Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 14

Có một lần, họ nghỉ ở một nhà trọ tên Cascal, xung quanh là vườn nho yên tĩnh và những thung lũng nối dài xanh ngắt. Họ ăn những món đặc sản của quán trọ, uống cạn sạch đĩa sữa chua, bên trên là những lát bánh mì khô xếp thành hình bông hoa, trên cùng là rau sống, xung quanh là những miếng xúc xích đã được rưới nước sốt.



- Chúng ta có thể nói chuyện không?



Cô đếm lại thời gian họ ở bên nhau, đã hai tuần rồi.



- Chờ anh vẽ xong bức tranh này được không?



Anh còn đang bận suy nghĩ. Trong hai tuần này, anh không chỉ cảm nhận được cảnh sắc xinh đẹp như tranh mà còn liên lạc với người quản lý của các hiệp hội mỹ thuật và các trường đại học ở khắp nơi, viết những tâm đắc của mình, giao lưu và xây dựng mối quan hệ với giới mỹ thuật, còn cô thì đóng vai trò là người phiên dịch tiếng Đức của anh.



Đại Vân gật đầu rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi. Không biết mấy tiếng đồng hồ sau, cô cảm thấy có một người ngồi ở mép giường của mình, cô mơ màng mở mắt ra, anh đang ngồi trước mặt cô, đọc văn cô viết.



Cô phát hiện ra khi anh nhìn cô có gì đó hơi khác, cô trở nên kích động. Anh đặt quyển sổ xuống, lặp lại tiêu đề mà cô viết:



- Nó có nghĩa là gì?



Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, Phương Thành đang ở rất gần cô. Cô cởi hết quần áo của mình ra, trước mắt họ khoảng cách chỉ là con số 0, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy đau đớn. Tiếng kêu của cô khiến anh ý thức ra điều gì đó, sau đó mặc áo vào, rời khỏi chiếc giường đó.



- Sorry, chúng ta chưa làm gì đúng không?



Trong đầu vẫn còn vương vấn chút lãng mạn, nhưng lúc này nó bỗng dưng bị phá vỡ. Cô dựa vào đầu giường, nói:



- Anh giống như một món quà may mắn rơi xuống người em, cuối cùng thì em vẫn phải quay về.



- Anh…



- Tới Đức, em phát hiện mình hoàn toàn thay đổi rồi, ở Thượng Hải em là một người giỏi giao tiếp, váy ngắn, tất lưới, áo hở lưng, hở ngực, mái tóc uốn xoăn, nhuộm vàng, em chỉ huy thời gian và cám dỗ mọi người, trong lòng em tràn đầy trí tưởng tượng, còn hiện nay, em lại thành một sinh viên, trong lòng là nỗi cô đơn không biết thổ lộ cùng ai. Tóc em đã lâu lắm rồi không được sửa lại, không biết là vì quý giá quá không nỡ đi làm, hay là vì một trở ngại trong tâm lý khiến em không dám sửa. Em nghe giảng ở đại học Heidelberg, tới quán sôcôla ngồi cả tiếng để làm thuê. Fraud làm sôcôla, em từng giới thiệu sản phẩm của anh ấy cho cửa hàng đó, nhưng không thành công. Bởi vì Fraud không thích em ra ngoài làm việc.



- Có phải anh ấy rất cố chấp không?



- Đúng thế. Anh ấy làm việc rất thận trọng, ngay cả để đồ ở đâu cũng phải có trình tự, còn em thì là một người khá tùy tiện. Anh ấy thường hay nghĩ nhiều, ví dụ như anh ấy hỏi mượn anh một con dao gọt hoa quả, anh đưa anh ấy, anh ấy chê nó cùn, anh đưa anh ấy con dao khác, anh ấy chê nó sắc quá, có thể giết chết anh ấy. Haizz, được rồi, không nói nữa, anh ở Nhật có cảm giác gì?



Anh nói:



- Hồi ở Nhật anh cảm thấy áp lực và cảm giác bị chinh phục, nhìn những người xung quanh đang bon chen để hưởng thụ cuộc sống, cảm thấy vô vị, khiến tinh thần người ta dễ sụp đổ. Giờ nhìn những con người thuần phác và những căn nhà cổ kính ở nơi đây, anh có cảm giác rất nhàn hạ.



- Em tới Đức cũng vì nghe được một câu ngạn ngữ Đức: Chỉ sống một lần có nghĩa là một lần chưa sống.



- Anh cảm thấy em…



- Sao hả? Hết thuốc chữa?



- Không, anh không thể nói ra được cảm nhận chân thực nhất của mình, chỉ luôn cảm thấy em đang chờ đợi cái gì đó, luôn ở trong một trạng thái vẫn chưa hoàn thành.



- You, too.- Cô phảng phất như còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.



- Nghỉ đi. - Anh nói khẽ.



Nhìn ngọn đèn phụt tắt, cô đành nhắm mắt lại, khi hai mi mắt khép lại với nhau, cô cảm thấy tuyệt vọng. Khi mi mắt mệt mỏi, thần kinh lại không thể ngủ say được. Cô sợ thời gian trôi nhanh, lại sợ thời gian dừng lại. Cô có thể không quan tâm tới mùi vị của sự chờ đợi, nhưng cô sợ không có mùi vị gì có thể chờ.



Ở bến tàu hỏa khi sắc xuân đã dần về, Đại Vân và Phương Thành cùng chờ tàu.



Đại Vân nhìn dáng vẻ nheo mắt ngất ngây của anh, cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất, dường như có một mầm sống mới sinh ra trong cô.



- Mỗi nơi chúng ta đi qua đều rất đáng để nhớ về. Ví dụ như tác phẩm điêu khắc ở Würzburg, con đường giữ được phong cách thời trung cổ hoàn mĩ nhất ở Augsburg, những căn nhà bốn, năm tầng lầu với màu sắc khác nhau nhấp nhô như sóng, còn cả giáo đường nổi tiếng, nơi tập trung rất nhiều người theo đạo. Khu rừng đó khiến em nhớ tới “Cây bồ đề” của Schubert, lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều cây như thế. - Đại Vân nói.



- Em có nghĩ tới việc sẽ ghi lại những gì mà em nhìn thấy, nghe thấy hay không?



- Có. Ngày nào em cũng viết, bao gồm cả những lời anh nói.



- Vậy sao? Anh từng nói gì?



- Sau này anh sẽ biết. - Cô cười bí hiểm.



Lúc này học đang ngồi trên sân ga chờ chuyến tàu tới Frankfrut. Hơn một tháng nay, phương tiện giao thông chủ yếu của họ là tàu hỏa. Họ thích sự trật tự và yên tĩnh ở ga tàu, có thể nhìn thấy những người đàn ông và đàn bà lang thang nhưng đầy khí chất, những chiếc áo khoác dài thô ráp và mái tóc vàng bay trong gió, có một cảm giác tự do huyễn hoặc. Có lúc, Đại Vân tỏ ra rất đáng yêu. Một lần, hàng lang xếp hàng mua vé đã chật cứng người, một người phụ nữ muốn ném một tờ giấy, nhưng cái thùng rác lại cách chị rất xa, nếu tới đó sẽ phải chen qua rất nhiều người, chị bèn đưa tờ giấy cho Phương Thành ở đằng sau, Phương Thành không hiểu gì, Đại Vân bèn cầm tờ giấy, đưa cho người ở sau cô. Như thế người đứng sau hiểu ý, đưa cho năm, sáu người nữa và cuối cùng tờ giấy cũng được bỏ vào thùng rác.



Giờ họ phải ngồi tàu hỏa một tiếng đồng hồ nữa là về tới Heidenburg, sau đó thì Đại Vân không dám nghĩ nữa. Cô rất muốn nói với anh, cô đã dần dần yêu anh rồi, cô nguyện cả đời này cùng anh ngồi trên những tuyến tàu hỏa đi khắp thế giới, cả đời này cùng anh phiêu bạt khắp mọi ngóc ngách của thế giới, cô nguyện vì anh mà đóng vai người mẫu câm lặng suốt đời.



Anh không nói chuyện.



Cô nói:



- Anh biết không? Em cảm thấy mình giống Camille.



- Có phải cô gái ở cùng với Rodin không?



- Mười sáu tuổi cô ấy học nặn tượng, có một lần cô ấy đã giải thích về một bức tượng người phụ nữ lớn tuổi của Rodin rằng: Linh hồn của bức tượng đang kể về một chuyện còn quan trọng hơn cả việc đánh mất sắc đẹp. Rodin kinh ngạc trước tài hoa của cô, mời cô cùng anh tham gia sáng tác, vì tác phẩm Cánh cửa địa ngục của anh mà cô đã đọc đi đọc lại Thần khúc, rồi vì đặt ra tạo hình Balzac của anh mà cô đọc hết các tác phẩm của nhà văn này. Vì anh, chuyện gì cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng khi anh nói chỉ coi cô là một người nặn tượng, cô rời khỏi anh, sống một cuộc sống khó khăn. Các tác phẩm của cô rất xuất sắc, nhưng rất nhiều người đều cho rằng nó bắt nguồn từ bàn tay của Rodin.



Anh ngỡ ngàng nhìn cô, cảm nhận được tài hoa và nỗi bi thương của cô. Anh đứng lên, đôi mắt cô như một đám mây mù ảm đạm. Cô nói:



- Chả trách em luôn cảm thấy anh coi em là những bức tranh, vẽ giống em nhưng không phải là em.



Khóe môi anh thoáng run rẩy, quay lưng về phía cô.



Cô đau lòng nghĩ, trong cuộc sống kéo dài hơn một tháng này, họ đều ở cùng trong một căn phòng, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cô, chỉ có tối hôm đó mà thôi. Cô trước kia là một người đàn bà rất giỏi cám dỗ đàn ông, có thể có những tư thế mà đàn ông thích, nhưng trước mặt anh, không phải cô không muốn làm, mà là không nhẫn tâm làm, giống như một cô gái chưa từng trải qua tình yêu nhưng lại khao khát tình yêu, cô chỉ muốn chờ đợi mà thôi. Nhưng cô biết, cô không thể chờ được.



Tiếng còi hụ của tàu hỏa bỗng rú vang, họ đứng lên đi. Mọi người lục tục lên tàu, họ là những người cuối cùng trong đoàn người, chẳng ai nói thêm lời nào.



Phương Thành rời khỏi thành phố Heidenberg ở miền Tây Nam nước Đức để tới Berlin ở phía Đông Bắc làm việc nửa năm. Anh không để lại cho Đại Vân thứ gì, chỉ có một phong thư, trong đó là một ít mark Đức, coi như là tiền thù lao cho một tháng của cô. Anh còn để lại địa chỉ hòm thư của mình.



Đại Vân dùng số tiền này tới phố người Đường để mua một số thực phẩm và đồ nghệ thuật của Trung Quốc về. Fraud vẫn vui vẻ vì sự lừa dối của cô, bởi vì anh chưa bao giờ mất công nghĩ ngợi gì về cô. Sau đó họ làm tình, trong một căn gác lửng ở tầng cao nhấy của tòa nhà cao ba tầng. Anh thở hổn hển, chảy mồ hôi, mệt mỏi và mất sức, cô thì tưởng tượng anh thành một người khác, nhưng lại cảm thấy ngượng ngập, bởi vì hai người có quá nhiều điểm khác nhau.



Đêm khuya, cô bước xuống giường, mở máy tính ra, viết một câu: “Tình yêu là bản thân của nghệ thuật, trong lòng anh có tình yêu không? Chẳng nhẽ khi anh vẽ em, chỉ coi em là công cụ thôi sao? Yêu là bệnh, đối với anh mà nói, sáng tác là quá trình trị căn bện đó.”



Một tuần sau, Đại Vân cảm thấy phần thân dưới của mình đau nhói.



Vụ án Khổng Tình Nhiên tố cáo Tiểu Liên bắt đầu phiên tòa đầu tiên vào một buổi chiều mùa hạ.



Đầu tiên là nguyên cáo nêu lại yêu cầu của mình, khi luật sư của nguyên cáo đang thao thao bất tuyệt thì Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên vui vẻ ngồi nghe. Sau đó luật sư của bị cáo đưa lời phản biện, luật sư của bị cáo là do Dick mời tới.



Tuyết Phi đi tới ghế nhân chứng. Luật sư của nguyên cáo hỏi đầy ác ý:



- Xin hỏi, cô với Trì Vĩnh có quan hệ gì?



- Tôi… - Tuyết Phi hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mắt đen láy của cô đã không phân biệt được cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp này rồi. Cô nói. – Là… là bạn.



- Bạn như thế nào?



- Bạn bình thường.



- Không đơn giản như thế chứ? Nghe Trì Vĩnh nói, cô với anh ấy là mối quan hệ bạn bè đã ngủ cùng với nhau. Thế thì cô nhận được chi phiếu một trăm nghìn tệ của anh ấy cho phải rất vui mới phải, thế mà cô còn không vừa lòng, còn dùng thủ đoạn để biến một trăm nghìn thành hai trăm nghìn.



- Không đúng! – Tuyết Phi yếu ớt kêu lên. Sau đó cô nói to, vội vã. – Hôm ngày 6 tháng 4, Trì Vĩnh đưa cho tôi xem tờ chi phiếu một trăm nghìn, nói là của tôi. Tờ chi phiếu đó là để ở chỗ tôi hai ngày, tôi không dám tới ngân hàng lấy, một phần vì sợ, một phần vì tôi không biết phải rút ra thế nào. Ngày 8 tháng 4, anh ấy đòi tôi tờ chi phiếu đó. Ngày 9 tháng 4, anh ấy lại đưa tôi tới nhà nhân viên ngân hàng, sau đó đặt chi phiếu vào một phong bì, ngày 9 tháng 4, anh ấy lại đưa tôi một chi phiếu hai trăm nghìn nữa, tôi không biết hai tờ chi phiếu đó có liên quan gì tới nhau, anh ấy bảo tôi mang tờ chi phiếu hai trăm nghìn đưa cho tài vụ của công ty Liên Pháp, nói là khoản nợ của công ty Hồng Đồ cho công ty Liên Pháp, thế là tôi làm theo.



Luật sư nguyên cáo hoàn toàn không quan tâm gì tới lời kể của Tuyết Phi, nói với quan tòa:



- Tôi hỏi xong rồi.



Tới lượt luật sư của bị cáo, ông nói:



- Thưa quan tòa, Tuyết Phi với Trì Vĩnh có mối quan hệ gì là chuyện riêng tư của cá nhân Tuyết Phi, hoàn toàn không liên quan gì tới vụ án này. Trong lời kể của Tuyết Phi, chúng ta rất khó có thể đưa ra kết luận, ngay cả rút tiền bằng chi phiếu thế nào cô ấy còn không biết, sao có thể thay đổi giá trị trên chi phiếu được? Đương nhiên, đây chỉ mới chứng minh được Tuyết Phi không sửa chữa, nhưng ai sửa? Thưa quan tòa, xin mời nhân chứng thứ hai.



- Được. - Quan toàn nói.



Bà Tùng Lâm xuất hiện.

Từ hồi tháng Hai, sau khi cùng Các Bình tới Thượng Hải, bà không chỉ không cảm thấy mình có địa vị quan trọng thế nào trong lòng Các Bình, ngược lại bà còn thấy mình bị người ta coi không đáng một xu. Thế nên sau ba tuần Các Bình ở lại Thượng Hải, bà Tùng Lâm bèn nói bà không về Nhật cùng cô nữa. Một mình bà thuê một căn nhà để sống, đó là một căn nhà nằm ở một nơi rất yên tĩnh, ở nơi đó, bà đã trải qua tuổi thơ của mình, giờ đây, người ta đã thiết kế lại và xây dựng thành một tòa nhà mang phong cách cũ từ trên nền của tòa nhà cũ. Trong lòng bà vẫn luôn nhớ tới con trai mình, nhưng bà cũng hơi lo lắng cho Tiểu Liên, bởi vì cuộc đối thoại lần đó của Các Bình với Khổng Tình Nhiên trong quán bar thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của bà. Thế là bà chủ động tìm Tiểu Liên, mà hôm đó đúng vào hôm Tiểu Liên nhận được đơn tố cáo. Dáng vẻ và những tao ngộ của Tiểu Liên khiến bà mềm lòng, mỗi người đàn bà đã già đi đều không nhẫn tâm để một cô gái trẻ trung phải chịu khổ. Sau khi chia tau Tiểu Liên, bà cảm thấy mình nên làm một việc.



Trên tòa án, bà Tùng Lâm nói:



- Tôi muốn nói một chút về lý lịch của mình. Mười mấy năm nay tôi vẫn sống ở Nhật. Nhờ sự giúp đỡ của tôi, con trai tôi là Phương Thành sau khi tốt nghiệp đại học cũng tới Nhật, chia tay với bạn gái của nó ở Thượng Hải là Tiểu Liên, cũng chính là bị cáo của vụ án này. Rồi tôi sắp xếp, Phương Thành lại kết hôn cùng với Các Bình, một cô gái người Nhật, không lâu sau thì ly hôn. Sau đó Phương Thành ra nước ngoài tiếp tục học tập, Các Bình và tôi tới Thượng Hải vào ngày 2 tháng 3 năm nay. Mục đích lớn nhất của cô ấy trong chuyến đi này là tìm Tiểu Liên và khiến Tiểu Liên phải sụp đổ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, cô ấy quen Khổng Tình Nhiên, cũng chính là nguyên cáo của vụ án này. Tôi là phiên dịch trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ, cuộc trò chuyện đó có một câu có thể là nhân tố dẫn tới vụ án ngày hôm nay. Các Bình nói, nếu Khổng Tình Nhiên có thể giúp cô ấy đánh đổ Tiểu Liên, cô ấy sẽ cho Khổng Tình Nhiên quyền đại lý của công ty mình ở Trung Quốc, Khổng Tình Nhiên tỏ ra vô cùng hưng phấn. Thế là giao dịch của họ bắt đầu.



- Bà làm thế nào để chứng minh rằng vụ án này hoàn toàn là do hãm hại Tiểu Liên?



- Vừa nãy tôi mới chỉ nói điều kiện tiền đề, có tiền đề này thì những việc sau đó mới nói được. Trong tay tôi là chứng minh do ngân hàng XX đưa ra, chứng minh ngày 8 tháng 4, có người câu kết với nhân viên ngân hàng tiến hành sửa chữa con số trên chi phiếu, đồng thời nhân viên ngân hàng này cũng đã khai là người yêu cầu cô ta làm việc này có ngoại hình như thế này. Nhân viên này vì không tiện xuất hiện nên xin phép cho tôi được phát đoạn thu âm làm chứng của cô ấy.



Tiểu Liên ngồi trên ghế chăm chú theo dõi, cô nhìn bà Tùng Lâm bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa kính phục. Phát xong đoạn thu âm, bà Tùng Lâm nói tiếp:



- Tôi nghĩ chắc giờ mọi người đã hiểu, tất cả những thứ này chỉ là do Trì Vĩnh ngụy tạo ra mà thôi. Nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu rõ mối quan hệ giữa Trì Vĩnh với Khổng Tình Nhiên, Khổng Tình Nhiên với Các Bình thì mọi việc đều rõ ràng.



Gương mặt trang điểm cầu kỳ của Khổng Tình Nhiên như bốc cháy, vẻ kiêu ngạo ban đầu đã không còn nữa.



Mấy ngày sau, công ty va li mà Khổng Tình Nhiên là tổng giám đốc trong lúc vận chuyển hàng tới Nhật đã xảy ra sai sót, hàng lẽ ra phải chuyển tới Fukuoka thì lại bị đưa tới tận Phillippines, khiến Các Bình là bên mua phải chịu tổn thất lên tới mấy trăm nghìn USD. Còn công ty mà Khổng Tình Nhiên quản lý thay chị họ của mình cũng bị thua lỗ liên tục.
Mùa hè năm 2001



Từng tưởng rằng tuổi xuân là vô hạn, nhưng tuổi già đã lặng lẽ đến bên.

Hoa bách hợp đầu hạ đã nở, những cánh hoa hơi xoăn lại, e ấp thể hiện sự dịu dàng, hương thơm thoang thoảng mà ngây ngất.



Nhưng cuộc sống lại không trọn vẹn như ngọc, bình yên như nước.



Một buổi tối, khoảng hơn tám giờ, trong văn phòng của Dick, anh nói cho Tiểu Liên biết kết quả điều tra gần hai tháng nay.

Anh nói:



- Mặc dù vụ án trước mắt em đã thắng kiện, nhưng chuyện của Vương Chân Quyến thì anh vẫn không thể bỏ qua được. Trước tiên anh với luật sư của anh tới Cục quản lý công thương để tìm kiếm thông tin về công ty của cô ta, phát hiện ra nó thực ra là của chồng cô ta, trong công ty đó không có quán rượu nào cả, mà cũng không phá sản. Bọn anh tới Tòa án được nhắc tới trong công hàm để điều tra, phát hiện ra công hàm đó được đóng dấu giả. Do đó Vương Chân Quyến đã dùng một sự thực hư cấu để lừa gạt tiền của em, cung cấp sự thực không tồn tại để lừa gạt lòng tin tưởng của em, khiến em tưởng là thật rồi tự nguyện bỏ tiền ra. Từ trên ba nghìn tệ đã là một con số khá lớn rồi, huống hồ là một trăm nghìn tệ, chắc chắn sẽ bị xử khoảng tám đến mười năm. Sau đó bọn anh đi tìm cô ta, nói là sẽ tố cáo cô ta tội lừa gạt.



Tiểu Liên há hốc miệng nhìn anh, Vương Chân Quyến vốn có mối quan hệ khá tốt với cô, sao lại lừa cô? Huống hồ cô ta cũng đâu thiếu tiền.



- Vương Chân Quyến biết bọn anh điều tra tình hình thì sợ vãi mật. Cô ta lập tức khai tên người đã sai khiến cô ta làm như thế. Em muốn biết là ai không?



Cô không dám lên tiếng.



- Là Trì Vĩnh. Haizz, anh thật sự không biết sao anh ta phải hại em như thế. Một người như em sao lại có kẻ thù? Anh đã nghĩ rất nhiều ngày rồi mà không nghĩ ra được.



- Sao anh ta lại có quan hệ với Vương Chân Quyến được nhỉ?



- Anh ta tổ chức một buổi họp trường, trong đó khoe khoang rằng mình kinh doanh rất giỏi, Vương Chân Quyến học trên anh ta hai khóa cũng có mặt, cô đã nghe các bạn bè bàn tán về Trì Vĩnh từ lâu, mọi người nói hình như anh ta là một trong những nhân tài hiếm hoi của khóa năm đó. Hôn nhân của cô ta không may mắn. Cô ta tin Trì Vĩnh sát đất, đưa cho hắn mấy chục nghìn để chơi cổ phiếu. Ngoài ra, khi cô ta nhìn thấy ảnh chụp của em với hắn, bèn nói với hắn là có quen em. Thế là cô ta nói về vụ giao dịch giữa em với cô ta. Cứ như thế một loạt âm mưu xuất hiện. Anh nghi ngờ là chồng cô ta bất lực, cô ta lại không muốn ly hôn, một mặt vì ông chồng đối với cô ta rất tốt, mặc khác là vì anh ta có tiền. Vương Chân Quyến nói, từ sau khi Trì Vĩnh biết là em quen cô ta thì liên tục chủ động tìm cô ta. Cô ta cũng chẳng quan tâm nhiều, vì thích hắn, chỉ riêng con xe Cadillac trị giá hơn một triệu của hắn cũng khiến Vương Chân Quyến sáng mắt lên rồi. Hơn nữa họ tin rằng sau khi âm mưu này bại lộ thì em sẽ không tố cáo Trì Vĩnh, bởi vì hắn nói hắn rất hiểu em.

Tiểu Liên cười thầm trong bụng, chỉ có cô mới biết cái giá thật sự của chiếc xe Cadilllac đó, chỉ có một trăm sáu mươi nghìn tệ. Bề ngoài chiếc xe là một chiếc xe danh giá, nhưng các linh kiện bên trong thì ngay cả các nhà sản xuất chắc cũng chẳng còn tìm thấy nữa.



- À đúng rồi, chuyện của Tuyết Phi thế nào rồi?



Cô kể lại chuyện cho anh, đồng thời cũng chủ động kể lại hết mọi chuyện của mình với Trì Vĩnh ba năm trước cho anh nghe. Ánh mắt của Dick tối lại. Nghe xong, một lúc lâu sau anh không nói gì, chỉ ngồi yên uống trà.

Ba tuần sau vụ án “Khổng Tình Nhiên tố cáo Tiểu Liên sửa đổi chi phiếu”, phán quyết cuối cùng đã đưa ra. Tòa án cho rằng sự thực là Trì Vĩnh đã sửa đổi chi phiếu, đồng thời chỉ ra tài vụ của công ty Tiểu Liên đã nhận số tiền trên trong tình hình không hay biết gì, bởi vậy phán Khổng Tình Nhiên thua kiện.



Cuối cùng Tiểu Liên cũng có thể thở phào một hơi, nhưng công ty vẫn còn một đống việc cần làm, việc kinh doanh của nhà hàng cũng dần trở nên ảm đạm hơn, mặc dù Lý Chung không làm gì sai, tay nghề cũng là số một, nhưng không làm sao thu hút được khách hàng quay lại, cô muốn đổi người, nhưng lại ngại bạn mình.



Cô bèn tìm Dick, hy vọng có thể bàn bạc được với anh.

Anh đang ở nhà uống rượu, lúc buồn, anh quen dùng tay phải chạm ly với tay trái. Trong thùng loa không còn vang lên tiếng nhạc của Julio nữa, mà là tiếng nhạc rock chói tai không biết phát ra từ đâu. Cô vừa bước vào phòng đã thấy khó chịu, vặn nhỏ volume. Anh nâng ly lên, cười thành tiếng:



- Em tới đây có phải vì muốn uống rượu không?



- Em muốn tới nói chuyện với anh.



- Có phải là chuyện liên quan với Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên không? Em yên tâm, họ sẽ không làm phiền em nữa đâu.



- Dick, em hy vọng anh không vì chuyện này mà hiểu lầm em.



- Anh biết. Mấy năm nay anh ta cũng sống không dễ dàng gì, giật gấu vá vai, từng chơi cổ phiếu, từng bị người ta hại, rồi cũng hại người ta, anh ta không dám to gan thế nữa, sau đó chuyển sang lĩnh vực khác. Sự nghiệp mạng đầu tư mạo hiểm cũng chẳng ra sao cả. Anh ta thấy em sống tốt nên muốn lợi dụng em lần nữa. Rất nhiều người không nhận ra sự lừa gạt của anh ta, ngay cả người bạn học họ Hoa thân thiết nhất của anh ta cũng vì tiền mà điều tra em. Haizz, quay đi quay lại vẫn là tiền, chuyện này thật tầm thường.



- Sao anh biết rõ thế?



- Họ nói với anh. Anh rất nghiêm khắc với họ, họ tưởng anh là luật sư từ Mỹ. Thực ra anh chẳng biết chút gì về pháp luật cả. Nhưng một chuyện bất công như thế đương nhiên phải lôi pháp luật ra nói chuyện. Anh không ngờ trên thế giới lại có loại như thế, mà em thì từng yêu hắn.



- Đừng nói nữa. - Cô ngắt ngang lời anh, sau đó giằng ly rượu trong tay anh uống cạn.



- Tiểu Liên. - Anh gọi cô.



- Chẳng phải anh nghĩ không thông sao? Thế chẳng nhẽ em lại hiểu sao? Em vốn muốn vui vẻ ở cùng anh, nhưng sự xuất hiện của anh ta có phải đã khiến suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi rồi không? Nếu anh muốn bỏ em, anh cứ nói trước đi, đừng để em phải đoán mò như thế. Em rất cảm kích anh, nếu không có anh, em thực sự sẽ giống những gì anh ta nói, không dám tố cáo anh ta. Em sĩ diện, sợ phiền phức, lại không có kiến thức pháp luật. Em biết mấy tháng nay anh rất đau khổ vì những chuyện vặt vãnh đáng ghê tởm này, nhưng chính vì chuyện này mà cái quá khứ em muốn giấu giếm suốt đời đã bị anh biết cả rồi. Cho dù thế nào thì em vẫn luôn cảm kích anh.



Anh lại rót một ly rượu, đang định uống thì cô giữ tay anh lại:



- Anh nói gì đi chứ.



- Muốn anh nói gì? - Anh nói, nhìn cô vẻ mệt mỏi.



Hy vọng và thất vọng chỉ mong manh như một tờ giấy, không trong suốt nhưng dễ dàng bị phá vỡ, giữa nam và nữ có lẽ chỉ lúc mới quen mới không có phiền não, mới khiến người ta say mê, bởi vì mọi người còn chưa biết và chưa có bất cứ yêu cầu gì với đối phương. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cô nhìn thấy sự thất vọng và trách cứ, điều này khiến lòng cô rối như tơ vò.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3