Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 390

Chương 390: Làm thế nào cũng không tìm được 7

“Tiểu tử, tôi là người đi theo Hoắc lão đại, tôi tên là A Trung.”

“A? Là anh! Là anh!” Hàn Giang Đình lúc này mới nhận ra A Trung.

Nhân viên cảnh sát có thái độ không tốt vừa rồi sợ hết hồn, lập tức đứng lên, cẩn thận hỏi A Trung: “Anh Trung, đây là bạn của anh sao?”

“Không phải.” A Trung lạnh lùng nói.

Nhân viên bảng sát thở phào nhẹ nhõm, A Trung lại bổ sung một câu: “Là bạn của Hoắc lão đại chúng tôi.”

“A!” Cậu cảnh sát bị sốc, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Mẹ ơi, hắn xong rồi! Hắn lại đắc tội với bạn của Hoắc lão đại! Chết chắc rồi!

A Trung nhìn Hàn Giang Đình: “Vừa rồi cậu nói là không tìm thấy ai? Ngũ Y Y?”

Thượng đế phù hộ, đừng là nha đầu này.

“Đúng vậy! Không tìm thấy Y Y!” Hàn Giang Đình như gặp được người thân, nhào qua, rất vô dụng khóc nói: “Đại ca, anh giúp tôi đi, Y Y đội mưa từ nhà tôi đi ra ngoài, chờ đến khi tôi đuổi theo thì không tìm thấy nữa, tôi đến nhà cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa về. Mưa lớn như thế, con đường kia của nhà tôi không có xe chạy qua, tôi rất sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại ca, tôi xin anh, tôi dùng cái mạng này xin anh có được không? Anh giúp tôi đi! Giúp tôi tìm Y Y với!”

A Trung hô một tiếng, nói: “Dù cậu không xin tôi tôi cũng phải giúp! Cái này không đơn thuần là chuyện của cậu, đây là chuyện lớn của lão đại chúng tôi!”

“A?” Hàn Giang Đình ngừng khóc, nhìn A Trung: “Đúng vậy, Hoắc lão đại là ông chủ của Y Y nhà chúng tôi mà, cũng phải xin Hoắc lão đại ra tay cứu giúp mới được!”

A Trung cười lạnh một tiếng. Nào chỉ có quan hệ ông chủ đâu... Quan hệ rất phức tạp đấy chứ!

A Trung gọi thẳng cho Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt thấy điện thoại vang lên, lập tức nhận máy: “Nói!”

“Lão đại, Ngũ Y Y xảy ra chuyện rồi!”

“Ai cơ?” Hoắc Phi Đoạt nghe thấy ba chữ Ngũ Y Y liền giật mình, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.

A Trung nhanh chóng nói: “Em ở cục cảnh sát thì trùng hợp gặp phải Hàn Giang Đình tới báo án, cậu ta nói không tìm thấy Ngũ Y Y, đội mưa từ nhà cậu ta ra ngoài, cũng không về Ngũ gia trang. Cậu ta sợ Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện cho nên em lập tức báo cho anh.”

Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi: "Nói cho tôi biết vị trí cụ thể của nhà Hàn Giang Đình, tôi sẽ tới ngay!”

“Vâng!”

Mười lăm phút sau, tất cả mọi người đều tập trung ở trong nhà Hàn Giang Đình.

Hoắc Phi Đoạt nhìn Hàn Giang Đình, chất vấn: “Y Y rời khỏi nhà cậu khi nào?”

“Khi tôi đang tắm, khoảng hơn bảy giờ.”

"Vậy cậu đuổi theo cô ấy là khi nào?”

“Hơn mười phút sau, hoặc là ngắn hơn.”

“Nói cách khác, sau khi Y Y ra khỏi nhà cậu mười phút thì cậu đuổi theo nhưng không tìm thấy có phải không?”

“Ừm!" Hàn Giang Đình dùng sức gật đầu, không nhịn được thầm bội phục Hoắc Phi Đoạt thật thông minh.

Chỉ với mấy câu nói hắn đã tổng kết ra mấu chốt của vấn đề.

Đúng vậy, Y Y ra ngoài hơn mười phút thì làm thế nào cũng không tìm được nữa. Hoắc Phi Đoạt thong thả bước trong trong phòng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Nói như thế, cô ấy có thể xuất hiện hai trường hợp. Một là trên đường ngồi xe của người khác rời đi. Cô ấy có thể đi quá giang, cũng có thể là bị bắt cóc.”