Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 81

Lục Văn Bân mãi chìm đắm trong suy nghĩ tương tư về Vân Khuynh, vốn dĩ không để ý đến Dương Liễu đang đi lại gần.

Anh nghe thấy một trận khóc nức nở đang tiến lại gần.

Ngồi dậy xem, thấy Dương Liễu đang chật vật đứng ở cửa, nước mắt nước mũi lăn dài, trông dáng vẻ rất ủy khuất..

Nếu là lúc trước, Lục Văn Bân đã đi qua đó ôm Dương Liễu vào lòng, dỗ dành yêu thương thật tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng này, anh chỉ cảm thấy – chán ghét!

“Em vô đây làm cái gì? Ra ngoài! Để cho anh yên tĩnh chút đi!” Ngữ khí của Lục Văn Bân không kiên nhẫn.

Tâm trạng Dương Liễu nặng nề, nước mắt cứ như thác nước, chảy xuống ào ào không ngừng.

Cô còn giả bộ vừa lau nước mắt, vừa khóc lóc kể lể: “Bân, sao anh lại nói chuyện lớn tiếng với em như vậy, hay là anh... anh trách em ra tay với mẹ anh?”

Không đợi Lục Văn Bân trả lời, Dương Liễu còn nói: “Không phải em muốn ra tay trước đâu, tại mẹ anh, em vừa về đã xông vào chửi em, nói em là sao chổi, vì em mà phải bồi thường rất nhiều tiền cho Vân Khuynh... tại em thấy ủy khuất!”

“Bân, lúc trước anh theo đuổi em, nói là sẽ tốt với em cả đời này mà, còn nói vì sau này sống không cần lo lắng điều gì, nên em mới chịu ủy khuất để anh kết hôn với Vân Khuynh...”

“Lúc sống ở ngoài, em nhớ nhà như thế nào anh cũng biết mà, sau đó mang thai cực khổ như thế nào anh cũng biết mà, vì sinh con cho anh mà xém chút em đã chết trên bàn phẫu thuật, vừa sinh con xong, vụ án ly hôn của anh với Vân Khuynh ầm ĩ lớn tới như vậy, em vì lo lắng cho anh liền quay về nhà...”

“Bân, em là sinh mổ, ít nhất phải ở cử nghỉ dưỡng 2 tháng, nhưng chỉ vừa sinh vài ngày em đã nén vết mổ đau đớn, tranh thủ về xử lý cổ phần trong tay ba mẹ em, nhanh chóng kiếm người bán đi, để đem tiền về, cho anh ra oai trước mặt ba anh với ông nội, em làm tất cả là vì anh, vì Lục gia a!”

“Nhưng mẹ anh không chỉ chửi em, mà còn nhục mạ em, bạo lực với em! Em còn chưa gả cho anh mà mẹ anh đã đối xử với em như vậy rồi?”

Lục Văn Bân nhìn Dương Liễu, trong lòng có chút cảm giác thẹn.

Đúng là trước đây anh là người thích Dương Liễu trước, Dương Liễu cũng đã hi sinh vì anh không ít, vả lại lúc ngoài cửa đúng là anh nghe được mẹ anh chửi mắng, ra tay với Dương Liễu trước...

Nhưng đó là mẹ của anh, không lẽ anh có thể vì người vợ còn chưa bái đường của mình đi nói nặng nói nhẹ mẹ của mình hay sao?

Lại nói, anh có nghe Dương Liễu nói, phải chừa lại đường lui cho mình, nếu rời khỏi Lục gia sẽ gả cho người đàn ông khác, còn để con của mình theo họ của người khác?

Vừa nghĩ như thế, chút cảm giác áy náy trong lòng đối với Dương Liễu của Lục Văn Bân liền nhanh chóng tan biến..

Anh lạnh lùng nói: “Nếu đã biết mình đang ở cử thì lo mà yên phận nghỉ ngơi đi, náo cái gì? Em tưởng vì cưới em, anh không hi sinh hay sao, anh và mẹ đã phải đem toàn bộ tài sản để dành hơn nửa đời người ra bồi thường cho Vân gia, Lục gia thì phải tổn thất một số tiền lớn cho Vân Khuynh, em nghĩ tâm trạng anh còn tốt được không?”

“Nếu như em có năng lực chèo chống công ty như Vân Khuynh, anh còn dễ nói chuyện trước mặt ba với ông nội, nhưng em không có năng lực đó! Chỉ biết khóc khóc khóc, khóc tới anh cũng thấy phiền!”

Dương Liễu sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới Lục Văn Bân lại không phản ứng gì với nước mắt của cô, mà còn thấy cô phiền?

Trước kia, đừng nói là khóc, chỉ cần cô chau mày một chút, anh đã nhanh chóng chạy tới an ủi, sợ cô phải chịu ủy khuất.

Chẳng lẽ, trong lòng của anh thật sự đã có Vân Khuynh?

Nhất định phải.

Con tiện nhân chết tiệt đó! Đã được làm đám cưới hoành tráng với Văn Bân còn nghĩ tới việc mê hoặc Văn Bân.

Xem ra, cô phải giở chút thủ đoạn với Vân Khuynh rồi, nếu dựa vào mấy cái trò vặt của Cao Thúy Lan không biết khi nào mới đẩy Vân Khuynh xuống bùn, không đứng dậy được nữa?!

Mà bây giờ... Cô đương nhiên không thể để Lục Văn Bân chán ghét cô.

Nghĩ tới đây, Dương Liễu bực bội cắn chặt răng, đưa tay lên lấy vạt áo lau sạch nước mắt, làm ra bộ dạng ủy khuất nói: “Bân, em biết anh là người trọng tình cảm, là người có tình có nghĩa, nếu không em cũng sẽ không yêu anh! Nuôi một con chó lâu ngày còn có tình cảm, anh có chút động lòng với Vân Khuynh, em không trách anh! Còn việc anh có phát sinh quan hệ với nữ nhân viên phục vụ, em biết không phải anh cố ý, em có thể nhẫn nhịn từ từ quên chuyện đó đi! Nếu em đã lựa chọn anh đương nhiên phải tin tưởng anh, tất cả đều do em quá nóng nảy, em không tốt, em xin lỗi em xin lỗi!”

“Em biết em không có năng lực quản lý công ty, nếu anh không nỡ buông bỏ Vân Khuynh thì sau khi chúng ta kết hôn anh có thể qua lại với chị ấy, nếu chị ấy nguyện ý, chỉ cần không để em biết! Em...” Chiêu này là lấy lui làm tiến.

Còn không đợi Dương Liễu nói hết câu, Lục Văn Bân như rất kích động: “Liễu nhi Liễu nhi, em nói thật sao, em không để ý việc anh qua lại với Vân Khuynh...”

Vừa nói ra câu này, Lục Văn Bân đã ý thức được mình phản ứng hơi khích, đành dùng hành động che đậy, ho khan một tiếng, nói: “Anh đã hứa sẽ cưới em thì chắc chắn sẽ cưới em!”

“Chỉ là, em không biết mọi người ở ngoài nói anh như thế nào đâu, bọn họ nói anh ngu, nói anh là phế vật, cưới Vân Khuynh về mà chả làm được cơm cháo gì, nói anh bị yếu, còn không thì là thích đàn ông! Anh không cam tâm! Vả lại đã mất một khoản tiền lớn như vậy, phải để anh kiếm lại chút gì đó trên người cô ta chứ!”

“Liễu nhi, em yên tâm, anh đối với Vân Khuynh chỉ có căm phẫn cùng hận thù, chờ anh thượng được cô ta rồi sẽ quăng cô ta đi như chiếc giày rách!”

Dương Liễu trầm mặc một hồi, trong lòng phúng cười, thì ra tâm tư của Văn Bân là vậy! So với hát còn hay hơn! Gì mà không cam tâm? Gì mà thượng được cô ta mới được?

Không phải không kiếm chác được gì từ trên người Vân Khuynh còn bị cô ta xem như chiếc giẻ rách mà quăng đi nên cảm thấy mất mặt, lợi ích chính là bị tổn thất hay sao?

Cô xem như đã nhìn thấy Lục Văn Bân và người của Lục gia.

Nhưng mà, cô cũng không cần để ý những chuyện này, mặc dù cô đã hi sinh thanh danh của mình, nhưng cũng đã toại nguyện nắm được trong tay 40% cổ phần Vân thị. Mà bây giờ, mục đích của cô rất rõ ràng! Chỉ cần làm theo kế hoạch, mọi thứ còn lại cô không cần quan tâm!

Bao gồm cả Vân Bính Hoa và Tô Tương đối với cô ngàn tốt vạn tốt, bao gồm của người nam nhân này sắp trở thành chồng của cô!

Nội tâm âm u bẩn thỉu, trên mặt cô lại không có chút biểu hiện gì.

Còn tiếp tục tỏ ra yếu thế: “Bân, em hiểu rồi, em sẽ... sẽ giúp anh, mặc dù làm vậy sẽ làm em cảm thấy rất khó chịu, nhưng ai kêu em yêu anh? Em mặc dù không có năng lực lo chuyện làm ăn nhưng trên thế giới này sẽ không có ai yêu anh hơn em đâu, vì anh em có thể làm mọi thứ!”

Nghe Dương Liễu nói như vậy, sắc mặt Lục Văn Bân liền tốt lên, đứng dậy, đi về phía cô: “ Liễu nhi! Anh liền biết em là người tốt nhất mà! Còn phía mẹ anh, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bà ấy, chuyện anh với Vân Khuynh ly hôn là nằm trong kế hoạch, không liên quan gì tới em, không nên trách em!”

“... Trước đây anh có nói em là kẻ thứ ba, nói con của chúng ta là con riêng, là do anh giận quá mất khôn nên mới lỡ miệng nói như vậy, em đừng để trong lòng nữa! Anh đã cầm trong tay tờ đơn ly hôn rồi, ngày mai chúng ta có thể lo chuyện hôn sự của mình rồi.”

Nói đến đây, Lục Văn Bân nhớ lại việc Lục Bác Dương bắt anh dọn ra ngoài, kỳ thật anh hiểu rất rõ, nếu Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương kiên quyết bắt anh dọn ra ngoài, anh không thể không dọn, những lời nói trước mặt Lục Bác Dương chỉ là nhất thời giận quá, không kiềm được.

Trong mắt của anh xẹt qua một tia oán hận, thăm dò ý kiến Dương Liễu: “Liễu nhi, nếu em không quen sống chung với ba mẹ anh, hay là chúng ta dọn ra ngoài tìm mua một căn biệt thự, sống thế giới của hai người chúng ta?”

“Dọn ra ngoài? Tại sao muốn dọn ra ngoài?” Dương liễu phản ứng rất mạnh, nhưng nghĩ tới xung đột vừa nãy với Cao Thúy Lan, cô khựng lại rồi nói: “Nhưng anh là người thừa kế Lục gia, dọn ra ngoài sống xa ba với ông nội, có sợ nguy hiểm gì không? Ba anh còn rất nhiều con riêng, lỡ bọn họ thừa cơ làm trò gì rồi sao?”

“Sẽ không!” Lục Văn Bân nói: “Không phải vẫn còn mẹ anh hay sao? Mẹ anh chắc chắn không để bọn con riêng đó làm càn đâu.”

“Nếu nói vậy thì có thể suy nghĩ lại, dù gì giữa thế hệ chúng ta với người nhà anh cũng có chút khác biệt, lỡ như lúc chúng ta đang làm chuyện đó mà bọn họ lên phòng...” Nói tới đây mặt của Dương Liễu đỏ ửng lên.

Lục Văn Bân cúi đầu nhìn Dương Liễu, nghĩ lại những cảnh tượng rực lửa từng xảy ra trong căn phòng này, bộ phận phía dưới lại vô thức nóng lên.

Bàn tay thuận thế luồng vào trong quần áo của cô, giọng nói đầy kích thích, rõ ràng là đang muốn làm, nói: “Liễu nhi, nghĩ lại cũng lâu rồi chúng không gần nhau, hay là, hiện tại liền làm một hiệp?”

Anh xoay người ôm lấy eo Dương Liễu, đè cô xuống giường...

“Không được!” Lục Văn Bân đè trúng vết mổ của cô khiến cô đau đớn, cô vội lách người tránh khỏi Lục Văn Bân: “Đẻ mổ phải ít nhất 3 tháng mới có thể quan hệ, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng!”

“Nghiêm trọng như vậy?” Lục Văn Bân có chút hoài nghi: “Chắc là bác sĩ nói bậy thôi, mấy phụ nữ trước đây sinh con xong xuống giường liền đi làm thì sao? Cùng lắm thì, nếu em sợ, lúc làm anh sẽ nhẹ nhàng một chút.”

“Không được!” Dương Liễu lần nữa từ chối, cô cũng không quên lúc dặn dò cô chuyện này thần sắc bác sĩ nghiêm túc như thế nào, nếu chỉ vì một lần vui vẻ mà cả đời ốm đau bệnh tật thì sao!

Sắc mặt Lục Văn Bân có chút khó coi, ngọn đuốc trong người đã thắp lên mà không có chỗ bộc phát? Thật mất hứng!

“Bỏ đi, nếu vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh có việc ra ngoài, tối muộn lắm mới về!” Ném lại một câu như vậy, Lục Văn Bân đi ra khỏi phòng..

Anh nghĩ tới một người.

Cô không chịu làm với anh, còn thiếu gì phụ nữ chịu làm với anh!