Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 318

Chương 318: Nóng quá nóng quá 5

Ngũ Y Y mắt mở to.

Má ơi, không hỗ là người Mĩ, da mặt cũng không phải dày bình thường.

lời nói như vậy mà cô ấy còn không biết xấu hổ nói ra như không có chuyện gì vậy.

Âu Dương Phúc Hi không cảm thấy gì, ngược lại người nghe cô ta nói như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Mỗi đêm đều muốn...

Thế nào đều không đủ?

Trời ạ! Hoắc lão đại thể lực cũng quá cường hãn rồi.

Ngũ Y Y thiếu chút nữa đã nói, Phúc Hi, cô thật sự dũng cảm.

Tần số vận động nhiều như vậy, cô ấy sao có thể chịu được tới bây giờ a?

Phúc Hi quan sát nét mặt Ngũ Y Y.

Không hề nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Ngũ Y Y, ngược lại lại thấy Ngũ Y Y vẻ mặt tràn đầy đồng tình, thương cảm. Giống như nghe được chuyện cô làm là vô cùng ủy khuất, đáng thương vậy.

Thạch Ưng điều tra không tệ, Ngũ Y Y này, trong lòng không hề để ý tới Phi Đoạt ca.

Phi Đoạt, anh sao lại muốn như vậy?

Người ta không để ý tới anh, anh lại không ngần ngại ân cần quan tâm như vậy.

Em đối với anh chân tình như vậy, anh lại không hề để ý dù chỉ một chút.

“Bạn trai cô như thế nào? Đối với thân thể cô có hài lòng không?”

“A?” Ngũ Y Y giật mình, há to mồm, một hồi lâu mới phục hồi, nháy mắt mặt đỏ rần lên, “Cái gì chứ, nào có a, tôi với anh ấy không có làm gì cả, hai chúng tôi từ lúc bắt đầu, không phải, thật ra hai người không có qua lại, dù sao... cũng không có làm gì cả”

Mặt Ngũ Y Y đỏ như cà chua.

Cái này sao có thể nói trắng trợn như vậy a.

Ngũ Y Y không dám nhìn mặt Phúc Hi, mắt đảo lung tung, cũng không dừng lại nơi nào.

Thật lúng túng a.

Phúc Hi cười yếu ớt, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ngũ Y Y, xem ra, cô ta với Phi Đoạt ca không có quan hệ đó rồi, nếu không thì sao lại tỏ vẻ ngượng ngùng như vậy chứ.

“Thôi, đều mệt cả rồi, chúng ta đi xuống thôi, đi uống cái đó đi, nghỉ ngơi một chút”

Ngũ Y Y ước gì cô nàng này có thể nói sang chuyện khác, vừa nghe liền vui vẻ gật đầu, “Được, đi uống đồ uống nào”

Vừa đi vừa gạt mồ hôi lạnh.

Hai người ngồi ở lầu hai uống đồ uống.

Ngũ Y Y đang muốn uống nước chanh, Phúc Hi liền nói, “Ai nha, vòng đeo tai của tôi bị rớt ở chỗ kia rồi”

“Cái gì?” Ngũ Y Y quay đầu xem.

Quả nhiên, tại cửa ra vào, trên mặt đất có một vòng tai sáng lóng lánh đang nằm ở đấy.

Phúc Hi đấm đấm chân, “Ai, chân của tôi thật mỏi a,, Y Y, phiền cô lên nhặt giúp tôi, được không?”

Ngũ Y Y suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đi tới chỗ rơi chiếc bông tai nhặt nó lên.

Phúc Hi thừa dịp Ngũ Y Y quay đầu liền bỏ một chút đồ lạ vào trong cốc nước chanh.

Thứ bột kia, mới bỏ vào nhanh chóng hòa tan vào trong nước không thấy tăm hơi.

Phúc Hi vội vàng trở lại chỗ ngồi, cười nhìn Ngũ Y Y đang quay lại, tay vươn ra nhận chiếc bông tai, cười hì hì nói, “Cảm ơn cô, cô thật tốt, tôi rất vui vì được làm bạn với cô a”

Ngũ Y Y thả chiếc bông tai vào tay Phúc Hi, ngồi xuống, bưng ly nước vội vàng uống.

Thật là mệt mỏi.

Hoắc lão đại! Tôi giúp vợ anh đi dạo phố, phí dịch vụ anh phải trả đủ cho tôi đấy.

Lão nương chân muốn rã ra rồi!

Ngũ Y Y nhanh chóng tính toán phí dịch vụ Hoắc Phi Đoạt phải trả cho mình.

Phúc Hi nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói, “Tôi còn phải về nấu canh cho Phi Đoạt ca, không thể đưa cô về được. Cô một mình có thể đi về trường học không.