Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 03 chương 09
Bạch Bình lên tiếng:
- Nếu cậu muốn mua căn nhà này thì tôi không bán cho cậu đâu.
- Tại sao? Tôi khác gì với người khác? Chẳng phải cũng có tiền như nhau sao?
Bỗng dưng, không biết từ đâu kéo tới ba người đàn ông thô lỗ, trói Bạch Bình lên ghế, sau đó đi tìm kiếm khắp trong nhà.
Đám người thô lỗ đó lật hết các ngăn kéo trong nhà, gây ra những âm thanh chói tai, khi đó Trì Vĩnh nói:
-
Chị có biết em họ chị giờ làm gì không? Chị có biết ngày mai chị sẽ bị
làm sao không? Mấy năm trước, chị đuổi tôi ra khỏi nơi này, giờ đây tôi
trói chị ở đây. Tôi đã sớm biết chị chẳng còn đồng nào trong người, thế
nên tôi phải bắt chị ngay cả căn nhà duy nhất cũng phải giao cho tôi.
- Cậu thật ngốc. Cho dù cậu lấy được sổ đỏ thì tôi không đồng ý bán, cậu cũng không thể có được nó đâu.
Trì
Vĩnh móc một con dao trong túi áo ra, Bạch Bình dường như nhìn thấy vết
máu trên đó. Đối với Trì Vĩnh mà nói, cuộc sống chỉ là một kỳ hạn, bởi
vì anh ta từng nhận được thông báo ngày kết thúc cuộc sống của mình –
căn bệnh ung thư phổi khiến anh ta chỉ còn sống được hai tháng. Cuộc
sống cũng giống như cổ phiếu, khi bị rớt từ trên cao xuống, thường quên
rằng cơn gió thổi bay mình hung hãn đến đâu.
Bạch Bình nói:
-
Tôi không bán nhà cho cậu đâu, cậu đừng có mơ, các người cứ cướp đi,
cướp được rồi thì sao? Các người có ngày mai được không? Vì sao cậu lại
nhắc tới Khổng Tình Nhiên? Cô ta có quan hệ gì với cậu?
-
Cô ta là một con điếm của tôi, đồ vô liêm sỉ, tham đàn ông, tham tiền
bạc, bây giờ cô ta lại đi theo tôi, ha ha ha, cô ta lại theo tôi rồi.
Tôi muốn những người đàn bà trước kia đều đi theo tôi, còn ba người nữa,
một người là Đại Vân, một người là Tiểu Liên, một người là Tuyết Phi,
nghe nói một người mới xuất bản sách, một người…
- Cậu
còn dám đánh giá người ta là vô liêm sỉ? Cậu đang nói gì? Những người đó
đều có quan hệ với cậu? Cậu cầm dao huơ đi huơ lại là để làm gì? Tôi
nói cho cậu biết, mấy năm trước tôi đã coi thường cậu. Cái vẻ giàu sang
giả dối của cậu chỉ lừa được mấy đứa con gái trẻ trung, lười làm thích
hưởng thụ thôi, khi cậu tìm tôi chẳng phải cũng vì muốn thế hay sao? Cậu
có tư cách gì mà nói người khác? Không có những gã đàn ông độc ác,
hoang dâm vô độ như các người, không có những kẻ vừa tưởng rằng mình
đàng hoàng nhưng lại giăng bẫy gài người khác thì các người còn sống
được tới giờ không? Cậu không nghĩ lại xem, mấy năm nay, cậu sống nhờ
vào cái gì? Hừ! Bây giờ cho dù tôi không có đồng nào, phải làm ăn mày
thì tôi cũng vẫn coi thường cậu. Nếu cậu muốn giết tôi thì tùy cậu, cậu
chẳng có cái gan đấy đâu, bởi vì bản lĩnh của cậu chỉ là cởi quần áo rồi
chơi trò chơi mà thôi. Cậu…
Vẫn chưa nói xong, Trì Vĩnh
nổi giận đã đâm con dao sắc nhọn tới, đôi mắt chị hốt hoảng, không dám
tin vào những gì mình nhìn thấy.
Còn ở cái thị trấn nhỏ bé ấy, Chương Minh đang cùng bố mẹ và con gái mình ăn bữa tối. Lộ Lộ hỏi anh:
- Bố, có phải sắp Tết rồi không?
- Đúng thế, một tuần nữa thôi là lại sang năm mới rồi.
- Bố, hôm nay hình như bố không giống bình thường? Có phải bố nhớ mẹ không? Mẹ sẽ tới thăm bố con mình vào năm mới phải không?
Chương
Minh nhìn gương mặt đỏ hồng của Lộ Lộ, cô bé đáng thương từ nhỏ đã
không cảm nhận được tình thương của mẹ, anh vẫn luôn nói mẹ cô bé là
Hằng Nga ở trên cung trăng, đường từ cung trăng tới mặt đất xa lắm, nên
mẹ không thể tới thăm cô bé thường xuyên được.
- Mẹ sẽ tới thăm con, sắp rồi.
Tiểu
Liên bán biệt thự Vọng Bình cho một công ty điện ảnh của Anh, giá nhà
hơi giảm, nhưng cô không quan tâm, bởi trong thời gian mấy năm nay, tài
sản của cô đã nhiều hơn những người cùng tuổi cô rất nhiều. Công ty điện
ảnh này thích cách bố trí và trang hoàng tràn đầy hương vị tình yêu của
căn biệt thự. Tuyết Phi đã tốt nghiệp học viện điện ảnh, biết công ty
điện ảnh đó chuẩn bị quay một bộ phim về cuộc hôn nhân xuyên quốc gia,
thế là đăng ký casting cho vai nữ chính. Tiểu Liên là một người tron ban
giám khảo, cô nhìn thấy sự chín chắn, chững chạc và xinh đẹp của Tuyết
Phi, đôi mắt đen láy của cô gái đã không còn vẻ thất bại như trước kia.
Một
năm sau, bộ phim được giải thưởng lớn, công ty điện ảnh đó và Tuyết Phi
đã công bố tên nhà thiết kế của tòa biệt thự độc đáo này là Tiểu Liên
để bày tỏ lòng biết ơn.
Hôm nay là Ba mươi Tết. Lúc này
cổ phiếu 0899 lại quay về với mức giá của mấy năm trước. Sau khi cơn sốt
chứng khóan đi qua là lại những ngày thị trường rất tiêu điều, chẳng ai
biết là nên tiếp tục hay kết thúc cuộc chơi này. Không ai nói được hiện
nay là tình hình gì, chỉ có hai tháng sau khi xác định xu thế mới có
người dám nói là ảm đạm hay đang sốt. Một khi người ta đã xác nhận rằng
thị trường rơi vào tình trạng ảm đạm thì tài khoản của rất nhiều người
giống như người bệnh bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, vô cùng thê
thảm.
Một phần tiền của Tiểu Liên khi bán biệt thự Vọng
Bình được cô đầu tư vào cổ phiếu, định mua một ít cổ phiếu sau thời kỳ
ảm đạm nhất. Đồng thời cô cũng bán đi nhà hàng của mình, bởi vì cô đã
mệt với việc kinh doanh khẩu vị của các thực khách rồi. Việc kinh doanh
xuất khẩu và lĩnh vực tư vấn của cô cũng không khá hơn mấy năm trước là
bao. Cô chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh phòng tranh. Nhưng thị
trường nghệ thuật giờ đây cũng không dễ dàng như trước nữa, Phương Thành
vẫn không ngừng vẽ tranh, nhưng cái giá mà các nhà sưu tầm đưa ra càng
ngày càng thấp. Tiểu Liên vẫn rất lạc quan, khi công việc không tốt, cô
có nhiều thời gian hơn để học cách đánh giá và mua tranh, khi công việc
tốt thì cô lại bán tranh. Cô biết, niềm vui lớn nhất của đời người là
tiến lên hay lùi sau đều có đường để đi; chuyện xui xẻo nhất của con
người là đi về hướng nào cũng là ngõ cụt. Còn cô cũng để cho mình rất
nhiều không gian để có thể đi về mọi hướng.
Dick nhận lễ
rửa tội, trong lòng cố gắng nghĩ về tội lỗi, nước là con đường giúp vượt
qua tội lỗi, sự yên tĩnh và nghiêm trang xung quanh nói với anh rằng
mọi thứ của anh trước đây đều đã thành quá khứ. Giống như câu nói cuối
cùng của Jesus trên cây thánh giá: Tất cả đều đã kết thúc.
Ngồi
trên bậc cấp của giáo đường, một con chim bồ câu nhẹ nhàng bay qua, bộ
lông trắng muốt để lại một vết sáng bàng bạc, đôi cánh của nó dang rộng,
nhưng dường như lại không muốn bay, Dick nhìn vào đôi mắt màu xanh của
nó, đặt nó lên đùi mình. Giây phút này, anh cho phép mình nhớ lại lần
cuối cũng về những việc đã xảy ra ở bên kia bờ biển. Người đàn bà anh
từng yêu, người đàn ông anh từng hận. Khi ở Bắc Kinh, anh từng đánh
Phương Thành, sau đó lại dìu anh dậy, không ngừng xin lỗi anh. Khi vừa
tới Thượng Hải, từ trong ngôn ngữ, cử chỉ của rất nhiều người xung quanh
mình, anh tự tưởng rằng mình là người rất cao quý, cho tới khi công ty
đầu tư của anh không được như ý thì anh cũng vẫn không biết là vấn đề
phát sinh từ đâu. Tới Bắc Kinh, anh vẫn tự nhốt mình trong bong bóng
mạng. Anh không hiểu trái tim Tiểu Liên, cũng giống như việc không hiểu
mình cứ phiêu bạt mãi là vì cái gì. Lần cuối cùng gặp Tiểu Liên là ở một
khách sạn rất sang trọng của Bắc Kinh. Vừa nghĩ tới lần gặp mặt cuối
cùng, anh đã không thể giữ bình tĩnh nổi. Anh nhìn lên bầu trời trong
vắt trước mắt. Giáo đường nằm trên một ngọn núi, cơn gió núi bình thản
thổi qua, phảng phất như thổi vào lòng người.
Hôm nay,
anh lựa chọn ở đây trò chuyện với Chúa, hối hận với Chúa. Chúa không coi
thường bất kỳ ai, anh bỗng dưng cảm thấy hành động ban đầu của mình
thật là ngu ngốc. Anh muốn thật lòng tìm kiếm Chúa, và tin rằng mình sẽ
được Chúa tìm thấy. Mấy năm trước, anh bắt đầu từ một học sinh của học
viện của Chúa, hai năm trước, anh tới giáo đường làm tình nguyện viên,
tham gia vào các hoạt động nghĩa vụ của nhà trường và bệnh viện, sau đó
anh làm lãnh tụ của giáo hội, tổ chức các buổi thảo luận về Chúa, tới
rất nhiều nơi để giảng đạo. Anh không chỉ diễn giảng mà còn hi vọng mọi
người cùng chia sẻ với anh niềm tin này. Đồng thời, anh cũng mở rộng
phạm vi làm tình nguyện của mình, hơn nữa còn cùng hợp tác với các tổ
chức khác, xây dựng một mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp.
Nhìn
những căn nhà và dòng sông uốn lượn dưới chân núi, anh hét lớn một
tiếng. Bởi vì cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi, giải thoát khỏi
những chuyện thế tục, bước chân vào một cuộc sống mà chúng sinh đều bình
đẳng. Anh còn nhớ, có một lần khi anh giảng một bài về hai giới, có
người hỏi anh, làm thế nào để giữ được hai giới phù hợp với Thần học.
Anh nói:
- Kinh Thánh có viết, cho dù anh biết một vạn
ngôn ngữ, thậm chí biết nói ngôn ngữ của thiên thần, nếu anh không có
tình yêu, thì cũng có nghĩa là anh không biết gì. Tôi nghĩ giới tính
cũng vậy, không thể bài xích, nhưng cho dù anh có giới tính giống cả vạn
người, nếu không có tình yêu thực sự thì cũng là vô ích. Giới tính cũng
có chân lý riêng.
- Đó là gì?
- Là một
đạo lý chính xác mà anh chỉ cảm nhận được sau khi đã đổ máu. Nó khiến
anh thấy bình an. Nó còn là một tín ngưỡng kiên định.
Chú
chim bồ câu bay đi từ lúc nào không rõ, để lại một sợi lông trắng muốt
rơi trên bậc thềm. Chim bồ câu bay lượn tự do trong không trung, từng
đường cong mà nó vẽ lên tràn đầy sức sống mang theo cả quá khứ của Dick.
Dick
đứng lên, cây cột của giáo đường trang nghiêm và hùng vĩ, bước chân của
anh cũng có vẻ gì đó như dứt khoát hơn. Trong tay anh giờ đã có hẳn một
nhóm chuyên làm các công việc quản lý. Đối với Dick mà nói, quản lý
hiện đại khác với trước kia, về mặt vật chất, nó từ bỏ những tính toán
tầm thường được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Anh cảm thấy khả năng ăn nói
của mình càng thêm hoàn thiện nhờ sự vui vẻ trong tinh thần.
Anh
quyết định cuộc sống như thế này từ sau cái chết của vợ anh. Đối diện
với sự qua đời của cô, anh cảm nhận thấy tội lỗi của mình. Anh muốn rửa
sạch từng chút tội lỗi của mình, đón nhận ân điển của Chúa, chỉ có như
vậy mới nhìn thấy Phúc âm.
Anh nhìn đồng hồ, đã là ba giờ
chiều, đã đến giờ đi xem lớp xướng thi hát rồi. Buổi tối còn phải tới
giáo hội người Hoa ở bang Minnesota để tham gia vào hội Thần học của họ,
hơn nữa còn có một bài diễn giảng dài ba tiếng.
Trên máy
bay, anh vô tình giở một tờ bào, đọc được một tin tức liên quan tới căn
nhà mà Tiểu Liên thiết kế được làm cảnh quay chính trong một bộ phim
điện ảnh đã đoạt giải. Anh lại nhớ tới mùi vị rất nghệ thuật toát lên từ
con người cô.
Hôm nay, Đại Vân bước chân lên
mảnh đất Thượng Hải. Nỗi nhớ quê hương của một người con trẻ tuổi bỗng
dưng cuồn cuộn dâng lên trong tim cô. Cuộc sống lưu vong bao nhiêu năm ở
nước ngoài khiến nụ cười của cô đã cạn, chiếc áo khoác dài đơn giản gói
trọn thân hình gầy guộc của cô. Quê hương mà hàng đêm cô vẫn mơ về nay
vẫn khiến cô tức cảnh sinh tình.
Cơn gió lạnh lẽo vẫn
không thể ngăn nổi bước chân của cô. Cô không biết cô lúc này vẫn có thể
cười, hơn nữa nụ cười còn vô cùng xa lạ. Nụ cười đó khác với nụ cười
năm xưa khi cô đang ở miền bắc Đan Mạch để nhìn eo biển Thụy Điển, cũng
không giống với nụ cười năm xưa khi cô đứng ở bến xe để từ biệt một
người, nụ cười khi đó là bất định, giống như trong đêm tối tĩnh mịch vô
bờ bỗng dưng xuất hiện một tia sáng. Nhiều năm trước khi rời khỏi Thượng
Hải, cô tưởng rằng mình sẽ không còn quay trở lại nữa, có người phê
phán cô, khinh miệt cô, cô vẫn có thể ung dung đối mặt. Cô tự cho rằng
mình hiểu rất nhiều, giai điệu, vũ khúc, kiểu cách… cô đều có thể nói
với người ta cả một buổi chiều, đó là những ngày tháng dịu dàng của cuối
những năm 90, nó mang theo một chút hưng phấn của tuổi trẻ. Một thời
gian quá dài, ngoại trừ đám đàn ông và mấy cuốn sách từng được xuất bản,
cô hầu như không trải nghiệm thêm điều gì khác nữa.
Khi
quay lại đây lần nữa, cô thực sự muốn có một người, chấp nhận những gì
cô có thể cho, hỏi những gì cô có thể trả lời. Còn đối với cách khái
niệm về giai điệu, vũ khúc, kiểu cách, cô đã mơ hồ lắm rồi. Chiếc áo len
màu xám, chiếc khăn len màu đen cuốn quanh cổ và chiếc áo khoác ngoài
đơn giản chính là lớp vỏ của cô, cũng là tâm tư u buồn của cô. Cô phát
hiện ra, mình đã từng là nước, không có hình dáng, không có hơi ấm, chỉ
cần có người đối xử hơi tốt với cô là cô đã không thể kiềm chế được
mình, lại xao động. Giờ đây, cô không làm dòng nước ngốc nghếch nữa, cô
đã có hơi ấm của riêng mình, cô cũng có một cái tôi cố định.
Cô
tới nhà hàng của Tiểu Liên, đọc báo cô biết nơi này đã đổi chủ. Đoạn
cầu thang cong cong trong nhà hàng đã sơn màu khác, câu đối trong truyện
Thủy hử treo trong nhà hàng cũng đã được gỡ xuống. Cô biết nơi này
không thể tìm được Tiểu Liên, nhưng cô vẫn lưu luyến đi qua đi lại trong
căn phòng, nhìn ngó hết chỗ này tới chỗ khác. Cô lại mua một tờ báo,
đọc được một vụ án mà hung thủ giết người là Trì Vĩnh. Sau một giây kinh
ngạc, cô lại bình tĩnh lại, cô đã không nhớ được lại chuyện gì liên
quan tới anh ta nữa rồi. Chỉ có điều cô đồng cảm với cái người đàn bà
tên là Bạch Bình.
Cô lại tới một hiệu sách, thấy mừng vì
hiệu sách này vẫn mở cửa 24/24, và cô còn kinh ngạc hơn khi tìm được
cuốn sách Bức tranh trong lòng của mình.
Cô vui vẻ gọi
điện thoại tới nhà xuất bản đó, người phụ trách phòng biên tập nghe nói
là tác giả gọi, vội vàng nói là sẽ sắp xếp phỏng vấn. Đại Vân lạnh nhạt
nói:
- Đừng phỏng vấn tôi, người thực sự cần phỏng vấn
không phải là tôi. Tôi chỉ muốn biết Tiểu Liên ở nơi nào? Số di động cũ
của cô ấy ngưng sử dụng rồi.
- Chị có số điện thoại nào của chị ấy?
- 13xxxxxxxx.
-
Ồ, chị ấy đổi lâu rồi. Là số 13xxxxxxxx cơ. Còn nữa, chỗ chúng tôi có
tiền nhuận bút của chị, khi nào chị có thời gian thì tới lấy tiền nhé.
Cái này là chị Tiểu Liên dặn đi dặn lại, chị ấy nói, chị ấy biết chị
chắc chắn sẽ về Thượng Hải.
Cô đi ra bãi cát, cây cầu thế
kỷ ở đó đã biến mất, bãi cát đã thành một công trường lớn khiến tâm
trạng cô càng trở nên không tốt.
Tiếng gõ lốc cốc ngoài
đường vang lên nói với cô rằng đã tới giờ ăn cơm giao thừa, hôm nay là
một ngày quan trọng biết bao. Chiếc taxi nào cũng chở đầy người, chỉ có
vào ngày này mới cảm thấy ai là người quan trọng nhất trong tim bạn,
khiến bạn đau đớn nhất?
Đêm hôm đó, Tiểu Liên và Phương
Thành ở trong một khách sạn của thành phố Lệ Giang. Tết đến rồi, Tết của
người Trung Quốc luôn tới rất nhanh, dường như chỉ trong một cái chớp
mắt.
Tiểu Thiêm và Tiểu Ngưu đã ngủ. Hai đứa bé, một là
con gái do Tiểu Liên sinh, một là cậu bé mà họ nhận nuôi ở Lệ Giang.
Chúng là những tiểu thiên thần hoạt bát, đáng yêu nhất, có những giấc mơ
ngây thơ và trong sáng nhất, chúng vẫn vui vẻ đùa nghịch trong thế giới
tuổi thơ của mình. Chúng cũng là những chú ma tinh nghịch nhất, nụ cười
lúc nào cũng trong vắt, không bao giờ hờn dỗi với thế gian.
Chúng
có sức sống chân thực nhất, khi học nói, chúng không hề xấu hổ, khi
chơi ném bóng, chúng vô cùng kích động, khi nhìn người lớn, chúng dò hỏi
như đang nhìn một vật thể mới.
Công việc nhiều năm nay
khiến Tiểu Liên cảm thấy mệt mỏi. Việc kinh doanh của cô lúc này chỉ còn
phòng tranh và một phần công việc xuất khẩu mậu dịch. Phòng tranh đối
với cô không phải là công cụ kiếm tiền, đó là sản nghiệp chung giữa cô
và Phương Thành, cô không muốn đóng cửa. Đồng thời, cô cũng dốc hết mình
ủng hộ công việc của Phương Thành, giúp anh thiết kế triển lãm tranh,
liên lạc với các nhà sưu tầm…
Tiểu Liên hỏi Phương Thành:
- Em già rồi, anh có chán em không?
Anh vẫn như trước kia, xoa trán cô, phát hiện ra trên mặt cô đã thêm nhiều nốt tàn nhang. Anh cười nói:
-
Chỉ cần em vẫn là em, anh sẽ không bao giờ chán em. Em biết không, khi
em ru Tiểu Thiêm và Tiểu Ngưu ngủ, trông em xinh đẹp và vĩ đại vô cùng.
Nhìn chúng, anh lại dấy lên ham muốn sáng tác. Anh đã đi qua rất nhiều
con đường, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng chỉ có chúng là cho anh niềm
cảm động dâng trào. Em sống vì anh, anh sinh ra vì em.
Tiểu Liên ngoáy ngoáy tai mình, sợ mình nghe nhầm, Phương Thành nói:
-
Bây giờ mọi người trên cả thế giới này đều nói, thế giới đang đối mặt
với khủng hoảng kinh tế trăm năm mới có một lần, đây là cuộc khủng hoảng
mà không ai biết trước được hậu quả, ngay cả Greenspan cũng cảm thấy
chúng ta đã đuổi kịp cuộc khủng hoảng kinh tế đáng sợ này. Anh luôn
nghĩ, ngày trước phương Tây mấy lần phải đối mặt với khủng hoảng kinh
tế, các tiền bối của chúng ta đều không có cảm giác gì, bởi vì khi đó
chúng ra quá nghèo và lạc hậu nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong cuộc
khủng hoảng kinh tế lần này, Trung Quốc là nước đầu tiên có chung cảm
nhận với cả thế giới, bởi vì chúng ta đã phát triển quá nhanh, hay là vì
trong suốt gần ba mươi năm qua chúng ta đã phát triển quá thuận lợi?
Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này khiến mọi người đều thấy bế tắc. Nhưng
chỉ cần có người yêu ở bên, con cái khỏe mạnh trưởng thành thì mọi thứ
vẫn còn có hy vọng, có gì đâu mà đáng sợ.
- Đúng thế. Bây
giờ chúng ta vẫn còn có phòng tranh, mặc dù kinh doanh phòng tranh là
một việc không dễ dàng, nhưng em tin vào con mắt của anh. Em kinh doanh
phòng tranh chẳng phải vẫn có một nguồn vốn hùng hậu đó sao? Anh là một
họa sĩ xuất sắc, có thể tiết kiệm được khối tiền đấy! Sau này chúng ta
cùng hợp tác làm cho phòng tranh thật nổi tiếng, anh là giám đốc nghệ
thuật, em là giám đốc phát triển thị trường. Ha ha… Nếu phát triển tốt,
chúng ta mở rộng nó ra, hình thành một khu vực văn hóa…
-
Số tiền trong tài khoản chứng khoán của em có thể mua cổ phiếu rồi, giá
sàn bây giờ lại quay về với hai năm trước, sợ sau này không chờ được
nữa.
- Đúng thế, em biết rồi. Mua cổ phiếu hoàn toàn là
dựa vào kinh nghiệm cá nhân thôi. Nhưng buôn bán cổ phiếu chỉ cần nắm
vững một điểm thì sẽ không thua, anh biết là gì không?
- Có phải là có tâm lý tốt?
-
Cái này thì theo trào lưu quá, nếu theo cách nói của người khác thì là
sợ hãi lúc thị trường tốt hơn tất cả những lúc khác, tham lam lúc thị
trường xấu hơn tất cả những lúc khác.
- Có điều câu này
không thể dùng với cuộc sống được. Em nói xem, khi sống tốt thì việc gì
phải sợ hãi? Khi sống không tốt thì làm gì có tâm trí mà tham lam. Nên
khi sống tốt thì hãy tích cực hưởng thụ, khi sống không tốt thì hãy hạn
chế sự hưởng thụ.
Tiểu Liên mỉm cười, vô cùng vui vẻ.
Trong
cuộc khủng hoảng kinh tế, cùng ôm niềm hy vọng sau khi cuộc khủng hoảng
qua đi, sau đó không quên tiết kiệm, tính toán, cũng không phải là một
chuyện không có ý nghĩa.
Đã từng hỏi bản thân, yêu thực
sự là yêu bao nhiêu cho đủ? Hôm nay mới biết, đánh giá một tình yêu nông
cạn hay sâu sắc thật là nực cười. Con thuyền của cô cuối cùng cũng tới,
đó là sự hài lòng khi dòng chảy số phận đã hòa vào lòng biển khơi.