Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 44
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 44
gacsach.com
Editor: Dung Cảnh
Betaer: Sam Sam
Hiện tại Lưu Diệp trở thành người đàn bà giàu có nhưng vì quá nhiều tiền ngược lại không biết làm thế nào, không biết làm gì cho tốt.
Trước kia mở nhà trọ nhỏ, cô có thể vui vẻ thành như thế, hiện tại người nghèo khổ bỗng nhiên giàu có, Lưu Diệp cứ thế muốn làm cái gì đó thật lớn, như mở khách sạn cực kì lớn, ít nhất cũng phải hơn nhà trọ nhỏ kia.
Còn phải tạo đường dây buôn bán, đã có khách sạn cực kì xa hoa rồi vừa phải bình ổn giá, người bình thường đều bắt đầu tiêu thụ như vậy.
Nhưng mà nói tới đồ ăn, cô nhanh chóng nghĩ tới đồ ăn nhanh kiểu Trung đã từng nếm qua, chỉ là cô phải chỉnh sửa lại một chút, chọn ra những thứ thích hợp nhất làm một lần luôn.
Sau đó lựa chọn địa điểm? Đó cũng là một vấn đề, hiện tại Khương Nhiên kinh doanh ở trung tâm thành phố, muốn mua không biết có mua được hay không nữa.
Nhưng mà cô vừa nói đến vấn đề này, tiểu Điền Thất đã nhanh chóng nói: "Chị, chị không cần mua, chị chỉ cần bày tỏ nói muốn mở một khách sạn ở trung tâm thành phố, lập tức sẽ có người tài trợ cho chị, hoặc là trực tiếp để Chính phủ phân ra cho chị cũng được."
Lưu Diệp vỗ đầu mình, đúng là cô không nghĩ tới điểm này.
Cái gì mà bàn tay vàng Mary Sue chứ!
***Mary Sue trong một số tác phẩm văn học là hư cấu ra, là nhân vật chính, nhân vật chính rất "hoàn hảo".
Đặc biệt hiện tại nó là nguồn sống của bọn cô đấy!...
Còn thứ gì cô không có được đây? Người đàn ông đệ nhất thế giới hay là mấy thứ xa hoa nhất, cô đã có trong tay rồi...
Có lẽ cô chỉ tùy tiện nói gì đó trên tivi thì cũng có thể coi như có tiền quảng cáo với giá trên trời rồi.
Còn những thứ khác cần tiền, lúc này cô không thể chi ra được, cô muốn làm việc thiện, cũng không phải là làm thánh mẫu mà chủ yếu vì cái này.
Sau khi thương lượng cùng tiểu Điền Thất một phen cũng không thương lượng ra lý do vì sao, ngược lại lúc đang thương lượng, bỗng nhiên Lưu DIệp nhớ tới tới nguồn quỹ mà Mậu Ngạn Ba chuẩn bị cho cô.
Nghĩ đến có người đánh chủ ý tới tiền bạc của mình, cô liền thấy không tốt.
Ngược lại Lưu Diệp không biết dự luật bảo vệ phụ nữ là cái gì, cô gọi điện thoại cho Mậu Ngạn Ba, muốn hỏi anh ta một chút.
Ít nhất quỹ hoạt động phải xin phép cô đã, kết quả cô vừa hỏi thăm tình hình tài chính thì Mậu Ngạn Ba đã có cả ngàn câu chờ cô đấy.
Cái gì mà phí quản lý, phí hoạt động, một chuỗi bày ra, Lưu Diệp bị nói, choáng váng cả đầu.
Lưu Diệp cau mày, hỏi một câu: "Không phải phí hoạt động của các người là 10% đấy chứ?"
"Không phải." Vẻ mặt Mậu Ngạn Ba cực kì vô tội, cực kì có phong phạm thân sĩ: "10% thì không được, dự định trước mắt là 20%."
*** nó!
Cô không nên tin tưởng đám người làm chính trị này.
Tất cả đều là đám lừa đảo.
Lưu Diệp tức lộn ruột, hỏi thẳng: "Thì 20% đi, còn cái khác thì sao?"
Mậu Ngạn Ba ăn nói hùng hồn giải thích với cô: "Sắp tới mục tiêu chủ yếu của quỹ là giúp cô tìm kiếm Hầu gia người sở hữu tất cả.”
Lưu Diệp thật không chống đỡ nổi, cô cảm thấy nói chuyện với đám người trong chính phủ thật vất vả mà.
Cô hỏi anh ta, một thêm một là hai phải không, anh ta sẽ nói cho cô là hai, nhưng có thể không phải là hai, từ góc độ khác nhìn nhận, có thể cho ra nhiều kết luận, cụ thể bọn họ phải họp nghiên cứu, sau đó trấn an cô không nên gấp gáp, bọn họ nhất định sẽ xem trọng, nhất định sẽ giải quyết...
Cần phải tin tưởng vào tổ chức, cần phải tin tưởng vào ánh mắt của người dân, cần phải tin tưởng vào chính phủ liên bang...
Lưu Diệp thật sự bị anh ta lôi kéo tranh luận, tức thời chất vấn: "Lời này của anh thật kỳ quái, sao anh chỉ biết tìm được Hầu gia thì nhất định đó sẽ là lựa chọn tốt nhất của tôi đây?"
"Bởi vì chúng tôi làm điều tra dân ý những người có địa vị nhất, kết quả trước mắt có 21% người cho rằng, có Hầu gia ủng hộ thì sẽ tốt hơn cho cô...”
Lưu Diệp cau mày, loại trò chơi này còn cần người dân biểu quyết sao?
Hiện tại cô giao vấn đề khó khăn cho Khương Nhiên, chẳng lẽ ý của người dân là cô có một người đàn ông không đủ nên phải thêm một người nữa sao?
Cô buồn bực hỏi: "Mới có 21%, còn những người khác nghĩ thế nào...?"
"À, 66% mọi người hy vọng ngài thành sở hữu của quốc gia, đương nhiên tôi nguyện ý làm vậy, nhưng mà..." Mậu Ngạn Bân bất đắc dĩ nhún vai: "Phu nhân, xin lỗi, nhìn thế cục trước mắt thì khả năng thực hiện được là không lớn, tuy rằng chúng tôi đã đàm phán mấy lần với Khương Nhiên, nhưng thái độ của anh ta rất cứng rắn..."
Trong lòng Lưu Diệp cảm thấy kỳ quái, ít nhiều có hơi tò mò, cô không nhịn được hỏi một câu: "Vậy, vậy Khương Nhiên thì thế nào?"
Cuộc điều tra dân ý này không thể nào không hỏi người hiện tại đang làm chủ sở hữu của cô phải không?
"À.." Mậu Ngạn Ba khinh thường trả lời: "0.2% mà thôi... luôn có những người chọn sai..."
Lưu Diệp mím môi, cho nên nói hiện tại Khương Nhiên nhất định đang muốn mắng người rồi.
Chỉ là, nghĩ tới cách làm và tính độc chiếm của Khương Nhiên cũng không ảnh hưởng gì tới cô, có lẽ kết quả này cũng rất bình thường...
Không biết tại sao, nghĩ tới điều này, Lưu Diệp cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Khương Nhiên như thế nào, thật ra cô không nên oán trách, đó là tình hình tốt nhất rồi.
Lưu Diệp biết miệng lưỡi của mình không lợi hại như Mậu Ngạn Ba, hơn nữa cũng không thể so mặt dày không biết xấu hổ như vậy.
Lúc cô muốn tắt video cuộc gọi thì Mậu Ngạn Ba như phát hiện ra chuyện gì thú vị nói: "Lại nói, người kia ở phía sau ngài, gương mặt lại có gì đó giống Hầu gia, có muốn để cho anh ta tới đây kiểm tra thử vận may, tuy nói tài sản của Hầu gia cũng quyên góp rồi nhưng mà mấy năm trước quyền khai thác đất đai của Hầu gia vẫn thuộc về Hầu gia, nếu đúng như vậy thì so với vé số còn đơn giản..."
Đương nhiên cô biết từ lâu đã có nhiều người cho rằng Dã Thú là Hầu gia.
Nhưng mà loại chuyện này chỉ là giống mà thôi, hơn nữa cũng là giống có giới hạn, nhưng cô chưa gặp qua thế hệ nào như Khương Nhiên, so ai với ai cũng như khắc ra từ một khuôn mẫu vậy.
Nếu như Hầu gia xuất hiện thì sao có thể không bị ai nhận ra chứ?
Cho nên mới nói, Hầu gia kia không biết rúc đi đâu rồi.
Nhưng chờ cô ngoảnh đầu lại thì thấy sắc mặt Dã Thú ở bên cạnh không tốt lắm.
Tuy cô ngốc nghếch không có chút hương vị phụ nữ nhưng mà tâm tư vẫn rất linh hoạt, cô nhìn một chút liền nhận ra, vừa rồi lời nói kia của Mậu Ngạn Ba làm tổn thương tới Dã Thú.
Cô biết rằng tên đại ngốc này không có đầu óc đến cỡ nào, nhưng người như vậy sẽ không để bất cứ thứ gì vào lòng.
Phiền muộn thành như vậy thật không giống anh ta chút nào.
Cô đi tới, nhỏ giọng nói với Dã Thú: "Anh đừng để ý."
"Không có." Dã Thú của trước kia không dám nhìn cô, hiện tại mặc kệ là nói chuyện hay làm gì thì vẫn thích nhìn cô.
"Hơn nữa tôi không thể nào là Hầu gia được." Dã Thú tự hiểu sức nặng của bản thân, trước kia lúc bản thân còn đắc ý vì được người ta tâng bốc mà không nhìn rõ hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng lúc này anh ta hiểu từ đầu đến cuối không phải như vậy, gặp được căn cứ lớn như vậy, biết những người đó, quy củ đó, anh ta từng nghĩ Hầu gia cũng có căn cứ như thế, hiện tại không nói tới Khương Nhiên căn bản đã không còn là Khương Nhiên lợi hại như trước, nhưng Khương Nhiên của hiện tại thì ngay cả đầu ngón chân anh ta cũng không bằng.
Anh ta là Hầu gia? Đùa cái gì vậy?
Anh ta còn cảm thấy mất mặt thay vì cuộc sống trước kia.
Lưu Diệp liền miệng trấn an anh ta, cô luôn lảo đảo đối diện.
Cho nên đối với lời giải thích thất bại đó cũng chỉ có một mình cô là lạc quan.
“Ai nói anh không thể trở thành nhân vật lớn, có khí phách của người làm tướng, mấy cái loại gen này cũng không chính xác, hơn nữa không ai sinh ra đã tài giỏi, dù có gen ưu tú đi nữa, nhưng bản thân không tự cố gắng, không biết quý trọng mà nói, cũng sẽ trở thành đồ bỏ đi, nếu không sao thế giới của tôi lại có nhiều kẻ lắm tiền mà vô dụng như thế, hơn nữa tôi cảm thấy so sánh với những người đó, ngược lại chúng ta sẽ từ từ giỏi hơn, biết tại sao không? Bởi vì chúng ta đứng ở vị trí thấp nhất trong xã hội, mặc kệ thế nào đi nữa thì đều có thể từ từ leo lên cao, cùng những người sinh ra đã có địa vị khác, con đường của chúng ta mới rộng mở hơn..."
Dã Thú nhìn cô, trước kia cảm thấy của anh ta cực kì lỗ mãng, hiện tại Lưu Diệp có thể nhìn ra được sự bình tĩnh trong mắt anh ta.
Chỉ là ánh mắt bình tĩnh đó như có cảm xúc mãnh liệt gì đó ẩn ở bên trong.
Da dẻ anh ta cực kì thô ráp, hơn nữa người còn đen thui, có lẽ quanh năm làm việc dùng sức, trước kia không chăm sóc tốt cho nên cả người nhìn qua mới tầm thường như vậy.
Nhưng mà nhìn kĩ mà nói, bộ dáng này của Dã Thú ngược lại không hề khó coi.
Cô cẩn thận nhớ lại bộ dạng của Hầu gia, quả thật anh ta có chút giống.
Lưu Diệp nói: "Bộ dạng này của anh có hơi giống..."
Cái người Hầu gia kia đã từng khiến cho bọn họ rung động, cảm giác như thiên thần vậy, vừa vĩ đại lại cực kì đẹp trai, mà lúc này nhìn bề ngoài của Khương Nhiên, cô cảm giác được chỗ lợi hại nhất của Hầu gia không phải là bề ngoài của người đó mà là vẻ mặt này.
Rõ ràng là người lợi hại như thế nhưng ánh mắt lại cực kì trầm tĩnh, so với Khương Nhiên thì ôn hòa hơn nhiều, mặc dù là người đứng ở vị trí cao nhất nhưng mà biểu tình lại dịu dàng như thế.
Ở thời đại chinh phạt giết chóc đó mà còn có người như vậy mới gọi là thần kỳ.
Lưu Diệp nghiêng đầu quan sát Dã Thú vài lần, Hầu gia trong trí nhớ chỉ là nhìn qua bức vẽ mà thôi, dáng người không tráng kiện được như Dã Thú.
So với dáng người của Hầu gia kia thì Dã Thú cường tráng hơn, quả thật như quái vật vậy.
Cô không nhịn được nói: "Nhưng mà tôi phát hiện có một chỗ anh có thể lợi hại hơn Hầu gia, sức mạnh quân sự của Hầu gia nhất định không lợi hại như anh."
Ừ, Dã Thú quơ tay đắc ý nói: "Có biết không? Cái người Hầu gia đó từ đầu không ra chiến trường, chính ông ta đã nói thân thể là nhược điểm lớn nhất của ông ta, nếu tôi là Hầu gia mà nói, có lẽ tôi sẽ đổi gene thông minh để lấy bắp thịt.”
Lưu Diệp nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, hiện tại Dã Thú có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy với cô, có thể xem cô như bình thường, không cố gắng giữ khoảng cách với cô, cũng không giống như Khương Nhiên, đối xử với cô như đối với con mèo nhỏ, chó nhỏ.
Cô cảm thấy cực kì thỏa mãn.
Ngược lại lúc đang nói chuyện, Lưu Diệp mới phát hiện ra, đám vệ sĩ ở bên ngoài đột nhiên quay đầu cúi chào.
Cô lập tức ngây người, sau đó rất nhanh, cô thấy được Khương Nhiên mặc quân trang đi tới.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ở đây.
Trước kia không ở trong văn phòng của anh thì cũng ở Hạ cung.
Lưu Diệp cảm thấy bất ngờ, không hiểu bỗng nhiên Khương Nhiên tới đây tìm cô làm gì, tối qua cô có nói với Khương Nhiên về chuyện nam nữ ở chung ở thế giới của cô.
Sau khi làm việc xong còn có thể cùng nhau đi bộ tiêu thực.
Chẳng lẽ Khương Nhiên nghe hiểu nên tới tìm cô sao?
Cho nên lúc Khương Nhiên lại gần cô, cả người Lưu Diệp cứng lại.
Chỉ là vừa nãy Dã Thú còn đang cười, lúc này lại thấy Khương Nhiên, bỗng nheien vẻ mặt của Dã Thú cứng lại.
Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Khương Nhiên, anh ta biết quy củ của Khương Gia Quân, anh ta biết đám lính côn đồ đó tôn kính yêu thích người đứng đầu của bọn họ thế nào.
Anh ta nhanh chóng nhường chỗ.
Lúc này không gian lớn như vậy chỉ có mình Lưu Diệp và Khương Nhiên đối mặt với nhau.
Từ lâu tới nay Lưu Diệp và Khương Nhiên vẫn ăn cơm ở Hạ cung, quả thật cô đã quên nên làm sao để tiếp xúc tự nhiên với Khương Nhiên rồi.
Giống như bọn họ ở cùng một chỗ không làm cái gì kia thì sẽ không đúng vây.
Nhưng mà hiện tại thì sao...
Cô không an lòng nhìn qua.
Khương Nhiên dịu dàng cười, đưa tay về phía cô: "Hôm nay có việc tìm em, đi theo tôi ra ngoài một chút."
Lưu Diệp à một tiếng, không biết Khương Nhiên muốn dẫn cô đi đâu, không nhịn được nhớ lại hôm qua cô nói gì khiến cho anh xúc động sao?
Cho nên ban ngày anh đã muốn gặp cô rồi hả?
Kết quả chờ đi đến nơi, Lưu Diệp há hốc mồm.
Đó là một nơi mọi người đều mặc áo khoác trắng chữa bệnh, mà nơi Khương Nhiên muốn dẫn cô đi là nơi phải vào tiêu độc.
Cô không biết mình chờ ở phòng kín tiêu độc bao lâu.
Đợi đến khi tiến vào bên trong, nhiều người bắt đầu kiểm tra cho cô, đủ loại dụng cụ, nhiệt độ của thể của cô, còn nằm xuống chụp x quang.
Tuy không cần cởi áo nhưng bị nhiều người đàn ông vây quanh như thế, cô cảm thấy cực kì bất an.
Hơn nữa những người đó không có ai giải thích cho cô, cô không biết mình đang làm gì.
Khương Nhiên giống như bọn họ, đeo khẩu trang thật dày.
Lúc kiểm tra xong, mấy nhân viên làm việc trong phòng đều cùng nhau ra ngoài.
Lưu Diệp không nhịn được vội vàng hỏi Khương Nhiên: "Khương Nhiên! Muốn làm gì vậy? Kiểm tra sức khỏe sao?"
"Em đang đến thời kì rụng trứng." Khương Nhiên vừa nói vừa đeo bao tay cao su vào.
Cô nhìn thấy động tác đeo bao tay của anh cực kì chuyên nghiệp, hiển nhiên trước kia đã từng luyện qua.
Rụng trứng sao?
Trong phòng chỉ còn cô và Khương Nhiên, chẳng lẽ là...
Cô ấp úng hỏi: "À, cái đó... muốn để em mang thai sao?..."
"Không phải." Khương Nhiên nói cho cô: "Anh có làm biện pháp tránh thai, thời gian tới em sẽ không mang thai."
Sau khi dừng lại một chút anh mới giải thích: "Sắp tới đoàn chữa bệnh cần trứng của em để nghiên cứu một chút."
Lưu Diệp há hốc mồm, ngược lại cô cũng nghĩ tới chuyện này, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã phải đối mặt với những thứ này rồi.
Nếu có thể cô tình nguyện bị mấy người này lấy đi một bàn tay cũng không muốn bị lấy đi mấy thứ đó, cái loại phát sinh này không giống như vậy, đúng thế... không giống...
Hơn nữa cô nghĩ tới rất nhiều tình huống tệ, bị người ta lấy đi quả trứng, bị hôn mê...
Nhưng cô không nghĩ tới lúc cô muốn tỉnh táo lại liền chờ đón chuyện Khương Nhiên đang muốn làm...
Bỗng nhiên cô cảm thấy thật không tốt.
Biết rõ là tránh không khỏi nhưng lúc Khương Nhiên lại gần cô, theo bản năng lại lùi ra sau hai bước, kết quả bước quá dài cho nên cô nhanh chóng dựa vào bức tường sau lưng.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ lên nhìn vào mắt anh.
Cô không nói gì mà cầu xin.
Ánh mắt của Khương Nhiên nhìn thì ôn hòa như muốn làm dịu đi con chó nhỏ không nghe lời, lúc nhìn thấy cô kháng cự, Khương Nhiên dịu dàng dỗ cô: "Đừng sợ, tôi sẽ cẩn thận."
Anh vươn tay ra, cẩn thận ôm eo cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, lại cẩn thận đặt cô lên bàn mổ.
Bên trên đã chuẩn bị đủ dụng cụ.
Cả người Lưu Diệp lạnh toát, giường phẫu thuật lạnh băng làm cho trái tim cô cũng run lên.
Thật ra Khương Nhiên làm cực kì ít, toàn bộ quá trình đều là dụng cụ tự động làm, cô chỉ cần nâng chân lên, Khương Nhiên sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, không để cho cô cử động, mà để cho cô cố gắng tách chân ra.
Mặc kệ đã từng thân mật như thế nào, loại cảm giác này vẫn khiến cho cô không chịu nổi, nhục nhã và hổ thẹn, cô cảm thấy mình như miếng thịt nằm trên thớt.
Cô hít hít thật sâu.
Lúc này Khương Nhiên nắm tay cô xoa xoa, bộ dạng đó thật sự như muốn an ủi cô.
Ánh mắt nhìn cô cực kì dịu dàng.
Cô nhắm chặt mắt, dùng sức hít thật sâu.
Trực giác của cô luôn đúng, mặc kệ Khương Nhiên tốt với cô thế nào, nhưng xét cho tới cùng thì anh vẫn chỉ xem cô là một đồ vật mà thôi.
Chờ đến khi kết thúc thì cô run run đứng lên, muốn mặc quần áo vừa nãy bị cứng rắn cởi ra.
Ngược lại thân thể không sao, mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không đau như tưởng tượng, chỉ là trong bụng không thoái mái, cảm giác chua xót tuôn ra, trái tim cũng nhíu chặt.
Cô vừa mặc quần áo vừa khống chế bản thân đang run rẩy.
Có lẽ nhìn cô chậm chạp mặc quần áo, Khương Nhiên đến gần cô muốn giúp cô mặc.
Cô không ngẩng đầu nhìn anh.
Cô cố gắng khống chế mình không cho anh một bạt tai, cô vẫn còn nhiều chuyện phải làm, vẫn không thể đắc tội với anh được, nếu khiến anh tức giận, như vậy việc làm ăn của công ty, đám người tiểu Điền Thất và Dã Thú sẽ biến thành hư không, như hạt cát vậy.
Người này có thể như cơn gió thổi bay khiến cho tất cả cố gắng của cô biến mất không thấy.
Cô dùng sức hít thở, cả người run rẩy.
Nhưng thật sự rát muốn khóc, muốn phát tiết ra, cô hít một hơi thật sâu, nhưng không thể làm gì, cả người cô không có nơi nào cô có thể tự quyết được...
Cô chỉ có thể nhắc nhở bản thân, đàn ông dùng chinh phục thế giới để tới chinh phục đàn bà, đàn bà cũng có có thể dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, tuy lời này có hơi buồn cười nhưng mà ở cái niên đại dùng sức mạnh quân đội để chinh phục thế giới này, đàn bà phải đi con đường đó...
Cố gắng sống chung hòa thuận với bọn họ...chinh phục bọn họ...
Đó chính là đạo sinh tồn của đàn bà...
Cô nghĩ cẩn thận đạo lý này xong, sau đó ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười tự nhiên với Khương Nhiên, nói với anh: "Em có thể tự mình mặc quần áo tử tế, em không yếu ớt như vậy..."