Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 07
Khi đang hân hoan, vui sướng trong cơn ảo tưởng của chính mình, Minh Đức bất ngờ bị đánh trả lại thực tại đau lòng khi thấy chiếc xe công vụ lướt qua. Một hình ảnh như nhắc nhở anh rằng, một chiếc xe đạp tồi tàn, sao có thể bì kịp sự giàu có, sang trọng của chiếc ô tô kia.
Lẽ ra ngay từ giây phút anh thấy Ái Vy cầm trên tay chiếc điện thoại di động để nhắn tin, anh phải hiểu rằng giá trị của mình đang nằm ở chỗ nào. Điện thoại luôn là thứ gì đó xa xỉ đối với anh. Ngay cả ở khu tập thể, cũng chỉ có mình nhà chú Tư là có điện thoại, mà đó lại là điện thoại bàn. Trong khi đó Ái Vy lại cầm điện thoại di động trên tay, chiếc điện thoại hiện đại, đắt tiền như sự xuất thân của cô, mà mọi người trong lớp ai thấy cũng đều mơ ước có được.
Vốn dĩ cô chưa bao giờ là một người bình thường. Gia thế của cô như đã nói lên tất cả. Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc, anh lại ảo tưởng rằng mình có thể sánh bên. Đôi lúc anh cũng tự hỏi mình, sức mạnh hay sự tự tin nào có thể khiến anh mơ tưởng như vậy.
Lại nói về Ái Vy, giờ ra chơi lại đến, cô cùng với Thanh Tâm xuống “chiến” dưới căn tin. Không như ở An Bình, căn tin của trường này có bán nhiều thứ khá lạ lẫm với cô. Ở đây không có bán kem của hãng Sức Khỏe, nhưng bù lại có kem mang thương hiệu “nhà làm”. Mà nhà nào làm thì chị căn tin không nói. Căn tin cũng bán nước ngọt nhưng không có bán lon, cũng chả bán chai, ở đây bán theo bịch. Một chai nước ngọt lớn tầm 1,5 lít, rót ra hàng chục bịch nước ngọt nhỏ. Tất nhiên chất lượng tựa như nước lọc, bỏ thêm đá, cộng với chút mùi hương Coca.
Những lát mực rim đựng trong gói nhỏ, mì tôm cũng như vậy. Những chiếc bánh ngọt không nhãn hiệu. Những cây kẹo bán lẻ theo giá của của chị căn tin đưa ra. Hôm vui vui thì chị bán cho năm cây. Bữa nào buồn, cũng một giá tiền nhưng kẹo chỉ có ba. Kẹo kéo, bò bía thì ra cổng trường, chị căn tin bảo ở đây chỉ có rau câu dừa chị làm mà thôi.
Tuy nhiên ở trường này cũng có một vài thứ cô thấy thích. Ví dụ nhưng những bịch me bán lẻ, những ổ bánh mì bơ nhỏ, những bịch xí muội Hoa Mai li ti. Cô thích nhất là xí muội nhỏ kiểu này, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Hôm bữa cô vừa xuống căn tin thấy được, liền bao hết tất cả những gì căn tin có. Kể từ hôm đó, khi nào cô xuất hiện thì chị căn tin lại reo lên, bé “Xí Muội”, biệt danh mới của cô.
“Cho hai bịch nước bà chị.” Một giọng nữ vang lên.
Người con gái vừa chen ngang qua cô, không ai khác chính là bạn gái tên Bánh Tro. Chả biết làm gì mà hối hả đến mức như vậy.
“Làm gì nôn vậy bà?” Thanh Tâm khẽ cười.
Kim Ngân quay lại. “Bà Tâm hả? Xin lỗi nha.” Vì không biết nên Kim Ngân vô tình chen lấn với bạn mình.
Sau khi ra khỏi căn tin, Thanh Tâm tình cờ thấy Kim Ngân đang ngồi trò chuyện với Minh Đức. “Hay tới chỗ kia chơi đi bà.”
Dõi mắt theo hướng ngón tay Thanh Tâm đang chỉ, Ái Vy nhận ra nơi cô nàng này muốn đến chính là chỗ tên Bánh Tro và bạn gái hắn đang ngồi. “Thôi, ngại lắm.”
“Ủa, có gì mà ngại?” Thanh Tâm không hiểu. “Đều là bạn bè trong lớp mà.”
Cô cảm thấy khó chịu khi ở gần hai người họ. “Người ta đang tâm sự yêu đương với nhau, mình tới làm gì.” Cô vội chống chế.
Thanh Tâm bật cười. “Tụi họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ai bảo bà họ đang yêu nhau?”
Cô nói thật lòng mình. “Thì tôi thấy họ cứ quấn quít, cười đùa với nhau, nên…”
Thanh Tâm chậc lưỡi. “Họ thân thiết vậy thôi, chứ thật ra chỉ là bạn à.”
Vì đang mông lung suy nghĩ về mối quan hệ của tên Bánh Tro và nữ kia, cô để mặc cho Thanh Tâm kéo đi mà không hề phản kháng. Không lí nào bạn bè mà lại có những cử chỉ, cười đùa thân thiết như vậy được.
“Sao, bợ được Người Đẹp chưa?” Kim Ngân tò mò hỏi.
Nhìn nụ cười gian của bạn mình, Minh Đức chỉ biết cười mỉm. “Người ta khác xa tụi mình mà.” Nhưng trong nụ cười đó là những nỗi sầu thăm thẳm tựa như vực sâu.
“Khác gì mà khác. Thích thì tới với nhau thôi.” Quan điểm của Kim Ngân là vậy.
Mấy thứ lí do, định kiến, hoàn cảnh, gia đình khác biệt này nọ, cũng chỉ như mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn mà má cô hay xem. Một thế giới tự do, bao la rộng lớn này, sao phải để những thứ như vậy kìm hãm mình. Tình yêu là không biên giới. Quên, nhầm, đó cũng là tên bộ phim mà má cô đang xem, “Tình Yêu Không Biên Giới”. Phải nói đúng thì tình yêu là không ràng buộc, là tự do đến với nhau, không bị cấm đoán, ngăn cản bởi bất cứ ai hay là một hình thức nào.
Anh cũng muốn biết Kim Ngân nghĩ gì. “Tôi cũng thắc mắc.” Anh nhìn Kim Ngân. “Sao bà lại nghĩ tôi có thể đến được với cô ấy?”
Kim Ngân ầm ờ. “Thì ông đẹp trai, thông minh, lại hiền lành, tốt bụng.”
“Đó là bà nghĩ vậy thôi, nhưng chắc gì họ cũng nghĩ như vậy.” Anh nghe mấy cái lí do đó xong cũng thấy là nực cười. Thích một người, không cần phải có những lí do như vậy. Đôi khi chỉ là một ánh mắt trìu mến, một nụ cười tựa như ánh dương.
Nếu Kim Ngân chăm chú học văn, có lẽ tiết vừa rồi, cô nàng sẽ nghe cô Hà ngâm một đoạn bài thơ “Vì Sao” của nhà thơ Xuân Diệu. “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”. Nếu Kim Ngân nghe bài này, chắc có lẽ cô nàng đã không trình bày những lí do kia.
“Ủa, nhưng tôi mà là thông minh?” Anh khẽ cười rồi chỉ tay vào mặt mình. “Thông minh mà học lực trung bình?”
“Đâu thể nào đo sự thông minh bằng học lực được.” Kim Ngân cũng chỉ tay vào mặt mình.. “Chứ tôi học giỏi nhưng cũng có thông minh đâu?”
Ở nhà ăn rồi, ba má cô cứ mắng “sao ngu vậy con” suốt ngày. Với cô, thông minh không chỉ áp dụng cho việc học, mà áp dụng cho tất cả lĩnh vực của cuộc sống khi cần vận dụng bộ não. Ví dụ như không thể vì nướng mực khô mà lại xém thiêu rụi đi cả căn nhà.
Chuyện là nhà cô đang nướng mực bằng cồn nước. Ba cô bảo, gần hết lửa rồi để đổ thêm cồn vào. Thế là cô “lanh chanh” định cầm bình cồn đổ vào. May mà ba cô ngăn lại được, chứ không thì lửa đã phựt lên đốt cháy cả nhà. Sau khi được ba dạy dỗ cho một trận thì cô mới biết. Muốn châm thêm cồn, không bao giờ được châm trực tiếp, mà việc đầu tiên là phải tắt lửa. Mặc dù, khi cô kể chuyện này cho Minh Đức nghe, anh chàng lại bảo cô việc đó chả dính dáng đến sự thông minh cả.
“Hai người đang nói chuyện gì vui vậy?” Thanh Tâm bất ngờ đi tới.
Minh Đức ngước mắt sang và thấy Ái Vy đang nhìn mình. Ánh mắt như thể đang dò hỏi điều gì đó. Lẽ nào cô ấy đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi của anh và Kim Ngân.
Liệu mọi chuyện có phải như những gì Thanh Tâm nói, mối quan hệ giữa tên Bánh Tro và nữ này chỉ là bạn bè thân thiết. Ái Vy đảo ánh mắt dò xét biểu cảm tên Bánh Tro một lượt, nhưng thật sự cô không tìm ra được gì. Hắn vẫn vậy, miệng không mở một lời từ khi cô bước tới.
“Có gì đâu, mấy chuyện vẩn vơ ấy mà.” Kim Ngân ngạc nhiên. “Á, Người Đẹp.”
“Sao bà lại gọi bà Vy là Người Đẹp?” Thanh Tâm tò mò.
Kim Ngân phì cười. “Không gọi người đẹp là Người Đẹp, thế gọi là gì?” Kim Ngân nhướng nhướng hàng lông mày. “Người Đẹp ha.”
Liếc mắt sang thấy Ái Vy đang cười mím, Thanh Tâm liền nói. “Nãy tôi rủ bả tới đây chơi, bả bảo ngại vì tưởng hai người đang yêu nhau.”
Kim Ngân nói ngay. “Hiểu lầm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ hiểu lầm tôi và ông Đức yêu nhau. Chúng tôi như là anh em kết nghĩa thôi.” Cô chỉ ngón cái ra sau. “Tội nghiệp ông ấy, trước giờ còn chưa thích ai.”
Ái Vy tủm tỉm cười khi biết một kẻ như tên Bánh Tro lại chưa có một mối tình vắt vai nào. Khờ quá không biết thổ lộ, hay vì ai cũng như cô, tưởng hắn và nữ kia là một cặp. Ngoại trừ nhỏ Thơ đã chuyển trường.
Minh Đức nghe Kim Ngân nói mà mặt sượng đỏ như gấc. Có cần phải vạch áo của anh cho người khác xem lưng không.
Nhìn Ái Vy, Kim Ngân liền cười gian manh. “Nhân tiện có Người Đẹp ở đây, tôi hỏi một chuyện được không?” Không đợi cô nàng trả lời, Kim Ngân đã nói tiếp. “Người Đẹp có bạn trai chưa?”
“Chưa.” Ái Vy bình thản đáp. Mặc dù mang tiếng là bạn gái của tên Tiến Long, nhưng trong thân tâm, cô chưa bao giờ xem tên này là bạn trai của mình cả. Nên xét về “tình”, cô vẫn chưa hề có bạn trai.
Kim Ngân dò hỏi. “Thế hình mẫu bạn trai của Người Đẹp là gì?”
Ái Vy liệt kê những điều mình thích. “Đẹp trai, thông minh, lãng mạn, vui vẻ, hài hước. Đặc biệt là phải biết yêu thương, chiều chuộng bạn gái.”
Kim Ngân choàng vai Minh Đức. “Thế bạn tôi có phù hợp với yêu cầu của Người Đẹp không?”
Minh Đức giật mình khi nghe xong câu hỏi. Thậm chí anh còn không dám nhìn sang Ái Vy để quan sát biểu cảm của cô nàng. Anh không ngờ Kim Ngân lại hỏi một câu táo bạo như thế này. Bình thường bị trêu chọc, anh đã muối mặt rồi. Giờ lại hỏi toạc ra như vậy, chả khác nào công khai bảo anh có tình ý đơn phương với Ái Vy. Kiểu ghép cặp như thế này quá là lộ liễu, một người thông minh như Ái Vy, chắc hẳn sẽ thừa hiểu rõ ẩn ý phía sau.
Ái Vy tủm tỉm cười. “Không.” Ngoài cái đẹp trai ra, tên Bánh Tro này chả có điểm gì phù hợp với yêu cầu của cô cả. Nhưng chả hiểu sao lòng cô lại thấy vui khi biết được hắn ta vẫn chưa có người yêu nào.
Như một cú đấm thật mạnh của hiện thực, Minh Đức như bừng tỉnh khỏi mộng tưởng ái tình. Mặt trời đang ở trên cao nhưng sao anh lại thấy mọi thứ như đang tối sầm lại. Trong một thoáng chốc, anh đã có cảm giác như mình vừa rơi xuống vực sâu. Chỉ vì cảm nhận được chút ấm áp của ánh dương ngày đó, mà anh lại nghĩ mặt trời kia đã thuộc về mình.
Kim Ngân thật sự bất ngờ. “Vì sao?” Chả phải Minh Đức phù hợp hết những tiêu chí đó ư.
“Vì tôi không thích những người ít nói.” Ái Vy nhìn Minh Đức như thể muốn nhắn nhủ. “Tôi thích những người có thể trò chuyện làm mình cười mỗi ngày.”
Giống như việc hắn ta làm Kim Ngân cười vậy. Nhưng trái ngược với ý muốn của cô, tên Bánh Tro đã không thèm quay đầu sang nhìn, chỉ hàng lông mày rủ xuống như cành liễu buồn bã xà xuống mặt hồ.
Nhiều năm sau cô mới nhận ra rằng, nếu như có thể quay về được quá khứ, lúc ấy cô sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng. “Chỉ sợ, ông ấy không thích tôi.”