Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió - Chương 25

Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Chương 25
gacsach.com

Editor: Gấu_Panda

Beta: Mạc Hề, Jun

Ngày một tháng năm được nghỉ dài hạn, một nhóm bốn người thẳng tiến đi núi.

Cái này là Duẫn Húc khơi mào.

Câu nói của hắn là: chúng ta cần tìm một nơi tốt để chơi đi? Kích thích người chút, tốt nhất không phải đi một ngày về, mà có thể ở lại hai ngày.

Mạc Mặc gãi gãi đầu nói: Vậy chúng ta đi núi Thái Bạch đi.

Nói là một nhóm bốn người, kỳ thật là sáu người. Duẫn Húc đếm số người vừa đủ, nhiều quá không thuận tiện đi núi.

Bốn nam hai nữ. Nam không cần phải nói, vẫn là tiểu đội ngũ bắt đầu tiến đến Hoa Sơn xanh biếc, chính là Thiếu Lâm.

Mạc Mặc nói, kỳ thật Lâm Gia cũng muốn tới, đáng tiếc trường học có một số việc nên thể chưa về.

Đường Văn Minh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất.

Còn lại hai nữ sinh là trong lớp Đường Văn Minh, Duẫn Húc hiện đang chuyên tâm tấn công mục tiêu.

Có chút chờ mong cuộc leo núi này, chỉ là đường lên núi vòng vèo phải mất hơn nữa giờ.

Ngọn núi cảnh sắc không tồi, Mạc Mặc dựa vào bả vai Đường Văn Minh ngáp dài, nhìn thấy trong sơn cốc mây mù lượn lờ.

Duẫn Húc bận cùng hai nữ sinh nói chuyện phiếm, ầm ĩ huyên thuyên. Mạnh Kha một mình ngồi bên phải, chống cằm, nhìn bài thơ khắc trên núi đá ngẩn người.

Thời điểm khi đi núi, hai nữ sinh nhìn thấy bài viết ở độ cao so với mặt nước biển thì cảm thán: ai nha, rất cao a, 2700 mét.

Nhiệt độ không khí trên núi vốn thấp, hơn nữa độ cao so với mặt biển là cả một vấn đề, xe mới đi vào một chút liền cảm thấy một chút lạnh.

Đường Văn Minh từ trong ba lô lấy ra một cái áo khoác, trùm vào trên người con khỉ hoang nào đó vẫn cứ tránh trái tránh phải la to không lạnh không lạnh.

“Ngoan... nếu cảm lạnh lại đau dạ dày.” Đường Văn Minh am hiểu sâu sắc bí quyết đối đãi sủng vật chính là nhất định phải “Cưng chiều”!

Sủng vật cũng vô cùng phối hợp mặc áo khoác.

Trong lúc này, bạn học Duẫn Húc xum xoe mà đem áo khoác của mình cho một nữ sinh. Vấn đề là cả hai nữ sinh cũng không mang quần áo chống lạnh.

Rút cuộc Duẫn Húc đang chuẩn bị hướng Đường Văn Minh nháy mắt, Mạnh Kha liền rất có giác ngộ cúi đầu từ trong ba lô lấy áo khoác của mình đưa cho nữ sinh.

Duẫn Húc cảm thán, tiểu tử này phản ứng rất nhanh a. Cũng đúng, người ta tốt xấu gì cũng từng theo đuổi hoa khôi không phải sao. Suy nghĩ rộng lượng một chút hắn liền đem quần áo của mình nhường lại cho người ta cũng tốt lắm.

Đại khái đột nhiên lên cao có liên quan đến độ cao so với mặt biển, đi không được vài bước, tất cả mọi người có phần thở dốc cộng thêm chân mỏi nhừ...

Chỉ có đi vào sơn lâm thì tinh thần khỉ hoang của Mạc Mặc mới liền khôi phục mà nhảy nhót chạy ở phía trước.

Dường Văn Minh đi ở bên trái, Manh Kha phía bên phải, Duẫn Húc cùng hai nữ sinh đi sau cùng.

“Này! Cậu chậm một chút!” Đường Văn Minh hướng Mạc Mặc kêu.

Con khỉ hoang một hơi chạy tới bậc thang cao nhất, bộ dáng đắc ý lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống hướng hắn vung tay: “Ha ha, anh là đang bò lên đây sao.”

Nửa giờ sau, những lời này từ trong miệng Đường Văn Minh không sai một chữ nói ra lại, còn thêm một câu cảm thán.

“Tôi biết cậu vừa rồi vì cái gì chạy nhanh như vậy. Nguyên lai cậu là loại thần kinh trì độn, bây giờ mới là bắt đầu.”

Con khỉ hoang chân mệt mỏi vô lực, chỉ có thể ai oán trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Duẫn Húc ở phía sau nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Phỏng chừng hai nữ sinh kia cũng đang bò đi.

Mạc Mặc là người thứ nhất tán thành, ngó tảng đá sạch sẽ đi qua ngồi lên.

Mông còn chưa kịp cùng tảng đá thân mật tiếp xúc đã bị túm lên.

“Khoan, lót ngồi.” Đường Văn Minh lấy trong ba lô ra một cái đệm xếp.

Mạc Mặc vui vẻ nhận.

Đường Văn Minh mắt nhìn Mạnh Kha ngồi đối diện, tiếp tục lục tìm báu vật trong ba lô.

“Đến, nhường cho cậu một bộ quần áo.” Nói xong liền trực tiếp đem quần áo ném về phía đối diện theo đường pa-ra-bôn.

“Không cần, tôi cũng không phải rất lạnh.” Mạnh Kha nắm quần áo, ném trở về.

Đường Văn Minh khoát tay: “Được rồi, đừng phô trương, miệng đều lạnh thành màu tím. Mặc đi, tôi còn quần áo.”

Mạnh Kha mặc vào cái áo màu xanh lam, kích cỡ còn rất vừa vặn. Trên áo mang theo hương vị đặc biệt của Đường Văn Minh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với hương vị nước xả vải..

“Thế nào, cậu mặc vừa chứ?” Đường Văn Minh lại ném một khối chocolate sang: “Ăn một chút gì đi, bổ sung nhiệt lượng.”

“Cám ơn.” Mạnh Kha tiếp chocalate đối với hắn nói.

“Được rồi, với tôi còn khách khí!” Đường Văn Minh cười đến sáng lạn.

“Tôi muốn uống nước!” Mạc Mặc vừa phun vụn bánh bích quy vừa nói.

“Cậu ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.” Đường Văn Minh đem nước đưa cho cậu, nâng tay dùng cổ tay áo lau lau vụn bánh bích quy trên mặt cậu.

Mạnh Kha vẫn như vậy im lặng nhìn hình ảnh trước mặt, có chút chút buồn bã hoảng hốt. Nguyên lai hiểu rõ cùng tận mắt chứng kiến cảm giác đó vẫn là kém hơn rất nhiều.

Cảm giác được tầm mắt của hắn, Mạc Mặc nghiêng đầu qua hướng hắn vô tâm vô phế cười.

Mạnh Kha quay lại mỉm cười, rồi chuyển đầu lại nghịch đi nghịch lại điện thoại trên tay mình.

Dọc theo đường đi nghỉ ngơi một chút rồi đi một chút, đến khi tìm được nơi ngủ trọ, trời cũng đều đã tối.

Duẫn Húc đắc ý, lần này chọn chỗ không tồi, cảnh sắc đẹp du khách cũng không tính nhiều lắm; nhìn thấy chỗ ngủ trọ một mảng tối đen, hắn quả thực vui mừng quá đỗi. Cảnh tối lửa tắt đèn đễ làm sự!

Hai nữ sinh kia dường như là ngược lại, khá uể oải, oán giận như thế nào lại tối như vậy, bóng đèn ngói sao lại nhỏ như vậy, còn có trên núi này sao lại lạnh như vậy.

Lão bản cười giải thích nói, nơi này của bọn họ sử dụng máy phát diện, công suất hữu hạn. Núi mà, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Thuận đường hỏi bọn họ muốn ăn uống cái gì, muốn mấy gian phòng, muốn thuê áo vải bành tô (ba-đờ-xuy)hay không [1].

Sáu người sáu bát mì nước, ba gian phòng, sáu kiện áo bông bành tô. Áo ba-đờ-xuy là cái loại áo màu xanh bình thường của quân sự, tuy rằng không quá vừa người, bất quá coi như ấm áp. Hai nữ sinh bĩu môi, quần áo này không quá sạch sẽ đi. Duẫn Húc nói, dù sao so với bị lạnh vẫn tốt hơn, sau nữa lại nói bất quá mặc không dính sát vào người, đừng lo.

Ăn cơm xong, hai nữ sinh sợ lạnh trở về phòng. Duẫn Húc đi theo vào, nói chúng ta chơi bài pu-khơ (xì phé) [2] một lát đi. Sau đó quay đầu muốn kêu Mạnh Kha vào cùng, nhìn một vòng không tìm thấy người.

Lạo Đại, thấy Mạnh Kha không?”

“Hình như đi ra ngoài.”

Duẫn Húc cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, mắng: “Kháo! Cái núi rách này! Ngay cả tín hiệu cũng không có!”

Mạc Mặc từ chỗ ngồi nhảy đựng lên: “Các cậu trước cứ chơi đi, tôi đi tìm cậu ấy.” Nói xong, một đường chạy chậm đi ra ngoài.

Sự thật chứng minh, ngọn núi này thực con mẹ nó lạnh! Mạc Mặc đem chính mình gắt gao bó lại trong áo ba-đờ-xuy, hành động không tiện mà đông lung lay tây lúc lắc tìm thân ảnh đồng học Mạnh Kha.

Sau cùng, bắt đầu thanh giọng, chuẩn bị la to “Mạnh Kha, cậu ở đâu?” Khi dừng lại trước cửa miếu đang tu sửa rốt cuộc cũng tìm thấy người họ Mạnh nào đó đang ngồi xổm tại chổ một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.

Mạc Mặc đặt mông ngồi trên thanh cửa song song với hắn.

“Cậu ngồi đây không lạnh à?” Vừa nói vừa kéo chặt áo ba-dờ-xuy của mình.

Mạnh Kha nhìn cậu một cái, tiếp tục nhìn trời: “Nơi này có thể thấy rất nhiều sao.”

Mạc Mặc cũng ngẩng đầu.

Bầu trời thật sự rất nhiều sao, lấp lánh, giống như cách bọn hộ rất gần.

“Mạnh Kha, cậu thích Đường Văn Minh phải không?” Mặc Mặc một bên tìm chòm tiểu hùng, một bên nói.

“Ừ, xem như vậy đi.” Mạnh Kha cười cười “Trên mức bạn bè.”

Mạc Mặc dừng một lát mới mở miệng: “Vậy hiện tại? Cậu còn muốn cùng với anh ấy một chỗ không?”

“Bây giờ sao, cứ như vậy làm bạn tốt cũng rất tốt. Lúc này giao du với kẻ xấu, các ngươi cũng đều đã giẫm lên tôi cũng không muốn đi theo xem náo nhiệt gì.” Mạnh Kha đứng lên, vỗ vỗ bụi sau lưng “Trở về đi. Bên ngoài rất lạnh.”

Mạc Mặc ừ một tiếng, đi theo đứng dậy, cười cười với Mạnh Kha: “Anh ấy có người bạn như cậu thực sự may mắn.”

Mạnh Kha sững sốt một chút, cũng cười cười, vò tóc Mạc Mặc: “Tôi cũng coi cậu như bạn a, tiểu khỉ hoang.”

Sau khi trở về, Mạnh Kha gia nhập đội ngũ bốn người, thế cho Đường Văn Minh.

Mạc Mặc ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đã bắt đầu rầm rì nói buồn ngủ.

Đường Văn Minh xách áo con khỉ hoang nào đó đang trong trạng thái sắp đi vào giấc ngủ nói: “Các cậu chậm rãi chơi, chúng tôi về trước.”

Vào phòng, Đường Văn Minh đem con khỉ hoang nữa tỉnh nữa ngủ thả trên giường. Lập tức xoay người thu dọn đồ đạc.

Đang đem những thứ đồ ăn nhét loạn thất bát tao thu dọn sạch sẽ, đột nhiên thắt lưng bị người vòng qua từ phía sau ôm lấy.

Đường Văn Minh vỗ nhẹ cánh tay bên hông: “Có tinh thần? Không phải mới vừa rồi buồn ngủ mắt cũng đều mở không ra sao?”

Khỉ hoang cả người dán ở trên lưng hắn, chơi xấu đầu cọ a cọ: “Tôi không buồn ngủ.”

Đường Văn Minh cố nén cười nói: “Nga, vậy cậu tới thu dọn đồ đạc đi, tôi buồn ngủ.”

Khỉ hoang bất mãn than thở, đem người hắn xoay lại đến: “Không phải chứ? Chúng ta khó được cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi, anh làm sao lại buồn ngủ sớm như vậy!”

Đường Văn Minh nở nụ cười: “Trời tối rồi, không ngủ thì làm gì?”

Mạc Mặc giật giật môi không nói, mặt lại đỏ. U oán liếc nhìn Đường Văn Minh một cái.

Cái liếc mắt kia, Đường Văn Minh cảm thấy trong lòng một trận ngứa, ôm Mạc Mặc cúi đầu hôn xuống.

Hai người hôn hôn, liền từ bên cạnh bàn hôn tới trên giường.

Hôn hôn, quần áo liền từ nghiêm chính tới không ngay ngắn.

Đường Văn Minh ghé vào trên người Mạc Mặc, khí quan hai người đều sung huyết kề sát lại với nhau

Mạc Mặc cười khanh khách.

Đường Văn Minh gõ đầu hắn: “Cười cái gì mà cười?”

Mạc Mặc cười đến càng vui vẻ.

Đường Văn Minh dứt khoát thu phục hạ thân, cúi xuống hôn trụ cái miệng không ngừng phát ra tiếng cười của cậu. Tay còn lại thì trượt vào trong vạt áo mở rộng của cậu.

Khi chạm đến làn da ấm áp bóng loáng, Mạc Mặc trong cổ họng khẽ hừ một tiếng, thân thể căng ra một chút.

Đường Văn Minh nghĩ có lẽ bàn tay mình có chút lạnh, lưỡng lự thu hồi, lại bị Mạc Mặc cầm lấy, đặt ở thắt lưng mềm dẻo của cậu.

Đường Văn Minh một bên liên tục nụ hôn dài, một bên vuốt ve da thịt trên người và trên lưng Mạc Mặc.

Không biết là tay hắn nóng lên, hay là Mạc Mặc thân thể nóng lên. Tóm lại, thời điểm hai người tách ra, hôn đến thở dốc, cả người như lửa đốt.

Mạc Mặc ánh mắt mê ly nhìn Đường Văn Minh, môi bị hôn đỏ bừng.

Đường Văn Minh cười cười, bàn tay chậm rãi đi xuống, cầm lấy hạ thân Măc Mặc, nhẹ nhạng đi động làm đứng lên.

Mạc Mặc hít một hơi, cũng cầm nơi cương lên của Đường Văn Minh...

Tiếng thở dốc của hai người hợp lại cùng một chỗ, càng ngày càng nặng...

Đợi cho Đường Văn Minh dùng khăn tay lau sạch dịch thể của hai người, mới đắp lại chăn, vò vò tóc mạc Mặc nói: “Đi ngủ sớm một chút”, Mạc Mặc vẫn còn không ngừng hướng trong lòng hắn cọ cọ.

Đường Văn Minh ôm lấy thân thể không thành thật của cậu, kề sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Đừng náo loạn, sáng sớm ngày mai còn muốn tiếp tục đi núi chứ. Tôi không muốn làm cậu bị thương, lần sau lại tiếp tục làm đầy đủ.” Dứt lời, ở bên mặt cậu nhẹ nhàng hôn một cái.

Mạc Mặc lại dụi dụi vào trong lòng hắn ngủ thiếp đi, mơ mơ hồ hồ mà “Ừ” một tiếng.

[1] Áo bành tô:

banh-to

[2] Bài pu-khơ: Xì tố hay còn gọi là xì phé, là một trò chơi bài trong đó một phần (ví dụ Texas Hold’em) hoặc tất cả các con bài (ví dụ Draw) không được mở và người chơi có thể tố (raise) vào gà (pot). Vì thế xì pé kiểu Hồng Kông trong ngôn ngữ miền Nam cũng gọi là bài tố và thấy hay gọi “cây bài” là “pé bài” Ai có liên kết bài tốt nhất sẽ được ăn gà, trường hợp khác là người tố được ăn nếu mọi người chơi khác không theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3