Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 09

Là Dick, anh ngồi trên chiếc ghế xa lông nhà mình, ánh sáng hắt vừa phải từ khung cửa sổ sát đất vào nhà. Anh nói:



- Tiểu Liên, ngày mai anh phải đi Mỹ rồi. Nhưng anh có vài lời muốn nói với em. Từ sau khi gặp Phương Thành, anh chủ động tới tìm anh ấy và trò chuyện với anh ấy một lần, bởi vì anh có thể nhận ra tình yêu anh ấy dành cho em. Anh vốn muốn tỏ tình với em, nhưng sự xuất hiện của Phương Thành khiến anh cảm thấy không cần thiết nữa. Khi anh ở Mỹ, có một cô bạn gái, nhưng hai đứa không có tương lai. Tới Thượng Hải, anh quen không ít phụ nữ, có người trẻ tuổi, có người chín chắn, có người thậm chí cảm thấy hai người thân mật với nhau không thể hiện được điều gì, cảm thấy đó chỉ là vấn đề sinh lý, những tư tưởng này khiến anh rất kinh ngạc. Anh thay đổi cách sống của mình, không chỉ ngủ với một người đàn bà, nơi này cũng từng giữ họ lại. Hiện thực và linh hồn luôn khác biệt nhau, không thể nào tiếp cận với tình cảm của một người phụ nữ nhưng lại có thể tới gần họ về xác thịt, khi đó anh không hiểu lắm. Anh từng đọc một truyện ngắn trên tạp chí, trong đó viết nhân vật nam chính vị mắc bệnh về tình dục, nhưng nhà văn dường như không phê phán anh ta mà còn miêu tả anh ta bằng giọng văn đồng cảm, có cảm giác như trong Trầm Luân của Uất Đạt Phu. Anh nói những điều này với Phương Thành, nhưng anh ấy tỏ ra kinh ngạc, anh ấy thậm chí còn nói em và anh ấy chưa bao giờ quan hệ tình dục thực sự, nhưng vì sao anh lại có thể nhận ra tình cảm anh ấy dành cho em sâu sắc như thế? Trong phút chốc quan niệm của anh bị dao động, anh tỏ ra hoang mang. Đối diện với anh ấy, em cảm thấy mình không nên tỏ tình với em. Mỗi người từ nước ngoài quay về nước mình đều không hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc, đó không chỉ là trong sự nghiệp cá nhân. Quen em hơn nửa năm nay, anh không dám chạm vào em, mặc dù anh rất muốn, nhưng anh cảm thấy em sẽ nghiêm túc, nếu chạm vào em, em sẽ thấy buồn.



Hôm em bị thực khách hắt rượu vào người, sự kiên cường của em khiến anh chấn động. Sau đó trong sàn nhảy, anh phát hiện ra em đẹp hơn hết thảy mọi người. Điệu nhảy mà anh mời em, anh không hiểu tại sao em lại hoảng hốt như mất mát điều gì đó, em có phát hiện ra là anh đặt tay phải của em lên ngực anh không? Khiêu vũ với những người đàn bà khác, nói khó nghe chỉ là khúc dạo đầu của nhục dục, khiêu vũ với em, đó là sự hưởng thụ trong âm nhạc, là một cảm giác đẹp đẽ mà khó nói thành lời. Cho dù thế nào thì anh vẫn yêu em, chỉ có điều trong tim anh có một cảm giác, cảm giác đó cũng chính là thứ khiến anh hoang mang.



Trong đoạn băng, Dick mở bài Vincent của Julio: “Starry, starry night, paint your palette blue and gray. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free”.



- Em còn nhớ hôm anh buộc dây giày cho em không? Cho dù anh từng là người như thế nào thì anh cũng chưa từng bao giờ làm như thế. Em là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến anh làm việc đó ngay trên đường, và cũng là người duy nhất. Tiểu Liên, có rất nhiều việc nhìn xa một chút có lẽ sẽ rõ ràng hơn, bởi vậy anh đi Mỹ cũng coi như một cơ hội tốt. Anh hy vọng việc khánh thành của em thuận lợi, hợp tác với công ty Thịnh Bình thuận lợi, tìm được trợ thủ đắc lực, khi anh quay lại thăm em, em sẽ thành công hơn, và xinh đẹp hơn.



Sau đó màn hình trắng xóa, Tiểu Liên thẫn thờ ngồi trên ghế xa lông, cô tua lại băng, mở lại, nghe tiếng phổ thông chưa chuẩn của anh, nhìn gương mặt hơi nghiêm túc nhưng lại thỉnh thoảng so vai, lắc đầu của anh. Cả gian phòng khách, ngoại trừ tiếng nói và giọng ca của Julio thì cô không còn nghe thấy gì nữa.



Cô suy nghĩ suốt một đêm, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, cô mở mắt ra mới phát hiện mình đã cuộn tròn trên xa lông nhà anh. Cô ra thăm chậu hoa ngoài ban công, tưới nước cho nó, những bông hoa đó khiến trái tim cô có một cảm giác thần kỳ. Sức sống mãnh liệt của nó khiến cô nhớ tới anh. Một người đàn ông mà nuôi hoa tốt như vậy có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Anh là một nhà làm vườn xuất sắc, thông qua những giọt mồ hôi lao động, tạo ra một môi trường thoải mái với con người, đó cũng là một đặc điểm rất Mỹ của anh. Cô đứng giữa những chậu hoa, cảm nhận sức sống chúng mang lại cho cô, chúng đã “tìm kiếm” và “khai quật” mọi tế bào sống ẩn giấu trong người cô.



Anh đã thể hiện rất rõ ràng với cô rồi, nhưng cô lại không dám tin là anh yêu cô, chuyện này khác rất nhiều với trước kia. Có lẽ cô đã ngốc nghếch quá rồi. Hồi còn trẻ, sợ người khác không yêu mình; lớn hơn một chút thì sợ người khác yêu mình. Nhưng hai nỗi sợ khác nhau này, cái thứ nhất là vì sự tò mò, cái thứ hai là vì lớp vỏ ngoài bảo vệ.



Khi cô say mê với cảnh tượng này thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô do dự một lát rồi nhấc máy. Là tiếng của một cô gái trẻ, cô không biết anh đã đi Mỹ. Cô ra nói đang ở dưới lầu nhà anh, định lên đây thăm anh.



Cúp điện thoại tâm trạng Tiểu Liên lại đi vào ngõ cụt. Mười phút sau, cô gái đó lên tận cửa nhà. Cô ta cao ráo, ăn mặc đơn giản, bước vào cửa bằng những bước chân có vẻ rất quen thuộc, thay dép lê rồi lại mở cửa tủ lạnh uống nước ngọt. Cô ta nói mình là một diễn viên múa, hôm qua mới diễn xong một vở nên có thời gian tới tìm anh.



Tiểu Liên khựng lại, trái tim cô chua xót như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé.



Diễn viên múa nói:



- Sao chị lại vào đây được? Sao chị lại ở đây?



- Đừng hỏi tôi, tôi đang định đi đây.



- Tôi là bạn gái của Dick. Anh ta là gã khốn nạn, đi đâu cũng không thông báo cho tôi, còn nói là đưa tôi sang Mỹ chơi. Có điều tôi biểu diễn cũng bận, không có thời gian gọi điện cho anh ấy. Anh ấy đưa chìa khóa cho chị à? – Cô ta nhìn chùm chìa khóa trên bàn.



- Đúng thế.



- Chị là ai?



- Tôi, tôi là em họ anh ấy.



- Em họ? Em họ anh ấy nhiều lắm. Chẳng phải chị phải đi sao? Sao còn chưa đi? – Cô ta nói rồi nằm xuống xa lông xem ti vi.



Trái tim Tiểu Liên trong phút chốc bị khóa chặt lại, như thể có một dòng nước chết đang im lìm trói chặt tim cô. Cô xếp lại túi xách, cầm chìa khóa định đi thì diễn viên múa nói:



- Này, em họ Dick để chìa khóa ở lại.



- Nhưng….



- I am his girlfriend, so you know what I said?[4]



Cô đành bỏ chìa khóa xuống, cầm cuộn băng đi.



[4] Tôi là bạn gái anh ta, cô có hiểu tôi nói gì không?



Khi cô đi qua ban công, ngẩng đầu nhìn ra, hoa vẫn nở rực rỡ, những nụ hoa cũng đang he hé. Mỗi đóa hoa chỉ có thể đón một mùa xuân, càng đẹp thì càng ngắn ngủi, càng ngắn ngủi thì càng đau khổ.





Mùa thu năm 2000



Ngô đồng mùa thu lặng lẽ đứng trong gió rét, Chỉ có mặt đất ngắm nhìn nó, chỉ có trời xanh quan tâm nó.





Trong tác phẩm Châm ngôn phái nữ của Ikeda, người chỉ bị tình cảm chi phối chẳng khác nào một đứa trẻ về tinh thần.



Tiểu Liên không thể tới nhà Dick được nữa, chìa khóa không còn nữa, phương hướng cũng mất rồi. Nhưng mỗi khi cô đi qua ban công nhà anh, cô lại ngẩng đầu lên nhìn, có một lần còn cầm kính viễn vọng trốn vào một góc để nhìn, cô không thể tự tay tưới nước cho những đóa hoa ấy, nhưng hoa bách hợp trên ban công chỉ có nụ chứ chưa nở hoa, bởi vì không có nước mới tưới cho nó. Cô cảm thấy buồn một cách kì lạ, không biết là nói về đóa hoa hay nói về tình yêu của mình.



Dick không ở bên khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Phương Thành cũng đã đi Nhật từ lâu, chẳng liên lạc gì với cô. Cô phát triển sự nghiệp của mình. Nói chuyện giá cả và phương thức thanh toán với khách hàng, đốc thúc kế hoạch sản xuất của nhà xưởng và thời gian giao hàng; cô tới nhà hàng đích thân tổng kết và lên kế hoạch cho hoạt động PR; cô đăng quảng cáo trên báo để tuyển nhân viên.



Rất nhiều cô gái trong cuộc đời mình chỉ có một cơ hội tổ chức yến tiệc cho mình, đó là hôn lễ. Nhưng một ngày tháng Chín, cô mời những người khách làm ăn, những khách hàng thân thiết với nhà hàng tới phòng tiệc trên tầng mười hai của khách sạn Hòa Bình dự một buổi yến tiệc, nghi lễ khánh thành công ty Liên Pháp. Cô còn mời một dàn nhạc dân tộc và vài người bạn nước ngoài tới góp vui, khiến buổi lễ khánh thành trở nên thoải mái và khó quên. Cô mời Đại Vân là người chủ trì chương trình, Tiểu Liên hai mươi sáu tuổi, cuối cùng cũng trở thành một tổng giám đốc.



Lúc rảnh rỗi giữa bữa tiệc, Tiểu Liên ra ban công trong bộ lễ phục, ngắm bầu trời đêm, ánh đèn huy hoàng, bóng người mờ ảo khiến cô cảm khái muôn vàn. Bãi cát lấp lánh và đầu bên kia Phố Đông dưới ánh đèn đường khiến trái tim cô kích động. Mỗi khi cô gặp chuyện không như ý trong tình cảm, cô đều nói với mình, sau này nhất định phải sống vui vẻ! Giờ đây cô có được như vậy không? Tích gỗ thành thuyền, tích cát thành tháp, cô bất giác muốn rơi lệ, cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Sao cô lại có diễm phúc được đứng ở đây và nhìn bãi cát lấp lánh như tô điểm bởi hàng ngàn viên kim cương? Chuyện cũ như bụi, bay vào mặt cô khiến lệ nóng tuôn rơi. Lúc này Đại Vân lại gần, vỗ vai cô, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, còn hơn cả vạn lời nói.



Hôm sau, Tiểu Liên bắt đầu phỏng vấn cho bộ phận kế hoạch tư vấn. Trong buổi sáng, cô phỏng vấn hai người, họ đều là sinh viên đại học đã tốt nghiệp và có một năm kinh nghiệm, họ không muốn làm nhân vật nhỏ trong các công ty lớn, mà muốn là nhân vật lớn trong các công ty nhỏ. Tiểu Liên hỏi họ có kế hoạch phát triển gì không, ví dụ như viết xong kế hoạch và làm thế nào để thực thi, cũng hỏi suy nghĩ của họ về Carnergie… Qua đó cô tìm hiểu kiến thức của họ. Cô không quan tâm lý do vì sao họ rời bỏ công ty cũ, bởi vì cô cảm thấy đây không phải là nhân tố chính. Những người muốn tới công ty cô đều không cần phải tìm một cái cớ hoàn hảo, cô coi trọng năng lực cá nhân và tinh thần trách nhiệm của họ hơn.



Người tới phỏng vấn buổi chiều là trợ lý của cô, Lai Bình chọn ra, Tiểu Liên xem qua sơ yếu lý lịch của cô ấy, suýt chút nữa thì buột miệng kêu, thì ra là Khổng Tình Nhiên. Cô ta chẳng phải chỉ tốt nghiệp từ một trường trung cấp thôi sao, sao trong lý lịch viết là học lực đại học? Còn có một bản photo công chứng giấy tốt nghiệp đại học nữa? Ha! Cô ta tìm tới tận chỗ Tiểu Liên, cô ta không biết bà chủ của Liên Pháp chính là Tiểu Liên hay sao?



Một rưỡi chiều, Tiểu Liên ngồi trong văn phòng chờ Khổng Tình Nhiên, cô cũng muốn xem cô ta có phải được đưa tới bởi chiếc Cadillac màu đen không. Cô ta tới muốn nửa tiếng, giải thích với Lai Bình là bị tắc đường. Khi Lai Bình đưa cô ta vào văn phòng của Tiểu Liên, chiếc túi xách trong tay cô ta rơi xuống đất. Tiểu Liên mặc dù giây phút đó nhớ lại cảnh tượng “bị mọi người dồn vào chân tường” mùa hè năm ngoái, nhưng vẫn đứng lên nói:



- Chào cô Khổng, mời ngồi. Sao cô lại tới đây xin việc? Cô không ngờ người tuyển dụng lại là tôi phải không?



Trong mắt cô lúc này, họ khi đó chỉ đáng thương như những thằng hề mua vui cho thiên hạ.



- Tôi…không hiểu gì cả, - Khổng Tình Nhiên nhặt túi xách lên, đứng yên bất động. Mái tóc cô ta đã cắt ngắn, người cũng gầy hơn một chút, nhưng vẫn trang điểm tỉ mỉ, gương mặt trắng toát tương phản với phần cổ không được đánh phấn, bàn tay cô ta không còn đeo vòng vèo gì nữa.



- Cô nên hiểu mới phải. Tôi là Tiểu Liên, là người mà cô từng quen, cũng là Tổng giám đốc của Liên Pháp. Chúng tôi đang cần tuyển nhân viên tư vấn, cô tới xin việc, vậy thì bắt đầu phỏng vấn thôi.



- Chị thực sự là bà chủ? Tại sao, tại sao lại trùng hợp như thế?



- Đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi cô. Thế giới có bao nhiêu công ty như thế, sao cô lại tới đây xin việc. Ông Trì đâu? Chẳng phải cô giúp anh ta chơi cổ phiếu sao? Chẳng phải hai người có hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong tay sao? Khoản tiền đó muốn mở bao nhiêu công ty như Liên Pháp mà không được?



Khổng Tình Nhiên không trả lời mà nhìn Tiểu Liên một lần nữa. Tiểu Liên nói xong những câu này, nhất thời cũng chẳng tìm ra điều gì để nói nữa.



Khổng Tình Nhiên chậm rãi ngồi xuống rồi nói:



- Thực ra tôi chẳng còn liên lạc gì với anh ta nữa rồi. Năm ngoái anh ta tham gia một nhà cái làm cổ phiếu, anh ta nói là có một tập đoàn tài chính của Hồng Kông đầu tư hàng tỷ đô la Hồng Kông vào đó, sẽ khiến nó trở thành doanh nghiệp kỹ thuật cao có thực lực nhất ở đại lục, rồi còn thiết bị thông tin di động, tôi cũng không rõ lắm. Sau đó chúng tôi chia tiền ra thành mấy khoản, nhưng nào ngờ thị trường cổ phiếu tụt dốc, chúng tôi bị lỗ vốn. Anh ta còn liên can tới hành vi làm giả trong giao dịch nội bộ, bị phạt tiền, còn bị giam mấy ngày. Sau đó thế nào thì tôi cũng không biết. Tóm lại là cuối cùng tôi cũng biết, cái công ty đó là một công ty rách nát chỉ thua lỗ, ông chủ Hồng Kông chỉ là hư cấu, vả lại nếu một người không có ưu thế kỹ thuật rất lớn thì người Hồng Kông cũng không bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để người đó mở công ty. Với lại mở công ty mạng đâu phải là dễ, muốn dựa vào quảng cáo để kiếm tiền cũng thế, bởi vì những doanh nghiệp có sản phẩm đều tự có trang web miễn phí của mình để quảng cáo. Công ty Thời Hoa hợp tác với anh ta cũng có một vài vấn đề, La Huy Thành có vấn đề trong việc quản lý doanh nghiệp, mấy thạc sĩ ôm đầy hoài bão cũng bỏ đi, không khai thác được sản phẩm mới, công ty nước ngoài định rút vốn đầu tư rồi.



- Cô nói với tôi những điều này làm gì? Chỗ tôi không phải là công ty đầu tư tài chính. Hơn nữa…



- Tôi biết chị định hỏi gì. Học lực của tôi là giả tạo, chính Trì Vĩnh giúp tôi làm. Chị biết mùa hè năm ngoái vì sao anh ta lại sang tỉnh khác không? Đa số thời gian của anh ta đều để làm việc này, khi đó tôi đã biết rồi, nhưng chỉ có mình biết thôi, các đồng nghiệp của anh ta ở Chính Hải tưởng anh ta chơi cổ phiếu kiếm được tiền thật, thế nên người tin anh càng ngày càng nhiều, khẩu khí của anh ta cũng càng ngày càng lớn. Anh ta còn bảo một cô gái làm việc ở công ty du lịch khuyên ông chủ của cô ta bỏ ra một triệu để anh ta chơi cổ phiếu giúp, cô gái đó mặc dù từng ngủ với anh ta nhưng vẫn không đồng ý, thế là họ cãi nhau rồi chia tay, lúc đó tôi nhớ tới chị.



- Cô thấy anh ta ở cùng với những người đàn bà khác mà không cảm thấy bị sỉ nhục sao?



Khổng Tình Nhiên khựng lại một chút, dường như đụng phải cái gai. Cô ta nói:



- Nhưng tôi nghĩ anh ta có thể mang lại cho tôi lợi ích về kinh tế, bởi vậy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Hơn nữa trước khi quen anh ta…



- Cô Khổng, không cần nói tiếp nữa. Tôi cũng không muốn nghe thiên tình sử của cô, đây là văn phòng, không phải quán trà. Thực ra hành vi của các người mùa hè năm ngoái đủ để xếp vào tội lừa đảo, các người dùng thủ đoạn uy hiếp khiến tinh thần tôi bị tổn thương, cưỡng ép để lấy tài sản của tôi, khiến tôi sợ hãi, ép tôi phải viết giấy vay nợ, mặc dù cuối cùng các người không thực hiện được mục đích của mình nhưng đã cấu thành hành vi phạm tội. Giờ cô lại ngồi đây nói những điều này, tôi không muốn nghe nữa. Cô đi đi, hôm nay coi như là một sự tình cờ.



- Nhưng tôi muốn tìm một công việc.



- Tôi có thể cho cô làm không? Nghĩ lại lúc ở cạnh cô mà tôi đã phát run. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải thận trọng và thật thà, đừng tham lam hưởng thụ. Cô vẫn còn trẻ, giờ rời xa anh ta là chuyện tốt, cô lên bắt đầu lại cuộc đời mình. Nhưng chỗ chúng tôi không thể giữ cô lại được.



- Tôi biết.- Cô ra nói rồi đứng lên, đi mấy bước, quay đầu lại nhìn rồi bỏ đi.



Khổng Tình Nhiên ra về, Tiểu Liên ném bản sơ yếu lý lịch của cô ta vào thùng rác. Cô không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ việc gì liên quan đến Khổng Tình Nhiên và bọn họ. Cuộc sống luôn có lúc rất thú vị, có lúc lại thật tàn nhẫn.



Cô vốn là người giàu lòng đồng cảm, nhưng đối với Khổng Tình Nhiên, cô không thể nào thông cảm nổi. Sau khi nghe những câu chuyện về Trì Vĩnh từ miệng cô ta, cô không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Con người chỉ trong nỗi sợ hãi với những thất bại không thể tránh khỏi thì mới được siêu thoát và hồi sinh, có lẽ Tiểu Liên đã như vậy, thế nên cô không hận Khổng Tình Nhiên lắm, chỉ hy vọng cô với cô ta như cực Nam và cực Bắc, không ai liên can tới ai.



Tiểu Liên đã sớm quên những giọt nước mắt tối hôm qua, bởi vì nước mắt không biết vì sao, chỉ khiến con người trở nên hồ đồ chứ không khiến người ta đồng cảm.



Sau khi quyết định danh sách những người trúng tuyển, cô gọi Lai Bình và một người bạn thời phổ thông mà cô mời đến, trước vốn làm việc ở công ty tài chính, để chuẩn bị triệu tập cuộc họp đầu tiên của Phòng Kế hoạch và Tư vấn.



Công ty Liên Pháp cuối cùng cũng đã tìm được khách hàng đầu tiên hợp tác với công ty Thịnh Bình lên sàn chứng khoán ở nước ngoài, đó là công ty mà cô thực tập hồi học đại học. Công ty này vốn là một công ty hợp doanh giữa đại lục và Đài Loan, tiền thân của phía bên đại lục là một nhà xưởng quốc doanh, từng rất nổi tiếng thời những năm 50, 60, Tiểu Liên cũng vì vậy mà cảm nhận được mùi vị rất riêng ở công ty này. Bên Đài Loan là một doanh nghiệp khá nổi tiếng ở Đài Loan, nhưng không lâu trước đây, sau khi kiếm được một món tiền lớn thì phía Đài Loan rút vốn. Tiểu Luân muốn nhân cơ hội giai đoạn chuẩn bị lên sàn nước ngoài để đưa sản phẩm của công ty ở đại lục trở nên nổi tiếng, làm như thế nào cho tốt là một vấn đề mấu chốt. Cơ hội lần này do Tiểu Liên tự tìm được, dựa vào kinh nghiệm của mình và các mối quan hệ tốt với các lãnh đạo cấp trên, đã giành được cơ hội hiếm có này với một cái giá thấp. Cô nói, không có thị trường yếu, chỉ có những bộ não yếu. Cô thích sự sáng tạo, thích câu nói của phóng viên người Mỹ, Robert Walter: Bất cứ người nào cũng nhìn thấy thời trang trong cửa hàng, thấy lịch sử trong bảo tàng, nhưng người có khả năng sáng tạo lại có thể nhìn thấy lịch sử trong tiệm vàng, thời trang ở sân bay.



Lúc bận rộn, cô thường nghĩ tới Dick đang sống ở rất xa cô. Anh thường gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có tới tưới hoa cho anh không. Cô không trả lời, chẳng nói gì với anh đã cúp máy rồi. Giọng nói của cô vô cùng bình thản, nhưng trái tim thì ngược lại.



Vào những lúc mệt cùng cực, cô thường bớt chút thời gian để đọc kinh Phật. Phật giáo của Trung Quốc là sản phẩm kết hợp giữa tâm pháp của Thích Ca Mâu Ni – Đàn tông và tinh thần nhân văn của Trung Quốc.



Có người từng hỏi Đạt Ma đại sư tới Trung Quốc vì cái gì, ông trả lời, để tìm kiếm một người không bị lừa gạt. Hàm nghĩa của câu nói này rất sâu sắc, ai có thể không bị người khác lừa gạt? Huống hồ, có lúc chúng ta tiến về phía trước trong quá trình tự lừa gạt chính mình. Tiểu Liên cảm thấy có lúc mình giống như chàng thiếu niên ở Lạc Dương tên Cơ Quang, tới Thiếu Lâm Tự để gặp Đạt Ma đại sư, muốn được trở thành chân truyền, thế là đứng chờ thâu đêm, tuyết ngập tới đầu gối. Nhưng thứ chàng ta có được chỉ là một câu nói rất đơn giản của Đạt Ma: Chư Phật tâm pháp, không thể giành được từ người khác!



Quan sát nội tâm của mình, tìm hiểu hoạt động tâm lý của mình mới có thể nhìn rõ trái tim mình trong hiện tại và tương lai. Mạnh Tử viết: Tâm chỉ quan tắc tư. Không có tư tưởng thì chẳng khác nào một gã ngốc.



Đối với quá khứ, Tiểu Liên cảm thấy nó giống như một khoảng trống dài, như những đám mây phiêu diêu nơi chân trời .



Nhớ lại quá khứ, cô thấy thật buồn cười. Trì Vĩnh ban đầu nói mình giống như một đạo sĩ, nhưng hành vi của anh ta thì hoàn toàn ngược lại. Đạo sĩ? Họ coi phú quý là phù du, hơn nữa có phẩm cách đạo đức cao thượng, các vị thánh cũng phải ngưỡng mộ họ. Còn Trì Vĩnh thì sao? Anh ta dùng các kiệt tác của những học giả cổ đại và các đạo sĩ để lòe bịp mọi người, tới cuối cùng những thứ giành được rồi cũng theo mây gió tan đi.



Đạo Kito mà Dick tôn thờ cũng có những nét tương đồng với Phật giáo. Nếu nói rằng bước vào thiên đường để sống một cuộc đời hạnh phúc là việc vô cùng xa vời ở kiếp sống, vậy thì vào lúc này, ở nơi này, mỗi người đều đang hưởng thụ sự tôn nghiêm vì được làm người. Người nghèo cũng giống như người giàu, hát những bài ca ngợi trong giáo đường, được coi là bình đẳng như nhau. Mặc dù sau khi bước ra khỏi giáo đường, những đứa con của Thượng đế này vẫn phải đóng những vai khác nhau trong cuộc đời mình.



Cuối tháng Chín, Dick về Thượng Hải. Khi anh xuất hiện trong văn phòng của cô, cô đang bàn chuyện với người của công ty quảng cáo.



Trông anh có vẻ rất vui, sau đó hỏi Tiểu Liên về chùm chìa khóa.



- Chìa khóa? – Cô khựng lại, sau đó bình tĩnh nói. - Bạn gái của anh cầm đi rồi, ngày thứ hai sau khi anh đi. Đã hơn một tháng nay em không nhìn thấy chùm chìa khóa đó rồi.



- Ai? Em nói ai?



- Một diễn viên múa có dáng người dong dỏng cao, rất thời thượng, xinh lắm.



- Ok, lát nữa anh sẽ tới tìm em.



Nói xong, anh bỏ đi như một cơn gió, mang theo một đám mây đen. Anh tới Thượng Hải tìm cô trước, điều này khiến cô rất vui, nhưng nếu anh sớm biết rằng chùm chìa khóa không ở chỗ cô thì sao? Mặc kệ nó, cô lại bàn chuyện công việc. Đây là hợp đồng thứ hai mà cô làm nghiệp vụ tư vấn, cho một hoạt động PR toàn diện cho một nhãn hàng, nội dung công việc bao gồm tuyển dụng nhân viên PR và quản lý, thiết kế bố cục trên thị trường, nhập khẩu thiết bị MTV và các thiết bị khác loại lớn tiên tiến nhất từ Hồng Kông.



Ăn cơm tối xong, Tiểu Liên ngồi ở nhà và nhận được điện thoại của anh, cô cũng muốn gặp anh, thế là cô tới nhà anh.



Anh mở cửa, cô nhìn anh vẫn còn vương nét bụi trần, ngồi mười mấy tiếng trên máy bay khiến anh có vẻ mệt mỏi. Cô bước vào nhà, căn phòng bừa bộn, đồ ăn vặt vứt lung tung, những cuốn tạp chí thời trang trải đầy trên sàn nhà, đệm xa lông bị ném xuống đất. Chùm đèn Ý vẫn tỏ vẻ sang trọng, nhưng lại không còn phù hợp với khung cảnh này nữa.



- Em xem cuốn băng rồi, đúng không?



Cô không trả lời mà cúi xuống nhặt mấy tờ tạp chí đặt lên bàn, nói:



- Người đó đi chưa?



- Cô ấy không phải bạn gái anh, chỉ quen trong một vũ hội thôi, nhưng cô ta gặp ai cũng nói là bạn gái của anh. Cô ta cảm thấy nơi này không có khả năng phát triển nên muốn đi Mỹ với anh. Anh nói bản thân mình không biết khi nào sẽ rời khỏi đây, cô ta nói sẽ chờ. Bọn anh chỉ là những người bạn rất bình thường, không có tình cảm gì cả.



- Chỉ là một liều thuốc cần khi muốn phát tiết? Chỉ là nhục dục?



Anh nổi giận, giơ tay lên, nhưng rồi cứ giữ như thế trong không trung một lúc lâu rồi buông thõng xuống.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3