Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 82

Vân Thị sắp xếp kiểm tra sức khỏe, Tống Tây Hoa cảm thấy gần đây mình không được khỏe lắm, nên ghi danh lên đó.

Xe anh vừa đi tới nửa đường, đã thấy trước mắt có một cô gái với gương mặt khá quen thuộc sốt ruột vẫy xe.

Thấy bộ dạng cô vội vã đến phát khóc, nhất định có chuyện gì rất quan trọng.

Anh nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chả phải cô gái anh đã cứu ở quán bar sao.

Thế là, anh dừng xe trước mặt cô: “Tống... Nhan?” anh nhớ cô tên này.

“Anh Tây Hoa.”

Tống Tây Hoa chỉ có ấn tượng mơ hồ với Tống Nhan, nhưng Tống Nhạn lại có ấn tượng rất sâu đậm với cô, nhanh chóng nhận ra anh, trong mắt có chút hy vọng.

“Anh Tống Hoa, thật ngại quá, nhưng tôi cần đi bệnh viện gấp, nếu anh không bận, có thể... phiền anh đưa tôi đi một lần nữa không! Mẹ tôi vừa... vào phòng cấp cứu! Sợ là...”

Tống Nhan chưa nói hết câu, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cô biết, cầu cứu Tống Tây Hoa như vậy, thực sự là có chút đường đột, nhưng giờ đang là giờ cao điểm xuống ca, thực sự không bắt được xe.

Từ nhỏ cô đã không có ba, là mẹ cô một tay nuôi cô khôn lớn. Bao nhiêu năm nay, mẹ cô không biết đã phải chịu bao cực khổ, không dễ gì đợi đến lúc cô tốt nghiệp, cứ nghĩ rằng sẽ dựa vào sự cố gắng của mình, nỗ lực kiếm tiền báo hiếu mẹ, để mẹ hưởng phúc, nhưng không ngờ, mẹ cô do nhiều năm lao lực, đã dẫn đến thận bị tổn thương nghiêm trọng.

Thân thể Tống Nhan khẽ run lên, một tuần trước, bác sĩ nói với cô, cơ thể mẹ cô quá yêu, dù cho cứ cố tình trị liệu cũng là một áp lực đối với bà, lúc nào cũng có thể nguy kịch. Nhưng cô không ngờ, lại nhanh như thế...

Trong lòng Tống Tây Hoa đã hiểu sơ sơ, thì ra lần trước cô đến bệnh viện là do mẹ cô bệnh, chả trách cô lại đi làm việc ở cái nơi như quán bar.

Anh do dự một lát, quyết định tiễn cô một chặng, dù dao bệnh viện số 13 cách bệnh viện anh đi kiểm tra cũng không quá xa: “Cô đừng vội, lên xe đi, tôi đưa cô đi!”

Tống Nhan mặt đầy nước mắt nhìn anh, dùng sức gật đầu, người đàn ông khí chất cao quý ấy, dường như chính là một chút an ủi hiếm hoi duy nhất trong cuộc sống cực khổ của cô, gặp anh ấy thật là may mắn biết bao.

Xe nhanh chóng đến cổng bệnh viện số 13, còn chưa ngừng hẳn, Tống Nhan đã vội mở cửa xe nhảy xuống, trực tiếp chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Tống Tây Hoa không kịp kêu cô dừng lại, vội dừng xe lại, và cùng đi vào.

Tống Nhan vội vã chạy đến cửa phòng cấp cứu, mẹ cô sớm đã bị đẩy vào trong, cô nhìn vào mấy dòng chữ đang sáng hiện lên “Đang cấp cứu” trước cửa phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, vô cùng muốn khóc, cố hết sức nhịn để nước mắt không trào ra lần nữa, đồng thời trong lòng cô đang không ngừng cầu phúc, nếu có thể, cô nguyện người đang nằm trên giường bệnh trong đó chính là mình.

Lúc Tống Tây Hoa chạy đến, nhìn thấy cơ thể một cô gái trẻ đang run lên, liều mạng ép chính mình đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, anh không chịu được nhăn mày, bắt đầu có chút thương tiếc cô gái này.

Tuổi trẻ giống như bông hoa vậy, vốn dĩ nên thanh thản hưởng thụ những năm tháng vui vẻ của thành xuân, lại phải chịu cảnh trầm ngâm như thế, cuộc sống thật không công bằng, giống như Vân Khuynh lúc đó, Vân Khuynh, đột nhiên nghĩ đến cô, anh ngây người ra, đứng yên một hồi, đi về phía trước, muốn an ủi Tống Nhan vài câu, thì thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ đang mặt bộ độ phẫu thuật bước ra, Tống Nhan vội vã đến đón, khẩn trương nhìn mặt bác sĩ, ngữ khí như muốn khóc.

“Bác sĩ, sao rồi? Mẹ tôi thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không?”

“Xin yên tâm, cấp cứu thành công, bệnh nhân tạm thời an toàn, nhưng còn phải quan sát chặt chẽ để đảm bảo tính mạng, chút xíu nữa sẽ được chuyển đến bộ phận chăm sóc đặc biệt.”

Trái tim đang đau khổ của Tống Nhan cuối cùng cũng dịu xuống.

Vài phút sau, mẹ cô được đẩy ra, Tống Tây Hoa lại cùng với Tống Nhan giúp y tá đẩy bà vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Chưa đi được vài bước, y tá Tiểu Lâm đã chạy qua gọi cô: “Tống Nhan, Tống Nhan!” dù cô ở đây chưa lâu, nhưng đa số mọi người ở đây đều biết cô.

“Chủ nhiệm Vương bảo cô đến phòng anh ấy một lát, nói với cô về bệnh tình của mẹ cô, mau qua đó đi!” Mặt tiểu Lâm vui mừng, “nói cho cô một tin vui, nghe nói đã tìm được nguồn thận, chắc là Chủ Nhiệm Vương tính nói cô điều đó.”

“Thật không?!” Tống Nhan vui mừng ra mặt, xuýt nữa nhảy lên, nhanh chân chạy đến phòng bác sĩ.

Tống Tây Hoa nghe tin, cũng vui mừng cho cô, anh nhìn đồng hồ, đã sắp 11h đêm, xem ra ở đây ổn rồi, anh cũng nên đi.

Nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Tống Nhan, anh nói với cô: “Em đi đi, anh sẽ dẫn mẹ em qua đó.”

Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên xe đẩy, đó là một phụ nữ làm lụng vất vả cả đời, đầu tóc đã điểm bạc, trên mặt đầy nếp nhăn, do bị đau ốm, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch, lại nghĩ đến khuôn mặt năm đó của nội, trong lòng tự nhiên có cảm giác xót xa...

“Vậy... xin cảm ơn ngài Tây Hoa trước, thật là cảm ơn ngài, mỗi lần gặp ngài, tôi đều rất may mắn!” Tống Nhan nói với sự cảm kích tràn ngập.

“Không sao, ai cũng có lúc khó khăn, tôi chỉ hy vọng lần sau gặp cô, tình trạng của cô sẽ không tệ như thế.” Tống Tây Hoa an ủi Tống Nhan vài câu, rồi đẩy xe đi.

15 phút sau, anh từ phòng chăm sóc đặt biệt đi ra, dự định nói lời cáo từ tới Tống Nhan, thì thấy một cô gái đang từ phía hàng lang đi ngược lại, cả mặt trắng bệch, như người mất hồn.

Sao vậy? Không phải có tin tốt sao?

Anh đi nhanh hơn, đến trước mặt cô, hoi rcoo: “Sao vậy? Tình huống gì đây? Có nguồn thận thích hợp không?”

Tống Nhan ngây người ngẩng đầu, nhìn anh: “Có rồi, Chủ Nhiệm Vương nói đã liên lạc bên đó chuyển về đây, trong hai ngày sẽ đến.”

“Vậy là chuyện tốt, nên vui, sao cô...”

Mắt Tống Nhan đỏ hết cả lên, ngập ngừng không biết nói sao: “Chủ nhiệm Vương nói... phí phẫu thuật, cộng lên phí ở phòng chăm sóc đặc biệt... tất cả 500 ngàn, nhưng tôi... đến 5 ngàn nhân dân tệ còn không kiếm ra...”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, niềm vui quá lớn kia cũng bị giảm dần theo tiền trị liệu, vừa nãy Chủ Nhiệm Vương nói với cô, bệnh tình mẹ cô không thể đợi được nữa, nhất định phải nhanh chóng làm phẫu thuật, bỏ lỡ lần này, hy vọng càng mong manh, cô bắt buộc trong Hoắc Nhất Hàng tuần phải chuẩn bị đủ khoản chi phí.

Sao có thể? Cô buồn đến không sao nói nên lời.

Tống Tây Hoa mím môi, nhìn cô. Anh nên sớm nghĩ đến, thay thận không phải là phẫu thuật nhỏ, cho dù phẫu thuật thành công, những việc cần xử lý sau phẫu thuật cũng không hề đơn giản, không có món tiền lớn thì không có cách nào.

“Chuyện lớn như vậy, ba cô nên ra mặt chứ?” Anh buộc miệng nói.

“Tôi... không có cha...” Tống Nhan cúi đầu, nước mắt cố gắng nhịn suốt buổi tối lại tuôn rơi.

Giống như một cây kim nhỏ đâm vào tim, Tống Tây Hoa nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên đau lòng, anh nhăn trán, sau một hồi, lại mở miệng.

“Vậy đi, về tiền viện phí, cô đừng lo, tôi sẽ nộp giúp cô trước, cô yên tâm để mẹ cô làm phẫu thuật đi.”

Tống Nhan ngẩng cao đầu, mắt mở to không dám tin hoi: “Anh nói... cái gì...”

Cô cho rằng mình nghe nhầm, người đàn ông này, hôm nay mới quen, lại chịu giúp cô.

Tống Tây Hoa nhìn ra sự nghi ngờ của cô, giải thích: “Đương nhiên, tiền này coi như tôi cho cô mượn, đợi cô có tiền trả lại tôi, không thì cô còn cách nào khác, tiếp tục đến quán bar bán rượu? Hay là bán thân giống cho loại người giống Dương Tổng? Tôi đã cứu cô ra, cô mà quay lại, chả phải uổng công cứu cô?”

“Cảm ơn anh..cảm ơn anh... tôi nhất định,... sẽ trả tiền anh, cảm ơn cảm ơn!” Tống Nhan cảm động đến nói đi nói lại, liên tục nói cảm ơn, chân mềm nhũn, xém đứng không vững.

Ông trời từng ban cho cô bao nhiêu đau khổ, nhưng lại cho cô một con đường sống, cô nước mắt vui sướng tràn đầy trên khóe mắt.

Tống Tây Hoa nhìn cô cười ấm áp nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, cứ qua kiếp này đã, rồi từ từ cố gắng, trả tiền tôi, được không?”

“Dạ... được được.” Tống Nhan vội gật đầu.

“Giờ tôi phải đi! Cô lấy số wechat của tôi, sau đó gửi số wechat của cô qua cho tôi, sau khi về nhà, tôi chuyển tiền cho cô.” Tống Tây Hoa vừa nói, vừa mở số wechat của mình.

Thấy Tống Nhan kết bạn thành công, mới bước lớn rời khỏi...

Lăn lộn cả ngày trời, lúc Tống Tây Hoa về tới nhà, đã là 12h tối, anh tắm cái, nằm ngây người trên giường, chả có vẻ gì muốn ngủ, nghĩ tới chuyện của ngày hôm nay, lại nghĩ đến Tống Nhan, chịu không được cười đau khổ.

Anh không phải nhà từ thiện, nhưng không thể vì giờ mình không thiếu tiền mà tùy tiện cho một người lạ 500 ngàn, chỉ là anh từng nghèo qua, anh biết cảm giác vì không có tiền mà bị tổn thương, đứng trước thứ mình trân trọng nhất mà tuyệt vọng và bất lực, huống gì lại là một mạng người.

Cô gái đó, quả thực có chút giống mình khi xưa, đều sinh ra đã nghèo hàn, nhưng lại rất dũng cảm và không chịu khuất phục.

Như vậy, cô ta sẽ không vì cái nghèo mà bất lực, mất đi niềm yêu thương cả đời mình?

Cứ quay đi quay lại, nghĩ mãi, lúc trời sắp sáng, anh mới ngủ có chút buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Lúc tới công ty, lại trễ 10phút, đây là điều rất hiếm gặp, Tống Tây Hoa luôn hà khắc với chính mình, cho dù là không bận, cũng đúng giờ đến công ty, không có ngoại lệ, đây là phong cách của anh, nếu cứ tùy tiện buông lỏng mình, sao có thể yêu cầu nhân viên?

Sau khi ngồi xuống, anh gọi cú điện thoại, kếu thư ký đem báo cáo quá.

Đợi hơn 20 phút, thư ký mới mới hoảng hốt đẩy cửa ra, ôm một đống văn kiện, đặt trước mặt anh.

Anh nhìn qua cô thư ký trang điểm tỉ mỉ mà chân tay vụng về, trong lòng không vui, thư ký cũ đã nghỉ sản, đây là người mới do Bộ Trưởng Trương bên bộ phận kinh doanh giới thiệu qua đây, nói là tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng.

Bộ Trưởng Trương chính là nhìn vào học lực của cô ta, lúc tuyển vào, mới biết, năng lực kinh doanh bình thường, báo biểu đơn giản cũng phải sửa hơn ba lần, còn chưa đạt được tiêu chuẩn hắn cần.

Nhìn thấy một đống tài liệu lộn xộn trên bàn, Tống Tây Hoa nhăn mày, thực sự là điên người lên, anh lấy một xấp ra xem, càng xem càng không hài lòng, mặt lạnh lùng phát cáu: “Đây là của quý trước, tôi muốn xem của quý này.”