tâm thêu đồ. Hai việc làm này kết hợp với nhau vô cùng thu hút người xem, cảnh tượng truyền thống và hiện đại đan xen vô cùng hài hoà.

Tối ấy, lượng fan theo dõi trang viên của Kiều Lâm Sinh đã tăng thêm 30 ngàn.

Ông không ngừng khen Khương Uyển Phồn có một người chồng tốt, thịnh vượng và may mắn.

Câu nói này nghe khá quen tai, Trác Dụ từng vô tình nghe Trác Mẫn Mẫn nói. Bà ta tìm một vị cao tăng có tiếng phán chuẩn để xem chữ bát, cột năm của Trác Dụ có tiền tài của cải, số mệnh rất tốt, bất kể làm việc gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, bốn mùa như ý. Anh không muốn nghĩ xấu về người khác nhưng mỗi lần Trác Mẫn Mẫn tỏ ra đáng thương hoặc chơi chiêu tình cảm, tự cho rằng không ai biết cách bà ta tạo áp lực cho Trác Dụ, rất khó để anh không suy nghĩ nhiều.

Khương Uyển Phồn và Lâm Kiều Sinh bàn bạc vấn đề về nghề nghiệp, Trác Dụ nghe không hiểu lắm. Lúc xem những món đồ sưu tầm, thậm chí có rất nhiều chữ tối nghĩa hiếm gặp mà anh không nhận ra được. Khi Khương Uyển Phồn cầm một hộp gỗ vuông dài đi ra, trên môi cô là nụ cười tươi cho thấy gặt hái được nhiều thứ.

“Có linh cảm rồi à?” Trác Dụ hỏi.

“Cũng tạm thôi, thầy có đưa em một chiếc hộp bảo bối quý giá thầy sưu tầm, lúc thi đấu có thể dùng nó.” Khương Uyển Phồn nói: “Bên cuộc thi mới gọi cho em, tầm xế chiều mai sẽ có buổi họp. Ngày mai cũng rảnh rỗi, anh có muốn sang khu bên cạnh đi lanh quanh chút không?”

Sắc mặt Trác Dụ bình tĩnh: “Hình như Cam Lâm cách đây không xa.”

“Đúng vậy. Bên kia có một thung lũng thác nước khá nổi tiếng, phong cảnh vào mùa thu cũng đẹp lắm.”

Khương Uyển Phồn hỏi mượn xe của Nghiêm Bạch. Thật ra Cam Lâm và Lâm Tước rất gần như, chỉ cách một ngọn núi. Hồi cấp hai, Khương Uyển Phồn cũng thường xuyên đến Cam Lâm. Nhưng thời gian đã qua lâu, lại thay đổi biến hóa từng ngày, thành thử cô đã hỏi thăm Nghiêm Bạch về một số kế hoạch đi chơi thăm quan.

Nhưng sau khi đến khu vực Cam Lâm, cô mới phát hiện hình như Trác Dụ còn quen thuộc hơn cả cô.

“Đi bên phải thêm 500 mét, rẽ trái ở đèn xanh đèn đỏ thứ hai, lái 5km đường huyện nữa là đến thung lũng.”

Đầu óc Khương Uyển Phồn chuyển động nhanh nhạy, bỗng nhiên đơ ra. Cô nhìn sang Trác Dụ, anh vẫn nghiêm túc lái xe, góc nghiêng lạnh nhạt, phần trán phẳng tựa như mặt hồ đã chết.

Khương Uyển Phồn sực nhớ ra tờ “Nhật báo thành phố Thần” mình tìm được hôm đó.

Mà Cam Lâm là vùng được quản lý bởi thành phố Thần.

Thung lũng thác nước Cam Lâm có độ chênh lệch cao thấp không quá lớn, mùa mưa nước chảy xiết, khoảng cách thác lại ngắn nhưng nước đổ xuống nối tiếp nhau giống hệt như một bức rèm lưu động, rất xinh đẹp và nguy nga. Trác Dụ tìm một sân cỏ đậu xe, sau đó dắt Khương Uyển Phồn đi thẳng về trước.

Tuy anh im lặng không nói gì nhưng áp suất quanh người đang dần hạ thấp.

Cỏ ngày đầu thu vàng nhạt, lá khô rụng rơi, cỏ dại dài đến đầu gối cũng đang úa tàn. Mỗi khi bước đi, Trác Dụ luôn chu đáo gạt cỏ khô sang một bên tạo ra một lối đi nhỏ trống tiện cho Khương Uyển Phồn đi.

Sau khi băng qua bụi cỏ là một vùng bằng phẳng rộng rãi thoáng đãng.

Trải qua vài lần sạt lỡ, giờ đây đá nằm lung tung trên mặt đất nhưng vẫn loáng thoáng thấy được hình dáng con đường. Phía trước là những trụ đá mới được sửa chữa lại giữ vai trò như hàng rào, tiến về trước thêm hai mét là đứng gần vách núi dựng đứng, những ngọn núi sâu bên dưới mấy trăm mét bị cây đại thụ rậm rạp che kín.

“Lúc trước ở đây có một con đường nhỏ dẫn vào khu phong cảnh, sau đó xảy ra chuyện nên chính phủ đã phong tỏa nó.” Trác Dụ đứng trước hàng rào, gió núi thổi bay tóc trước trán anh để lộ ra phần trán đầy đặn, ngũ quan được phô bày hoàn toàn, ánh mắt chứa đựng cảm xúc nặng nề và rầu rĩ.

Anh chăm chú nhìn chân núi, ánh mắt không chứa đựng bất cứ thứ gì.

Khương Uyển Phồn đứng ngay sau với trái tim lơ lửng, thậm chí cô còn sợ anh sẽ tung người nhảy xuống.

“Khi Trác Dụ được kéo lên ở đây, chắc chắn ông ấy tỉnh rượu rồi.” Trác Dụ cụp mắt nhìn những ngọn cây lay động rồi lại hướng ánh nhìn đến những ngọn núi nối nhau liên tiếp ở xa xa: “Em nói xem lúc ông ấy tỉnh rượu có hối hận không?”

Khương Uyển Phồn đi đến, mở từng ngón tay mà anh vô thức nắm chặt thành quyền ra, sau đó áp chặt bàn tay mình vào, kéo hồn phách đang rã rời của anh về. Trác Dụ nuốt nước bọt, cúi đầu, sắc mặt ung dung.

“Những năm qua anh chỉ không nghĩ đến duy nhất nơi này, anh sợ anh sẽ hận ông ấy.”

Hiện trường vụ việc xảy ra đã đả kích anh quá nặng nề, Trác Khâm Điển là một người cẩn thận như vậy, đây là cái gì chứ? Nghiêm khắc với người khác nhưng lại buông thả bản thân mình sao? Ông có thể nói nhiều đạo lý như vậy, giảng chuyện nhân sinh có bài có bản đến thế, tại sao lại mù mịt không rõ trong chính chuyện của bản thân?

Trác Dụ châm một điếu thuốc, hướng miệng điếu thuốc xuống rồi dùng hai tảng đá cố định nó lại, sau đó tự châm cho mình một điếu.

Ngàn mây trôi lửng lờ, ánh nắng ngày thu như vàng tan, trên bầu trời mây trắng mênh mông, tầm nhìn như biến thành sự tồn tại không cảm giác. Sau khi điếu thuốc cháy hết, Trác Dụ dập tắt tàn thuốc, sau đó khom người nhặt một tảng đá lên vùi điếu thuốc kia lại.

“Theo ba đến đây thôi, con đi đây.”

Khi Trác Dụ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Uyển Phồn chợt bảo: “Chờ đã.”

Cô chạy về phía bụi cỏ gần đó, nhanh chóng đi một vòng, sau đó quay lại với một bó hoa dại. Cô đặt bó hoa dại lên tảng đá mới vùi điếu thuốc kia: “Hy vọng ba nhớ đường về nhà.” — Thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ con trai ba để thăm anh ấy.

Lên đường từ Cam Lâm, hai người thuận tiện về Lâm Tước một chuyến.

Khương Vinh Diệu và Khương Dực vẫn còn giận dỗi nhau, Khương Dực đã đi lâu vậy rồi mà hai ba con họ chưa từng liên lạc với nhau. Trác Dụ có lòng, quay rất nhiều video của Khương Dực khi làm việc ở câu lạc bộ.

Kỳ Sương đeo kính lão, cầm điện thoại của Trác Dụ xem hăng say: “A Dực trở nên chăm chỉ hơn rồi.”

Hướng Giản Đan bảo: “Chổi cầm chưa đúng, giống cầm gậy kim cô quá. À! Đây là đang huấn luyện sao?”

“Đúng ạ, con dạy em ấy trượt tuyết, đây là động tác nâng cao, gọi là trượt hình chữ bát, quay vòng nhỏ với lưỡi dọc.” Trác Dụ kiên nhẫn giải thích.

“Ai là thằng bé?” Kỳ Sương hơi nheo mắt, đưa điện thoại đến gần hơn.

“Mẹ, người này, người mặc đồ trượt tuyết màu xanh da trời này ạ.” Hướng Giản Đan vui vẻ nói.

Mẹ chồng con dâu hai người bắt đầu thảo luận nhiệt tình.

Khương Uyển Phồn cười nói: “Ba, bây giờ Tiểu Dực trượt tuyết giỏi lắm, có thể dạy giúp luôn ấy chứ.”

Khương Vinh Diệu ngồi trên ghế sofa xụ mặt, nghe vậy thì khịt mũi nói: “Có giỏi hay không liên quan gì đến ba, thích dạy cái gì thì dạy cái đó đi.”

Hướng Giản Đan không chiều theo thái độ công kích này của ông, đáp lại sâu xa: “Vậy ông đừng vểnh tai lên nữa, nghe lén làm cái gì?”

“Bà bà bà! Ai nghe lén hả! Là do giọng hai người quá lớn thì có!”

Trác Dụ ở dưới lầu chơi với người lớn, Khương Uyển Phồn lên phòng trên tìm cục sạc sạc pin điện thoại.

Không bao lâu sau Kỳ Sương cũng đi lên: “Sao đến chiều đã đi rồi?”

Khương Uyển Phồn để đồ trong tay xuống, tiến tới đỡ bà từ từ ngồi xuống ghế: “Ngày mai bên tổ chức cuộc thi phải họp ạ.”

“À à, vẫn thuận lợi chứ?” Kỳ Sương quan tâm hỏi.

“Cũng tạm được ạ, chắc sau này cháu sẽ khá bận rộn. Bà nội, khi nào rảnh cháu sẽ quay lại thăm bà, bà muốn mua cái gì thì nói với cháu và Trác Dụ nhé.” Khương Uyển Phồn do dự hồi lâu, muốn nói lại thôi.

Từ đầu đến cuối Kỳ Sương luôn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và bao dung.

Lòng Khương Uyển Phồn dần bình tĩnh lại, hỏi bà: “Các bác các thím có còn cần cháu bán sản phẩm thêu giúp họ không ạ?”

Kỳ Sương thở dài: “Không nghe nói.”

“Ồ.” Khương Uyển Phồn gật đầu, nhoẻn môi cười: “Không sao, vừa khéo gần đây con cũng bận rộn.”

Đây là cháu gái ruột của bà, Kỳ Sương đã nhìn cô từ bé tí đến khi trưởng thành, sao có thể không nhận ra cô đang gượng cười được chứ. Ý tốt và thiện tâm của con người thật ra chỉ là một thứ vô cùng phù phiếm, sau khi có lựa chọn tốt hơn thì chẳng còn ai nhớ đến, tan biến như khói mây.

Có lẽ vì tuổi tác đã cao nên càng lúc Kỳ Sương càng không nỡ ly biệt. Lần này khi Khương Uyển Phồn và Trác Dụ đi, bà nội mỗi bên tay trái và phải dắt một người, tiễn họ đến cạnh xe, bất chợt bà cụ lại khóc.

Vừa rơi lệ vừa thúc giục hai người lên xe, không cho phép họ hỏi, tự khom người len lén lau nước mắt.

Khương Uyển Phồn khó chịu cả đoạn đường đi.

Trác Dụ an ủi cô: “Khi nào thi xong chúng ta đón bà nội lên thành phố ở, để gặp bà mỗi ngày.”

Bên này.

Hướng Giản Đan thấy bà cụ vẫn nặng lòng nên chủ động đưa bà ra ngoài đi dạo bộ.

“Mẹ cũng đừng buồn quá, nếu không nỡ thì ngày mai con với lão Khương đưa mẹ đến chỗ Khương Khương. Mẹ muốn đi thì đi lúc nào cũng được.” Hướng Giản Đan không giỏi an ủi người khác, cứng rắn nói vài câu sứt mẻ.

Kỳ Sương thở than: “Được rồi, mẹ không sao, mẹ chỉ cảm thấy lứa trẻ thật sự không dễ dàng gì. Con nhìn Khương Khương đó, ngắc ngứ trưởng thành. Còn cháu rể thì hoàn cảnh gia đình phức tạp, chắc chắn cũng buồn lòng không ít. Nhưng hai đứa nó ai cũng giàu sức sống, trước giờ chưa từng chán nản, là đứa trẻ tốt biết bao.”

Hướng Giản Đan thân thiết phụ họa theo: “Hai đứa nhỏ có duyên tốt, thích hợp ở bên nhau, luôn giúp đỡ đối phương nên mới càng lúc càng hoàn thiện hơn.”

“Chắc chắn rồi.” Kỳ Sương liếc con dâu: “Con đã khen như vậy rồi thì khen Khương Khương nhiều vào. Lúc nào cũng trách con bé không gần gũi với con, người làm mẹ như con không khen con bé thì quan hệ sao mà tốt lên được.”

Hướng Giản Đan gãi đầu, cười ngây ngô.

Khi đi đến cầu Nhị Đầu, Kỳ Sương có hơi mệt nên ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi.

Phía trước cầu cũng có rất nhiều người tụ tập ngồi tán gẫu chuyện trời đất với nhau.

Bỗng dưng nghe thấy một cái tên không thể quen thuộc hơn nữa.

“Nghe nói Tiểu Khương tham gia cuộc thi.”

“Hả, không phải bà Bảy bảo trước giờ nó không bao giờ thi mấy cuộc thi sao?”

“Kiếm được bao nhiêu là tiền, ngu mới không tham gia.”

“Haiz, cũng vì tiền cơ à. Tôi vẫn còn xấu hổ vì không đưa hàng thêu cho con bé bán đây.”

“Có gì mà xấu hổ, trả nhiều tiền thì bán thôi. Tiểu Khương nói không thu tiền gì của chúng ta, nếu không thu thì sao vừa nghe bán cho người khác đã chạy đến từng nhà khuyên chứ?”

“Cô đừng nói thế, Khương Khương không phải người như vậy.”

“Không chỉ một mình tôi nói đâu, chị Trương với Vu Quế Hoa cũng nói thế. Nó ở thành phố lớn nhiều năm, thay đổi cũng bình thường thôi.”

“Con bé đâu có thu tiền của chúng ta.”

“Bây giờ mạng mẽo đỉnh lắm, dễ làm giả, nói đại một cái giá là được còn gì.”

“Mấy người nói gì vậy?! Nói bậy!!” Kỳ Sương lảo đảo đứng dậy, cơn giận xâm chiếm lý trí khiến bà cuống cuồng tay chân, trượt ngã trên cầu. May mà Hướng Giản Đan nhanh tay lẹ mắt đỡ được: “Mẹ! Cẩn thận ạ!”

“Bà, bà Bảy.” Đám người đang bàn tán nhất thời khiếp sợ.

Tay chống gậy của Kỳ Sương run rẩy: “Đám, đám chỉ biết khua môi múa mép như mấy người, đúng là đồ không có lương tâm. Nếu người nhà họ Khương tôi lấy một xu tiền nào của mấy người thì bà già tôi đây sống không qua nổi ngày mai!”

“Bây giờ mấy người bán được giá cao rồi nên đuôi vểnh cao tận trời nhỉ, tưởng bản thân làm nên chuyện thật ư, tưởng mình thật sự là thợ thủ công trong viện bảo tàng rồi sao. Từng người một tự cho rằng bản thân mình thanh cao, tiểu nhân đắc chí. Muốn mất thể diện thế nào tôi không xen vào nhưng tuyệt đối không được kéo cháu gái tôi vào!”

Kỳ Sương đập đáy gậy xuống đất, cơ thể già nua run rẩy không ngừng. Khuôn mặt bà đã già, nếp nhăn tràn lan nhưng khí thế lại mạnh mẽ vô cùng. Bà có dùng hết sức lực cuối cùng cũng phải bảo vệ cho Khương Uyển Phồn: “Khương Khương của tôi tốt bụng giúp mấy người bán sản phẩm thêu là vì thấy mấy người không có thu nhập, thấy đám con nít đáng thương, muốn chúng có học phí để học hành đàng hoàng. Mấy người thì chỉ đưa đồ rồi quan tâm việc nhận tiền. Khương Khương của tôi phải chụp hình, phải đi thu đồ, con bé có mưu đồ gì chứ? Con bé không phải người giúp đỡ làm việc thiện! Khụ! Khụ khụ khụ!”

Bà cụ tức giận không thể thở đều đặn được, Hướng Giản Đan đứng bên cạnh vừa vuốt lưng xoa dịu bà, vừa tức giận mắng: “Không nói đến chuyện khác, dầu gì cũng là hàng xóm mấy chục năm trời, cần gì phải ăn nói khó nghe như vậy! Nhà tôi thiếu mấy trăm tệ vàng bạc kia của mấy người à?! Bản thân không có tầm nhìn không có kiến thức, bị người ta lừa bán còn vỗ đùi đếm tiền thay người ta! Tôi khinh! Tôi để lại câu này, sau này ở thị trấn nếu ai còn nói xấu con tôi một chữ thì cứ thử xem!”

Mặt mày Hướng Giản Đan lạnh lẽo, ánh mắt bắn thẳng càn quét sang đầu cầu bên kia tựa như muốn ăn thịt người. Nhóm phụ nữ bàn tán người khác khi nãy tự biết mất mặt, đành cúi đầu, chán nản giải tán như muôn chim rời tổ.

“Thím Vân, thím đứng lại đã.” Hướng Giản Đan gọi một người trong đó lại, không cười gì mà chỉ cứng rắn bảo: “Đầu năm chồng thím có mượn tiền lão Khương nhà tôi, có phải nên trả rồi không?”

Kỳ Sương về đến nhà thì lập tức đổ bệnh.

Mặc dù cú trượt chân trên cầu Nhị Đầu không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến bà trật eo, cả đêm ấy ngủ không ngon giấc, vì phải cố định thắt lưng nên chỉ khi nằm ngủ mới thoái mái đôi chút. Hướng Giản Đan chăm sóc một ngay một đêm, bưng trà đút cơm và xoa bóp đều đặn, ngoài miệng thì lại nói không ngừng: “Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ không biết sao, có tức giận đến mấy cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình. Bây giờ thì hay rồi, nằm ở đây chịu trận.”

Trong lời nói có sự oán trách nhưng tay đấm bóp lại rất nghiêm túc và cẩn thận. Kỳ Sương biết con dâu mình là người mạnh miệng mềm lòng.

“Haiz.” Kỳ Sương thở dài: “Mẹ đau lòng cho Khương Khương. Thậm chí mẹ còn nghĩ có lẽ ban đầu con ngăn cản con bé học thêu là chính xác. Ít nhất, ít nhất thì con bé sẽ không bị xem thường như thế này.”

Hướng Giản Đan “xuy” một tiếng: “Không học thêu thì không gặp mấy chuyện đó sao mẹ? Ngành nghề nào cũng sẽ có việc không như mong muốn thế này. Mẹ xem Trác Dụ đó, chẳng phải cũng thế sao. Con thì tiếc nuối, muốn quên chuyện này đi, mẹ thì tốt rồi, còn nghĩ lại nó. Rốt cuộc là sao đây ạ.”

Kỳ Sương cười ha hả: “Ây ây ây, con bóp nhẹ chút.”

“Bác sĩ nói rồi, phải mạnh chút mới có hiệu quả.”

“Ồ. Vậy con đừng nói chuyện này cho Khương Khương biết nhé, tránh để con bé lo lắng.”

__

Chiều thứ năm, “cuộc thi toàn cầu di sản phi vật thể Trung Quốc” chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền mới. Lần này, ban tổ chức cuộc thi đã sàng lọc ra hơn 240 thí sinh từ vòng sơ khảo của 8 hạng mục lớn và 24 hạng mục nhỏ. Hạng mục thủ công mỹ nghệ là nghề truyền thống nên tranh thêu được chú ý khá nhiều.

Hôm quay chụp tuyên truyền, các cánh phóng viên truyền thông biết tin đến đây đã vây quanh Yến Tu Thành phỏng vấn. Anh ta thành thạo đối diện với ống kính, nói năng trôi chảy, biết rõ trạng thái gì sẽ khiến đại chúng yêu thích.

Các thí sinh bên cạnh tỏ ra hâm mộ, sau khi màn phỏng vấn kết thúc, có người đã lấy hết can đảm tiến tới xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Mãi đến khi nhân viên gọi mọi người tập trung lại chụp ảnh thì mới dần trở lại bình thường.

Trong phần chụp ảnh tuyên truyền chung cuối cùng, người phụ trách cố ý điều chỉnh vị trí để Khương Uyển Phồn và Yến Tu Thành đứng ở vị trí trung tâm.

Mạnh Viên đã cố ý đánh tiếng trước, vô cùng tốt bụng, muốn để Khương Uyển Phồn lên hình nhiều hơn.

Vì ngại mọi người nên Khương Uyển Phồn không thể không làm theo.

Đội ngũ điều chỉnh liên tục, trên dưới trái phải di chuyển không ngừng. Giữa đám đông, thỉnh thoảng Khương Uyển Phồn và Yến Tu Thành có đụng phải nhau. Vẻ mặt cả hai vô cảm, suốt quá trình hoàn toàn không trao đổi chuyện trò với nhau.

Nhiếp ảnh gia buồn bực bảo: “Thầy Yến với Tiểu Khương, hai người phải cười lên!”

Yến Tu Thành nghe vậy thì làm theo, mỉm cười ấm áp như gió xuân: “Nếu cô không muốn đứng cùng tôi thì không cần miễn cưỡng, tôi đi nói một tiếng là xong.”

Khương Uyển Phồn cong cong khóe môi, bàn về năng lực kinh doanh thì cô không hề kém cạnh: “Không phải tôi muốn, mà là anh muốn đứng cùng tôi. Không cần dối trá như vậy.”

Yến Tu Thành á khẩu nhưng vì nhiếp ảnh gia đang nhìn nên anh ta không thể thôi cười được.

“Tách tách tách tách —-“

“—–OK! Hoàn hảo!”

Mấy ngày sau, cuộc thi được phổ biến rộng rãi và chính thức chạy truyền thông, khi các bức ảnh và giới thiệu được đăng lên, nhiều đơn vị truyền thông chính thức đã share lại. Trong việc tăng cường truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng sự tự tin trong văn hóa, các ngành liên quan luôn ủng hộ hết sức mình.

Đồng thời phòng làm việc của Yến Tu Thành cũng bắt đầu đút lót mua chuộc bao nhiêu là thông cáo báo chí, tung những bức ảnh về thiết kế, về cuộc sống hằng ngày, về công việc bên lề. Không thể không nói tiếng tăm của anh ta là cao nhất trong số tất cả các thí sinh.

Lữ Lữ rầu rỉ hỏi: “Chúng ta không định làm gì đó sao?”

Cậu em đáp: “Hay là cũng đăng hình đi! Mấy cái này thì chúng ta cũng có mà.”

Lữ Lữ lắc đầu: “Nhưng chúng ta không có tài khoản cũng không có độ hot, đăng rồi cũng chả có ích gì.”

Cậu em lại bảo: “Yến Tu Thành đẹp trai thật, thảo nào anh ta được nhiều người yêu thích lựa chọn làm quán quân.”

“Ha?!” Lữ Lữ gõ đầu cậu ấy: “Sao lại khen người khác hả, tự diệt oai phong của mình hả!”

Nói thì nói thế thôi, thật ra Khương Uyển Phồn cũng không thèm để ý đến những chuyện này.

Nhưng hôm sau.

Cô nhận được cuộc gọi từ Tạ Hựu Địch: “Cô có đang rảnh không? Đến tầng một của IMP chút đi.”

Khương Uyển Phồn không hiểu chuyện gì, lúc lái xe đến đó còn bị kẹt xe mất 10 phút.

Cô vào thang máy dưới hầm để lên tầng, vừa ra khỏi cửa thang máy đã trông thấy toàn đầu người lao nhao ở vị trí trung tâm cách đó chừng 10 mét của trung tâm thương mại. Bên cạnh đó là tiếng nhạc dân tộc thuần túy du dương trầm bổng.

Khương Uyển Phồn đi đến xem thử thì ngẩn ra.

Vị trí hoàng kim tấc đất tấc vàng của trung tâm thương mại, là khu vực có lượng người qua lại đông đúc đang dựng một sân khấu chữ T, bố trí vô cùng khí thế và tinh xảo. Loại hoa trang trí tô điểm là hoa hồng trắng.

Trên sân khấu, người người thay nhau trình diễn, không phải người mẫu chuyên nghiệp, cũng không phải người đẹp trẻ trung. Những gương mặt quen thuộc nở nụ cười tự tin, quần áo trên người họ, nào là sườn xám, áo choàng, đồ trang sức trên tóc và thậm chí là trâm cài đều được làm ở “Giản Yên”, từ chính tay Khương Uyển Phồn.

Vóc dáng mẹ Tạ Hựu Địch có phần nở nang mũm mĩm nhưng bà ấy vô cùng thoải mái, vừa trình diễn vừa dồn hết sức giới thiệu: “Bộ này của tôi có đẹp không?”

Người xem hét lên: “Đẹp!”

“Nhìn đường xẻ của váy này đi, rất tôn lên sự xinh đẹp duyên dáng của phái nữ, toàn bộ đều được đặt may ở “Giản Yên”, của một bà chủ vừa giỏi vừa xinh đẹp vô đối đó nha!”

Mẹ Tạ Hựu Địch và nhóm quý bà là khách quen cũ của cửa tiệm đã cùng nhau tự mở buổi biểu diễn thời trang quy mô nhỏ này.

Bà Tạ ngồi vững vàng tại vị trí đầu tiên của giới phu nhân thành phố B, tài nguyên sử dựng cứ tiện tay mà lấy, thế nhưng sự thật tâm là đáng quý nhất.

Khương Uyển Phồn đứng thừ ra tại đó, trong lòng như có dòng dung nham nóng rực đang chảy qua.

Lúc này, bà Tạ tràn đầy cảm xúc hét lớn lên: “Chúng tôi không chỉ có đồ nữ tuyệt đẹp mà đồ nam cũng siêu đỉnh. Mọi người hãy cho người mẫu một tràng vỗ tay nào!”

Tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều dâng, ai ai cũng mỏi mắt mong chờ.

Âm nhạc thay đổi phù hợp với không khí, tiếng sáo bài “Chá cô phi” du dương vang lên.

Người bước ra trên sân khấu ấy vậy mà lại là Trác Dụ và Tạ Hựu Địch.

Tạ Hựu Địch mặc đồ ngủ thu đông, trên áo ngủ là họa tiết long phượng. Bộ này được đặt may riêng, Khương Uyển Phồn phải mất hai tháng mới làm xong.

Trác Dụ vẫn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm rỗng bên trong, những sợi chỉ bạc được may chặt chẽ, từ vạt áo kéo dài đến đầu vai là một đóa hoa hồng màu sẫm tuyệt đẹp.

Hai người đàn ông không hề sợ hãi rụt rè chút nào, cũng không sợ mất mặt. Họ thả lỏng tay chân, tự tin trình diễn.

Bà Tạ phát hiện bản thân cũng khá có thiên phú trong việc làm MC dẫn chương trình, được phát huy trực tiếp tại chỗ khiến bà càng thêm hào hứng: “Mọi người đừng chỉ xem người mẫu nhé, hãy tuyên truyền cho “Giản Yên” nhiều hơn đó!”

Trong biển người như dệt cửi, giữa những tiếng hò hét hoan hô, vạn sự vạn vật như bị che giấu.

Tuy Trác Dụ đeo kính mát, không thấy rõ sắc mặt anh nhưng khi tìm được nhau, khi đối mặt nhìn nhau, khóe môi anh cong nhẹ lên, rõ ràng là đang cười. Quanh người Khương Uyển Phồn như bật sáng một ngọn đèn, khiến ước mơ và sinh mệnh cô sáng bừng lên.

Trác Dụ chưa từng hỏi, cũng không cam kết hứa hẹn ngoài miệng. Dẫu rằng trong lĩnh vực anh không am hiểu nhưng anh vẫn cố gắng đồng hành cùng cô. Vừa thể hiện tình cảm vợ chồng dịu dàng triền miên cũng tràn ngập phấn khởi rút dao tương trợ —-

Anh có thể cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng.

Cũng có thể cùng em đong đếm thế gian dài rộng.

__

Lời tác giả:

Chú thích: Cùng đong đếm thế gian dài rộng, cùng băng qua tháng năm dài — Chu Đôn Di

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3