Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 14

Tết qua đi, mọi người lại trở về với guồng quay cuộc sống của mình. Ái Vy cũng vậy, cô cũng trở lại việc cắp sách tới trường như những học sinh khác. Có điều không như trước kia khi cô đến trường với một nỗi niềm chán nản, nhớ nhung và mệt mỏi thì bây giờ cô đến trường với sự háo hức, hân hoan đến khó tả thành lời.

Đức Minh mà cô từng nhung nhớ, từng tha thiết muốn trở về, từng mong mỏi những ngày thứ năm và chủ nhật, giờ bỗng chả còn đọng lại gì trong cô. Chiều mùng năm cô cùng gia đình về Tân Phú mà cứ ngỡ như bỏ Đức Minh lại sau lưng không một lời ước hẹn trở lại. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại hòa nhập cuộc sống ở đây nhanh như vậy. Những lần chuyển nhà trước, có nơi cô mất gần nửa năm, có nơi chả bao giờ hòa nhập được, vậy mà Tân Phú này lại chiếm trọn trái tim cô như thể quen thuộc từ thuở mới lọt lòng.

Cả trường mới, lớp mới, bạn mới cũng vậy. Cô chả hiểu sao giữa mình và Thanh Tâm lại hợp tính nhau đến lạ. Nếu khi xưa cô và Hoài Thư quen nhau bởi nhờ sự cô lập của những người cùng lớp, thì giờ cô và Thanh Tâm lại quen nhau như những người bạn bình thường.

Vì sao cô lại so sánh Thanh Tâm với Hoài Thư, vì trong ba người bạn thân của mình, cô thân Hoài Thư hơn so với Ngọc Bích và Nhật Lệ. Thanh Tâm cũng vậy, cô thân Thanh Tâm hơn so với Kim Ngân và Ánh Nguyệt. Nếu cô chỉ trò chuyện với Kim Ngân mỗi khi đến giờ ra chơi thì cô chỉ tiếp xúc với Ánh Nguyệt mỗi khi đến giờ chuyển tiết. Và quan trọng hơn hết, thời gian cô làm thân với Thanh Tâm ngắn hơn so với Hoài Thư, một điều mà chính cô đây cũng khá bất ngờ.

“Ăn Tết vui không bà?” Ánh Nguyệt vừa ngồi xuống thì liền hỏi.

Đang tư lự nên cô không biết Ánh Nguyệt vào lớp từ lúc nào. “Cũng không vui lắm. Còn bà?”

“Ít tiền lì xì hơn năm ngoái.” Ánh Nguyệt mỉm cười. “Bà được lì xì nhiều không?”

“Cũng không nhiều.” Cô giải thích lý do vì sao mình lại ít tiền mừng tuổi hơn nhóc Khang. “Tại tôi đi chơi suốt.”

Bảo Bình nhanh nhảu chem lời vào. “Vy đi chơi với người yêu à?”

Ánh Nguyệt giật mình quay lại. “Ông khỉ này, con gái nói chuyện với nhau, sao lại đi nghe lén.”

Mặc cho câu nói nửa hỏi, nửa trách của Ánh Nguyệt, Bảo Bình vẫn tiếp tục. “Tết Vy ăn cái gì mà lại xinh đẹp hơn vậy?”

“Ăn cơm.” Cô đáp ngắn gọn.

Bảo Bình cười gian. “Bình cũng ăn cơm. Vậy chúng ta có điểm chung rồi.”

“Tưởng ông ăn cám chứ.” Kim Ngân bất ngờ xuất hiện.

Cô ngước mắt lên chỉ thấy có mỗi Kim Ngân, vậy là Bánh Tro hôm nay không chở nữ này đi học. Ngoại trừ Phương Lớp Phó lấy quyền lực ra, trong lớp này chỉ có mỗi nữ Ngân là không kiêng nể một ai, dù là trai hay gái.

Vài phút sau thì cô cũng thấy Bánh Tro xuất hiện. Vẫn mái tóc ngắn ấy, vẫn làn da ấy, vẫn dáng người cao lớn hôm nào nhưng sao hôm nay lại quá đỗi lạ thường trong mắt cô. Chẳng lẽ chỉ vài ngày không gặp, chỉ một mùa Tết qua đi mà anh đã lột xác trở thành người khác.

Từ lúc bước tới bàn đến khi ngồi xuống, Minh Đức vẫn thấy Ái Vy cứ nhìn mình với một ánh mắt lạ lẫm. Anh cũng chả hiểu vì sao, chẳng lẽ cô đang đợi anh lì xì. Rất có thể như vậy, mỗi năm khi đến Tết, Kim Ngân cũng đều đòi anh mừng tuổi cho bằng được.

“Tặng bé Su này.” Kim Ngân chìa cuốn truyện tranh Doraemon ra.

Anh ngạc nhiên. “Ở đâu bà có vậy?”

Tối qua Kim Ngân chạy sang nhà anh chơi. Minh An vừa nhắc đến truyện Doraemon thì sáng nay cô nàng đã cầm tới. Thật ra ngoài chuyện cô nàng tới chúc Tết, cô nàng còn khoe chiếc điện thoại mới mua nữa kia. Tuy không bằng điện thoại của Ái Vy, nhưng tầm tuổi này mà Kim Ngân đã cầm trong tay chiếc di động, chỉ như vậy là anh đã thấy “oách” rồi. Tất nhiên tiền sắm điện thoại đều nhờ vào những ngày Tết cô nàng hốt bạc của người khác.

Thật ra ở gần trường tiểu học Tân Thanh cũng cho thuê truyện, những cuốn Doraemon ở đó, anh đều thuê về cho Minh An đọc cả rồi. Mà xui thay, khách thuê truyện Doraemon thì ít nhưng khách thuê những truyện khác thì nhiều, đặc biệt là Conan. Do vậy, chủ tiệm lúc nào cũng ưu tiên mua truyện mới Conan cả. Còn truyện Doraemon, hên lắm thì lâu lâu mới có được một, hai cuốn.

“Mới mua sáng nay.” Kim Ngân khẽ cười.

Anh chột dạ khi cầm quyển truyện mới trên tay. “Ủa không có thì thôi, sao bà mua làm gì cho tốn tiền?”

“Kệ, tôi tặng bé Su mà.” Kim Ngân bĩu môi.

Nhìn cái môi đang bĩu ấy, anh tự hiểu cô nàng này muốn nói gì. Kiểu như “tôi tặng bé Su, chứ có tặng ông đâu mà nói nhiều vậy”.

Kim Ngân nói nhanh. “Ít bữa tôi sang ăn bánh Tét bù lại.”

Ái Vy giờ mới nhận ra, hóa ra Bánh Tro lúc trước từng hỏi cô đọc truyện gì. Rồi cô có đọc truyện Doraemon không. Tất nhiên lúc ấy cô đâu có biết Bánh Tro hỏi giúp cho em gái, nên cô cứ thành thật trả lời rằng mình chỉ đọc lúc nhỏ. Nếu biết hắn mượn truyện cho em gái, cô đã bảo có rồi. Nhóc Khang em cô có cả một đống truyện ở nhà.

Một lúc sau thì cô giả vờ hỏi. “Em gái ông thích đọc truyện Doraemon hả?”

“Ừm, Su thích đọc lắm.” Nói xong Minh Đức mới ngờ ngợ. Thường thì với những người khác, anh hay gọi em mình là Minh An. Chỉ những người thân thiết như Kim Ngân thì anh mới gọi là Su thôi.

“Sao ông không thuê về đọc cho tiện?” Cô nghĩ nếu như vậy thì Bánh Tro đỡ phải hỏi Kim Ngân. Ủa mà, nếu như vậy thì Bánh Tro cũng đâu cần phải hỏi cô. Nói xong, cô mới thấy mình dại miệng. Vì rõ ràng Bánh Tro có hỏi cô trước kia mà.

Anh thú thật. “Có thuê rồi, nhưng tiệm chỉ toàn là truyện cũ thôi.”

Cô hỏi lại cho chắc chắn. “Su chỉ thích Doraemon thôi? Có thích truyện nào khác nữa không?” Cô kêu tiếng Su mà tự nhiên nghe ấm áp làm sao. Ở nhà mỗi khi có chuyện gì, cô đều chua ngoa hét lên ba chữ, “thằng nhóc kia”.

Anh lắc đầu. “Không, Su chỉ thích Doraemon thôi. Vì Su thích cánh cửa thần kì.” Anh khẽ cười. “Su bảo, nếu có cánh cửa thần kì, thì Su sẽ dẫn Hai tới nơi má đang ở.” Lúc kể xong thấy ngượng nên anh liền thu vội nụ cười lại. Anh cũng chả hiểu sao mình lại tâm sự chuyện này với Ái Vy. Người ta đâu thích nghe mấy chuyện này của anh.

Nghe Bánh Tro kể mà tự nhiên khóe mắt cô thấy cay cay. Người tự dưng chùng xuống như thể chính cô đang trải qua một cảm giác mất mát nào đó.

Tối hôm đó, bà Anh đang chuẩn bị cơm tối trong bếp thì bất ngờ nhận được cái ôm từ đứa con gái sau nhiều năm không thể hiện tình cảm với mẹ. “Ồ, sao nay lại tự nhiên ôm tôi? Hay chuẩn bị định xin xỏ thứ gì?”

“Lâu lâu con muốn thể hiện tình cảm với mẹ thôi. Sao mẹ lại nghĩ xấu con vậy?” Nghe câu chuyện của Bánh Tro xong, tự dưng cô thấy thương mẹ mình sao ấy. Người muốn gặp mẹ thì chẳng có cơ hội. Kẻ còn mẹ như cô lại chẳng hề quan tâm. “Mẹ cần con giúp gì không?”

“Thôi khỏi.” Bà nhếch môi cười. “Nay sao lạ vậy? Hay lại làm sai chuyện gì?”

Muốn thể hiện chút tình cảm với mẹ cũng không được, cô giận mẹ ghê ấy. “Mẹ này.” Cô thấy bàn ăn vẫn trống trơn nên liền nảy ý. “Hay để con phụ mẹ dọn chén đũa ra nhé.” Nói xong cô lập tức lao đi, kẻo Dương phu nhân lại đánh tiếng này nọ.

“Chắc tối nay mưa to.” Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy cô công chúa hớn hở đi phụ dọn cơm thì lòng bà chợt vui hẳn lên.

Ăn cơm xong, cô lập tức đi tìm nhóc Khang. Lúc ngồi ăn cơm với nhau, có ba mẹ bên cạnh nên cô không tiện hỏi. “Đang làm gì đó nhóc?”

Thấy chị Hai bước vào phòng, Quốc Khang liền ngạc nhiên. “Chị vào đây làm gì?”

“Chị vào chơi không được sao?” Cô nhếch môi cười.

“Không.” Quốc Khang nheo mắt. “Nhìn mặt chị gian lắm.”

Cô hớn hở khi thấy em mình đang cầm cuốn truyện trên tay. “Em đang đọc truyện Doraemon à?”

“Em học bài xong thì được ba mẹ cho đọc nhé.” Quốc Khang lè lười ra. “Lêu lêu.”

Không phải vì cô đang mượn truyện nó thì giờ cô đã đá vào mông nó rồi. “Cho chị mượn với.”

“Chị mượn làm gì?” Quốc Khang vẫn nhớ rõ. “Ngày xưa chị bảo truyện em xàm xí, chỉ có mấy đứa con nít mới đọc mà.”

“Thì chị có đọc đâu.” Cô nghĩ mình nên thú thật. “Chị mượn cho nhỏ em bạn chị đọc.” Thấy cu cậu không nói gì, cô liền dụ ngọt. “Cho chị mượn đi, rồi mai chị mua nước ngọt cho em uống. Được không?”

Quốc Khang nghĩ tới nước ngọt thì liền đồng ý, có điều rằng. “Nhưng cuốn này em đang đọc.”

Tưởng gì, cô liền nói nhanh. “Chị mượn mấy cuốn truyện cũ em đọc xong rồi ấy.”

“Vậy hả.” Quốc Khang liền mỉm cười rồi lật đật chạy tới tủ sách. “Chị mượn mấy cuốn?”

Cô định nói mười nhưng nghĩ lại thì đành thôi. “Ba cuốn đi.” Cho mượn nhiều lần thì Bánh Tro càng cảm kích cô hơn.

Ngày hôm sau đi học, cô hớn hở vào lớp chờ Bánh Tro đến. Cô sẽ mỉm cười nói với Bánh Tro rằng, cô đã kiếm được ba cuốn truyện cho bé Su mượn. Bánh Tro hẳn phải là rất cảm kích và quý mến cô hơn. Ai đó cho một cuốn truyện đã là gì.

Mặc dù Dương phu nhân và Trương lão gia đã mua cho cô một chiếc xe đạp mới toanh nhưng cô vẫn chưa thể tự đạp xe đi học được. Tất nhiên là cô đã biết đi xe đạp từ lúc nhỏ nhưng sau nhiều năm không đi, cô cần phải tập tành lại cho quen đã. Nói chung cũng chả có gì khó khăn, sau nhiều phút đầu làm quen lại kĩ năng thăng bằng, cô đã đạp khá thuần thục rồi. Nếu không có gì thay đổi thì hai, ba ngày sau là cô có thể tự tin phóng nhanh trên con đường làng. Lúc đó Bánh Tro sẽ lé mắt cho mà xem.

“Ê bà, trường mình giữ xe ở đâu nhỉ?” Thật ra cô cũng đoán được bên hông trái của trường rồi nhưng mà cô muốn hỏi lại Thanh Tâm cho chắc chắn.

Thanh Tâm chỉ tay ra ngoài. “Bên này nè.” Cô tò mò. “Mà sao bà hỏi? Định đạp xe đi học hả?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Tâm, cô liền hí hửng gật đầu. “Ừm.”

“Ủa, sao nay bà lại muốn đạp xe đi học?” Thanh Tâm thắc mắc vì tiểu thư cành vàng, lá ngọc như Ái Vy thì sẽ chán ghét chuyện đi dưới cái nắng oi bức chứ. Ngồi trên xe máy hoặc xe ô tô như trước giờ, chả phải sướng hơn sao.

Cô cũng trả lời Thanh Tâm như khi nói với ba mẹ mình. “Thì mỗi lần đi học về, mấy bà hay rủ tôi đi ăn vặt hay đi uống nước. Nhưng vì cấn mẹ tôi chở nên tôi đâu có đi được.” Cô khẽ cười. “Giờ tự đạp xe đi học thì tôi có thể đi chơi với mấy bà.”

Thanh Tâm bỗng mừng rỡ. “Ừ ha.”

Có điều chờ mãi đến khi trống đánh vào lớp nhưng cô vẫn chả thấy Bánh Tro đâu. Cũng giống khi trước, đến khi hết tiết một thì Bánh Tro mới lật đật đi vào. Đang vui mừng trong lòng thì cô bỗng tức tối khi thấy Bánh Tro mỉm cười với nhỏ lớp phó. Như thể trời quang đãng bỗng bị kéo mây đen, sấm chớp trong cô bỗng nổi lên ầm ầm.

Uyên Phương vui mừng khi thấy Minh Đức xuất hiện. “Xong rồi hả Đức?”

Minh Đức gật đầu. “Ừ, xong rồi.” Anh lấy vé giữ xe ở trong túi áo. “Của Phương này.”

Uyên Phương cũng lấy ra một tấm vé giữ xe khác. “Của Đức này. Cảm ơn Đức nhiều nha.”

“Có gì đâu. Bạn bè nhau cả mà.” Minh Đức khẽ cười.

Trò chuyện, mỉm cười với nhau tình tứ quá ha. Nghĩ đến đây cô bỗng thấy ghét. Khỏi cho mượn truyện gì nữa hết. Đi mà mượn truyện của nhỏ lớp phó đi.

----------

Ngoại truyện:

Đang đạp xe đi học thì Minh Đức bỗng thấy một bạn nữ đang đứng bơ vơ giữa đường. Ngầm đoán chắc xe đạp bạn nữ bị hư nên anh liền thắng xe lại. “Xe bị gì vậy bạn?”

“Xe mình…” Bỗng Uyên Phương nhận ra. “Ủa, Đức.”

Khi bạn nữ ngẩng mặt lên, anh cũng nhận ra. “Ủa, Phương.” Anh vội hỏi. “Xe Phương bị gì vậy?”

Uyên Phương chỉ tay. “Xe Phương bị lủng lốp sau.”

Anh nhìn ra phía sau và quả nhiên cái lốp xe xẹp lép chả còn một tí hơi. “Hay Phương đạp xe của Đức đi. Để Đức dắt xe của Phương đi vá.”

“Được không?” Cô sợ làm phiền bạn mình.

Anh khẳng khái gật đầu. “Được mà.” Anh nghỉ thêm một tiết cũng chả sao, nhưng Phương là lớp phó, không thể nghỉ học được. Là một học sinh xuất sắc, Phương cần phải đi học đầy đủ. Anh thì xác định trước rồi, có chăm học cũng vậy thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3