Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 06
Thời gian trôi qua, việc trò chuyện với Thanh Tâm và Ánh Nguyệt ngày càng hợp nhau khiến Ái Vy cảm thấy trường mới cũng không quá tệ. Dù không bằng trường cũ ở An Bình, nhưng ít nhất vẫn hơn cái trường cấp hai xưa kia. Tự dưng cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại quãng thời gian tựa như chốn địa ngục đó, khi cô vừa bị tẩy chay, vừa bị bạn bè ức hiếp.
Cũng giống như cơn giông bão kéo đến vùng trời bình yên, tâm cô lại bỗng xáo động khi thấy được hình ảnh tên Bánh Tro đang đèo nhỏ bạn gái đi về. Xem ra tên Bánh Tro này cũng có số đào hoa nhỉ, ít nói như vậy mà cũng được khá nhiều người thích. Đôi lúc cô cũng tò mò, không biết khi hắn ta hẹn hò với bạn gái thì sẽ như thế nào. Cả hai im lặng nhìn trời, hay sẽ nhìn nhau cho đến hết ngày.
“Chị em đâu rồi?” Sau giờ cơm tối, Tuấn Hải cầm bóng rổ ra chơi với nhóc Quốc Khang. Tất nhiên mục đích chính của anh vẫn là tìm hiểu về bé Vy xinh đẹp rồi.
Quốc Khang không biết nên cứ thành thật. “Chị ấy ở trên phòng.”
“Ở trên phòng làm gì? Học bài hả?” Anh gặng hỏi.
Quốc Khang lắc đầu rồi đôi trái bóng về phía anh Tuấn. “Dạ không. Chị ấy nói chuyện điện thoại với bạn.” Lúc nào cu cậu chạy qua kiểm tra đều như vậy cả.
“Vậy à.” Anh tò mò. “Thế trước giờ có bạn nam nào tới rủ chị em đi chơi không?”
Quốc Khang nhún nhảy. “Có anh Long hay tới.”
Hụt hẫng vì câu trả lời của nhóc Khang, động tác ném bóng vào rổ của anh bỗng trật đi một nhịp và rơi ra ngoài.
Quốc Khang xuýt xoa tiếc nuối. “Xém chút nữa là anh ném vào rồi.” Chơi bóng rổ xong, cu cậu liền chạy lên “kiểm tra” chị mình. “Chị đang làm gì đó?” Cu cậu ngạc nhiên khi thấy chị mình không cầm điện thoại trên tay.
Mặc cho câu hỏi của thằng em, Ái Vy vẫn đắm chìm vào trong cuốn truyện “Tuổi Thanh Xuân” mình đang đọc. Nội dung truyện kể về tình yêu của Mạnh Hoa và Ái Nhiên, từ lúc tuổi học trò đến khi trưởng thành. Kết cục thế nào thì cô cũng đang tò mò đây.
Cu cậu gặng hỏi. “Chị đọc gì vậy?” Rồi cố thò đầu vào nhìn.
Cô đẩy đầu thằng em ra khỏi cuốn truyện đang đọc. Thằng nhóc không nên xem những thứ này. Không khéo lại lật đật chạy xuống mách lẻo hai vợ chồng kia cho mà xem.
“Cho em đọc với.” Cu cậu tò mò hết mức.
“Đi ra.” Cô phải đuổi thằng này đi mới được.
Trong khi đó tại nhà của Minh Đức, nơi căn hộ nằm ở tầng hai của một khu nhà tập thể cũ kĩ, mục nát tựa như cái làng nghèo này. Xưa kia, khu tập thể này là nơi ở của những công nhân làm việc cho khu xí nghiệp may mặc Tân Phú. Sau khi đóng cửa, khu xí nghiệp bị phá dỡ để xây lên những khu nhà công vụ dành cho cán bộ nhà nước, nay thuộc địa phận xóm Mới. Tất nhiên kèm theo đó, xóm của anh với tên gọi là xóm Bần đã mặc nhiên trở thành xóm Cũ để tương xứng với xóm bên cạnh.
Khu tập thể này được giữ lại và má anh chính là một trong những người được ưu đãi mua lại căn hộ để sinh sống. Tất nhiên lúc đó anh chỉ mới được sinh ra và chả biết gì. Nhiều năm sau khi lớn lên, khu tập thể vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi ngoài việc tồi tàn theo năm tháng.
Nhà của anh khá nhỏ, chỉ tầm khoảng ba mươi lăm mét vuông. Bao gồm một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một khu vực nhỏ để bếp và phần còn lại dùng để làm phòng khách, cũng là nơi sinh hoạt chung của mọi người. Vì diện tích nhỏ nên bà ngoại và em gái của anh sẽ ngủ trong phòng, còn anh sẽ nằm ở phòng khách. Chỉ cần một tấm chiếu và một cái gối, thế là xong.
“Su học bài xong rồi hả?” Vừa hỏi, anh vừa vuốt ve lưng em gái. “Khát nước không?” Su là tên gọi ở nhà của Minh An.
Minh An lắc đầu. “Dạ không.”
“Sữa đậu nành nha?” Anh khẽ cười.
Đây là món Minh An thích nhất nên cô nhóc liền gật đầu lia lịa. “Dạ.”
“Ngồi chơi với ngoại, anh đi mua về liền.” Anh đứng dậy bước tới phía bà ngoại đang ngồi. “Ngoại uống sữa luôn nha.”
Bà Mười lắc đầu. “Con với Su uống đi. Ngoại không uống đâu.” Bà sợ cháu mình tốn tiền. Ngoài những đồng ăn vặt bà cho mỗi ngày, cháu trai bà còn có ít tiền lủng lẳng do đi phụ việc người ta.
“Ngoại uống cùng tụi con đi. Hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu.” Anh cười rồi nhanh chóng lao đi.
“Su đang làm gì đó?” Bà rít một hơi thuốc.
Minh An lễ phép nói. “Dạ, con đang ngồi tô màu.”
Từ khu tập thể, anh đạp xe ra ngoài đầu xóm là tới quán sữa của bà Ba. Bên cạnh quán sữa của bà, còn có quán bánh tráng kẹp, quán hủ tiếu, rồi quán hột vịt lộn nữa. Toàn là những thứ Su và ngoại anh thích. Sau này đi làm có tiền, anh không còn phải cân nhắc mua thứ này, bỏ lại thứ kia. Anh sẽ mua hết về cho Su và ngoại. Giờ anh chỉ dám mua sữa và bánh tiêu thôi. Su rất thích nhúng bánh tiêu vào sữa.
Lại nói về Ái Vy, truyện “Tuổi Thanh Xuân” quá cuốn nên cô không ngờ mình thức đến tận hai giờ sáng để đọc. Sáng dậy trễ, vừa ngáp ngủ, vừa mơ màng xuống cầu thang, cô đã lập tức bị “Dương phu nhân” cằn nhằn. Tất nhiên biệt danh này được đặt kể từ khi cô đụng vào cuốn truyện kia.
“Con gái, con đứa gì mà ngủ đến tận trưa mới dậy.” Ngày xưa bà đâu có như thế. Là do hai vợ chồng bà cưng chiều con quá mức. “Người ta vác cuốc đi cày từ lâu, còn mình thì giờ mới rúc ra khỏi mùng.”
Cái câu này cô nghe quen rồi nên cũng chả lạ lẫm gì. Đại loại chả có người nào vác cuốc đi cày cả, đây chỉ là ngụ ý mà mẹ cô muốn ví von, nhắn nhủ tới cô mà thôi. Lúc ở thành phố, bà cũng càu nhàu với cô câu này hoài.
“Sáng này ăn gì vậy mẹ?” Vừa hỏi, cô vừa mở tủ lạnh.
Bà nói khía. “Để chút nữa ăn trưa luôn con.”
“Tối qua con đọc sách khuya quá nên sáng mới dậy trễ chứ bộ.” Tất nhiên là cô thay từ “truyện” thành “sách” rồi. “Chứ mọi bữa con cũng dậy sớm mà.” Cô nũng nịu, vì cô biết sau cái liếc mắt kia, bà sẽ vào chuẩn bị bữa sáng.
Khi đọc đến đoạn Mạnh Hoa phản bội Ái Nhiên, sự cuốn hút của cuốn truyện càng tăng lên khiến cô không ngừng rời mắt. Lần đầu tiên trong những năm đi học, cô lén bỏ truyện vào ba lô để đem lên trường. Vì sao cô liều như vậy, vì cô nghĩ ngôi trường này quá dễ dãi với học sinh. Thầy cô, giám thị ai nấy cũng hiền và thương học trò, không như những thầy cô giáo ở An Bình mà cô từng học. Đụng một chút là ăn bản kiểm điểm với mời phụ huynh ngay.
Ngọc Nữ ở tổ hai thường xuyên ăn quà vặt trong lớp. Bảo Bình luôn nói chuyện riêng trong giờ học, thậm chí là trêu chọc bạn bè xung quanh. Ánh Nguyệt cũng hay làm việc riêng trong lớp. Ấy vậy mà mọi người đều biết nhưng chả ai mách lại thầy cô. Những chuyện này mà gặp phải lớp cũ của cô, dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi, bọn nó cũng đã la toáng lên rồi. Chưa kể có đứa đã từng đi mách với cô chủ nhiệm là cô yêu đương trong lớp, không lo tập trung học hành. Nghĩ có điên không chứ.
Trước nghe chuyện của Anh Thơ, cô nghĩ môi trường ở đây chắc phải phức tạp lắm. Nhưng học nhiều ngày rồi, cô lại thấy hoàn toàn không phải như vậy. Cũng có những vụ trêu chọc, cũng có những vụ phá phách lẫn nhau, nhưng mức độ ở đây phải nói sao nhỉ. Kiểu như mối quan hệ của cô và thằng nhóc Khang vậy. Chọc phá lẫn nhau nhưng sau đó vẫn chị chị, em em với nhau lại.
Trong khi đó Minh Đức cứ nghĩ Ái Vy là một học sinh ngoan giỏi. Mà lại đến từ Đức Minh thì chắc học hành phải nghiêm chỉnh, có lề lối, kỉ cương đàng hoàng, kiểu như trong môi trường của quân đội vậy. Mặc dù chưa tới tuổi đi nghĩa vụ, nhưng nghe anh Bảy ở xóm kể chuyện thì anh có thể mường tượng ra được một người quân nhân là như thế nào.
Từng chứng kiến Ái Vy được thầy gọi lên bảng để giải những bài toán khó. Những bài toán mà vừa mới đọc đề, anh nghĩ mình nên chấp nhận cúi mặt, về chỗ là hơn. Nam Sơn, cây toán số hai của lớp khi được gọi lên bảng cũng phải gãi đầu. Uyên Phương là cây toán số một của lớp, cũng mất kha khá thời gian để giải bài.
Ấy vậy mà Ái Vy bình thản đứng trên bảng, cầm viên phấn viết một mạch không ngừng nghỉ. Sau đó bước về chỗ trong những ánh mắt ngưỡng mộ, kính phục của mọi người, tất nhiên anh là thằng mến mộ nhất. Khi thầy Tuấn kiểm tra lại và tuyên bố “tốt”, một lời khen mà hiếm khi thầy tặng cho học trò đã làm cả lớp ồ lên.
Tất nhiên là bạn Phương sau đó cũng giải được bài, mặc dù có chậm hơn. Nhưng hình như mọi người cũng như anh, thứ mà tụi anh quan tâm chỉ là gương mặt ấy vừa xinh đẹp, lại giỏi giang vậy thôi. Hơi bất công với bạn Phương, mặc dù Phương cũng xinh đẹp khi mang kính. Nhưng Phương cũng biết đó, tụi con trai hình như chỉ chú ý tới người xinh nhất mà thôi.
Kể từ lúc ấy, anh luôn tâm niệm và không ngừng thần thánh hóa Ái Vy. Cô như một tiên nữ giáng trần, hạ phàm dạo chơi chốn nhân gian. Ấy vậy mà khi anh vô tình bắt gặp cô đang đọc truyện lén trong giờ học, anh mới nhận ra rằng, cô cũng chỉ là một người bình thường. Một cô gái cũng như bao cô gái khác, có những sở thích riêng và đôi khi phạm lỗi. Hóa ra cô cũng thích đọc truyện, cũng vi phạm nội quy, cũng lén lút làm việc riêng trong giờ học.
Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình có cơ hội để đến bên cô. Vì một người bình thường cũng có thể thích, có thể thổ lộ với một người bình thường khác. Một người bình thường thì sẽ không có nhiều sự cấm đoán, sẽ không nhiều ngăn cách để đến với nhau. Anh là một người bình thường thích một người bình thường khác.