Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 03 chương 06
Có người vượt ngục, sau đo bị bắt lại và bị xử phạt rất nghiêm. Người vượt ngục có một đứa con mới ra đời được nửa năm, bởi vì quá nhớ con mình nên mới làm liều. Ngày thứ ba sau khi bị bắt trở lại, cô ấy tự sát, hôm đó tớ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh công cộng thì thấy có một đám người vây quanh trong đó, cô ấy đã chết, nằm trên mặt đất, cảnh tượng đó rất đáng sợ, nhưng những người theo dõi không những không đồng cảm với cô ấy, mà còn chỉ trỏ nọ kia, thậm chí còn bật cười lớn. Tớ sợ hãi trước cảnh tượng đó, và tớ cũng không muốn mình bị chết ở một nơi bẩn thỉu và vô nhân tính như thế, khắp nơi đều là những người gần như bị điên, khắp nơi đều là những gương mặt lạnh lùng và ánh mắt chết chóc, tớ không muốn mình cũng như vậy. Cuộc sống đã khiến tớ phải chịu đựng đủ mọi nỗi khổ, tớ nhất định phải thoát ra. Tớ không có quyền sinh nhưng tớ có quyền lựa chọn cái chết. Nếu không, cái chết của tớ khác gì của loài kiến.
Tiểu Liên, hình phạt hai năm mới được chín tháng, tớ rất muốn gửi mọi bản thảo mà tớ viết từ ngày đầu tiên tới Đức cho tới hôm nay cho cậu, tớ thực sự sợ nếu không gửi cho cậu, có một ngày những tâm huyết của tớ sẽ không cánh mà bay. Tớ thực lòng hy vọng nó có thể xuất bản. Thân thể tớ giờ mệt mỏi lắm rồi, nhưng trái tim tớ vẫn không bao giờ gục ngã. Nếu cậu có thể giúp tớ xuất bản chúng, ở trong cái nhà giam tăm tối này, tớ sẽ thấy thêm ấm áp, nếu không được thì cũng đừng miễn cưỡng, mọi việc đều do trời định, không thể cãi lại được. Tóm lại, cậu là người mà tớ luôn muốn tâm sự bao nhiêu năm nay, mặc dù chỉ có qua mà không có lại, đương nhiên nguyên nhân là do tớ.
Giữa bạn bè với bạn bè luôn có một sợi dây vô hình liên kết, cuối cùng sẽ thành sự kỳ thác, nhất là đối với tớ.
Cám ơn cậu, Tiểu Liên.
Đọc xong bức thư, mắt Tiểu Liên đã nhòa lệ, vì người bạn đã nhiều năm không gặp của cô, vì số phận đau khổ nhưng kiên cường của Đại Vân. Cô lập tức gọi điện thoại bảo Phương Thành đến với cô, bởi vì cô càng ngày càng cảm thấy có nhiều tình cảm không thể xác định được.
Trong thời gian này, Phương Thành đang ở lại Thượng Hải, anh đi khắp các con phố lớn nhỏ của thành phố, từ con đường Thế Kỷ, sân bay quốc tế tới khu khai thác Hồng Kiều, những căn nhà ở cổng Thạch Khố ồn ào, cố gắng tích lũy thật nhiều kinh nghiệm thực tế. Anh là một người rất giỏi tư duy, tư duy về cuộc đời, và quan tâm tới những người xung quanh, chấp nhận đả kích và luôn sống vui vẻ, thích xua tay và hát những bài hát đã cũ như Thanh niên có trái tim nhiệt huyết, trong mắt Tiểu Liên, anh là một người lính dũng cảm tiến về phía trước không biết mệt mỏi. Lão Tử nói: “Thiếu tắc đắc, đa tắc hoặc”[1], anh dùng toàn bộ cuộc sống của mình để bảo vệ cho nghệ thuật, dùng tư tưởng của mình để vẽ nên những bức tranh đẹp. Có thể đây là nguyên nhân khiến anh muốn đi.
[1] Nghĩa là: Thiếu có thể lấy được nhiều, tham quá thành ra lú lẫn.
Khi nhận được điện thoại của Tiểu Liên, anh vừa xong bài thuyết giảng ở Bào tàng Mỹ thuật.
Thế là họ hẹn gặp nhau ở quán rượu ngoài trời trong “Bầu trời mới” ở đường Thái Thương, nơi đó có những ngôi nhà mang đặc trưng của Thượng Hải, những cánh cổng màu đen, những bức tường cũ kỹ rất đặc biệt. Họ giống như hai người bạn tốt, cùng nhau trò chuyện, những người bạn thân thường như vậy, gặp gỡ nhau và không muốn chia xa, nhưng rồi những bận rộn thường ngày vẫn phải đưa họ về với cuộc sống.
- Em nhận được một gói đồ của Đại Vân, cô ấy đang ở trong tù.
Cô kể sơ qua nội dung bức thư cho anh nghe, Phương Thành ngồi im không nói năng gì.
- Sao cô ấy lại bi thảm như thế? Em vừa tới căn nhà cũ của cô ấy ở đường Thái Nguyên, căn nhà đó bị phá và mở cửa hàng rồi, mở một trung tâm thẩm mỹ, em mới nhớ ra trước khi cô ấy đã bán nhà rồi, có thể cô ấy đã dự định là không quay về nữa, không ngờ thực sự là vậy. – Tiểu Liên vừa nói vừa nhìn đám người đang đi lại trên con đường thoáng đãng, những người đó hình như còn trẻ hơn cô, họ vẫn chưa trải qua những trắc trở của cuộc đời, đều vẫn còn thanh cao như những đóa hoa xinh đẹp.
- Sao em lại quen cô ấy?
Cô không trả lời ngay. Cách quen nhau thú vị đến đâu cũng chỉ là một ký ức hư hư thực thực, ngày tháng sau đó có thể ở cạnh nhau mới là quan trọng nhất. Thế là cô hỏi ngược lại:
- Thế cô ấy làm thế nào quen biết anh?
Anh cười.
Một lúc sau, anh nói:
- Khi anh ở Đức còn tới trường Đại học Nghệ thuật Heidelberg để thăm chàng sinh viên Trung Quốc hai mươi lăm tuổi đó. Anh mời tất cả các lưu học sinh Trung Quốc ở đó, em chú ý nhé, chỉ riêng ở Đức là anh không có giao tiếp gì với người châu u. Nhìn những sinh viên nhỏ hơn anh mấy tuổi, anh nhớ tới hồi mình ở Nhật học hội họa, họ giống như những người phiêu bạt vô định, rất yếu đuối, họ rời khỏi văn hóa phương Đông truyền thống, lại không cảm nhận được sự thay đổi của Trung Quốc, nỗi nhớ của họ với Trung Quốc chỉ là “càng gần quê hương càng sợ”, nhưng lại sợ mình ở Đức học hành không tốt. Anh hỏi họ nửa năm trước có phải là có một người phụ nữ Trung Quốc tên Dancy từng tới đây làm mẫu không, họ đều vô cũng kinh ngạc.
Tiểu Liên chăm chú lắng nghe, dường như đang nghe kể về tình tiết xảy ra trong một bộ phim.
- Sau khi kết thúc buổi trò chuyện, chàng trai hai mươi lăm tuổi đó tới tìm anh, cậu ấy rất kiệm lời, cho anh xem tranh cậu ấy vẽ và muốn xin hướng dẫn. Cậu ấy nói, cậu ấy đối với Đại Vân chỉ là tình cảm trong sáng, là thứ tình cảm mà một người xa quê dành cho người đồng cảnh ngộ, cậu ấy từng nhìn thấy thân hình của cô ấy, nhưng chưa bao giờ chạm vào nó. Trên mảnh đất đó, cuộc sống của họ không khá giả mà đầy nguy hiểm, bởi vậy mà tình cảm là phương thức duy nhất có thể hóa giải những u ám trong cuộc sống của họ. Thực ra Đại Vân cũng không hẳn là bất hạnh, trong khoảng thời gian đó, có một người đàn ông mặc dù không có danh tiếng nhưng thật lòng thật dạ ở bên cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống tình cảm phi vật chất, tình cảm thường để lại dấu ấn và vượt qua mọi cảm trở của không gian, thời gian để ở lại với con người.
- Em có thể tưởng tượng được những điều này. Thực ra giữa cô ấy và người đàn ông đó chắc chắn còn xảy ra rất nhiều chuyện khác nữa, chỉ tiếc là chúng ta đều không biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, họ không có tình dục nhưng vẫn đầy niềm vui.
Quá khứ của Đại Vân giống như sự khát vọng giữa hai bờ sông xa cách, cô đang bơi giữa dòng, cho tới khi kết thúc lịch sử của dòng sông đó.
- Sau khi tạm biệt cậu ấy, anh bèn nghĩ, một du học sinh luôn tìm kiếm thứ gì đó trong thế giới tinh thần như cậu ấy chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện không như ý, anh hy vọng có một ngày cậu ấy có thể thoát khỏi Heidelberg, anh tin là cậu ấy có thể. Bởi vì một họa sĩ thường phải cần có một, hai chuyện thật đau lòng mới có thể kích thích anh ta phát triển, giúp ngòi bút của anh ta thêm có hồn.
Cô say mê lắng nghe, rồi lại chìm đắm trong những xoay chuyển của cuộc đời. Từ bản thân mình, tới Đại Vân, rồi tới những con người đang phải phiêu bạt để theo đuổi nghệ thuật, mọi thứ liên kết lại thành một mối duyên của cuộc sống.
Kiến trúc của hai bên cổ điển mà lãng mạn, vẫn bình yên đứng bảo vệ đám người giữa lòng thành phố. Tiểu Liên nói:
- Em nhìn thấy những người trẻ hơn em, cảm thấy mình già đi rất nhiều, nhất là sau khi biết chuyện của Đại Vân, thậm chí còn cảm thấy một cảm giác hụt hẫng. Mặc dù sự nghiệp không tồi nhưng em muốn đổi sang một lĩnh vực khác.
- Yêu đi, tình yêu sẽ giúp em trẻ trung hơn. – Anh nắm chặt tay cô. Giây phút đó, không cần lời nói nào để giải thích nữa.
Anh thấy cô không nói gì, lại chuyển sang chủ đề khác:
- Khi còn ở Nhật, anh thích nhất là mùa thu của Tokyo. Vào mùa này, ở siêu thị sẽ bán rất nhiều những quả hồng vừa to vừa đỏ, mọi người sau một mùa hè nóng nực, cảm thấy mùa thu mang lại cho mình thu hoạch, trong không khí tràn đầy sự thoáng mát mà mọi người vẫn nhung nhớ. Anh thích ra ngoại thành Tokyo thăm thú cuộc sống của nông dân ở đó, một bên là những dải núi trùng điệp, một bên là biển cả mênh mông, còn có những căn nhà nhỏ của vùng nông thôn, bọn trẻ con chơi bóng chày, mẹ thì nấu cơm, bố thì cùng uống bia và trò chuyện với hàng xóm, cuộc sống bình dị, không ganh đua với đời. Anh ở đó mấy ngày để vẽ, dùng quốc họa của Trung Quốc để miêu tả lại cảnh đẹp của nhân loại. Có một lần vẽ xong, anh tặng tranh cho nông dân địa phương, họ cảm thấy anh thật tốt bụng, bèn kết bạn với anh. – Khi nói chuyện, anh khua chân múa tay ra vẻ vô cùng hưng phấn, trong mắt anh là niềm vui và hồi ức bất tận. Hồi ức khiến người ta xúc động, khiến người ta say đắm.
- Ở công viên Narita, cảnh tượng mọi người chen nhau xếp hàng để chụp ảnh hoa đào cũng khiến anh cả đời không quên. Anh cảm thấy tính dân tộc của một quốc gia quả thật rất vĩ đại, một loại hoa rất bình thường nhưng lại thể hiện được triết học nhân sinh phi thường. Mọi người đứng dưới gốc cây, vỗ tay và hát những bài hát cổ, dưới ánh đèn ban đêm, hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống, chạm lên người mọi người, chạm xuống lòng đường, chạm vào trái tim của mỗi người. Cái cảnh tượng kết hợp giữa động và tĩnh ấy khiến anh cảm thấy dân tộc Nhật Bản thật đáng yêu. Họ chờ đợi cả năm chỉ vì mười mấy ngày ngắn ngủi này, sau một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hoa anh đào chính là món quà quý giá nhất mà thiên nhiên dành tặng cho họ.
Tiểu Liên chăm chú lắng nghe, đôi mắt cô như vẽ lên một bức tranh: Mọi người vui vẻ ca hát dưới gốc cây anh đào, hoa anh đào đang bay lượn trong sự mong ngóng của mọi người.
Cô không chỉ một lần nghe anh kể về vẻ đẹp và sức hút của Nhật Bản, mỗi khi như vậy, cô lại cảm thấy mình với anh có một sợi dây liên kết. Cô có thể hiểu và cảm nhận được nỗi cô đơn và niềm vui của anh ở Nhật Bản, cũng có thể cảm nhận được niềm hy vọng và thất vọng của anh khi ở nơi đó. Nếu nói rằng trước khi đi Nhật anh có thể nhẫn nại và chịu khổ, như thế chỉ là một lời khen ngợi rất nông cạn, giờ đây, tất cả những điều này đều vô cùng chân thực. Vì chuyến đi đó mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy bỗng dưng cô nghĩ, năm xưa anh không vì tình yêu của hai người, đã rời cô mà đi là một quyết định chính xác, anh có thể ngồi trước mắt cô, mang lại cho cô những xúc động từ nước ngoài về, cho dù phải chờ đợi qua những năm tháng dài mòn mỏi, cho dù trong những ngày tháng không có nhau, cô đã gặp phải những khó khăn gần như khiến cô ngã quỵ thì tình cảm này vẫn thật đáng trân trọng.
Cô bỗng dưng lĩnh ngộ ra điều gì đó, sửng sốt nhìn anh, anh hỏi:
- Em nhìn gì?
Cô cười, nhưng nụ cười này lại khiến cô muốn khóc. Bởi vì cô cảm thấy ở trong thành phố này và vẫn được ngồi đối diện với nhau như thế này thật là may mắn, bởi vậy trong nụ cười của cô có gì đó như thần bí, nhưng lại có gì đó thật chân thực.
Cô lại nhìn những kiến trúc cổ điển xung quanh, hỏi:
- Nếu ngày mai là ngày tàn của thế giới, anh sẽ làm thế nào?
- Anh sẽ đi tìm em.
Những căn nhà đó bỗng như tỏa ra một sức sống mãnh liệt, trở thành một bầu trời mới.
Một tháng sau, Phương Thành đi Ý, lần này là du lịch tự túc, đương nhiên cũng là vì tranh của anh. Trước khi đi, anh cũng Tiểu Liên tới núi Bồng Lai của Sơn Đông chơi mấy ngày. Hứa đi chơi với anh là vì sự nghiêm túc, thẳng thắn và tài năng, sự hài hước của anh đã khiến trái tim cô chao đảo.
Núi Bồng Lai tương truyền là nơi linh hồn của Dương Quý Phi đã hội ngộ Đường Huyền Tông, đôi mắt ngân ngấn nước của Quý Phi giống như những đóa hoa trong cơn mưa mùa xuân, nhưng sau loạn An Sử, Đường Huyền Tông chỉ biết quay mặt vào tường mà khóc.
Phương Thành mặc một chiếc áo thể thao màu sữa và một cái quần âu cũng màu, Tiểu Liên mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, trên vai khoác một chiếc khăn lụa in hình những bông hoa li ti, cơn gió thổi nhẹ, một người anh tuấn, một người dịu dàng. Khi đến Bồng Lai Các ở gần đỉnh núi, nhìn về phía Bắc là những dãy núi trải dài, cảm giác thấy mình thật nhỏ bé nhưng trái tim lại say đắm với đất trời. Đứng trước bầu trời và biển cả, thiên nhiên chân thực đẹp tới nao lòng, loài người nhỏ bé làm sao có thể so sánh?
Anh nói:
- Đây là nơi Từ Phúc đưa theo ba nghìn đồng nam đồng nữ tới để tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng, chỉ tiếc là không tìm thấy thuốc mà Tần Thủy Hoàng đã chết trước, thế là Từ Phúc bèn đi sang Nhật.
- Hình như anh luôn có rất nhiều tình cảm với đất nước Nhật ở bên kia bờ biển.
- Đó là vì anh từng sống ở đó, nhưng không phải là sinh ra ở đó. Giờ trải qua nhiều năm, anh mới bỗng dưng phát hiện ra, khi ở Nhật anh hầu như không gọi điện thoại cho em, ngoại trừ lúc mới tới viết thư cho em, nhưng sau đó cũng chẳng thư từ gì nữa. Thế nên anh không có tư cách để yêu cầu em chờ đợi, anh cũng không dám truy hỏi quá nhiều quá khứ của em.
- Nói những điều này làm gì?
- Em tin anh nhé! Anh không phải là một người đàn ông mà em sợ hãi, anh có thể chấp nhận mọi cái tốt và cái không tốt của người anh yêu, chỉ cần cuối cùng em hứa sẽ ở bên anh. Giống như bây giờ.
Cô nghĩ tới một câu nói, nếu không có sai lầm của Adam thì sao có sai lầm của Eva. Cô thực sự muốn khóa kỹ mọi quá khứ của mình vào trong một cái hòm, sau đó ném chìa khóa xuống lòng biển khơi.
Anh thấy cô không nói gì nữa thì lại lắp khung tranh lên, chưa đầy hai mươi phút sau, một bức tranh đã ra đời dưới bầu trời tươi đẹp, anh vô cùng hưng phấn, cô gỡ kính râm xuống, nhìn anh đang vui vẻ hét lớn, giống như Jack trong bộ phim Titanic hét to trên đầu tàu. Phương Thành có lúc là một người không chịu sự gò bó của tư tưởng, đi tới đâu anh cũng có thể “ôm tất cả vào lòng”. Sự phóng khoáng đó khiếm trái tim khô kiệt của cô dần thức tỉnh.
Anh vội quay đầu lại, vội vã ôm chặt cô vào lòng.
Cô cứng đờ người, nhưng rồi lại ôm anh. Cảnh đẹp không nên phụ lại, tình cảm cũng không nên để nó khô kiệt. Biển xanh luôn là nơi tốt nhất để các cặp tình nhân ôm nhau, nhưng họ có được coi là tình nhân không?
Anh bình tĩnh lại, mái tóc của anh buông xuống trước trán cô tạo thành một tấm rèm, giờ đây cô chỉ nghĩ tới cuộc sống “sau cơn mưa xuân, cỏ mọc đầy”, cho dù là đúng hay sai. Phật nói, sống trong giây lát, bởi vậy đừng bao giờ để lỡ một giây phút nào của cuộc đời. Có lúc, cảm nhận trong một giây phút còn chính xác hơn là sự phân tích nhiều ngày, nếu giây phút đó là đẹp, thì có chết cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Đi tản bộ dọc bờ biển, những hòn đá nhỏ như những viên ngọc, ánh trăng soi sáng từng gương mặt. Cô cầm khung tranh, còn anh cầm bút vẽ. Cô bất giác nghĩ lại Lưu Hoa ngày trước từng viết chữ lên cát, cũng là bờ biển, cũng ở bên cạnh cô như thế. Chẳng nhẽ anh đã sớm đoán trước được là sẽ có ngày này?
Không cần phải lãng phí công sức vì muốn tìm một lý do kết nối quá khứ với tương lai, càng về sau càng không nên sống ích kỷ chỉ vì mình. Cô bất giác thở dài.
Anh hỏi:
- Sao thế?
Một tiếng “sao thế” của anh khiến cô cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Không thể kể cho anh về Lưu Hoa, ngẩng đầu, cô phát hiện ra những vì sao lấp lánh trên bầu trời, bỗng chốc cảm thấy chúng thật hiểu lòng cô.
Đi mệt rồi, họ về căn phòng ở khách sạn. Ở ban công, họ trao cho nhau từng nụ hôn lãng mạn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy quây, những cái cúc lớn nổi bật, những đường thêu đơn giản bằng ren và lấp ló để lộ làn da cô, khiến người ta có một ấn tượng mạnh. Khi họ hôn nhau, chiếc khăn lụa dài của cô bay lên theo gió.
Nhưng anh không có hành động gì thân mật hơn nữa. Anh khác với những người đàn ông khác, chỉ dùng nụ hôn để thể hiện tình yêu cháy bỏng trong lòng mình, khiến đầu lưỡi cô lại một lần nữa cảm nhận được vị ngọt ngào đang trào dâng.
Anh nói:
- Thầy giáo hội họa người Trung Quốc của anh từng nói, thư họa là cái thú của con người, muốn thể hiện được con người và sự vật trong tranh thì phải sống giữa nhân gian, phải có tình cảm. Suốt bao nhiêu năm nay, anh luôn ghi nhớ câu nói đó, hơn nữa cũng rất kính trọng nó. Trải qua rất nhiều việc, hình như anh đã được siêu thoát, sự siêu thoát này ngược lại khiến nét vẽ của anh ung dung hơn, không còn hoang mang, tình cảm cũng nồng nàn hơn.
Anh là một họa sĩ bất chấp gặp phải khó khăn bao nhiêu thì vẫn giữ một trái tim hiền hòa, sự thất vọng giúp anh khai quật thêm tiềm năng của mình, nỗi đau khiến anh có thêm nhiều cảm hứng. Anh thích chủ nghĩa tượng trưng trong hội họa phương Tây, tìm kiếm phương pháp để liên kết trái tim với thế giới bên ngoài, biểu đạt thế giới nội tâm vô tận của mình. Anh thích màu sắc phương Đông trong tác phẩm Nước Nhật lãng quên của họa sĩ người Nhật Ichiro Okamoto, nho nhã mà sâu sắc. Anh dùng cách vẽ tranh truyền thống của Trung Quốc để vẽ ra rất nhiều bức tranh có liên quan tới phong cảnh và con người của Nhật, khiến người Nhật nhìn vào cũng phải xúc động, anh cũng dùng sơn dầu để miêu tả về cuộc sống hiện tại và cảm xúc trong tim mình về người Trung Quốc, khiến người phương Tây phải nghiêng mình thán phục. Tất cả những sáng tác thành công này hoàn toàn vì anh đã dồn hết tình cảm của mình vào trong tranh.
Tiểu Liên thích nghe anh kể về tranh, kể về một vương quốc nghệ thuật hư ảo nhưng tồn tại rất chân thực. Có người nói, thực ra con người luôn sống trong tưởng tượng, một sự tưởng tượng không ngừng làm đẹp bản thân, một loại khác là không ngừng làm đẹp bản thân trong sự chi phối của tưởng tượng.
Tưởng tượng như một con đom đóm dưới ánh đèn, trong ánh sáng mặt trời gay gắt, nó chờ đợi một cơn mưa lớn để nó có thể trở thành một hiện thực.
Sau chuyến đi tới Bồng Lai, các sáng tác quốc họa của anh càng thêm thành công.
Tiểu Liên cũng thành công trong việc lên kế hoạch và tổ chức một số hoạt động văn hóa. Công ty của cô dần dần nghiêng về phía phục vụ cho việc giao lưu thông tin, bao gồm việc lên phương án tổng hợp và thực thi các kế hoạch quảng cáo, truyền thông, điều tra, PR, marketing, tuyên truyền…
Một tháng sau, anh đi châu u. Khi đi, họ không có quá nhiều lời từ biệt. Chia tay anh, Tiểu Liên cảm thấy như mình chia tay với một quãng thời gian và chào đón một quãng thời gian hoàn toàn mới. Rất nhiều người hỏi thăm cô về câu chuyện với họa sĩ, nhưng cô tư chối trả lời.
Thực ra, cô là một người phụ nữ ở Thượng Hải rất biết hưởng thụ cuộc sống. Thường cô sẽ không lựa chọn các quán ăn Trung Quốc ồn ào để dùng bữa, cũng không thích thưởng thức hải sản ở những nơi làm ăn rất tốt nhưng trang trí lại giống nhau nhất loạt. Đối với đồ ăn Trung Quốc, cô thích chọn một nơi tao nhã để có thể thưởng thức hương vị của món ăn, ví dụ như Tinh Anh Hội ở đường Phục Hưng, nơi được trang trí với tông màu xanh lá là chủ yếu, hoặc có thể tới nhà hàng Húc Nhật Hiên ở khách sạn Giả Nhật hay nhà hàng Tiêu Giang Nam ở Phố Đông để vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đêm. Còn về đồ ăn Tây, ngoại trừ nhà hàng Đức Đại hay Hồng Phong Tử nơi có giá cả tương đối hợp lý, cô cũng ghé qua những nhà hàng Tây do người nước ngoài mở ra.
Trong việc ăn mặc, cô không phải là kẻ chỉ biết chạy theo hàng hiệu. Một chiếc Jessica thật phối với một cái CK giả, thật giả khó phân biệt nhưng hiệu quả lại rất tuyệt. Đương nhiên cô cũng động não suy nghĩ, thi thoảng nhân cơ hội mình hoặc bạn bè ra nước ngoài để mang về một vài bộ quần áo hay mỹ phẩm nổi tiếng với giá rẻ bằng một nửa trong nước. Cô không phải người lập dị, bởi vậy cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những sự lựa chọn khác nhau, nhưng thi thoảng sự thay đổi nho nhỏ cũng khiến cô thấy thích thú. Không làm nô lệ của trào lưu, cách trang điểm cũng không lấy tiêu chuẩn là trào lưu mà chủ yếu là muốn thể hiện bản thân mình tốt hơn. Cái đẹp là sự tổ hợp các mối quan hệ tương đối, phát hiện ra đặc điểm của mình, sau đó dung hòa các cách làm đẹp lại chính là nguyên tắc để cô luôn rạng ngời xuất hiện trước mặt người khác.
Con gái hiện đại biết rằng mối quan hệ với những người bạn đồng giới sẽ vui vẻ và đáng tin cậy hơn, việc giao tiếp cũng chân thực hơn, có sự tin tưởng lẫn nhau. Cô và các bạn bè của mình cũng phát hiện ra vẻ đẹp và trí tuệ của đối phương, phân tích các biểu hiện của đàn ông trong cái thế giới mà đàn ông luôn coi mình là nhất. Họ cảm thấy có lúc tình bạn cũng giới thật đáng trân trọng, có lúc lại vô cùng bình dị.
Cô rất biết cách ở một mình mà không cảm thấy bị ức chế. Cô biết thưởng thức sự cô độc, khiến nó trở nên ấm áp và yên bình, trưởng thành và thú vị. Khi ở một mình, cô sẽ đọc sách, viết thư pháp, lên mạng, xem phim, thiết kế trang phục, vẽ tranh, sắp xếp các kế hoạch trong tương lai, hoặc là học những loại nhạc cụ mà mình thích từ nhỏ hoặc là chẳng làm gì cả, chỉ nhìn vào bầu trời trong xanh và mơ mộng. Cô biết, sự khác biệt lớn nhất giữa người và người nằm ở khoảng thời gian rảnh rỗi. Nếu cảm thấy thời gian quá rảnh rỗi thì chứng tỏ là mình đã già. Cô thường cảm thấy thời gian không đủ dùng, nếu có người dùng ba năm của tuổi hơn bốn mươi để đổi lấy một năm của tuổi ngoài hai mươi, chắc chắn là cô sẽ không chịu.
Phụ nữ hiện đại chia làm hai loại: Một loại là khi còn học đại học (có người thậm chí là khi học trung học) đã tìm được người đàn ông cùng mình đi hết cuộc đời, sau đó vào một độ tuổi thích hợp thì tổ chức đám cưới. Loại còn lại là không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng và vui cười, rất nhiều người đàn ông đi qua đời họ và để lại cho họ những ký ức không phai.
Loại trước có cuộc sống ổn định và bình dị, nhanh chóng tìm được bến đỗ của mình, nhưng thiếu sự thay đổi và những nhiệt tình của tuổi trẻ. Loại người sau thì không ổn định, bất an, có lúc thậm chí còn ủ rũ, Tiểu Liên có lúc cũng có cảm giác này. Vẻ ngoài thì luôn luôn rạng rỡ, nhưng trái tim thì đang hoang mang vô định. Nhưng khi gặp được người trong mộng, cô lại bất chấp hậu quả mà yêu hết mình. Một người tự lập như cô hiểu rằng quả ngọt tình yêu phải do tự tay vun trồng, nhưng nếu không có người yêu thì giấc mơ của cô không thể nào trọn vẹn.
Loại người thứ nhất là những người luôn hướng tới tương lai, sống cùng chồng, con và những việc nhỏ nhặt khác trong cuộc sống, bận rộn vì cuộc sống hàng ngày, vì việc nhà và công việc. Loại người thứ hai thì hay hoài niệm, sống với người yêu bất định, sự nhiệt tình và kích thích đã được che giấu nỗi đau khổ trong nội tâm. Rất nhiều công việc trong gia đình phải dựa vào chính mình, rất nhiều ngày Tết trở thành lý do để họ không trở về. Tiểu Liên cũng như những người phụ nữ khác, yêu thương cuộc sống này, và yêu thương người đàn ông của mình. Đàn ông khi thở than rằng xã hội ngày nay càng hiếm các cô gái tốt thì đã không còn nghĩ tới những thứ sâu sắc hơn một nụ hôn hời hợt, trong khi từng rung động rất nhỏ của người đàn ông, những người phụ nữ đó cũng cố gắng ghi nhớ. Trong phương diện này, trí nhớ của họ tốt hơn đàn ông hàng ngàn lần.