Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 56
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 56
gacsach.com
Editor: Mèo ™
Beta: Thiên Y
Chờ đến khi Khương Nhiên xử lý công việc xong, vội vàng muốn trở về sử dụng thử các chức năng của bồn tắm mới thì Lưu Diệp liền nói cho anh nghe tin không vui này.
Vẻ mặt của Khương Nhiên y như bị người ta cho uống thuốc chuột.
Trước kia Lưu Diệp rất sợ vẻ mặt này của anh. Nhưng giờ có thể nhìn thấy được Khương Nhiên như thế này thì không cần phải sợ nữa, ngược lại cô còn muốn vò xù tóc anh rồi cười ầm lên.
Hai người họ đều đã nếm trải qua cảm giác khoái hoạt đó, quả thực là càng ăn càng nghiên, làm sao Khương Nhiên có thể nhịn được khi bị kích thích như thế. Vì vậy, bộ phận nào đó của cơ thể anh đã rục rịch muốn tỉnh dậy.
Khương Nhiên cũng không còn cách nào, đành phải làm một chút động tác thân mật nhẹ nhàng với cô.
Nhưng cô nam quả nữ bị kích tình thì khác gì súng đã lên nòng, cho dù muốn đắp chăn nói chuyện thuần tuý cũng khó mà làm chủ được cơ thể thành thật của mình.
Hai người vừa mới hâm nóng sơ qua một lát thì dường như Khương Nhiên đã không nhịn được nữa, đột nhiên bò lên đè cả cơ thể lên người Lưu Diệp.
Lưu Diệp căng thẳng muốn chết luôn, rất sợ anh sẽ bắt mình phục vụ anh nữa.
Rốt cuộc căng thẳng hồi lâu cũng không tiến triển thêm gì, lại thấy Khương Nhiên chỉ kéo tay cô sờ vào vật đang cương cứng nóng hổi của mình.
Cô đỏ mặt, lại càng ngại ngùng, vội núp vào trong chăn.
Khương Nhiên cũng chui vào theo, quần áo của hai người dần dần được cởi ra bớt.
Lưu Diệp sống chết nắm chặt lấy quần ngủ của mình, chờ cho đến khi Khương Nhiên bình tĩnh một chút.
Cô không dám nhìn mặt của Khương Nhiên luôn.
Cô không ngờ mình cũng có ngày động-tâm-với-mĩ-nam.
Có lẽ là sợ mình sẽ lại không kềm chế được, Khương Nhiên im lặng nghỉ ngơi một lát, sau đó rủ cô chơi game với mình.
Lần đầu tiên Lưu Diệp biết bức tường bằng thuỷ tinh trong suốt đó còn có thể làm màn hình trò chơi được. Ở thế giới của cô cũng có một số trò chơi lập thể như là đánh bóng bàn, đánh golf, sau đó trên màn hình sẽ lập tức hiện ra kết quả trò chơi. Nhưng theo cảm giác chân thật mà nói, đương nhiên ở đây hiện đại hơn nhiều. Những hình ảnh trong trò chơi này tạo cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác vậy.
Hơn nữa, âm thanh cũng sống động hơn nhiều.
Lúc trước, Khương Nhiên chỉ cô chơi trò xạ kích, đáng tiếc Lưu Diệp không biết chơi, đánh nhau loạn xạ hết lên.
Chủ yếu là đánh vào phía sau con mồi, hiệu ứng máu me văng tung toé cực kì chân thực, ngay cả hình ảnh con mồi ngã xuống, giẫy chết cũng y như thật.
Lưu Diệp vừa nhìn thấy cảnh này cũng có hơi ớn, cuối cùng có nói thế nào cũng không chịu chơi.
Nhưng tình huống bây giờ có hơi đặc biệt, những trò vận động mạnh cô cũng không chơi được. Cuối cùng Khương Nhiên nói sẽ dạy cô chơi một loại trò chơi đánh cờ. Nhưng mà vừa nghe thấy quy tắc thì Lưu Diệp đã muốn đập đầu ngất luôn.
Cuối cùng Lưu Diệp nhớ tới cờ carô, liền hỏi Khương Nhiên có muốn chơi đơn giản một chút hay không.
Chỉ là Lưu Diệp cảm thấy mình khó có thể thắng được Khương Nhiên.
Bởi vì Khương Nhiên vẫn luôn chê cô ngốc, còn nói cô đầu to óc như trái nho. Năm đó lúc đi học, cô chơi cờ carô cũng không giỏi lắm.
Cũng không biết Khương Nhiên là do mới biết chơi hay muốn giở trò gì mà đều thua dưới tay cô.
Lần này Lưu Diệp vui như mở cờ trong bụng, chạm nhẹ ngón tay lên màn hình cảm ứng, mỗi một bước đi đều ngẩng đầu nhìn Khương Nhiên.
Mặt mày hớn hở như đang cực kì đắc ý.
Mỗi lần Khương Nhiên đi một bước cũng sẽ nhìn lại cô, còn lấy tay sờ sờ tóc cô nữa.
Cô cũng bị hành động này của anh tác động, cũng duỗi tay ra sở, chỉ là cô không sờ tóc Khương Nhiên, mà sờ sờ vành tai của anh.
Trời vừa chập tối, Lưu Diệp chợt cảm thấy đau bụng.
Mỗi khi đến kì kinh nguyệt cô đều bị đau bụng. Lần này bà dì đến thăm, có thể kéo dài đến tối mới lên cơn đau, cũng coi như vẫn còn may mắn.
Lúc trước cô đều cố chịu đựng, nhưng bây giờ có lẽ là được cưng chiều thành quen, nghĩ nghĩ một hồi Lưu Diệp vẫn quấn chặt mình trong chăn.
Muốn uống nước, cô sẽ hỏi dò: “Khương Nhiên, có thể phiền anh rót ly nước giúp tôi không... Tôi muốn uống nước...”
Vì vậy rất nhanh nước được đưa tới.
Động tác của Khương Nhiên rất mau lẹ.
Lưu Diệp ôm chăn nhìn mặt Khương Nhiên cười cười.
Lúc ăn cơm tối, đột nhiên Quan Chỉ đi vào mang theo vẻ mặt căng thẳng. Bình thường, Quan Chỉ muốn nói gì cũng không ngại khi có mặt cô.
Nhưng lúc này Quan Chỉ như có chuyện gì khó nói, đi đến gần bên tai Khương Nhiên nói nhỏ gì đó.
Sau đó Lưu Diệp nhận thấy vẻ mặt bình tĩnh trước giờ của Khương Nhiên thoáng thay đổi.
Khương Nhiên cũng không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ cầm áo khoác lên vừa mặc vào vừa nói với cô: “Vợ àh, anh có việc phải ra ngoài, em ăn cơm tiếp đi, anh sẽ về muộn một chút...”
Nói xong Khương Nhiên liền đi theo Quan Chỉ ra ngoài.
Trong lòng Lưu Diệp cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ cho Khương Nhiên vừa đi khỏi, cô lập tức mở tivi lên xem.
Hiện tại Khương Gia Quân được chú ý như vậy, đoán chừng nếu như có xảy ra chuyện gì lớn thì tivi đã đưa tin tức hết rồi.
Sau đó Lưu Diệp thấy Mậu Ngạn Ba trên tivi.
Mậu Ngạn Ba lấy thân phận bảo tồn phụ nữ, đang bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn thẳng vào màn hình nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã tìm được Hầu Gia. Trước mắt chúng tôi đang hợp tác với Khương Gia Quân khai thông ở bên trong, hi vọng bọn họ có thể tuân thủ theo tuyên bố công khai lúc trước...”
Lưu Diệp đứng trước màn hình tivi, mặt thối đần ra. Đúng là làm việc nhanh như thánh mà!
Mậu Ngạn Ba thật đúng là từ trong góc xó đó tìm được Hầu Gia rổi!
Sau đó ống kính máy quay di chuyển qua một người thanh niên được cho là thanh tú đang từ từ bước ra đèn chiếu. Phải nói là gương mặt giống được năm sáu phần, chỉ là người này, Lưu Diệp và những người này đều là người quen, cho nên rất dể dàng phân biệt được đâu là người quen đâu là quân cờ.
Rõ ràng người này không đủ khí chất, cũng không phải khí thế này.
Nếu muốn so sánh thì cũng chỉ có giương mặt là giống thôi.
Nhưng Hứa Hầu Gia tái sinh như thế nào?
Trong nháy mắt Lưu Diệp cảm thấy thật nhức đầu, đúng là chuyện này vừa lắng xuống, chuyện khác đã ập tới mà...
Khi cô định quay về bàn tiếp tục ăn cơm thì nghe thấy người phát ngôn của Khương Gia Quân đang cực kì nghiêm túc trả lời các câu hỏi của Chính phủ đặt ra.
Lưu Diệp chỉ thấy người phát ngôn bày ra dáng vẻ quân nhân gương mẫu, trình bày một cách ngắn gọn súc tích về quan điểm của Khương Gia Quân về việc phá án không có hiệu quả của đoàn người Mậu Ngạn Ba, sự nghi ngờ về thân phận của Hầu Gia lần này, cộng thêm lời tuyên bố của Khương Nhiên. Trong lần tuyên bố công khai lần trước anh có nói, không phải anh là người nói mà không giữ lời, nhưng anh muốn sau khi tự mình xác thực được thân phận thật sự của đối phương thì mới thực hiện trách nhiệm của mình. Mà cách duy nhất có thể chứng minh được thân phận của đối phương là...
Lưu Diệp có thể tưởng tượng được vẻ mặt lưu manh của Khương Nhiên khi nói ra câu nói đó là như thế nào.
Mặc dù đó là lời nói vô cùng nghiêm túc, nhưng nếu phân tích cặn kẽ, thì đây là câu nói con mẹ nó giăng bẫy sẵn hết rồi, khinh bỉ phi phi!
Mà điều đáng khinh bỉ hơn nữa đó là, dù là con la hay con ngựa gì cũng bị lôi ra hết!
Những phân tích của chuyên gia, những khảo sát cảm nghĩ của người dân về chuyện này lần lượt hiện ra phía dưới màn hình. Lưu Diệp cũng không thèm xem tiếp, đoán chừng người dân sẽ không tán dương câu trả lời của Khương Nhiên. Trước đây danh tiếng Khương Nhiên đã kém rồi, kể từ khi có cô thì ở trong mắt người thường, nhất định Khương Nhiên càng thêm bá đạo.
Cô im lặng tiếp tục ăn cơm.
Chờ khi Khương Nhiên trở lại, anh cũng không nói với cô chuyện đã xảy ra, ngược lại còn hỏi cô buổi tối ăn gì, ăn có ngon không.
Lưu Diệp cũng nói hết với Khương Nhiên.
Chờ đến khi đánh răng rửa mặt xong, lúc lên giường, cô liền chủ động ôm Khương Nhiên. Cơ thể anh rất ấm áp, bàn tay càng ấm hơn, áp vào bụng cô vừa đúng có thể thay túi chườm làm giảm cơn đau bụng.
Chỉ là Khương Nhiên không thể hiểu được tại sao con gái khi đến kì kinh nguyệt thì sẽ bị đau bụng.
Đau bụng như thế nào, tại sao lại đau? Với những câu hỏi này, lúc hai người nằm ôm nhau trên giường, Lưu Diệp đã phổ cập kiến thức cả buổi trời mà anh nghe cũng không hiểu.
Khương Nhiên hỏi không ngừng: “Là giống như bị dao chém hay như bị dao đâm...”
Loại chuyện này không tự mình trải qua thì thật sự rất khó để hiểu được, Lưu Diệp không còn cách nào khác. Mỗi lần bà dì đến thăm thì chân cô sẽ bị lạnh, vì vậy cô liền đưa chân mình để lên trên bụng của Khương Nhiên, nói: “Chính là bụng bị lạnh như vầy nè...”
Khương Nhiên không tránh đi, ngược lại còn vén áo ngủ lên một chút, để cho chân cô áp sát bụng mình.
Cả người Khương Nhiên y như tấm sắt dày, dù là bụng cũng có cơ bụng cực kì rắn chắc.
Mỗi một lần anh hít thở, cô đều có thể cảm giác được.
Trước kia cảm thấy anh vai u thịt bắp, bây giờ sau khi có chút quan hệ thân mật, Lưu Diệp mới nhận ra cơ bụng sáu múi của người đàn ông trưởng thành lại gợi cảm hấp dẫn như vậy.
“Vậy...” Sau một hồi im lặng, bỗng nhiên Lưu Diệp chủ động lên tiếng. Cho dù bị Khương Nhiên mắng là ngốc thì cô vẫn muốn nói chuyện đứng đắn với anh một chút.
“Chuyện của Hầu Gia, anh nghĩ như thế nào...”
Lúc nói chuyện cô có nhìn vào ánh mắt của Khương Nhiên.
Ngược lại Khương Nhiên không quá bất ngờ, anh sờ sờ bàn chân lành lạnh của Lưu Diệp. Vì không có thói quen trao đổi bàn bạc chuyện công việc với người khác, càng chưa từng báo cáo cách làm việc của mình với bất cứ ai, nên một lúc lâu sau anh mới nói: “Mậu Ngạn Ba muốn gây tiếng xấu cho anh.”
Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Khương Nhiên có chút không quen nói: “Anh sẽ xử lý chuyện này ổn thoả.”
Dù sao hai người cũng chưa thích ứng được sự thay đổi này.
Nếu như có thể yêu lthì tốt. Lưu Diệp nghĩ, so với việc ân ái kia thì việc chia sẻ như thế này càng làm cho người ta có cảm giác thân mật hơn nhiều.
Cô áp sát cơ thể đến gần Khương Nhiên, dùng sức ôm anh thật chặt.
Ngày hôm sau, mặc dù Lưu Diệp vẫn còn khó chịu nhưng cô vẫn thức dậy thật sớm, muốn đi tìm bọn người Điền Tiểu Thất.
Trước lúc ra khỏi nhà, Khương Nhiên đã nói với cô, người của gia tộc Frueth có tặng một ít đặc sản địa phương cho bọn anh, đều để ở Sở Ngoại Vụ, cô có thể chọn một số thứ mang tặng cho bọn Điền Tiểu Thất.
Trước kia Khương Nhiên không để ý đến chuyện này. Nhưng bây giờ Lưu Diệp có thể cảm thấy, người đàn ông này rất rộng lượng, cũng đã bắt đầu thay đổi tính tình từ những chuyện nhỏ nhất, rất cố gắng phối hợp với cô.
Những quà tặng kia, Lưu Diệp thật đúng là cầu cũng không được.
Cô chạy đi chọn một ít đặc sản địa phương Frurth, nhờ những nhân viên an ninh giúp cô xách theo rồi mới đi tìm bọn người Tiểu Điền Thất.
Mới không gặp có mấy ngày, đến khi gặp lại Tiểu Điền Thất, Lưu Diệp liền nhận thấy gần đây tên nhóc này đã lớn lên không ít, giống như là uống thuốc tăng trưởng vậy.
Đoán được là đồ ăn mang từ Khương Gia Quân, nhóc con liền chạy nhanh chạy tới quàng vai bá cổ cô.
Cô vội lấy ra những món đặc sản kia ra, như là dâng baảo vật lên cho Tiểu Điền Thất và Dã Thú.
Nhưng ngược lại Dã Thú lại im lặng không nói gì, khi nhìn thấy cô thì cũng chỉ đứng một bên quan sát.
Lưu Diệp cũng tiện thể nói đến chuyện điều tra, còn nhắc đến tin đồn của tộc trưởng Frueth. Bởi vì nghe nói tộc trưởng Frueth không dễ xuất hiện ở ngoài, cô cũng kể lại chi tiết hơn, để gây cho người khác có cảm giác lạnh nhạt, ngoài việc cung cấp tiền cho Mậu Ngạn Ba thì tộc trưởng Frueth này cũng không có gì đặc biệt.
Ngược lại sau khi Tiểu Điền Thất nghe cô nói xong chợt nói: “Chị, thật ra thì tộc trưởng Frueth thật sự sẽ không lộ diện đâu.”
Lưu Diệp tỏ vẻ kinh ngạc.
Tiểu Điền Thất vội giải thích: “Em xem qua rất nhiều báo cáo về tộc Frueth, tộc trưởng Frueth thật sự không quan tâm đến những việc đó nên sẽ không ra mặt đâu. Em nghĩ Khương Gia Quân cũng hiểu rõ điều này, chỉ là tất cả mọi người không nói mà thôi.”
Ngược lại Lưu Diệp lại không ngờ đến việc đó, nhưng nếu vậy thì cô thật sự đã không có việc gì nữa rồi, đúng không?
Thừa cơ hội này, cô kể lại chuyện giành được vương miệng cho bọn Tiểu Điền Thất và Dã Thú nghe.
Thật ra thì kể từ sau khi trở lại, cô vẫn luôn muốn nói việc này với Khương Nhiên.
Lần này, cô cảm thấy bàn tay may mắn của mình mở đước thứ quá to lớn, nhưng nhìn dáng vẻ của Khương Nhiên hình như là rất vui vẻ.
Khó khăn lắm quan hệ của bọn họ mới hoà hợp được như vậy, Lưu Diệp cảm thấy thật khó nói ra. Hơn nữa, cô cũng đang do dự, dù sao đây cũng là chuyện lớn.
Một trưởng thôn bình thường có lẽ anh sẽ không động lòng, nhưng nếu là một nữ vương thì sao...
Chuyện này không khác gì miếng bánh từ trên trời rớt xuống, choáng váng!
Ngược lại Tiểu Điền Thất lại rất ủng hộ, cậu nói thẳng: “Chị! Em đã nói từ trước rồi, tìm chị là người thích hợp nhất. Hơn nữa, với những người thuộc Liên Ban Chính Phủ, so với việc để Khương Nhiên làm vua thì chắc chắn bọn họ càng muốn để chị làm nữ vương hơn...”
Lưu Diệp không ngờ Tiểu Điền Thất lại có tư tưởng này. Nhưng mà cây củi mục như cô có được không đây? Cô hoang mang nhìn về phía Dã Thú.
Khoảng thời gian gần đây, Dã Thú ngày càng chững chạc hơn. Lúc này anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt bình tĩnh nói với cô: “Trong lòng tôi, cô chính là nữ vương thích hợp nhất.”
Nghe Dã Thú nói, cô chợt đỏ mặt ngại ngùng. Ai mà không mơ mộng muốn được làm công chúa chứ, huống chi còn là nữ vương nữa, thật là kích thích...
Hơn nữa sau đó Dã Thú còn nói về chuyện ở viện dưỡng dục. Thông qua phân tích của anh, Lưu Diệp cũng hiểu được sơ sơ. Nếu như cô có được danh hiệu chủ tịch danh dự của viện, sau đó đợi đến khi Liên Bang Chính Phủ xảy ra xung đột thì ít nhiều gì cũng sẽ có ích.
Trong lúc nghỉ ngơi, thừa dịp Tiểu Điền Thất đi thu thập tư liệu, Lưu Diệp chợt nhớ đến chuyện của Hầu Gia.
Cô nhanh chóng mở tivi lên, theo dõi tin tức trên đó.
Dã Thú cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông anh tuấn trên tivi.
Người đàn ông kia đang bị rất nhiều phóng viên bao quanh, không một kẻ hở.
Khương Gia Quân đúng là người gây sự. Khương Nhiên bày ra vẻ mặt trùm lưu manh, lúc này đã giăng sẵn bẫy, đang buộc đối phương nhảy vào.
Lưu Diệp cũng không biết Khương Nhiên đang hù doạ đối phương hay là thế nào. Mà Mậu Ngạn Ba lại đang nhìn vào ống kính tivi, danh chính ngôn thuận nhắc lại rằng bọn họ là người văn minh, nên càng mong muốn Khương Nhiên dùng những cách văn minh để giải quyết sự kiện lần này.
“Hầu Gia không phải như vậy.” Bỗng nhiên Dã Thú lên tiếng nhận xét.
Anh ta cúi đầu. “Hầu Gia thật sẽ không bị Mậu Ngạn Ba mang ra để đùa giỡn như vậy.”
Dĩ nhiên Lưu Diệp cũng biết điều đó, nhưng khi nghe Dã Thú nói, ngược lại cô như có chút cảm giác quen thuộc.
Cô vội vàng liếc nhìn vẻ mặt của Dã Thú, sau đó cô liền nhớ lại, đúng vậy nhỉ!
Năm đó người này cũng bị người khác mang ra để làm trò lừa đào, nói cái gì mà Hầu Gia tái sinh, sau đó bị ông chủ Địa Hạ Quyền lợi dụng đó thôi.
Cô vội vàng vỗ vỗ tay của Dã Thú như đang an ủi: “Ai cũng có lúc dại dột mà, chỉ cần sau này đừng để người khác lừa nữa là được.”
Ngược lại Dã Thú lại thản nhiên như không, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Diệp.
Ở Lưu Diệp toát ra một loại cảm giác rất dịu dàng mà chỉ con gái mới có. Đây là một sự tồn tại cực kì đặc biệt trong thế giới toàn nam này, dù là vẻ mặt hay ánh mắt, đều rất dịu dàng ôn nhu.
Bỗng nhiên anh ta không thể kềm chế được mà nghĩ đến một hình ảnh, ánh mắt Lưu Diệp dịu dàng như thế, không biết thân thể cô có mềm mại như vậy hay không...
Con gái đều có mùi hương đặc biệt, cơ thể đặc biệt... Có những nơi mà anh không được chạm tay đến...
Cơ thể đang dần nóng lên, bỗng nhiên anh ta muốn đến gần để cảm nhận sự mềm mại đó...