Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 330

Chương 330: Hai Người Đàn Ông Cùng Tranh Giành 7

Đột nhiên Tiêu Lạc cảm thấy một cơn gió lớn lướt qua, anh ta lường trước là Hoắc Phi Đoạt sẽ đuổi đến đây, nhanh chóng xê dịch, muốn dùng nội lực để bảo vệ.

Ai ngờ, sau lưng đột nhiên đau đớn, sức lực trong tay dần dần biến mất, anh nhíu mày lại, trên đầu đau nhức từng cơn.

Một ý niệm trong đầu thay đổi trong nháy mắt, Ngũ Y Y đang ở trong lòng Tiêu Lạc, đã nằm trong lòng Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y trong lòng, anh cùi đầu, đưa tay vén mái tóc Ngũ Y Y lên, nói nhỏ: “nha đầu ngoan, chúng ta về nhà thôi.”

Tiêu Lạc chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên mặt đất, đau đớn hít một ngụm khí lạnh.

Võ công của Hoắc Phi Đoạt cao vượt xa ngoài dự đoán của hắn.

Một chiêu chế địch!

Động tác xuất thần nhập hóa, anh vừa không nhìn thấy rõ đã bị đánh bại.

“Hoắc Phi Đoạt!”

Tiêu Lạc cắn răng, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên.

Trên trán đã chảy mồ hôi lạnh.

Hoắc Phi Đoạt lười biếng liếc mắt nhìn Tiêu Lạc: “Thua cuộc còn muốn nói gì sao?”

Tiêu Lạc nhíu mày nhìn Ngũ Y Y: “Trừ phi tao chết, hôm nay thế nào tao cũng sẽ không đem Ngũ Y Y giao cho mày.”

“Bây giờ mới mới có tình cảm thấm thiết với Ngũ Y Y rồi sao? Vì sao ngay từ đầu đính hôn với cô gái khác, lại làm Ngũ Y Y đau khổ hả? Tiêu Lạc, cậu không thể đòi hỏi nhiều quá.”

Nói xong, Hoắc Phi Đoạt chẳng muốn nhiều lời với Tiêu Lạc nữa, liền xoay người rời đi.

“Hoắc Phi Đoạt! đứng lại! Đem Ngũ Y Y trả lại cho tao!”

Tiêu Lạc tê tâm liệt phế gọi, cố gắng đứng lên.

Vừa mới đứng lên, đầu óc liền choáng váng một trận, đau đớn lan tràn khắp toàn thân, trước mắt hắn đen tối, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống.

Ngã xuống trên lối đi nhỏ, liền hôn mê.

Lúc nãy, Hoắc Phi Đoạt đã phong kín huyệt đạo của hắn.

A Trung nhìn thoáng qua Tiêu Lạc, tự nói: “Xú tiểu tử, giấu diếm võ công nhiều năm như vậy, thật sự là lão luyện, các anh em, rút thôi.”

Cộp cộp cộp... Mọi người trong công ty Hắc Đế bảo vệ Hoắc Phi Đoạt đi đến thang máy.

Hoắc Phi Đoạt đem áo choàng của mình choàng lên người Ngũ Y Y, quấn cô lại thật chặt.

Gương mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, thổi hơi nóng.

“Nóng... nóng quá...”

Hoắc Phi Đoạt vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào mông Ngũ Y Y, ôm ấp rắn chắc, thấp giọng dụ dỗ: “được được, lấp tức sẽ hết nóng.”

A Trung mở cửa xe, một đám đám đàn em cầm súng lục bảo vệ xung quanh xe hơi, mọi người trong khách sạn cũng không biết tại sao lại như thế, Hoắc Phi Đoạt đã lái xe rời đi.

Trong vài phút ngắn ngủi, một đám đàn em cầm súng đã dần dần biến mất.

Mọi người bên trong vẫn duy trì trạng thái ngồi xổm xuống đất, nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Hình như mọi người đã đi hết rồi... Chúng ta có thể đứng lên chưa?”

“Người nào vừa mới đánh rắm! Thối chết được.”

Một người tức giận kêu lên.

Lần này xem như giống như một ngòi nổ, một đám người vừa ngồi xổm trên mặt đất, tất cả đều nổ tung, vì trốn cái rắm, mọi người đều chạy toán loạn.

Hoắc Phi Đoạt vén y phục bên ngoài ra, lộ ra gương mặt Ngũ Y Y.

Cô cuộn mình lại ngồi trên đùi hắn, hai móng vuốt nhỏ từ từ cởi cúc áo của hắn ra.

Cô chu môi nhỏ lên, đưa tay cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn, vuốt ve da thịt hắn.

Vù vù...