Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 161
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 161
Editor: Qing Yun
Nolan bị sét đánh cháy đen, thi thể của ông ta ngã lăn ra đất, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng cháy khét.
Việt Khê lãnh đạm nhìn thi thể của Nolan, cô hỏi Vinh Hương: “Người cậu có chỗ nào không thoải mái không?”
Vinh Hương hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, cô ấy quay đầu nhìn Việt Khê, lúng ta lúng túng nói: “Không… Tớ không sao.”
Việt Khê nhìn giữa mày cô ấy, thấy đào hoa sát ở đó đã tan đi, huyết sắc cũng phai nhạt nhiều, rõ ràng cô ấy đã qua được một kiếp này.
Jerson ngã vào một bên, anh ta ngồi bệt xuống đất dựa vào sô pha thở hổn hển, nhìn thi thể cháy đen kia, trong mắt anh ta lộ ra vài phần cảnh giác, hỏi: “Anh ta, anh ta chết rồi à?”
Thi thể cháy đen đó không còn thở nữa, nhìn rõ ràng là đã chết. Nhưng bản thân ma cà rồng sinh tồn giữa ranh giới sống và chết, là một loại sinh vật bất tử. Cho nên dù không còn hơi thở, Jerson vẫn hoài nghi không biết rốt cuộc Nolan có chết thật không.
Việt Khê không xác định nói: “Có lẽ, đại khái là chết rồi.”
Cô không hiểu biết nhiều về ma cà rồng, tuy rằng cô cảm thấy bị sét đánh thẳng vào đầu như thế thì khả năng còn sống là không lớn.
Nghe vậy, ánh mắt Jerson khẽ động, anh ta đi qua kiểm tra thi thể của Nolan, kiểm tra xong, anh ta sửng sốt vô cùng, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn Việt Khê cũng có phần phức tạp.
Thi thể của Nolan nhìn khá hoàn chỉnh, ngoài việc bị sét đánh cháy đen ra thì trên người không có nhiều vết thương. Nhưng anh ta kiểm tra mới biết hoàn toàn không phải như vậy.
Lôi sát nấp trong tia sét, khi Việt Khê kéo tới bổ xuống người, lôi sát trong cơ thể lập tức nổ tung, tuy bên ngoài nhìn không ra nhưng các cơ quan nội tạng trong người Nolan đều đã bị lôi sát đánh nát.
Sét vốn là khắc tinh của tất cả vật âm, chỉ cần đụng vào là sẽ bị thương ngay, dù cho đó là ma cà rồng thì cũng thuộc về vật âm, sao có thể tồn tại dưới tia sét được?
Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng Nolan đã chết, Jerson mới thở phào một hơi, chỉ là trên mặt anh ta lại mang lên nét sầu lo.
“Ma cà rồng… Anh là mà ra rồng?” Vinh Hương duỗi tay kéo mặt anh ta sang hai bên, lẩm bẩm nói: “Nhìn không khác người bình thường là bao mà? Hình như nhiệt độ cơ thể thấp hơi một chút… Với cả đẹp hơn người thường một chút?”
Jerson: “…”
Việt Khê liếc mắt sang, Jerson lập tức run lên, rõ ràng cả người không còn sức lực nhưng vẫn đột nhiên nhảy về phía sau vài bước rời xa khỏi Vinh Hương, anh ta cảm thấy mình vẫn chưa muốn trở thành một con dơi chết.
Sau khi mấy người Việt Khê rời đi, Jerson liền lấy một túi máu trong tủ lạnh ra uống, cơ thể khô bại dần dần tràn đầy huyết khí, trở nên đầy đặn rắn chắc như cũ
Anh ta nhìn thi thể của Nolan, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.
Đột nhiên có hơi thở lạ xuất hiện trong không khí, cảm nhận được hơi thở này, cả người Jerson lập tức run lên, trong mắt anh ta lộ ra sự sợ hãi, đồng thời quỳ xuống theo bản năng.
“Công tước…”
Một bóng người xuất hiện trong đêm đen, đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn, ông ta có mái tóc đỏ như màu mắt của chính mình, khoác áo choàng màu đỏ tươi, trên vai là một con dơi có màu đỏ lạ thường. Con dơi đang nghiêng đầu nhìn Jerson nằm sấp trên đất run rẩy, đôi mắt đỏ kia tinh ranh như mắt người.
“Jerson…” Công tước lên tiếng, ông ta đánh giá Jerson, nói: “Tôi nghĩ cậu nên giải thích cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Làm hậu duệ của tôi, các cậu nên bất tử mới phải, cho dù là mục sư cao cấp trong giáo đường cũng không thể giết các cậu được. Vậy cậu nói cho tôi, Nolan chết như thế nào?”
Lòng Jerson loạn như ma, mồ hôi trên trán rơi lộp bộp xuống đất, đại não anh ta điên cuồng vận động, vắt hết óc nghĩ lấy cớ, cuối cùng khô cằn nói: “Khả, khả năng là bị thiên lôi đánh xuống, bị đánh chết.”
Công tước: “…”
Jerson cười gượng: “Người nước Z tin tưởng trời phạt, trời phạt chính là sét đánh… Á!”
Bị công tước túm trong tay, ánh đỏ trong mắt Jerson lập lòe, anh ta đang sợ hãi.
“Jerson, cậu là đứa trẻ nghịch ngợm, bởi vì cậu có thiên phú cao cho nên tôi mới dung túng cho cậu…” Con dơi màu đỏ trên vai công tước nhìn anh ta chằm chằm, có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của nó.
Một bàn tay thọc xuyên qua ngực Jerson, anh ta kêu r3n một tiếng, trợn to đôi mắt nhìn công tước.
Công tước ném anh ta xuống đất, tiếng nói trầm thấp mê người như là đang nỉ non với người tình, ông ta nói: “Jerson, đứa trẻ không nghe lời phải chịu trừng phạt.”
Con dơi màu đỏ bay lên, nó đậu trên người Jerson sau đó há mồm cắn xuống cổ anh ta.
Jerson cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang trôi đi, anh ta thậm chí có thể cảm nhận được có thứ gì trong người đang bị con dơi hút mất.
Đôi đồng tử phóng đại, cơ thể Jerson bắt đầu khô héo, huyết khí trên người cạn sạch, hiện tại chỉ còn lớp da mỏng bọc lấy khung xương.
Jerson đã hoàn toàn không còn hô hấp, chỉ còn lại một thi thể gầy yếu nằm trên mặt đất.
Công tước nhìn thoáng qua, ông ta khẽ nói thầm với con dơi vừa đậu lại trên vai mình hai câu.
Con dơi kêu lên hai tiếng, một loạt tiếng vỗ cánh phành phạch truyền đến, đó là một đàn dơi bay ra khỏi phòng.
Trong phòng yên lặng trở lại, không biết bao lâu sau, một tiếng hừ nhẹ phá tan sự yên tĩnh của phòng.
Jerson bị cảm giác đau đớn xuyên tim đánh thức, cơ thể anh ta run rẩy vô thức, phù văn vàng kim lập lòe trên ngực.
“A…”
Jerson đột nhiên mở to mắt, anh ta giơ tay che ngực, đau đớn khiến anh ta cuộn người lại, có cảm giác như cơ thể đang lắp ráp lại một lần nữa.
Mỗi một phân trên người đều nóng rực như bị thiêu sống, đau đớn khó nhịn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau đớn ở ngực cuối cùng cũng biến mất, tiếp theo là sự thèm khát máu tươi ăn mòn lý trí anh ta.
Jerson gần như bò đến tủ lạnh, anh ta lấy túi máu đổ vội vào mồm, cho đến khi thoải mái hơn một chút thì đại não của anh ta mới bình thường trở lại.
Mình, còn sống?
Jerson nhìn cánh tay khô gầy của mình, tuy rằng vẫn còn khô quắt nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng anh ta còn sống.
Chợt nghĩ tới điều gì, anh ta sốt ruột nhìn xuống ngực mình, quả nhiên nhìn thấy phù văn trên ngực đang sáng lên, những nét phù văn kia gần như gắn liền với da thịt, nhìn rất rõ ràng.
“Phù văn này là cảnh cáo, cũng là bảo vệ…”
Anh ta nhớ tới lời Việt Khê đã nói, lúc ấy cô đánh lá phù này lên người anh ta, anh ta còn hãi hùng mãi, thật sự thực lực Việt Khê thể hiện ra ngoài quá kh ủng bố, đối phó anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Jerson hoàn toàn không ngờ phù văn này thật sự cứu mình một mạng.
Nếu không có lá phù này, vừa rồi chắc chắn anh ta đã bị công tước gi3t chết.
Cách bình thường không thể giết được ma cà rồng, trừ phi là mục sư cao cấp, hoặc là ma cà rồng có cấp bậc như Jerson có thể bị ma cà rồng thuần chủng giết được. Jerson là hậu duệ của công tước, ông ta muốn giết Jerson thật sự quá dễ.
Jerson sờ cổ mình, có thể nhìn thấy hai lỗ máu nho nhỏ trên cổ anh ta, tốc độ chữa lành của ma cà rồng rất nhanh, chỉ giây lát đã không còn nhìn thấy vết cắn nữa.
Jerson sợ công tước quay lại, nếu ông ta phát hiện mình không chết, chỉ e ông ta sẽ giết mình lần nữa, cho nên Jerson lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự.
Hơn nửa đêm, nhà họ Việt nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
“… Tôi và Nolan đều là hậu duệ của công tước, tôi cũng không biết ông ta bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất là hơn nghìn tuổi rồi. Ông ta rất mạnh, dù là mục sư giỏi nhất của giáo đường cũng không làm gì được ông ta. Tôi không ngờ ông ta lại đến nước Z… Có thể là ông ta cảm ứng được cái chết của Nolan nên mới vượt biển đến đây.”
Vẻ mặt Jerson khá tệ, anh ta nghiêm túc nhìn hai người, nói: “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ mang phiền toái lớn như vậy cho mọi người. Công tước rất mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ông ta.”
Có thể nhìn ra anh ta thật sự sợ hãi vị công tước này.
Hàn Húc khảy phật châu trên tay, cậu nói: “Công tước của các anh mạnh không có nghĩa là thiên sư nước Z chúng tôi vô dụng. Nếu ông ta có bản lĩnh thì cứ việc đến, tôi còn muốn nhìn xem rốt cuộc ông ta có thể nhấc lên sóng gió lớn mức nào.”
Nghe vậy, Jerson muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng một lúc sau lại cười khổ nói: “Hy vọng như thế, đối với việc này, tôi thật sự rất xin lỗi, tôi không muốn gây phiền toái cho ai cả.”
Việt Khê đang cầm một lá bùa, nghe anh ta nói vậy tay cô như dùng quá sức, lá bùa lập tức bị phá tan thành từng mảnh, mảnh vụn rơi bay lả tả xuống đất. Nhưng những mảnh vụn này đột nhiên cử động, chúng bay lên khỏi mặt đất sau đó biến thành từng con bướm bay quanh Việt Khê.
Nhìn cảnh này, Jerson lập tức trợn tròn mắt. Anh ta ngây người ở nước Z lâu như vậy mà cũng không biết thiên sư nước Z có bản lĩnh như thế, làm anh ta kinh ngạc vô cùng.
Việt Khê vươn tay, một con bướm đậu trên tay cô, cô hơi nâng tay lên cao, con bướm trên tay bay lên dẫn theo đàn bướm bay ra ngoài.
“Những con bướm này sẽ ra ngoài tìm vị công tước mà anh nói, hy vọng vị công tước đó có thể an phận một chút, con người tôi trước giờ rất không thích phiền toái.” Việt Khê lạnh nhạt nói.
Nhìn thái độ không thèm để ý của hai người, có vẻ cả hai đều không để công tước vào mắt. Jerson chớp mắt, trong lòng đột nhiên yên ổn xuống. Không biết vì sao anh ta luôn cảm thấy công tước đúng là mạnh thật, nhưng hai người trước mặt này còn sâu không lường được.
“Đúng rồi, tôi phải cảm ơn cô Việt, nếu không có cái thứ kỳ lạ cô để lại trên người tôi thì có lẽ tôi đã bị công tước gi3t chết rồi.” Anh ta vô thức che ngực lại, giọng điệu vô cùng chân thành.
Việt Khê cũng không ngờ lá phù này lại nhặt về một mạng cho Jerson, cô cũng thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của anh ta. Nhưng còn vị công tước kia, nghe lời Jerson nói thì không phải người tốt lành gì.