Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 10

 

- Dick, ngày thứ hai sau khi anh đưa chìa khóa cho em, em tới đây. Em đã xem cuộn băng của anh, hết lần này tới lần khác, ban đầu em không hiểu, sau đó thì em hiểu rồi. Em còn quyết định là sẽ bảo vệ những chậu hoa ở ban công thật tốt, cũng giống như những gì anh đã làm. Nhưng đúng vào lúc đó thì cô diễn viên múa đó tới, điều này khiến em không thể nào phân biệt được nội dung của cuốn băng là thật hay giả nữa. Cô ta quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà anh, em không chịu được, em không muốn phải chịu đựng những điều này.



- Cô ta muốn lợi dụng anh để sống tốt hơn thôi.



- Lợi dụng anh? Anh dễ bị lợi dụng như thế sao? Em thừa nhận, cô ta đúng là có chỗ không tốt, nhưng cô ta vẫn tồn tại, tồn tại trong tầm mắt của em! Nếu anh không thể hiện gì cho cô ta biết, không có những hành động vô trách nhiệm thì liệu cô ta có dám ngang nhiên như thế không? Các người đều đã tê dại như khúc gỗ, em việc gì phải tốn công tốn sức? Anh cần những bông hoa trên ban công, anh còn cần cả những bông hoa luôn ở cạnh bên cạnh anh trong cuộc sống! Mỗi đóa hoa đều có ngôn ngữ, thời kỳ của nó, cũng có những chiếc gai của nó!

Cô rất kích động, lời lẽ cứ thế ào ào tuôn ra mà không suy nghĩ.



- Anh vừa đi tìm Amy, đòi chìa khóa về và nói với cô ta là sau này không được tới tìm anh nữa, số tiền cô ta mượn anh, anh cũng không đòi về nữa, đó là bởi vì ở Thượng Hải, anh trống rỗng, anh cô độc, nhưng anh không biết là sau khi lên giường xong, anh lại càng thấy trống rỗng, cô độc hơn. Ngoại trừ cô ta, còn có những người đàn bà khác. Anh từng tưởng rằng đàn bà càng nhiều thì càng huy hoàng, càng thành công, nhưng thực sự lại không phải như thế. Lần này sang Mỹ, anh lại gặp giáo sư của anh, gia đình của họ luôn hòa thuận, ánh sáng trên gương mặt họ là thứ mà thành công không thể đem đến được. Cổ phiếu của công ty họ ở Mỹ rất tốt, đang định tới Trung Quốc đầu tư hợp tác với công ty anh. Nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn luôn nhớ tới em. Nhìn họ, trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi mình em, những người khác anh không tài nào nhớ nổi! Nhớ lại trước đây, bản năng cao hơn cả tình yêu, bởi vậy nên mới làm tổn thương tới em, anh cũng biết là em giận. Nếu như em có thể chấp nhận những điều này, chắc chắn em sẽ đối xử tốt với em, bởi vì em đã vô tình làm anh thay đổi triết lý nhân sinh của mình.



- Em không vĩ đại như thế.


Một thứ gì đó ở anh khiến cô nhớ đến Trì Vĩnh, nhưng họ lại không giống nhau. Nếu ban đầu Trì Vĩnh cũng chân thành về thế giới nội tâm và quá khứ của mình như thế, có lẽ cô sẽ không như bây giờ. Trong sự chờ đợi của đàn bà, đàn ông hoặc trở thành anh hùng hoặc trở thành trộm cướp; trong nhu cầu của đàn ông, đàn bà hoặc trở thành hoàng hậu, hoặc trở thành gái điếm.



- Tiểu Liên, anh đã nói rất nhiều chuyện cho em biết rồi.



- Em biết, để em suy nghĩ đi, mai tính sau.



- Suy nghĩ của anh vẫn giống như những gì mà anh đã nói trong cuốn băng, không hề thay đổi.



Anh nắm tay cô, nhưng cô rụt tay về, nói:



- Dick, em dọn dẹp cái đống lộn xộn này rồi về.



Nói xong, cô dọn dẹp lại phòng khách, giống như căn phòng nhỏ của Trì Vĩnh từ rất lâu trước đây. Cô làm việc rất nhanh, nói năng rất ít, cái bóng cô chuyển động trước mặt Dick như một con bướm. Chưa đầy mười lăm phút sau, cô đứng thẳng lên, nói:



- Được rồi, sạch sẽ rồi. À đúng rồi, anh gỡ ảnh của em xuống đi, em không thích được cúng như thế, nếu anh thích em thì hãy đặt ảnh ở chỗ mà chỉ có mình anh nhìn thấy ấy, tốt nhất là để trong tim anh. Em còn pha cà phê, anh có thể uống rồi. Em đi đây, mai em sẽ gọi điện thoại cho anh.



Nói rồi, cô xách túi ra về.



Dick nói:



- Chờ một chút, anh còn một mòn quà mang từ Mỹ về tặng cho em.



Nói xong, anh lôi một cái túi giấy trong va li của mình ra, trong đó là hai cái hộp rất tinh xảo, đều là mỹ phẩm.



- Cảm ơn.



Cô vừa đưa tay ra nhận cái túi. Dick đã ôm chầm lấy cô rồi hôn cô. Cô không dám hôn lại anh, cái túi giấy vẫn bị cô cầm cứng trong tay.



Cuối cùng cô vẫn ra về.



Mùa thu luôn khiến người ta say mê, sắc thu càng khiến lòng người rung động.



Mấy ngày sau đó, Tiểu Liên dường như cố ý tránh mặt Dick.



Hôm đó, cô kết thúc bữa cơm với một khách hàng, một mình quay về nhà. Trước cửa nhà, cô thấy chiếc xe của anh đỗ ở đó. Cô ngồi vào xe, anh nói:



- Đi hóng gió với anh nhé!



Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc, ánh đèn hai bên như dòng ngân hà dang rộng vòng tay khiến họ chỉ biết lặng im cảm nhận làn sóng ánh sáng kỳ diệu này. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, cô kể rất nhiều chuyện buồn cười trong bữa cơm vừa nãy, nhưng dường như anh không chú tâm lắng nghe. Anh lái xe rất thuần thục, cứ như thế mọi tâm trạng dồn tích lâu ngày đều đã chuyển lên đôi bàn tay đang nắm chặt vô lăng của anh.



Anh lái xe về hướng Hồng Kiều, sau đó dừng lại bên một con đường nhỏ sát rừng cây. Cô cùng anh xuống xe, họ ngồi bên vệ đường. Sau khi ngồi xuống, Dick nói:



- Hai tuần này anh luôn nghĩ về chuyện của chúng ta, anh muốn gặp em, nhưng vì sao em lại sợ anh?



Cô không nói gì, chồng cằm ngắm sao. Những vì sao trên bầu trời vùng ngoại ô nhiều hơn trên bầu trời thành phố rất nhiều, nhưng đối với cô thì vẫn ít, nó khiến cô nhớ lại những vì sao chợt sáng chợt tắt ở đảo Tần Hoàng, đôi mắt cô mở lớn, cho dù như thế, cô cũng không thể tìm thấy nhiều sao hơn.



Cô nói:



- Không phải em sợ anh, em cần bình tĩnh lại. Điều mà em lo lắng là anh đối với em cũng giống như đối với những người đàn bà khác, làm loại đàn bà như thế, bên ngoài thì có vẻ rất ngọt, nhưng thực ra lại rất đắng. Trong thế giới của hai người, thực ra đàn bà có rất ít quyền chủ động. Bất cứ chuyện đã chắc chắn nào cũng có thể thay đổi, bởi vậy em chỉ biết dựa vào đôi tay của chính mình để tạo dựng sự nghiệp. Hồi nhỏ, em nghĩ hai mươi lăm tuổi em sẽ kết hôn, giờ trải qua hai mươi lăm tuổi rồi, mới biết rằng hồi nhỏ mình đã nghĩ sai.



- Anh không phản đối sự nghiệp của em, anh ngược lại còn thấy tự hào về em.



- Em vẫn luôn hy vọng có một người giỏi giang như anh yêu em. Mặc dù em vùi đầu vào sự nghiệp, nhưng em cũng muốn có cơ hội để yêu thương bản thân mình! Nhưng cơ hội lấy đâu ra? Bây giờ sao? Em không tin, Dick, em không tin!



Cô nhìn anh đầy ý nghĩa, cơn gió buổi tối như khẽ than thở, giống như tiếng lòng cô lúc này. Anh nhìn sự kỳ lạ trong đáy mắt cô, đôi mắt tràn đầy ý thu, sâu thẳm và khó quên. Anh nhẹ nâng tay cô lên, các ngón tay của cô cho dù là xuân hạ thu đông, lúc nào cũng lạnh buốt, nhưng tay anh thì ấm áp, cô vừa chạm vào đã cảm giác như bị điện giật. Anh dùng đôi tay của mình để nhấc tay cô lên, như đang nâng niu một vật gì quý giá nhất cõi đời này.



- Tiểu Liên, em muốn nói gì, anh luôn là khán giả trung thành nhất. Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em có một vẻ đẹp khiến người ta rung động, đó không phải vẻ đẹp của son phấn, nó cần người ta phải lắng nghe mới nhận ra được. Em khác Đại Vân, em nho nhã, cao quý, khiêm tốn. Em có điều kiện để đa tình, nhưng em không làm như thế. Em tin tưởng vào đôi tay của em, nhưng tại sao lại không dám tin tưởng anh?



- Tin anh điều gì?



- Tin rằng anh yêu em, anh từng có những chuyện không hay, nhưng tình yêu vượt qua tất cả. Hơn nữa, nếu anh không yêu em, sao anh lại nói hết quá khứ của mình cho em nghe?



Bàn tay cô bị anh nắm chặt hơn, cô bật khóc.



- Nếu không có những quan niệm kinh doanh mà anh cho em, làm sao em có ngày hôm nay? Nhưng em vẫn sợ. Tình yêu giống như những cửa ải khó khăn nối tiếp nhau, đau khổ nhiều hơn niềm vui.



- Nhưng em không thể vì vậy mà cự tuyệt nó, cự tuyệt những người đến sau.



Nói xong, anh ôm cô vào lòng, sự xao động mãnh liệt khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô ôm chặt lấy cổ anh, khiến anh cảm thấy cô giống như một món đồ sứ dễ vỡ. Cô dựa vào lòng anh, đó là hơi thở của Dick, thật quyến rũ, nhưng lại xa lạ, lại khiến cô say mê. Cô cảm thấy có một cơn sóng nóng bỏng trong tim mình, tình yêu của người đàn bà cảm thấy dịu dàng và hạnh phúc vô bờ. Anh hôn cô, cô cũng vội vã hôn anh, trái tim cô như được tái sinh. Vừa hôn cô vừa khẽ mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đỏ rực, và cả đôi mắt nắm chặt của anh.



Anh nói:



- Người sáng lập ra Tân giáo, Luther vốn tưởng mình là một người theo chủ nghĩa độc thân, cho tới khi ông gặp một nữ ni, mới phát hiện ra rằng mình còn biết yêu người khác. Tình yêu là tình cảm tự nhiên của con người, không ai có thể biết được mình có cần tình yêu hay không.



Sau đó họ đứng lên, đi vào rừng cây. Anh nói:



- Rừng cây này khiến anh nhớ tới rừng thông liễu ở Mỹ. Tháng trước, anh còn tới California, nhìn thấy cây thông liễu, cây thì khô, lá thì xanh, con người đứng cạnh cây trở nên thật nhỏ bé, chỉ như một góc nhỏ xíu. Chúng có tuổi đời hàng ngàn năm nhưng lại có thể khiến cho con người cảm thấy sức sống của cây. Lá xanh hướng lên trời, cây khô nhuộm hồng mặt đất, trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới em. Khi đó anh mới thực sự phát hiện ra rằng mình yêu em. Thực ra phải cảm ơn chuyến về Mỹ này, ở đất nước không có em, nhìn thấy vợ chồng giáo sư và nhớ tới em, nhìn thấy những cây thông liễu cũng nhớ tới em, khiến anh biết được ý nghĩa thực sự của em với anh. Nếu không có chuyến đi một tháng đó, nói không chừng anh cũng không có cảm giác mãnh liệt đó.



Cô nhớ lại cây long thụ độc nhất vô nhị mà cô nhìn thấy ở miếu Khúc Phụ Khổng, những sợi dây leo quấn quanh gốc cây khô, giống như một con rồng uốn lượn, hướng dẫn viên du lịch địa phương nói đó là năm xưa Càn Long tựa người vào gốc cây mà thành. Cô cảm thấy thật thần kỳ, dây leo vào gốc cây, giống như đàn ông và đàn bà, chỉ có điều trong tình yêu, ai dìu đỡ ai?



Anh lại nói một câu chuyện thật mà anh từng được nghe: Đó là một gia đình người Mỹ rất bình thường, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Khi cô con gái được bốn tuổi, người bố phải nhập ngũ, bị phái sang Việt Nam và hy sinh trên chiến trường. Cô con gái bé nhỏ không có ấn tượng sâu sắc gì về người bố, người mẹ thường nhớ lại những chuyện cũ khi chị còn ở cạnh chồng, thường xuyên cho con gái xem ảnh của bố, cố gắng để người bố vẫn sống trong cuộc sống của hai mẹ con. Bố với mẹ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sau khi bố ra đi, chị không tái giá, cho tới khi bệnh tật cướp đi tính mạng của chị. Cô con gái trưởng thành, khi sắp xếp lại di vật của mẹ thì phát hiện ra một bức thư giấu kín trong cái hộp, trong đó là bài thơ mà mẹ viết, khi cô đọc xong bài thơ đó mới hiểu lý do vì sao mẹ mình sống đơn thân mãi.



“Còn nhớ hôm đó, mượn xe mới của anh, em đâm lõm một lỗ, em tưởng anh sẽ giết chết em, nhưng anh không làm thế,



Còn nhớ hôm đó, em nhổ đầy bánh dâu tây trên cái nệm mới của anh, em tưởng anh sẽ giết chết em, nhưng anh không làm thế,



Còn nhớ hôm đó, em quên nói với anh vũ hội phải mặc lễ phục, còn anh thì mặc quần bò, em tưởng anh sẽ bỏ em, nhưng anh không làm thế,



Đúng vậy, có nhiều việc anh không hề làm, mà anh bao dung cho em, yêu thương em, bảo vệ em, có rất nhiều việc em phải đền đáp lại anh, chờ anh từ Việt Nam trở về, nhưng anh đã không làm thế.”



Chỉ là những câu nói rất đơn giản, nhưng lại thể hiện một tình cảm sâu sắc. Đã từng đọc vô số bài thơ, nhưng bài thơ vô danh này lại khiến Dick xúc động nhất. Anh nói anh không cố ý học thuộc nó, nhưng bài thơ này cứ khắc mãi trong tim anh, cho tới khi đã tới Thượng Hải cũng vẫn như vậy.



Bài thơ này giờ đây cũng đã ở lại trong trái tim Tiểu Liên, chính tình yêu thủy chung của người mẹ đó đã khiến cô xúc động. Cuộc đời và tự nhiên như một giấc mộng, ai là chủ, ai là lính? Cô không biết. Nhưng cô tin, tình yêu là tài sản và khảo nghiệm của tất cả mọi người, có những thứ sẽ mất đi, nhưng tình cảm thì vẫn còn mãi mãi. Tự do rất đáng quý, thứ đáng quý hơn tự do là có thể lựa chọn giữ lại hoặc từ bỏ theo ý nguyện của trái tim mình. Cô tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim, bởi vậy nó tự do, nó khiến người ta càng thêm vui vẻ, mối quan hệ giữa hai người càng thêm hòa hợp.



Họ nắm tay nhau đi trong rừng cây, sự thân mật đó đối với cô từng quá đỗi xa vời.



Những bông hoa quỳnh trắng muốt như ngọc phủ đầy mặt đất thần bí, họ lúc nãy như đang ngồi trên con thuyền ngập tràn hạnh phúc, cho dù chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi.



Công việc của Chương Minh đã có sự phát triển rất lớn dưới sự chỉ đạo của Bạch Bình, không chỉ có mức lương hậu hĩnh mà còn được tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng trong giới thiết kế. Hiện nay, anh đang độc lập bàn về kế hoạch thiết kế và chiến lược kinh doanh mẫu va li mới với công ty thiết kế lớn ở Hồng Kông.



Anh vẫn là chồng của Hùng Phong, là bố của đứa con trong tương lai, anh biết những ngày tháng làm người tình của Bạch Bình rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ cần không nói cho Hùng Phong biết, thậm chí anh còn có thể mua được một căn nhà như kiểu “Vườn hoa quốc tế” ở Thượng Hải. Nhưng mọi thứ đều phải đặt dưới tiền đề là có mối quan hệ tốt với Bạch Bình, cuộc sống dựa dẫm của anh dần dần chỉ tập trung trên mối quan hệ này. Anh rời khỏi công ty cũ, cũng chẳng có lý do gì để về Thanh Đảo, đành liên lạc với Hùng Phong qua điện thoại.



Sau khi Chương Minh chia tay với tổng giám đốc của công ty thiết kế ở cổng khách sạn “Thượng Hải cũ” gần miếu Thành hoàng, bỗng dưng anh nhận được điện thoại của Hùng Phong. Cô nói cô đã ở trước cửa nhà anh.



Anh phi như bay về căn nhà mà anh thuê, nhìn thấy có hai bóng người đang chờ anh. Cái bụng nhô cao của cô khiến anh bỗng mất hết dũng khí đối mặt, và khiến anh kinh ngạc hơn là người đứng cạnh cô lúc này là Tiểu Liên.

Họ bước vào nhà, Tiểu Liên nói:



- Chương Minh, có lẽ anh thấy ngạc nhiên khi thấy em. Hôm trước, cô ấy tới Thượng Hải, nhưng sao anh không mở máy? Đêm hôm kia, cô ấy ở đây chờ anh cả đêm, nhưng anh không về nhà. Cô ấy chẳng biết đi đâu nên tới tìm em.



- Ngày trước lúc nghịch điện thoại của anh, em ghi số của Tiểu Liên vào. Cô ấy giữ em lại, bảo em ở nhà cô ấy. Chương Minh, anh còn nhớ không? Đây là lần thứ ba em mang thai con của anh, em luôn nói rằng mình phải sinh đứa con khó khăn lắm mới có được này. Nhưng từ khi em quay về, anh không về Thanh Đảo thăm em nữa. Em biết công việc của anh giờ tốt hơn trước rất nhiều rồi, cũng bận rộn lắm, nhưng anh thực sự bận tới mức không bớt được chút thời gian về thăm mẹ con em sao? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là đăng ký về mặt giấy tờ thôi sao? Em là vợ của anh hay là cái bóng của anh? Em không biết chút gì về hiện tại của anh, vì vậy em phải đích thân tới đây xem thế nào. Nếu hôm nay em không gọi điện thoại, có lẽ anh cũng không về, thế thì anh ở đâu? Em vốn tưởng rằng anh ở với Tiểu Liên cơ, không ngờ em lại hiểu lầm cả cô ấy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không trách cứ gì em, ngược lại còn đối xử với em rất tốt. Em ở Thanh Đảo ăn uống tằn tiện, chỉ muốn mua được một căn nhà bên bờ biển để sống với anh, hàng ngày nhìn ra biển, tâm nguyện này liệu có thực hiện được không?



- Đừng nói nữa. Hùng Phong, anh xin lỗi, anh vô trách nhiệm.



Thế giới của anh đã không còn sự lãng mạn nữa rồi.



- Nhưng giờ em sắp sinh con rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Anh ở cạnh em được không? Em cũng không hỏi anh còn có người đàn bà nào khác không, chỉ cần anh hứa với em, cùng em trải qua giai đoạn khó khăn này, sau đó cùng em quay về, được không? – Hùng Phong gần như cầu khẩn.



- Anh… Ngày kia anh phải đi Hồng Kông công tác, giờ đang thiết kế sản phẩm chính của năm sau, phải mất hơn nửa tháng cơ. Anh thực sự không thể đi đâu được.



Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của Tiểu Liên. Cô từng rất yêu anh, nhưng giờ đây cô đang đứng trên lập trường của một người bạn để giúp anh.



- Thì ra là thế. Giờ anh tốt rồi, mặc vest cao cấp, phong độ ngời ngời, ngày nào cũng ra vào những chỗ sang trọng. Khi công việc của anh không như ý, em buồn phiền thay anh, khi công việc của anh thuận lợi, em lại càng buồn phiền hơn. Được rồi, chẳng có gì nữa. Tiểu Liên, chúng ta đi thôi.



- Hùng Phong, em sống ở chỗ Tiểu Liên sao?



- Đúng thế. Mai em về rồi. Em sẽ không tới tìm anh nữa đâu. Anh thay đổi hoàn toàn rồi, thay đổi sang một con người khác, năm ngoái khi anh hứa kết hôn với em chỉ là quyết định ích kỷ và nông nổi thôi, bởi vì khi đó anh không sống nổi ở Thượng Hải nữa, bởi vậy mới muốn trở về Thanh Đảo, giờ đây ở Thượng Hải có một người đàn bà giàu có giúp đỡ anh, anh bèn dính lấy Thượng Hải không chịu đi. Ngay từ đầu anh chỉ muốn thử với em thôi, em còn hết lần này tới lần khác mang thai cho anh! Ngày trước em quá hiền lành, thiếu quyết đoán, em thực sự thấy hối hận!



Hai người họ là hai người đàn bà từng ghen tuông với nhau, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt anh khiến anh thấy hơi bối rối. Đàn bà có những lúc rất ích kỷ, khiến đàn ông cảm thấy tâm trí họ còn chưa trưởng thành, nhưng có những lúc vì tình yêu mà nảy sinh những tình cảm rất vô tư, khiến người đàn ông trước mắt họ tự thẹn với lòng mình. Tiểu Liên đối với Hùng Phong rất vô tư, Hùng Phong đối với Chương Minh cũng rất vô tư. Khi họ cho rằng sự bất hạnh vẫn không phải là nỗi bất hạnh lớn nhất, sau khi họ thấy ngày mai vẫn còn tia hy vọng, họ sẽ gạt hết mọi ghen tuông.



Hùng Phong thấy anh không nói gì, chỉ cúi thấp đầu thì cất bước đi. Cuối cùng anh cũng mở miệng gọi tên cô, cô dừng lại, chờ anh nói. Nhưng ngoại trừ sự yên tĩnh thì không còn gì khác. Hùng Phong thất vọng nhắm chặt mắt, rồi được Tiểu Liên dìu đi. Bước chân cô run rẩy nhưng dứt khoát, dứt khoát tới mức khiến anh không dám nghĩ gì.



Anh nhìn chiếc vé máy bay đi Hồng Kông trong cặp và tấm giấy thông hành khó khăn lắm mới kiếm được, đây là lần đầu tiên anh sang Hồng Kông. Hùng Phong chờ anh đã gần mười năm rồi, lẽ ra cô phải học được sự kiên cường hơn mới phải, để cô chờ thêm một lần nữa chắc cũng không sao. Anh đoán như thế và thấy trái tim mình dễ chịu hơn. Trong cái thành phố rộng lớn và lạnh lẽo nào, anh là một người tỉnh lẻ, chỉ có không ngừng làm việc thì anh mới có thể hơn người được.

Tối hôm đó, Tiểu Liên thức cả đêm để chăm sóc Hùng Phong. Cô cảm nhận được nỗi đau khổ sâu sắc của Hùng Phong, cô bảo Hùng Phong ngủ trên giường cô, còn mình thì ngủ gà ngủ gật trên xa lông. Nửa đêm, lúc vào thăm Hùng Phong cô mới biết cô ấy cũng không ngủ. Hùng Phong đang cố quên, nhưng lại không tài nào quên được.



Chương Minh về Thượng Hải sau hơn hai tuần công tác ở Hồng Kông. Nhưng trước đó, sau khi Hùng Phong sinh một bé gái ở Thanh Đảo, vì sức khỏe suy nhược và nguyên nhân tâm lý, cô bị băng huyết và qua đời vì mất quá nhiều máu. Nhưng đứa trẻ thì đã giữ lại được, theo lời bác sĩ, tình hình nguy kịch này, tỷ lệ sống sót của đứa trẻ chỉ có hai mươi phần trăm.



Anh về Thượng Hải, nghe được cái tin đau đớn này, người đầu tiên anh nghĩ đến là Tiểu Liên.



Tiểu Liên từng rất hận Hùng Phong vì cướp mất tình yêu quý giá của mình, nhưng cô cũng rơi lệ vì sự si tình của cô ấy. Cô tới căn nhà nhỏ của Chương Minh, cô không còn nhớ những phút giây thân mật giữa hai người đã bị ký ức vùi sâu. Anh nằm thẫn thờ trên giường. Cô ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường nhìn khuôn mặt đau buồn của anh. Gương mặt anh tuấn giờ nhăn nhúm vì đau khổ, sự ân hận dâng trào trong đáy mắt và đôi tay buông thõng khiến người ta thấy đau lòng.



Anh khóc, đau khổ vùi đầu vào hai đầu gối. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thực sự thấy đau khổ trong suốt mấy chục năm nay! Vì cuộc hôn nhân và tình yêu đã biến chất, vì anh không còn tìm lại được tình cảm thực sự và những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.



Tiểu Liên rất buồn về chuyện của Hùng Phong, nhưng đối diện với Chương Minh, cô lại không nhẫn tâm trách cứ anh. Tối hôm đó, cô không nói gì, chỉ bảo anh cứ khóc đi. Cô chỉ nói:



- Anh cứ coi em là bạn của anh, trước mặt bạn, mọi thứ đều có thể tha thứ được.



Cô hoàn toàn không biết chuyện giữa anh và Bạch Bình, cô và Bạch Bình cũng rất ít qua lại với nhau.

Khi bạn cười, cả thế giới cũng cười cùng bạn. Khi bạn khóc, chỉ có một mình bạn đang khóc. Chương Minh nghĩ vậy.



Vừa trải qua nỗi đau về cái chết của Hùng Phong, anh chỉ biết gửi gắm mọi hy vọng vào sự nghiệp. Nhưng giờ đây sự thật nhẫn tâm lại một lần nữa bày ra trước mắt anh, anh phẫn nộ đứng lên, nói:



- Em muốn đá anh sao?



- Anh cũng có thể mua một phần cổ phần của công ty em, như thế chúng ta vẫn có thể liên kết với nhau. Nhưng anh có mua nổi không? Ngay từ đầu anh đã dựa vào em hết còn gì?


Chị cũng đứng lên, cốc trà hoa lan cố ý hươ đi hươ lại trước mắt anh, chiếc vòng tay mua ở Pháp như muốn nhảy ra khỏi bàn tay chị. Chị đã từng làm cho anh rất nhiều bánh hoa lan, pha trà hoa lan cũng là sở trường của chị, nhất là những ngày mùa hạ oi bức, cho thêm một ít mật ong vào những bông hoa lan đã phơi khô, dùng nước sôi để hãm rồi đặt trước mặt anh. Còn chị giờ đây chỉ uống một mình mà quên cho anh một cốc. Nói thật lòng, chị chán ghét ánh mắt nhu nhược và sự ỷ lại của anh.



- Chương Minh, anh có cái gì? Chỉ là một gương mặt đẹp trai và thân hình cao lớn. Cũng giống như gương mặt xinh đẹp và thân hình mảnh mai của đàn bà. Anh nghĩ lại xem, từ khi quen em, số tiền anh kiếm được có phải nhiều gấp mười lần số tiền trước kia anh có hay không? Không được một triệu thì cũng được một trăm nghìn, anh còn kêu ca gì nữa? Thôi đi! – Trong mắt chị bỗng hằn lên tia giận dữ.



Dựa vào cái gì? Nếu sớm hỏi mình dựa vào cái gì thì có lẽ anh đã không đi tới bước đường này. Anh hiểu thấu hết rồi, trong thế giới của hai người, họ đã thay đổi vị trí, anh trở thành đàn bà, còn chị biến thành đàn ông. Chị khống chế anh, rồi lại ruồng rẫy anh, giống như một người đàn ông ruồng rẫy một người đàn bà, chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần phải khóc lóc.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3