Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 42
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 42
gacsach.com
Editor: Sam Sam
Beta: Dung Cảnh
Lưu Diệp yên lặng không nói gì sau đó ngắt điện thoại.
Cô lặng lẽ thở dài, đã từng có một cơ hội kiếm tiền đặt trước mặt cô, cô không quý trọng, đợi đến lúc mất đi thì hối hận đã không kịp nữa, nếu như trời cao có thể cho cô thêm một cơ hội, cô muốn nói, có đầu óc mới có thể kiếm được nhiều tiền!
Hơn nữa *** đều có xuất thân nghèo khổ, thế nào mà người khác có thể nghĩ ra còn cô lại không nghĩ ra được chứ!
Đầu óc cô bị dán giấy sao?!
Lúc trước trốn cũng trốn rồi, tránh cũng tránh rồi, hiện tại thật vất vả mới có chút lợi thế, vậy mà để cho gian thương tính kế rồi còn bị người ta lợi dụng các kiểu, cô là người thế nào vậy?!
Nhưng mà trước tiên cô phải nói chuyện với người quản lý của mình một chút, cô hắng giọng rồi nghiêm túc lên, thương lượng với người quản lý rắc rối của mình: “Khương Nhiên, tôi có việc nhỏ muốn bàn với anh, em đoán không ra thái độ của anh, bởi vì mới vừa rồi anh để tôi tự đi đàm phán với Hà Hứa Hữu Tiễn, có phải anh cũng sẽ không tham gia vào chuyện này hay không?”
Khương Nhiên ra vẻ đương nhiên: “Không phải em muốn độc lập sao?”
Lưu Diệp nhìn ánh mắt anh, muốn biết khi anh nói những lời này có bao nhiêu thật lòng, không nói đến con người anh, cũng không nói có phải cô có phải là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này hay không, một vài đàn ông có chút thành tựu đều không muốn bạn gái hay vợ mình ra ngoài “xuất đầu lộ diện” đó.
Càng không nhắc đến những người phụ nữ khuê các thời cổ đại không thể bước ra khỏi cổng.
Nhưng mà nhìn vào đôi mắt đó, bỗng nhiên cô cảm thấy yên tâm hẳn lên, dường như thật sự Khương Nhiên tôn trọng ý kiến của cô, muốn thực hiện chuyện độc lập, tự do mà tối qua bọn họ nhắc tới.
Ít nhất trong mắt anh không thấy được dục vọng chiếm đoạt, muốn bắt cô ở nhà sinh con cho anh.
Ít nhiều Lưu Diệp cũng có chút cảm động, cho nên nói sinh vật phái nam này, phải dành cho họ chút thời gian để nhanh chóng tiến bộ, không cần phải nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, họ cũng có thể trở thành đàn ông tuyệt thế đấy.
Cô tiếp tục nói: “Trước tiên anh đồng ý với tôi sẽ thả bạn tôi ra, sau đó tôi có ý kiến, tôi nghĩ anh cũng đã bằng lòng tôn trọng ý nguyện của tôi, cũng cho tôi quyền tự do, cho nêntôi muốn làm việc tốt hơn một chút, dù sao một cây làm chẳng nên non, giống như anh nói là tôi rất ngốc, tôi muốn nhờ bọn họ giúp tôi xây dưng công ty, đúng vậy... Chính là mọi người phân công hợp tác...”
Lúc Lưu Diệp nói những lời này, cô tràn đầy chờ mong nhìn Khương Nhiên ở trước mặt mình.
Khương Nhiên không trả lời, chẳng qua nâng cằm cô lên rồi hôn cô.
Lưu Diệp không biết đây có tính là vì mục đích của mình mà lấy lòng anh hay không, trước kia cô không đáp trả lại nụ hôn của Khương Nhiên, nhưng lúc này đây cô lại chủ động hôn lại anh.
Năm phút nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, mặc kể lúc trước Khương Nhiên đã nhiều lần chìm đắm trong đó, nhưng lúc làm việc thì vẫn nhanh chóng thay đổi thành bộ dạng nghiêm trang, thời gian vừa đến liền ngừng hôn cô, giúp cô sửa sang lại tóc cùng cổ áo, ngược lại Lưu Diệp cảm thấy cả người ngẩn ngơ, bị hôn nên đầu óc choáng váng, đôi chân mềm nhũn.
Đợi đến khi cô rời khỏi phòng Khương Nhiên cũng là lúc cô gặp lại Hà Hứa Hữu Tiền.
Lưu Diệp không biết có phải anh ta cố ý hay không, dù sao xem bộ dạng anh ta nhìn cô, rõ ràng cho thấy đã quan sát cô, hơn nữa còn trắng trợn quét mắt nhìn môi cô.
Cô bị nhìn nên vô cùng lúng túng, cũng nghi ngờ có phải vừa rồi cô với Khương Nhiên hôn nhau quá mức nên môi bị sưng lên rồi.
Nhưng mà Lưu Diệp đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng bày ra dáng vẻ của một người phụ nữ có năng lực nói: “Thật ngại quá ngài Hà Hứa, đề nghị của anh rất tốt nhưng xét cho cùng thì gần đây công ty của tôi đang trong quá trình xây dựng, đoán chừng phải đợi một thời gian nữa mới có thể tiếp tục hợp tác với anh.”
Hà Hứa Hữu Tiễn nghe vậy liền nhíu mày nhìn cô.
Lưu Diệp giả vờ bình tĩnh trả lời: “À, chờ công ty chuẩn bị xong, tôi sẽ thông báo cho anh, hy vọng đến lúc đo chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác.”
Trước kia ít nhiều gì Lưu Diệp cũng nhiệt tình tiếp đãi Hà Hứa Hữu Tiền, bởi vì trong thâm tâm cô cảm thấy có thể hợp tác cùng nhau thì cũng là bạn bè, ít nhất phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhau.
Nhưng bây giờ dần dần cô hiểu ra một đạo lý, mặc kể cô có đối xử tốt hay không tốt với ai đó, lòng tốt của cô cũng luôn đặt ở đó, mà hoàn toàn ngược lại chính là, bởi vì cô quá tốt với người ta nên có thể lộ ra nhiều sơ hở để người ta lợi dụng.
Cho nên cô không tự mình đi tiễn Hà Hứa Hữu Tiễn mà để cho cảnh vệ trực ban thay cô tiễn anh ta.
Đợi đuổi Hà Hứa Hữu Tiễn xong, Lưu Diệp không nói hai lời vội vàng chạy đi tìm bọn Tiểu Điền Thất.
Chẳng qua trên đường đi cô rất lo lắng, không biết đối phương nhìn thấy mình sẽ ra sao, không biết tại sao lại bị giam ở đây, đoán chừng nhìn thấy cô sẽ rất tức giận đúng không?
Dọc đường cô thấp thỏm lo lắng, được Quan Chỉ dẫn đến phòng tạm giam.
Lúc đang đợi cô căng thẳng đến mức xoay quanh tại chỗ.
Chẳng qua lúc gặp lại đám người Tiểu Điền Thất, tình hình không giống như cô dự đoán một chút nào.
Cô cho rằng ít nhất trên mặt cũng sẽ rất dịu dàng cùng kích động, ví dụ như Tiểu Điền Thất xúc động chạy tới ôm cổ cô rồi bật khóc, bất kể là oan ức hay là chỉ trích cô cũng được.
Nhưng mà sau khi Tiểu Điền Thất cùng Dã Thú được gọi ra, hai người không hẹn mà cùng đứng cách thật xa, cố ý nới rộng khoảng cách với cô.
Trước kia bọn họ rất thân thiết giống như người một nhà.
Hơn nữa vẻ mặt hai người kia không phải là phấn khởi, cũng không vui vẻ, cứ thật thà như vậy nhìn cô.
Bộ dạng này giống như thấy được người ngoài hành tinh.
Cô khó mà thích ứng, dù bọn họ mắng cô mấy câu cũng được, đứng cách xa như vậy nhìn cô khiến cô cảm thấy bọn họ đều trở nên xa lạ.
Cô vội vàng tiến lên từng bước, chẳng qua giống như bị hù dọa, lúc cô đến gần, Tiểu Điền Thất theo bản năng lùi về sau từng bước, trên mặt càng hiện vẻ hoảng sợ bất an.
Ngược lại, Dã Thú khá hơn một chút so với Tiểu Điền Thất, anh ta ngồi chồm hổm xuống đất vẽ vòng tròn, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cô cũng không chịu.
Quan Chỉ dẫn cô đi xem rất không hài lòng, thúc giục cảnh cáo hai người kia: “Này, hai người các người! Phu nhân tới thăm các người đó, chú ý thái độ!”
Lưu Diệp vội vàng ngăn Quan Chỉ, cô cẩn thận bước từng bước về phía trước, lần này rốt cuộc Tiểu Điền Thất cũng dừng bước.
Lưu Diệp cho rằng bọn họ đang giận mình, cô lập tức cúi người giải thích với bọn họ: “Thật ngại quá, bởi vì có quan hệ với tôi mà hai người phải chịu khổ rồi... Điền Thất, Dã Thú, tôi sẽ bồi thường cho hai người, hôm nay tôi đã bán tóc của mình, nghe nói có thể bán được rất nhiều tiền... Sau này tôi còn muốn làm ăn, cho nên nếu hai người muốn, tôi muốn mời hai người ở bên cạnh tôi, nếu không muốn cũng không sao, tôi sẽ bồi thường tiền để các người sống thật tốt.”
Nhưng bất kể cô có nói gì, cô nhận ra Tiểu Điền Thất và Dã Thú đều im lặng không nói.
Giống như bọn họ không dám dung nhập vào cuộc sống của cô, không dám đến gần cô, cảm giác đó khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Cô vẫn là Lưu Diệp của trước kia, khác biệt duy nhất là bị người khác biết mình là phụ nữ, nhưng bản chất của cô vẫn không thay đổi.
Cô vẫn là Lưu Diệp ngốc nghếch và lá gan rất nhỏ.
Trong lòng cô, cô xem bọn họ giống như người thân của mình.
Cô hơi kích động, ánh mắt cũng trở nên chua xót.
Bất kể là hiện tại Khương Nhiên bảo vệ cô, còn có Hà Hứa Hữu Tiễn mà cô vừa mới gặp, những người đó luôn toan tính với cô.
Chỉ có những người này mới đối xử với cô nhưng người bình thường.
Cô không muốn tình cảm giữa bọn họ bị thay đổi.
Nhưng mà cô không tức giận, cô biết đám người Điền Thất cần một quá trình để tiếp nhận.
Cô cố gắng nói ra hết ý nghĩ của mình, chuyện mình muốn làm, còn có những ký ức tràn về, cô vui vẻ nói với Tiểu Điền Thất biết là Khương Nhiên cũng đã đồng ý...
Bỗng dưng Tiểu Điền Thất cúi đầu, rõ ràng thằng bé còn rất nhỏ nhưng giọng nói lại nghiêm túc giống như người lớn: “Anh, không... Phu nhân... Ngài không hiểu là ngài có ý nghĩa vô cùng to lớn với thế giới này, lỡ như tóc ngài bị người kia cầm đi làm nhân bản...”
Lưu Diệp đã sớm biết bộ dáng “ông cụ non” của cậu ta nên vừa nghe vậy đã vội vàng giải thích: “Em yên tâm đi, chị đã hỏi bọn Quan Chỉ về mấy sợi tóc đó, bọn họ nói chị bị bệnh cho nên với kỹ thuật bây giờ mà nói, căn bản không thể nào làm nhân bản được.”
“Không riêng gì những việc đó.” Mặc dù Tiểu Điền Thất không nói rõ ràng nhưng có thể nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu ta nên Lưu Diệp có thể đoán được ý nghĩ của cậu ta rồi.
Thật ra thì cô cũng hiểu điều ấy, tất cả những gì cô làm đều có tiền đề nhất định, đó chính là Khương Nhiên đồng ý cho cô làm những việc ấy.
Anh đã chấp nhận, cho nên cô có thể có chút tự do trong một phạm vi nhỏ khi anh đồng ý, nhưng nếu như một ngày nào đó Khương Nhiên nói câu không thể.
NHư vậy thì thật sự không thể làm gì nữa.
Mặc kệ Khương Nhiên rất tốt với cô, nhưng vẫn sẽ quản cô như chó cưng vậy.
Ở trước mặt Khương Nhiên, từ đầu cô hoàn toàn không được xem là một người tự do.
Cô hiểu điều này, nhưng con người đều phải nhìn về phía trước, không thể bởi vì lo sợ kết quả mà không dám làm, nếu không thì thật sự sẽ không làm gì được.
Cô ngốc nghếch, nếu như không tính bền bỉ thì chăng có chút ưu điểm gì.
Có lẽ sau khi nghe cô nói thì Tiểu Điền Thất cũng hiểu ý, nhưng mà Dã Thú lại rất kỳ lạ, không nói đồng ý hay không.
Nhưng cô nói nếu không mang anh ta đi sẽ anh ta sẽ im lặng mà lắc đầu không nói.
Cuối cùng Lưu Diệp cũng phải sắp xếp bọn họ đến bên cạnh mình.
Chỉ là mặc kể họ làm gì cũng phải có ít nhất năm sáu vệ sĩ giám sát.
Thỉnh thoảng Quan Chỉ có thể bất ngờ tới tuần tra một lần.
Nhưng cô cũng không chú ý những chuyện đó, cô còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Cô không hiểu cách điều hành công ty ở thế giới này, ít nhất trước khi mở công ty cô phải học những kiến thức cơ bản, không nói đâu xa, trong ba người thì cũng phải có một người tính sổ sách chứ?
Đến lúc đó mấy thứ thu nhập cần hoạt động thế nào, còn có cơ quan thuế, cô cũng cần được Quan Chỉ dạy bảo.
Lúc cô nói những chuyện này cho Tiểu Điền Thất nghe, cậu ấy lại không hề lo lắng mà trả lời cô: “Chị, những việc ấy rất đơn giản, chị chỉ cần bỏ ít thời gian xem vài cuốn sách với em là được.”
Đôi khi đứa bé kia thật thông minh.
Dù sao đầu óc cô luôn như đầu gỗ, muốn học cũng không học được nên cô đơn giản giao chuyện này cho Tiểu Điền Thất.
Cô bắt đầu suy nghĩ mấy thứ điều lệ của công ty.
Hơn nữa việc này giống như đùa giỡn, cô lơ mơ không có chút kinh nghiệm nào, hơn nữa lại thêm một cậu bé còn nhỏ, tên người lớn duy nhất thì ngu ngơ không khác gì một tên đại ngốc, thêm vào đó, hiện tại người đó cũng không dám nhìn cô, ba người bọn họ vây mà phải bắt đầu bằng việc hợp tác với bọn gian thương, trong lúc đó còn phải suy nghĩ vấn đề về Khương Nhiên...
Làm việc với một tên đại ngốc như thế cũng khiến người ta lo lắng, cô nhìn về phía Dã Thú vẫn luôn im lặng, cô suy nghĩ một hồi lâu, không biết nên để tên to xác đó làm gì.
Chẳng lẽ để anh ta làm đội trưởng đội bảo vệ?
Nhưng những người bên cạnh cô còn chưa bảo vệ cô đủ đâu, nghĩ như vậy giống như Dã Thú tốt hơn rất nhiều...
Mấy ngày nay bọn họ xúm lại bắt đầu chuẩn bị đủ thứ chuyện, nghiên cứu các tài liệu cùng số liệu có khả năng sẽ phải dùng đến.
Có nhiều thứ Lưu Diệp nhìn hoa mắt cả mắt.
Hơn nữa chỗ bán đấu giá của Hà Hứa Hữu Tiễn cũng nhanh chóng có tin tức, quả nhiên gia tộc Hà Hứa là một gia tộc đáng tin, lúc ban đầu ký hợp đồng, để chứng thực không dùng những thứ kia nên Hà Hứa Hữu Tiễn còn cố ý phát trực tiếp lần đấu giá này trên phạm vi toàn thế giới.
Nhìn thấy mọi người cùng tổ chức buổi bán đấu giá công khai, cục diện có chút dọa người.
Vốn là Lưu Diệp cùng Tiểu Điền Thất đang xem đám người Quan Chỉ thương lượng vấn đề công ty mới, nhất là về số tiền đầu tư ban đầu, Dã Thú là người trải đời nhất trong ba người, nên nói thế nào thì con số dự tính cũng đến mười triệu chăng?
Lúc ấy Lưu Diệp còn chưa nắm được chủ ý, cảm thấy có phải Dã Thú đã dự tính quá cao hay không, tất cả mọi người đều si mê với sợi tóc của co.
Kết quả khi mở ti vi liền thấy buổi đấu giá đã được bắt đầu.
Khiến cho Lưu Diệp thất vọng chính là rõ ràng buổi đấu giá rất nhiệt liệt, thế nhưng kết quả hô giá cũng chỉ có mười hai mười ba.
Cô rất buồn bực, trong lòng thầm nghĩ có điều gì không đúng sao?
Làm sao có thể thấp như vậy? Số tiền đó có bằng số tiền để phát sóng trực tiếp hay không?
Vẻ mặt cô tràn đầy nghi ngờ, kết quả à thấy Tiểu Điền Thất run rẩy chỉ tay vào một góc trên màn hình, vốn là giọng nói của Tiểu Điền Thất đang ở trong gia đoạn vỡ giọng, lúc này lại càng khàn khàn the thé kêu lên: “Chị, đơn vị kia chính là hàng triệu đó...”
Lúc đang nói chuyện Lưu Diệp cũng nhìn thấy đơn vị, trong nháy mắt cô hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, ngón tay cô cũng đều run rẩy.
Khung cảnh Trên TV giống như mất khống chế.
Cô nhìn thấy phóng viên chạy tới chạy lui, còn có vô số người đang liên lạc với bên ngoài, con số đang không ngừng biến hóa, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn.
Phía trên đó là con số cao đến mức cô không thể nào nghĩ tới! Con số thật to màu đỏ!
Máu của cô nhưng ngừng chảy, cô bị mấy chữ số kia dọa đứng tại chỗ.
Nhưng trong lúc mơ hồ cũng hiểu được, việc này cũng không coi là khoa trương, cô đã thấy thế giới này si mê Eve như thế nào, cô biết!
Cô im lặng xem ti vi, ngay cả hô hấp mà Tiểu Điền Thất cũng không dám lớn tiếng.
Sau đó liền nghe người dẫn chương trình trên TV kích động nói: “Tóc của người phụ nữ duy nhất trên thế giới được bày ra đấu giá! Là hàng thật giá thật, có thể lập tức kiểm tra, thực sự có gen phụ nữ chỉ có một sợi! Bỏ qua thì sẽ không có cơ hội nữa đâu!”
Có khoảng một sợi sao?!
Lưu Diệp còn cho rằng mình nghe nhầm, kết quả mấy giây sau thì người dẫn chương trình không ngừng lặp lại mấy lời đó.
Hơn nữa mỗi lần nói xong thì khung cảnh xung quanh đã cuồng nhiệt đến mức không thể khống chế.
Con số không ngừng tăng cao, xem như ở bên ngoài xem TV mà không thể chui vào màn hình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động ở bên trong.
ở hoàn cảnh lạm cho người ta kích thích như vậy, Lưu Diệp thấy được người đứng đầu là Hà Hứa Hữu Tiền.
Người kia vẫn bày ra nụ cười tít mắt như cũ.
Đầu óc cô đang không ngừng suy nghĩ, cô đưa cho anh ta rất nhiều sợi tóc, nhưng vì sao ở chỗ đấu giá chỉ nói có một sợi?!
Nhưng mà trong nháy mắt, Lưu Diệp cảm thấy phiền muộn, đúng vậy!
Với thứ quý hiếm như vậy, nếu bán ra ngoài khoảng mười sợi thì đoán chừng người sự nhiệt tình của người mua bán sẽ không cao như vậy, chỉ có duy nhất một sợi mới thật sự có thủ đoạn.
Đạo lý đơn giản này chính là lời cảnh tỉnh!
Lưu Diệp liền hiểu rõ, *** đây mới là gian thương thứ thiệt đó!
*** đây mới là con đường kinh doanh!
Cô nắm chặt quả đấm, vừa nhận sự ủng hộ vừa tỉnh ngộ, chợt hiểu được phải viết điều lệ công ty như thế nào, *** không phải quá rõ ràng rổi sao?
Cô lập tức kích động tuyên bố với Tiểu Điền Thất cùng Dã Thú: “Tôi biết chúng ta cần làm gì rồi, chúng ta phải tạo nhãn hiệu!”
Cô kích động vỗ bàn, lớn tiếng nói với bọn họ: “Phải làm nhãn hiệu thật cực kì đắt tiền, khẩu hiệu của chúng ta là không cần tốt nhất, nhưng phải quý hiếm nhất! Là bản có số lượng hạn duy nhất trên toàn cầu! Có một không hai!”
Làm sao mà cô lại quên việc này, thế giới kia của cô, đàn bà đánh lộn phải vào cục cảnh sát còn ít sao?
Đàn ông dù có lợi hại có thông minh lanh lợi thì cũng phải có người hiếu thắng tranh giành, ngu như heo.
Chờ Lưu Diệp cùng Tiểu Điền Thất bàn bạc xong, lúc trở về thì đã thấy Khương Nhiên ăn cơm xong nằm trên giường rồi.
Thật ra thì trước đó cô có nhận được cuộc gọi của anh, vừa nghĩ tới mình không ăn cơm với anh để làm việc, Lưu Diệp cũng rất sợ xảy ra chuyện phụ nữ toàn tâm theo đuổi sự nghiệp, cuối cùng sẽ xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông này.
Cô vội đi tới định dụ dỗ Khương Nhiên.
Sau đó cô thấy Khương Nhiên nằm trên giường lật một cuốn sách gì đó.
Bìa sách thật xinh đẹp.
Cô buồn bực liếc mắt nhìn qua, lập tức đầu muốn phình to ra, *** lại là cuốn “Tôi với phụ nữ không thể không nói chuyện xưa.”
Chắc chắn là Khương Nhiên đang tìm đoạn ghế sô pha của cô.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Khương Nhiên ngẩng đầu lên, tay trái chống cằm trêu chọc cô: “Huấn luyện của em thất bại rồi sao?”
Dĩ nhiên Lưu Diệp nhớ tới những chuyện dở khóc dở cười kia, cô cũng buồn rầu trả lời: “Vậy làm sao để đạt yêu cầu?”
Để tỏ vẻ sự uất ức trong lòng mình, cô còn cố ý vặn ngón tay, làm động tác nâng tay vặn hông nữa.
Chẳng qua lúc thực hiện động tác kia, bỗng dưng Khương Nhiên đưa tay thọc lét, cô bị nhột nên cười không ngừng, vội vàng ôm lấy cơ thể, buồn bực liếc anh một cái rồi oán giận nói: “Hơn nữa bọn anh cũng thật kỳ lạ, dựa vào cái gì mà đàn ông các anh lại phân biệt phụ nữ vậy, ngực lớn sao?”
Lúc này cô đã sớm nhớ ra mình đã là người có bộ ngực cực lớn rồi.
Quả nhiên cô nhanh chóng gặp báo ứng.
Khương Nhiên đưa tay gảy nhẹ dưới ngực cô, nhắc nhở cô chớ coi thườngchính mình.
Mặt Lưu Diệp liền đỏ lên, vội vàng nhích về phía sau, sợ anh lại động tay động chân với mình.
Kết quả cô còn chưa chạy trốn thật xa thì Khương Nhiên đã nói một câu khiến cô buồn bực: “Vậy em không có một chút kỹ năng nào của phụ nữ sao?”
Phì, không phải ý nói cô không có mùi vị của phụ nữ sao?
Hiện tại cô càng tức giận hơn, cô đi về phía Khương Nhiên, cảm thấy mình đã phát cáu rồi.
Mà cái người kia như thích xem dáng vẻ vừa quẫn bách vừa giận dữ của cô.
Để chứng minh mình cũng có mùi vị của phụ nữ, Lưu Diệp vội vàng kháng nghị: “Thật ra tôi hát rất tốt.”
Cái này là ưu thế trời cho của cô, nghĩ như thế nào thì giọng của đàn ông với phụ nữ cũng khác nhau, cô muốn hát hay thì tuyệt đối có thể làm trong nháy mắt.
“Vậy hát một bài cho tôi nghe.” Khương Nhiên nhẹ nhàng nói với cô.
Trong thời gian ngắn, Lưu Diệp không biết mình muốn hát bài nào, có một số bài đã lâu không hát nên đã sớm quên hết, trong chốc lát mới nhớ tới bài hát ngày xưa.
Cô nhẹ nhàng hát.
Nhưng hát không bao lâu thì Khương Nhiên đã hát cùng cô, vốn là bài hát này nam hay nữ đều có thể hát, lúc này Khương Nhiên hát lên, dần dần không còn giống với giọng của anh nữa, giọng anh dễ nghe hơn, lại hùng hậu hơn một chút.
Dần dần Lưu Diệp ngượng ngùng hát, bởi vì kém quá nhiều, cô có thể cảm thấy được giọng của mình kết hợp với anh không thể xứng đôi được.
Hơn nữa đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, cô cảm thấy cổ họng mình khô khan, một xíu âm thanh cũng không phát ra được.
Sau một hồi, rốt cuộc cô mới tìm lại giọng của mình, thật ra thì cô để ý tới phản ứng của anh khi cô gặp khách hàng lần đầu tiên, cô muốn biết có phải anh không vui hay không, nếu như có, cô muốn giải thích với anh.
Nghĩ như vậy, cô cẩn thận hỏi: “Khương Nhiên này, anh thấy tôi gặp khách hàng, anh có giận không?”
“Giận sao?” Khương Nhiên bất ngờ hỏi ngược lai: “Sao tôi lại tức giận chứ?”