Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 45

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 45
gacsach.com

Editor: Hạ Tiểu Phong

Beta: Thảo My

Lưu Diệp quyết định đặc biệt chinh phục Khương Nhiên.

Cho tới bây giờ giữa đàn ông và phụ nữ chỉ có chinh phục và chiến đấu, còn chuyện tất cả mọi người cùng chung sống hòa thuận đều là biểu hiện giả dối để mê hoặc con người, nếu không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông.

Đây chính là lịch sử trăm ngàn năm qua phụ nữ cố gắng phấn đấu!

Hơn nữa trên toàn thế giới này chỉ còn mình cô là phụ nữ, dù cô không ăn được bánh bao thì cũng phải tranh cho được cái khẩu khí này!

Đặc biệt là đàn ông!

Khi phụ nữ trở nên hư hỏng cũng có thể giống như com chó cắn lấy bạn!

Lưu Diệp cảm thấy mình nên động não một chút, không thể lúc nào cũng hồ đồ được.

Đặc biệt là trong cái xã hội ăn thịt người này, nếu anh không tính kế tôi thì chính là tôi tính kế anh.

Lưu Diệp nỗ lực đè nén cảm xúc chính mình.

Cô không biết đàn ông sẽ yêu phụ nữ như thế nào, yêu thích đều là sự hấp dẫn thuần túy về sinh lý, tình cảm lại là thế nào xuất hiện.

Lưu Diệp nhớ tới một khắc rung động khi nghe Khương Diệp nói với mình «anh yêu em ".

Chỉ có một câu nói giả dối như thế, mà có lực rung động uy hiếp lớn đến vậy.

Lúc ăn cơm, Lưu Diệp đã quyết định nói vài câu dễ nghe để lấy lòng Khương Nhiên.

Cô nuốt nước miếng, cố gắng nghĩ lát nữa nên nói cái gì, là khen anh lợi hại, hay là nói vài lời ngon tiếng ngọt, chỉ là muốn khen thì phải khen thế nào, không cần khen ngợi anh cũng đã muốn mọc cánh bay lên rồi, sức kiêu ngạo lớn như vậy, mũi đã muốn hếch lên tới đỉnh đầu rồi, cần gì những lời ngon tiếng ngọt kia chứ...

Nói thật, không có sách giáo khoa chỉ dạy, cô thật sự không biết nên nói gì cho tốt.

Cho nên mới nói, không có kinh nghiệm yêu mà lại muốn đùa giỡn đàn ông thì có phần hơi khó khăn rồi!

Hơn nữa còn chưa nói ra những lời giả dối khuôn mẫu đó, cô đã tự mình xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi.

Sợ nhất chính là cái này, bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn đùa giỡn tình cảm đối phương, nhưng đến lúc mấu chốt cô lại ngượng ngùng trước.

Dù sao cũng không phải là đóng phim tình cảm, cần gì phải tỏ ra ngại ngùng vậy chứ!

Ngủ cũng đã ngủ nhiều lần vậy rồi, cô còn sợ cái rắm!

Lưu Diệp hít sâu một cái, nỗ lực nhìn vào gương mặt của Khương Diệp.

Mặc kệ có ghét người này đến cỡ nào, nhưng mà khuôn mặt đó quả thật hại nước hại dân mà!

Cô cố gắng bày ra bộ dạng đắm đuối đưa tình, nhỏ giọng nói một câu: "Em có cảm giác giống như là em... Thích anh rồi..."

Tay cầm thìa của Khương Nhiên không chút do dự múc canh, bỏ vào trong miệng, thản nhiên gật đầu, một bộ dáng lãnh đạo đã duyệt.

Khiến cho Lưu Diệp trợn tròn mắt.

Cô sợ mình nói không rõ ràng, vội vàng bổ sung: "Chính là loại cảm giác thích của phụ nữ đối với đàn ông."

"Anh hiểu." Lần này Khương Nhiên vẫn gật đầu giống như cũ, dáng vẻ như là anh đã biết từ trước.

Làm Lưu Diệp muốn nhào vào đánh anh một trận.

Lưu Diệp phát hiện lời ngon tiếng ngọt căn bản không dùng được, tên Khương Nhiên này, mặc kệ ai nói cái gì, anh đều tiếp nhận, hơn nữa còn xem đó là chuyện đương nhiên, một chút cảm động cũng không có, ngược lại còn tự đắc hả hê.

Vì vậy cô nghĩ nên cố gắng vào việc ăn mặc, biến mình trở nên thật xinh đẹp, làm cho ánh mắt của Khương Nhiên phải chăm chú nhìn cô, nhìn chảy cả nước miếng.

Cô không hiểu gu thẩm mỹ của Khương Nhiên, nhưng cô vẫn biết cách làm mình trở nên thật xinh đẹp.

Lưu Diệp nghĩ như vậy, liền chọn lựa quần áo và trang sức xinh đẹp.

Thậm chí cô còn trang điểm, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ lúc Khương Nhiên lại đến ăn cơm.

Cô cảm thấy mình tuyệt đối có thể thành công, váy dài xinh xắn, lông mi dài cong sáng lấp lánh, không thể nào không làm đàn ông không động lòng.

Kết quả sau khi Khương Nhiên nhìn thấy cô, ánh mắt đầu tiên cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó Khương Nhiên liền nhăn mũi, cau mày hỏi: "Em xịt cái gì vậy hả, sao lại nồng như thế."

Lúc Lưu Diệp bị Khương Diệp hối thúc đi tắm, cô thật sự muốn quay vào vòi nước mà khóc!

" Tuyệt thế yêu cơ " (xinh đẹp tuyệt trần) không phải ai muốn làm đều có thể làm!

Mặc quần áo đẹp, trang điểm xinh xắn.

Dù cô bỏ ra nhiều tâm huyết hơn nữa cũng không thể thành công ~ oa oa~!

Lần này Lưu Diệp xem như là buồn bực chết rồi.

Mặc kệ là lời ngon tiếng ngọt hay cố gắng ăn diện, Khương Nhiên đều làm giống như mắt mù tai điếc, nên làm như thế nào làm ra sao, một chút cũng bất vi sở động (không phản ứng).

Cô muốn mê hoặc anh, làm cho anh mê muội cô, đừng nói hình dáng, ngay cả cọng lông cũng không có.

Khương Nhiên vẫn trêu chọc cô giống như trêu mèo trêu chó như cũ.

Trước kia cô không có ghét Khương Nhiên như vậy, nhưng kể từ sau khi lần lượt thất bại, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Khương Nhiên cô lại thấy buồn phiền.

Hơn nữa từ sau lúc một mặt dịu dàng bị phá vỡ, lúc cô gặp mặt Khương Nhiên, cô lại thấy vô cùng ghê tởm.

Cho nên đừng nhắc tới việc lấy lòng Khương Nhiên nữa, cô sợ chỉ cần mình nhìn thấy Khương Nhiên là sẽ bị loét dạ dày.

Nhưng cho dù cô có ghét đối phương hơn nữa, cũng không có cách nào làm tổn thương đối phương, người đó giống như tường đồng vách sắt, không có bất kỳ nhược điểm nào, ngược lại cô lại bị anh quản chế khắp nơi.

Loại người này cho dù bạn có hận chết anh ta, anh ta cũng không mảy may dao động một chút, bạn còn phải cố gắng bày tỏ yêu thương với anh ta, lại diễn trò giống như diễn kịch một vai vậy. (ý là tự mình độc thoại)

Đối phương hoàn toàn không quan tâm đến.

Lưu Diệp càng nghĩ càng muốn đập đầu chết cho rồi!

Hơn nữa còn những thứ như là lấy lòng ở trên giường!

Nhưng mà những thứ kia thật quá buồn nôn, cô thật sự không làm được nha!

Có phụ nữ nào đen đủi như cô không, cả thế giới chỉ có một người phụ nữ duy nhất, vậy mà người đàn ông cô muốn theo đuổi lại không theo đuổi được!

Lưu Diệp buồn bực.

Đây chính xác là lưu manh lừa gạt cô gái nhỏ, một lần lừa gạt một lần thành công, loại không đứng đắn nào cũng có bánh bao đi theo.

Sao cô dụ dỗ đàn ông lại khó khăn như vậy chứ!

Đều nói nữ truy nam cách tầng sa (*), đó là sa mạc Sahara chứ gì?!

(*) nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa: nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam như cách một tấm vải mỏng.

Cô đã cố gắng bày ra bộ dạng đắm đuối đưa tình rồi, mà Khương Nhiên còn buồn bực hỏi cô mắt cô bị làm sao.

Cô có thể hộc máu chết không?

Phụ nữ có tính dịu dàng quan tâm, Lưu Diệp nghĩ nếu dùng những thứ này lên người Khương Nhiên không chừng sẽ có tác dụng.

Nhưng nói thật, Lưu Diệp thật sự không muốn dùng những tình cảm và ý tốt lên người Khương Nhiên, hư tình giả ý gặp dịp thì chơi là được rồi, cần gì phải tỏ ra dịu dàng săn sóc, với cả những điều này không phải muốn là có thể giả bộ được.

Huống chi bây giờ cô nhìn thấy Khương Nhiên lại cảm thấy ghê tởm.

Lại nói cô cũng không có chuyện thích hợp gì để săn sóc Khương Nhiên, những thứ như ăn cơm ngủ nghỉ, Khương Nhiên làm rất gọn gàng ngăn nắp, căn bản không cần cô nhúng tay vào.

Lưu Diệp cũng rất buồn bực, nhưng lại không thể trao đổi với ai.

Tiểu Điền Thất nhỏ như vậy, cô cũng không thể nào không biết ý mà đi hỏi đứa nhỏ mười mấy tuổi làm sao để đàn ông vui vẻ được?

Dã Thú à?

Nhìn lại ngốc như vậy.

Nhưng mà ngốc cũng có chỗ tốt của kẻ ngốc.

Gần đây Lưu Diệp và bọn Tiểu Điền Thất cùng nhau bàn bạc cách tiêu tiền, thậm chí cô còn mời trưng cầu ý kiến của Quan Chỉ về việc mở nhà hàng.

Chỉ là chuyện đó còn phải thương lượng với Khương Nhiên.

Hơn nữa phong cách thiết kế nhà hàng cũng là vấn đề, những thứ khảo sát thực tế kia, bởi vì cô ở Khương Gia Quân, căn bản không thể đi được, nói thật mở nhà hàng xa như vậy, cũng không có ý nghĩa.

Nhưng nhiều tiền như vậy, cô cũng không biết nên tiêu xài thế nào, Những khu Dưỡng Dục kia, cô rất muốn làm tốt, nhưng nghĩ đến bản thân phải giao tiếp với quan viên Liên Bang là Mậu Nhãn Ba...

Cô liền nửa đường bỏ cuộc.

Nhưng cô cảm thấy chán òm.

Ngày đó Lưu Diệp thừa lúc Tiểu Điền Thất đi tra tư liệu, cô liền trái phải quan sát Dã Thú.

Thời gian gần đây Dã Thú đã biết học chữ rồi, hơn nữa nhìn Dã Thú ngốc như vậy, không nghĩ khả năng học tập thế mà lại cũng không kém.

Một khi muốn học cái gì thì lập tức có thể ổn định tâm tình lại, Lưu Diệp vì chuyện này mà còn cố ý tìm Quan Chỉ để mượn một số sách cho Dã Thú đọc.

Dã Thú học rất nghiêm túc, nhất là đối với tàu chiến Tinh Không Đồ rất có hứng thú, mỗi lần xem đều rất say mê.

Lưu Diệp thấy Dã Thú như vậy, liền nghĩ có muốn mời cậu làm cố vấn tâm lí đàn ông thế giới này hay không, cô sợ lời của mình sẽ bị bọn người Quan Chỉ nghe thấy, cô cũng cố gắng đè thấp âm thanh nói thầm với Dã Thú: "Đại ngốc... Em có chuyện muốn hỏi anh... Ở trong lòng anh cảm thấy anh sẽ thích dạng phụ nữ thế nào, chính là dạng phụ nữ nào làm cho anh động lòng, muốn yêu cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy, và nghe theo những gì cô ấy nói..."

Dã Thú nhìn chằm chằm mắt cô, chần chừ một lúc: "Tôi không biết... Tôi chỉ từng gặp qua một người phụ nữ là em..."

Ai nha!

Lưu Diệp cau mày: "Tưởng tượng cũng không được sao, chính là anh sẽ thích cô gái thế nào, nếu sau này có rất nhiều người nhân bản, anh không cảm thấy những người đó dạng gì cũng sẽ có, anh không nghĩ đến sao?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết nếu đó là người phụ nữ tôi thích, tôi sẽ đối tốt với cô ấy, cái gì cũng nghe cô ấy, sẽ không làm cho cô ấy khổ sở, mỗi lần ăn cơm cũng sẽ để cô ấy ăn trước, cô ấy ăn no rồi tôi sẽ ăn..."

Lưu Diệp cười, bây giờ vẫn còn loại đàn ông ngây thơ và ngu ngốc như vậy.

Dã Thú nói tiếp: "Muốn vì cô ấy mà trở thành người tốt hơn... Em đã nói không cần yêu cầu phụ nữ quá nhiều, chỉ cần đối tốt với cô ấy là được..."

Lưu Diệp bỗng nhiên không cười nổi nữa, cô không nên cười đàn ông ngốc mà tốt này.

Ngược lại Dã Thú rất kỳ quái, hỏi cô: "Sao em lại hỏi cái này?"

Lưu Diệp cũng không nói dối anh, nói: "À, em muốn biết suy nghĩ của đàn ông ở thế giới này như thế nào, bây giờ nhìn lại, em lại dùng biện pháp quá ngu ngốc rồi... Làm sao em có thể thông qua việc hỏi anh mà biết Khương Nhiên nghĩ như thế nào chứ... Loại người như Khương Nhiên, giống như là không có tình cảm, gần đây em làm rất nhiều chuyện, cố gắng để anh ta thích em, nhưng mà..."

Vì được sống tốt hơn, được ông chủ thưởng thức, nịnh bợ ông chủ lấy lòng ông chủ, mặc dù không có tôn nghiêm gì, nhưng mà không có biện pháp gì, huống chi Khương Nhiên cũng không phải ông chủ, mà là chủ nô (trong mối quan hệ chủ - nô lệ) đặc biệt.

Chỉ là Khương Nhiên không giống như Dã Thú.

Một người từ khi chào đời đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, làm gì cũng không cần quan tâm đến lòng người, nghĩ như thế nào cũng không thể giống với Dã Thú

Dã Thú có những suy nghĩ làm người ta đau lòng, tìm một người phụ nữ, hai người sống tạm ổn qua ngày, nghe lời vợ, trở thành một người đàn ông tốt...

Mà trong suy nghĩ của Khương Nhiên đều là chính bản thân anh ta.

Chờ đến khi Lưu Diệp trở lại Hạ cung, không biết sao cô cảm thấy biểu tình trên mặt Khương Diệp là lạ, trên môi luôn treo nụ cười.

Cô cảm thấy kỳ quái.

Chờ đến lúc ăn cơm xong muốn lên giường nghỉ ngơi, bình thường giờ này đã đến giờ tra tấn rồi.

Lưu Diệp sớm đã quen với loại quy luật sinh hoạt này, cô nằm trên giường hít sâu một hơi, sẵn sàng chờ Khương Nhiên mổ bụng giày xéo.

Kết quả Khương Nhiên lại không có lập tức cởi quần áo của cô.

Anh chỉ ra sức cười, từ trên cao nhìn xuống mặt cô, mang theo chút tự đắc: "Cho nên nói, đoạn thời gian này em kì quái như vậy là vì muốn lấy lòng anh?"

Lưu Diệp ‘ai’ một tiếng.

Khương Nhiên chau mày, nghiêng người, cười nói: "Thật ra thì em có thể trực tiếp hỏi anh."

Lúc anh nói những lời đó thái độ hết sức vui vẻ.

Nhưng mà trong lòng Lưu Diệp lại ‘lộp bộp’ một tiếng, hai mắt lập tức trừng lớn.

Khương Nhiên lại không một chút để ý cúi xuống hôn môi Lưu Diệp.

Lưu Diệp cuống quýt đẩy anh ra, buồn bực chất vấn: "Anh... Làm sao anh biết..."

Khương Nhiên dùng sức vuốt cái vòng trên người cô, cười nói cho cô biết: "Cái này có thể làm máy nghe lén tầm xa, thỉnh thoảng anh sẽ nghe một chút."

Lưu Diệp há hốc mồm, thật không nghĩ tới trên đời này lại có người nghe lén mà còn đúng lý hợp tình như vậy.

Cô lập tức khẩn trương, vậy lúc mình cắt tóc cho Dã Thú, anh cũng nghe được?

Từng cử chỉ hành động của cô anh đều nghe được?!

Cô khẩn trương nhìn lại anh, cố gắng làm mình bình tĩnh: "Vậy mỗi ngày đều nghe sao? Vẫn luôn nghe?"

"Không có." Khương Nhiên nắm tay cô, vuốt ve từng ngón tay của cô: "Thỉnh thoảng mới nghe một chút."

Cũng chính là nhất thời cao hứng mới nghe, gần đây anh thấy cô hơi kỳ lạ nên anh mới nghe nhiều hơn một chút...

Lưu Diệp theo bản năng vuốt cổ của mình.

Hiển nhiên bây giờ tâm tình của Khương Nhiên vô cùng tốt.

Lưu Diệp cố gắng suy nghĩ, cô cười gượng gạo.

Khương Nhiên lại nghĩ là cô đang xấu hổ.

Anh vuốt ve gương mặt của cô.

Giọng Lưu Diệp căng thẳng hỏi anh: "Vậy em phải làm sao để anh vui vẻ?"

"Chủ động." Khương Nhiên dùng ánh mắt nói với cô.

Chính là ở trên giường phục vụ anh.

Lưu Diệp cũng biết là cái này...

Cô nửa ngồi xuống, trong đầu không nhịn được lại nghĩ tới, những phi tần cổ đại phục vụ hoàng đế thế nào, ở trong cái loại địa phương hoàng quyền này (quyền hành nằm trong tay vua), dù chán ghét hay ghê tởm thế nào cũng phải cố gắng làm hoàng đế vui lòng.

Cô đây là tạo nghiệt gì chứ!

Thật vất vả để chịu đựng đến giải phóng, cô lại trở lại một đêm trước giải phóng rồi!

Cô hít sâu một hơi.

Chịu đựng cảm giác khó chịu, chủ động hôn lên đôi môi của Khương Nhiên.

Thân thể thật ấm áp, Khương Nhiên thích cô hôn.

Cô có thể cảm thấy, sau khi cô hôn xong, Khương Nhiên rất vui vẻ ôm lấy cô.

Cô đối với anh ta chính là một vật nhỏ thú vị chơi đùa tốt.

Cô không biết nhiều cách lấy lòng Khương Nhiên, cô chỉ có thể cố gắng chủ động một chút.

Nhưng mà Khương Nhiên cũng không cần cô quá chủ động, khi ở trên giường, Khương Nhiên vẫn thích mình nắm trong tay toàn bộ hơn.

Hơn nữa Khương Nhiên cũng không để ý đến phản ứng của Lưu Diệp, từ trước đến nay anh chỉ làm theo dục vọng của chính anh.

Chỉ có một phiền toái là, từ nay về sau, Lưu Diệp đã biết mình đã tự thu về cho bản thân rất nhiều phiền toái, ban đầu lấy lòng Khương Nhiên thế nào cũng không được.

Giờ thì hay rồi, cả ngày Khương Nhiên đều bày ra bộ dáng anh cho em cơ hội đến lấy lòng anh.

Coi như Lưu Diệp đã biết được cái gì là nằm gai nếm mật, cái gì là nhẫn nhục chịu khổ rồi!

Đột nhiên cô cảm thấy địa vị của mình rớt xuống rất nhiều.

Trước kia ít nhiều gì cũng được cưng chiều, cho dù làm chó mèo cũng là cưng chiều, nhưng giờ thì tốt rồi.

Cô còn phải hàm hư hỏi ấm (*) trước mặt sau lưng hầu hạ Khương Nhiên.

(*) hàm hư hỏi ấm: hình dung một người vô cùng ân cần chăm sóc cuộc sống của một người khác

Ngược lại Khương Nhiên càng ngày càng thư thái, anh rất thích giao tất cả mọi việc trong Hạ cung cho Lưu Diệp làm.

Cho dù là rửa sạch máy móc hay là lau chùi máy móc, kể từ sau khi biết Lưu Diệp thích mình, Khương Nhiên cũng rất tự nhiên giao những việc đó cho cô.

Anh vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Lưu Diệp, hơn nữa dáng vẻ đó của anh giống như là cho cô một cơ hội biểu hiện.

Lưu Diệp tức muốn hộc máu.

Nhưng trên mặt lại không thể phản kháng chút nào, hơn nữa Lưu Diệp phát hiện kể từ khi cô bị anh hành hạ, thái độ của Khương Nhiên đối với cô cũng có một chút biến hóa, trước kia Khương Nhiên thấy cô chỉ biết cười dịu dàng, bây giờ Khương Nhiên gặp cô, đều giống như là mở cờ trong bụng, cười đến hàm răng đều lộ ra.

Còn thỉnh thoảng trêu đùa cô, như là đột nhiên xoa đầu cô, hoặc là bỗng nhiên từ phía sau nhô đầu ra, ôm cô vào ngực.

Nhưng lúc Lưu Diệp muốn nói chút lời ngon tiếng ngọt, là anh liền hò hét.

Khương Nhiên còn rất nghiêm túc nói cho cô biết: "Anh biết anh nên đáp lại tình cảm của em, nhưng mà anh cảm thấy anh có lẽ sẽ không động tâm với người phụ nữ như em."

Lỗ mũi của Lưu Diệp đã tức đến sắp méo lệch.

Cho dù chán ghét lưu manh cặn bã đi nữa cũng không thể lúc đang ở trên giường còn không làm xong mà nói bạn giường của mình ghê tởm chứ?

Ni mã! (một câu chửi bậy)

Sao không chờ làm xong rồi mới nói?!

Lưu Diệp cũng rất buồn bực hỏi anh: "À, vậy em với đối tượng lý tưởng của anh nhất định là có chênh lệch đi?"

Khương Nhiên nghe xong rất đương nhiên nói cho cô biết: "Đúng, em với đối tượng lý tưởng trong lòng anh có chênh lệch rất lớn."

Vì bận tâm cảm xúc của Lưu Diệp, Khương Nhiên còn giải thích một câu: "Không phải em không tốt, chỉ là em không theo kịp tiết tấu của anh."

Tình cảm thua tiết tấu sao?

Lưu Diệp nắm chặt bàn tay, thật sự muốn cào lên mặt anh mấy cái.

"Tư duy logic của em có vấn đề rất lớn." Khương Nhiên lại còn nói điểm mấu chốt hơn.

Lưu Diệp không hiểu nhíu mày.

Nhìn dáng vẻ u mê của Lưu Diệp, Khương Nhiên cúi đầu cười, dán lên gương mặt cô: "Lấy quan điểm mà nói, em giải thích một chút xem quan điểm có nghĩa là gì?"

"Chính là suy nghĩ của một người..." Lưu Diệp cảm thấy cái này còn có gì để nói đâu.

"Quan điểm là một điểm." Khương Nhiên nhàn nhạt sửa chữa: "Đối với anh mà nói mục tiêu rất rõ ràng, sẽ ở trên một điểm nào đó, không phải cái điểm này chính là cái điểm kia, nhưng theo ý của anh quan điểm là một đường thẳng, ở trên cùng một đường đó có thể gọi là cùng một quan điểm."

(đoạn này đang giải thích về từ “quan điểm”, nữ9 cho rằng quan điểm là suy nghĩ cá nhân, còn nam9 cho rằng quan điểm là một điểm hoặc là các điểm trên cùng một đường thẳng)

Lưu Diệp có chút mơ hồ, những quan điểm này, có những lúc cô phải suy nghĩ rất nhiều cách, gặp phải chuyện không rõ ràng, sau khi đã rõ rồi sẽ điều chỉnh lại, đôi khi cảm giác không thích hợp, cũng sẽ nghĩ cải thiện lại, cho nên nói cô chính là không có quan điểm!?

Nhưng mà chỉ có cái loại một điểm kia, cũng có thể nói là cố chấp không có chí tiến thủ đi?

Cuộc sống vốn chính là quá trình giúp đỡ thỏa hiệp dung hợp, trao đổi, sau đó cùng nhau hấp thụ gì đó của đối phương.

Nhưng mà Lưu Diệp cái gì cũng chưa nói.

Bởi vì chuyện đó không cần thiết, làm nhân viên tạm thời, cho dù biết ông chủ của mình đặc biệt ngu ngốc cũng không thể cãi lại, đặc biệt là vì chén cơm của mình, ở lúc sức mạnh chưa đủ, thì phải để cho ngu ngốc làm bừa.

Lại nói cô và Khương Nhiên chính là hai loại, cho dù cơ thể thân mật thành như thế nào, trái tim cũng không có một khắc nào đồng bộ nối liền với nhau.

Đầu óc thì lại càng khác biệt quá nhiều, hai bên hoàn toàn khác biệt.

Anh cảm thấy cô không thông minh, cô lại cảm thấy trí tuệ cảm xúc của anh thấp, người nào mới có thể đắc tội với tất cả mọi người khắp tinh cầu từ trên xuống dưới hả?

Giống như chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, ngược lại còn thấy hả hê tự đắc.

Hơn nữa nếu nói Khương Nhiên bị bệnh thần kinh chính là sỉ nhục những người bệnh thần kinh.

Mượn chuyện của Sở Linh mà nói, Sở Linh làm sai hơn nữa, đánh cũng đã đánh giam cũng đã giam, anh không giống người thường xử lí chuyện này rõ ràng, mà đến bây giờ còn đang giam Sở Linh đấy.

Mới đầu Lưu Diệp còn cho rằng Khương Nhiên ghen, nhưng bây giờ cô không dám suy nghĩ như vậy nữa, sao lại quên mất chuyện vách đá dựng đứng đó là Khương Nhiên máu lạnh vô tình xử lí chuyện của Sở Linh chứ?!

Khương Nhiên không nhận ra cảm xúc Lưu Diệp biến hóa, anh cúi đầu thân mật hôn lên cổ của cô.

Lưu Diệp buồn bực thở ra một hơi.

Nhưng nếu cứ như vậy mà giải thoát cũng tốt.

Anh ta không thích cô cũng không quan trọng.

Chuyện như vậy vốn là có độ khó quá cao đối với cô. Một người ngay cả yêu cũng chưa từng nói qua, nếu muốn đùa bỡn tình cảm của người khác thì bản thân cũng không đáng tin.

Cô chỉ cần cố gắng không chọc giận anh là được, nhưng Lưu Diệp phát hiện cô vừa muốn lùi bước không đùa giỡn tình cảm của Khương Nhiên nữa.

Cho dù một ngày không nói những lời ngon tiếng ngọt góp vui lấy lệ đó, Khương Nhiên sẽ lập tức nhắc nhở cô.

Sẽ dùng loại giọng điệu rất tự nhiên rất bình thường hỏi cô: "Hôm nay em không có gì muốn nói với anh à?"

Nét mặt kia quả thật giống như con sói đuôi dài chờ ăn thịt.

Lưu Diệp đành phải chịu đựng ghê tởm đến gần anh, giống như niệm kinh mà tiếp tục nói những lời buồn nôn đó.

Cái gì mà em thích anh, ở cùng anh em cảm thấy rất vui vẻ...

Có lẽ là ngại từ ngữ của Lưu Diệp quá ít, một ngày kia Khương Nhiên đưa cho cô bản " lời âu yếm ngọt ngào nhất " để cô xem, để cô có thể hằng ngày rèn luyện gia tăng chút văn học cần thiết...

Lưu Diệp thật sẽ không còn ngu dốt cho rằng đây là Khương Nhiên động lòng với cô, đặc biệt trên xã hội đàn ông cặn bã có ngàn ngàn vạn vạn này, vẫn luôn có loại hình đàn ông cặn bã mới thích ngược phụ nữ, hưởng thụ ánh mắt ái mộ của phụ nữ và làm phong phú chủng loại của đàn ông cặn bã.