Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 04.1

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 4.1
gacsach.com

Thiên chân vô tà ngây thơ bộ dáng

Dẫn nhân xa tư càng dẫn nhân a liên

Bàn tay nhỏ dài và trắng nõn bắt đầu múc nước, Hoa Mộc Lan khom người rửa mặt, bùn trên mặt từ từ biến mất, hé lộ dung nhan xinh đẹp.

Mỉm cười, nàng vừa lòng nhìn mặt mình khôi phục bộ dáng trắng nõn như ban đầu.

Đứng dậy, lưng của nàng áp vào lưng Yến Độ Phi, trong nháy mắt không hiểu sao có loại nóng rực truyền đến thân nàng.

“Kỳ quái.” Nàng lẩm bẩm một tiếng, không nhìn thấy phía sau Yến Độ Phi giương môi lên cười, bắt đầu trút bỏ quần áo của mình.

“Mặc quần áo nữ tử vẫn là thoải mái nhất.” Dù sao mặc nhiều năm như vậy, nàng đã có thói quen, buộc ngực thành nam trang, hiện nay còn phải tháo dây buộc, thật sự là rất phiền toái.

Bởi vì lúc cởi quần áo, nàng còn phải cởi dây buộc ở sau lưng, động tác mạnh, không nghĩ qua là sẽ chạm đến hắn.

“A.” Yến Độ Phi thét lớn một tiếng, giả vờ đau kêu lên: “Ngươi cẩn thận một chút, nếu không ta vì ngươi mà ngã đấy.”

Kỳ thật, bị thân nàng cọ xát như vậy cảm giác thật sự tốt đẹp nhưng... Nếu cứ tiếp tục hắn nhất định sẽ không đứng vững.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi.” Hoa Mộc Lan không ngừng xin lỗi hắn: “Tôi sẽ cẩn thận, cố gắng không chạm đến ngài.”

Cẩn thận cởi dây buộc ngực xuống, Hoa Mộc Lan càng lúc càng cảm thấy bộ ngực không có bó buộc, toàn thân trên dưới chỉ có cái quần, liền xoay người sang chỗ khác quan tâm tình hình hắn.

Cảm giác được động tác toàn thân của nàng, đương nhiên Yến Độ Phi cũng đem thân mình chuyển lại đây, bởi vì động tác quá mức vội vàng bối rối, vướng vào mép đá, không cẩn thận té sấp về phía trước.

“Á.”

Yến Độ Phi nhanh tay lẹ mắt đúng lúc đỡ lấy nàng, đem nàng vảo trong lòng.

“Ngài...” Hoa Mộc Lan theo bản năng muốn đẩy hắn ra, hai má đỏ ửng giống như ánh nắng chân trời chiếu vào.

“Nhìn khuôn mặt này rất giống Hoa Mộc Lan, nhưng người ngợm thì...” Yến Độ Phi liếc mắt nhìn xuống phía dưới: “Rất bẩn.”

Vì muốn cho nàng quên mất xấu hổ, tự nhiên hắn muốn nghĩ cách dời sự chú ý của nàng, mới thuận lợi ăn được nàng.

Quả nhiên, Hoa Mộc Lan bị chiêu khích tướng của hắn kích thích, cố gắng chứng minh mình là Hoa Mộc Lan.

“Tôi không bẩn mà! Ngài xem.” Nàng múc nước tự rửa người mình, muốn đem chất bẩn trôi treo dòng nước.

“Đụng tới nước quả nhiên trắng nõn hơn.” Yến Độ Phi nhân cơ hội lấy tay vuốt ve da thịt trắng nõn của nàng.

“Chẳng qua là đụng vào nước...”

Hắn lấy bàn tay to mơn trớn lau sạch bùn trên người nàng, kỳ thật không để tâm chuyện nàng bẩn.

Hoa Mộc Lan còn đang suy nghĩ muốn chứng minh thân phận của mình, căn bản không để ý đang bị người khác sàm sỡ.

“Không cần đụng vào nước, chỉ cần dùng nước rửa sạch là được, cũng rất sạch sẽ.” Hoa Mộc Lan kích động nói.

Hai gò má nàng trắng óng ánh vì ưu tư mà đỏ bừng hồng nhạy, làm cho người ta rất muốn âu yếm.

“Thật không?” Yến Độ Phi trợn mắt, không tin: “Ta không tin ngươi là Hoa Mộc Lan, không tin cổ, trên cánh tay, trên đùi đen thui này được rửa sạch.” Hắn vừa nói, bàn tay to vỗ vỗ một bên cánh tay đang bẩn của nàng.

“Thì rửa với ngài!” Hoa Mộc Lan cực hối hận khi lúc ấy biến mình thành như thế này, đến nỗi bây giờ muốn lau mà lâu sạch.

“Lau lâu như vậy vẫn bẩn, ta nghĩ da thịt ngươi vốn như vậy?” Yến Dộ Phi tiếp tục sử dụng phép khích tướng.

“Tại tôi sợ người khác nhận ra tôi là nữ nhi, cho nên mới trát bùn nhiều thế này!~” Hoa Mộc Lan mở to mắt trong veo như nước mùa thu giải thích.

Yến Độ Phi cười yếu ớt tỏ ra hoài nghi: “Ngươi đừng gạt ta.”

“Ngài không tin thì có thể tự lau!” Nàng kích động bắt lấy hắn, căn bản không thèm để ý câu cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân.

“Sao ta lại phải lau giúp ngươi?” Trong lòng thầm mừng rỡ nhưng Yến Độ Phi vẫn giả bộ không vui.

“Muốn ngài lau thì ngài cứ lau, nói nhiều lời làm gì?” Hoa Mộc Lan bởi vì không muốn bị nghi ngờ, còn bị nói là đen và xấu, lòng tự trọng tổn thương nghiêm trọng, rốt cuộc tính tình cũng bộc phát ra.

Yến Độ Phi dò xét, nàng vẫn ung dung thản nhiên.

“Mau lau đi!” Sức lực của nàng quá nhỉ, muốn lau có vẻ lâu mới trắng, mà lực đạo của hắn hẳn là mạnh hơn nhiều, cho nên bảo hắn lau là cách nhanh nhất, có thể tự hắn kiểm tra thân phận của nàng, cũng lại đỡ tốn sức nàng.

“Ta lau, ta lau, là tự ngươi bảo ta lau đấy, ngươi đừng hối hận.” Yến Độ Phi một lời có 2 ý.

“Sao tôi phải hối hận?” Hoa Mộc Lan không nghĩ nhiều lắm, đùng đùng nổi giận mắng hắn một câu.

Yến Độ Phi cười, bắt đầu lấy nước lau người nàng.

Mới đầu, nàng chỉ cảm thấy sức lực của hắn dịu dàng, nhẹ nhàng, bàn tay to chạm vào da thịt nàng, so với nàng dùng sức chà lau thoải mái hơn.

Sau đó, nàng có cảm giác không thích hợp cho lắm.

Những chỗ tay hắn lướt nhẹ qua, không biết có phải quá mức thoải mái hay không mà lại bắt đầu có cảm giác run rẩy.

Nàng có chút thất thần, ngạc nhiên trong chốc lát, không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

“Sao thế nhỉ?” Nàng nói thầm, mắt đẹp quá mức tò mò, không nhịn được nhìn xuống dưới, trong tầm mắt nhìn thấy bóng của bản thân dưới nước, nàng mới ngạc nhiên.

Hóa ra ở trong dòng nước nàng sớm đã trở lại Hoa Mộc Lan như ban đầu!

Nhưng sao hắn cứ đụng chạm vào da thịt nàng làm cái gì? Mà... Vấn đề này không phải là vấn đề quan trọng, trước mắt nàng muốn hỏi hắn một câu!

“Bây giờ ngài tin tôi là Hoa Mộc Lan chưa?” Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, lộ vẻ đắc ý.

Lúc trước trách nàng lừa hắn, bây giờ không có biện pháp nói nàng lừa hắn! Đã sớm nói bao nhiêu lần mà hắn không chịu hiểu, nàng chính là Hoa Mộc Lan mà!

“Tin.” Yến Độ Phi mỉm cười gật đầu, cánh tay phủ lên cổ nàng, thuận tiện cởi bỏ nốt dây buộc ngực của nàng, rơi xuống dòng suối.

“Tin tôi...” Hoa Mộc Lan bắt đầu tập trung hỏa lực cho một vấn đề khác: “Thế sao ngài lại vẫn còn lau thân thể tôi?”

“Ta không phải đã nói qua, muốn Hoa Mộc Lan nàng lấy thân báo đáp sao?” Yến Độ Phi mở rộng đôi mắt gian xảo.

“A!” Hoa Mộc Lan lúc này mới nhớ ra một chuyện: “Ngài... Không quên sao?”

Chết tiệt! Nàng cứ cố sống cố chết để chứng minh mình là Hoa Mộc Lan, chẳng phải ngược lại chuyện rời bỏ hắn? Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không muốn hại hắn! Vì sao hắn cứ một mực khăng khăng, cố tình tới gần nàng chứ?

“Đương nhiên ta không quên, Mộc Lan của ta.” Yến Độ Phi gắt gao ôm lấy Hoa Mộc Lan, cúi đầu thưởng thức hương vị môi của nàng.

Hắn... Hắn lại cắn miệng của nàng.

Mới bị hắn làm cho kinh hãi, Hoa Mộc Lan bị hắn mãnh liệt có chút dịu dàng xâm nhập chinh phục nàng. Ánh mắt có tầng lớp sương mù hoang mang bất lực, chỉ có thể để mặc lưỡi hắn chuyển động trong miệng mình, hấp thụ yêu nước của nàng, liếm láp lưỡi của nàng...

Ý nghĩ mơ màng nóng bỏng, tại đây gió lạnh thổi nhẹ phả ở dưới, nhiệt độ toàn thân cao không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa sát vào hắn, loại cảm giác này không được tốt, thật làm cho người ta sợ hãi, lại rất... rất thích!

Yến Độ Phi thưởng thức mùi vị của nàng, hoàn toàn say mê những thứ của nàng, được giai nhân ôm, cảm giác của hắn tốt lên nhiều.

Tạm rời khỏi môi nàng, chạy lên trên mũi nàng mà hôn, mặt mày của nàng, hắn hôn luôn cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trên da thịt nàng, mũi chuyên tâm hít lấy hít để mùi thơm của nàng.

“Hình như tôi bị bệnh...” Hoa Mộc Lan thì thào tự nói: “Tôi cảm thấy nóng quá...” Đầu óc nàng hỗn loạn nhớ tới tên đầu sỏ gây nên, lấy cặp mắt đẹp kia không ngừng nhìn hắn, lên tiếng: “Đều tại ngài, tại ngài làm hại!”

Lúc này Yến Độ Phi đang vùi đầu vào mái tóc dày của nàng, những sợi tóc mềm mại, hít lấy hương thơm trên mái tóc.

“Ta làm hại?” Giọng nói của hắn truyền đến đầu nàng, mang theo ý cười, dụ hoặc đến mê người.

“Đúng vậy!” Hoa Mộc Lan gật đầu, lại bị hắn thổi hơi vào làm xuất hiện cái loại cảm giác nóng nóng là lạ, ngay cả da đầu cũng run lên: “Ngài đừng cắn tôi, cũng đừng làm bậy, ngài làm như vậy hại cả người tôi nóng như hỏa thiêu đấy!”

Hành động kỳ lạ của hắn, hại nàng cảm thấy cả người khó chịu đến cực điểm!

“Nàng muốn ta dừng tay?” Yến Độ Phi dao động môi ở một bên tai nàng, thổi hơi nhẹ khiến trong lòng người cảm thấy ngứa ngáy.

“Đúng...” Hoa Mộc Lan vừa xuất khẩu, liền cảm thấy câu trả lời của mình thật vô ích.

“Á...” Nàng không giỏi về nói dối, nhất thời ấp úng: “Hình như... hình như... Tôi bị ngược cuồng, nhất định là tôi bị ngược cuồng!”