Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 01 chương 05

Mặc dù anh không nói yêu cô, nhưng cô có thể nhận ra anh thích cô. Nếu không anh đã không nhắc nhở cô về những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Anh lại nói:

 

 

 

- Em cứ yên tâm đi Hồng Kông đi, anh không sao cả. Hai người ở cùng nhau không phải đùng một cái là có thể ngồi vào vị trí người yêu của nhau, phải qua lại một thời gian có cảm giác rồi thì mới tự nhiên hòa hợp được. Trong cuộc sống rất nhiều người mới đầu đã quá thực dụng. – Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. – Ngoài ra còn một việc nữa, em phải mau chóng ra quyết định. Ngày kia mở sàn, bọn anh sẽ làm nhà cái (đại lý), hai mùa xuân và thu thôi sao? Em chuyển tài khoản cổ phiếu sáu mươi vạn của em vào sở giao dịch mà anh nói đi.

 

 

 

Cô không đồng ý. Anh nói:

 

 

 

- Thế thì em cho anh biết mật mã, anh thao tác bằng điện thoại cũng được. Tới mùa hè năm nay nếu lỗ thì anh chịu.

 

 

 

Tiểu Liên chăm chú nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn cô, vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói của anh không hề có vẻ gì như là thỉnh cầu, chỉ có vẻ nghiêm túc như khi bàn công việc, cô thấy hơi sợ. Anh hỏi:

 

 

 

- Em nghi ngờ anh sao?

 

 

 

Tiểu Liên vẫn chỉ là nghĩ cho anh, hỏi:

 

 

 

- Thế nếu lãi thì sao?

 

 

 

- Em đưa bao nhiêu cũng được, mà không đưa cũng được, anh chấp nhận hết.

 

 

 

Tiểu Liên nói:

 

 

 

- Em về nói với bố mẹ, mai trả lời anh.

 

 

 

Cô ngồi bên mép giường, anh ngồi lại gần cô, bảo cô dịch vào một chút. Sau đó hai người đột ngột quấn lấy nhau làm tình, việc này hoàn toàn không chuẩn bị trước. Hai người không hẹn mà cùng nhau chẳng ai nói câu nào, cứ như thể đây là một trận chiến rất dịu dàng, không phân thắng bại. Anh vẫn như trước kia, vô cùng mạnh mẽ, cô cảm thấy khoái cảm khôn cùng, cho dù vì cảm giác này cô phải trả giá những gì. Sự tiếp xúc của da thịt, sự đụng chạm của thân thể khiến cô không thể nào cưỡng lại nổi. Bỗng dưng cô cảm thấy trời đất quay cuồng khiến cô ở giữa khoảng tỉnh táo và say mê, cảm giác ấy khiến cả người cô nóng bừng lên, cùng với sự chuyển động của anh, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cô buột miệng kêu lên, tiếng kêu này chính là âm thanh mà anh muốn nghe thấy, cho tới cuối cùng, cô phát hiện ra trong mắt mình toàn là nước mắt! Cả người cô mềm nhũn, bật khóc. Trận chiến kết thúc, anh ôn tồn nằm trên người cô. Sự thân mật của hai người vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa say đắm vừa đau thương. Cô đặt tay anh vào khóe mắt mình, anh vuốt nhẹ, có nước mắt. Hỏi cô vì sao lại khóc, có phải vì đau không? Cô lắc đầu, lau nước mắt rồi lại muốn khóc lần nữa. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt như thủy triều cứ tràn lên, vừa giống một lời nhắc nhở, lại như một lời cảnh cáo.

 

 

 

Đã mấy lần Tiểu Liên ôm một bụng ấm ức định khóc lớn trước mặt anh, sau đó ca thán một hồi, nhưng vừa nhìn thấy anh là trên mặt cô lại chỉ còn lại nụ cười.

 

 

 

Hôm đó, lần đầu tiên cô không ở lại với anh tới khi trời sáng. Bởi vì phải chuẩn bị tài liệu đi công tác ngày mai, ngoài ra còn phải xử lý chuyện cổ phiếu. Bố cô buôn bán tơ lụa, bởi vậy có không ít tiền, thêm vào đó là tiền của Tiểu Liên, trong tài khoản tổng cộng có sáu mươi vạn. Bố Tiểu Liên không mấy tán thành chuyện cô qua lại với Trì Vĩnh, cũng rất lo lắng khi cô đi cả đêm không về, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Nhưng Tiểu Liên nói anh cứ như là một vị thần cổ phiếu, thêm vào đó là bố Tiểu Liên cũng biết một vài kiến thức về thị trường cổ phiếu, đồng thời cũng vì muốn con gái yên tâm đi công tác, không bị ảnh hưởng tới công việc nên đồng ý nói cho Trì Vĩnh biết mật mã, nhưng ông liên tục nhắc nhở Tiểu Liên phải thận trọng.

 

 

 

Tiểu Liên và Trì Vĩnh dùng thư điện tử để thỏa thuận điều kiện: Tới mùa hè, nếu bị lỗ thì anh đền, nếu lời thì hai mươi phần trăm lợi nhuận thuộc về anh.

 

 

 

Gởi thư xong, cô chuẩn bị đi Hồng Kông. Cô đơn ngồi trong phòng chờ, bộ quần áo thời trang khoác trên người, trong tay là máy tính và cái va li nhỏ để bên, cô đúng là hình tượng của một người phụ nữ thành đạt. Cô bỗng dưng nhớ tới mùa hè năm ngoái, cũng ở sân bay này, một mình cô đi Thanh Đảo. Giờ đây nơi cô sắp tới là Hồng Kông, cô đi làm việc, đi đầu tư, đi để quên, đi để thưởng thức.

 

 

 

Công việc của cô ở Hồng Kông rất bận rộn, ban ngày thì đi điều tra, dự họp giao lưu với người cùng nghề, buổi tối thì viết báo cáo, gởi thư điện tử để báo cáo công việc cho ông chủ. Tham quan Hồng Kông khiến cô cảm nhận sâu sắc cái gì đã khiến Hồng Kông thay đổi từ một nơi đơn thuần chỉ giao dịch xuất khẩu trờ thành một nơi chế tạo công nghiệp nhẹ, rồi trở thành một kết cấu kinh tế phục vụ mậu dịch. Đó là kỳ tích được tạo ra bởi sự cần cù, nghiêm túc của người Hồng Kông. Có thể nói nó là một thành phố rất hiện thực, khắp nơi đều sôi sục ước vọng kiếm tiền của bạn, và hầu bao của bạn lúc nào cũng tỉnh nguyện mỏng đi.

 

 

 

Đương nhiên, cuối tuần cô cũng đi chơi. Cô gặp lại Phương Thành ở hồ Cửu Long.

 

 

 

Cái ngõ đó rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Hai người đi đối diện nhau, khoảng cách mỗi lúc một gần, sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau, mặt thất sắc, rồi họ bắt đầu cuộc trò chuyện nhạt nhẽo.

 

 

 

Từ mùa đông năm kia anh đi Tokyo, họ chưa gặp lại nhau lần nào. Khoảng thời gian anh mới sang đó, cô rất quan tâm tới thời tiết ở Tokyo, cho tới khi cô dần quên mất sự quan tâm, chớp mắt mà hai năm.

 

 

 

Anh lên tiếng trước:

 

 

 

- Anh tới đây chơi, còn em?

 

 

 

- Tới làm việc.

 

 

 

Anh nói:

 

 

 

- Không ngờ lại gặp em. Em khỏe không?

 

 

 

Cô đứng ngẩn ngơ, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ nhìn vào bức tường bên cạnh, sau đó mỉm cười. Gặp lại người tình cũ ở đất Hồng Kông xa xôi, đúng là một chuyện nực cười. Ánh mắt anh có gì đó như trách cứ và khó hiểu, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh mời cô uống trà, cùng cô đàm luận những chuyện thú vị ở Nhật Bản. Anh nói anh thích Hồng Kông, vừa hiện đại vừa cổ điển, quý tộc nhưng không phù phiếm. Anh nói anh còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp, nghệ thuật hội họa Nhật Bản rất phát triển, hơn nữa lịch sử lại lâu đời, nhưng họ không coi trọng sáng tạo là điểm khiến anh đau đầu. Sau này có thể bán tranh để kiếm tiền, nếu không được thì cũng có thể làm giáo viên.

 

 

 

Phương Thành nói:

 

 

 

- Anh vẽ cho em một bức tranh nhé?

 

 

 

Tiểu Liên thấy bối rối, cô nhớ lại ngày trước, cô thẹn thùng ngồi trước mặt anh, gương mặt cười vô tư, nhưng hôm nay, liệu cô còn có thể tỏ ra đáng yêu như vậy nữa được không? Anh lôi giấy bút ra, luôn miệng nói:

 

 

 

- Tự nhiên một chút, cứ coi như là không ai vẽ em cả!

 

 

 

Bức tranh nhanh chóng được hoàn thành, giống quá, nhất là đôi mắt, vừa mang vẻ đẹp cổ điển vừa có chút bất an, hoảng hốt. Cô nhìn anh, đầy kính nể. Anh vẫn đẹp trai như thế, ký ức mơ hồ về anh đã bị thay thế bởi những đường nét rõ ràng hôm nay, cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi câu mà cô vẫn muốn hỏi từ lâu:

 

 

 

- Nghe nói anh kết hôn rồi?

 

 

 

- Ừ.

 

 

 

- Có hạnh phúc không?

 

 

 

Anh không lên tiếng, sau đó chuyển chủ đề:

 

 

 

- Em biết vì sao anh có thể vẽ xong nhanh như thế không? Bởi vì anh chưa hề quên em. Không biết bắt đầu từ lúc nào, em không còn chủ động liên lạc với anh nữa, anh cũng không thích phải cầu xin người khác bố thí tình cảm, bởi vậy đến giờ này mặc dù anh không biết em đã có người yêu mới chưa, nhưng anh cũng đoán được là chúng ta không quay về như cũ được nữa. Ở Nhật, rất nhiều cô gái đều chủ động, có lúc anh cũng đồng ý với họ, họ rất dứt khoát, không bắt anh phải chịu trách nhiệm, chỉ cần cả đời này anh không quên họ. Nhưng anh lại thấy sợ. Ở cùng với họ, có lúc anh thực sự muốn biết em đang làm gì. Chúng ta vốn rất trong sáng, nhưng sang tới Nhật, anh mới phát hiện ra, ngày trước chúng ta đã quá trong sáng.

 

 

 

Cô ngắt ngang lời anh:

 

 

 

- Em chỉ muốn biết cuộc hôn nhân của anh có hạnh phúc không?

 

 

 

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, đôi mắt đó đã từng mang lại cho anh biết bao hạnh phúc. Anh không dám nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân của mình trước mặt cô, bởi vì đó không phải là cuộc hôn nhân có tình yêu, đó là một cuộc hôn nhân sai lầm.

 

 

 

Cô lại nói:

 

 

 

- Không phải vì tới Nhật rồi mới cảm thấy quá trong sáng, mà vì tuổi của chúng ta ngày càng lớn, kinh nghiệm xã hội ngày càng tăng, không trong sáng là chuyện đương nhiên. Khách sạn tình nhân của Nhật chẳng phải tính tiền theo giờ đó sao?

 

 

 

Anh giật mình, nhưng không nói gì. Họ đều thay đổi rồi, không chỉ về tình dục, họ lại như không hề thay đổi, nhưung chỉ không thay đổi về những nhận thức trong tình cảm.

 

 

 

Men theo cơn ngõ nhỏ u buồn, hai người lặng lẽ bước đi, một trước một sau. Sát bên người họ là những sợi dây leo màu xanh bám đầy bờ tường, mỗi hòn đá đều thật nặng nề, giống như muốn in sâu trong lòng người du khách, không bao giờ mờ phai. Hai người trẻ tuổi đi trong cái ngõ nhỏ cổ kính, cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

 

 

 

Ở Cửa Long Đường có rất nhiều khách sạn tình nhân, mặc dù họ từng yêu nhau, nhưng họ không vào đó. Cô nói muốn ngồi tàu điện ngầm vắt ngang Hồng Kông, anh cùng cô đi vào khoang chờ tàu điện ngầm đầy những con người ăn mặc rất thời trang. Tàu điện tự động đi rất nhanh như nhịp sống của người Hồng Kông vậy, không chấp nhận một chút chậm trễ. Khi chờ tàu tiện ngầm, anh đưa tranh cho cô, nhìn cô lên tàu xong, không nói gì đã bỏ đi.

 

 

 

Tiếng đóng của cánh cửa tàu ngăn cách hai thế giới, giữa đi và ở, cô không thể phân biệt nổi đúng hay sai. Trước đây, cô và Phương Thành ôm hôn nhau ở đầu ngõ, không muốn tách nhau ra, anh không nói yêu cô, không tặng quà cho cô, nhưng chỉ nhìn thấy cô là anh đã ôm chặt không buông, bởi vậy cô không bao giờ nghi ngờ cảm giác yêu đương mơ hồ ấy, vui vẻ thân mật với anh. Ngõ nhỏ yên lành tượng trưng cho tình yêu của họ. Ở cùng anh, cô không cần phải ăn gì cả, không cần biết mình đang đứng chỗ nào, cho dù là sau phút chia tay, sự bất an và lo lắng bào mòn trái tim cô, ngày đêm khiến cô không thể an lành.

 

 

 

Tiểu Liên thấy thật tiếc nuối, cô không thể gặp lại anh nữa, anh đã mặc nhận rằng mối quan hệ giữa hai người họ đã kết thúc. Họ rất có duyên nên mới gặp nhau ở nơi này, nhưng ông trời sắp đặt như thế rốt cuộc là có ngụ ý gì? Cô bỗng dưng nhớ lại những tâm đắc trong hội họa mà Phương Thành nói ban nãy, một bức tranh sau khi hoàn thành, quay ngược lại vẫn thành một bức tranh, nếu dùng màu sắc vẽ lên giấy da dê ướt, sau đó gặp lại hoặc dùng một tờ giấy khác đè lên là lại thành một bức tranh. Cách vẽ tranh này rất thịnh hành trên thế giới. Tranh có thể như vậy, thế con người, vật, sự việc có thể như thế được không?

 

 

 

Tàu điện ngầm vẫn đang chạy vun vút, trên cửa sổ sẽ phản chiếu bóng hình mảnh mai của cô.

 

 

 

Bất cứ chuyện gì cũng không công bằng, nhất là ở Hồng Kông, ở đây, có những tỷ phú tiêu tiền xa xỉ, cũng có những người lang thang không cửa không nhà. “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.” Với người giàu mà nói, chiếc xe mấy chục vạn tệ, căn nhà cao cấp mấy trăm vạn tệ, những bộ quần áo, túi xách, giày dép đắt tiền đều là những gì bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày của họ. Còn những người lang thang trong thành phố, khuôn mặt cứng đờ, khi họ đói quặn ruột, chỉ biết bới tìm đồ ăn thừa trong thùng rác để nhét cho đầy bụng. Ngày trước, có một bà giàu có bị mất con chó cũng lên báo đăng tin tìm kiếm, còn những người lang thang này không bằng một con chó đi lạc?

 

 

 

Được bạn đồng nghiệp ở Hồng Kông hướng dẫn, cô cũng đi chơi kông ít nơi. Cô lên định của núi Thái Bình – một trong bốn cảnh đêm đẹp nổi tiếng thế giới – ngắm sao, thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo ở công viên Hải Dương, ở phòng không gian, cô thích thú điều khiển cái kính viễn vọng trong tay để nhìn mọi thứ thần bí trong thiên hà, vui vẻ đi vào phòng chiếu không gian, đứng trước một cái màn hình tròn khổng lồ với hàng vạn ngôi sao đang thắp sáng, nhìn bộ phim về không gian, khi xem đến cảnh núi lửa phun trào, cô dường như còn cảm thấy dòng nham thạch ấy đang chảy vào người mình, cảm giác thật là “đã”; ăn đồ Thái bên biển, đón cơn gió mát rượi từ biển thổi vào; cùng bạn bè thưởng thức âm nhạc ở bến cảng; cô còn lên chiếc thang nối liền Trung Hoàn với lưng chừng núi, cảnh sắc của toàn bộ Hồng Kông thu vào trong tầm mắt. Ngoại trừ những khu du lịch hiện đại, cô còn đi thăm những nơi mang đậm màu sắc cổ điển Trung Quốc. Ví dụ như Thanh Tùng Quan, nơi tu luyện của Lữ Động Tân - một trong bát tiên ngày xưa, cái nôi của Phật giáo, Báo Liên Tự, tứ vị Hoàng Đại Tiên nổi tiếng và cả miếu Thiên Hậu với nhiều tín đồ nhất, quy mô lớn nhất.

 

 

 

Ở một góc phố sau quảng trường Thời Đại, Tiểu Liên nhìn thấy một họa sĩ trẻ tuổi đang nhìn vào một bức ảnh để vẽ lại chân dung một người phụ nữ, bên cạnh người họa sĩ là một khách hàng nam, bức ảnh mà người họa sĩ cầm là ảnh chụp người con trai đó với một người con gái khác, người con gái đó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như hoa, không quá xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng. Người họa sĩ khiến cô nhớ tới Phương Thành. Dung nhan sẽ quên, nhưng tranh vẽ hôm qua vẫn còn, chỉ là rồi nó cũng sẽ phủ bụi mờ.

 

 

 

Cho dù là trên đường Nhân Duyên của núi Thái Bình hay bên bờ biển nước xanh thăm thẳm, cô đều không gặp lại Phương Thành nữa. Hôm đó trời mưa, cô tới miếu Thiên Hậu thắp hương, nơi đó hương khách ra vào nườm nượp, trong lòng cô tràn đầy niềm tin rất thành kính. Người Anh thống trị Hồng Kồng đã nhiều năm, có nhiều thứ được Tây hóa đi rồi, nhưng niềm thành kính đối với thần Phật thì vẫn không hề thay đổi, ngay cả ở Tiên Thủy Loan, nơi tấc vàng cũng cho xây dựng rất nhiều đền chùa miếu mạo.

 

 

 

Những ngày tháng ở Hồng Kông mặc dù bận rộn nhưng đem lại cho Tiểu Liên cảm giác rất vui vẻ. Nhất là sau khi cô tới quảng trường Thái Cổ, siêu thị Lane Crawford, cửa hàng Sasa, cô có cảm giác như mình đã thoát khỏi cõi trần, muốn có được niềm vui thật sự khó khăn, bởi vì cùng với sự phát triển của xã hội, nó trở nên càng ngày càng quý hiếm, bởi vậy khi âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của thành phố này, cô cũng nói với bản thân là phải luôn luôn vui vẻ.

 

 

 

Thứ khó nhất trên đời này chính là sự vui vẻ. Cũng giống như nhà văn Thẩm Tòng Văn trong đau khổ và khó khăn vẫn dùng ngôn ngữ và thái độ trào phúng để nhìn nhận cuộc đời, cho dù là chơi đàn dưới gốc hoàng liên – tìm niềm vui trong cay đắng cũng vẫn ôm một tia hy vọng. Cô chưa đọc văn của Thẩm Tòng Văn, nhưng có một câu nói khiến cô thấy cảm động sâu sắc: Tôi đi qua những cây cầu của rất nhiều nơi, ngắm vô số những đám mây, uống rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu đúng một người khi tuổi đang còn thanh xuân nhất.

 

 

 

Trì Vĩnh và ông chủ công ty sau khi hợp tác mở trung tâm giao dịch chứng khoán, về tới căn nhà nhỏ mà mình thuê một nghìn tệ một tháng, lại cảm thấy nỗi áp lực sinh tồn quen thuộc.

 

 

 

Lại một lần nữa anh mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Bạch Bình. Sau khi đường dây thông, đầu bên kia vang lên tiếng nói ngái ngủ của Bạch Bình:

 

 

 

- A lô.

 

 

 

- Xin chào cô Bạch, tôi là Trì Vĩnh.

 

 

 

- Trì Vĩnh? Có chuyện gì thế?

 

 

 

- Cũng không có chuyện gì lớn cả.

 

 

 

- Chuyện nhỏ cũng có thể nói.

 

 

 

Lời của Bạch Bình khiến anh thêm dũng cảm:

 

 

 

- Là thế nào. Ừm, cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với cô, muốn… muốn nói chuyện với cô, được không?

 

 

 

- Ok. Một tiếng nữa cậu tới nhà tôi. Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp.

 

 

 

- Tới nhà cô? Không tiện lắm thì phải. – Trì Vĩnh vẫn không quên hỏi một cách lịch sự. – Hay là tới một nhà hàng nào đó ăn bữa cơm?

 

 

 

- Cơm thì không cần đâu, có phải bàn chuyện làm ăn đâu. Tôi chán ăn cơm rồi, tới nhà tôi đi. Nhà tôi ở hoa viên Đồng Thiên, chắc cậu không đến nỗi không biết nó ở đâu chứ. Phòng 802, nhà số 2, hoa viên Đồng Thiên. Thế nhé, bye! – Nói xong chỉ cúp điện thoại.

 

 

 

Trì Vĩnh vội vàng thay một bộ com lê sạch sẽ, đứng trước gương ngắm vuốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài đón taxi tới hoa viên Đồng Thiên.

 

 

 

Bạch Bình ra mở cửa, chỉ mặc một bộ đồ thuê hoa ở nhà rất rộng rãi, cái nhẫn kim cương trên ngón tay và đôi khuyên ngọc ở tai khiến chị trông thêm sức sống. Anh cởi giày bước vào nhà, cùng chị đi tham quan khắp nơi.

 

 

 

- Đây là phòng khách, rộng sáu mươi lăm mét vuông. Nhìn này, cái bàn tròn này với bộ ghế là nhập khẩu từ Tây ban Nha đấy, cộng lại là một trăm tám mươi nghìn tệ, chỉ riêng ghế thôi đã mười nghìn tệ một cái. Bộ xa lông này là của Ý, một trăm sáu mươi nghìn tê, còn cái đèn này nữa, cậu nhìn xem, bên ngoài bóng đèn đều là vàng, một trăm hai mươi nghìn tệ một cái…

 

 

 

Trì Vĩnh nghe chóng cả mặt. Anh nhìn cây đàn piano trong phòng khách rồi nói:

 

 

 

- Thì ra cô còn biết chơi đàn à?

 

 

 

Anh đang định chờ chị chơi một bản nhạc sau đó cất lời khen ngợi thì chị nói:

 

 

 

- Đặt đó cho sang thôi. Xin lỗi, tôi không biết chơi. Vẫn muốn học nhưng không có thời gian.

 

 

 

Trì Vĩnh không hiểu vì sao thấy đôi chút thất vọng.

 

 

 

Chị mặc kệ phản ứng của anh, đưa anh vào phòng ngủ, trên bàn trang điểm của chị bày đầy các loại mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp. Chị quay người lại giới thiệu cái giường, cái tủ, và những đồ dùng nhập khẩu đắt tiền trong căn phòng, cứ như thể chúng là tiêu chỉ để đánh giá con người chị.

 

 

 

Bạch Bình đứng trên sàn gỗ sáng bóng tới có thể soi gương, khiến Trì Vĩnh cảm thấy chị hoàn mĩ như một nữ thần. Đôi mắt anh nhìn chị say đắm, hừ, chị chính là nữ hoàng trong vương quốc tiền bạc của anh, giờ chỉ có điều không biết nên thả câu vào lúc nào mà thôi.

 

 

 

Bạch Bình lúc này mới phát hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ của anh, nói:

 

 

 

- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi.

Ngồi lên xa lông, Bạch Bình nói:

 

 

 

- Trì Vĩnh, tôi bảo cậu tới nhà là vì muốn cho cậu biết tôi là người đàn bà như thế nào. Tôi biết vì sao cậu lại tới, là vì muốn khuyên tôi đầu tư cổ phiếu, đúng không?

 

 

 

Mặc dù rõ ràng là vậy, nhưng anh vẫn không dám thừa nhận, chỉ vì trước mặt chị, anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, ti tiện và đáng thương.

 

 

 

- Tôi đoán ra từ lâu rồi. Nhưng tôi không đồng ý đâu.

 

 

 

- Đúng, cô đồng ý hay không hoàn toàn là quyền của cô.

 

 

 

- Tôi không tin vào thị trường cổ phiếu. Nói cho cùng thì tôi không dễ dàng tin người khác. Mặc dù tôi là người làm ăn, trong làm ăn, niềm tin rất quan trọng, nhưng nó còn có điều kiện trao đổi. Bởi vậy, xin lỗi nhé, xin cậu đừng tới khuyên tôi đầu tư cổ phiếu nữa.

 

 

 

- Tôi… cô Bạch, tôi không định bảo cô đầu tư cổ phiếu. Tôi chỉ…

 

 

 

Bạch Bình nhìn thẳng vào mắt anh.

 

 

 

Trì Vĩnh cảm thấy áp lực bởi ánh mắt này, ấp úng nói:

 

 

 

- Bởi vì… tôi thích cô nên mới tới tìm cô.

 

 

 

- Thích? Ha ha, cậu lăn lộn bao nhiêu năm rồi mà còn nói là thích? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi nói cho cậu biết, từ sau khi chồng tôi đi Mỹ, cảm giác yêu đương cũng bỏ tôi đi rồi. Mang trái tim của cậu về đi, ngoài việc bày tỏ sự tiếc nuối, tôi chẳng biết nói gì nữa

 

 

 

Chị ra hiệu cho anh ra về. Trì Vĩnh lại nhìn xung quanh căn nhà xa hoa một lần nữa, nhất là cây đàn piano thể hiện sự sang trọng, thở dài một tiếng trong lòng rồi ra về. Sau khi bước ra ngoài anh mới phát hiện ra chị thậm chí còn không rót cho anh một ly nước theo phép lịch sự thông thường.

 

 

 

Trì Vĩnh ra về, chị thở phào nhẹ nhõm.

Chị nói cho Trì Vĩnh những lời đó mục đích là để anh sợ hãi mà rút lui hy vọng, anh không tới tìm chị nữa.

 

 

 

Chị là một người đàn bà có thể khiến một người đàn ông phải quỳ xuống dưới chân. Từ sau khi chồng chị đi Mỹ, để lại công ty sản xuất va li cho chị quản lý, cuộc sống của chị tốt hơn lên rất nhièu. Hằng tháng, chồng chị gửi cho chị tiền sinh hoạt, bố mẹ cũng có không ít tài sản, sớm muộn gì cũng có phần của chị, thêm vào đó là thu nhập của chị khiến chị thích tiêu xài hoang phí.

 

 

 

Những lời ngọt ngào của chồng càng ngày càng ít, chỉ có số tiền sinh hoạt phí cố định hàng tháng là không bao giờ gởi chậm. Chị hiểu, tình yêu có lẽ chỉ là nhiệt tình lúc ban đầu, khi mà gửi tiền trở thành sự liên hệ duy nhất giữa họ mỗi tháng thì chị dùng số tiền này để tìm kiếm công cụ cân bằng. Chị ra vào các siêu thị cao cấp, mua những bộ quần áo, giày dép, túi xách và các đồ dùng cao cấp khác mà người dân bình thường chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Lâu dần, chị cảm thấy trên người những người không có tiền luôn có một cái mùi nghèo khó mà chị không thể chịu nổi, ngay cả Trì Vĩnh luôn tỏ ra sang trọng trước mặt người khác cũng khó thoát được lời đánh gái này.

 

 

 

Bạch Bình có một cô em gái nhỏ hơn chị năm tuổi, tên là Thanh Thủy, làm việc trong công ty gia đình. Khi Bạch Bình mới chuyển tới, cô bảo Thanh thủy và bố mẹ tới đây ở một thời gian, luôn cảm thấy ở họ có chỗ này hay chỗ kia không sạch sẽ, không thuận mắt, lúc thì làm rơi mấy sợi tóc trên nền nhà sáng bóng, lúc thì để mấy giọt nước bắn ra sàn nhà về sinh. Bạch Bình luôn vì việc này mà không ngừng tranh cãi, khiến căn nhà sang trọng tràn đầy mùi thuốc súng. Thu nhập của Thanh Thủy mặc dù không bằng con số lẻ trong tài khoản của chị gái, nhưng lại không thể chấp nhận được tính tình và sự coi thường của chị mình, bởi vậy từ đó về sau không bao giờ tới căn nhà này ở nữa. Hồi đầu, hai chị em cũng từng cãi cọ nhau, nhưng đó chỉ là những cuộc cãi cọ trẻ con, không ai tỏ ra coi thường ai, nhưng cuộc cãi cọ bây giờ thì đã thay đổi rồi.

 

 

 

Thanh Thủy cảm thấy mình bị coi thường, bèn chửi chị là “mắt chó coi người thấp”.

 

 

 

Câu này khiến Bạch Bình sững sờ. Trên thế giới này, mọi người đều tôn kính chị, khen ngợi chị, chỉ có cô em gái lớn lên với chị từ nhỏ là đánh giá chị bằng từ chói tai nhất, mặc dù bên ngoài chị tỏ ra thản nhiên, nhưng chị vẫn thấy bị tổn thương.

 

 

 

Có lúc chị nghĩ, có phải là có chỗ nào đó không đúng? Nhưng mỗi khi như thế, chị lại không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Chị vẫn sống theo ý thích của mình, dùng vẻ sang trọng bên ngoài để lấp đầy những trống rỗng trong tim. Khi chị cầm cái túi da cá sấu nhập khẩu từ Tây Ban Nha xuất hiện trên bàn tiệc, chị lại cảm thấy mình làm gì cũng chính xác.

 

 

 

Em gái xa cách với chị, chẳng sao cả, bố mẹ đau lòng, cũng chẳng quan trọng. Chị muốn là chính mình, hưởng thụ cuộc sống, bao gồm cả ăn mặc, và đàn ông.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3