Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 01-3

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 1.2
gacsach.com

Nàng có thể lợi dụng cơ hội này thoát khỏi danh hiệu “sao chổi”, thành quả một phen ra trò.

“Con đi ra ngoài nhanh đi!” Hoa Vô Cực và Nhâm Doanh Tâm vừa nghĩ có thể nhanh chóng thoát khỏi đứa phiền toái này, ngay cả tiệc tiễn đưa cũng bỏ bớt, hai vợ chồng sớm đã chuẩn bị hành lý của Mộc Lan cho thật tốt, chỉ cầu mong mau mau đem tống nàng ra khỏi nhà.

Vì sợ nữ nhi đổi ý, bọn họ còn đau lòng tặng con ngựa tốt đi được ngàn dặm Thất Bảo Mã cho Mộc Lan cưỡi, hy vọng con ngựa kia có thể mau chóng chở Hoa Mộc Lan rời đi, hơn nữa cách bọn họ càng xa càng tốt, nếu Hoa Mộc Lan muốn quay về, cũng không biết mình ở nơi nào!

“Cha mẹ.” Hoa Mộc Lan nhìn tuấn mã trước mắt, cảm động vạn phần, khóe môi giương lên cười sáng lạn như hoa: “Các người cũng không phải không tin tưởng Mộc Lan, cho nên ban tuấn mã cho Mộc Lan?”

“Đúng, đúng, đúng.” Hai vợ chồng lười cãi lại, quyết định mặc kệ Mộc Lan hiểu lầm.

Dù sao nữ nhi phải đi rồi, thật sự bọn họ cũng không đành lòng đâm thủng ảo tưởng của nàng trước khi đi!

“Cha, mẹ. Hẹn gặp lại!” Hoa Mộc lan một tay nắm dây cương, một tay ôm hành lý, tạm biệt cha mẹ.

Hoa Vô Cực và Nhâm Doanh Tâm mỉm cười gật đầu, trong mắt có lệ quang, vạn phần không muốn nói hẹn gặp lại.

Gặp lại? Tốt nhất đừng gặp lại!

“Té ra cha mẹ không nỡ bỏ ta.” Hoa Mộc Lan một bên dắt ngựa đi, một bên nghĩ lại vẻ mặt của cha mẹ trước khi, cảm động lầm bầm lầu bầu.

Nàng không biết là, hai vợ chồng bọn họ căn bản đúng là chờ mong nàng rời đi quá mức, hai tròng mắt ứa ra lệ quang thỏa mãn.

“Bọn họ rất buồn khi Mộc Lan đi, mi thấy đúng không?” Lầm bầm lầu bầu còn chưa đủ, Hoa Mộc Lan bắt đầu nói chuyện với ngựa

Chỉ thấy con ngựa kia buồn không hé răng, mặc kệ nàng.

“Không nói lời nào tức là ngầm thừa nhận.” Hoa Một Lan thản nhiên cười, vỗ vỗ tuấn mã.” Xem ra mi đồng ý ta!”

Tương lai sau này nàng cùng với con ngựa nhất định có thể ở chung vui vẻ.

Mới nghĩ như vậy, con tuấn mã kia đột nhiên chạy xuống chân núi với tốc độ như điên, dường như muốn thoát khỏi nàng.

“Này, mi đợi ta với!” Hoa Mộc Lan xách theo hành lý, chật vật đuổi theo con ngựa. ” Ta biết mi chạy rất nhanh, nhưng không cần chứng minh hiện tại cho ta xem.”

Nàng ở phía sau hô to gọi nhỏ, nhưng con ngựa nào có để ý đến nàng? Hơn nữa dù sao nó cũng là Thất Bảo Mã, tốc độ chạy đi chạy vội, nàng cũng không đuổi kịp.

Híc... Học nghề chưa được ngựa đã chạy mất, ngay cả quân doanh nàng còn chưa thấy, vừa mới được cho một con Bảo mã đã bị đánh mất!

May mắn là đi tòng quân, nếu không không tìm thấy ngựa. Về nhà khẳng định nàng bị cha mẹ giáo huấn một hồi!

“Chợ phía đồng mua tuấn mã, phía Tây mua yên ngựa, phía Nam mua hàm thiếc và dây cương, phía Bắc trường tiên (trường tiên là cái roi da dùng để quất ngựa)...” Trong miệng Hoa Mộc Lan lẩm bẩm cầm một cái yên ngựa hảo hạng, còn cảm thấy đắc ý vì mình rất thông minh.

Nhớ hồi xưa tiền bối Hoa Mộc Lan chạy ngược chạy xuôi mới mua được một đống linh kiện này, nhưng với nàng tất cả các chợ phải được công bằng

Tuy rằng đã đánh mất Thất Bảo Mã, nhưng bây giờ tâm trạng của nàng lại rất tốt.

Cũng bởi vì thật sự quá hưng phấn, nàng không chú ý đến phía sau có một đám người ánh mắt như hổ rình mồi cùng với nhà buôn rên rỉ đau xót.

“Cô nương... cô nương...”

Đoàn người la lên đã muốn náo loạn ở chợ, Hoa Mộc Lan đang chìm đắm trong mộng tưởng bị tiếng gọi tỉnh lại.

Nghe được tiếng kêu mọi người gọi Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng dừng lại cước bộ, chỉ có quay đầu, hai tròng mắt nhìn rất nhiều gương mặt, môi nở nụ cười sáng lạn đủ để mê đảo mọi người, hỏi mọi người ở phía sau nàng: “Có chuyện gì sao?”

Ngoái đầu nhìn lại sơ sơ là bộ dạng nhất tiếu bách mị sinh (Một cười trăm vẻ thiên nhiên)? Chỉ thấy tất cả mọi người trừng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp khuynh thành của nàng, suýt chút nữa đã quên bản thân muốn nói cái gì.

“Cô nương...” Rốt cuộc tiền bạc vẫn là quan trọng nhất, có người hoa mắt bỗng chốc tỉnh táo: “Ngựa của cô dẫm nát toàn bộ rau quả của tôi.”

Lời vừa nói ra, bắt đầu có người liên tiếp tỉnh táo lại.

“Ngựa của cô còn ăn trộm một miếng thịt của tôi, không ăn lại nôn ra!” Người bán thịt tiếp tục nôn mật vàng.

“Cô nương, cô vừa đi qua quầy của tôi, làm đổ hết thóc hết rồi!”

“Cô nương...” Nhiều người bị hại ở phía sau trực tiếp kể lại tình hình tai nạn cho nàng gây ra.

“A?” Hoa Mộc Lan chớp chớp đôi mắt bối rối: “Các ngươi mau tránh ra cho tôi xem?”

Bọn họ thật sự thảm hại như vậy sao? Nàng còn chưa có làm cái gì nha!

Mọi người nghe theo lời nói của nàng, tự động rời khỏi cho nàng xem cảnh tượng bi thảm này.

“Không thể nào?” Hoa Mộc Lan nhìn trước mắt cảnh tượng tan hoang, lộn xộn, ấp úng giải thích: “Tôi không cố ý...”

“Chúng tôi cũng biết cô không phải cố ý...” Mọi người chìm đắm trước dung nhan xinh đẹp cảu nàng: “Nhưng cô là người đã phá hỏng thứ của bọn tôi là sự thật! Dù sao cô cũng phải giải quyết?” Giọng điệu đoàn người là ôn hòa cầu xin, nếu có người không biết còn tưởng đang nũng nịu với một cô nương.

“Giải quyết?” Hoa Mộc Lan tràn đầy ý cười: “Mọi chuyện là do tôi làm, đương nhiên tôi sẽ giải quyết. Các ngươi muốn tôi giải quyết thế nào? Các người muốn có thảo luận chút không, rồi nói cho tôi?”

Nếu như không nói, nàng có thể là một người nghe, nhưng hiện tại nàng muố đi tòng quân, thật sự là không có thời gian rảnh rỗi để giải quyết chuyện này.

Những người bị hại thì thầm với nhau trong chốc lát, rốt cuộc cũng thảo luận xong đều vừa lòng đáp án: “Cô nương, cô đền tiền đi!”

“Đền tiền?” Không dễ dàng đâu? Hoa Mộc Lan cười, hỏi: “Tiền thật sự tính rất khó! Tôi chỉ có vòng ngọc này không biết có đủ không?”

Nàng cười, cởi vòng ngọc màu phấn tím, đưa cho mọi người.

“Này...” Đoàn người vây lạ xem vòng ngọc, liền òa lên: “Đây là ngọc tử từ Tây Vực được chế thành vòng tay, vô giá đấy!”

“Tôi gđeo nó nhiều năm mà không biết giá trị của nó! Nhà tôi có nhiều lắm, đếm đi đếm lại còn không xong, các người lấy đi!” Hoa Mộc Lan cười yếu ớt, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Đợi chút, nếu vòng ngọc này không đủ đền, các ngườii muốn cái gì khác không?” Nàng vừa nói vừa tính cởi bỏ hành lý của mình ra.

Mọi người muốn bảo nàng đừng làm như vậy, đột nhiên có giọng nói lẳng lơ không đứng đắn xen vào.

“Đại gia ta muốn ngươi.” Tên Sở Đại ác bá đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt Hoa Mộc Lan la ầm ĩ.

Tất cả mọi ngưởi ở đây đã từng bị thế lực của Sở Đại sợ hãi, bởi vậy không ai dám ra mặt ngăn cản hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hoa Mộc Lan, sợ nàng sẽ bị Sở Đại nuốt vào trong bụng.

“Ngươi muốn ta?” Hoa Mộc Lan cười duyên, đôi con ngươi trừng mắt thật lớn, không thể tin được có người nói như vậy.

“Đúng vậy, bổn đại gia muốn ngươi.” Sở Đại cười dâm đãng lấy ngón trỏ muốn chạm vào Hoa Mộc Lan, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh.

“Nghĩ tới ta bị phụ thân không yêu, mẫu thân không thương, đuổi ra khỏi nhà lại có người muốn?” Hoa Mộc Lan mỉm cười, giả vờ bộ dáng rất là kinh ngạc.” Ta rất là muốn đi theo ngươi,hiếm thấy có người muốn ta! Nhưng ta còn có việc quan trọng phải làm!” Nàng chớp chớp ánh mắt trong trẻo: “Thật xin lỗi, đại gia, ta phải đi trước.”

Nàng đem vòng ngọc đưa cho mọi người, chuẩn bị chạy đi tòng quân.

“Được đại gia coi trọng, ngươi nói đi là đi sao?” Sở Đại ngăn Hoa Mộc Lan lại, không cho nàng rời đi.

“Như vậy người kiên trì muốn ta vào nhà người?” Hoa Mộc Lan nhăn đôi mi thanh tú, không thoải mái lắm hỏi.

Người này thật không biết phân biệt, nàng đã ám chỉ rõ ràng, nàng là phụ thân không yêu, mẫu thân không thương, hắn còn muốn đùa giỡn nàng?

Nhìn dân chúng đều sợ hắn không dám hé răng, xem ra nàng cần phải giúp mọi người trừ bỏ tai họa này!

“Đúng!” Sở Đại gật đầu, khẩu khí quả quyết.

“Do ngươi nói đấy!” Nàng chuyển động đồng tử tròn đen như mực, cười tươi như hoa nói: “Ngươi đừng hối hận!”