Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 94

“Tống Nhan, tôi để cô đi, cô không đi, đừng hối hận!”

Tống Tây Hoa gầm nhẹ một tiếng, đôi môi nóng hổi cắn lên người Tống Nhan.

Tống Nhan bị ngã đến sau não có chút đau nhức, cái cảm giác vừa lạnh vừa nóng đó đang dán thật chặt trên người, cô vẫn chưa hiểu ý của Tống Tây Hoa, thì đã bị cưỡng hôn kịch liệt, đồng thời, hai bàn tay của Tống Tây Hoa lục tìm và nắm lấy nút áo của cô, dùng sức trong áo cô...

Trong nháy mắt có một loại cảm giác trước nay chưa từng có truyền khắp người Tống Nhan, cô trừng to mắt, bị ép nhận lấy nụ hôn và sự vuốt ve của Tống Tây Hoa, tim cô đập rất nhanh, rất hoảng, còn có chút sợ hãi, bỗng nhiên có chút hối hận, muốn trốn.

Loại chuyện này, nghĩ là một chuyện, thật sự xảy ra, lại là một chuyện khác!

Nhưng lúc này cô mới muốn chạy trốn, đã trễ rồi.

Sự nhẫn nhịn của Tống Tây Hoa sau khi thưởng thức được vị ngọt của Tống Nhan, giống như cuối cùng đã tìm thấy chỗ để bộc phát, anh vừa hôn loạn trên môi, mặt, tai, cổ... của Tống Nhan, vừa xé rách quần áo trên người của hai người, rất nhanh, cả hai đều bị cởi đến không còn mảnh vải che thân.

Sau đó, anh ôm chặt Tống Nhan, vừa tìm được lối vào, liền không nhịn được trực tiếp đâm vào!

“A! Đau quá!” Tống Nhan đau đến kêu lên một tiếng, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhăn chặt thành một cục.

Tống Tây Hoa vội vàng dừng động tác lại “thật xin lỗi, tôi... Vậy tôi đi ra trước?”

Sự tỉnh táo của anh, cũng chỉ duy trì đến lúc anh nói xong câu này, phảng phất như trong mỗi một tế bào trong người đều đang kêu gào khao khát cô, anh bắt đầu đâm mạnh trong người cô, một lần càng mãnh liệt hơn.

Lúc mới bắt đầu Tống Nhan đau đến chỉ muốn trốn, nhưng lại không chỗ nào có thể trốn, đành phải cắn răng gắt gao chống đỡ lấy, dần dần, không còn cảm giác đau đớn đó nữa, ngược lại có một loại cảm giác kích thích và khoái cảm khó nói lên lời lan ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, lại dần dần thay thế loại cảm giác đau đớn kia!

Cô còn nhịn không được mà bắt đầu đáp lại anh...

Trong căn phòng yên tĩnh, hai người lần đầu nếm trải thử tình yêu, ôm nhau thật chặt, hôn nhau, vuốt ve, có thể nói là không có kinh nghiệm, càng không thể nói tới có kỹ thuật gì, tri thức tuân theo bản năng nguyên thủy nhất, lại không ngừng thăm dò theo hướng vui vẻ...

Không biết qua bao lâu, tóm lại là sau khi Tống Nhan chịu không nổi mà nhiều lần ngất đi, cũng sau lúc Tống Tây Hoa cuối cùng đã không còn sức làm nữa, hai người mới ôm nhau, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này, kéo dài đến hơn mười giờ tối.

Tống Tây Hoa bị chuông điện thoại đánh thức, mò tìm đưa cầm điện thoại lên xem, là Vân Khuynh gọi tới.

Anh lúc này mới tỉnh hoàn toàn, ngồi xuống, mới phát hiện mình và Tống Nhan còn nằm trên mặt đất, nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên người Tống Nhan, anh chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vội vàng ấn nút nghe, nói một câu: “Vân Vân, anh có chút chuyện, lát gọi lại cho em!” Sau đó, liền cúp máy.

Anh tùy tiện ném điện thoại lên giường, thử gọi người phụ nữ ở dưới đất: “Tống Nhan, tỉnh dậy đi!”

Trong lòng anh có chút hoảng, chẳng lẽ là trước đó anh quá tàn bạo, đến mức người này bị anh... làm chết rồi?

Loại khả năng này cũng không phải không có, trên internet không phải thường xuyên đưa tin có cô gái nào đó sống một mình bị bọn quấy rồi cưỡng hiếp, bạo hành tới chết sao?

Càng nghĩ thế, cảm giác áy náy cùng sự bất an trong lòng Tống Tây Hoa càng mãnh liệt.

Bởi vì trước đó anh bị thuốc khống chế, căn bản không nhớ nổi mình tra tấn Tống Nhan thế nào, dù sao cũng rất kịch liệt rất thô bạo!

Tống Nhan không có tỉnh lại, anh đành phải dùng tay sờ cổ Tống Nhan trước.

Chạm tới mạch còn đập của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm —— Thật may, còn sống, chỉ là ngủ thiếp đi, hoặc là, ngất đi.

Tống Tây Hoa nghĩ nghĩ, ôm Tống Nhan ôm lên giường của mình, đắp chăn lên người cô trước, sau đó anh vào phòng tắm tắm rửa, rồi lấy một cái thau đựng một lượng nước có nhiệt độ vừa phải, cầm khăn nóng, đi đến bên giường, vén chăn lên, giúp Tống Nhan lau sạch người.

Toàn bộ quá trình tẩy rửa, anh đều đỏ cả mặt.

Bởi vì trong lòng sớm đã có 1 người, những năm này, anh đối với những người phụ nữ khác đều không có bất kỳ hứng thú gì, càng không có khả năng tiếp xúc với cơ thể của một người phụ nữ ở khoảng cách gần như thế, còn phải giúp cô lau toàn thân, nhất là, còn phải lau sạch nơi tư mật ở thân dưới.

Thế nhưng là anh làm tổn thương người phụ nữ vô tội này trước, sự việc đã xảy ra không thể nào quay lại, anh có trách nhiệm làm những chuyện này.

Nhất là nhìn thấy nơi nào đó ở phần thân dưới của Tống Nhan sưng đỏ lên, còn có một vài vết máu đã khô lại ngay gốc đùi.

Trước khi làm với anh, cô vẫn còn là một cô gái sạch sẽ, lại bị anh lấy mất đi sự trong sạch, biến thành một người phụ nữ...

Tâm trạng của Tống Tây Hoa trở nên cực kỳ phức tạp, cuối cùng anh vẫn xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác, đây có phải đại diện cho việc anh không thể nào đợi đến ngày ở bên cạnh Vân Khuynh nữa không?

Vừa nghĩ như thế, trong lòng anh lại cảm thấy chua xót.

Nhưng rất nhanh anh lại lắc đầu, anh lại muốn đợi cái gì? Đợi Vân Khuynh ly hôn thêm lần nữa sao?

Cô ấy cũng đã thất bại qua, đau khổ qua, giãy dụa qua một lần trong hôn nhân rồi, anh không phải nên hy vọng cuộc hôn nhân lần thứ hai của cô sẽ hạnh phúc sao? Sao còn muốn cô ly hôn nữa chứ? Suy nghĩ này, quá ích kỷ rồi!

Cứ như vậy là được rồi, anh mong cô sống hạnh phúc, cũng nên chịu trách nhiệm với Tống Nhan!

Quyết định này là đúng, nhưng vì sao, tim của anh vẫn khổ như thế, đau như thế?

Tống Tây Hoa ngồi ngơ ngác ở trên giường một hồi, mãi đến khi nước trong thau đều lạnh, anh mới đứng dậy, vào phòng tắm đổ nước đi, và bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách gọi điện thoại cho Vân Khuynh.

“Tây Hoa, lúc nãy em gọi cho anh là muốn hỏi một chút anh sao rồi? Nhất Hàng nói với em, trước khi anh về, thuốc đó còn chưa...” Đầu dây bên kia, giọng của Vân khuynh mang theo sự lo lắng rõ rệt, sự lo lắng giữa bạn bè với nhau.

Không đợi cô nói xong, Tống Tây Hoa liền trả lời câu hỏi của cô: “Vân Vân, anh không sao, anh...” Anh muốn gạt cô một chút, nói mình sau khi ngâm xong tắm nước lạnh liền không sao, nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lại cảm thấy không tốt lắm.

Tại sao phải gạt cô chứ? Thật ra cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh có bị gì không, chứ đâu thèm để ý anh giải trừ thứ thuốc đó bằng cách ngâm nước lạnh, hay là nhờ vào phụ nữ để giải?

Anh không cần thiết nói láo với cô, bởi vì đồng thời đó cũng không công bằng với một người phụ nữ khác, rõ ràng, là Tống Nhan giúp anh, không phải nước lạnh!

Nhưng muốn anh nói sự thật cho Vân Khuynh biết, anh cũng nói không nên lời.

Thế là, cuối cùng anh nói: “Dù sao thì, hiện giờ anh đã không sao, Vân Vân, em không cần lo lắng cho anh, em nghỉ ngơi cho khỏe đi! Anh... ngày mai anh vẫn là xin nghỉ một ngày, ngày mốt mới đi làm lại.”

Vân Khuynh: “Được rồi, vậy anh cũng nghỉ ngơi cho khỏe!”

Để điện thoại xuống, Tống Tây Hoa lại cười khổ, cơ thể rất mệt mỏi, tim lại bị đè nén càng khó chịu hơn, đành phải đi đến tủ rượu, cầm ly rượu và rượu ra, uống một mình...

Một tiếng sau, Tống Nhan tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện bản thân ở trong một nơi lạ lẫm, rất nhanh liền nhớ ra từng cảnh đã xảy ra trước đó, cái cảm giác đau như bị xé ra, cái cảm giác vui sướng không cách nào diễn tả được...

Cô vội vén chăn lên muốn xuống giường, biên độ của động tác quá lớn, kéo đến nơi nào đó ở thân dưới lại đau, càng cảm nhận rõ sự đau nhức được truyền tới từ các vị trí trên cơ thể, khẽ rên một tiếng, lại nằm trở về, chỉ quay đầu, nhìn xung quanh một chút.

Cũng không phát hiện Tống Tây Hoa, anh đã rời khỏi phòng.

Trong lòng cô bỗng nhiên có chút rầu rĩ, chóp mũi cũng có chút chua chua.

Anh quả nhiên chỉ coi cô thành nơi phát tiết của dục vọng sao? Làm xong, liền ném cô một mình ở trong phòng ngủ?

Có phải trải qua những chuyện đó, anh sẽ xem thường cô? Cho rằng cô là loại phụ nữ tùy tiện? Dù sao thì, lúc trước lúc anh gặp được cô, cô chính là cô gái bán rượu trong quán bar, hơn nữa, cũng là cô chủ động đi vào nhà của anh, chủ động nói muốn cùng anh... Cái kia...

Biết rõ mình không nên nghĩ quá nhiều, cô cũng không phải là gỉ của anh, cũng là cô cam tâm tình nguyện giao mình cho anh, lúc này, lại ủy khuất cái gì?

Người giống như cô, vốn dĩ không ôm cách nghĩ quá lớn đối với tình yêu hoặc là hôn nhân, cho dù mất sự trong sạch thì đã sao, cùng lắm thì sau này cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau đến già, dù sao vẫn xảy ra quan hệ với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ...

Nghĩ bậy được một lúc, Tống Nhan mới quyết định xuống giường lần nữa.

Cô là người tự biết rõ mình, nơi này không phải nơi thuộc về cô, cô nên mau chóng rời đi.

Lần này, động tác của cô cẩn thận một chút, cũng không có đau.

Thế nhưng sau khi xuống giường, lúc chuẩn bị mặc quần áo, mới phát hiện quần áo của mình đã sớm biến thành một đống vải rách, mà trên người cô, mặc vào là một cái áo sơ mi rộng lớn của đàn ông.

Nói cách khác, Tống Tây Hoa đã giúp cô lau qua cơ thể, rồi mới mặc cái áo này vào?

Mặt Tống nhan lại xoạt một cái đỏ lên.

Vậy anh chẳng phải đều nhìn thấy hết cơ thể cô rồi sao?

Mặc dù cô đã làm qua với anh, còn không chỉ một lần, nhưng chuyện lau người này quá mức thân mật, vẫn sẽ khiến cho người ta xấu hổ!

Ý nghĩ muốn bước ra ngoài của Tống Nhan càng mãnh liệt, cô thật sự cảm thấy mình không có cách nào đối mặt với Tống Tây Hoa, gặp lại anh, cô sợ mình sẽ bối rối mất mặt.

Nhưng cô hiện không có quần áo có thể mặc, nên làm sao đây?

Tống Nhan vừa vội vừa rối, cuối cùng cắn răng, mở tủ quần áo của Tống Tây Hoa ra, trong tủ đồ treo đầy những bộ đồ ngay ngắn lấy ra một cái áo sơ mi, một cái áo vest và một cái quần tây, vội vàng mặc vào, bởi vì lưng quần quá rộng, căn bản không thể đi lại, cô lại từ trong đống quần áo rách rưới của cô xé một mảnh vải, cột lên trên quần tây, và xăn ống quần lên, đề phòng mình không cẩn thận giẫm lên té ngã.

Làm xong những chuyện này, Tống Nhan mới thận trọng đi ra khỏi phòng ngủ.

Kế hoạch của cô là, trước tiên mặc quần áo của Tống Tây Hoa ra ngoài, rồi mới tìm đại một cửa hàng bán đồ nữ, mua một bộ quần áo để thay, rồi mới giặt sạch quần áo của Tống Tây Hoa trả trở về...

Tống Nhan đã nghĩ xong hết, nhưng cô không ngờ tới, Tống Tây Hoa không chỉ có không hề rời đi, còn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ở phòng khách.

Khi anh nghe được tiếng động ngay cầu thang, theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ đó, đã nhìn thấy Tống Nhan mặc đồ của anh, giống đứa trẻ trộm đồ của người lớn mặc vào vậy, cẩn thận vịn bậc thang đi xuống, bộ dáng đó, thực sự có chút buồn cười, cho nên, anh không nhịn được, “phụt” một tiếng phun rượu trong miệng ra...