Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 09.3

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 9.3
gacsach.com

“Tôi đây cũng không thể được...” Hoa Mộc Lan chỉ vào cái kia của hắn rồi nói, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khan: “Tôi có thể sờ không?”

“Không phải ta đã nói, tối hôm nay tùy nàng xử trí hay sao?” Yến Độ Phi mỉm cười: “Nàng yêu thế nào được cái đó.”

“Được.” Nàng lấy bàn tay nhỏ và dài cầm lấy vật nam tính, tò mò đem chơi: “Này... Rất mềm, làm sao lại nói cứng cáp như thế?”

Yến Độ Phi thấy bàn tay nàng đang chơi đùa vật của mình, dục vọng bắt đầu bốc hơi: “Nàng sờ nhiều là biết liền.”

“Sờ nhiều?” Hoa Mộc Lan tiếp tục xoa bóp, chỉ cảm thấy vật mềm mại kia hình như càng lúc càng nóng, hơn nữa dần dần phình trướng: “Tôi hoa mắt à?”

Nàng không tin, lại lần nữa vuốt ve vật nam tính, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, rồi sau đó kinh ngạc phát hiện nó bắt đầu nhồi máu sưng tấy lên.

“Nó...” Nàng kinh ngạc không thôi, chỉ vào vật đang nóng rực: “Nó đang mềm tự nhiên thành cứng rắn!”

“Đây là công lao của nàng.” Giọng nói đầy dục vọng của Yến Độ Phi trở nên thô rát: “Mộc Lan của ta, nàng có biết là nàng đang khơi mào dục vọng của ta không?”

“Tôi...” Hoa Mộc Lan vẫn tỏ vẻ khó tin: “Sao nó lại cứng như đao kiến nhỉ, kì quái...” Nàng chớp mắt một cái cũng không chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường: “Tôi khát... Tôi...”

“Nàng ăn thử xem sao?” Yến Độ Mi khiêu khích, chỉ là đề nghị, cũng không có bắt buộc nàng làm như vậy, hắn tôn trọng quyết định của nàng.

“Được.” Nàng đồng ý vô điều kiện.

“Tôi cảm thấy lạ...” Đến giờ nàng vẫn chưa hiểu vì sao nó lại trở nên cứng rắn như thế?

“Nếu nàng ăn nó, sẽ cảm thấy nó cứng rắn hơn nhiều.” Yến Độ Phi bởi vì dục vọng mà hai tay bắt đầu cởi xiêm y của nàng ra.

“Tôi ăn nhé! “Hoa Mộc Lan thấy hắn đang cởi xiêm y của mình, mở miệng nói với hắn: “Ngài dừng tay lại, cho tôi thử ăn binh khí có hương vị gì.”

Nàng hé mở môi anh đào, đầu tiên là lấy đầu lưỡi trêu chọc, cảm nhận được môi lưỡi của nàng chạm vào, vật nam tính trở nên nóng như lửa, hơn nữa còn dài không ít.

“Oa! Nó còn có thể to lên!” Hoa Mộc Lan kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu trong thấy gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, nàng quan tâm hỏi: “Ngài đau à?”

“Không, Mộc Lan, nàng làm tốt lắm.” Yến Độ Phi thoải mái như vậy, khuôn mặt tuấn tú bởi vì dục vọng mà nhăn nhó.

“Nhưng...” Hoa Mộc Lan nhìn khuôn mặt hắn cố gắng nhẫn nhịn rất khổ sở: “Hình như ngài rất đau... Ngài không thèm để ý lời tôi nói sao? Tôi biết tôi là sao chổi, nếu làm ngài đau, ngài đừng ngây ngốc không kêu lên.”

“Mộc Lan, nó rất cần nàng.” Yến Độ Phi ám chỉ nói: “Chẳng những nàng tiếp tục ăn nó, còn có thể đưa lên miệng nữa.”

“Thật không?” Hoa Mộc Lan ngẩng đầu nói về phía trước, nhìn hắn gật đầu, vì thế yên tâm mà mở miệng, đưa binh khí lên miệng.

Binh khí của hắn thật sự lợi hại! Lại có thể dài ra, không ngừng to... Nếu lợi dụng nguyên lý này để đúc binh khí, nhất định nàng sẽ trở thành bậc thầy binh khí trên toàn võ lâm.

Được... Về sau nàng tình nguyện trở thành người như thế! Còn bây giờ nàng nghiên cứu cho thật tốt, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì kì lạ.

Cảm giác mới mẻ làm cho nàng bỏ vật nam tính ra, lưu luyến ở bên ngoài, không còn đầu lưỡi quấn quýt nó, càng không ngừng khiêu chiến dục vọng của hắn.

“Ô...” Yến Độ Phi khó nhịn rít gào ra tiếng.

“Tôi làm đau ngài sao? “Hoa Mộc Lan lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng còn muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng... nếu hắn đau... Nàng chỉ có thể buông tha công việc trở thành bậc thầy binh khí thôi!

“Tiếp tục đi!” Yến Độ Phi chỉ có thể nói câu đó.

Kỹ xảo của nàng tuy có vụng về nhưng lại thành công khiêu khích hắn, làm cho dục vọng của hắn càng dâng cao, cũng sắp nhịn không được.

“Ừ...” Hoa Mộc Lan nghe lời, tiếp tục nghiên cứu công việc của nàng.

Lúc này, nàng mút như đang trêu chọc hắn, không ngừng cảm nhận được vật nam tính kiên cường đang gắng gượng dũ phát ra, trong lòng âm thầm cảm thấy rất là thú vị.

Hơn nữa, điều kì lạ hơn là, thời điểm ăn binh khí, giữa hai chân của nàng cũng chảy ra chất lỏng dính ẩm ướt, thật sự làm cho người ta ngàn lần không nghĩ ra.

Rốt cuộc, hắn không thể nhẫn nại nữa.

“Mộc Lan, ta muốn nàng.”

Tự mình đem vật nam tính lấy ra khỏi miệng nàng, Yến Độ Phi cởi hết xiêm ý của nàng ra, áp đảo thân thể mềm mại này lên giường, bàn tay ma đạo của hắn vuốt ve lên hang u huyệt ẩm ướt.

“Mộc Lan, nàng có thể chứ?”

“Ừm...” Hoa Mộc Lan gật đầu lung tung, chỉ cảm thấy các giác quan đã sớm vì chơi đùa binh khí của hắn mà thiêu đốt.

“Được.” Yến Độ Phi cúi người xuống, đẩy háng cao lên, hướng nơi u huyệt của nàng đâm sâu vào.

“A...” Hoa Mộc Lan ngâm ra tiếng, hai tay vòng qua lưng hắn, ngón tay bấu vào lưng hắn.

“Mộc Lan...” Yến Độ Phi nghe âm thanh kiều mị của nàng, dưới thân trướng nóng càng hướng tới hoa nhị của nàng: “Mộc Lan của ta...”

Hắn yêu nàng say đắm, không nỡ bỏ nàng lại!

“Phi...” Hoa Mộc Lan mê say lẩm bẩm tên hắn, hai gò má không uống rượu bất giác hồng lên: “A...”

Thân thể dính sát vào hắn, thân mật như vậy, làm cho nàng khó có thể hình dung cảm giác thỏa mãn.

“Ô...” Hoa Mộc Lan không ngừng la hét.

Đem mặt áp vào cổ của nàng, hắn hôn lên môi nàng: “Mộc Lan...” Không ngừng lẩm bẩm tên nàng.

“Tôi không muốn xa ngài.” Hoa Mộc Lan cảm giác được đầu lưỡi nóng bóng của hắn đang chạy khắp khuôn mặt nàng, dường như muốn khuôn mặt nàng in lại dấu vết hắn.

“Ta cũng không muốn.” Yến Độ Phi cùng nàng ân ái, rồi sau đó phun ra yêu dịch nóng nóng trong cơ thể nàng.

Đã say rượu lại còn mệt, bèn ngỏ dưới thân hắn thật sau, bên môi còn cười ngọt ngào.

Chỉ có hắn, vẫn còn thức trắng đêm ngắm nàng ngủ.