Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió - Chương 24
Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Chương 24
gacsach.com
Editor: Gấu_Panda
Beta: Mạc Hề, Jun
Sáng sớm thứ sáu, ký túc xá của nhóm Đường Văn Minh có người đến thăm.
“Uy! Đứng lên!” Mạc Mặc một phen túm lấy cái chăn của Đường Văn Minh, lập tức ném trở về “Anh như thế nào lạị lõa thể ngủ?”
“Cái này không tính là lỏa thể ngủ, tôi còn mặc quần lót a.” Đường Văn Minh cố sức mở đôi mắt, cười cười với cậu.
“Đừng ngủ đừng ngủ. Mau đứng lên!” Mạc Mặc vươn móng khỉ bắt lấy đầu hắn.
Một bắt, một trốn, hai người đùa đến bất diện nhạc hồ. Hoàn toàn quên giờ là 7 giờ sáng cuối tuần.
Duẫn Húc cuối cùng chịu không nổi, suy yếu rên rỉ: “Lão Đại... cậu mau đứng lên đi... cậu nếu không đứng lên, chúng tôi cũng ngủ không được...”
Mạc Mặc vội vàng thu hồi móng khỉ, xấu hổ le lưỡi. Cậu chỉ lo cùng Đường Văn Minh đùa giỡn, nhưng đã quên ký túc xá còn có những người khác.
Đường Văn Minh nhân cơ hội quấn chân cậu một chút.
Kết quả Mạc Mặc trọng tâm không ổn định, một đầu ngã quỵ trên người Đường Văn Minh, mà còn là đúng tiêu chuẩn hình dáng con cẩu đang ăn XXX.
“Nhìn không ra cậu cũng rất nặng a.” Đường Văn Minh cười, mới rời giường thanh âm có chút khàn.
Mạc Mặc một bên nhìn chòm râu nhạt màu trên mặt hắn, một bên vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút, cứng cứng.
Đường Văn Minh ở trên chóp mũi cậu hôn một cái, ngửi ngửi, nhỏ giọng nói: “Có cái mùi gì đấy?”
“Nguy rồi!” Mạc Mặc hô nhỏ nhảy dựng lên “Tôi mua bánh bao...”
Buổi sáng nếm qua bánh bao bị biến đổi hình dạng xong, hai người bọn họ đi đến rạp chiếu phim xem Tây Bắc ảnh thành thủ.
Mạc Mặc nói nơi này chỉ nửa giá, rất rẻ.
Bọn họ được xếp ngồi ở sau một đôi tình nhân. Ngay khi phim bắt đầu chiếu, ánh sáng ngọn đèn tối sầm lại, Mạc Mặc liền cầm tay Đường Văn Minh.
Một lát sau, cả người đều dựa vào.
Hai người cũng không chú ý nội dung của phim, Mạc Mặc chú tâm nghe nhịp tim của Đường Văn Minh, Đường Văn Minh lại giống như sờ con chó nhỏ, nhẹ nhàng xoa tóc Mạc Mặc.
Hết phim, đôi tình nhân bên cạnh đứng dậy nhìn đến bọn họ, biểu tình kinh ngạc.
Mạc Mặc nghĩ muốn tránh ra, Đường Văn Minh lại ôm hắn, không cho hắn lộn xộn. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân kia, nhìn đến khi bọn họ tự động bỏ đi.
Chờ đến khi hai người kia đi rồi, Mạc Mặc mới cười chui ra: “Anh đem bọn họ dọa a.”
Đường Văn Minh xem như không có chuyện gì làm động tác duỗi người: “Ai bảo bọn họ làm như thấy quái vật, đáng đời!”
Hai người ra rạp chiếu phim, bước chậm ở trên đường.
Đang thương lượng giữa trưa ăn cái gì, đột nhiên di động của Mạc Mặc liền vang lên.
Mạc Mặc nhìn tin nhắn, do dự một chút, có hơi xấu hổ nói: “Tôi quên là hôm nay đã đáp ứng đến nhà ga tiễn Lâm Gia. Chiều hôm nay anh ấy trở về.”
Mạc Mặc nghĩ muốn đánh chính mình. Như thế nào lại không nhớ chứ?! Lúc trước là hắn nói nếu như hai người cùng hẹn hò, hiện tại lại lài chính mình xảy ra chuyện!
Lâm Gia là con bồ câu không thể đuổi được, bằng không, còn không biết anh ấy trừng trị mình như thế nào nữa. Nhưng mà, cũng không thể đuổi con bồ câu Đường Văn Minh này được.
Tình thế khó xử. Tốt nhất Đường Văn Minh nguyện ý cùng hắn đi tiễn Lâm Gia.
“Tôi cùng cậu đi tiễn hắn nhé.” Đang nghĩ ngợi, Đường Văn Minh liền nói.
Mạc Mặc sửng sốt một chút, nói: “Thực xin lỗi, tôi thật sự đã quên.”
“Được rồi, với tôi còn khách khí như vậy. Đi thôi, đi ăn cơm trưa trước.”
Thời điểm Lâm Gia mở cửa, liền nhìn thấy Mạc Mặc đem theo bao đồ gì đó đứng ở cửa nhà hắn, phía sau còn đi theo cái mặt than.
“Vào đi.” Lâm Gia nói xong một tay kéo Mạc Mặc đi vào, sau đó, vươn cánh tay chặn cửa cùng Đường Văn Minh.
Mạc Mặc “Di” một tiếng.
Đường Văn Minh nhíu mày, sắc mặt càng đen hơn.
Lâm Gia miễn cưỡng nói: “Vào thì có thể. Trước hết đem tiền trả cho tôi. Đừng quên, cậu còn thiếu tôi tiền a.”
Đường Văn Minh trừng mắt nhìn cái người “Địa chủ” ỷ thế hiếp người trước mắt này. Anh nghĩ rằng tôi muốn đến sao? Còn không phải nể mặt của Mạc Mặc! Cũng không so đo việc anh quấy nhiễu buổi hẹn hò của chúng tôi, vậy mà anh còn muốn chống đối?!
Mạc Mặc kéo Lâm: “Uy, anh trước cho anh ấy đi vào a. Cùng lắm thì bồi thường tiền cho anh.”
Lâm Gia nhìn Đường Văn Minh lại nhìn Mạc Mặc, mới nới lỏng cánh tay chống đỡ đến căng cứng của mình: “Cậu trả cũng được thôi, cũng đều giống nhau.”
Đường Văn Minh đen mặt bước vào, đem túi đồ ăn kia mà ném lên sô pha theo một đường pa-ra-bôn.
Mạc Mặc nhẹ nhàng lôi kéo tay hắn.
Lâm Gia liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: “Các cậu tùy tiện ngồi, tôi đi thu dọn đồ đạc.”
Hắn mới vừa quay người lại, Mạc Mặc liền vẻ mặt thật có lỗi nhìn Đường Văn Minh: “Anh đừng tức giận, anh ấy chính là như vậy, thích nói chuyện trêu chọc người khác, kỳ thực anh ấy cũng rất tốt.”
Đường Văn Minh nói: “Tôi biết.” Lại tránh không được nghiến răng nghiến lợi.
Hắn còn nhớ rõ lần trước bị “Người tốt” nhốt trong phòng vệ sinh, còn nhớ rõ anh ta nói với Mạc Mặc mình là “thẳng nam chết tiệt”, còn nhớ rõ anh ta thế nhưng giựt dây Mạc Mặc buông tha mình?!
Bất quá trong lúc này, hắn nhịn không được nói lời thật tâm với Mạc Mặc... Ngẫm lại, Lâm Gia coi như có chút công lao, ít nhất cung cấp nơi tỏ tình... Tuy rằng lúc đó hoàn cảnh không phải như tưởng tượng hoàn mỹ của mình.
Nghĩ đến đây, hắn quay lại nắm tay Mạc Mặc: “Yên tâm đi, bạn của cậu, tôi cũng sẽ xem anh ta như là bạn của mình. Chúng ta đi giúp anh ta thu dọn đi.”
Mạc Mặc hắc hắc nở nụ cười, lại là một bộ dáng khỉ hoang.
Trước lúc xe lửa chạy, Lâm Gia sai Mạc Mặc đi mua kem cho hắn.
Chờ Mạc Mặc đi xa một chút, Lâm Gia liền hướng Đường Văn Minh vẫy tay. Cái loại vẫy gọi này phỏng theo bộ dáng của một ông chủ đặc biệt, làm cho Đường Văn Minh nhớ tới lão Phật Gia
trong kịch truyền hình.
Đường Văn Minh không tình nguyện rồi lại cực lực bảo trì tư thái không kiêu không nịnh đi tới trước mặt người kia, tức giận hỏi: “Có chuyện gì?” Anh ta đã sai Mạc Mặc như người giúp việc, còn muốn làm gì mình nữa chứ?
Lâm Gia khinh thường liếc hắn một cái, mở ba lô ra, lấy ra một túi đồ gì đó, mạnh mẽ nhét vào tay hắn.
“Này là cái gì?” Đường Văn Minh hồ nghi nhìn hắn, theo bản năng cảnh giác đứng lên.
“Yên tâm... đều là đồ dùng thật tốt của anh.” Lâm Gia hữu hảo kéo kéo bờ vai của hắn, hướng hắn nháy mắt mấy cái.
Ban đêm trở lại ký túc xá, Đường Văn Minh xem cũng không xem liền đem túi đồ ném tới trên giường. Sau đó hắn đi ký túc xá kế bên lấy lại mền của hắn đã cho mượn.
Chờ hắn trở về, nghe được một loạt thanh âm cảm thán của Duẫn Húc.
“Chậc chậc, lão Đại, không nhìn ra cậu là phái hành động nga.” Dứt lời hướng hắn giơ cái hộp Đỗ Lôi Tư trong tay lên: “Tôi đói bụng, nghĩ đến trong túi của cậu có cái gì ăn, không nghĩ tới... Ha hả... Nguyên lai là đứng sau đồ ăn gì đó. Là ấm no mà hoài niệm dâm dục...”
Đường Văn Minh da đầu run lên, xem xét một chút trong túicó một lọ chất lỏng gì đó. Hắn cầm lấy xem, trên mặt nóng bừng bật người đứng lên.
Đúng lúc này, trong âm thanh truyền ra một tiếng rên rỉ mờ ám của nam nhân.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy quả là hình ảnh hai nam nhân đang âu yếm...
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Duẫn Húc bật người nhanh chóng đóng cửa sổ máy tính lại, ngây ngô cười trả lời: “Lão Đại, này, cũng là tôi lục ở trong bao ra a. Tôi còn tưởng rằng đó là đĩa trò chơi chứ...”
Đường Văn Minh thu hồi cái đĩa đang mở kia và hộp Đỗ Lôi Tư, căm giận nhét về trong túi, răng nanh nghiến chặt vang két két. Trong lòng dốc hết sức lực thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Lâm Gia.
Lúc này, người nào đó ngủ trên giường nằm trong toa xe, trở mình một cái, đang ngủ đánh ngáp một cái.