Minh Thần - Chương 98

Minh Thần
Chương 98
gacsach.com

“Cut!” Đạo diễn Giang Nham ngồi trước máy giám thị ra lệnh: “Biểu hiện của mọi người rất tốt, kết thúc công việc!”

Tất cả diễn viên trong phim trường tự do hoạt động, Quý Mộ Ảnh khó chịu, Hình Lan đóng vai lão bản ôn hòa chùi đi lớp tẩy trang, nằm trên đất, nơi được hậu kỳ xử lý thành hồ nước, Cố Hoài Dương cũng đứng dậy, nhân viên trong phim trường thấy y còn sống đi tới, nhất thời đồng loạt có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, trước diễn xuất tuyệt hảo của Cố Hoài Dương, bọn họ suýt chút nữa đã nghĩ y bị Quý Mộ Ảnh giết chết.

Cố Hoài Dương trở lại phòng nghỉ ngơi thay quần áo, cởi bỏ áo ngoài dính đầy huyết tương, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, tưởng là Tiểu Trần vào giúp y thu dọn đồ đạc, Cố Hoài Dương cười nói: “Đồ để tôi tự dọn, cậu về nghỉ đi.”

“Là anh.” Nhiếp Minh Viễn đóng cửa lại, đi tới bên cạnh y, sắc mặt trắng bệch.

Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên: “Sao anh lại vào đây...” Lời còn chưa nói xong liền đã bị Nhiếp Minh Viễn ép chặt vào bàn trang điểm, hôn môi.

Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, Nhiếp Minh Viễn ôm siết lấy y thật chặt, đôi môi có độ cung duyện dáng áp lên cánh môi y, mang theo hơi thở độc chiếm mãnh liệt, đầu lưỡi nóng ấm xâm nhập vào khoang miệng không chút phòng bị, thô lỗ cuốn lấy đầu lưỡi y liếm láp, lục soát từng góc nhỏ trong miệng y, cuồng nhiệt cắn nuốt hô hấp y, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không buông tha.

Đầu óc Cố Hoài Dương trở nên trống rỗng, sống lưng đụng phải bàn hóa trang cứng rắn, tất cả giác quan đều tập trung nơi hai người quấn quít, đầu lưỡi bị mút đến đau, hô hấp dần nặng nề, tiếng thở dốc chật vật không ngừng phát ra, sau đó Nhiếp Minh Viễn dùng sức ôm chặt lấy, tựa hồ như đang sợ mất đi y, nhớ tới phân diễn lúc nãy, trong lòng Cố Hoài Dương liềm mềm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn.

Nhiếp Minh Viễn rời đi môi y, cái trán áp lên mái tóc y, đôi con ngươi kim sắc bộc lộ ngàn vạn yêu thương nhìn thẳng vào y: “Anh mới vừa ở phim trường xem em diễn xuất, chỉ mới nghĩ đến em không còn hơi thở...”‘ Giống như tượng gỗ đứt dây ngã xuống...

“Đó là diễn, không phải thật.” Cố Hoài Dương cùng Nhiếp Minh Viễn giải thích.

“Anh không thích em diễn như thế.” Trong thanh âm Nhiếp Minh Viễn thoáng có tia nặng nề, lấy khăn tay lau đi huyết tương trên mặt y: “Anh biết em diễn tốt, nếu nhìn thêm mấy lần nữa anh sợ anh sẽ không chịu nổi.”

Cố Hoài Dương ngoan ngoãn để hắn lau máu giả trên mặt, cười nói: “Anh khen ngợi diễn xuất của em sao?”

Bộ dáng mỉm cười của y tựa như một ly nước trái cây mát mẻ dưới ánh mặt trời, đặc biệt làm tim Nhiếp Minh Viễn tăng nhanh, đồng thời nhượng hắn cảm nhận được y một cách rõ ràng chân thật nhất, không phải là người nằm trong vũng máu không còn nhịp thở, hắn dịu dàng thổi khí trên mặt y: “Khả năng diễn xuất của em rất tốt.” Tiếp đến móc một bao lì xì ra đưa cho y.

Theo thông lệ của tổ kịch, diễn viên sau khi tử vong sẽ được phát cho một bao lì xì để đuổi vận rủi, Cố Hoài Dương không khách khí nhận lấy, sờ soạng vài cái, rất dày, y không quên cùng Nhiếp Minh Viễn nói cảm ơn.

“Còn khách khí nữa, anh làm em không xuống giường được đấy.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc, ngón tay cũng bắt đầu phát run: “Ai... Đừng như vậy...”

“Vậy em phải ngoan.” Nhiếp Minh Viễn đưa tay sờ đầu y, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng lộ ra vẻ nhu hòa, một chút cũng không giống loại người đánh bạn một cái cho bạn một cục kẹo.

Cố Hoài Dương yên lặng gật đầu: “Ừ.” Tương lai về sau y không còn nhận những vai diễn có cái chết nữa, Nhiếp Minh Viễn không thích nhìn y ra đi, dù chỉ là trong phim cũng không được.

“Ngâm Mộ Giang” sẽ ra mắt vào mùa hè, một khi công chiếu liền tạo thành náo động, ratings của các tập luôn nằm trong top, khán giả bị kịch tình hấp dẫn trong phim lôi cuốn, trang phục hoa mỹ của diễn viên hấp dẫn ánh mắt. Quý Mộ Ảnh trong phim không tốt lắm, lấy cậu ta làm trung tâm lại không đủ thông minh, diễn xuất không nổi bật, biểu hiện tầm thường không được chú ý đến. Ngược lại vai nam phụ trầm ổn Cố Hoài Dương giành được rất nhiều sự quan tâm, cảnh diễn của y không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là cảnh mấu chốt, theo từng đợt tuyên truyền của tổ kịch, tin tức liên quan đến y ngày một nhiều, xuất hiện khắp nơi trên các trang web giải trí, danh khí Cố Hoài Dương lập tức tăng vọt.

Điểm này cũng phải nhờ vào năng lực của Canh Giờ, Canh Giờ cùng các nhà đài có quan hệ rất tốt, đại bộ phận các tập phim đều được bán với giá cao cho các kênh truyền hình vệ tinh.

Đối với một diễn viên mà nói, ai nấy đều hi vọng vai diễn của mình được mọi người chú ý đến, xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình là mơ ước của mọi diễn viên. Nếu không chịu khó liều mạng quay chụp một đống vai diễn, hoặc giả nhận được may mắn thì khó mà được xuất hiện trên tivi, thử nghĩ một trăm người đủ một trăm người đều xem bộ phim mình đóng thì còn gì tuyệt vời hơn, chưa kể còn được gọi tên trên khắp các mặt báo.