Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 01 chương 06

Đêm khuya thanh tĩnh, Phương Thành nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Bên cạnh anh là một người đàn bà đã ngáy đều, một người đàn bà Nhật Bản, vợ hợp pháp của anh, cũng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đạo Dã.

 

 

 

Anh tới Tokyo đã gần hai năm rồi, thành tích ở trường Đại học Nghệ thuật vô cùng ưu tú, giáo viên thường nói tính giác ngộ của anh rất cao. Nhưng trong cuộc sống hiện thực lại có một chuyện khiến anh không thể nào ngộ thấu triệt được.

 

 

 

Hai năm trước, từ biệt Tiểu Liên để tới Nhật bản là lựa chọn trong lúc bất lực nhất của anh, khi Tiểu Liên còn chưa kịp nghi ngờ, anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Sau đó tới Nhật Bản, anh gặp lại mẹ ruột của mình. Khi nhìn thấy mẹ anh, Tùng Lâm, anh thực sự gần như không nhận ra bà, bà đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ Nhật Bản sang trọng, quyền quý, có chút gì đó quen thuộc, lại có chút gì đó xa lạ. Mẹ anh nói, rất nhiều người đều tưởng bà là phụ nữ Nhật bản, còn bà cũng chưa bao giờ cải chính với họ quốc tịch của mình.

 

 

 

Ngày thứ hai sau khi tới Nhật Bản, bà đưa anh tới gặp cô con gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đạo Dã, Các Bình, một cô gái ăn mặc thời trang và luôn mỉm cười khi nói chuyện, sợi dây chuyền trên cổ tỏa sáng lấp lánh khiến anh chói mắt. Mối quan hệ giữa cô và bà Tùng Lâm hình như khá tốt. Khi anh còn chưa tới Nhật, Tùng Lâm đã cho Các Bình xem ảnh của anh, còn ra sức khen ngợi con trai mình đẹp trai, có tài trước mặt cô.

 

 

 

Sau đó, Phương Thành nhận ra mẹ anh rất hy vọng anh kết hôn với Các Bình, mà Các Bình cũng thường xuyên gọi điện thoại cho anh, đưa anh đi thăm thú các nơi ở Nhật. Mẹ của Các Bình mắc bệnh qua đời từ khi cô còn nhỏ, do đó bố cô, ông Đạo Dã vô cùng cưng chiều cô, chuyện gì cũng nghe theo cô.

 

 

 

Phương Thành khi đó vì cần tiền mua sách mà phải đi rửa bát, sau đó tới làm công việc tiếp tân ở một phòng trà của Tokyo, vì một tấm vé vào cửa xem vũ nữ thoát y có thể kiếm được sáu nghìn tới tám nghìn Yên Nhật mà anh như một thợ săn, túm lấy những lưu học sinh Trung Quốc nhất thời muốn xem “của lạ”.

 

 

 

Một hôm, mẹ anh nhìn thấy công việc của anh, bà khẩn cầu anh đừng làm nữa, là một giáo viên dạy tiếng Hàn ở trường đại học, bà đã phấn đấu trên mảnh đất vô tình vô nghĩa này bao nhiêu năm và cũng có đôi chút thành quả, bà không hy vọng con trai mình ở đây sống mà không có địa vị, không có sự tôn nghiêm. Nhìn người mẹ sang trọng nhưng gầy gò, dáng vẻ bà trở nên thật cô độc, yếu đuối trong đám đông. Anh lại nhìn cái vũ trường đông đúc người qua lại, ánh đèn nhớp nhúa, bẩn thỉu khiến anh bước lên, ôm chặt mẹ vào lòng.

 

 

 

Thế là anh đồng ý kết hôn với Các Bình. Đối với cuộc hôn nhân của họ, bố Các Bình không bày tỏ thái độ gì. Sau khi kết hôn, họ sống ở nhà Các Bình, đó là căn phòng phong cách châu u ở thủ đô Tokyo. Các Bình thiết kế cho anh một phòng vẽ với niềm vui của cô vợ trẻ. Một lần, khi Phương Thành đã vẽ tranh, Đạo Dã lạnh lùng xuất hiện ở cửa, ông hỏi Phương Thành liệu anh có nghĩ tranh của mình bán được tiền không.

 

 

 

- Được. Tranh của con vì có rất nhiều yếu tố Trung Quốc nên rất nhiều ông chủ Nhật Bản thích. Ví dụ, thưa ông Đạo Dã, cái nhà này nếu treo thêm mấy bức tranh của con thì chắc chắn sẽ khiến bạn bè của ông phải có cái nhìn khác. – Anh nói xong bèn nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Đạo Dã, cảm thấy mình như vừa nói sai điều gì đó.

 

 

 

Đạo Dã nhìn quanh các bức tranh trong phòng bằng ánh mắt nghi ngờ rồi bỏ đi.

 

 

 

Sau đó, anh tình cờ gặp lại Tiểu Liên ở Hồng Kông, khiến anh cảm thấy nhất định phải thoát khỏi cái nhà tù trong tâm hồn mình, theo đuổi cuộc sống tự do.

 

 

 

Anh bị một hòn đá vô hình nhưng nặng đè chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là một con bươm bướm đầy màu sắc cũng sẽ bị thời gian vô tình làm cho biến thành một con ngài màu đen, huống hồ anh là một người có ước mơ nhưng đang bị hiện thực giết dần giết mòn. Người thì ở Nhật Bản nhưng anh lại không thích xã hội này, anh chỉ lưu luyến cảnh sắc đẹp nơi đây, bất kể là suối nước nóng hay là sơn cốc, con đường Bắc Hải tuyết bay ngợp trời, hay là thủ đô Tokyo rực rỡ trong sắc hoa anh đào. Người Nhật giống như hoa anh đào, lúc nào cũng xoay tròn, bất chấp tất cả.

 

 

 

Đối với Phương Thành mà nói, hồi ức của anh có lúc rất hỗn loạn, tình cảm có lúc như nghỉ ngơi. Tình yêu không thể nào vật chất hóa, đó chỉ là cảm giác tồn tại với người tình mà thôi.

 

 

 

Những bon chen và mâu thuẫn trong cuộc sống khiến anh bất cứ lúc nào cũng có khát khao được sáng tác. Vợ khẽ chuyển mình ôm chặt vai Phương thành, nói mấy câu mà anh không nghe hiểu là gì. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay người đi, trùm chăn kín đầu, suy nghĩ kỹ về kế hoạch của mình.

 

 

 

Một tháng sau, Tiểu Liên quay về Thượng Hải. Lúc này, thị trường cổ phiếu của đại lục ngày nào cũng tụt điểm khiến Tiểu Liên thấy sợ hãi. Về đến nhà, bố nói với cô là sáu trăm nghìn tệ chỉ trong mấy ngày đã chỉ còn có ba mươi nghìn tệ. Mặc dù cổ phiếu G đã bán hết nhưng lại bị dính vào các cổ phiếu mới. Cô bất giác nhớ tới thị trường cổ phiếu ở Hồng Kông, việc khai trương thị trường giao dịch cổ phiếu thứ hai khiến rất nhiều doanh nghiệp khoa học kỹ thuật nổi tiếng lên sàn, đồng thời cũng khiến người đầu tư thêm niềm tin, còn thị trưởng cổ phiếu ở nội địa, mặc dù có hàng trăm doanh nghiệp đang chờ lên sàn nhưng nhà đầu tư lại không mấy nhiệt tình.

 

 

 

Lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, tốc độ tụt điểm kinh hoàng của thị trường cổ phiếu khiến họ sỡ hãi, từ đầu mùa xuân cho tới lúc gần sang hè. Cô nhớ lại bức thư điện tử đó, trên đó viết rằng thời gian chỉ tới mùa hè năm nay mà thôi. Mùa hè? Lại là mùa hè? Tại sao rất nhiều việc đều kết thúc vào mùa hè?

 

 

 

Trước khi quen Trì Vĩnh, cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào về thị trường cổ phiếu, lơ ngơ không hiểu giá cổ phiếu rốt cuộc là do ai quy định. Dần dần, cuối cùng cô cũng biết đó là một thế giới vô cùng hiểm ác, đó hoàn toàn là một sản phẩm liên tục biến hóa, mọi biến động của nó đều có nghĩa là sự tới và đi của tiền vốn. Tiền mặt là thứ chủ yếu nhất để khiến cả thị trường dao động.

 

 

 

Các công ty đã lên sàn là nền móng của thị trường cổ phiếu, mà rất nhiều công ty đều đang chờ cải thiện thành tích, để cổ phiếu của mình tốt hơn, xoay vòng được nhiều tiền hơn, họ thường hợp tác với công ty đầu tư và sàn giao dịch, ban ngày giá cổ phiếu hơi tăng một chút, buổi tối đã tổ chức tiệc mừng, rốt cuộc là địch hay bạn thì chẳng ai hiểu rõ. Công ty chỉ giống như một sân khấu diễn kịch, mọi người lợi dụng sản phẩm, bảng báo giá và cổ phiếu để làm đạo cụ diễn xuất. Đối với người chơi cổ phiếu mà nói, có cảm giác như đang đứng ở thang máy ngắm cảnh, bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng hào hoa nhất, sau đó đi lên cao từng tầng, từng tầng một, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải quay về tầng thứ nhất.

 

 

 

Tiểu Liên là một trong số rất nhiều người chơi cổ phiếu, sự khác biệt duy nhất là tiền vốn không do cô thao túng. Hóa đơn giao nhận sau hơn một tháng khiến cô không dám tin vào mắt mình. Cô cảm thấy mình đang bị Trì Vĩnh thao túng, còn anh thì bị số phận thao túng, cô và anh đã cùng lên một sòng bạc. Lần đầu tiên anh mua cổ phiếu có số điểm thấp. Đương nhiên điểm thấp nhưng có thể dựa vào những thay đổi tích cực, có hiệu quả, giá cổ phiếu sẽ lên cao, nhưng khi anh mua thì giá cổ phiếu đó hơi cao hơn so với thực tế. Sau đó, anh quyết định mua cổ phiếu có giá không quá thấp và để đấy, lúc đầu cũng tăng được mấy phiên, thậm chí còn tăng kịch trần, nhưng anh vẫn mặc kệ, anh khiến cô sốt ruột, chỉ mấy ngày sau, giá cổ phiếu tụt xuống, phải giương mắt lên nhìn máu thịt của mình rơi vào tay những “anh em giai cấp” khác. Lại mấy hôm nữa, giá cổ phiếu vàng hết cả sàn; anh bán ra rồi vội vàng mua về một cổ phiếu khác, nhưng vừa mua đã giảm, anh đành bán ra rồi mua cổ phiếu thứ ba. Số tiền tổn thất càng ngày càng nhiều, anh mãi mãi đặt cược trên cổ phiếu tiếp theo. Tiểu Liên hoàn toàn cảm nhận được cái cảm giác bị cắt từng miếng thịt, mà tất cả những điều này đều do Trì Vĩnh mang tới. Đến cuối tháng tư, số tiền chỉ còn là bảy mươi vạn.

 

 

 

Thị trường cổ phiếu là một thị trường hầu như cạnh tranh hoàn toàn, kẻ đầu cơ và cơ cấu hóa tổ chức đằng sau dựa vào khoản tiền vốn hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ để thao túng giá cổ phiếu của những sàn không quá lướn cũng không quá nhỏ. Đối với chúng mà nói, quan trọng nhất là chiến thuật, kỹ năng và kinh nghiệm. Ban đầu thì thỏa thuận ngầm với công ty lên sàn hoặc thăm dò một số thông tin có liên quan, tung tin đồn, sau đó thì gom cổ phiếu, rửa cổ phiếu, kéo giá lên rồi cuối cùng là tung ra bán. Trong quá trình làm “nhà cái” này, sẽ có rất nhiều lời đồn đại về các công ty đã lên sàn, khi công ty tiết lộ tin tức, giá cổ phiếu sẽ lập tức lên kịch trần, những nhà cái biết chuyện trước sẽ tung ra bán một loạt các cổ phiếu. Họ chiếm ưu thế trong việc thu thập tin tức mà những người dân bình thường không bao giờ có thể tìm hiểu được, bởi vậy hình thành hiện tượng nhà cái. Nhà cái và những người chơi nhỏ lẻ trước tới nay vốn là đối thủ, nhưng người chơi lẻ thấy nhà cái thì sẽ vui mừng như điên. Một nhà đầu cơ tài năng và có kinh nghiệm phong phú như Trì Vĩnh cũng giống như giám đốc tiền vốn ở nước ngoài, được người ta ca ngợi là Hoàng đế làm thuê mà cung điện của họ lại vô cùng hào hoa, sang trọng, điều này khiến Tiểu Liên và những người khác không thể không tin tưởng anh.

 

 

 

Nếu những thành tích này khiến Tiểu Liên cảm thấy cảm giác hoàn mĩ dành cho Trì Vĩnh đang dần tan vỡ thì cú điện thoại của Vương Thụy khiến trái tim cô vỡ nát.

 

 

 

Vương Thụy tự xưng là quen với Trì Vĩnh, nói là hồi tháng Ba có tới tìm cô, nhưng tiếc là cô đã đi Hồng Kông rồi, đành phải chờ tới bây giờ. Khi Tiểu Liên biết cái cô gái từng viết giấy kết hôn này có liên quan tới khoảng tiền hai mươi vạn tệ hồi tháng Hai nên đồng ý gặp cô ta.

 

 

 

Vương Thụy là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng ngần, dáng người cao ráo, mặc một cái váy dài màu đen kem cổ Đức, trông vô cùng lịch lãm. Họ nói chuyện gần bốn tiếng đồng hồ, trên mặt Vương Thụy không có nụ cười, trông có vẻ không tự nhiên bằng Tiểu Liên. Thực ra, trong lòng Tiểu Liên cũng đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, nụ cười là vũ khí che giấu nỗi đau thương, chỉ khi có một mình cô mới âm thầm rơi nước mắt.

 

 

 

Vương Thụy nhớ lại cảnh khi hai người họ quen nhau, vốn là mối quan hệ cổ phiếu, sau đó anh tới nhà cô, nhìn thấy bức tranh bát quái trên trên tường nhà, hình như anh lập tức tìm được tri âm, thế là nói chuyện với cô về số phận. Khi mới quen anh, bản thân cô đã chơi cổ phiếu được ba năm, cô coi anh là người dẫn đường cho mình, tháng mười năm ngoái, cô giao cho anh ba trăm nghìn tệ để anh chơi. Anh mua cổ phiếu G cho cô, khiếm được một chút tiền. Nhưng đầu năm nay, cô phát hiện ra thư điện tử của Tiểu Liên, những câu chữ trong đó chứng tỏ anh còn có người khác, cô thấy hơi giận, nhưng vẫn viết một bức thư liên quan tới chuyện kết hôn. Nhưng anh không đồng ý, giờ cô không liên lạc gì với anh nữa, chỉ rất muốn gặp Tiểu Liên mà thôi.

 

 

 

Tiểu Liên phát hiện ra Vương Thụy nhìn mình mãi, sau đó mới như sực tỉnh, nói là Tiểu Liên còn xinh hơn cả trong ảnh, thì ra cô đã từng nhìn thấy bức ảnh Tiểu Liên chơi piano trong cái máy ảnh kỹ thuật số của anh.

 

 

 

Tiểu Liên cười một tiếng, nhớ lại câu nói của Vương Thụy trong thư: “Anh có chỗ khó khăn của anh, em cũng có chuyện đau lòng của em. Công việc của anh phức tạp, tình cảm phức tạp, nhưng xin anh hãy dùng tiêu chuẩn của một người vợ để cân nhắc lại. Em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi muốn kết hôn với anh.” Ban đầu, khi Tiểu Liên đọc được lá thư này, chỉ cảm thấy trái tim cô như đang chảy máu, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ gặp người viết bức thư này, giờ đây cô ấy thực sự đang ngồi trước mắt cô, nói rằng mình đã rút lui rồi, nhưng vẫn luôn miệng hỏi cô chuyện của hoa hồng vàng. Tiểu Liên không biết mình nên trả lời thế nào, chẳng nhẽ lại nói rằng sáng sớm ngủ bên cạnh anh, nghe thấy có tiếng người gọi cửa, cô nằm trong chăn mở lớn mắt nhưng không dám lên tiếng, còn anh thì cứ làm như thể không có chuyện gì sao? Cuối cùng, Tiểu Liên thở dài, học theo cách nói của Trì Vĩnh, nói là mọi chuyện đã qua rồi.

 

 

 

Tiểu Liên vẫn không nhịn được, hỏi cô ấy về chuyện hai mươi nghìn tệ. Vương Thụy kinh ngạc khi thấy cô biết chuyện này. Tiểu Liên nói:

 

 

 

- Bởi vì khi anh ấy gọi điện cho cô, tôi cũng ở bên cạnh.

 

 

 

Vương Thụy cười chua chát, nói:

 

 

 

- Tôi vốn không định nói, nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi nói. Tháng Mười một năm ngoái, tôi cho anh ta mượn ba mươi nghìn tệ, anh ta nói là để kinh doanh. Nhưng sau đó anh ta không nói năng gì nữa, anh ta không một lòng một dạ với tôi, thêm vào một số chứng cứ khiến trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Thế là hôm tháng Hai ấy, tôi chủ động đề nghị ở lại phòng anh ta, hôm sau nhân lúc anh ta không để ý, tôi mang hai mươi nhìn tệ trong ngăn kéo của anh ta đi. Khi đó tôi nghĩ chắc anh ta cũng hiểu vì sao, tôi chẳng làm gì có lỗi với anh ta. Nhưng ai ngờ anh ta không những lập tức đòi lại mà còn báo cảnh sát, mời một nữ luật sư trung niên. Vừa vào tới phòng trà, còn tưởng là tìm người tới đánh anh ấy, hai mắt đảo nhanh, phát hiện ra không có chuyện này, bèn lập tức đập bàn quát tháo. Cảnh sát tưởng có chuyện gì lớn, thì ra chỉ là hai người có mâu thuẫn, bèn khuyên tôi sau này cẩn thận một chút. Luật sư cũng ở cạnh khuyên tôi, tôi không chịu được bọn họ nên đành trả tiền. Nhưng tiền tôi cho anh ta mượn, vì không có gì chứng minh nên chỉ đành chịu là mình xui xẻo. Năm ngoái một mình tôi sống ở Hồng Kiều, anh ta thường xuyên tới chỗ tôi ở. Có một lần anh ta đến lúc nửa đêm, làm tôi giật cả mình, mặt mũi cứ như bị ai đó đánh, sưng vù lên cả, trên người còn có vết thương, anh ta nói uống say bên bị ngã. Hôm đó anh ta ngủ ngon lắm, tôi thì không hề chợp mắt, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.

 

 

 

Tiểu Liên nghĩ, nếu tất cả là thật thì ban đầu sao anh lại phải tạo ra cái không khí khủng bố xung quanh cô? Cổ nhân nói: Đức thắng tài mới là quân tử, tài thắng đức là hạng tiểu nhân. Anh chấp nhận làm loại người nào? Đêm ngày lễ Tình nhân, khi cô ở trong căn phòng nhỏ của anh xem bộ phim Nhật bản Yêu anh là tự do của em, trong đó tình yêu của nhân vật nữ chính đã có kết quả sau chín năm thì anh chàng lại ở một nơi khác tính sổ với bạn gái cũ.

 

 

 

Vương Thụy nói về bức ảnh diễn viên Đài Loan, đó là do anh cắt trên báo xuống đưa cho cô. Co nghi ngờ mối tình đầu của anh thực sự có đẹp như thế không? Trình độ máy tính của anh rất giỏi, có thể tải bất cứ bức ảnh nào mà anh muốn từ trên mạng, sau đó xử lý để nó trở thành một ảnh rất nghệ thuật cho màn hình nền máy tính. Chút kỹ thuật này vẫn có thể lòe người được. Câu hát: “Phụ nữ trên thế giới này đều khát khao được ngồi trên Titanic, cho dù phải đánh mất cả mạng sống của mình” mà diễn viên xinh đẹp đó hát có lẽ cũng để so sánh với một bi kịch nào đó.

 

 

 

Có lẽ anh không có khả năng yêu người khác, đối với anh, tình yêu chỉ là một ly rượu mạnh pha trộn giữa tình dục và quan hệ lợi ích.

 

 

 

Vương Thụy lại hỏi Tiểu Liên:

 

 

 

- Anh ấy có đề nghị giúp cô chơi cổ phiếu không?

 

 

 

Tiểu Liên không dám thừa nhận, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

 

 

 

Vương Thụy nói:

 

 

 

- Bất cứ khoản tiền nào đối với anh ta mà nói đều rất quyến rũ, hơn nữa anh ta rất nhiệt tình với những người có nhiều tiền, hai người chưa có mối quan hệ này còn được. Sau chuyện đó, tôi từng gọi điện thoại tìm anh ta, nhưng anh ta cúp máy. Khó khăn lắm anh ta mới chịu nghe, tôi cố ý hỏi anh ta có thể gặp mặt nhau không, anh ta lạnh lùng nói, gặp mặt để làm gì? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, đối với anh ta mà nói, tôi đã mất giá trị lợi dụng rồi. Cuối cùng tôi nói một câu, anh đang đặt cược tính mạng của mình đấy, rồi cúp máy.

 

 

 

Tiểu Liên nhìn cô ấy, đôi mắt đẹp nhưng u buồn. Họ đều biết Trì Vĩnh tuyệt đối không phải là một người dễ khiến ngừơi khác trúng tiếng sét ái tình, mà là một người dễ thu hút sự chú ý và lòng thương của người khác, học thức, tài hoa, trải nghiệm và tình cảnh của anh đều khó ai đạt được, đều luôn khiến phụ nữ, loài động vật tình cảm thấy thương mến. Trong tình dục, đàn bà không bao giờ cởi mở bằng đàn ông, họ chỉ cần có người đàn ông mà họ yêu là được rồi, nhưng đàn ông lại ngược lại, họ “yêu” vì tình dục.

 

 

 

Tiểu Liên đưa cô ấy tới tận ga tàu điện ngầm. Rất nhiều người tất tả trên đường, họ đứng đối mặt với nhau, hình như còn điều gì đó chưa nói hết, nhưng lại không biết phải nói gì. Họ không phải tình địch, không phải bạn bè, có lẽ có thể quy về những người sống trên cùng một gầm trời này. Điều này bất giác khiến người ta nhớ lại cuộc tranh đấu nơi hậu cung thời cổ đại, chỉ khác là tranh đấu nơi hậu cung có liên quan tới sinh tồn, nếu mối quan hệ với một người đàn ông mà liên quan tới cả tính mạng của mình thì thật là quá bi ai. Cũng may, Tiểu Liên và Vương Thụy chưa tới mức ấy. Xã hội tiến bộ khiến phụ nữ độc lập hơn, bởi vậy họ không cần phải sống quá phụ thuộc vào đàn ông.

 

 

 

Sau khi gặp Vương Thụy, cô hiểu ra một vài điều, cũng bắt đầu nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Đối với Trì Vĩnh, cô có phải là quan hệ lợi ích, có phải là đầu tư bất cứ tâm huyết và tình cảm nào vào anh đều là điên cuồng? Cô chỉ cảm thấy thật hoang mang, trái tim cô đau nhói như bị gai đâm. Giờ đây cô muốn thoát ra khỏi anh cũng khó, bởi vì vẫn còn mối quan hệ cổ phiếu nhập nhèm, mối quan hệ này khiến cô thấy thật mệt mỏi.

 

 

 

Thị trường cổ phiếu vẫn lao dốc, dường như không ai có thể ngăn lại được. Chính vì nó luôn biến động nên mới có thể thu hút được bao nhiêu người, sự không ổn định của nó là một kiểu kích thích muốn đánh bạc của người ta, trong lúc thua lỗ, có người nghĩ không thông, cũng có người mặc kệ.

 

 

 

Đối diện với Trì Vĩnh, cô vẫn thấy coi trọng con người anh. Anh nhẹ nhàng khuyên cô:

 

 

 

- Haizz, khi em bước chân vào thời điểm nào? Khi đó cả thị trường như thế? Giờ thì sao? Em đừng lo, chỉ cần số điểm tụt xuống không quá cao thì vẫn còn hy vọng. Cho dù có chuyện gì thì cũng không phải việc của em.

 

 

 

Tiểu Liên chỉ đành im lặng. Cũng giống như những gì anh từng nói, cô không đủ tư cách để thảo luận vấn đề lên xuống của cổ phiếu với anh, cô chỉ là một học sinh tiểu học trong lĩnh vực này, còn anh là đại học giả. Anh không thích nịnh nọt, không thích hình thức. Thích thẳng thắn đưa ra kết luận, cũng rõ ràng như mục đích làm ăn. Ra giá là thước đo của anh với nhiều việc. Anh không nắm chắc về tương lai, thế là anh dùng Chu Dịch để nói. Đối với anh, sinh tồn là thứ nhất, sinh tồn còn có nghĩa là có tài sản, trong từ điển của anh không có hai từ “nghèo khó”, bởi vì quyết định lập nghiệp của anh không phải là hủy diệt thì sẽ là giàu có. Quả là cực đoan, người bình thường thực sự không thể chịu được nổi những áp lực như thế này.

 

 

 

Anh thường nói, thời thế tạo anh hùng. Anh là người từng trải đã từng xem biết bao nhiêu khởi đầu và kết thúc của những sự nhiệt tình, cô thực sự không hiểu được anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến trái tim Tiểu Liên càng đau khổ. Cái mùa hè còn một tháng nữa, nếu thị trường cổ phiếu vẫn ảm đạm như vậy thì cô biết làm thế nào? Đòi tiền của anh? Đòi nợ của anh? Cô có làm được không? Anh có chấp nhận không?

 

 

 

Vốn tưởng rằng mình là một người thoát tục, nhưng quãng thời gian này cô tự thấy mình thật tầm thường. Cô nghĩ tới Vương Thụy, sợ rằng mối dây dưa tiền bạc giữa họ sắp giáng xuống đầu, rốt cuộc thì nên làm thế nào mới đúng?

 

 

 

Mây đen đã sà xuống thấp, có lẽ bất cứ chuyện gì rồi cũng có ngày phơi bày.

 

 

 

Cô cũng nhắc tới cái tên Vương Thụy với anh, anh nghe rồi cũng thản nhiên như thể cô đang nói hôm nay em ăn rồi. Anh nói:

 

 

 

- Đạo đức của Vương Thụy không tốt, thích lấy đồ của người khác, giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.

 

 

 

Khi cô nói về chuyện hồi Tết, anh cười lạnh lùng, hỏi ngược lại:

 

 

 

- Anh mượn tiền của cô ấy sao? Bình thường anh bàn với người ta những vụ làm ăn mấy triệu nhân dân tệ, anh mượn tiền của cô ấy làm gì?

 

 

 

Tiểu Liên hỏi lại mình, mình sai rồi sao? Từ trước tới nay cô luôn tin tưởng vào hai điều, một là bản thân, hai là Phật trong tâm.

 

 

 

Cô định dùng hai niềm tin này để giải đáp câu đó, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng khiến cô càng thêm phiền muộn. Khi ở Hồng Kông, cô từng gửi thư điện tử cho anh, trong đó viết: Người khác tặng anh đồ thượng hạng được gói bọc tử tế, em chỉ tặng anh đồ dùng cần thiết hằng ngày, người khác tặng anh hoa hồng, em chỉ tặng anh dưa hành mắm muối; người khác liếc mắt đưa tình với anh, em chỉ biết đứng một góc lặng lẽ nhìn anh.

 

 

 

Hôm đó, Tiểu Liên và Trì Vĩnh cùng đồng nghiệp của anh, rồi cả anh trai của đồng nghiệp đi hát KTV. Đồng nghiệp của anh là một cô gái làm công việc hành chính, tên là Khống Tinh Nhiên. Hồi đầu năm đi Hàng Châu, Khống Tinh Nhiên cũng đi. Đó là một cô gái hai mươi tuổi mới tốt nghiệp trường trung cấp dạy nghề, nhưng trang điểm rất đậm, thích mặc quần áo màu đen. Trì Vĩnh thích hát những bài rock, ví dụ như bài Bạn bè của Tàng Thiên Sóc. Bài hát đó là bài tủ của anh mỗi lần đi KTV. Hồi mới biết bài này là khi anh còn đang ở tuổi thiếu niên. Tiểu Liên ngồi một bên lặng lẽ nghe giọng hát trầm ấm của anh: “Bạn thân ơi, bạn có từng nhớ tới tôi, nếu tôi đang hạnh phúc, xin hãy rời khỏi tôi”.

Hát hò kết thúc, họ chia tay Khống Tinh Nhiên và anh trai cô, lại quay về căn nhà nhỏ ở Phố Đông. Họ nghe nhạc, đầu kề bên nhau. Căn phòng nhỏ này rất đơn sơ, gió thổi vi vút ngoài cửa sổ, nhưng Tiểu Liên chưa bao giờ chê bai nó, cô cảm thấy nơi này ấm áp, thế là đủ rồi, anh hài hước nói:



- Cơn gió này chỉ trên trời mới có, nhân gian liệu có được mấy hồi.



Cô nghe anh nói, bật cười bò lên người anh.



Một nhà văn nữ từng nói, hạnh phúc là một tấm chăn thiên trường địa cửu. Mặc dù cô dần dần hiểu ra, có lẽ cô chỉ là một nỗi nhớ tình cờ trên con đường tình yêu của anh, nhưng ở cùng với anh, cô hoàn toàn không thể tránh khỏi sự si tình ngốc nghếch.



Trăng đã treo lơ lửng trên đầu trời, Trì Vĩnh không còn nói những lời thơ văn nữa, anh vui vẻ bàn về chuyện phát tài, về những người đàn bà mà anh từng có. Anh nói:



- Họ đều có ba điểm chung, thứ nhất là nhận được giáo dục đến nơi đến chốn, có khả năng độc lập kinh tế, bởi vậy ở cùng với anh không phải là vì tiền mà vì hứng thú; thứ hai, yêu cầu kết bạn của họ không thấp; thứ ba, học đều không thích kết hôn, không muốn có con.



Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nâu của anh, chìm đắm vào trong câu nói của anh. Lời nói của anh như một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu, khiến trái tim bình yên của cô không còn nhìn thấy ánh sáng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3