Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 12
Ngày trước, cô dạy anh một câu nói: Your altitude depends on your attitude. Anh còn nhớ rất rõ ràng. Có một vài câu nói mà mãi mãi mà người ta không thể quên được, cho dù trải qua vinh nhục cả đời người.
- Chương Minh, em thấy rất lạ, vì sao trước đây anh lại không chăm sóc cho Hùng Phong, ở Thượng Hải rốt cuộc là anh bận cái gì? Chẳng nhẽ anh thực sự muốn mua một căn nhà mà đối xử với cô ấy như thế sao? Anh vì cô ấy mà bỏ rơi em, giờ đây anh vì cái gì mà bỏ rơi cô ấy? Chẳng lẽ là vì bản thân anh?
Anh không dám nói với cô về chuyện của Bạch Bình, tình dục có rất nhiều loại, có loại cao quý, có loại đê hèn, có loại giống như không khí sau khi đốt hương, có loại thì giống như bụi che mờ đôi mắt.
- Đừng hỏi nữa, được không?
Tiểu Liên thấy đau lòng.
Rời khỏi nhà hàng, chiếc taxi đi trên con đường Thế giới trong ánh đèn sáng chói, cô nói cô sắp nhận được xe mới. Anh ngồi một bên không gật đầu cũng chẳng nói gì. Anh bất giác nhìn cô, ánh mắt cô nhìn về phía trước nhưng lại khiến anh cảm thấy mỗi hồi ức đang bị cắt đứt. Bạch Bình khiến anh có cách nhìn khác với những đàn bà có tiền, nhưng đối diện với Tiểu Liên, anh lại cảm thấy cô không giống một người đàn bà có tiền. Anh cũng dần dần hiểu ra, cô không phải là người dùng tiền để đánh giá người khác.
Khi đi qua khách sạn Shangri- La, anh tức cảnh sinh tình, nói:
- Tiểu Liên, em còn nhớ không? Em từng đưa anh lên ban công ở tầng ba của khách sạn này ngắm bãi cát xinh đẹp của Thượng Hải. Anh khi đó mới thực sự là anh. Nhưng anh giờ đây đã không phải nữa rồi. Khi đó, anh chẳng có gì trong tay, nghèo rớt mùng tơi, thứ anh có chỉ là một cái khởi đầu mà anh tưởng là rất tốt đẹp. Khi đó anh nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó ở cái thành phố phồn hoa này, tốt nhất là có thể ổn định lại, em cũng biết đấy, anh đã từng rất cố gắng. Chỉ là đến cuối cùng anh phát hiện ra mình không còn là mình nữa. Anh càng ngày càng cảm thấy thành phố này không phải là con đường đúng mà anh nên đi. Nhưng anh cảm ơn em, chính em đã giúp anh hiểu rằng mình đang tìm kiếm cái gì.
- Là em hại anh. Nếu em không đưa anh đi ngắm bãi cát, nếu em không nói là em yêu anh cả khi tay trắng, nếu em không thức tỉnh nỗi đau trong lòng anh thì có lẽ anh đã sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.
- Không. Chính em đã mở đường cho anh, con đường sau đó là do anh tự đi, từ lâu đã không còn liên quan gì tới em, sao có thể nói là em hại anh được? Em đã giúp anh rất nhiều, chỉ là vì bản thân anh quá lãng phí. Mấy hôm nay anh luôn nghĩ, nếu cái Tết đó cô ấy không về quên tìm anh, có lẽ anh và em vẫn còn ở bên nhau, có lẽ cô ấy đã không…
- Đừng nói nữa, Chương Minh. Em thực sự không nhẫn tâm nghe anh nói những điều “nếu” này. Thời gian không thể nào quay ngược lại, nếu nghĩ nhiều về nó thì chỉ hành hạ mình mà thôi.
- Tiểu Liên, em từng nói chúng ta có thể rút kim đồng hồ ra, nhưng lại không thể nào điều khiển thời gian. Chúng ta có thể làm những việc chúng ta muốn làm, nhưng không thể có những thứ mà chúng ta muốn có. Đây là nguyên tắc đối lập rất thần kỳ, đúng không?
- Ban đầu nguyên nhân lớn nhất khiến em yêu anh có lẽ chính là vì anh thường nói ra những câu em từng nói vào lúc em không ngờ nhất. Không ngờ, thói quen này của anh vẫn không thay đổi. Có lẽ đây là chỗ duy nhất chưa đổi của anh. – Cô nói khẽ. – Chương Minh, có lẽ anh không biết, em từng mang thai với anh, chính vào khi anh nói sẽ rời xa em. Hôm đó đối với em giống như là ngày tàn của thế giới, bởi vì em yêu đứa trẻ, nhưng em lại không thể có nó. Em từng nghĩ không kết hôn và có một đứa con ở cạnh em, trên con đường mùa xuân tràn ngập nắng, em đẩy chiếc xe nôi thanh thản tản bộ, làm một bà mẹ đơn thân thời thượng là điều kỳ diệu biết bao. Cho dù vì vậy kết thúc tuổi thanh xuân của mình cũng chẳng có gì đáng sợ. Anh đã cho em suy nghĩ đó, nhưng trong chớp mắt lại hủy diệt nó, còn ngắn ngủi hơn cả thời gian anh hút một điếu thuốc. Giờ đây em chỉ muốn nói với anh, anh buộc phải trân trọng những người bên cạnh anh, đối xử tốt với anh. Có thể họ không nói gì nhiều với anh, nhưng họ đều thật lòng với anh. Anh hiểu không?
Câu nói của cô khiến tâm trạng anh vô cùng phức tạp, chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn cô mà không nói được lời nào.
Niềm vui thường ngưng kết lại ở giây phút cuối cùng, thời gian luôn vô tình khiến người ta rơi vào vùng ký ức. Sau mấy năm bận rộn, anh cảm thấy giờ mình vẫn tầm thường như thế, giống như một chú chó bị người ta vứt bỏ, cùng lắm thì chỉ biết sủa nhiều hơn mấy con chó khác vài tiếng.
Cuối cùng của cuối cùng, cô cầm tay anh, đau lòng nói:
- Bắt tay đi. Anh phải chăm sóc tốt cho Lộ Lộ, để nó vui vẻ. Anh thấy nó trưởng thành rồi sẽ hiểu một người đàn bà trưởng thành như thế nào, chắc chắn là rất thú vị. Nếu có thể thì em thật lòng muốn làm mẹ nuôi của nó.
Anh cười chua chát:
- Ở Thượng Hải, mấy năm nay anh quen rất nhiều người, nhưng cuối cùng, chỉ có em là ở cạnh anh, anh thấy thật may mắn vì quen biết em.
Nhà thơ Herbard từng nói, một người bạn mà chúng ta không cầu mới là người bạn chân thành nhất.
“Rồi sẽ phải xa nhau. Cho dù tay siết chặt.” Tiểu Liên và Chương Minh đều biết, sau lần ly biệt này, có thể họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Tết đã đến gần.
Đại Vân đã đi Đức, cô kiên quyết không cho Tiểu Liên và Dick tới tiễn cô, ra đi vào ngày Tết có vẻ gì đó rất cô đơn, sân bay ngày Tết là một nơi đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, nhưng nó lại khiến cô kiên cường hơn. Trong tâm lý học, mùa đông là một mùa dễ khiến người ta u buồn, nhưng Tết lại là sự kết thúc của mùa đông, bản thân nó vốn là một tổ hợp rất kỳ diệu. Người biết sống có thể sống những ngày đông trong ý xuân ấm áp.
Đón Tết không còn là một nghi thức gì đó thần bí nữa, nó giờ đây là một kiểu tâm trạng, một kiểu tâm trạng rất vui vẻ. Tết là giàu có, là cùng nhau chúc mừng, là lúc trẻ con lớn thêm một tuổi. Cùng với thời gian, cảm nhận của con người cũng sâu sắc dần, niềm vui này trong xã hội ngày nay đã trở nên vô cùng đáng quý.
Trước khi Phương Thành ra đi, bà Tùng Lâm tới tiễn anh, anh ôm mẹ. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con ôm nhau sau nhiều năm, anh cảm thấy sự kiên cường và run rẩy của bà, còn bà cảm thấy sự bất lực và nỗi buồn của anh.
Trong sân bay Narita đông đúc, ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào khiến lòng người càng thêm lạnh, đó là cái lạnh lẽo rất khó gạt bỏ, có thể vào máy bay rồi sẽ dễ chịu hơn một chút. Đích đến của Phương Thành lần này là Heidelberg của Đức, anh nhận được lời mời của Hiệp hội Mỹ thuật Heidelberg Đức, tới đó thuyết trình về nghệ thuật ở mấy trường đại học, đồng thời cũng du lịch và cảm nhận về nghệ thuật, văn hóa Đức.
- Mẹ, mẹ về đi. Thị trường tranh nghệ thuật giờ rất tốt, con trai mẹ là người có chuyên môn lại có tư tưởng, sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu.
- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Cũng đừng quên gọi điện thoại cho mẹ. – Bà lau nước mắt.
- Dạ vâng, nhưng mà mẹ, con vẫn nói câu nói đó, mẹ đừng sống ở nhà cô ấy nữa. Cô ấy sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của mình. Nếu có thể thì mẹ hãy về Thượng Hải đi, đi tìm bố đi, tìm những bạn bè thân thích của mẹ ở Thượng Hải. Con luôn cảm thấy ở nơi này mẹ thật cô đơn.
- Phương Thành, con không cần phải lo cho mẹ, cứ lo cho con đi. Mẹ cảm thấy Nhật Bản rất hợp với mẹ, học trò của mẹ tôn trọng mẹ, mẹ có những theo đuổi của riêng mình. Còn về Các Bình, mẹ với nó hợp thì ở bên nhau, không hợp nữa thì chia tay. Không có gì đáng lo cả.
Phương Thành nắm bàn tay lạnh buốt của mẹ, sau đó quay người đi. Khi rời khỏi Thượng Hải, anh từ biệt người mà anh yêu, khi rời khỏi Tokyo, anh lại từ biệt mẹ của mình. Va li hành lý trong tay anh trở nên nặng nề quá đỗi, bước chân của anh cũng thật nặng nề. Ánh sáng trong sân bay tràn ngập sự mơ hồ và lạnh lẽo, anh thực sự muốn ngồi xuống, yên lặng vẽ một bức tranh, đặt tên là “Sân bay”. Bức tranh sẽ khiến những ai nhìn thấy nó đều phải cảm thấy chấn động, khi máy bay cất cánh, trong tim mỗi người đều có một xúc cảm khác nhau, nỗi đau của sự chia xa, niềm vui được đoàn tụ, sự bức bách của công việc, sự thay đổi của môi trường, cả hiện thực phức tạp.
Anh nhắc nhở bản thân, anh buộc phải học tập, vẽ tranh và cảm nhận không ngừng nghỉ, hãy nhân lúc thị trường nghệ thuật đang phát triển, có thể thu hoạch về mặt kinh tế, nhưng về chất lượng sáng tác lại không thể quá kém cỏi, như thế mới có thể sinh tồn được.
Anh cũng biết, càng tiến về phía trước một bước thì lại cách nhà càng xa. Nhưng nơi nào mới là nhà?
Mùa xuân năm 2001
Cầu vồng sau bão tuyết thường khiến người ta không dám tới gần. Nhưng con người vẫn hy vọng có ngày được khiêu vũ trên cầu vồng.
Các Bình và bà Tùng Lâm tới Thượng Hải, họ nói là tới đây chơi. Qua Tùng Lâm, Các Bình biết Phương Thành có một người phụ nữ ở Thượng Hải, bởi vậy muốn gặp Tiểu Liên, đó mới là mục đích thật sự của chuyến đi này.
Ban ngày, họ loanh quanh trên những con phố lớn của Thượng Hải, nhưng những gì họ nghĩ và cảm nhận trong lòng thì lại khác nhau. Các Bình chỉ thấy những người đàn ông, đàn bà trên đường, những kiến trúc hùng vĩ và ánh đèn neon chói mắt. Đối với cô mà nói, thứ vui nhất là có thể ăn được đồ ăn Nhật Bản chính tông ở những tiệm ăn trong thành phố này. Nhưng mỗi khi cô nhìn thấy cảnh tượng vào giờ tan tầm, rất nhiều người vì tranh nhau một chiếc taxi mà cãi nhau và những mảnh giấy rác bay trên đường thì cô lại lắc đầu. Nhưng đối với Tùng Lâm hơn 50 tuổi mà nói, bà lại phát hiện ra mọi người đã biết nói “xin lỗi”, bà nhìn thấy một hiện tượng rất nực cười, có người đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, bà nhận ra trong lòng họ đều rất muốn đi qua, cho tới khi một người nước ngoài vượt đèn đỏ để sang đường thì những người khác cũng đi theo ông ta, hình như người nước ngoài đi trước chính là người thay họ nhận tội vậy. Tùng Lâm bắt đầu cảm thấy kinh ngạc với thành phố này, ngay cả những bà già trên phố cũng chải gọn gàng mái tóc mình. Bà cảm thấy đây đã không còn là thành phố gian khổ mà bà từng sống, không khí thời thượng của mọi người và những chiếc xe đắt tiền qua lại trên phố đã phá vỡ mọi ký ức của bà về thành phố này, nơi này đâu đâu cũng tràn ngập không khí giống như ở Tokyo, chỉ có điều tiết tấu chậm hơn Tokyo một chút.
Họ bước vào một trung tâm thương mại lớn, ở đại sảnh nơi này đang tổ chức một buổi biểu diễn model, Các Bình nhìn người mẫu duy nhất trên sân khấu, trong lòng chỉ có một chữ: Thường. Tùng Lâm nói với cô, đây là buổi triển lãm của một công ty va li, mà công việc kèm theo của Các Bình lần này chính là để xem ở Thượng Hải có sản phẩm nào phù hợp để cô nhập khẩu, thế là cô hỏi nhân viên ở đó:
- Ai là người phụ trách của các anh?
Nhờ sự phiên dịch của Tùng Lâm, nhân viên ở đó chỉ vào người phụ nữ trên sâu khấu, nói:
- Chính là cô ấy.
- Cái gì? – Suýt chút nữa thì Các Bình đã chế giễu nhân viên, nói. – Cô ấy là gì?
- Cô ấy là Tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Đây là danh thiếp.
Một lát sau, người mẫu trên sân khấu bước xuống, nhân viên vội vàng khoác một chiếc áo len lên đôi vai trần của cô, nói:
- Tổng giám đốc Khổng, có hai quý bà người Nhật muốn nói chuyện với cô.
Khổng Tình Nhiên mở lớn mắt nhìn hai người, trong lòng nghĩ, thì ra là đến bàn chuyện làm ăn, nhưng cô ta rất thích cảm giác được người ta chờ và mời mọc, thế là nói:
- Tôi là tổng giám đốc của công ty XX, hai người có việc gì không?
Lớp phấn dày bịch trên mặt Khổng Tình Nhiên vừa mới cử động đã như bị vỡ ra, cô ta yểu điệu ngồi xuống. Trong lúc phiên dịch, Tùng Lâm không ngừng quan sát Khổng Tình Nhiên, bà cảm thấy dáng vẻ và sự kiêu ngạo của Khổng Tình Nhiên lúc này cứ như một cô bé con mặc quần áo của người lớn, rất nực cười.
Các Bình nói:
- Ở Nhật Bản, chưa bao giờ tôi thấy tổng giám đốc nào lại làm người mẫu luôn như thế này.
- Có gì không đúng đâu? Ở Nhật Bản có phải là phân công công việc rõ ràng lắm phải không? – Khổng Tình Nhiên hất cằm, kiêu ngạo trả lời.
Các Bình móc danh thiếp của mình ra đưa cho Khổng Tình Nhiên rồi nói:
- Chúng tôi đang tìm một nhà cung ứng có thể xuất khẩu sản phẩm sang Nhật.
- Vậy sao? – Khổng Tình Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên. – Chúng ta lên quầy bar trên lầu nói chuyện, tôi mời.
Các Bình nhìn bà Tùng Lâm, trong lòng bà thực ra không muốn, nhưng không tỏ thái độ gì.
Họ tới quầy bar đó. Khổng Tình Nhiên vẫn mặc bộ đồ diễn xuất bắt mắt, khiến mọi người đều nhìn cô ta một cách kỳ quái. Các Bình gọi một ly hồng trà, Tùng Lâm thì uống nước quả, còn Khổng Tình Nhiên thì gọi ly Margaret, vừa uống vừa say đắm nói kiệt tác của một bartender người Los Angeles dành tặng cho người tình của mình. Cô nhìn ly rượu trong tay, trong đó là gương mặt hóa trang rất đậm. Từ sau khi lên làm Tổng giám đốc, cái thói ham hư vinh của cô ta lại càng thêm nặng, ngoại trừ màn làm người mẫu trên sân khấu ban nãy, cô ta còn quay phim quảng cáo tuyên truyền cho sản phẩm của công ty.
Các Bình nói qua suy nghĩ và yêu cầu của mình, Khổng Tình Nhiên chỉ máy móc lắng nghe và ậm ừ vài câu, chưa chờ bà Tùng Lâm phiên dịch xong đã nói:
- Ngày mai tôi bảo trợ lý đến bàn chuyện cụ thể với hai người, rồi bảo cô ấy báo cáo lại với tôi, khi nào mọi người bàn chuyện tương đối rồi thì chờ tôi quyết định là được. Chuyến đi này của hai người có tìm thêm nhà cung ứng nào khác không?
- Thực ra tìm nhà cung ứng không phải là mục đích chính của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu là tìm một người.
- Ai vậy? Nam hay nữ? Cô nói cho tôi biết, tôi giao thiệp rộng lắm, quen quá nửa giới thượng lưu ở Thượng Hải, có khi người đó tôi cũng biết. Nhưng nếu các người muốn tìm một người không nổi tiếng thì tôi chịu không giúp được.
- Là một người phụ nữ tên Tiểu Liên. – Nói rồi, Các Bình lấy ảnh ra.
Tùng Lâm nhìn hành động của Các Bình, trong lòng thấy hơi hoang mang, bởi vì Các Bình chưa bao giờ nói mục đích chuyến đi của mình lần này là tìm Tiểu Liên. Các Bình nhìn Tùng Lâm đang ngỡ ngàng cạnh mình, nói bằng tiếng Nhật:
- Dì sao thế ạ?
- Sao con lại có ảnh? – Bà Tùng Lâm dùng tiếng Nhật hỏi lại.
Còn chưa kịp chờ Các Bình trả lời, Khổng Tình Nhiên đã vỗ bàn ngay:
- Người đàn bà này tôi quen lắm, cô ta là Tổng giám đốc công ty Liên Pháp, sống ở XXX, số di động XXX.
Thực ra bà Tùng Lâm không muốn phiên dịch, bà nhìn Khổng Tình Nhiên, có một cảm giác lạnh lẽo. Các Bình thấy bà Tùng Lâm không nói gì, nhưng biểu cảm và động tác của Khổng Tình Nhiên thì cô cũng đoán được ít nhiều, bèn nói với bà Tùng Lâm:
- Dì mau dịch đi. Chức trách của dì là phiên dịch mà! Nếu không dì việc gì phải cùng con tới đây?
- Cô ấy quen Tiểu Liên. – Tùng Lâm nói từng tiếng một.
- Thế thì dì nói với cô ấy, nếu có cách nào khiến Tiểu Liên sụp đổ, con hứa sẽ giao quyền đại lý ở Trung Quốc của công ty ta cho công ty cô ấy. – Các Bình nói thẳng.
Bà Tùng Lâm kinh ngạc rồi bắt đầu run rẩy, không biết phải mở miệng như thế nào, lưỡi bà như đã bị khóa chặt lại, trong lòng bắt đầu bất an, tờ giấy trong tay bị vò nát nhàu nhĩ. Cuối cùng bà vẫn nói:
- Cô Khổng, cô ấy nói…
Một ngày sao Tết âm lịch, Tiểu Liên muốn tới xem Lý Chúng quản lý như thế nào, bèn tới nhà hàng. Vừa mới bước vào sảnh nhà hàng, cô đã thấy Trì Vĩnh và một vài người bên cạnh anh ta. Họ ăn mì và canh sườn khoai tây, khói bốc nghi ngút. Cô đứng một lúc lâu, sợ mình nhìn nhầm, nhưng càng chớp mắt thì lại càng rõ ràng. Khi Trì Vĩnh ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cô, anh ta lập tức buông đũa, đứng lên, lại gần, đưa tay ra và nói:
- Chào em, lâu lắm không gặp em, em là bà chủ ở đây đúng không?
Tiểu Liên không đưa tay ra, khóe miệng cứng đơ. Cô nhìn anh một lát, trong túi của chiếc áo com lê màu xanh đậm cài một cái bút, chân xỏ trong một đôi giày da trắng, trông giống như một gã thân sĩ rởm đời không hiểu gì về thời trang nhưng cố tỏ ra là mình hiểu.
Anh ta rút tay về, nói:
- Anh đưa vài người bạn đến đây, để anh giới thiệu cho.
Anh ta lại cúi lưng mỉm cười, cô cũng không tiện tỏ ra lạnh nhạt, bèn theo anh ta đi về phía đó. Anh ta đưa tới hai người, một là phóng viên của một tờ báo nào đó khá có tiếng, một người là bạn gái của phóng viên đó, làm việc ở một doanh nghiệp của Pháp mà họ nói là rất nổi tiếng. Tiểu Liên từng chào hỏi không ít khách hàng, bất kể họ tốt hay xấu, cô đều ứng phó rất tự nhiên, nhưng ngồi bên cạnh Trì Vĩnh, cô cảm thấy khó chịu. Anh ta hỏi xin danh thiếp của cô, cô nói nếu có việc gì thì có thể gọi điện thoại tới đây, họ sẽ báo lại cho cô. Cô nghĩ, cũng may là Đại Vân đi rồi, nếu không Đại Vân mà ở đây thì cục diện không biết sẽ biến thành thế nào?
Cô hỏi anh ta:
- Gần đây anh bận làm gì?
- Gần đây? Anh mở một công ty văn hóa, tổ chức diễn xuất, xuất bản sách.
- Không chơi cổ phiếu nữa à?
- Giờ đây tình hình không tốt lắm, còn phải điều chỉnh, nên không còn chơi nhiều nữa. Người Mỹ người ta cũng phải mất hai mươi lăm năm mới lên được hơn tám nghìn điểm, chúng ta còn phải chờ, chờ đợi công ty quản lý vốn vận hành tốt hơn, chờ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, thị trường bây giờ đã có sự nhảy vọt về chất, sau này chắc chắn sẽ phát triển ổn định.
Anh ta còn muốn nói về kết luận của các chuyên gia cổ phiếu, nhưng bị ánh mắt khinh miệt của cô khiến cho ngậm miệng lại. Anh ta hỏi cô:
- Thế còn em?
- Mở một nhà hàng, làm buôn bán nhỏ, không tài giỏi được như anh, cũng không có khả năng hô mưa gọi gió như anh.
Anh đưa cho cô một điếu thuốc, cô lắc đầu từ chối, anh kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải trước em vẫn hút thuốc trước mặt anh sao?
- Woa, thì ra hồi trước hai người thân nhau lắm hả? – Người phóng viên phát hiện ra một đề tài phỏng vấn, khiến Tiểu Liên thấy khó chịu trong lòng.
- Đúng thế, đúng thế. – Trì Vĩnh gật đầu như bổ củi rồi hút thuốc. Cô liếc nhìn tư thế của anh ta, chẳng khác gì với trước đây, nhưng trong lòng cô sớm đã không còn thấy hấp dẫn nữa rồi. Thậm chí, cô còn không hiểu sao ngày trước mình lại hy sinh tất cả để yêu con người này. Ngày trước, cô hy vọng thời gian dừng lại khi anh ta hút thuốc, giờ cô chỉ hận là mình không thể dập tắt điếu thuốc đó, để anh ta đừng lãng phí thời gian.
Lúc này, qua cánh cửa kính, họ nhìn thấy một chiếc Volvo đậu lại trước cửa nhà hàng, sau đó là một người đàn ông cao lớn bước ra, bên trong cái áo jacket màu vàng cam là một cái áo len màu xám đậm. Anh vào cửa, thấy Tiểu Liên bèn lại gần nói:
- Tiểu Liên, em có khách hả?
Tiểu Liên đứng lên, nói:
- Dick, anh tới rồi à? Để em giới thiệu, đây là Trì Vĩnh.
Trì Vĩnh cũng đứng lên, bắt tay với Dick, sau đó dùng bàn tay cầm thuốc móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Dick, Dick cũng đưa danh thiếp cho anh ta. Sau đó Tiểu Liên nói:
- Anh Trì, tôi có chút việc, xin phép, mọi người cứ tự nhiên.
Sau khi rời khỏi đó, cô dặn dò Lý Chung vài câu rồi đi với Dick.
Cho tới khi ngồi vào trong xe, cô mới có phần trấn tĩnh lại. Cô móc tấm danh thiếp của Trì Vĩnh ra, trên đó có in dòng chữ Tổng giám đốc và Cổ đông của công ty văn hóa Hồng Đồ, cô nhắm mắt lại, trong lòng dường như có một dự cảm không lành. Dick hỏi cô:
- Em sao thế? Hình như không bình tĩnh lắm? Cái người tên Trì Vĩnh đó hình như cứ nhìn em mãi, có phải anh ta từng tán tỉnh em không?
- Tán tỉnh em? Ha ha, thật là nực cười.
- Em vốn là người rất phóng khoáng cơ mà, sao bây giờ lại như đang né tránh điều gì đó.
- Thật không? – Xem ra cô vẫn chưa đủ trưởng thành, cô nói. – Đừng nói nữa. Em cho anh biết một chuyện, Phương Thành ly hôn rồi.
- Cái gã này, kết hôn dễ dàng rồi lại nhanh chóng vứt bỏ cô tiểu thư nhà giàu đó.
- Khi yêu, có thể coi vết sẹo trên mặt là cái lúm đồng tiền, sau khi kết hôn, có thể coi cái lúm đồng tiền là vết sẹo. Anh nghĩ xem, ngay cả nữ thần tình yêu Venus và thần hôn nhân Juneau trong thần thoại Hy Lạp còn không đội trời chung huống hồ là người phàm chúng ta. Thế nên em cho rằng, có tình yêu chưa chắc đã có hôn nhân, bởi vì cái trước thì là hư, còn cái sau mới là thật. Có hôn nhân, đương nhiên sẽ có tình, bởi vì sống lâu thì sinh tình, đương nhiên có thể là tình thân chứ không nhất định là tình yêu, bởi vậy mới có rất nhiều người héo mòn trong hôn nhân.
- Lý luận ở đâu thế?
- Lý luận của Tiểu Liên, nghiêm cấm ăn cắp bản quyền. Ha ha…
Bỗng dưng xe phanh gấp lại, tiếng cười của cô vụt tắt. Thì ra có một người tàn tật không biết ở đâu ra đi băng qua đường. Các tài xế đều đang chờ anh ta, anh ta lê đôi chân nặng nề, giống như một người gù, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng, cả cái ngã tư yên tĩnh lại. Tiểu Liên thẫn thờ nhìn hàng xe dài nối đuôi nhau chờ đợi người đàn ông tàn tật qua đường, bỗng dưng có một chiếc xe không dừng lại, suýt nữa thì khiến người đàn ông bị ngã. Cô cảm thấy sợ hãi thay người đó, cái cảm giác hốt hoảng đó mãi không tan biến, cô nhớ lại người từng ký hiệp ước với ma quỷ, ma quỷ cũng thích được nịnh bợ, không biết họ đã hủy bỏ hiệp ước hay chưa?