Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 350

Chương 350: Tôi cứu em một mạng 7

Ngũ Y Y tức điên, cũng không quản Đông Tây Nam Bắc, lập tức ném quần áo của mình về phía Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Ngũ Y Y ủ rũ đi vào phòng tắm.

Muốn khóa cửa, suy nghĩ một chút lại cảm thấy khóa hay không cũng chẳng có tác dụng.

Ngũ Y Y ngâm mình vào làn nước ấm, nó khiến thần kinh căng thẳng của cô hoàn toàn thả lỏng.

"A... Đau quá, đau quá..."

Lúc này cô mới phát hiện hai chân cô đều rất đau, nhất là... Phần bắp đùi... Đau đớn không chịu nổi!

Thắt lưng cũng đau.

Cẩn thận cảm giác một chút, toàn thân tựa như không có chỗ nào là không chua xót đau đớn.

Giống như, tối hôm qua cô bị người ta gỡ ra, sau đó lại lắp ráp lại.

Bàn tay nhỏ của cô lặng lẽ chạm xuống dưới...

"Hí hí!"

Cô lập tức nhíu mày hít một ngụm khí lạnh.

Chết tiệt, phía dưới nhất định là đã sưng tấy, hơi động vào một chút là đã đau đến không thể chịu được.

"Tối hôm qua... Chẳng lẽ mình... Thật sự gì gì đó... Cùng Hoắc lão đại rồi? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại có thể làm ra cái loại chuyện này chứ? Điên rồi, thật đúng là muốn điên rồi!"

Ngũ Y Y vuốt trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ.

Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô chỉ nhớ được là khi cô đến gần trạm xe buýt thì đột nhiên choáng váng, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Ngũ Y Y nghiêm mặt, cố gắng nhớ lại, trong đầu lộn xộn, lờ mờ còn có một chỗ giống như khách sạn, đều là mơ hồ, giống thật mà là giả.

Tại sao cô lại đột nhiên ngất xỉu?

Nếu ngất xỉu, không phải cô nên ở trong bệnh viện ư? Tại sao lại chạy lên giường của Hoắc Phi Đoạt, lại còn bị ăn sạch luôn?

Ngũ Y Y thật muốn dìm chết mình.

Tắm rửa rất lâu cô mới thay quần áo, chậm rãi đi ra ngoài.

Đúng là không muốn đối mặt với hiện thực.

Hiện thực thật sự là rất tàn khốc.

Ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt Đi đã đổi mới hoàn toàn.

Rõ ràng hắn đã tắm rửa ở phòng khác, tóc hơi ướt, xuyên qua bộ quần áo ở nhà màu be, trong hắn như đeo giống ngọc quan (mũ ngọc) vậy.

Xinh đẹp quyến rũ như yêu nghiệt!

Đúng! Tên gia hỏa kia chính là một tên yêu nghiệt!

Ngũ Y Y phồng má, đi qua, ngồi phịch xuống ghế sofa, hung tợn trừng Hoắc Phi Đoạt, tức giận nói: "Nói đi! Ngày hôm tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại chạy đến chỗ của anh!"

Còn bị anh ăn... Những lời này, cô thật sự là không có mặt mũi nói ra.

Hoắc Phi Đoạt đưa cho Ngũ Y Y một ly sữa, nhàn nhạt nói: "Uống chút sữa trước đi, có cho thêm táo đỏ đấy."

Ngũ Y Y theo bản năng muốn nhận lấy, lại nghĩ đến đây là người đàn ông đã ngủ với cô đưa liền giận dỗi rụt tay lại, xoay mặt qua chỗ khác.

Hừ, không thèm!

Tưởng rằng dùng một chút ơn huệ là có thể bỏ qua chuyện tối qua ư? Đừng mơ!

Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, tôi sẽ nói với em những gì tôi biết. Hôm qua A Trung đến trường đón em nhưng phải đợi rất lâu, vì thế cậu ta gọi điện thoại cho em, gọi rất nhiều cuộc em mới nhận, thanh âm của em cực kỳ suy yếu, em nói em rất khó chịu, nói được vài câu đã tắt máy. Tôi cảm thấy em đang gặp nguy hiểm liền tra vị trí cụ thể của em. Lúc tôi đến khách sạn kia, em gần như đã ngất đi, mặt cực kỳ đỏ, hô hấp dồn dập, khó chịu muốn chết. Đưa em tới đây, cho bác sĩ kiểm tra thì mới biết em bị người ta tiêm thuốc kích dục."

"Thuốc kích dục?"

Ngũ Y Y hít một ngụm khí lạnh.

"Ừm, tục ngữ gọi là xuân dược."

"A! Có lầm lẫn không?"