Món quà của tuổi trẻ - 01

MÓN QUÀ CỦA TUỔI TRẺ.

Kiên trì

 

Tôi chạy trong lạc lõng, giữa thế giới của con người. Nó giống nhưng cũng thật khác những gì tôi thấy trước đây, như hai thế giới khác hẳn. Rất nhiều người lướt qua trước mặt tôi, có thể chú ý tôi hoặc không nhưng tất cả họ đều mang trên vai một thứ bóng tối. Những người già hơn thì bóng tối nhiều hơn, những người trẻ bóng tối ít hơn nhưng hỗn loạn hơn. Có những bóng tối tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Chúng lạ lẫm khiến tôi sợ hãi.

Tôi cảm thấy bầu trời cũng xám xịt kể cả đang nắng to. Lạnh lẽo bóng tối mang đến tê tái hơn bất cứ cái lạnh nào tôi nhớ.

Tôi cảm thấy loài người thật đáng sợ. Suy nghĩ đáng sợ, hành động đáng sợ và cả bóng tối họ mang cũng đáng sợ.

Núp mình sau một tấm bìa ướt vì mưa, tôi cảnh giác nhìn những người đang bước qua hối hả. Bóng tối họ mang có những cảm xúc hỗn loạn, buồn bã, đau khổ, tức tối… những cảm xúc khiến tôi chán chường, giống hệt mùi chua loét ngờm ngợp của rác đang lãng đãng trong không khí.

Giữa màu xám ngoét của bầu trời, một cô gái với đôi mắt sáng trưng đầy bướng bỉnh đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Cô ấy khom lưng, làm những sợi tóc không trật tự ôm lấy gương mặt gầy gò. Đôi chân khẳng khiu lộ khỏi chiếc áo gió to ụ càng khiến thân hình kia trở nên nhỏ bé.

Cô ấy không cười. Bình lặng như thứ bóng tối đang quanh quẩn ở trên vai. Đôi mắt cô gái này khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, giống như đã quấn quýt bên tôi từ lúc nào.

Khi giật mình quay lại thực tại thì tôi đã bị cô ấy nhấc lên. Mùi hương quen thuộc quyện với mùi cà phê đăng đắng phủ quanh cơ thể. Ấm áp một lần nữa ôm gọn, bình yên đến mức tôi chẳng muốn giãy ra.

Tôi muốn ở cạnh cô gái này. Dù chẳng biết bao lâu nhưng tôi tiếc cảm giác gần gũi ấy, cũng tiếc vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp này.

***

 

Cô ấy mang tôi về nhà. Đó là một căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng của một nhà trọ bình thường. Căn phòng khá chật, chỉ để được một cái giường và bàn học. Cạnh khung cửa sổ đã sờn là một bức tranh đang vẽ dở, mùi màu đăng đắng vẫn còn ẩn hiện.

- Bà chủ không thích chó mèo nên đừng lên tiếng nhé.

Đó là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, bằng giọng thì thầm tinh nghịch.

Sau một hồi hành hạ tắm rửa, khi cô ấy đã ngủ say tôi mới có dịp ngắm lại căn phòng. Quả thật là nhỏ, kể cả với thân hình bé tẹo giống tôi thì vẫn khá chật chội khi đi loanh quanh. Quần áo của cô ấy phải gấp vào sọt để dưới gầm giường, những bộ bên dưới chắc cần giặt lại vì tôi ngửi thấy mùi mốc.

Tôi đoán cô ấy khá bận vì căn phòng không được gọn gàng. Không tệ đến mức đồ ăn thừa vung vãi nhưng cũng lỉnh kỉnh các thứ. Đống rác đầy ụ chưa đổ, quần áo dơ chưa giặt, chén dĩa ăn xong nằm chình ình trong thau còn cô ấy vẫn bình yên ngủ với giấc mơ ngọt ngào.

Trèo lên chỗ trống gần cửa sổ, tôi nhìn bức tranh đang vẽ dở nhưng chẳng thấy gì. Những đường bút chì gần như vô hình dưới ánh trăng khuyết mờ ảo. Cái cây bên ngoài bị gió ép vào cửa sổ, cành lưa thưa cào vào tấm kính thành những tiếng crz crz man rợ. Nó còn chẳng có cái lá nào để xì xào nói chuyện.

Bóng tối trong phòng mò đến chỗ tôi, ve vuốt đầu tôi tạo thành những cơn đau nhói vô hình. Đây không phải bóng tối tôi quen biết. Nó điềm đạm, vô hại nhưng khiến người khác đau lòng.

Cô gái vẫn ngủ say trên chiếc giường ấm áp. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên hàng mi dày nhắm chặt. Cô ấy gợi lên cho tôi những cảm giác trái ngược: xa lạ nhưng thân quen, thoải mái nhưng đau lòng.

          Cô ấy là lý do duy nhất tôi ở đây. Chỉ cô ấy thôi, không phải bóng tối này.

 

***