Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 43

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 43
gacsach.com

Editor: Dung Cảnh

Beta-er: Sam Sam

Khương Nhiên nói với cô một cách đương nhiên: "Tất nhiên không có gì phải tức giận, loại người này ấy, em gặp triệu lần, dù có ở chung một chỗ cũng có thể so được với tôi sao?"

Lưu Diệp không thể chống đỡ được, cả thiên hạ này có ai có thể nói lời tự đại mà còn nghiêm túc như thế, không một chút để ý như vậy cũng chỉ có cái tên này mà thôi.

Cô không nhịn được sờ sờ mặt anh, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tự mãn..."

Nhưng mà ngược lại trông anh cực kì vui vẻ, giống như có chuyện gì đáng cười lắm, còn dùng ngón tay chỉ chỉ nội dung trong sách chế nhạo cô: "Cho nên em bị cái người tên Mậu Thần kia ghét bỏ rồi hả?"

Lưu Diệp cau mày nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đảo qua liền thấy đoạn mà Khương Nhiên đang xem, là đoạn cô bị bắt nhốt trong hầm rượu khi bị ghét bỏ.

Cô buồn bực bĩu môi.

Khương Nhiên cười cười, sau đó nói thêm một câu: "Nhưng mà nhất định hiện tại tên nhóc kia đã hối hận xanh cả ruột rồi."

Ngược lại Lưu Diệp có thể khẳng định điều này, cô cúi đầu, vừa tưởng tượng con mọt sách Mậu Thần kia, vừa nghĩ đến chuyện tên kia biết cô là con gái, càng nghĩ càng cảm thấy có hứng thú.

Vốn cô cực kì phản cảm đối với cuốn sách mà bọn Vũ Mị làm ra, nhưng hiện tại nhìn từng câu chữ trong đó cô mới phát hiện bọn họ lại viết cô sinh động như thế, cũng không đề cao cô, cũng không vì lấy lòng mọi người mà dùng mánh khóe trong đó.

Bọn họ chỉ đơn giản ghi chép lại mọi chuyện, giống như ghi nhật ký vậy.

Trong sách, cô như em gái nhà bên, cô chống cằm nhìn, ngón tay Khương Nhiên thon dài sẽ chỉ cho cô những nơi thú vị.

Cô cúi đầu nhìn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ở trên giường nằm mà nhàn rỗi như vậy.

Còn chuyện cô làm sao lại giữ lại tiểu Điền Thất cũng được ghi lại.

Cô nhìn đến đoạn này vẫn bị nội dung câu chuyện làm cho tròng mắt nóng lên.

Cô hoài nghi có phải cô quá cao thượng rồi hay không? Mặc dù lúc trước cô rất tốt bụng nhưng mà cuốn sách bọn Vũ Mị viết quá rung động rồi.

Còn liên kết hình thái xã hội với bản năng của người mẹ, thậm chí phía sau còn cố gắng viết một đoạn kêu gọi bản năng người mẹ trở lại, quả thật nháy mắt cuốn sách này được đề cao rất nhiều.

Cô cũng không biết mình lại lợi hại như thế, quả thật là tiêu biểu cho bản năng người mẹ.

Cô nhìn đến nhập thần, bỗng nhiên cảm giác có người không an phận sờ eo cô, sau đó còn muốn duỗi tay vào trong quần áo cô.

Cô thật sự sợ tới mức như muốn nổ tung, chuyện này giống như phản xạ có điều kiện, cả người cô cứng ngắc.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Khương Nhiên.

Ở khoảng cách gần như thế, dù có nhìn khuôn mặt anh nhiều lần thì vẫn cảm thấy cực kì đẹp trai, mặc kệ có nhìn gần thế nào đi nữa cũng sẽ không thấy được khuôn mặt có tì vết nào, càng đừng nói là góc độ, quả thật là đẹp trai không góc chết.

Bỗng nhiên cô to gan, không thể để mình mãi bị động, cô liền tự ra trận nắm lấy quyền chủ động.

Cô lấy dũng khí lần đầu tiên chủ động dán sát gần anh, lúc anh đang muốn nằm lên người cô thì bỗng nhiên cô dùng sức đẩy anh một cái.

Rõ ràng thấy được Khương Nhiên ngây ra một lúc.

Nhưng sau đó anh liền nhếch môi, có lẽ muốn bày tỏ thái độ đối với tư thế này, anh có chút hưng phấn nằm xuống.

Lưu Diệp đánh liều, dưới sự giúp đỡ của Khương Nhiên, cô ngồi lên người anh.

Nhưng mà lúc tiến vào vẫn rất đau.

Suýt chút nữa cô thật muốn nhảy xuống giường bỏ chạy trối chết, nhưng Khương Nhiên đã nhanh tay ôm lấy eo cô, nửa người ngồi dậy, động tác sau đó không phải do cô quyết định rồi.

Rõ ràng là cô đang ngồi trên người anh nhưng mà cô vẫn bị động thừa nhận hết toàn bộ.

Động tác cuồng dã đó làm cho cô cảm thấy muốn vỡ tan rồi.

Khương Nhiên không thèm nháy mắt nhìn chằm chằm mặt cô.

Thân thể chuyển động một cái, da thịt trên người ma sát vào nhau.

Hô hấp của anh, nhịp tim... kề cận như vậy...

Cô cắn môi, ra sức hít thở, cố gắng thả lỏng bản thân...

Đợi đến sáng thì Lưu Diệp cảm thấy thắt lưng của mình muốn đứt ra rồi.

Cho nên mới nói không có kỹ thuật thì đừng có khiêu chiến với tư thế khó, mặc kệ là tư thế nào thì vũ khí vẫn là vũ khí.

Ngược lại sáng hôm sau, Lưu Diệp phát hiện một chuyện cực thần kỳ, cô hoài nghi có phải đoàn người Khương gia Quân mua hay không.

Bởi vì cô nhìn thấy cuốn < > ở nhiều nơi, có lần thậm chí cô còn nhìn thấy vệ sĩ của cô lúc nghỉ ngơi đã vụng trộm xem cuốn sách đó.

Hơn nữa cuốn sách này cũng từng là đề tài ồn ào trên tivi, thậm chí còn có thánh nữ nào đó nói lại đã mang cuốn sách kia đưa vào thánh điển**.

**: sách của tôn giáo

Nếu nói về danh sách bán chạy thì đừng nói là số 1, cuốn sách đó quả thật có thể phá kỷ lục sách thần, vị trí đó có thể bỏ xa vị trí thứ hai đến tận vùng Seberia rồi.

Hơn nữa từ trên tivi còn có thể nhìn thấy đám người mẹ Tang, những người đó đều xem là người cao cấp rồi, gương mặt điển hình văn hóa, tuyệt đối cao siêu tới mức ít ai có thể hiểu được, văn hóa chỗ cô thật sự không phải giống như dạng sách này.

Vũ Mị dùng giọng điệu của người ở bên cạnh cùng cô trải qua mọi chuyện để ghi lại, giúp cô có thể gột tẩy sự ghê tởm, biến thành người đàn bà trời sinh chịu khó chăm lo việc nhà, tính cách dịu dàng, trở thành bà nội trợ toàn năng.

Đơn giản là người đầu tiên chuẩn bị những thứ cần thiết khi cần, so với mấy người máy làm việc nhà còn hoàn hảo hơn, so với loại thuốc an thần làm cho người ta bình tĩnh lại thì nụ cười dịu dàng đó quả thật như phổ độ chúng sinh vậy.

Giống như từng tia sáng của thánh mẫu bao trùm trên đầu Lưu Diệp.

Cái quái gì mà từ lúc anh bị tai nạn xe cô, Lưu Diệp vẫn ở bên cạnh chăm sóc, vẫn nấu cơm cho anh.

Sau này hương vị tốt đẹp của những món ăn này chỉ trên trời mới có, hiện tại đúng là nhớ lại nước mắt rơi đầy mặt, chỉ hận không chụp ảnh lưu niệm, cho dù chỉ còn lại cái khay thôi cũng được...

Lưu Diệp nghe mà cảm động vô cùng, lời trong lòng đó là đang nói cô sao?

Dù sau khi nói những lời kia xong, đám người mẹ Tang còn nhân cơ hội làm quảng cáo, mà quán rượu nào đó có người từng làm việc bếp núc ở trong quân đội, tất cả đồ ăn ở đó đều được bàn tay mềm mại của người phụ nữ này chạm qua.

Sau đó trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của một nhà hàng.

Lưu Diệu không chịu nổi muốn phun ngụm máu.

*** nó!

Nếu năm đó không phải có quy định biến thái của nhà hàng kia thì sao cô có thể vì chút cơm thừa mà bị cảnh sát bắt giữ, sau đó gặp được Khương Nhiên, sau đó nữa thì, bị Khương Nhiên xâm phạm...

Nhớ tới một vòng luân chuyển như vậy, còn không phải vì cái nhà hàng xui xẻo đó sao?

Không ngờ ngay cả nơi như vậy mà lúc này đều biến thành thánh địa rồi hả?

*** bọn Vũ Mị chiếm chút tiện nghi của cô, cô còn có thể tiếp nhận, nhưng mà chuyện này thì quá mức vô sỉ rồi.

Lưu Diệp thở dài, quyết định sau này, loại chuyện đục nước béo cò đó nhất định phải tính thu nhập.

Nhưng mà hiện tại cô càng chú ý tới thu nhập đầu tiên của mình, lẽ ra buổi bán đấu giá đã tiến hành một ngày rồi, không biết khoản tiền đó đã nhanh chóng vào sổ sách hay chưa.

Lúc cô đang muốn gọi điện thoại cho Hà Hà Hứa Hữu Tiền thì Hà Hà Hứa Hữu Tiền đã chủ động gọi tới.

Khi đang trò chuyện với cô, Hà Hà Hứa Hữu Tiền không mở miệng nhắc tới chuyện tiền, bỗng nhiên im lặng, gương mặt đó có gì đó kì lạ.

Ban đầu Lưu Diệp còn tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, nhưng sau đó cô phát hiện Hà Hà Hứa Hữu Tiền đang nhìn chằm chằm bên trái của mình, cô buồn bực nhìn qua, sau đó nhìn thấy bên trái là tiểu Điền Thất.

Chẳng lẽ Hà Hà Hứa Hữu Tiền đang buồn bực vì sao cô lại mang theo đứa bé bên mình hả?

Lưu Diệp vội vàng giới thiệu: “À, quên giới thiệu, người bên cạnh tôi, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng hiện tại là giám đốc tài vụ của tôi...”

Hà Hà Hứa Hữu Tiền rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhanh chóng cười cười đưa cuốn sách trong tay ra, vừa lật vừa nói: “Tôi nhớ ra rồi, vì này là tiểu Điền Thất mà trong sách nhắc tới đúng không?”

Nói xong Hà Hà Hứa Hữu Tiền còn thân thiện chào hỏi tiểu Điền Thất.

Cuối cùng Hà Hà Hứa Hữu Tiền cũng nói đến chuyện chính, chỉ là sau khi nói đến chuyện bán đấu giá thì Hà Hà Hứa Hữu Tiền nhanh chóng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của anh ta, từ ngân hàng đến công ty đầu tư đám người máy, còn có các loại ưu đãi, bao nhiêu chất xám đều dồn hết vào đây.

Nhưng mà Lưu Diệp đã có sắp xếp từ trước, những lời ba hoa chích chòa Lưu DIệp đều không rung động, điều kiện tốt thì tốt nhưng mà số tiền này cô còn dùng vào việc khác.

Cô rất có hứng thú việc mua người, dùng 22 triệu với giá trên trời chỉ để mua đứt một người, nghĩ sao cũng cảm thấy có nhiều tiền đến trình độ kinh khủng nào rồi đúng không?

Kết quả lúc cô đồng ý thì Hà Hứa Hữu Tiền lại nói xin lỗi nói: “Ngại quá phu nhân, tin tức về khách hàng, vì lúc trước có hiệp nghị giữ bí mật, tôi không thể tiết lộ ra nhưng mà mong ngài yên tâm, tất cả những người mua đều phải có chứng thực thân phận, thủ tục mua người là hợp pháp.”

Lưu Diệp thấy vậy cũng không biết nói gì hơn.

Ngược lại hai người lại nói đến chuyện khác, dựa theo ý của Hà Hứa Hữu Tiền, loại hàng hóa này không thể tung ra hết, sau đó anh ta sẽ cố gắng tuyên truyền để nâng cao giá tiền.

Về điểm này ngược lại Lưu Diệp tin tưởng anh ta, hơn nữa Hà Hứa Hữu Tiền còn khẳng định chỉ mong sao lấy lòng cô để tranh thủ hợp tác với cô.

Cô cực kì yên tâm.

Sau khi Hà Hứa Hữu Tiền nói chuyện chính xong, bỗng nhiên nói với cô: “Phu nhân, tiếp nữa lại có chuyện muốn thảo luận với ngài một chút, bộ dạng của ngại cực kì xinh đẹp, chỉ có một thứ không hoàn mỹ chính là chiếc mũi hơi thấp. Nếu phu nhân ngài muốn hoàn thiện hơn nữa thì công ty chúng tôi có thể miễn phí thiết bị phẫu thuật thẩm mỹ, tuyệt đối là hạng nhất...”

Lưu Diệp nghe xong cảm thấy lời này cực kì chói tai, thật ra thì lời như vậy không phải lần đầu tiên mà cô nghe thấy.

Thời gian gần đây, cả thế giới đều xôn xao vì người nhân bản.

Dù vui vẻ nhiệt liệt bao nhiêu nhưng mà chủ yếu mọi người đều thảo luận giáo dục thế nào, cải tạo phụ nữ ra sao?

Cái gì mà giáo dục hội họa, âm nhạc, cái gì mà phụ nữ lý tưởng, còn cả mấy vấn đề trang điểm khuôn mặt nữa.

Còn có người đưa khuôn mặt của cô vào vi tính, để người ta thay đổi các kiểu, thậm chí chương trình y học còn mời đoàn chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ phân tích ngũ quan của cô, nghiên cứu phương án phối hợp để phẫu thuật thẩm mỹ các loại, còn có nhóm, đám đồ chơi kia đặt chung với cô như thành hai người hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt thế mà vẫn cực kì được hoan nghênh, thậm chí vị bác sĩ kia vì thế mà xin độc quyền.

Hiện tại ngay cả Hà Hứa Hữu Tiền đều đang cân nhắc chuyện mũi của cô thấp, có lẽ sau này mấy người nhân bản có thật, chỉ cần Hà Hứa Hữu Tiền có thể kiếm được tiền, nhất định không nói hai lời mà xách người nhân bản đi đệm mũi.

Cô buồn bực gãi đầu.

Cho nên quả thật đám người nói bảo vệ phụ nữ là đồ bỏ đi.

Chẳng khác gì sói hoang bảo vệ thỏ con.

Cho đến lúc ăn cơm Lưu Diệp vẫn nén một bụng giận.

Cô phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, có tiền cô mới có thể làm chuyện mình muốn làm...

Kết quả ăn cơm trưa với Khương Nhiên xong, Lưu Diệp đang nghỉ ngơi ở Hạ cung thì thấy Quan Chỉ nghiêm túc tới tìm cô.

Lưu Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cô thấy Quan Chỉ cẩn thận đưa cho cô hai sợi tóc, nghiêm túc báo cáo: “Phu nhân, cần phải xử lý Dã Thú, người của chúng tôi phát hiện hắn đang vụng trộm giấu tóc người.”

Lưu Diệp ngẩn người.

Cô không tin cúi đầu nhìn sợi tóc trên tay Quan Chỉ.

Lập tức nghĩ tới động tác vò đầu lúc trước của mình, có lẽ lúc đó không cẩn thận làm rơi hai sợi tóc.

Nếu lúc trước cô sẽ cười, cho rằng không phải chuyện lớn gì, hai sợi tóc mà thôi.

Mà lúc này cô lại không cười nổi chút nào.

Hiện tại chỉ một sợi tóc tùy tý thôi cũng có thể bán được rất nhiều tiền.

Thế nào cô cũng không thoải mái nổi, cho nên Dã Thú nói xem cô như người thân cũng chỉ muốn trộm một sợi đi đổi tiền hay sao?

Giống như Vũ Mị, bọn họ dùng cô để làm quảng cáo.

Hơn nữa không chỉ vấn đề này, hiện tại trên người cô, đừng nói là sợi tóc, ngay cả những thứ cô đã dùng qua cũng bị Khương Gia Quân kiểm soát nghiêm mật.

Cô im lặng rất lâu, sau đó cô mới từ từ nói với Quan Chỉ: “À, ngại quá Quan Chỉ à, chuyện này có hiểu lầm gì rồi... Cái này, không phải anh ta trộm mà là tôi để anh ta cất giữ giúp tôi.”

Thật ra thì lúc cô nói những lời này, trong lòng cũng hơi rối loạn, nhưng tóm lại vẫn muốn tin tưởng Dã Thú, bởi vì lúc trước khi cô nhận Dã Thú, người đã trộm bánh mỳ của cô, lúc đó rất mạo hiểm, nhưng mà chứng minh cô đúng, tên gia hỏa kia kể từ khi được cô thu nhận thì chưa bao giờ trộm của cô bất cứ thứ gì, ngược lại cực kì chu đáo, rất tốt với cô...

Huống hồ tóc cũng đã lấy lại rồi...

Quan Chỉ nhìn ánh mắt của cô cũng đoán được gì đó, chỉ là anh ta không nói gì mà tin tưởng giống như cô vậy.

Chỉ chờ Quan Chỉ mang cô đi gặp Dã Thú, Lưu Diệp ngoài ý muốn, không ngờ lúc này Dã Thú thú đang bị bắt trói.

Hơn nữa nhìn bộ dạng đó như lúc trước đã xảy ra xung đột, mắt Dã Thú thú bị ứ một mảng xanh.

Lúc cô đi tới trước mặt Dã Thú thú, Quản Chỉ báo người khác mở trói cho Dã Thú thú.

Hoàn cảnh nhất thời vô cùng lúng túng.

Lưu Diệp muốn nói gì đó với Dã Thú thú cho nên nói với Quan Chỉ: “Tôi có thể một mình nói chuyện với anh ta không?”

Người đang cởi trói ngừng lại, nhìn Quan Chỉ có ý hỏi thăm.

Ngược lại Quan Chỉ không nói gì mà chỉ gật đầu sau đó mang theo mọi người rời khỏi căn phòng.

Lúc này cả căn phòng chỉ còn lại Lưu Diệp và Dã Thú.

Lưu Diệp biết phần lớn Dã Thú đang cảm thấy xấu hổ.

Mà sau khi biết cô là con gái, Dã Thú vẫn không chịu nhìn thẳng vào cô.

Nhân lúc đám người Quan Chỉ đi ra ngoài, cô cũng nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Tôi nói với bọn họ, tóc là tôi bảo anh cất giữ...”

Dã Thú im lặng, không mở miệng nói chuyện.

Lưu Diệp cảm thấy cực kì xấu hổ, cô không biết nên làm gì bây giờ, đành phải đứng trước mặt Dã Thú.

Ngược lại 15 phút sau, bỗng nhiên Dã Thú nhỏ giọng nói: “Không phải tôi muốn lén đi đổi tiền...”

Nói xong câu đó, Dã Thú cảm thấy không yên, bất an nhìn cô gái trước mặt mình, người này từng là bà chủ của anh ta, nhưng mà ngoại trừ lo chuyện ăn uống của anh ta thì cô gái này còn cực kì lắm lời, luôn thích lải nhải nói nhảm với anh ta, mặc quần áo thiếu vải cùng bị nói, ăn ít cũng bị nói, ăn nhiều cũng bị nói, cô sẽ dông dài với anh ta và tiểu Điền Thất xong thì cau mày hỏi bọn họ sao mà lớn rồi nhưng không biết chăm sóc bản thân chút nào.

Anh ta mấp máy môi, giống như một con rệp sống ở tầng thấp nhất của loài người.

“Tôi chỉ muốn có một cô gái... có lẽ sau này có thể nghiên cứu ra cách giải quyết trở ngại, dùng sợi tóc kia cho người nhân bản mà nói, tôi có thể có một cô gái...” Anh ta mấp máy môi nói: “Cô gái giống như cô vâỵ...”

“Á...” Lưu Diệp không biết làm sao, cô nhanh chóng nhìn Dã Thú một cái.

Thật ra bất kì chàng trai đến tuổi yêu đương nào cũng có mong muốn phát ra từ nội tâm... muốn có một người phụ nữ, muốn có một gia đình, muốn có hai đứa con gì gì đó...

Cô chần chừ, sau đó nhanh chóng lấy một sợi tóc trên đầu cô, cẩn thận, cô vô cùng cẩn thận đặt sợi tóc vào túi tiền của Dã Thú, cô đè thấp giọng mình nói: "Dùng sợi tóc này đi, sợi tóc này lấy ra từ da đầu, có thể lấy đi nhiều gen hơn một chút..."

Tuy mấy thứ trở ngại này có thể phá giải hay không...

Nhưng mà sớm muộn gì nhân bản cũng sẽ phát sinh chuyện này...

Cái gì mà đãi ngộ công chúa, cái gì mà cẩm y ngọc thực, tất cả đều nói láo, bởi vì suy cho cùng những người đó cũng chỉ biết xem đàn bà như vật sở hữu riêng của mình.

Nhưng cô cảm thấy Dã Thú không giống như vậy.

“Tên ngốc kia, tôi giao nó cho anh nhưng anh phải đồng ý với tôi, mặc kệ sau này tạo ra... cô gái như thế nào, anh cũng không được ghét bỏ cô ấy, nếu như cô ấy không thích anh... anh cũng không được làm khó dễ cô ấy, còn nữa... không được một lòng một dạ để cho cô ấy phát triển theo yêu cầu của anh... Anh phải xem cô ấy như người nhà, mà không phải là một món đồ... phải tôn trọng cô ấy có biết không...”

Cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta.

Dã Thú cũng đang nhìn cô, lâu như vậy cho tới nay, đây là lần đầu tiên Dã Thú nguyện ý nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh ta nhanh chóng trả lời rành mạch: “Tôi đồng ý với cô.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3