Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 209

Chương 209: Ướt thân hấp dãn 6

“cái gì, cái gì ướt người dụ dỗ a... Nói cái gì vậy trời”

Ngũ Y Y lẩm bẩm, không hiểu nhìn về phía gương.

“A!A!A” Ngũ Y Y soi gương la hoảng lên.

Không nhìn không biết, nhìn rồi mới phát hiện, y phục cô thế mà tất cả đều ướt đẫm!

Quả, quả nhiên nhiên là... Dụ dỗ người cỡ nào a...

Ngũ Y Y tay run rẩy che ngực, dậm chân gào khóc.

“A A A! Ta lỗ vốn a!”

Còn tưởng răng cô ăn đậu hũ của người ta, như thế nào mà, cô cũng bị người ta nhìn thấu vậy.

Ở bên ngoài lau tóc, Hoắc Phi Đoạt âm thầm cười.

Ngũ Y Y soi gương, chỉ mình nhỏ giọng mắng, “Ngũ Y Y ngươi đại ngu ngốc! Ngươi chọc ai không chọc, lại cố tình chọc Hoắc Phi Đoạt chứ! Người ta dễ để cho ngươi chọc sao?Người ta là thủ lĩnh Hắc bang a! Người ta có thù báo thù! Phần tử nguy hiểm như vậy! Ngu ngốc như ngươi mới chọc vào a!A a a a!”

Hoắc Phi Đoạt sờ soạng ngực cô, không chỉ là sờ, phải gọi là vê!

A a a! Thật mất thể diện.

Trăm mối lo a trăm mối lo.

Nhưng.

Cũng khong thể coi la thua thiệt, đúng không?

Nếu như dưa trên giá trị cá nhân để tính, cô đây gọi là thơm lây mới đúng.

Người ta Hoắc Phi Đoạt kim chủ như vậy, nơi đáng sờ cô cũng sờ rồi, hắc hắc, như vậy cũng không tệ nha.

Ngũ Y Y cứ như vậy, ở trong phòng tắm Y Y(*dâm ý* Chu tước:Người như tên=.=), một hồi phải lo trái nghĩ, một hồi vui sướng, một hồi, xấu hổ(?), một hồi phẫn uất, một hồi phát điên.

Đương đương đương!

Bên ngoài có người gõ cửa.

Ngũ Y Y giật mình sau đó hoảng sợ co rút sau cánh cửa.

“Ai vậy?”

“Có thể là ai?”

Bên ngoài truyền vào âm thanh trầm thấp của Hoắc Phi Đoạt, “Em chuẩn bị ở trong phòng tắm của tôi ngây ngốc ca 3đời sao? Lâu như vậy, con gà con cũng có thể ấp nở rồi”

Ngũ Y Y nhìn trần nhà, “Để tôi ở ại đây một lát nữa đi, tôi cần bình tĩnh lại”

“Cho! A Trung từ biệt thự Vọng Hải đưa y phục cho em, thay đi”

Vẫn như cũ giọng ra lệnh không cho ngừơi khác đường lui.

Cửa bị Hoắc Phi Đoạt đẩy ra một chút, tay ném đống y phục vào.

Ngũ Y Y nhổm người nhìn đống y phục, thở dài.

Hoắc Phi Đoạt vẫn có thể nghĩ bảo người khác lấy y phục đến cho cô thay, lại nói vẫn là rất cẩn thận.

Chỉ là...

Cô thật sự không có mặt mũi đi ra ngoài.

Cô từ nay vầ sau sao có thể đối mặt với chú Hoắc đây.

Ngũ Y Y mè nheo 20 phút, sau mới mới rề rà thay xong đồ, giống như u hồn xuát thế đi ra.

Trong phòng không có ai.

Tiếp một cái cửa nữa đi ra bên ngoài.

Ờ quầy rượi Hoắc Phi Đoạt mặc áo sơ mi màu cà phê, biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân nhàn nhã ngồi đó.

Quân âu bó sát đôi chân thon dài, cực kì mê người, ôm sát mông căng tròn(Chu tước :Sao giống miêu tả mấy em thụ trong đam mỹ thế này ^.^).

Áo sơ mi bao lấy thân trên cúc áo mở hai cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực cường tráng, dáng vẻ bất cần đời nhưng đầy vẻ khí phách.

Ngũ Y Y tay bấu tường, cắn môi, gương mặt đỏ bừng, tội nghiệp đứng đó.

Mắt, như tên trộm liếc nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Sờ qua bộ vị mấu chốt của ai kia, chính là không giống nhau!

Thế nào hiện tai lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, cảm giác như nhìn nam nhân vậy trời(?).

Ngũ Y Y! Hồi hồn! Hồi hồn a!

Ngũ Y Y dùng sức lắc a lắc đầu.

“Uống cà phê hay trà sữa?”

Hoắc Phi Đoạt quét mắt nhìn Ngũ Y Y một cái, sắc mặt bình tĩnh, tư thái ưu nhã.

Giống như, vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Y Y từ từ mang giầy, “Cà phê...”

Hoắc Phi Đoạt tay pha cà phê, không nhìn Ngũ Y Y, “Em tìm tôi có chuyện gì?”