Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 11
Bạch Bình nhận được điện thoại của cô em họ Khổng Tình Nhiên.
- Chị Bạch, BCBG lại có mẫu váy mới rồi, em nhìn thấy trong bách hóa, đẹp lắm, chị mà mặc thì đẹp nhất. Mỹ phẩm của Estée Lauder cũng đang có hoạt động PR, chị có thể mang thẻ tích điểm đi để đổi một tuýp thuốc nhuộm tóc. Bạn em là cửa hàng trưởng của Feilajiameng, hôm nào bảo cậu ấy chọn cho chị mấy đôi giày kiểu dáng mới nhất nhá? Giày của hãng đó khác với giày của những nơi khác, đảm bảo chị đi sẽ dễ chịu và đẹp hơn nhiều. Em còn giúp chị làm thẻ Vip ở Thái Bình Dương và…
Trong mắt Bạch Bình, Khổng Tình Nhiên là một cô em họ rất đáng yêu, khéo nói, thích tiêu tiền, lại thời trang, trong việc ăn mặc, cô ấy luôn có nhiều điểm chung với chị. Họ thường cùng nhau đi dạo phố, Khổng Tình Nhiên là tham mưu mua đồ và là người xách túi cho chị. Đối với mối quan hệ đã qua của Khổng Tình Nhiên và Trì Vĩnh, Khổng Tình Nhiên giữ kín như bưng nên Bạch Bình không hay biết gì. Chị chỉ biết Khổng Tình Nhiên làm việc trong một công ty do người Đài Loan lập ra, thực ra Khổng Tình Nhiên từ sau khi rời khỏi Trì Vĩnh, đã lâu lắm không có việc gì rồi. Cô ta không ngừng tìm bạn trai, dùng tiền của họ để mua những món đồ mà mình thích. Thu nhập của cô ta đều là khoản tiền kiếm được khi cùng chơi cổ phiếu với Trì Vĩnh trước kia. Cô ta là người thấy lợi là yêu, sau hơn một năm sống cùng Trì Vĩnh, biết thời kỳ hoàng kim của thị trường cổ phiếu đã hết bèn nhảy khỏi nơi đó, nhưng giàu có như Bạch Bình luôn là ước mơ của cô ta, bởi vậy nịnh nọt người chị họ của mình là điều không thể thiếu được.
Bạch Bình lại không thích cô em ruột Thanh Thủy của mình, Thanh Thủy là một cô gái hoàn toàn ngược lại với Khổng Tình Nhiên, tiết kiệm, thật thà, lại không biết lấy lòng Bạch Bình. Gần đây, cô ấy còn yêu một người đàn ông ngồi xe lăn, điều này khiến Bạch Bình cảm thấy mất mặt.
Hôm nay, Bạch Bình và Khổng Tình Nhiên cùng vào nhà hàng Thái của khách sạn Thụy Kim ăn cơm, hai người ăn những món ăn sang trọng ở đây. Bạch Bình nói với Khổng Tình Nhiên, mình đã đá Chương Minh rồi.
- Chị thực sự định đi Mỹ sao?
- Ừ. Nhưng điều chị thực sự lo lắng lúc này là công ty.
- Chị định để ai quản lý? – Khổng Tình Nhiên bỗng dưng nhìn chị mình chăm chăm, đôi khuyên tai thủy tinh màu vàng dường như sắp nhảy vào đĩa thức ăn.
Khổng Tình Nhiên thấy Bạch Bình còn ngập ngừng, thu hết dũng khí nói:
- Em có thể không? Em quản lý giúp chị cũng được. Em có thể bỏ công việc hiện tại. Chị em họ mình mấy chục năm nay, chị còn không tin em sao? Bố mẹ em cũng có thể đảm bảo.
Bạch Bình khựng lại, rồi lại lập tức trấn tĩnh.
- Chị Bạch, chị đừng thấy em còn nhỏ tuổi, học lực cũng không cao, nhưng em hiểu về quản lý! Quản lý chỉ là vừa quản, vừa lý. Em đi làm bao nhiêu năm, kiếm được không ít tiền, không có bản lĩnh thì sao kiếm được tiền? Có đến năm mươi phần trăm người giàu ở Trung Quốc chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, điều đó chứng tỏ có bản lĩnh thì vẫn có thể kiếm tiền.
- Công ty này không phải của chị, mà là của chồng chị. Được rồi, nhưng mà em phải nhớ, những nhân viên cũ em không thể sa thải họ được, những việc em cần làm không phải chỉ có quản lý mà phải nghĩ cách làm thế nào để bán được công ty đi.
- Tại sao?
- Lần này chị đi Mỹ cũng không biết bao giờ mới quay lại. Em cứ nghe chị đi, cố gắng bán nó được giá một chút.
Khổng Tình Nhiên mặc dù hoàn toàn không hiểu trình tự bán công ty, nhưng cô ta vẫn tỏ ra rất tự tin, gật đầu trấn an Bạch Bình, sau đó cắn miếng thịt lợn chua chua ngọt ngọt.
Mùa đông năm 2000
Đông dài ngày có cũng như không. Trông chờ một thoáng, ngỡ đông qua…
Đại Vân nói với Tiểu Liên rằng cô sắp đi Đức.
Trong căn nhà của Đại Vân, trong tiếng nhạc Under ground, cô nói:
- Năm ngoái vào giờ này tớ cũng nói với cậu là tớ muốn đi, giờ thì tớ thực sự đi rồi. Xin lỗi, tớ vẫn lén làm thủ tục, anh ấy là người mà tớ yêu nhất, tớ cho rằng anh ấy có cá tính, cũng có sức hút. Anh ấy có một công ty chocolate, tớ nhất định sẽ sang Đức trước Tết.
- Thế thì tớ chúc phúc cậu!
Nói xong, Tiểu Liên cảm thấy mình hơi buồn. Bi thương giống như một cái lồng bằng khói. Từ mùa thu năm ngoái, họ đã hợp tác với nhau như một cặp chị em. Trước khi quen Đại Vân, cô cảm thấy Đại Vân giống như một cánh diều trên bầu trời, chỉ biết hưởng thụ niềm vui, nhưng không ngờ cô còn biết chịu khổ, đầu óc linh hoạt, vô cùng thông minh, có thể xử lý rất tốt các mối quan hệ với khách hàng, luôn đáp ứng được yêu cầu của một lượng thực khách rất lớn.
- Một năm nay tớ đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết Tâm hồn xinh đẹp, sắp xuất bản, không ngờ lúc nó được bán ra thị trường cũng là lúc tớ rời khỏi Thượng Hải. Tớ từng vui mừng điên cuồng khi tập tản văn bán được với số lượng lớn, giờ đây, việc xuất bản cuốn tiểu thuyết này lại không khiến tớ vui mấy. Tớ chỉ thấy vui vẻ và phấn khích vì tình yêu mà tớ không thể chống đỡ nổi này, cho dù có phải vì nó mà từ bỏ sự nghiệp. Tớ luôn cho rằng sự nghiệp của tớ có liên quan đến tình yêu, không phải là tìm một người làm sách, thì cũng phải tìm một biên tập nổi tiếng, không ngờ tớ lại yêu một người làm sôcôla.
- Cậu vẫn luôn dùng cái lưới tình cảm để nắm bắt được sự ấm áp trong nhân gian, tớ vui thay cho cậu. Nước Đức rất đẹp, cậu nhớ thường xuyên gửi thư cho tớ nhé!
Đại Vân gật đầu, nói:
- Khóe mắt cậu có một nốt ruồi kìa. Giờ tớ mới phát hiện ra, nó rất đẹp.
Tiểu Liên cười, chỉ có mẹ cô là từng phát hiện ra cái nốt ruồi đó. Cô nói:
- Trong một năm nay, tớ thực sự cảm ơn cậu, cậu không chỉ mang lại cho tớ nhiều khách hàng quen mà còn hoàn thiện danh tiếng và chế độ phục vụ của nhà hàng.
Cô luôn cảm thấy Đại Vân chăm sóc và giúp đỡ cô như một người chị em, chỉ tiếc là trong dòng sông cuộc đời, vai diễn của mọi người thường kết thúc rất nhanh chóng.
Đại Vân nói:
- Tớ cảm thấy cậu rất lương thiện, hơn nữa cậu cũng chẳng bao giờ nói về những chuyện trước đây. Gần một năm nay, tớ cũng học được rất nhiều, hơn nữa còn sống một cuộc sống có nguyên tắc, không còn giống như trước kia nữa. Tớ cảm thấy như thế này rất dễ chịu. Tớ cũng muốn những chuyện đặc biệt một chút, mặc dù nhà hàng không phải của tớ, nhưng ngoại trừ quyền sở hữu thì tớ cảm thấy nó đúng là của tớ.
Những câu nói của cô khiến Tiểu Liên cảm thấy họ giống như một câu chuyện cổ tích, những dư âm ngọt ngào và đẹp đẽ sẽ ở mãi trong lòng cô.
- Tớ và anh ấy đã hẹn nhau sẽ cùng tới khu rừng ở miền Bắc nước Mỹ để ngắm cây cao su già có tán là sum suê. Tương truyền là hơn sáu trăm năm trước, một vị hoàng tử đã treo cổ trên cây sắp chết, nhưng được một cô gái qua đường tốt bụng cứu sống, họ kết thành vợ chồng, kể kỷ niệm mối duyên tương ngộ của mình, họ trồng cái cây này. Giờ đây nó được coi như là “nguyệt lão”, bởi vì rất nhiều thanh niên nhét thư tình của họ vào hốc cây để mối duyên của họ mãi ở bên nhau.
- Cậu rất tin vào truyền thuyết?
- Bởi vì hiện thực quá tàn khốc nên phải tin vào truyền thuyết. Nhưng cuộc sống bây giờ cũng không quá tệ. Tớ thích viết tiểu thuyết, bởi vì như thế có thể giúp ngòi bút của tớ ghi lại những tưởng tượng và các câu chuyện cổ tích, có thể kết hợp giữa hiện thực và hư cấu. Tớ rất bi quan, thậm chí tớ cảm thấy chỉ có người bi quan mới có tư duy rõ ràng, nhưng tớ cũng rất lạc quan, có khả năng sáng tạo, biết cách hài lòng từ những sáng tạo đó.
Tiểu thuyết của Đại Vân rất sáng tạo và sâu sắc, câu chữ của cô càng ngày càng được mọi người chú ý, nhưng đúng lúc đó thì cô lại đi Đức. Cô từng có một cuộc sống khác người, ban ngày thì ngủ vùi, sống buông thả, hẹn hò với người tình, trang điểm lộng lẫy, nhưng cô biết trước rồi có ngày cô cũng quay lại với cuộc sống bình thường. Ở điểm này, Tiểu Liên có thể hiểu được cô, họ cũng giống nhau.
Sau khi biết Đại Vân sắp đi, Tiểu Liên thấy hơi buồn. Cô cho Lý Chung thay thế vị trí của Đại Vân, cũng may, rất nhiều quy trình và trình tự đã được Đại Vân xây dựng bằng một tác phong hiện đại và cung cách làm việc nghiêm túc, thế nên Lý Chung hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này. Lý Chung đưa ra hoạt động thúc đẩy việc bán thịt bê, loại thịt bê non kết hợp với tương Nhật Bản và trứng gà có thể cho ra một món ăn tuyệt vời, thu hút rất nhiều thực khách. Có lúc Đại Vân cũng bớt chút thời gian tới giúp đỡ.
Dick nói với cô, chia ly là một chuyện tất nhiên, chỉ cần tin rằng Đại Vân đang đi tìm hạnh phúc của riêng mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Sự nghiệp của anh cũng có không ít thành công: thành công trong việc đăng ký tên miền, thành công trong việc đăng ký một loại thuốc mới, sắp sửa sản xuất một lượng lớn thuốc và tung ra thị trường, anh dùng phương pháp quản lý hoàn mỹ và sức hút từ nhân cách của anh để tuyển dụng thêm một vài thạc sĩ, khiến họ làm việc cho anh mà không kể đến thù lao.
Mùa đông rất lạnh lẽo, nhưng con người vẫn có thể tạo ra được cảm giác ấm áp. Cái nỗi thê lương “bó gối ngồi trước đèn” của Bạch Cư Dị năm xưa có lẽ giờ đã xa vời lắm rồi.
Chớp mắt đã lại cuối tháng Mười hai. Khắp các phố phường là không khí của ngày Tết, lịch làm việc của Tiểu Liên cũng kín mít. Vừa mới kết thúc hoạt động marketing cho một nhãn hàng cô lại quay sang hoạt động marketing cho nhà hàng, cô dùng khoản tiền vốn kiếm được từ giao dịch quốc tế để thực hiện hoạt động quảng cáo trên ti vi mà báo đài cho nhà hàng của mình, khiến cho rất nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi và thời thượng đều ghé qua dùng thử. Cô cũng đang tiến hành lên kế hoạch cho doanh nghiệp quốc hữu nọ, đã hoàn thành điều tra và đưa ra báo cáo kiến nghị khả thi, nếu bên kia đồng ý, trong đợt Tết Nguyên Đán này cô sẽ thực thi phương án kế hoạch khởi thảo của công ty Liên Pháp.
Tối hôm đó, Tiểu Liên vừa ăn cơm với một người bạn xong thì nhận được điện thoại của Dick, sau bữa cơm, cô tới nhà anh.
Phòng khách nhà anh đang phát bài Song of joy của Julio. Dick nói:
- Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày chúng ta quen nhau tròn một năm, anh ở đây chờ em mấy tiếng rồi. Có phải em ăn cơm cùng người khác không?
- Họ đều là tham mưu cho nghiệp vụ tư vấn của em, em rất cần những ý kiến và gợi ý của họ. Có lúc em cũng không phân biệt được công việc quan trọng hơn hay cuộc sống quan trọng hơn. – Cô nói, ngồi phịch xuống xa lông.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói:
- Anh không trách em. Một người nghe nhạc cũng hay lắm, có thể nghĩ rất nhiều chuyện. Anh nghĩ lại con đường mình đã đi một năm nay. Giờ này năm ngoái, em vẫn còn đi làm ở công ty, Đại Vân thì làm việc trong nhà hàng của em, anh thì vò đầu bứt tai đi tìm các hạng mục, bây giờ hình như đã thay đổi rất nhiều.
- Đúng thế, em thật là may mắn vì đã quen anh! – Cô nói, dịu dàng dụi đầu vào ngực anh.
- Còn nữa không?
- Còn gì?
- Em yêu anh không?
Cô nhìn anh say đắm, anh đang ở rất gần cô, cô cũng quen và thích sự gần gũi này, nhưng cô vẫn không nói gì.
- Con gái phương Đông lúc nào cũng hàm súc. Nhưng anh yêu em, rất yêu, rất yêu em.
- Dick! – Cô khẽ gọi tên anh, nhưng lại không biết phải nói gì.
Người đàn ông vừa mới nói yêu cô, người đàn ông cùng vui buồn với sự vui buồn của cô khiến trái tim cô say đắm. Cô không quên được khiến trái tim cô say đắm. Cô không quên được nụ hôn và hơi ấm của anh, cho dù bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhung nhớ, chỉ cần họ chạm vào nhau, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, tình yêu luôn luôn mù quáng. Trong cái thành phố rộng lớn này, duy chỉ có vòng tay của anh là khiến cô bình an nhất, mặc dù cái cảm giác này nhanh chóng biến mất, nhưng càng như vậy, nó lại càng đáng quý.
m nhạc của Julio vẫn vang lên. m nhạc là một thứ rất độc đáo, các nhạc sĩ đều thể hiện tình cảm của mình trong tiếng nhạc, khiến âm nhạc cũng có sắc thái tình cảm, còn thính giả mỗi lần lắng nghe đều trải nghiệm tình cảm ở trong đó.
Bất giác, cô đã trải qua khoảnh khắc mười hai giờ đêm trong vòng tay anh.
Anh nói:
- Tối nay em có thể ở lại đây không?
Cô đồng ý, trong đôi mắt cô có một chút lửa tình. Cô gỡ sợi dây chuyền xuống rồi đi tắm, sau đó mặc một chiếc áo sơ mi nam mà Dick đưa cho cô. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt sũng và cái cổ áo chưa cài hết khiến cô trông vô cùng dịu dàng và gợi cảm. Đã bao lâu rồi cô chưa làm tình? Dick là người tình mới của cô sao? Anh có làm tổn thương trái tim cô không? Cô không thể nghĩ nhiều như thế, cô rơi sâu vào trong sự nồng nhiệt của anh, cô cảm nhận được niềm vui khi được làm đàn bà. Động tác của anh chậm chạp, dịu dàng khiến cả người cô mềm nhũn, mắt cô mơ màng. Anh hỏi cô, nông một chút hay sâu một chút, cô không trả lời, bởi vì cô không thể nào nói được.
Ngoài trời đổ mưa lớn. Cơn mưa rào rào bên ngoài khiến họ trở nên an tĩnh. Họ đón nhận một buổi lễ rửa tội trong những nụ hôn. Bàn tay cô nhẹ nhàng, làn da cô mát rượi, nhưng run rẩy. Cô nhắm chặt mắt. Hàng mi dài khiến anh không nhìn được, lại cúi xuống hôn. Sự thân mật tiếp theo đó là một niềm ngọt ngào. Sau khi kết thúc, anh vuốt mái tóc dài của cô, thở dài một tiếng hài lòng, còn cô nhớ lại con đường tình yêu của mình, bất giác hai hàng lệ thủy tinh lăn ra. Một cuộc làm tình trong đêm mưa gió khiến họ đều không thể nào coi thường tình yêu của nhau.
Bởi vì làm tình, có người trở nên giàu có, có người thì lún sâu vào tình cảm. Muốn dùng tình dục để trói buộc trái tim của người đàn ông, cuối cùng chỉ giữ lại một gương mặt tê dại. Cô không phải là không biết chuyện này, cô biết, cao trào của tình yêu mới dẫn tới cao trào của tình dục, cô cảm thấy Dick và cô đã vượt qua giai đoạn này. Nếu không đã từng làm hay chưa thì có gì khác nhau?
Dick không hỏi gì về việc đây không phải là lần đầu tiên của cô, và anh còn cảm thấy việc chất vấn như vậy thật nực cười. Thứ gọi là trong sáng không có nghĩa là chưa từng yêu và chưa từng làm tình, mà là hiểu về tình yêu, trân trọng tình yêu. Cô cũng biết, rất nhiều người đàn ông có quan niệm về tình yêu và tình dục giống nhau, tư tưởng phong kiến đã thâm căn cố đế trong đầu họ, bất chấp yêu cầu bản chất của tình yêu. Dick không phải người đàn ông như thế. Cô cảm thấy thật may mắn, cô luôn cho rằng yêu là một sự khảo nghiệm lâu dài, sự lãng mạn nhất thời chỉ là một bó hoa, hoa mặc dù rất thơm nhưng không thể giữ lâu. Nhưng đàn bà lại yêu sâu sắc sự lãng mạn.
Khi yêu một người đàn ông, việc tiếp xúc tình dục với anh ta là việc nên làm, không nên bị chỉ trích.
Trải qua sự chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng cô cũng cảm thấy cao trào của tình yêu, nó giống như một vùng trời mới khiến người ta say mê. Cương cứng và ẩm ướt, dịu dàng nhưng nồng nhiệt.
Sau đó, cô ngủ trong lòng anh, cô hỏi:
- Vì sao anh không hỏi quá khứ của em?
- Anh nghĩ chắc chắn ngày trước em cũng rất lãng mạn, anh ta không được ở cạnh em là vì anh ta không có phúc.
Tiểu Liên nghe vậy rồi bật cười, cô nhéo vai anh, đấm lên ngực anh, giống như một cô bé nghịch ngợm. Anh giống như một người anh, ôm chặt cô không buông, nói:
- Anh yêu em thì có thể không quan tâm đến quá khứ, em phải tin anh. – Anh đặt tay cô lên mặt mình, cô cảm thấy mặt anh đang nóng bừng, cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh. Cô rơi lệ, khuôn mặt cô ướt đẫm, anh hôn lên má cô, nước mắt của cô rơi lên mặt anh, nó mằn mặn, nhưng anh lại thấy ngọt. Cho dù tương lai có thế nào thì cô cảm thấy lúc này mình như được lắp thêm đôi cánh, cây cung trong tay đã bắn về phía ước mơ. Sự thận trọng và những hồi ức trước đây đem lại cho cô những đau đớn, nhưng giờ đây bị cô vứt lại sau lưng.
Trong lòng Tiểu Liên rất vui vẻ, bởi vì cô một lần nữa tìm thấy tình yêu trong tim mình. Đàn bà mà không có đàn ông thì giống như loài ốc không có vỏ. Đó là do một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nói, và cô thấy điều này cũng rất chính xác. Tình yêu của họ là loại tình yêu bình thường nhất trong mọi tình yêu, nhưng nó cũng giống như các tình yêu khác trên thế gian này, có thể khiến hai trái tim bay bổng. Ánh mắt nhìn chăm chú chính là phương thức tốt nhất để giao tiếp giữa hai tâm hồn, phương pháp này sẽ vượt qua mọi trở ngại, mặc dù tương lai của họ vẫn còn vô định. Họ đều bận rộn, nhưng trái tim của họ lúc nào cũng ở bên nhau. Anh có bờ vai, có thể cho cô dựa vào, còn có lồng ngực, có thể bao trọn cô; cô có chính kiến, có thể đưa ra nhiều ý kiến, cô còn có sự dịu dàng, giống như trăng khuyết rồi sẽ có ngày tròn.
Nơi họ làm tình thường là ở nhà anh, nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ về nhà, bởi vì cô vẫn sống cùng cha mẹ. Mặc dù cô đã mua nhà riêng, nhưng đó là nhà trả góp, phải tới mùa xuân năm sau mới được giao nhà. Dick mặc dù không hiểu mấy về lý do vì sao cô kiên quyết đòi về nhà, nhưng lần nào anh cũng đưa cô về. Thân thể cô sau khi làm tình với anh hình như mất đi trọng tâm, bởi vì cô vừa phải ở với Dick, lại phải quan tâm tới tâm trạng của bố mẹ mình, nên cô đành phải chịu vất vả.
Ở độ tuổi của họ, không có tình dục thì không thể tưởng tượng được. Nhưng cô không vì theo đuổi thứ tình dục hư huyễn mà yêu, cũng không vì tiền mà làm tình, như thế là tự ngược đãi chính mình. Không gặp được người mình yêu, cô thà khép mình mãi mãi, nếu gặp được rồi thì chắc chắn cô sẽ không từ chối. Họ thích nghe những bản nhạc hay trong lúc làm tình, họ thử nhắm mắt, dùng xúc giác, vị giác và thính giác để làm đối phương vui và đạt đến cao trào. Chỉ có khi đó họ mới cảm nhận được sự hòa hợp như núi và biển, như trời và đất. Đó không chỉ là sự rung động của cơ thể, mà còn là sự hưởng thụ về tinh thần.
Kant từng nói, ý nguyện của con người là cảm tính, là tự do.
Cô thích được dựa sát vào lòng anh, để mình nắm chặt lấy anh từng giây từng phút. Cô hay lẩm bẩm một câu triết lý rất Trung Quốc: Trên thế giới này, chỉ những gì tôi biết mới có thể nói là nó tồn tại. Dick, chúng ta vốn là hai người khác nhau, nhưng tình yêu khiến chúng ta ở cạnh nhau.
- Đúng thế. Hồi nhỏ, khi em đọc phiên âm tiếng Trung, học cổ văn Trung Quốc, anh thì đang học từ đơn tiếng Anh và đọc Kinh thánh, khi em đang cầu xin Phật thì anh đang cầu nguyện với chúa Jesus, khi em đang chơi đá cầu thì anh cùng bạn bè chơi bóng ném.
- Anh nói những điều này để làm gì? – Cô xoa cằm anh, động tác dịu dàng tràn đầy tình yêu.
- Có duyên, có yêu, có em, có anh. – Anh càng ôm cô chặt hơn, sự tiếp xúc của hai làn da giống như một sự thành kính đối với sinh mạng. Ai nói rằng trong thế giới vật chất chỉ có sự phù du và xa cách? Tình yêu của họ giản đơn nhưng cũng đầy sâu sắc.
Cô để mặc đôi tay anh ôm siết những đường cong của mình, dịu dàng hôn mình, thế giới dường như đã biến thành màu hồng. Thì ra tình dục không chỉ là phát tiết, mà nó còn là một lời hứa mà ai đó dành cho mình. Cô chờ đợi sự gần gũi đầy kích thích của anh một lần nữa, cô âm thầm đỏ mặt, dang rộng cánh tay ra ôm anh vào lòng. Cuối cùng cô cũng học được cách chủ động ôm người đàn ông mình yêu, học cách dung hòa đau khổ và hạnh phúc. Cô không nhớ tới quá khứ, chỉ cần biết hiện tại, chỉ cần có Dick.
Chương Minh nói với Tiểu Liên rằng anh chuẩn bị đưa con gái Lộ Lộ về Giang Tây. Anh biết mình đã hại Hùng Phong, nhìn cô con gái mới được hai tháng tuổi, anh không biết làm thế nào cho đúng. Không có bầu sữa mẹ, Chương Minh đành cho con uống sữa bột, trong nhà anh vứt đầy núm vú, tã lót. Cô con gái nhỏ bé và yếu ớt, vẫn còn chưa biết nói, chỉ biết chớp chớp mắt để thể hiện tâm trạng của mình. Nhìn mỗi lần cô bé vươn vai hay lắc đầu, trái tim anh đều đau nhói, mặc dù cảm thấy đứa bé đáng thương, nhưng anh có thể trở thành một người bố không? Mọi thứ đều không thể biết trước.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở một nhà hàng Việt Nam ở Phố Đông.
Đồ ăn Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ đồ ăn kiểu Pháp, nhiều hải sản và rất ngon, gia vị đơn giản mà cuốn hút, một ly rượu nếp cẩm trong tay, đồ ăn ngon và thanh đạm ngào ngạt hương thơm bày ra trước mắt họ. Sau khi làm giám đốc thị trường, anh từng cảm thấy mình rất xứng đôi với cái không khí nho nhã này, anh đã quen dùng bữa trong môi trường này, quen với việc nói chuyện thật chậm bằng một giọng trầm. Giờ anh mới biết, những điều đó chỉ như một cảnh đẹp khi mình lái xe, vút cái đã biến mất.
- Lần này anh tới là để cảm ơn em, cho dù thế nào thì cũng cảm ơn em đã từng chăm sóc Hùng Phong. Ngoài ra, anh cũng cảm thấy em rất giỏi, công ty của em giờ đã có tiếng, em đã rất thành công rồi.
Hôm nay cô dùng màu mắt mới, cô thích anh khen cô xinh đẹp hơn là khen cô giỏi giang, nhưng những điều này cô chỉ có thể giấu trong tim. Cô nói:
- Anh định ở lại Giang Tây luôn hả?
Anh không gật đầu, chỉ thêm chút gia vị vào đĩa thức ăn của mình.
Một lúc lâu sau, anh bảo cô kể cho anh nghe chuyện của cô, cô tự nhiên có cảm giác nhớ nhớ. Sau đó cô chậm rãi nói:
- Thực ra ngày trước em cũng có rất nhiều nghi vấn, em không biết vì sao, có lẽ chỉ là vì không tìm ra một điểm để đi. Năm xưa khi anh bỏ em lại, em chỉ có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Em nếm trải nỗi vất vả khi phải bắt đầu lại từ đầu, có lúc khó khăn khiến người ta thể hiện nhiều tiềm năng hơn, một họa sĩ từng nói, người nào không có ám ảnh thì khôi phải là lập thể. Khi quay đầu lại nhìn, cảm thấy mặt biển năm xưa mình từng sợ thực ra chỉ là một con suối mà thôi. Em từng nghĩ sẽ đi tìm anh, nhưng em biết mình không có đủ lý do, bởi vậy chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Khi mới mở công ty, trong vấn đề dùng người, em đã bị rất nhiều tổn thất, thậm chí em còn không dám tin vào người khác, nhưng sức mạnh của một người lại quá yếu ớt, em khi đó thực sự là rất hoảng sợ. Em hỏi bản thân, tại sao cuộc đời em lại cứ phải bắt đầu lại từ đầu mãi như thế? Không ai cho em đáp án, mọi việc đều do em tự tìm kiếm. Em không thể nói năng lực em lớn đến đâu, chỉ có thể nói mỗi bước đi của em đều cố tìm lấy điểm cân bằng. Công việc của em không đơn thuần là vì tiền, tiền bạc có thể cho em một cuộc sống sung túc, có thể được người ta tôn trọng, nhưng anh cũng biết, em từng tôn trọng bao nhiêu người? Ví dụ, nhà hàng của em rất coi trọng trình tự công việc, có một vài người thấy khó chịu, thế là vào hai ngày nghỉ cuối tuần của mình, em dậy thật sớm, là người đầu tiên tới nhà hàng cho họ xem, khi đó họ mới chịu tin tưởng em. Muốn được người khác tin tưởng, không phải trước tiên hãy tin tưởng người ta, mà phải là hãy làm việc để người ta phải tin tưởng.