Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 08

Đôi lúc ánh mắt có thể nói lên nhiều điều mà không cần phải thốt ra thành lời, Minh Đức đã cảm nhận được như vậy ngay từ lúc nhỏ. Ánh mắt của những đứa trẻ cùng lớp khi biết được sự thật, anh là một kẻ không cha. Ánh mắt của những người phụ nữ như muốn nói, anh là sự nhục nhã, là hậu quả của sự lăng loàn. Ánh mắt của những gã đàn ông nhìn anh như muốn nói, anh là một của nợ dư thừa, không nên có mặt trên đời.

Anh và cả Minh An, những đứa trẻ sinh ra cùng một má nhưng lại chả biết cha mình là ai. Nếu như lúc nhỏ, anh nghe loáng thoáng được những tin đồn về việc mình mang dòng máu của một gã giám đốc, hay tên trưởng phòng nào đó của xí nghiệp may mặc. Thì may mắn thay, khi Minh An lớn lên, cô nhóc không hề nghe thấy rằng mình là sự kết tinh của má và một gã đàn ông nào đó, đã đến và đi sau khi đạt được mục đích.

Lúc anh mười ba tuổi thì Minh An lên ba tuổi, má anh qua đời bởi một căn bệnh mà anh chỉ nhớ được hai từ, ung thư. Kể từ đó, ngoại trở thành người chăm sóc và nuôi nấng hai anh em bằng những gánh bột lọc. Khi anh còn nhỏ, anh vẫn nhớ những buổi trưa hè hay cùng ngoại nặn bánh. Lúc đó ngoại còn khỏe, nên ngoại làm tất cả từ việc mua nguyên vật liệu, đến việc làm bánh, nặn bánh, vo bánh, hấp bánh và bán bánh.

Hôm nào bán đắt, ngoại sẽ khao anh và Minh An những món ngon cùng với nước ngọt. Hôm nào bán ế, số bột lọc còn lại, ngoại sẽ ăn thay cơm. Người ta thường để chỗ bột lọc ế đó để bán lại vào ngày mai, nhưng ngoại thì không. Bởi ngoại bảo buôn bán phải có cái “tâm” của mình. Thời gian đầu anh chả biết gì, nên cứ mặc nhiên cùng Minh An xơi cơm. Đến khi hiểu chuyện một chút, mặc dù ngoại không cho, nhưng anh vẫn cùng ngoại dùng chỗ bột lọc đó khi đến bữa. Lúc thì bột lọc nhân tôm, lúc thì nhân đậu xanh, hoặc có khi là cả hai loại.

Dần dần sức khỏe của ngoại yếu đi, ngoại bắt đầu không làm bánh nữa. Thay vào đó, cứ mỗi khi chiều đến, ngoại sẽ đi mua bánh làm sẵn, sau đó đem ra chợ để bán kiếm ít lời. Bột lọc của họ, tất nhiên sẽ dở hơn nhiều bột lọc ngoại làm. Cộng với thời gian qua đi, nhiều món ngon mới xuất hiện, người ta chả con tha thiết bột lọc như ngày xưa. Thế nên khách ngày càng ít đi, bột lọc ế ngày càng trở thành quy luật, và anh từ việc ăn bột lọc vào buổi tối, nay thỉnh thoảng có thêm cả buổi sáng nữa. Chính vì vậy, bột lọc đã nuôi lớn anh qua từng ngày, nên mặc nhiên anh lại bị gán cho cái tên “Đức Bột Lọc”.

Nói về chuyện này, Kim Ngân rất ghét những ai kêu anh bằng biệt danh đó. Có lúc anh còn thấy cô nàng xông tới đòi ăn thua đủ với bạn mình. Rồi có hôm như để dằn mặt mọi người, cô nàng còn lấy bột lọc của anh đem ra ăn ở giữa lớp. Nhưng rồi “âu cũng là cái liễn”, bất chấp mọi nỗ lực của Kim Ngân, mọi người vẫn gọi anh bằng cái biệt danh đó.

Anh với Kim Ngân rất thân và anh cũng rất hiểu tính tình cô nàng. Buổi ra chơi hôm đó, anh nghĩ Kim Ngân cũng muốn giúp anh mà thôi, nên anh cũng chả buồn lòng chút nào. Chỉ có điều câu trả lời của Ái Vy, đến giờ nó vẫn đay nghiến tâm hồn anh mỗi tối. Cứ nghĩ lại hình ảnh chiều hôm đó, lồng ngực anh cứ thắt lại, rồi anh lại thao thức tới khuya như lỡ uống cạn ấm trà của bác Năm vậy.

“Sao nhìn Hai buồn vậy?” Minh An thấy anh mình cứ ngồi ngẩn ngơ.

“Hả?” Anh hơi bất ngờ rồi cố gượng cười. “Hai đâu có buồn.” Cô nhóc luôn gọi anh là Hai, chứ không kêu là anh Hai, hoặc anh Đức.

Minh An quả quyết. “Có.” Cô nhóc áp hai tay lên đôi má của anh mình. “Mỗi lần Hai buồn, mặt Hai lại xụ xuống.”

Một chút ấm áp bỗng gợn lên trong lòng khiến anh càng thương cô nhóc hơn. “Su thích ăn gì không, để Hai mua?” Anh gặng hỏi.

Minh An khẽ đáp. “Su chỉ muốn Hai đừng buồn.”

Thời gian qua anh cứ nghĩ vẩn vơ, trong khi người anh cần quan tâm nhất là Minh An và ngoại, anh lại không nghĩ tới. Có lẽ sau đêm nay, anh nghĩ mình đã thoát khỏi những cơn sầu não, vượt qua sự buồn tủi mà anh có thể xem như lần đầu thất tình.

Lại nói về Ái Vy, cứ tưởng mình sẽ có một quãng thời gian thoải mái đắm chìm vào những bộ truyện thì bất ngờ trong một buổi cơm tối, cô bỗng nhận được tin buồn đến từ “Trương lão gia”. Cô sẽ phải tiếp tục việc học thêm ở trung tâm luyện thi trong thành phố. Trước kia, ngoài lịch học ở trường, hằng ngày cô sẽ phải di chuyển qua các trung tâm này để rèn luyện kiến thức, cũng như ôn thi.

Cứ nghĩ chuyển về đây, với khoảng cách xa xôi, đi lại phiền phức, cô sẽ được miễn học. Hoặc ít nhất ba mẹ cô sẽ mời gia sư nào đó về nhà để dạy. Nhưng không, mỗi buổi sáng sau này, cô phải lên xe vào lại thành phố và tiếp tục chương trình học của mình. Mẹ cô dạo này đã tự lái xe máy đi chợ. Do vậy, từ nay bà sẽ đảm nhận luôn việc chở nhóc Khang tới trường, để mỗi sáng xe công vụ có thể thoải mái đưa đón cô đi học.

Họ quyết định nhanh chóng như vậy, cũng một phần vì họ phát hiện tối nào cô cũng nấu cháo điện thoại nhiều giờ liền. Cộng với việc “Dương phu nhân” biết được chuyện cô hay thức khuya để đọc truyện. Do vậy, với việc “nhàn cư vi bất thiện”, cô phải cần được xốc lại tinh thần, rèn luyện lại nề nếp, không được lối sống buông thả như trước đây.

Việc học thêm đã chiếm lấy khoảng thời gian rảnh trong ngày, cộng với những buổi tối Dương phu nhân kèm sát bên như vệ sĩ, nên cô đành phải đọc truyện trong giờ học. Mặc dù trước kia thỉnh thoảng cũng như vậy.

Minh Đức ngồi trên lớp, thấy ánh mắt của thầy giáo đang nhìn chằm chằm về phía Ái Vy, người đang mải mê với cuốn truyện giấu trong hộc bàn. Mặc dù đã chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng, bông hoa đẹp này sẽ không bao giờ dành cho anh. Nhưng anh nghĩ mình vẫn nên báo động cho cô nàng biết nguy hiểm đang ập đến.

Đang đọc truyện say sưa, bỗng chân mình bị đá, tất nhiên trong vị trí này, người đá chân cô chỉ có mỗi tên Bánh Tro mà thôi. Liếc mắt nhìn sang như thể hỏi hắn muốn gì, nhưng cô chỉ thấy hắn cắm mắt vào vở, và miệng đang mấp máy như những chú chim nhỏ đòi ăn.

“Thầy nhìn kìa.” Minh Đức khẽ thì thầm.

Thì ra là hắn đang báo động cho cô, tất nhiên với sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm việc riêng trong giờ học, cô biết mình nên làm gì. Bình tĩnh đút nhẹ cuốn truyện vào lại hộc bàn, mắt chăm chú nhìn sách vở, cô từ từ ngẩng mặt lên một cách thật tự nhiên, như thể một cô nàng chăm học vừa nghiên cứu bài giảng xong.

Quả y như rằng cô xém bị rớt tim khi thấy thầy giáo đang đi về phía cuối lớp. Gương mặt không biến sắc của thầy, cả ánh mắt nghi ngờ đang không ngừng quan sát nhất cử, nhất động của cô, như thể thầy đã đoán ra được việc mờ ám mà cô đang cố gắng giấu giếm.

Nếu thầy tới kiểm tra, chắc chắn thầy sẽ biết được cô đọc truyện trong giờ học. Truyện sẽ bị thu, cô sẽ bị phạt. Hoặc nặng hơn thì cô sẽ được mời lên phòng giám thị, tất nhiên là cùng với phụ huynh. Đó sẽ là dấu chấm hết cho việc cô vừa tìm ra thú vui mới trong cuộc sống tẻ nhạt ở nơi này.

“Em có thấy chỗ nào khó hiểu không?” Thầy chắp hai tay sau lưng hỏi.

Cô khá bất ngờ. “Dạ, không.” Gáy cô lúc này vẫn lạnh toát.

“Giáo trình với phương pháp giảng dạy ở đây, có khác nhiều với trong Đức Minh không?” Thầy tò mò.

Thấy thầy đang khẽ cười, cô cũng bớt phần lo lắng. “Dạ, thầy cô ở đây quan tâm tụi em nhiều hơn trong đó.” Cái này là cô nói thật, thầy quan tâm quá mức khiến cô đang run bần bật lên đây này.

Còn về phương pháp giảng dạy hay truyền đạt kiến thức, thú thật thì cô học giỏi là đa phần nhờ trung tâm luyện thi. Chứ nếu chỉ nhờ vào thầy cô ở Đức Minh thì học lực của cô cùng lắm chỉ hơn tên Bánh Tro bên cạnh. Không phải là cô chê thầy cô giáo ở Đức Minh dạy không tốt, mà lý do thật sự là nằm ở cô. Vì cũng như ở đây, khi học trong Đức Minh, cô cũng thường xuyên nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học. Hoặc đầu óc mơ màng, nghĩ ngợi lung tung, không chú ý đến lời giảng bài của các thầy cô.

Thầy nghe xong cũng thấy mát lòng, mát dạ. “Nếu có gì không hiểu, em cứ mạnh dạn đứng dậy hỏi.”

“Dạ.” Cô nở một nụ cười mừng rỡ, vì cô biết tai họa đã đi qua.

Việc thoát nạn, phần lớn là nhờ vào tên Bánh Tro giúp đỡ. Nên để cảm ơn hắn ta, chút nữa tới giờ ra chơi, cô phải mua gì đó để hậu tạ. Một phần cảm kích vì đã báo tin, phần còn lại như muốn nói hắn cứ tiếp tục phát huy như thế. Có một người cảnh báo giúp, cô cũng an tâm đọc truyện hơn.

“Cho ông này.” Cô đưa bịch xí muội Hoa Mai.

Minh Đức hơi ngạc nhiên. “Hả?” Lúc này anh đang ngồi trên ghế đá.

“Cảm ơn ông chuyện lúc nãy.” Cô khẽ cười.

“À, chuyện đó có gì đâu mà cảm ơn.” Hóa ra đây là lí do. “Thôi không lấy đâu.” Anh biết đây là món cô thích, bởi lúc nào cô cũng ăn mỗi món này cả. Đôi lúc trong giờ học, anh còn thấy cô ăn vặt trong lớp. Nhìn mất hình tượng nữ thần thật.

“Tôi cho thì ông cứ lấy đi.” Cô nhíu mày. “Hay ông ghét tôi nên không lấy?”

Anh đáp ngay. “Đâu có.”

Cô liếc mắt. “Vậy sao không lấy?”

Thế là anh đành phải nhận để chứng minh mình không ghét bỏ gì cô. “Cảm ơn bạn nhé.”

Cô thấy tên Bánh Tro này, nói chuyện với Kim Ngân hay người khác thì luôn xưng hô là “tôi” và “bà”. Với cô sao lại là “bạn” và “tôi”. Cô ngồi xuống bên cạnh. “Tôi hỏi ông một chuyện được không?”

Anh dõi mắt nhìn về phía trước. “Chuyện gì?”

Cô quay sang nhìn tên Bánh Tro. “Ở trong lớp, ông không có bạn hả?” Cô tò mò điều này hơn là chuyện xưng hô. Cô nói nhanh vì sợ hắn hiểu lầm. “Tại ngoài ông Linh ra, tôi không thấy ông nói chuyện với người nào khác.”

“Cũng có chứ, nhưng tại không nói chuyện nhiều thôi.” Là do cô không thấy những lúc anh trò chuyện với Chí Thiện và Phong Vũ mà thôi. Có điều anh cũng ít bạn thật.

Cô sợ hắn chưa hiểu câu hỏi của mình. “Ý tôi là bạn nam ấy?” Đừng nói với cô là có bạn Ngân, bạn Tâm nha.

Thỉnh thoảng giờ ra chơi, trong khi những tên nam khác chơi đùa với nhau, cô lại thấy tên Bánh Tro ngồi một mình hoặc ngồi với Kim Ngân. Lâu lâu lại trò chuyện gì đó với Quang Linh, hay gã nào đó ngồi ở tổ hai. Chưa bao giờ cô thấy hắn nhập bọn với những tên khác. Hay hắn bị cô lập như cô đã từng. Nghĩ đến đây thì cô bỗng cảm thông cho hắn nhiều hơn.

Anh phải nói sao nhỉ, để làm bạn bè với nhau thì phải cùng chung sở thích, hợp tính với nhau hoặc quen nhau từ trước. Như nhóm của Hoàng Kiên, những người học giỏi làm bạn với nhau, bàn luận đủ chủ đề về kiến thức môn học. Nhóm của Bảo Bình có tính hay tinh nghịch như nhau. Hay nhóm của Văn Anh, những người mê game, luôn rủ nhau đi chơi điện tử.

Anh không biết chơi “bida”, nên tất nhiên không thể chơi thân với nhóm của Bảo Bình. Cũng không có tiền để chơi điện tử cả ngày như nhóm của Văn Anh. Càng không học giỏi như nhóm của Hoàng Kiên. Anh có thể vào chơi chung nhóm với họ được không, tất nhiên là được. Anh chỉ cần ở bên cạnh lắng nghe, hoặc nhìn thôi cũng được, nhưng tại anh không thích.

Thật ra cũng có một số người anh không muốn chơi, như những người đã chọc phá Anh Thơ chẳng hạn. Và cũng có nhiều người không thích chơi với anh, bởi anh xuất thân từ khu tập thể của xóm Cũ. Cái khu nghèo đầy tệ nạn, trộm cắp, đánh nhau, mà ai ở Tân Phú cũng muốn tránh xa. Người già có tệ nạn của người già, người trẻ có sự lưu manh của người trẻ. Tất nhiên tai tiếng đó đã có từ thời xa xưa, giờ khu tập thể chỉ còn lại cái nghèo mà thôi. “Trăm năm bia đá vẫn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, câu nói có sai. Chuyện của chục năm về trước nhưng vẫn không mấy ai quên.

“Ừ, tôi cũng có…” Khi anh vô thức quay sang phía Ái Vy để trả lời, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt trìu mến ấy, tim anh lại xấu hổ rụng xuống như quả trứng cá chín mọng trên cây.

Cũng như việc bị người ta vô tình đạp phải, tim anh cũng bị giẫm nát bởi Ái Vy. Cứ như thế, mỗi khi tới mùa trĩu quả, trứng cá lại rơi rụng đầy trên mặt đất và bị đạp bẹp gí khắp nơi. Và anh cũng như vậy, hết lần này đến lần khác, cứ liên tục bị cô giẫm nát mảnh tình.  

Thấy tên Bánh Tro vừa nhìn mình đã vội quay mặt đi. Câu trả lời cũng chưa nói hết, cô càng cảm thấy tò mò. “Có gì?”

Anh gắng gượng đáp. “Có bạn.” Kiểu rặn chữ này chả khác gì lúc anh đang bị kiểm tra miệng trên lớp. “Như ông Linh này, ông Thiện.” Anh ầm ờ. “Ông Vũ này.” Rồi anh cũng lấy lại được sự bình tĩnh, như thể vừa ngoi lên được mặt nước sau những giây nhịn thở. “Ở Đức Minh.” Anh ngập ngừng. “Vy có nhiều bạn không?”

Như làn gió xuân thoảng nhẹ qua mái tóc, như điệu nhạc du dương văng vẳng bên tai, lần đầu tiên cô nghe hắn ta gọi mình bằng tên. “Vy”, nhiều người đã gọi, nhiều kẻ đã kêu, nhưng tại sao lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ngọt ngào tựa như “mật ong” vậy.

----------

Ngoại truyện:

Trên đường chở Kim Ngân đi học về, Minh Đức liền hỏi. “Sao lúc ra chơi bà bảo tôi ngồi chờ, nhưng lại không tới?”

Kim Ngân phì cười. “Tôi có tới đó chứ. Nhưng thấy ông đang ngồi tâm sự với Người Đẹp nên không dám làm phiền.” Cô giả vờ thở dài. “Làm tôi đây phải uống cả hai bịch nước.”

Anh cảm thấy hơi ngượng. “Chỉ là bạn bè trò chuyện bình thường thôi. Có gì mà làm phiền. Ba người nói chuyện vui hơn hai người.” Nhưng vì sao nói xong, anh lại có cảm giác như đang dối lòng vậy. Kiểu như “tôi nói thế thôi, lần sau bà thấy như vậy thì cứ tránh đi nhé”.

“Ừ, thế để lần sau tôi tới.” Kim Ngân nghĩ mình không cần phải trốn nữa.

Tại sao khi nghe xong câu trả lời, lòng anh lại buồn man mác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3