Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 55
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 55
gacsach.com
Lưu Diệp cảm thấy thật là thần kỳ, cô không biết quan hệ giữa mình và Khương Nhiên đã trở nên hòa hợp như thế bằng cách nào.
Chẳng lẽ lại nói hai người là từ quan hệ tình dục, quan hệ tình dục...
Việc hòa hợp xx trong cuộc sống rất có lợi để xây dựng gia đình đoàn kết, xã hội ổn định...
Thậm chí còn bớt sưng, giảm đau, có công hiệu giúp bình tâm, tĩnh khí*?
*Bình tĩnh
Lưu Diệp ngồi trên đùi Khương Nhiên, mơ mình được ăn điểm tâm, chỉ là vào lúc ăn cơm còn bị người khác ngắm nghía như vậy thì thật kỳ quái!
Ăn điểm tâm, cô ăn cháo kèm với dưa muối, anh không cần phải nhìn cô đăm đăm thế chứ!
Cũng đâu phải là đang tham quan vườn bách thú, ngắm nghía gấu mèo bẻ trúc xanh vào sáng sớm...
Hơn nữa, anh có biết là bản thân anh rất đẹp trai hay không!
Cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, cô sẽ rất khẩn trương đó! Như vậy nhìn chằm chằm nàng, nàng sẽ rất khẩn trương hùng không!
Lưu Diệp ăn mà không biết món ăn có vị gì, chỉ cảm thấy cả người mình cực kỳ căng thẳng.
Cánh tay của Khương Nhiêu còn cố tình vuốt ve trên người cô, chạm vào cô.
Cả người cô ngứa ngáy vô cùng, ngay cả cơm cũng ăn không vô.
Cô biết anh đã kích động rồi.
Ngay cả cô cũng bị anh sờ đến mức tê tê... N
Trước kia còn chưa thấy thống khổ, sau khi trải qua rồi liền giống như thông suốt... Chỉ là cảm giác này biến đổi nhanh quá.
Cho nên mới nói... đây là sự chiêm nghiệm của xử nam – xử nữ sao?
Sau đó càng không thể khống chế?
Lưu Diệp ăn điểm tâm xong xuôi, bởi vì thời gian vẫn còn, Khương Nhiên nhanh chóng chưa cô tới suối nước nóng.
Hơi nước xen lẫn khí trời trong một không gian được che kín, Lưu Diệp mới đó đã bị Khương Nhiên lột sạch áo quần.
Ánh đèn soi sáng cả sơn động, khiến cho người ta có cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Vả lại, vẻ ngoài của Khương Nhiên xuất sắc như thế, mái tóc anh lại ướt sũng vào lúc này, đôi mắt vốn dĩ sắc bén cũng ánh lên sắc màu ấm áp.
Theo như Lưu Diệp thấy, cảnh tượng trước mắt hệt như một người trong bức tranh thủy mặc... đẹp đến mức khiến tim người ta đập nhanh.
Hơn nữa, khung cảnh này lại quá đẹp.
Lưu Diệp có cảm giác như đang cùng người ta quay phim cấp 3, tất cả động tác đều được chiếu rọi dưới ánh sáng dìu dịu, ngay cả vẻ mặt, hơi thở cũng mềm mại, triền miên...
Nhưng mà thực tế lại quá mạnh mẽ! Trong bộ phim này, thân thể của cô bị Khương Nhiên không ngừng đánh phá sâu vào bên trong.
Bởi vì quá ngượng, cô không nói được lời nào, chỉ có thể dựa theo bản năng mà ôm chặt lấy Khương Nhiên.
Cả người khoan khoái dễ chịu, hệt như “thực tủy tri vị”.
*Thực tủy tri vị - nghĩa gốc là “cốt tủy có hương vị ngon, ăn vào rất tuyệt, sau đó còn muốn nếm thử một lần nữa” Làm một lần còn chưa đủ, làm thêm lần nữa.
Trước kia, Khương Nhiên làm rất nhiều chuyện quá đáng với cô. Tình dục gì chứ? Mười sáu cách yêu này quả thực giống như làm xiếc ảo thuật, cho dù là động tác nào cũng rất phó ở phần góc độ. Bây giờ, động tác của hai người là động tác nguyên thủy nhất...
Nhưng cũng là động tác triền miên nhất.
Lưu Diệp rốt cuộc cũng hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều có trình tự rõ ràng, động tác kinh điển mãi là động tác kinh điển, bắt đầu từ nó sẽ thao tác cực dễ dàng, thích hợp cho những người mới bước vào lĩnh vực này.
Quan trọng hơn dù làm gì, đồng đội ở hạng mục này cũng cần phải phối hợp...
Nếu như thực lực có sự cách biệt quá lớn sẽ phải nỗ lực để phối hợp với bên yếu kém hơn...
Lúc này, Khương Nhiên cũng thông cảm cho sự mềm yếu của cô, không để cô làm ra những động tác khó mà tưởng tượng được, cô không cần vặn vẹo vòng eo hay đá chân.
Chỉ là vừa mới ăn xong đã vội “làm”, bụng cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Hơi nước bốc lên cũng khiến người ta khó chịu, mê mê trầm trầm*. Lưu Diệp không biết đã “làm” qua bao lâu, cô cảm thấy thân thể không còn thuộc về mình nữa, cuối cùng Khương Nhiên cũng buông cô ra.
*Hỗn loạn miên man/Đầu óc không tỉnh táo
Lần này, Khương Nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo cả tấm thảm.
Thấy cô thở hổn hển, anh liền đặt cô lên trên thảm, dùng thảm để bọc lấy cô.
Trong lúc cô nằm nghỉ trên bờ, Khương Nhiên ra sức học bơi dưới nước.
Mái tóc Lưu Diệp ướt sũng. Bởi vì ở gần suối nước nóng, có hơi nước bốc lên và thảm mềm, cô không cảm thấy lạnh chút nào.
Cô dùng tay chống đỡ thân mình, nhìn chằm chằm Khương Nhiên ở trong nước.
Lưu Diệp thật sự lo lắng cho anh. Lúc nhỏ, anh bị nước dọa sợ, sao đột nhiên lại hết sợ được? Nghe ý tứ trong lời nói của anh, cô có cảm giác giống như chỉ cần anh để đầu chạm nước thì sẽ cảm thấy ngộp, khó chịu.
Chỉ là thấy ý của Khương Nhiên như thế, xem ra anh thật sự muốn học bơi.
Đúng vào lúc anh để đầu mình chạm nước, chưa tới một giây, anh đã ngẩng đầu dậy, sắc mặt không tốt cho lắm.
Xem ra, ở trong nước sẽ bị ngộp, đối với anh mà nói thật sự quá khó.
Lưu Diệp đứng ở trên bờ, vội gọi anh.
Khương Nhiên lội nước để bước tới bên cạnh cô. Nước dâng ngang thắt lưng anh, trên người anh có rất nhiều vết sẹo.
Vì cứu cô, lưng anh đã từng bị thương rất nặng.
Nhưng mà vết thương trên người anh rất nhiều, Lưu Diệp không nhìn rõ cụ thể là chỗ nào.
Cô dùng tay sờ lên phía sau lưng anh.
Hai nguời dựa vào gần nhau như thế, ngay cả hơi thở cũng phà vào người đối phương.
Ngón tay cô trượt xuống chầm chậm, rốt cuộc cũng rơi vào trong nước, cầm lấy ngón tay anh. Nước ấm quá, lòng bàn tay anh còn nóng hơn cả nước.
Cô nhìn vào mắt anh, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, không biết vì sao cuối cùng lại tự mình hôn anh.
Môi giao hòa, đầu tiên là chạm vào nhẹ nhàng, sau đó cái hôn mới dần dần trở nên kịch liệt, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Nhiên kéo vào trong nước.
Mãi đến khi lần hôn này dừng lại, Lưu Diệp mới nói, “Em dạy anh bơi nha...”
Cô chưa từng nghĩ mình có thể dạy Khương Nhiên điều gì, nhưng bây giờ, cô quả thật là đang dạy anh, mà anh cũng rất nhẫn nại để nghe cô giảng giải. Khung cảnh này ấm áp làm sao, hệt như trong một giấc mộng.
Khuôn mặt cô ửng hồng, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc để nói về những điều tâm đắc khi bản thân mình bơi lội. Cô không biết phải hệ thống việc học như thế nào, năm đó nghỉ hè, thông báo lớp học, cô từng học được một ít về kiểu bơi tự do.
Thật ra thì từ lúc đầu vào học đã không lấy gì làm tiêu chuẩn, chỉ là không để mình chìm xuống mà thôi.
Làm thế nào để nín thở trong nước khi bơi, cô nói có hơi lộn xộn.
Nhưng Khương Nhiên lại hiểu ra rất nhanh. Lúc cô tập cho anh nín thở, cô và anh đã cùng nhau lặn xuống nước.
Khương Nhiên lại hôn cô ở trong nước thêm một lần nữa.
Thế này đâu phải là học, Lưu Diệp thấy anh rõ ràng là đang tán tỉnh cô...
Cô chợt hiểu ra vì sao người ta hay hình dung đôi tình nhân như sen tịnh đế.
Cô và Khương Nhiên ở trong nước giống y như vậy.
Vừa vui cười, vừa tán tỉnh nhau...
Dần dần, Khương Nhiên học được cách bơi lội, hơn nữa cuối cùng còn bơi tốt hơn so với Lưu Diệp.
Đợi Lưu Diệp trở lại bờ nghỉ ngơi, thả tay vào trong nước, Khương Nhiên đã có thể bơi nhẹ đến gần ngón tay cô.
Ngẫu nhiên, anh còn có thể cố ý bật dậy để hôn lên má cô, sau đó lại nhanh chóng bơi đi.
Lưu Diệp không nhớ rõ ngày đó bọn họ đã “làm” bao nhiêu lần, chỉ biết rằng vào thời khắc cuối cùng, cả người cô giống như tan tác, đôi chân mềm hẳn đi.
Lúc đi lên đi xuống cầu thương vẫn là Khương Nhiên cõng cô.
Tóm lại là vì được Khương Nhiên cõng quá nhiều, trên đường về, Lưu Diệp khó mà quan sát sơn động cho kỹ càng.
Nhưng sau đó, cô liền phát hiện một vài chữ được khắc trên vách đá trong động.
Lưu Diệp cảm thấy kỳ quái, cô nhịn không được mà đưa tay sờ lên mấy ký tự khắc trên đá. Nét chữ thật đẹp, có thể nhìn ra lực tay của người khắc rất lớn, hơn nữa chữ viết cũng cực kỳ tốt.
Trải qua biết bao năm tháng, tuy rằng nét chữ đã mờ đi, nhưng khi dùng tay sờ vào, cô vẫn có cảm giác người viết đã khoa tay múa chân vào lúc đó. Ở đã trải qua này năm tháng sau, tuy có chút mơ hồ, khả lấy tay sờ lời nói vẫn là có thể cảm giác được này khoa tay múa chân.
"Đây là chữ mà năm đó Thanh Hầu đã để lại.” Khương Nhiên thoải mái nói cho cô biết.
Lưu Diệp lại thấy kỳ quái, "Thanh Hầu là ai?"
"Chính là Hầu Gia mà mọi người nhắc đến.” Khương Nhiên nói thẳng, không hề câu nệ.
Người này... Lưu Diệp có nghe người ta nói cái gì mà Hầu Gia Hầu Gia, suy nghĩ nửa giây, cô mới phản ứng kịp. Khương Nhiên hẳn sẽ không đề cập đến Hầu Gia bằng cách gọi tôn kính, bởi vì dựa theo địa vị mà nói, hình như Khương Nhiên và Hầu Gia có quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác?
Cô cảm thấy có chút tò mò, “Sao hắn lại khắc chữ ở nơi này?”
"Lúc Hầu Gia quyết định quyên hết toàn bộ tài sản của mình ra ngoài, Khương Nhiên của kiếp trước đã từng mời hắn làm khách du lịch.”
Chuyện như vậy càng thần kỳ hơn, Lưu Diệp còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người này luôn luôn là quan hệ cạnh tranh.
Cần phải giúp cô giải thích mối nghi hoặc, Khương Nhiên bình thản nói tiếp, “Nghe nói Thanh Hầu ở vùng này và Khương Nhiên là bạn bè rất tốt.”
"Luôn luôn như vậy sao?” Lưu Diệp hỏi một câu.
"Không hẳn." Khương Nhiên cười, nói cho cô biết, “Sau khi sống lại, con người cũng không giống như lúc trước, tính cách lẫn thói quen đều khác biệt, mối quan hệ có lẽ sẽ trở nên ác liệt, ngay cả minh ước* năm đó cũng không còn nữa.”
*Hiệp ước đồng minh
Lưu Diệp nhớ tới người kia, trong lòng cô cũng rất lo lắng, lỡ như thật sự có một Hầu Gia nhảy ra, đòi chơi 3P thì phải làm sao bây giờ... (trong trường hợp này là 2 anh với 1 chị đóa)
Cô rất muốn hỏi một câu, liệu đến lúc ấy, anh có làm theo minh ước hay không?
Nhưng nghĩ đến ánh mắt Khương Nhiên đang nhìn mình, Lưu Diệp bỗng cảm thấy câu hỏi này thật ngốc.
Cô nhẹ nhàng lồng bàn tay mình vào trong lòng bàn tay của anh.
Khương Nhiên có thói quen dùng ngón tay vẽ loạn vào lòng bàn tay cô.
Cảm giác này tê tê dại dại.
Sau khi trở về phòng, Khương Nhiên và cô cùng nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tay anh đặt lên thân thể cô, vuốt ve cô.
Cô nghe thấy hơi thở của anh.
Hai người cũng không biết mình muốn nói gì. Sau một hồi lâu như vậy, thân thể dần trở nên hài hòa, hưởng thụ tình dục.
Nhưng cả hai lại chẳng nói gì cả, bởi vì họ không muốn phá vỡ sự bình thản hiếm có hiện tại.
Bọn họ chỉ vuốt ve đối phương mà thôi.
Trên đường trở về, nhân viên đi theo đều phát hiện cả hai đã hoàn toàn khác lúc trước.
Trước kia một người đi bên phải, một người đi bên phái, hơn nữa còn giống như sợ truyền nhiễm cho nhau, nhưng sau một chuyến hành trình, thân thể bọn họ tựa như gắn kết lại với nhau.
Lưu Diệp luôn nói nhỏ cái gì đó với ông chủ của họ, ông chủ thường sẽ cúi xuống, lộ ra ý cười.
Hơn nữa, khi xe chạy được nửa đường, ông chủ còn rất chu đáo khi để cho xe ngừng lại ven đường, nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì bà chủ không quen với tốc độ chạy quá nhanh của xe...
Nhìn ông chủ và bà chủ ở cạnh nhau, nhìn vậy là đủ rồi, đám nhân viên trợn tròn cả mắt.
Chuyện này quá khó tưởng tượng, hơn nữa còn khiến người ta nổi da gà!
Vì đi một chút lại ngừng, khi đoàn xe chạy về liên bang, sắc trời đã tối mịt.
Đợi đến khi vượt qua khu nhà của giới thượng lưu, Lưu Diệp liền cảm thấy tình hình có gì đó kỳ lạ.
Dường như bao nhiêu chuyện vui chuyện mừng từng xảy ra đều bắt nguồn từ dải lụa màu này.
Hơn nữa, lúc cô ngồi ở trong xe đã nhìn thấy một tòa nhà chọc trời ở cách đó không xa, trên đó có hình ảnh bốn chiều của một người khổng lồ.
Đó là một người phụ nữ mặc áo quần lộng lẫy, trang sức hoa lệ. Tuy ngũ quan quá nhỏ để nhìn thấy ở phạm vi này, nhưng khi nhìn lại cẩn thận, Lưu Diệp chợt phát hiện một điều... đó không phải là hình cô sao?!
Hơn nữa, người ở trên hình còn đội vương miện!
Bên trên có đủ màu đủ dạng vàng ngọc, châu báu!
Quá thần kỳ!
Hình như phía sau đầu còn có một cái vòng lơ lửng!
Vòng tròn ấy cứ lóe sáng, lóe sáng!
Đặc biệt chính là hình ảnh thánh mẫu chiếu sáng rạng rỡ muôn nơi!
Lưu Diệp trợn mắt, há hốc mồm. Âm thanh bên ngoài chợt giống như sóng xung kích, không ngừng có tiếng gầm tiến lần lại.
Ồn ào quá đi mất, cái gì mà nữ vương vạn tuế, thánh mẫu vạn tuế...
Lưu Diệp cảm thấy mơ hồ.
Cô liếc nhìn lên trời, quả nhiên thấy trên đó bắt đầu gây sức ép, vô số máy bay truyền thông hệt như máy bay chiến đấu, bọn họ vừa săn tin vừa chụp hình.
Cô trợn mắt, không ngờ tin tức mình trở thành nữ vương lại truyền nhanh như vậy.
Đây chính là phiên bản nâng cấp của việc khoác áo hoàng bào sao?
Trước đó, cô định thương lượng với Khương Nhiên rằng cô không muốn làm nữ vương, ép buộc làm gì...
Nhưng bây giờ, thấy tình huống như vậy, hai mắt Lưu Diệp đều trở nên mờ mịt rồi.
Cho dù là khu người giàu hay khu người nghèo ở, Lưu Diệp đều nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của người ta, tiếng gọi kèm theo nước mắt tràn mi vì quá vui mừng...
Cô cảm thấy đây không còn là vấn đề mở một ngón tay vàng mà là cả một bàn tay vàng!
Xe chạy một đường trở về địa bàn quân đội của nhà họ Khương như dự định.
Ngày thường, mỗi khi xe trở về, Quan Chỉ đều nhảy xuống mở cửa xe cho Lưu Diệp.
Nhưng hôm nay, anh ta vừa bước ra đã thấy ông chủ rời khỏi xe, mở cửa cho bà chủ.
Ngay sau đó, Lưu Diệp bật ra như một con nhỏ, hai người họ dán vào nhau như keo dán vạn năng, tay nắm tay rất tự nhiên.
Nhưng mà đội quân thứ hai nghênh đón bọn họ lại giống như có gì đó khó nói.
Họ đứng cúi chào, chưa xảy ra cái gì, nhưng ngay từ đầu, Lưu Diệp đã lưu ý đến bước chân của họ, trông chúng rất kỳ quái, chân thấp chân cao.
Nếu chỉ có một hai người thì cô sẽ không nghĩ lung tung, vậy mà lại tới hơn mười người đều mắc phải một căn bệnh, dường như Sở Linh cũng nhìn sang hướng khác, không dám nhìn cô...
Lưu Diệp tức thì có dự cảm không tốt...
Xem ra, kẻ to gan, ngốc nghếch thích sử dụng sản phẩm Tam Vô không chỉ có một mình Khương Nhiên!
Đây là quân đoàn thứ hai quân đoàn bị sản phẩm Tam Vô tiêu diệt...
Cô đưa mắt nhìn Khương Nhiên, không biết có phải anh cũng chú ý tới rồi không.
Chỉ là thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản, lời kế tiếp mà anh thốt ra cũng có hơi bất thường.
Lưu Diệp chợt nghe tiếng anh nói rất nhẹ, bảo Sở Linh sắp xếp khóa huấn luyện cho quân đoàn, ngoài ra còn có vượt qua chướng ngại vật, hành quân gấp rút, vác nặng rồi chạy cự li dài...
Đợi đến khi đám người Sở Linh chịu chết, cùng nhau chạy bước thấp bước cao, Lưu Diệp nhịn không được liền nói thầm một câu, “Ôi... Như vậy có phải là rất...”
"Huấn luyện bình thường mà thôi." Khương Nhiên lôi kéo tay cô, giống như muốn tranh công vậy, “Lại đây, anh dẫn em đi xem bể tắm mới.”
Lưu Diệp quả thật bội phục Khương Nhiên, đầu óc nghĩ gì vậy, hành động gì nữa đây!
Đợi đến khi tới Hạ Cung, cô liền nhìn thấy bể tắm cường điệu và mấy vật dụng tình dục.
Hai ngày gần đây, cô và Khương Nhiên quả thực như hình với bóng, không ngờ trong lúc cấp bách, anh cũng có thể sắp xếp chu đáo vì cuộc sống thảnh thơi sau này như vậy!
Mà lại có thể sắp xếp chuyên nghiệp như thế!
Quả nhiên là suy nghĩ của người lãnh đạo!
Một ngày cũng không được phép trễ!
Nhưng mà chuyện đời khó ai ngờ, đúng lúc Lưu Diệp đang chuẩn bị thay quần áo, cô chợt phát hiện tình huống của mình cực kỳ không may...
“Dì cả” chết người đã tới sau tuần trăng mật.