Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 03 chương 08
Cô lại nhớ tới một câu nói mà Phương Thành từng trích dẫn: Tình yêu giống như một cái cây, rễ của nó đã bám sâu vào đất, còn cành thì vươn lên bầu trời. Nó khiến con người tự do, không hề sợ hãi, thân hình và trái tim đều bình đẳng như nhau.
Tình yêu với người khác từng chứa quá nhiều nỗi đau tuyệt vọng, cô đã từng cảm thấy mình như đang đánh bạc, khát vọng nhưng lại không biết rốt cuộc là mình cần cái gì, giờ đây quá nhiều trải nghiệm đã giúp cô lại nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Nghĩ tới những điều này, trái tim cô lại rưng rưng, trên gương mặt vẫn là nụ cười, nhưng anh lại phát hiện ra nỗi đau của cô, nỗi đau này giống như những hạt trân châu được tích lại trong nhiều ngày, giấu sâu trong tim và đi ra khỏi con đường nhân gian không có điểm kết thúc.
Phòng tranh vẫn mở, đó là sự sinh tồn của nghệ thuật, cô có thể từ bỏ hết mọi tài sản của mình, nhưng không thể từ bỏ cái phòng tranh này. Mặc dù Đài Loan có một câu tục ngữ nói rằng muốn chết thì mở phòng tranh, khiến cô cảm thấy mình như bị uy hiếp, nhưng cô vẫn sẵn sàng thử những thứ gì mới mẻ. Nhiều năm sau, cô hy vọng công việc của mình có thể đi cùng với tình yêu, trải qua bao nhiêu phồn hoa phú quý, cô chỉ muốn biểu lộ toàn bộ tình yêu của mình. Có thể cảm nhận được nó suốt cả một đời chẳng phải là rất thần thánh hay sao?
Mấy năm sau.
Hai năm trước Tiểu Liên mua biệt thự Vọng Bình, giờ giá thành của nó đã tăng thêm năm mươi phần trăm. Hai năm trước, cô bắt đầu mở thêm nghiệp vụ hôn nhân mới, giúp các cặp tân lang tân nương mới tổ chức xong đám cưới được sống một cuộc sống như ở thiên đường, để họ nhận được lời chúc phúc chân thành nhất của mọi người, trở thành hoàng tử và công chúa thực sự. Cô và Phương Thành đều vô cùng hưng phấn với ý tưởng đầy sáng tạo của mình, mỗi một lần sắp xếp, mỗi một niềm vui bất ngờ cho các cặp vợ chồng mới cưới đều đem lại cho họ những cảm nhận khác nhau. Họ chưa tổ chức hôn lễ của mình, nhưng hôn lễ trong tim họ thì còn náo nhiệt hơn bất cứ buổi hôn lễ nào đã từng tổ chức.
Giá nhà đất không thể cứ tăng mãi được, trong một năm nay, biệt thự Vọng Bình đã bị trượt giá một chút. Sự thay đổi nho nhỏ trong giá cả nhà đất và những cuộc thảo luận về tranh chấp nhà cửa ở khắp mọi nơi khiển Tiểu Liên có một cảm giác nguy hiểm nhất định. Cô phân tích rằng, từ sau khi cô tốt nghiệp đại học và đi làm, sự phát triển kinh tế luôn theo chiều hướng đi lên, mậu dịch xuất khẩu không ngừng phát triển trong môi trường mở rộng, cô dựa vào xuất khẩu đã tích lũy được một ít tài sản; trong mấy năm đầu tiên khi nhà hàng ăn uống của cô phát triển mạnh, cô cũng đã tạo ra tiếng tăm cho nhà hàng; khi các công ty lớn đua nhau tới Thượng Hải kinh doanh, các nhãn hiệu tới Thượng Hải tổ chức tuyên truyền, cô cũng có ít nhiều thành tích trong lĩnh vực tư vấn; khi thị trường nghệ thuật nước nhà lên tới đỉnh cao, nguồn tranh và các khách hàng tới với phòng tranh của cô nhiều không kể xiết. Nhưng cô bỗng cảm thấy liệu mọi thứ cứ tốt mãi như thế không? Cô quyết định thay đổi một chút.
Cô biết, sau khi có tài sản mà không biết lợi dụng nó thì thật là bất hạnh. Cuộc sống của cô thúc đẩy sự nghiệp của cô, và lại thăng hoa lên thành một cuộc sống đẹp như mơ.
Từ khát vọng có sự tự do tình cờ tới sự bình yên tất yếu, quá trình của nó thật khó có thể quên được.
Hai giờ chiều đã tới, Tiểu Liên sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu mình, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Vừa nãy bác sĩ còn tới nghe tim thai, tiếng đập của cái thai truyền qua sóng siêu âm giống như những con sóng ngoài biển cả. Cô nghĩ, tiếng sóng đó có lẽ là tiếng của nước ối trong bụng cô, còn tiếng tim đập trong đó dự báo về sự tồn tại của một sinh mạng xinh đẹp trong cô, mặc dù nó chưa rời khỏi cơ thể mẹ, cả người vẫn co thành một khối, nhưng cái sinh mạng nhỏ ấy có thể cảm nhận được hơi thở của mẹ và ánh sáng bên ngoài. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa, Tiểu Liên sẽ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ, mẹ cô ở cạnh cô thấy hơi căng thẳng, còn cô thì ra sức khuyên. Y tá bảo cô trước khi sinh hãy đếm cử động của thai nhi, vậy mà cô quên mất.
Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều, hộ lý vào phòng, giúp cô làm công tác chuẩn bị, sau đó đưa cô lên băng ca đẩy đi tới phòng phẫu thuật. Trong thang máy, cô nhìn Phương Thành, anh nói:
- Đừng sợ, khi em đi vào chỉ có một mình, nhưng lúc ra thì tất cả mọi người đều đang nhìn em đấy.
Bước vào phòng phẫu thuật, cô nhắm mắt lại, đã đến lúc cho đứa trẻ bước ra và đối mặt với thế giới tuyệt diệu này. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì cô đã cảm thấy khó chịu dữ dội, thì ra người ta tiêm thuốc tê vào hông, cơn đau dần dần dâng lên khiến trong mấy phút trời cô có cảm giác như mình sắp chết. Nửa tiếng đồng hồ sau, bác sĩ chuẩn bị mổ, cô nghe thấy đoạn đối thoại giữa bác sĩ và các trợ lý của mình, cô biết cái sinh mạng nhỏ bé mà cô ngày đêm mong ngóng sắp chào đời rồi. Mặc dù bụng cô đã không còn cảm giác nhưng cô cảm thấy mình là một người thật vĩ đại.
Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh vang lên, tiếng khóc non nớt và vô tội khiến cô quên cả mọi đau đớn và lo lắng, khiến đôi mắt mệt mỏi của cô mở lớn.
Bác sĩ nói:
- Là một tiểu công chúa.
Sau đó các bác sĩ bế thiên thần bé nhỏ vẫn còn nhắm chặt mắt tới sát mặt cô, dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại khoảnh khắc đáng trân trọng này.
Khi ra khỏi phòng mổ, cô vô cùng yếu, đôi môi nhợt nhạt.
Bé con nghiêng mặt lại, đôi mắt hướng về mẹ, vừa mới ra đời nó vẫn chưa nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ ở đâu thì nó hướng về phía đó. Mẹ đã quên mất cảm giác mồ hôi xen lẫn nước mắt khi nghe tiếng khóc đầu tiên của bé, Phương Thành vừa được lên chức bố, đón lấy sinh linh nhỏ bé ấy cứ như thể được quay về với tình cảm nguyên thủy nhất của mình. Con gái anh thật ngây thơ, làn da trên gương mặt gần như trong suốt, khi ngủ, mỗi lần trở mình hay vươn vai đều vô cùng thoải mái, khiến ai cũng yêu. Nguồn động lực của sinh mạng nhỏ khiến bàn tay anh run rẩy.
Trong phút chốc, một thiên thần mới đã ra đời. Đó không chỉ là một sinh mạng nhỏ mà là kiệt tác giữa cô và Phương Thành, cùng với sự ra đời của cô bé là vô số các tế bào được đánh thức. Trong cái thành phố rộng lớn ấy, tiếng khóc và tiếng cười dần trưởng thành của cô bé chính là mùa xuân, là chồi lộc biếc vô tận.
Thị trường cổ phiếu lại tăng thêm điểm trong suốt một năm trời, ở sở chứng khoán và các ngân hàng có liên quan lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, trao đổi tiền đã trở thành một nội dung chính trong cuộc sống của mọi người. Tiểu Liên đã không mấy quan tâm tới tình hình cổ phiếu nữa. Chị họ cô trước khi ra nước ngoài đã chuyển nhượng toàn bộ năm mươi nghìn cổ phiếu 0899 cho cô, bảo cô tìm cơ hội bán hết, còn nói đùa rằng số cổ phiếu này coi như là quà hôn lễ tặng cho cô. Số tiền trong đó có một phần nhỏ là của bố cô, nhưng bố cô chưa bao giờ tính toán gì với con gái, ông đã quên hết rồi.
Khi 0899 lên tới mười sáu tệ, Tiểu Liên bán tất cả cổ phiếu mình có trong tay. Cuối cùng cũng bán rồi, cuối cùng cũng cho đám cổ phiếu 0899 đáng thương này tìm được với vòng tay của người khác. Nếu cái hôm mua số cổ phiếu này của nhiều năm trước có thể tưởng tượng được sự giày vò đau khổ lâu dài như thế thì không biết họ còn dám mua nữa không?
Thị trường cổ phiếu lại bắt đầu đón một mùa xuân mới, các cơ quan truyền thông không lúc nào nói ngớt những câu cổ vũ tình thần đại loại như “Cùng với sự gia tăng của bước chân thị trường, tài sản của người dân cũng không ngừng tăng mạnh”. Rất nhiều quyết sách liên quan tới đại hội cổ đông mới được đưa ra, thị trường cổ phiếu ngày càng trưởng thành, không còn chỉ biết dựa vào các nhà đầu tư cơ cấu nữa, thành phần thị phi ngày càng ít. Tất cả quá trình này đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng vô cùng kích thích.
Tiểu Liên không có ý định mua cổ phiếu nữa, cô đã không còn muốn bị rơi vào các vòng tròn cờ bạc không rõ ngày mai này nữa rồi. Có lúc cô nhớ tới Trì Vĩnh, cảm thấy hơi thương hại anh. Số tiền mà 0899 thu được về giúp cô có thể mua được một chiếc ô tô nhập khẩu, cô vẫn nên cảm ơn anh. Trong khu phố náo nhiệt ồn ào, nơi đây bỗng dưng xuất hiện một khách sạn năm sao vô cùng sang trọng, nơi thì bỗng dưng có một cửa hàng nhỏ bài trí vô cùng tinh tế, khi cô thích thú trước sự thay đổi của thành phố, cô vẫn hy vọng được gặp lại những người cũ. Cho dù đã từng có những tranh chấp tuyệt tình đến đâu, cho dù những nỗi buồn đau khi đó thực sự rất nặng nề, hôm nay mọi thứ đều chỉ như một cơn gió, trong dòng hồi ức đã không còn oán hờn.
Cô cảm thấy ngày trước mình giống như một chú cá trong dòng sông nhỏ, chỉ một chút khe khẽ cũng đã sợ hãi vô cùng, giờ đây cô giống như chú cá bơi lội giữa đại dương, để mặc cho tiếng sóng biển thét gào vẫn ung dung, tự tại.
Bạch Bình sắp bước chân lên cuộc hành trình quay về Thượng Hải.
Ở Mỹ, người chồng là nhà thiết kế ô tô một thời rất có tiếng của chị nay bị sa thải. Chị chủ động yêu cầu ly hôn với chồng, chồng chị cũng không hề phản đối. Anh vốn là một người thật thà, nhưng đã cưới phải một người phụ nữ thích tính toán. Sau khi ly hôn, chị mang chiếc thẻ tín dụng chứa toàn bộ số tiền bồi thường tới Las Vegas để đánh bạc. Mười hai giờ đêm, chị phát hiện ra mình đã thua hầu hết số tiền, nếu cứ thua tiếp thì chị sẽ không còn cả tiền mà về nước mất. Thế là chị không chơi nữa, lúc này chị phát hiện một người đàn ông Trung Quốc có khả năng đánh bạc vô cùng đáng kinh ngạc, trên sòng bạc chỉ còn lại anh ta và một người đàn ông da đen, Bạch Bình lại gần xem, cảm nhận được mồ hôi thẫm ướt lưng áo anh ta. Anh ta đã ra tay, lần này là một số tiền cực kỳ lớn, bởi vì anh ta vừa mới thắng cả ván bạc vừa rồi, để mặc cho người da đen để lộ ánh mắt căm ghét và đố kỵ. Người đàn ông có vẻ là người Trung Quốc vơ tất cả các tích kê trên bàn, chuẩn bị đi đổi tiền. Khi đứng lên, anh ta chạm phải Bạch Bình, tích kê trong tay rơi xuống, chị vội vã nhặt lên giúp anh ta.
Thế là họ giới thiệu tên và quốc tịch cho nhau, rồi lại đi nghe diễn xướng ở hộp đêm ở Selin Dion, ca sĩ mặc một bộ trang phục cung đình vô cùng sang trọng, ngực trễ rất sâu, khi hát tới nốt cao, người ta cảm thấy như có một con diều đang bay trong không trung. Xem diễn xướng xong, họ đi vào phòng của anh.
Khi Dick đóng cửa phòng lại, anh mới thực sự nhìn rõ gương mặt của Bạch Bình:
- Em từ thành phố nào tới?
- Thượng Hải, hơn nữa em cũng đang định về Thượng Hải.
- Ồ, Thượng Hải, thành phố đó cũng không tệ, anh từng ở đó vài năm.
Sau đó, họ phát hiện ra mình chẳng còn gì để nói, niềm vui ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Trời sáng dần, họ lại càng cảm thấy như mình đâm vào ngõ cụt. Bật tất cả các ngọn đèn của căn phòng lên, anh mới phát hiện mình đã không thể nào giống như trước đây được nữa, cùng một người đàn bà mình không chút hiểu biết lên giường, sau đó thản nhiên giã từ. Còn chị cũng buồn bã khi biết rằng, mình không còn có sức hút với đàn ông như trước nữa, từ lúc mình đã mất đi khả năng này? Chị không làm sao hiểu rõ được.
Cuối cùng chị nghĩ tới một chủ đề, nói:
- Tối nay em thua rất nhiều tiền, còn anh lại thắng rất nhiều tiền. Anh có thường tới đó không?
- Anh ở đây chơi một tuần rồi, ngày nào cũng thắng một chút, hôm nay là thắng nhiều nhất. Sau này anh cũng không phải dùng tới nhiều tiền nên anh mới quyết định tới đây thử tài vận của mình.
Bạch Bình không hiểu ý của anh. Anh nói:
- Em không cần phải hiểu, chúng ta chỉ là một hạt bụi rất nhỏ trong cuộc đời của nhau thôi, nhưng chỉ có bụi mới không bị ánh mặt trời chiếu rọi làm nhức mắt.
Cô cảm thấy anh vừa xa lạ và thần bí, chắc chắn là từng có một quá khứ bất hạnh. Nhưng cô không muốn hỏi sâu hơn, cầm túi xách lên, nói:
- Tới giờ em vẫn không biết anh làm gì, nhưng tối nay rất khó quên.
Khi cô đóng cửa lại, cảm thấy cái cảm giác run rẩy của mình khi mới bước vào đây thật là ngu ngốc và nực cười.
Anh chính là Dick, đã mất đi người vợ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đau khổ, Dick đã quyết định nhìn rõ sinh lão bệnh tử, trong căn phòng của anh đã đặt sẵn một tờ giấy thỏa thuận với giáo hội, còn trong túi xách của Bạch Bình cũng đã có một tấm vé máy bay quay về Thượng Hải vào ngày kia.
Bạch Bình ở trong căn phòng ở Thượng Hải chờ người tới xem nhà.
Sau khi về tới Thượng Hải, Bạch Bình biết công ty va li của mình đã phá sản trong tay Khổng Tình Nhiên sau khi phải đối mặt với khủng hoảng tài chính vô cùng lớn, chị chẳng còn cảm giác gì với Khổng Tình Nhiên nữa, bởi vì chị đang phải đối diện với một tương lai ảm đạm không một xu dính túi. Còn Khổng Tình Nhiên thì đã biến thành một cô điếm thực sự, cắt đứt mọi quan hệ với bố mẹ mình.
Chị kinh hãi nghĩ rằng sự nghèo khó đã chạm tới chị. Giống như Emerson đã từng nói: “Thực ra mình sớm đã là một con thuyền rách lưu lạc khắp nơi, bỗng dưng bị một cơn gió thổi qua, nó bất quá chỉ càng làm nổi bật lên hiện trạng của con thuyền mà thôi”. Khoảng thời gian này, chị điên cuồng nhớ tới Chương Minh, rất muốn về quê để tìm anh và đón anh lên Thượng Hải, cùng anh sống cuộc sống tình nhân tuyệt diệu trước kia. Thời gian là một cây gậy phù thủy thần kỳ, nó có thể khiến người ta ngộ ra được chân lý triết học. Thế là chị thử gọi điện thoại cho Chương Minh, không ngờ anh nghe máy. Chị thực sự muốn tới cái thị trấn nhỏ đó tìm anh, cùng anh và cô con gái nhỏ của anh sống một cuộc đời yên ả. Thế là chị nói ra suy nghĩ của mình, anh không biểu lộ gì nhiều, chỉ nói:
- Nếu em muốn tới thì bố con anh hoan nghênh.
Chị hơi xúc động, hơn nữa rất muốn đi ngay lập tức. Một năm trước, chị bị Khổng Tình Nhiên xúi giục, đã tham gia vào thị trường nhà đất của Thâm Quyến khi đó đang lên rất cao, vay một khoản nợ lớn để đầu tư vào năm căn nhà, tràn đầy tự tin rằng rồi mình sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Một năm sau, bất động sản của chị giảm xuống năm mươi phần trăm so với ban đầu, chị không dám lún sâu hơn nữa. Nhưng chị cần tiền hơn. Chị định bán căn nhà bốn phòng ở Thượng Hải đi, nhà ở Thâm Quyến thì cứ để mặc nó đấy. Sau đó chị sẽ đi tìm Chương Minh, tìm một công việc ở đó, chăm sóc Chương Minh và Lộ Lộ, sống một cuộc sống an phận, như thế, cho dù không có một cuộc sống giàu có nhưng chị cũng sống yên bình, chị cảm thấy đây là suy nghĩ lý trí nhất của mình từ trước tới nay.
Chị lên mạng làm quen với một người đàn ông, người đó tự xưng là một người rất giỏi trong lĩnh vực bất động sản, mấy căn nhà của chị bán rất thuận lợi, hơn nữa anh ta đang định mua một căn nữa, chị muốn bán căn nhà hiện nay của mình, bởi vì chị cần tiền. Thế là chị bảo sẽ bán nhà cho anh ta, và hẹn anh ta thời gian tới xem căn nhà.
Ngày hôm sau, chuông cửa reo, Bạch Bình nghĩ chắc chắn là người đó đã tới, vội vàng chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa, chị đã khựng lại, người đó rất gầy, đôi mắt kính khiến khuôn mặt anh ta dài ra, đó chẳng phải là…
Chị không nhớ được tên anh ta nữa, nhưng chị nhớ người này mấy năm trước hình như cũng từng tới đây, tới cầu xin chị, nịnh nọt chị, hơn nữa chị còn rất cao ngạo đá anh ta ra ngoài cửa.
Anh ta không cởi giày đã bước vào, Bạch Bình lùi về sau mấy bước. Anh ta ngó quanh quất một hồi, sau đó đứng lại bên cây đàn piano, dùng tay chạm lên mặt đàn, lắc lắc đầu khi thấy một lớp bụi mờ bám trên đó.