Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 15
Một hôm,Tiểu Liên đi gặp một người cùng nghề, ở ngoài phòng bảo vệ trước cửa “Hoa viên Hải Thiên”, cô đang định vào thang máy thì đụng phải Khổng Tình Nhiên, cô ta mặc một cái váy ngắn thắt đai đen, đeo đôi kính râm màu xanh lục, đôi giày cao gót khiến cô ta trông rất có khí chất, nhưng khí chất nay chỉ có “chất” cố tình được thể hiện còn “khí” thì không có.
Tiều Liên cố ý gọi Khổng Tình Nhiên lại, hỏi cô ta:
- Cô sống ở đây hả?
Cô ta lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu, mặc dù đôi kính râm chưa được gỡ xuống, nhưng cô biết chắc chắn trong đôi mắt đó đang giấu sự hốt hoảng. Họ cùng vào một khoang trong thang máy, đều lên tầng mười tám, không khí trong thang máy khiến người ta ngạt thở. Đi ra khỏi thang máy, Tiểu Liên hỏi:
- Có phải cô nói địa chỉ nhà hàng tôi cho người đó phải không?
Cô ta đứng im, không nói gì. Một người đàn ông thấp béo đi về phía họ, cô ta chẳng nói tiếng nào đã dính lấy người đàn ông đó, họ bước vào phòng 182. Tấm thảm dày cộp khiến bước chân người đi trở nên vững chải, cao quý hơn rất nhiều, bất luận là ai.
Tiểu Liên tới chỗ bạn lấy tài liệu. Anh ta là một người nước ngoài làm Tổng giám đốc của công ty Giao lưu quốc tế Thượng Hải, đang chuẩn bị tổ chức một Đại hội kinh tế dành cho giới thương nghiệp, công ty Liên Pháp cũng có hợp tác với công ty anh. Họ bàn công việc một lát, anh nói tới căn hộ ở sát vách, nói là Khổng Tình Nhiên mới tới đây chưa đầy một tháng.
- Những cô gái như thế có rất nhiều, họ tự cảm thấy là mình rất tốt, mời giáo viên ngoại ngữ về dạy mình, còn ra sức tặng quần áo hàng hiệu cũ cho người khác. Đây cũng là một thị trường không nhỏ đâu.
Cô cười. Bỗng dưng nhớ lại lời đùa của một đồng nghiệp cũ:
- Tiểu Liên, tớ cảm thấy trông như cậu phải được người khác nuôi mới đúng.
Cô hỏi vì sao, đồng nghiệp nói:
- Bởi vì cậu rất nữ tính. Những người đàn bà nữ tính thì phải được nuôi, sau đó dùng tiền của chồng mình đi bao trai khác.
Chẳng hiểu là cái lý luận kiểu quái gì, tình cảm kiểu quái gì? Nhưng giờ kiểu lý luận và tình cảm này có ở khắp mọi nơi trong các thành phố lớn, những người sùng bái lý luận này cũng nhan nhản khắp nơi.
Qua lời người bạn tổng giám đốc, cô còn biết bố mẹ Khổng Tình Nhiên ở quê lên thăm con gái được ở trong căn nhà xa hoa thế này thì mừng lắm, lại còn quét dọn nhà cho con. Chuyện này khiến Tiểu Liên dở khóc dở cười.
Lúc Tiểu Liên ra khỏi cổng đã là chiều tối, cô nhìn thấy tòa nhà. Có bao nhiêu người khát khao dược sống trong căn nhà rộng rãi và dễ chịu này, đứng ở ban công dường như còn có thể bắt được mùi hương của không khí. Có bao nhiêu người dám từ bỏ ước mơ được sống ở đây, cho dù có khiến bản thân mình thương tích đầy người.
Tiểu Liên vẫn yêu Dick, nhưng cô không hay gọi điện thoại cho anh. Cô còn bận việc, bận tiếp khách. Toàn bộ tài liệu về doanh nghiệp nhà nước hợp tác với công ty Thịnh Bình đã chuẩn bị đầy đủ, hay nói cách khác, trong vụ làm ăn này, nghĩa vụ của công ty Liên Pháp đã hoàn thành, giờ đây chỉ chờ tiến độ công việc của công ty Thịnh Bình nữa thôi. Bây giờ, cô lại bắt đầu bắt tay vào lên kế hoạch cho hoạt động bán hàng trọn gói sản phẩm lần thứ nhất, cô còn liên lạc với một nhà diễn thuyết bảo vệ môi trường nổi tiếng quốc tế, thư mời đã phát cho các doanh nghiệp và giành được nhiều lợi ích về xã hội cũng như kinh tế. Trong phương diện mậu dịch, cô cùng làm với bạn học đại học của mình, bởi vì trong đó liên quan tới tình hình kinh doanh của toàn bộ công ty và bí mật tài sản của công ty, Liên Pháp dù sao cũng là công ty tư nhân, nếu không đề phòng thì rất dễ gây ra những phiền phức không cần thiết, nó không phải là ý có ai đó bất nghĩa với cô, chỉ là tạo ra cho mình một môi trường an toàn mà thôi. Do đó, buổi tối cứ có thời gian là cô ngồi trước màn hình máy tính xem kho số liệu, phân tích các số liệu này, nhân tiện điều chỉnh giá, tính toán, sắp xếp kế hoạch sản xuất tổng thể của công xưởng, sau đó ngày hôm sau cô sẽ có một đầu óc thật tỉnh táo để liên lạc với công xưởng và khách hàng. Trong công việc, cô vô cùng thận trọng, khiến những đối tác nước ngoài đều rất tin tưởng. Còn về nhà hàng, Lý Chung đã làm rất xuất sắc, hơn nữa cũng đã mua cổ phần, nhà hàng ngày càng nổi tiếng và đi vào quỹ đạo phát triển tốt.
Trong công việc, bất cứ việc gì cô có thể chắc chắn được, cô đều tự biết trong lòng. Nhưng trong tình cảm, chẳng nhẽ những ai mà cô thích thì đều có thể yêu sao?
Cô không chắc chắn về Dick. Mặc dù anh đã giải quyết giúp cô một vấn đề lớn, nhưng hình như lại gây ra một vấn đề mới. Cô thấy lòng mình trống rỗng và yếu đuối. Trải qua một trận sóng gió, cô không cho rằng họ sẽ kết thúc, nhưng anh vẫn không tới tìm cô. Anh không phải loại người võ đoán, anh có nguyên tắc và cá tính của anh.
Một ngày cuối tháng Bảy, Tiểu Liên ngồi trong thư phòng của mình nghiên cứu về các hóa đơn giao dịch, sau đó cô nhận được điện thoại của Dick. Đã hơn nửa tháng nay cô không gặp anh rồi.
- Tiểu Liên, anh tới để từ biệt em. Cuối tháng sau anh sẽ sang Ý nghỉ ngơi.
- Chuyện gì thế? - Cô thất vọng hỏi.
- Nhưng anh muốn đi cùng em.
Một cảm giác chân thực vây bủa lấy cô.
Cô không nói được lời nào, anh lặp lại lần nữa. Thì ra trong hai tháng này, anh đã làm cho cô các thủ tục cần thiết, chả trách anh từng yêu cầu mượn một số giấy tờ của cô. Anh có quan hệ qua lại với một vài thương gia người Ý, còn quen cả người ở lãnh sự quán, thế nên việc làm thủ tục tương đối dễ dàng. Vả lại Ý là một đất nước châu u khá dễ đi. Anh nói:
- Đã lâu lắm không liên lạc với em rồi, vì anh chờ điện thoại của em, ai mà ngờ em bướng thế, chẳng gọi cho anh gì cả.
- Không phải em…
- Được rồi. Quen em lâu thế rồi, anh hiểu em mà, anh không giận đâu. Còn về chuyện đó, giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì đáng nói nữa. Thế giới này hình như ở đâu cũng như thế, vì tiền, có người tốt có người xấu, thế nên chúng ta phải thật vui vẻ cho họ thấy, để hai con người làm kinh doanh cũng vẫn có thể ngất ngây trong tình cảm, thế nào?
Cô bật cười thành tiếng:
- Dick, anh phong độ quá, nhưng em còn rất nhiều việc phải làm.
- Ý em là không bỏ mặc được hả? Chúng ta chỉ đi khoảng mười ngày, chỉ hơn một tuần lễ. Mọi việc của anh hoãn lại hết rồi, nếu không thì giao cho cấp dưới làm. Con người mà, cũng phải điều chỉnh lại mình chứ. Quen nhau lâu thế rồi, chúng ta còn chưa bao giờ ngồi máy bay với ngồi thuyền cùng nhau, cũng chưa bao giờ cùng đi du lịch, lần này là một cơ hội tốt biết mấy. Có những lúc hưởng thụ là điều cần thiết, đây coi như là món quà tử tế đầu tiên anh tặng cho em. Chúng ta cùng sống ở khu nghỉ mát Rendy của Roma, nó không giống khách sạn, cảnh quan rất tuyệt, có hướng dẫn viên du lịch đưa chúng ta đi, chúng ta cũng có thể tự do sắp xếp lịch trình, giống như một cái nhà khác ở Ý vậy.
Một cái nhà khác? Chẳng nhẽ họ đã có nhà rồi sao? Đương nhiên, câu này cô không thể hỏi. Dùng một chuyến du lịch nước ngoài làm quà có lẽ là hình thức xa xỉ nhất giữa hai người yêu nhau, đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá đắt đỏ.
Cô bị thuyết phục. Cùng ngồi du thuyền? Cùng ngồi máy bay? Từ mặt nước lên trên trời. Cô hơi nghiêng đầu, khóe mắt khẽ nhướng lên, thể hiện sự suy tư, gương mặt hoan hỉ. Niềm vui đó khiến tim cô đập mạnh.
Trước khi đi Ý, Tiểu Liên đã sắp xếp xong mọi việc. Nhà hàng thì đã có Lý Chung, chuyện tư vấn thì có Lai Bình, giao dịch buôn bán thì cô đã làm kế hoạch tường tận trong mười lăm ngày, cô có thể liên lạc với khách hàng qua internet ở Ý. Cô vẫn luôn giữ thái độ làm việc thưởng phạt công minh với họ, nếu họ có ý kiến tốt, cô sẽ nghiêm túc lắng nghe, điều đó khiến họ cảm thấy mình được coi trọng và quan tâm.
Trên máy bay, cô hơi kích động, nắm chặt tay Dick, nhất là vào giây phút máy bay đột ngột cất cánh lên khỏi đường băng. Bàn tay cô đang nắm sẽ cùng cô ra nước ngoài, cô thực sự không dám tin là mình sắp tới Ý, nơi khởi nguồn của văn minh châu u, quê hương của Dante, thiên đường của nghệ thuật.
Họ tới Roma trước, sống ở nhà một người bạn Ý của Dick. Ban ngày, hai người đi chơi khắp nơi, buổi tối, họ cùng ăn mỳ Ý và các món ăn đặc sắc của Ý khác cùng những người dân địa phương nhiệt tình ở nhà người bạn. Cô còn mặc trang phục Trung Quốc, vẻ đẹp của cô khiến những người châu u phải trầm trồ khen ngợi, khiến người Ý tặc lưỡi xuýt xoa.
Khi họ ra nước ngoài, có lúc Tiểu Liên búi tóc cao và mặc sườn xám, đi giày năm phân, đoan trang, hiền thục và xinh đẹp, mang đậm vẻ đẹp phương Đông, sự uyển chuyển của cô rất phù hợp với phong cách cổ điển của Roma. Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh, nói là sẽ lấy tên bộ ảnh là “Cô gái Trung Quốc ở Roma”, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy làm con gái Trung Quốc thật hạnh phúc. Trên con đường gần trung tâm thị chính của Roma, họ nhìn thấy một người hành khất hóa trang thành bức tượng cổ, cả người người đó bôi dầu màu đồng, dùng một cái khăn dàu đã cũ quấn quanh thắt lưng, đứng bất động, trên tấm bảng trắng viết: Hành thiện, vì bức tượng này. Họ cho tiền, người đó chỉ chớp mắt, khẽ mỉm cười, sau đó lại quay lại với vẻ mặt không chút biểu cảm. Trên quảng trường Roma hiu hiu gió thổi, Tiểu Liên hiểu rằng, cho dù là loại người nào, loại sinh vật nào, chỉ cần có sinh mệnh thì sẽ có một bầu năng lượng để tồn tại.
Ý có những gì? Có những bờ biển trải dài, những người có quan niệm gia đình và thích ăn mỳ Ý, họ có bản tính lãng mạn, biết hát biết múa, nhưng lại dần dần không thể gánh vác nổi cái tên văn minh phương Tây từ thời thủy tổ. Ý có Baroque rất đẹp, có Gothic cổ điển và những kiến thức thời phục hưng đối xứng, có hồ cầu nguyện Trevi, đấu trường cổ, quảng trường Venice… Venice được biển sinh thành và nuôi dưỡng, nó cho người ta đi qua, chụp ảnh, thưởng thức, tất cả dường như đều không cần phải cố gắng nhưng vẫn để lại những hồi ức đẹp mãi mãi. Tiểu Liên nhớ tới khúc Thuyền ca Venice mà mình từng luyện, cô từng thấp thoáng cảm nhận được không khí lãng mạn ở quảng trường San Marco mỗi khi luyện đàn, ngày nay, khi thực sự ngồi trên con thuyền Gondola đáy bằng và có hai đầu đều nhọn, cảm nhận được âm luật của nước, cô lại nghĩ tới sự điềm nhiên và cô độc khi mới mở nắp đàn ra và chạm tay vào những phím đàn đen trắng. Nhưng khi cô nhìn Dick đang ngồi trước mặt mình, trong mắt cô lại chuyển sang mùa xuân.
Roma là một thành phố cổ, ánh mặt trời khoác lên thành phố một lớp áo sáng bừng, vòi phun nước khiến cả thành phố trở nên mát mẻ, khiến lòng người càng thêm say mê. Con người trong đó giống như một con kiến bị rơi vào cái hộp lớn. Giáo đường St Peter là một cung điện nghệ thuật, mái vòm cao và những bức tượng được điêu khắc gắn bên trên khiến giáo đường trở nên trang nghiêm, khí thế phi phàm. Giáo đường này chỉ thấp hơn kim tự tháp năm mét, là một ngôi nhà của các bức tượng, Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn bức tượng “Maternal love” của Michelagelo ở bên trái, đức mẹ Maria đang hiền từ nhìn Jesus, ánh mắt hiền từ của người mẹ ấy khiến cô nhớ mãi trong tim.
Ý là cái nôi của những điều tốt đẹp, khiến người Tây Ban nha phát hiện ra châu Mỹ, khiến nước Pháp trở thành đất nước của những món ăn ngon. Stendhal nói, nó giống như tình yêu, nhưng tôi không yêu bất kỳ người nào. Cô nhìn Dick đứng cạnh mình, cô có nên yêu anh không? Họ tản bộ trong quảng trường cà phê lộ thiên của Roma, ngắm nhìn những người đi giày da Ý kêu côm cốp trên đường và dáng vẻ làm việc nghiêm túc của những họa sĩ đang vẽ tranh trên đường. Thượng đế đã cho cô những ngày tháng thật đẹp, cô không còn đòi hỏi gì khác nữa.
Một người ý tặng quà sinh nhật cho bạn gái của mình là một cây thánh giá bằng gỗ, bên ngoài có một sợi dây màu đỏ ngắn. Anh nói với Tiểu Liên và Dick:
- Nguyện cầu thượng đế bảo vệ cô ấy, và bảo vệ tình yêu mà tôi dành cho cô ấy.
Trong đất nước của kinh Thánh, họ nâng ly chúc mừng mỗi ngày mà Thượng đế tạo ra. Giống như cây violin của Cremona, đó là tiếng nhạc bẩm sinh.
Trong nhà nguyện Sistine, ánh sáng bên trong không sáng lắm, Tiểu Liên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô nhìn thấy hai bức bích họa của Michanglego, hai bức bích họa đó đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của cô, cô chỉ có thể thưởng thức chúng một cách chăm chú. Một bức là Sáng thế kỷ, tác giả đã đứng trên giàn giáo ngẩng mặt lên và vẽ suốt năm năm. Sau khi bức tranh được hoàn thành, đôi mắt của ông không thể nào nhìn gần được nữa; bức còn lại là Lời phán quyết cuối cùng, đó là tác phẩm mà tác giả bị ép buộc phải vẽ sau khi Florence bị thất thủ, ông vẽ hơn hai trăm người, nỗi hoảng sợ và niềm hy vọng đang xen với nhau, Jesus giơ cao bàn tay phải, đưa ra lời phán quyết cuối cùng. Mọi thứ đã từng xảy ra đều kinh thiên động địa, mặc dù hơi có vết nứt nhưng vẫn khiến người ta thấy nó thật mới mẻ. Đứng trong tàn tích của đấu trường cổ, đứng ở nơi mà quốc vương đầu tiên của Roma xây dựng để kỷ niệm sự hủy diệt của Jerusalem có sức chứa một trăm nghìn người, cô có thể nghe thấy dưới chân mình vang lên sự chấn động và tiếng cười hoan hỉ, cuồng ngạo của một đám người, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ nơi chân trời, cô hiểu thế nào là rộng rãi và khoáng đạt.
Thì ra, nhưng thứ cũ cũng có mùi hương mới.
Mùi vị của sự phiêu bạt chính là đây, nó cho con người cảm giác đẹp đẽ quý giá nhất. Trong lòng cô như vang lên một khúc nhạc rộn ràng và hạnh phúc.
Sáng sớm hôm đó, khi Tiểu Liên mở mắt ra, trong tầm mắt cô là vầng thái dương mới mọc và một bầu không khí mới lạ. Lúc này, cô đang ở đâu? Chiếc giường rất tinh xảo, mép giường tạo thành độ cong vừa phải với mặt đất, cánh cửa sổ sát đất hướng ra bãi biển Địa Trung Hải rộng rãi, đây chính là nước Ý, nơi này có ánh mặt trời Địa Trung Hải, một vùng đất mới xa lạ mà cho dù biết rằng chỉ có thể thuộc về mình trong khoảnh khắc cũng vẫn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Đây chính là hạnh phúc sao? Tất cả mọi người và sự việc khi ở xa quên hương đều khiến cô hạnh phúc sao? Anh vẫn còn say ngủ ở bên, cô chủ động nắm tay anh. Có người từng nói với cô, nắm tay và dắt tay có sự khác biệt. Hưởng thụ sự nhàn nhã, cô lại một lần nữa hy vọng có được sự tiêu dao nhưng trong giấc mộng Ngũ Hồ của cố nhân, cho dù là ở tận cùng thế giới. Nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, trong lòng cô bỗng thấy như có gì xao động. Anh tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, sau đó trong ánh bình minh ấm áp, một ngày mới bắt đầu và họ cũng bắt đầu một cuộc làm tình mới, đó là cảm giác tròn đầy mà trước đây chưa từng có, đó là sự kết hợp giữa trầm luân và mộng tưởng, đó là sự đan xen giữa yêu và đau. Cô nhớ tới bài thơ Paradise lost (Thiên đường đã mất) của Milton.
Một hôm, họ leo lên đỉnh một ngọn núi để ngắm toàn cảnh thành phố Roma để xem mặt trời lặn. Cô mặc một cái áo bó bằng lụa, chiếc váy dài đến chân, sang trọng và nữ tính.
Dick nói:
- Thật ra bà ngoại anh là người Ý. Bà cưới một người Trung Quốc, mặc dù bị bố mẹ phản đối nhưng bà vẫn kiên quyết theo ông sang Trung Quốc, sau đó thì chuyển sang Mỹ. Vì tình yêu của mình, bà đã từ bỏ cả quê hương. Khi anh ra đời thì bà đã đi mất rồi. Mẹ từng nói với anh, anh đạp lung tung trong bụng mẹ, nhưng bà ngoại thì nằm trên giường và nhắm mắt.
Anh nhặt một hòn đá lên, vạch mấy đường lên đất rồi nói tiếp:
- Nhưng anh không biết rốt cuộc bà ngoại sống ở nơi nào của Roma. Nghe bố mẹ nói, bà làm gia sư cho người ta, dạy trẻ con những bài học cơ bản nhất. Mặc dù bà nghèo khó nhưng không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi một cuộc sống bình dị. Khi bà rời khỏi Ý, không ai tiễn bà, chỉ có người chồng tương lai của mình mà thôi.
Anh cúi thấp đầu. Chỉ có một nơi ý vị và cổ kính như Roma mới có thể nuôi dưỡng được một người phụ nữ nho nhã như bà ngoại anh. Anh dùng hòn đá trong tay vẽ ra một cái đầu người mơ hồ, hỏi Tiểu Liên:
- Đây chính là bà ngoại trong lòng anh, thế nào?
Cô mỉm cười, nắm chặt bàn tay cầm hòn đá của anh, nói:
- Dick, chúng ta hãy yên lặng vài phút, anh sẽ nghe thấy dường như bà ngoại đang nói chuyện với anh.
Họ cùng im lặng, nhắm mắt, trải nghiệm một bản thân thanh thản nhất. Nhớ một người ngày trước và sau này không thể gặp mặt là một việc rất kỳ lạ, nỗi nhớ cách qua mấy thế hệ vẫn không hề tan biến, mặc dù cảm giác như đang ngắm hoa qua một lớp sương mù, nhưng vẫn thấy một con sóng dâng lên trong lòng.
Anh phá vỡ sự yên tĩnh, hỏi:
- Tiểu Liên, ở một nơi đặc biệt như thế này, em nghĩ tới ai?
Cô nghĩ tới ai? Cô nghĩ tới bố mẹ, thậm chí còn nghĩ tới Phương Thành và Lưu Hoa, nhưng cô vẫn nói:
- Nghĩ tới chị họ em. Chị ấy lớn hơn em bảy tuổi, chăm sóc em cũng bắt nạt em. Bố mẹ chị ấy là thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức, anh hiểu không?
Anh lắc đầu.
- Chính là thế hệ những người vì ủng hộ công cuộc kiến thiết đất nước mà về quê làm việc và sinh con ngay ở quê. Họ có một số người sinh con rồi thì được về Thượng Hải để học, bởi vậy em với chị ấy sống với nhau từ nhỏ. Bố của chị họ là bác Lâm, về vùng núi Tây Bắc tham gia đội sản xuất được mười năm, ở dải núi Thái Hành ấy, anh nghe nói chưa? Giờ nơi đó là khu bảo vệ tự nhiên, nhưng khi đó nó là nơi rất đáng sợ, không có đèn, ti vi, đài phát thanh, hoàn toàn chôn vùi hết lý tưởng của con người.
Anh say mê nghe cô nói, như thể đang kể chuyện.
- Hồi nhỏ, em với chị ấy cứ cãi nhau rồi lại làm lành, em luôn nhường chị ấy, nhưng chị ấy cũng dạy em rất nhiều đạo lý làm người. Chị ấy dạy em nghe những bài hát nước ngoài như The end of the world, bọn em cùng ngồi trên ghế bằng soi gương như người ta thi hoa hậu, chị một câu em một câu, rất thú vị. Có điều không lâu trước đây chị ấy sang Canada định cư rồi. Hồi ở cùng nhau cũng chẳng thấy gì, nhưng đêm trước khi chia tay chị ấy, em xem lại những bức ảnh mà ngày trước hai chị em chụp với nhau, quần áo đơn giản, màu đen trắng, sắc mặt ngây thơ, em không nhịn được, bật khóc nức nở.
- Chia ly có vị đắng, nhưng cũng có vị ngọt. Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ sang Canada thăm chị em.
Cô nhìn vào ánh mắt kiên định và gương mặt tươi cười của anh, bất giác cảm thấy sống mũi cay cay. Đây chính là Dick mà cô yêu, cô không cảm động vì anh thực sự sẽ đưa cô sang Canada thăm chị họ, mà vì trái tim chưa bao giờ đoán biết trước được của anh. Hiện thực không bao giờ nói rõ được, nhưng lý tưởng lại có thể mang lại một chuyến hành trình ngắn trong đời.
Cô nhớ lại một bài hát hồi còn nhỏ: “Tôi ước trước cửa nhà tôi, có một cây phong xinh đẹp. Tôi ước lá nó vàng rực, phủ xuống con đường nhỏ tôi đi. Tôi ước những chiếc lá này, vùi sâu trong tim hạnh phúc. Tôi ước chúng ta trẻ mãi, sánh vai đi tới cuối đường”. Trước mắt là thành phố cổ Roma, ánh tịch dương khiến thành phố càng thêm cổ kính và tráng lệ, mặt biển Địa Trung Hải trong vắt, đứng trên ngọn núi cao này, con người luôn luôn có thể tìm được điểm tựa cho tâm hồn.
Thế giới bao la, vạn vật chúng sinh, chúng ta không thể nào không vương chút bụi. Có những lúc bi thương rồi sẽ tự tan biến, bị người ta châm biếm, bị người ta coi thường, tự mình mâu thuẫn, bực bội nhưng bất lực, thời gian chuyển dời, rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng.
Khi nụ cười của đóa hoa kết thành quả, cái quả nho nhỏ lại một lần yên tĩnh, nằm lặng lẽ trong đám lá xanh, chuẩn bị hiến tặng cuộc sống của mình cho người từng yêu thương chăm sóc nó.
Bà Tùng Lâm sau khi thanh toán xong khoản tiền trả góp đầu tiên cho căn nhà thì ra ngoài đi dạo. Bà mua một căn nhà nằm gần chùa Tĩnh An. Từ nhỏ bà đã trưởng thành trong Thạch Kho Môn, thường nghe mẹ bà kể chuyện về khu rừng tiên ở đường Giang Minh và vũ trường Lệ Đô ở đường Thái Hưng. Bà cũng nhớ Tết hàng năm, bếp than cháy hồng, bà dạy Phương Thành cách làm trứng cuộn. Ấm nước trên bếp lò đã sôi, nắp ấm lạch cạch, tiếng nước sôi u u, ấm áp sinh ra từ đó. Mùa đông lạnh thấu xương khiến bàn tay mọi người đông cứng, ấn mạnh tay một cái sẽ xuất hiện vết bầm, rồi lại chuyển sang màu đỏ.
Giờ đây, nơi này lại bắt đầu xây dựng một tòa nhà mới kiểu quốc tế, khắp nơi là tiếng đục đẽo, tiếng cưa gỗ, một con phố vốn yên tĩnh bỗng trở nên thật ồn ào, dường như lại quay về với thời kỳ những năm ba mươi, bốn mươi khi đâu đâu cũng âm vang tiếng của các vũ trường. Những tấm áp phích quảng cáo cho các hãng LV, Hermes ở trên đường Giang Ninh và những cặp đôi nam nữ ăn mặc thời trang ra vào các quán cà phế khiến bà Tùng Lâm cảm thấy tuổi trẻ của mình chớp mắt đã qua đi. Cũng may, cuối cùng giờ mình cũng đã về tới quê hương.
Một mình bà vào một quán cà phê, nhân viên phục vụ thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng thì tưởng là khách quý, bèn đưa bà tới một vị trí rất dễ chịu, vừa có thể nhìn hết mọi người, lại có một lớp kính cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt và những cây ngô đồng tươi tốt. Bà bất giác nhớ đến người nhà của mình, Phương Thành đang ở một nơi nào đó của châu u, bà đã không còn ảnh hưởng gì tới anh như hồi anh mới tốt nghiệp đại học nữa, người chồng tên Phương Viễn hơn mười năm không gặp vẫn sống trong căn nhà cũ mà cơ quan phân cho ông chú? Nghĩ tới đây, trái tim bà nhói lên, tâm trạng trở nên rối loạn.
Khi đi trên phố, ánh đèn neon nhấp nháy như muốn trêu ghẹo người phụ nữ đã sống nửa đời người mà vẫn còn cô đơn.
Bà quyết định vứt bỏ mọi áp lực đã qua, đi về phía nhà Phương Viễn.
Dũng khí là vũ khí duy nhất để chiến thắng mọi nỗi hoài nghi. Bà bắt một chiếc taxi, tài xế lịch sự hỏi:
- Xin hỏi bà đi đâu?
Nhất thời bà không nói rõ được tên đường cụ thể, chỉ biết nó ở một vị trí nào đó, ấp úng nói:
- Ở gần Từ Gia Hội, một con đường rất dài, nối giữa Từ Gia Hội với cầu Đà Phố, tên là… Chết rồi, sao tôi không nhớ được tên đường nhỉ?
- Có phải bà mới từ nước ngoài về không?
- Đúng thế. Anh có biết không, con đường đó rất dài, tên là…
- Có phải đường Tà Sĩ không?
- À! Đúng rồi, đúng rồi.
- Con đường đó có rất nhiều căn nhà đã dỡ bỏ rồi, dài lắm, bà muốn tới số mấy? Ở ngã tư nào?
- Anh cứ lái dọc nó đi. Tới nơi tôi sẽ nói.
Chiếc xe lái tới đường Tà Sĩ, nơi đó là một con đường hoàn toàn có thể thể hiện được phong thái cổ kính của Thượng Hải, xiêu vẹo, là sự giao lưu giữa những căn nhà mới và những mái ngói cũ, khiến trái tim bà Tùng Lâm như bị đè chặt bởi một gánh nặng khiến bà không tài nào thở nổi.
Bà nhìn căn nhà tập thể cũ kỹ yên tĩnh, căn nhà này nằm giữa những tòa nhà mới khác, khiến nó càng trở nên già nua và cô độc, nhưng khi còn trẻ, nơi này đã được coi là “biệt thự” với bà rồi.