Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 393

Chương 393: Làm thế nào cũng không tìm được 10

Hai bên đường đều có rất nhiều vệ sĩ tay cầm súng, đội mưa, cẩn thận kiểm tra những chiếc xe chạy ngang qua.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, có tội phạm tẩu thoát sao?”

“Ai biết, rất lâu rồi chưa thấy qua cảnh này a, đều mang theo súng đó! Thật đáng sợ!”

Hai anh em ngồi trong một chiếc xe đậu bên lề đường nhỏ giọng bàn luận.

Mấy chiếc xe đang chạy cũng bị buộc dừng lại để kiểm tra, kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.

Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe chạy dọc theo con đường, nhìn khung cảnh bên ngoài mày nhíu chặt lại.

Tâm thần nao nao không thôi!

Cố Tại Viễn giao phó, “Tập trung vào, không được bỏ qua một chi tiết nào!Còn nữa, tập hợp tổ 30, 35 người, phân đến mấy tuyến đường khác kiểm tra cho tôi”

“Dạ!”

Cố Tại Viễn mặc áo mưa, tay cầm loa, oang oang kêu.

Hoắc Phi Đoạt không nhịn được, mở cửa xuống xe, Cố Tại Viễn nhìn thấy, liền giận dữ kêu,”Anh, anh ra ngoài làm gì? Anh mà bệnh, lấy ai chăm sóc cho nhóc con đó? Anh mau vào đi”

“Không, được, anh ngồi không yên được!”

“Anh là lão đại, lỡ có tình huống gì xảy ra ai sẽ chỉ huy mọi người a! Mau đi vào trong xe a, nhanh đi vào đi!”

Hoắc Phi Đoạt thở dài, phiền não trở lại trong xe, bên trong xe, có mấy người đang ngồi thám thính tin tức.

Hàn Giang Đình bọc thảm trên người ngồi trong góc xe, nước mắt vươn ngay khó mắt.

Hắn lặng lẽ cầu nguyện, trong đầu cơ hồ đem hết nhưng thần tiên tỉ tỉ lạy hết một vòng.

Đột nhiên, có mấy cảnh khuyển bắt được mùi lạ sủa ầm lên.

Phía trước lập tức có người hô to, “Cảnh khuyển có phát hiện lạ!”

Cố Tại Viễn lập tức chạy tới.

Trong xe, một vệ sĩ lập tức báo cáo với Hoắc Phi Đoạt, “Cố thiếu nói cảnh khuyển có phát hiện vật lạ, mấy con đang sủa to bên ngoài”

Hoắc Phi Đoạt híp mắt, một giây kế tiếp liền nhảy xuống xe, nhanh chóng đi tới chỗ đó.

Mấy có cảnh khuyển sủa không ngừng, hướng ven đường phía trước chạy tới.

Cố Tại Viễn thở hồng hộc chạy tới hói, “Phát hiện cái gì?”

“Cố thiếu, cảnh khuyển vẫn đang sủa”

Hoắc Phi Đoạt chạy tới, hét lớn, “Còn đứng đó làm gì! Đi xuống! Theo cảnh khuyển, mau!Đem đèn tới đây!”

Cố Tại Viễn há miệng.

Lão đại, anh chạy tới thật sao?

Lão đai chưa từng mất bình tĩnh như vậy bao giờ?

Xem ra Ngũ Y Y, trong lòng lão đại, rất quan trọng a.

Tất cả mọi người đều chạy xuống dưới.

Trên dốc có rất nhiều cây, còn có bụi gai, vô cùng khó đi, Hoắc Phi Đoạt không thèm quan tâm tới, dẫn đầu đi xuống dưới.

Hoắc Phi Đoạt thở hồng hộc đi xuống dưới, nhìn thấy Ngũ Y Y bên cạnh đống đất nhỏ.

Nếu không phải có chó săn phát hiện, đoán chừng chẳng ai có thể tìm được.

Bởi vì trời mưa, bùm đất đểu bị nước mưa xối cháy xuống, đất cát chảy qua, đem thân thể Ngũ Y Y chôn xuống dưới chỉ lộ ra cái đầu.

Sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy!

“Y Y!

Hoắc Phi Đoạt la hoảng lên, nhanh chóng chạy tới, lấy tay bới bùn đất trên người Ngũ Y Y.

Những người khác cũng chạy tới, quì xuống lấy tay cào đất ra.

Cố Tại Viễn nhìn đến choáng váng mắt.

Mẹ ơi, đó có phải nhóc con mồm miệng luôn ông ào không ngừng không vậy?

Cô cả người không còn chút sức sống nào, giống như tử thi vậy, mắt trắng tay chân phù lên, thân thể đều bị chông trong đất cát.

Cố Tại Viễn trong lòng sợ run lên.

Liền chạy nhanh qua, cũng lấy tay bới đất ra.

Hoắc.Phi Đoạt mắt đỏ cả lên, một đại nam nhân kiên cường, lần đầu tiên vì người mình yêu rớt nước mắt.