Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 11

Chút tấm lòng của má Ái Vy tặng, thật sự Minh Đức rất cảm kích và trân quý. Có thể nói, lần đầu tiên kể từ khi má anh mất, cả nhà mới có được một cái Tết ấm cúng và đầy đủ như lần này. Đủ loại mứt, đủ loại bánh kẹo và số tiền má của Ái Vy tặng, đủ để nhà anh trang trải sinh hoạt phí nhiều tuần.

“Đức có thể nói chuyện với Vy một chút được không?” Tranh thủ hết giờ học thể dục, anh liền bước tới mở lời ngay.

Ái Vy khá bất ngờ. “Chuyện gì?” Nhìn Bánh Tro tự dưng lòng cô lại xót.

“Chuyện má của Vy mua giúp bột lọc của ngoại Đức ấy.” Anh hy vọng cô sẽ bỏ qua. “Đức xin lỗi. Đức cứ tưởng là má của Phương mua. Đến hôm qua Đức mới biết…”

“Tưởng chuyện gì, nếu chuyện đó thì không cần giải thích. Tôi không để bụng đâu.” Cô nói láo vậy thôi, chứ đến tối hôm kia cô vẫn còn ôm tức tối trong lòng.

May quá, cô không giận anh, nghĩ đến đây thì lòng anh bỗng nhẹ nhõm. “Ngoài chuyện đó ra thì.” Anh gãi đầu. “Đức cũng muốn cảm ơn Vy với gia đình.”

“Cảm ơn chuyện gì nữa?” Cô mang ba lô lên vai rồi bước đi.

Anh bước theo bên cạnh. “Chuyện má của Vy tặng quà Tết cho gia đình Đức.”

Tự dưng cô thấy phổng mũi khi nghe xong. “Ờ thì, nhà tôi ai cũng tốt tính cả.” Ý cô muốn nói là có cả cô trong đó. Cô cũng tốt tính nên giờ hắn phải biết điều mà quan tâm cô nhiều hơn.

“Ông Đức.” Kim Ngân gọi lớn.

“Hả?” Anh thấy Kim Ngân đang bước tới phía mình.

Kim Ngân nhướng nhướng hàng lông mày. “Đi uống nước mía không?”

“Đi.” Anh gật đầu.

Kim Ngân khẽ cười. “Đi luôn không Người Đẹp?”

Thấy tên Bánh Tro nhìn mình, trong một khoảnh khắc cô lại bỗng thấy ngượng ngùng. “Chắc để bữa sau.” Cô ầm ờ. “Mẹ tôi đang đợi trước cổng rồi.” Trước giờ bọn con trai rủ cô đi chơi hoặc đi cà phê, trong cô chỉ dấy lên hai cảm xúc, một là không thích hay là thích thì chiều. Nhưng ngượng thì nó rất là gì mới mẻ với cô.

Cô không phủ nhận cảm xúc hiện tại của mình. Biết được gia cảnh của hắn như vậy, biết sự cực khổ và những gì hắn đã trải qua, phàm là người thì ai lại không thương hắn chứ. Cô thương hắn cũng là hợp lẽ mà thôi. Đâu có gì lạ.

“Cho Vy này.” Buổi trưa đi học, vừa vào lớp thì Minh Đức liền nói.

Lòng cô như một đóa hoa xuân nở rộ. “Cảm ơn nhé.”

Có điều khi cầm gói kẹo dẻo trong tay, nghĩ lại cái cảnh hắn ta thân thiện với nhỏ lớp phó vì chuyện mua ủng hộ bột lọc, cô lại chợt thấy hoang mang trong lòng. Có khi nào hắn đối tốt với cô cũng vì chuyện mẹ cô mua bột lọc và cả chuyện cho quà Tết nữa không.

“Nếu ông cho kẹo tôi chỉ vì mẹ tôi đối tốt với nhà ông.” Cô đặt gói kẹo sang bên cạnh. “Thì tôi không cần đâu.” Cô không thích những hành động như vậy.

Anh lúc đầu khá hụt hẫng khi thấy cô trả lại gói kẹo nhưng khi nghe cô nói xong, lòng anh bỗng nhẹ nhõm đôi phần. “Nếu Đức bảo không thì sao?” Sợ mình kiệm lời cô sẽ không hiểu nên anh liền nói tiếp. “Nếu Đức bảo mình muốn cho kẹo Vy, bởi vì…” Anh có thể nghe thấy rõ giọng nói trong đầu “Đức thích Vy”, nhưng anh lại không dám cất thành lời.

Trong một khoảnh khắc, khi nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của Bánh Tro, cô thật sự nóng lòng muốn nghe ba từ “thần chú” đó. Cô khao khát như thể một dải đất hạn hán khao khát một trận mưa, như nóng lòng chờ đợi xuân về sau bao ngày đông lạnh giá.

“Chúng ta là bạn.” Rốt cuộc thì anh cũng không thể nói ra những lời thật lòng.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ bay lên những tầng mây hồng, lạc vào cõi mộng tình hư ảo của đôi ta thì cô bất ngờ như bị vấp phải ổ gà khi đi trên đường làng trưa nay.

Anh bỗng thấy buồn. “Nếu Vy không thích thì…”

“Nếu vậy thì được.” Mặc dù lòng như đang gào thét vì thất vọng toàn tập nhưng cô không thể để lọt gói kẹo này vào tay kẻ khác, dù là nữ Kim Ngân.

Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cô liền quay sang. “Chút uống nước ngọt không, tôi mua luôn?” Này là cô “đáp lễ” lại theo kiểu bạn bè thôi, chứ không có ẩn ý nào khác.

Nếu từ chối, có lẽ anh sẽ không khó được Ái Vy ngỏ ý mua nước nữa. Nhưng nếu đồng ý, liệu cô có nghĩ. “Uống.” Anh quyết định nghe theo sự gào thét trong tim, hơn là những dòng suy nghĩ phân tích này nọ của lí trí.

Câu trả lời “uống” của Bánh Tro có vẻ hơi được nhấn mạnh theo một cách khó hiểu đối với cô. Như kiểu dõng dạc khi điểm danh hay hét “số” báo thứ tự vậy. Chẳng lẽ Bánh Tro đã mong chờ câu hỏi này của cô từ lâu. Mới nghĩ đến đây thôi mà cô bước xuống căn tin với cảm giác như đi trên con đường được trải dài hoa hồng vậy.

“Ngồi đợi chút, tôi đi mua nước hai đứa uống.” Kim Ngân nói.

Anh liền lắc tay. “Ấy khỏi, có Vy mua rồi.”

Kim Ngân như kiểu mừng hết lớn. “Ngon rồi.” Cô nàng quơ tay đánh nhẹ vào vai bạn mình. “Được Người Đẹp mua nước uống luôn.”

“Bạn bè bình thường thôi mà.” Anh khẽ cười. “Bà cũng mua nước tôi uống hoài đó sao.”

Kim Ngân chậc lưỡi. “Ông không thể đánh đồng tôi với Người Đẹp được. Tôi ở một.” Cô nhíu mày suy nghĩ. “Mối quan hệ khác.” Cô là “anh em”, Ái Vy là “người tình”.

Anh nghĩ đây chính là lí do. “Chắc lúc nãy tôi cho Vy kẹo, nên giờ Vy mua nước cho lại.”

Kim Ngân nghe xong cũng thấy buồn lây. “Đôi lúc thấy sòng phẳng quá cũng không thích nhỉ?” Cô sực nhớ. “Ủa, Người Đẹp có mua nước cho tôi luôn không?”

Trong lúc đó, sau khi mua nước ở căn tin xong, Ái Vy đi ra chỗ Bánh Tro hay ngồi nhưng lại chả thấy ai. Những gã nam nào đó cứ nhìn cô thì thầm rồi mỉm cười. Một vài gã còn nháy mắt đưa tình với cô, mà không biết nó sỗ sàng như thế nào.

“Người Đẹp.” Kim Ngân vừa gọi lớn, vừa vẫy tay.

Thanh Tâm đi bên cạnh Ái Vy liền nhanh chóng thấy được. “Bà Ngân bên kia kìa.”

“Nước của hai người này.” Cô đưa nước cho Kim Ngân vì ngại mọi người sẽ bàn tán nếu đưa thẳng cho Bánh Tro.

Kim Ngân “woah” lên một tiếng. “Sao bữa nay Người Đẹp tốt với tôi vậy?” Cô lấy một bịch và đưa bịch còn lại cho Minh Đức.

Cô giả vờ liếc mắt. “Thế mọi bữa tôi xấu tính lắm à?”

Kim Ngân gật đầu. “Ừm, mọi bữa Người Đẹp chỉ tốt với bà Tâm thôi.”

Thanh Tâm khều nhẹ Kim Ngân. “Bà này, suốt ngày cứ trao tiếng ác cho người khác.” Cô nàng nhìn sang Minh Đức rồi ngỏ ý trêu chọc. “Sao ông Đức im lặng vậy?”

“Tại đang bận uống nước.” Anh đưa bịch nước lên rồi giả vờ chống chế.

Kim Ngân cười gian. “Chứ không phải vì đang lâng lâng trên mây hả?”

Ái Vy không thấy Bánh Tro nói gì, chỉ thấy gương mặt Bánh Tro ửng đỏ lên. Suốt buổi học sau đó, thỉnh thoảng cô cứ nhìn sang Bánh Tro và thầm hỏi, “liệu Bánh Tro có thích cô không”. Cô xinh đẹp, thông minh, học giỏi, có điểm nào để chê đâu. Kiểu bạn gái mà Bánh Tro thích, có khi cô dư sức đạt ấy chứ. Nhưng nghĩ tới đây thì cô chợt nhận ra, từ khi nào mà cô lại nghĩ về những chuyện này.

“Nghe bà.” Vừa ăn tối xong, thì cô chợt thấy bạn mình gọi đến.

Hoài Thư giả vờ thở dài. “Mấy nay chắc quen trường mới, bạn mới rồi nên không thèm gọi cho người bạn cũ này nữa.”

Cô hứ lên một tiếng. “Đừng xạo nha. Mới gọi tối hôm kia còn gì.” Chưa kể đến việc học thêm ở dưới thành phố xong, thỉnh thoảng cô có gọi nhỏ Thư này đi “hẹn hò”. Vậy mà dám bảo cô “bơ”.

Hoài Thư bật cười ha hả. “Khi nào bà nghỉ Tết?”

Cô nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, một mảng màu xanh dương nhưng cô lại như đang thấy màu hồng. “Tuần sau.” Thế rồi khi vừa dứt lời, màu hồng đó lại chuyển sang nâu, cô tự hỏi phải chăng đó là màu của nỗi nhớ.

“Học xong về lại thành phố ăn Tết luôn hả?” Hoài Thư gặng hỏi.

“Ừ, ba mẹ tôi bảo về thành phố ở lại nhà bà ngoại mấy bữa Tết. Chiều mồng năm thì đi lại.” Cô có khoảng một tuần tạm xa Tân Phú, nhưng sao lại cảm thấy trông như cả tháng vậy.

“Vậy Tết này vui rồi.” Hoài Thư chợt nhớ. “À, mấy bữa nay ông Long hỏi bà kìa.”

Cô lắc đầu ngán ngẩm. “Lại nữa hả?” Từ khi cô chuyển trường đến nay, hắn vẫn chưa chịu quên cô ư.

Hoài Thư mỉm cười. “Chiều nay ông ấy mới hỏi tôi, khi nào thì tình yêu tôi về.”

“Xàm.” Cô chán muốn nói.

“Nhiều khi tôi thấy ông ấy cũng tội.” Hoài Thư lại thở dài. “Bà đi lâu như vậy, nhiều người cũng tới tỏ tình, mà ông ấy vẫn một mực giữ tấm lòng.” Hoài Thư vừa nói, vừa cười. “Thủy chung.”

Cô không tin. “Xí.”

“Ông ấy bảo, nếu Tết tôi đi chơi với bà, thì nhớ lén nhắn tin báo ông ấy chạy tới.” Hoài Thư học lại mọi thứ cho bạn mình nghe.

Buổi học cuối cùng của cô trước khi nghỉ Tết cũng đến. Cảm xúc dấy lên trong cô khác xa những gì cô từng nghĩ. Lúc mới chuyển ra Tân Phú, cô chỉ muốn thật nhanh tới Tết, thật nhanh nghỉ học để có thể tụ tập với bạn mình ở Đức Minh. Cô ghét mọi thứ ở nơi đây và cô phát ngán với những gì lặp lại trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian, khi thời điểm nghỉ Tết đang cận kề, cô lại chẳng háo hức như những gì mình đợi mong. Những thứ mà cô từng phát ngán, giờ lại cảm thấy “thiếu thiếu” khi chuẩn bị rời xa. Tâm trạng vui vẻ khi nghĩ về Đức Minh, giờ lại thay bởi bồn chồn, lo âu khi biết chuẩn bị rời khỏi Tân Phú quen thuộc.

Tại sao những cảm xúc này lại dấy lên trong cô. Vì cô chuẩn bị về lại nơi mình chẳng là gì, về lại nơi mình cũng như bao người khác, nơi cô chỉ là một con thiên nga trắng trong một đàn thiên nga trắng khác. Một kẻ vô hình giữa đám đông nam thanh, nữ tú. Hay là vì cô nhận ra mình không còn được xem như là nữ hoàng, là công chúa, là người được săn đón, là người khiến mọi ánh mắt tập trung lại mỗi khi cô xuất hiện, dù là ở bất cứ đâu.

Tư lự mãi đến khi Bánh Tro xuất hiện cùng với Kim Ngân thì đó là lúc cô nhận ra, hóa ra câu trả lời đang ở trước mặt. Từng nói với chính mình, hắn không phù hợp một yêu cầu nào cả. Nhưng quái lạ làm sao, hình bóng của hắn lại luôn ngập tràn trong trí nhớ của cô.

Cảm thấy vui vẻ khi được trò chuyện, bực bội khi thấy hắn im lặng. Hạnh phúc khi nghe hắn vẫn lẻ loi, buồn tủi khi thấy hắn cười nói với người con gái khác. An yên khi hắn ở bên cạnh và trống vắng khi hắn chả ở bên.

Chẳng lẽ hạt giống đơn phương đã được gieo trong cô vào lần đầu tiên, khi cô và hắn chạm tay nhau lúc chào hỏi. Chẳng lẽ cô đã rơi vào lưới tình một cách bị động chẳng thể phản kháng. Chẳng lẽ cô lại là Thanh Vy, nữ chính trong tác phẩm “Ngày Hôm Qua” mà cô đang đọc. Người tiểu thư giàu có, kiêu kì đã phải lòng Hải Thạch, một chàng sinh viên có xuất thân nghèo khó. Nhân vật nữ chính mà cô thấy mình cũng có một vài điểm tương đồng. 

Không, không phải. Chắc chắc những cảm giác này dấy lên, bởi vì cô sắp tạm xa Thanh Tâm và có thể sẽ phải gặp lại tên Tiến Long phiền hà kia mà thôi. Kiểu như một dạng cảm xúc được sinh ra bởi sự đối nghịch vậy.

“Lúc sáng ông chở bà Ngân đi đâu vậy?” Thanh Tâm quay xuống hỏi.

Minh Đức lúc này vừa mới ngồi vào bàn. “À, đi qua Tân Thạnh mua bánh chưng.”

“Ủa, bên Tân Phú cũng có mà.” Cô bỗng dưng thắc mắc.

Thấy ba cặp mắt nhìn mình, kể cả cặp mắt cận của tên Linh, cô nhận ra mình vừa buột miệng nói hơi bị lớn tiếng. Không, không thể nào là cô đang ganh tỵ vì không được chở đi. Chẳng qua là tối hôm qua mẹ cô bảo ngoài chợ có nhiều người bán bánh chưng lắm, định mua mấy cặp về Đức Minh cho bạn bè. Kiểu như chút mùi vị hương quê vậy.

Minh Đức khẽ cười. “Bánh chưng bên Tân Phú không ngon bằng ở Tân Thạnh làm.”

Thấy nụ cười của tên Bánh Tro, tự dưng cô lại sinh ghét. Chả hiểu vì lí do gì nữa, chỉ thấy ghét vậy thôi. Khoái đi với gái với quá nhỉ, dính nhau như keo vậy thì sao không khiến người khác sinh nghi.

Quang Linh tò mò. “Ủa, sao bà biết?” Anh chàng nhớ nhà bà Tâm này ở Tân Phú mà. Nếu gã Đức chở bà Ngân qua Tân Thạnh thì sao bà này thấy được.

“Thì lúc sáng tôi qua nhà bạn ở Tân Thạnh.” Thanh Tâm liền đáp.

“Nhà Vy mua bánh chưng rồi à?” Minh Đức nghĩ nếu chưa mua thì anh sẽ giới thiệu chỗ bán bánh chưng ngon ở Tân Thạnh.

Cảm thấy cơ hội để chống chế cho chuyện lớn tiếng vừa rồi, cô liền hào hứng đáp. “Ừ, mẹ Vy ra chợ Tân Phú mua.”

“Nếu bánh ở chợ Tân Phú.” Anh gật gù. “Thì cũng ngon.” Anh như muốn xoa dịu, vì chuyện cũng đã lỡ rồi. Chẳng lẽ lại xúi qua Tân Thạnh mua tiếp.

Cô liền liếc mắt sang Bánh Tro như muốn nói, “nếu ngon thì sao lại chở gái sang tận bên Tân Thạnh”.

Cuối cùng thì cô cũng cùng gia đình trở về Đức Minh đón Tết, bỏ mặc những ngổn ngang, xáo trộn trong lòng, chả khác gì sợi dây tai nghe bị rối mà cô nhác phải gỡ, mỗi khi đụng đến.

Đêm đó, ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, cô cùng gia đình chiêm ngưỡng trực tiếp màn bắn pháo hoa đón chào năm mới rực sáng trên bầu trời. Trong khi đó Minh Đức cũng cùng Minh An theo dõi qua màn hình tivi. Cũng là thời khắc đón chào năm mới như nhau nhưng giữa hai người là sự khác biệt đến rõ rệt.

Pháo hoa rực rỡ cạnh nhau nhưng chắc gì đã cùng một màu sắc. À, mà cũng có đấy, nhưng chắc gì đó đã là đôi ta.

----------

Ngoại truyện:

“Tết này, ba mẹ định tặng con cái gì vậy?” Ái Vy tranh thủ lúc gia đình dùng cơm thì dò hỏi.

Bà Anh khẽ cười. “Thế con gái thích gì?” Bà biết tỏng mấy cái trò gợi ý này.

Ông Uy tiếp lời. “Xe máy, máy tính thì không có đâu nhé.” Ông treo thưởng. “Khi nào con thi đậu vào Học viện Chính trị, hoặc Đại học Kinh tế Đức Minh thì muốn gì, ba mẹ cũng chiều.”

“Con muốn có một chiếc xe đạp.” Cô hớn hở nói.

Ông ngạc nhiên đến nổi phải khựng đũa lại. Trước giờ con gái ông cứ hết đòi mua vi tính, xe máy, máy ảnh rồi đến điện thoại. Nhưng xe đạp là thứ gì đó, phải nói sao nhỉ, rẻ tiền nhất, đơn giản nhất mà con ông đòi mua trước giờ. Không đem lại nguy hiểm như xe máy, lại chả độc hại như vi tính. Xe đạp, nói đúng ra thì có thể dùng để vận động, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Bà Anh cũng bất ngờ. “Sao con lại đòi mua xe đạp?”

Cô đã suy nghĩ lí do để nói dối từ lâu. “Thì con muốn hòa nhập với bạn bè hơn. Với lại mỗi khi đi học về, mấy bạn hay rủ con đi ăn chè, hay đi uống nước mía. Nhưng con đều từ chối vì phải đi về với mẹ. Do vậy, con sợ họ nghĩ mình khinh người, kiêu kì, không muốn chơi thân với họ.” Mục đích vì muốn xây dựng tình bạn, còn lí do nào thích hợp hơn nữa.

“Con thích xe đạp màu gì?” Ông quyết định đồng ý ngay.

Vì ông nghĩ con mình đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, còn hơn cứ việc suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn truyện chả ra gì. Không thì nằm dài trên giường gọi điện thoại đến hết pin. Dù sao con gái ông cũng còn hơn một năm học ở đây, nên bạn bè cũng là những mối quan hệ nên vun đắp.

Cô mỉm cười vì đã đạt được mục đích. “Dạ, màu trắng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3