Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 418

Chương 418: Để Cho Cô Không Chịu Nổi 8

Ngũ Học Phong lắc đầu: “Giang Đình à, đứa nhỏ này làm phiền con, luôn chăm sóc Ngũ Y Y.”

“Chú, không phải Y Y uống rượu mà nhập viện, cô ấy bị té ở trên đường, nếu không chú đi qua thăm cô ấy một chút đi, ở dưới lầu đó.”

Ngũ Học Phong gật gật đầu: “Đi, đi xem Ngũ Y Y một chút.”

“Ông xã!”

Tiêu Mai kéo tay áo Ngũ Học Phong: “Em còn tưởng chuyện gì, cũng không phải là bệnh nặng, tuổi còn trẻ, chích một mũi kim cũng không có việc gì, không cần xem, em còn có việc gấp nữa.”

Ngũ Học Phong do dự, nhìn Tiêu Mai không vui vẻ, đành thở dài nói: “Giang Đình à, Tiêu Mai còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể qua thăm Y Y được, cũng không phải là người ngoài, đều là người một nhà. Trước hết làm phiền cậu chăm sóc Ngũ Y Y rồi.”

Nói xong, Tiêu Mai nắm lấy tay Ngũ Học Phong đi đến thang máy.

Hàn Giang Đình nhìn chằm chằm về hướng hai người biến mất, nhịn không được mắng: “Lão già đáng chết kia! Trong đầu còn có Ngũ Y Y không? Có chuyện gì còn quan trọng hơn con gái mình chứ? Phi!”

Quay người lại, như nhìn thấy gì, cậu nhanh chóng chạy về phía thang máy bên kia.

Không thấy gì khác biệt, chỉ thấy một nhóm người của công ty Hắc Đế đang canh giữ quanh cầu thang, còn có vài y ta đang sốt ruột nói thầm: “Bệnh nhân Ngũ Y Y này thật quật cường, rõ ràng Hoắc tổng ra lệnh cho cô ấy không được chạy loạn, cô ấy lại muốn chạy đến tầng này.”

“Cũng không nha, ngộ nhỡ Hoắc tổng truy cứu đến cùng, vậy là ai phạm sai lầm? Nghe nói Hoắc tổng trừng phạt những người phạm lỗi rất lợi hại.”

Hàn Giang Đình sửng sốt, dậm chân: “Hỏng rồi!”

Đoán chừng Ngũ Y Y đã nghe được đoạn đối thoại giữa cậu và Ngũ Học Phong rồi.

Nha đầu mẫn cảm kia, đoán chừng rất thương tâm đi.

Hàn Giang Đình bắt lấy một tiểu tử hỏi: “Sao các người lại để cho Ngũ Y Y đến tầng lầu kia? Sao có thể để cô ấy chạy loạn?”

“Chúng tôi quản được người phụ nữ của Lão đại sao? Chính cô ấy muốn đi, còn nói ai dám ngăn cản sẽ dùng dao đâm chết người đó, cô ấy là người phụ nữ của lão đại, lão đại đều nghe lời cô ấy, chúng tôi dám cãi lại lệnh của cô ấy sao? Làm chúng tôi khẩn trương muốn chết, tất cả đều muốn dùng vũ khí đi bảo vệ. Anh Trung trước khi đi đã căn dặn, nếu người phụ nữ của lão đại thiếu một cọng tóc, chúng tôi đều phải chết. Chúng tôi có thể sao?”

Hàn Giang Đình thở dài.

Quả nhiên Ngũ Y Y đã nghe những lời vừa rồi.

Hàn Giang Đình nhanh chóng đuổi theo Ngũ Y Y.

Chạy vào phòng bệnh, thấy Ngũ Y Y nằm trên giường, một nhóm y tá vây quanh cô, kiểm tra cẩn thận.

Cô vừa chạy ra ngoài đem về rất nhiều bệnh tật.

Hoắc lão đại ở trước mặt Ngũ Y Y đều rất nhu tình, ở trước mặt người khác, anh ta luôn là một Hoắc lão đại lãnh khốc vô tình.

Hàn Giang Đình thở hổn hển chạy vào phòng, nhìn thấy Ngũ Y Y đang đứng ngây ngốc trước cửa sổ.

Cô ấy thật đáng thương tâm.

Ngũ Y Y đáng thương, lúc mẹ qua đời cô kìm nén rất nhiều, vứt bỏ cô lại, sống trong nhà họ Ngũ lạnh như băng, chịu tất cả khi dễ, không chiếm được một chút quan tâm nào.

Cô luôn khát vọng là một đứa nhỏ được yêu thương.

Nhưng hết lần này đến lần khác... Cha của cô, còn một người cô gọi là chị đều như vậy.

Hàn Giang Đình nghĩ, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Bác sĩ kiểm tra qua một lần, phát hiện Ngũ Y Y đều tốt, mới thở phào một hơi, ồn ào ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Giang Đình và Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y không nói một lời, cô giống như bức tượng nhìn ra ngoài cửa sổ.