Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 75

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 75
gacsach.com

Edit + beta: Thu Lệ

Lưu Diệp bỗng chốc bị kinh sợ, hơn nữa vì quá quýnh nên cô mới nói ra lời nói mơ hồ không rõ ràng như vậy, cái này không phải là dạy hư trẻ em sao!

Cô vội vàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tiểu Điền Thất, sau khi dừng lại chỉ một lát, cô đã nhanh chóng vui vẻ nói: "Điền Thất... Em đã tỉnh, em cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Ngược lại là Tiểu Điền Thất là lạ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Lưu Diệp cho rằng cậu bị doạ sợ, trong lòng cô không đành lòng, vội vươn tay ra tự nhiên vuốt cánh tay của cậu trấn an nói,"Điền Thất, đừng sợ nhé, có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để cho những tên Phỉ Nhĩ Đặc khốn kiếp đó tổn thương em..."

Nhưng mà không hiểu tại sao khi Tiểu Điền Thất nghe được ba chữ Phỉ Nhĩ Đặc, cả người đều cương cứng một chút.

Lưu Diệp cũng không dám nói đến những thứ đó nữa, trong lòng càng thêm nghĩ rằng hơn phân nửa là do lũ khốn kiếp Phỉ Nhĩ Đặc đó kích thích thù hận của Tiểu Điền Thất.

Chỉ có điều Tiểu Điền Thất tỉnh lại là tốt rồi, Lưu Diệp vội vàng tìm Mậu Thần tới đây kiểm tra giúp Tiểu Điền Thất, còn bản thân mình thì ở bên cạnh Tiểu Điền Thất thận trọng coi chừng.

Trong lòng Lưu Diệp có thể cảm thấy, nét mặt của Tiểu Điền Thất rất lạnh, dáng vẻ nhìn người xung quanh cũng là kiểu đánh giá cẩn thận, nhưng khi nhìn về phía cô, ánh mắt của Tiểu Điền Thất lại hiện lên vẻ rất phức tạp.

Hơn nữa so sánh thái độ lạnh lùng với những người khác thì thái độ của Tiểu Điền Thất đối với cô rõ ràng tốt hơn một chút, nhưng có lúc nhìn cô sẽ cau mày, giống như đang có tâm sự gì đó vậy.

Lưu Diệp cũng ra sức nhỏ nhẹ dịu dàng trấn an cậu.

Cùng cậu nói chuyện tích cực trị liệu, mặc dù Mậu Thần nói thương thế của cậu vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không nói bệnh này hoàn toàn không thể chữa trị.

Hiện giờ bên trong Liên Bang phía Tây tụ hợp rất nhiều chuyên gia chữa trị cao cấp nhất trên thế giới, đó nhất định chính là vương bài trong vương bài.

Giống như tình huống của Tiểu Điền Thất, tuy rằng hơi phức tạp nhưng chỉ cần có đủ kiên nhẫn và nghị lực, cũng không phải là không có khả năng hồi phục lại.

"Quan trọng nhất là bệnh nhân phải có tinh thần lạc quan." Sau khi tra cứu qua rất nhiều tài liệu, Mậu Thần lo lắng nói với Lưu Diệp: "Tôi nhớ trước kia Tiểu Điền Thất rất lạc quan, nhưng bây giờ tình hình của em ấy thật sự không tốt, đối với người khác cũng không thân thiện, những người bệnh như em ấy sợ nhất là tình huống như vậy, mặc kệ dùng bao nhiêu phương pháp điều trị tốt đi nữa mà không có tư tưởng điều trị tích cực, thì không thể nào chiến thắng bệnh tật được."

Lưu Diệp thật sự rất lo lắng, cô cũng cảm thấy khó hiểu, một Tiểu Điền Thất luôn cởi mở đáng yêu tại sao bỗng dưng lại như vậy, cho dù bị kích thích lớn hơn nữa, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không thấy cậu trở lại bình thường.

Lưu Diệp lại thở dài, bây giờ cô chỉ có thể phát huy phương pháp thao thao bất tuyệt của mấy bà mấy cô để dụ dỗ người thôi, cái khác cô không biết chứ coi Tiểu Điền Thất như trẻ con mà dụ dỗ thì ngược lại cô biết cách làm như thế nào đấy.

Từ sau hôm đó, ban ngày chỉ cần có thời gian là Lưu Diệp đều ở bên cạnh Tiểu Điền Thất, dụ dỗ cậu như đang dụ dỗ một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ không nghe lời vậy.

Bận mãi đến rất khuya, chờ đến khi trở lại Hạ cung thì cô mở TV lên, hiện giờ cô chỉ có thể thông qua những thứ truyền thông này để biết tình hình bên ngoài mà thôi.

Trên TV, người dẫn chương trình đang lo lắng nói: "Lần này, phản ứng của Khương Nhiên quá khác với dự liệu của mọi người, nhất là dưới tình huống Liên Bang phía Tây đang yêu cầu đàm phán, anh ta vẫn đang không ngừng sắp xếp..."

Chuyên gia càng thêm gật đầu phụ họa: "Hiện tại Quân đội nhà họ Khương đang dốc hết toàn lực, nhìn vào tình huống trước mắt thì thế cuộc này rất xấu, hơn nữa bên trong Quân đội nhà họ Khương còn truyền ra lời đồn, bản thân Khương Nhiên từng nói muốn giết Liên Minh phía Tây đến chuột cũng không chừa lại một con... Tuy rằng Quân đội nhà họ Khương vẫn chưa từng chứng minh những lời đồn này có phải thật như vậy hay không, chỉ có điều dựa vào Khương Nhiên qua nhiều thế hệ, còn có vụ Hải tặc trên biển Lưu Ly lúc trước, tất cả mọi người đều rất rõ ràng Khương Nhiên là một người kinh khủng dường nào... Nhưng Liên Minh phía Tây cũng sẽ không khoanh tay chịu trói, chỉ có điều rất kỳ lạ là lần này Liên Minh phía Tây đánh trả rất không ra hồn... Hiện tại, điều duy nhất mọi người có thể làm chính là cầu nguyện con người điên này không nên đốt chiến hoả tới Liên Minh phía Đông..."

Lưu Diệp nghe xong bốn chữ khuynh sào xuất động(*) này liền hiểu rõ phương tiện truyền thông đang chán ghét Khương Nhiên cỡ nào rồi.

(*): Huy động toàn bộ lực lượng xuất động

Hiện tại trên phương tiện truyền thông sẽ không một ai nói những lời hay về Khương Nhiên, chiến tranh đánh tới tình trạng này, thật ra thì cũng nên thu tay lại rồi.

Lưu Diệp thấp thỏm chờ Khương Nhiên, nghĩ tới lần này bất kể như thế nào cũng phải giải thích rõ mọi hiểu lầm.

Chỉ có điều cô đợi mãi đến khuya, Khương Nhiên cũng không trở lại.

Lưu Diệp chán nản đợi cả đêm, ngày hôm sau hai mắt cũng không mở ra được.

Cô cũng không nổi giận, sáng sớm ngày hôm sau vẫn chạy tới chỗ Tiểu Điền Thất, kể từ sau khi Tiểu Điền Thất tỉnh dậy, trị liệu cũng từ từ đi vào quỹ đạo, chỉ có điều bây giờ Tiểu Điền Thất vẫn không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, hơn nữa không biết có phải do bị kích thích lần trước hay không mà Tiểu Điền Thất rất ghét bị người khác đụng chạm.

Lần trước cũng bởi vì có người giúp cậu ghim kim mà cả người lẫn sắc mặt cậu đều không tốt.

Nhưng Lưu Diệp thử một chút, phát hiện Tiểu Điền Thất cũng không chán ghét sự đụng chạm của cô, cho nên một khi đụng phải chuyện của cậu, Lưu Diệp đều sẽ tới đây làm.

Lúc cho cậu ăn, cô đều cố gắng tự mình ra tay, không riêng gì chuẩn bị thức ăn lỏng, cô còn cẩn thận cho cậu ăn những thức ăn đó.

Chờ cho ăn xong rồi, Lưu Diệp biết thân thể cậu không tiện, lúc đầu tắm rửa cũng không làm được, cô lại đi tìm khăn lông và nước, lau mặt và làm chút vệ sinh cho Tiểu Điền Thất.

Chỉ là không biết vì sao, vẫn là cậu nhóc Tiểu Điền Thất lúc trước nhưng bây giờ, khi cô cầm tay cậu để lau thì mặt cậu lại chợt đỏ.

Hơn nữa cậu còn nhìn cô chằm chằm, Lưu Diệp cảm thấy khó hiểu, Tiểu Điền Thất thật tâm xem cô như chị gái, nếu không cô cũng sẽ không hoàn toàn không có phòng bị gì với Tiểu Điền Thất.

Nhưng bây giờ Tiểu Điền Thất sao vậy, ánh mắt này... cho dù cô có thích Tiểu Điền Thất đi nữa cũng không dám che giấu lương tâm mà nói, đây là ánh mắt của một cậu em trai đối với chị gái...

Nhưng cũng không phải của đàn ông đối với phụ nữ, mà giống như của thợ săn đối với con mồi của mình vậy.

Cô cũng chỉ nghi ngờ cúi đầu, dò hỏi: "Điền Thất, em không sao chứ?"

Tiểu Điền Thất cũng không nói gì, chẳng qua là thản nhiên cười một cái.

Lần này thì Lưu Diệp càng cảm thấy không đúng lắm, Tiểu Điền Thất tuyệt đối không thể nào có nụ cười như thế này...

Lưu Diệp thở dài nghĩ, đứa nhỏ này kì lạ thế nào ấy, xa lạ như Giản Trực Hựu nhìn người khác vậy.

Bên này, cô vừa nghi ngờ vừa chăm sóc Tiểu Điền Thất, nhưng bên Khương Nhiên cô cũng không buông lỏng mà không ngừng cố gắng liên lạc với Khương Nhiên.

Chỉ là mặc kệ cô cố gắng cỡ nào, cũng mặc kệ là điện thoại hay cô tìm người chuyển lời, cuối cùng lúc nào cũng bị trả lại.

Lưu Diệp cũng dần dần hiểu rõ, nhất định Khương Nhiên đang muốn lẩn trốn cô đây mà!

Lần này Lưu Diệp thật sự đợi không nổi nữa rồi, đây là trò đùa gì thế!

Tâm tư của cô đã đủ cong cong quẹo quẹo rồi, nếu như Khương Nhiên không còn thành thục nữa thì cuộc sống của hai người quả thực là không có cách nào vượt qua được!

Với lại, coi như cô có bị cưỡng bức đi nữa thì tội gì phải lẩn trốn không thấy chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Diệp cũng sốt ruột, cho nên trong lúc đang chờ đối phương xác nhận điện thoại đáp lại, Lưu Diệp nhanh chóng bắt được máy truyền tin, nói với người ở đầu bên kia: "Anh nói cho tên Khương Nhiên kia biết, nếu như anh ta không chịu nhận điện thoại của tôi nữa, tôi sẽ... sẽ..."

Lưu Diệp cũng không biết nên uy hiếp Khương Nhiên như thế nào, lúc trước có một người của Liên Minh phía Tây cố gắng uy hiếp, kết quả suốt ngày đều bị lan truyên trên ti vi...

Lưu Diệp liền cứng họng chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nói một câu: "Tôi sẽ không để ý đến anh ta nữa..."

Đối phương trầm mặc chốc lát, rất nhanh sau đó Lưu Diệp chỉ nghe thấy một giọng khàn khàn, nhàn nhạt nói một câu: "Anh còn có chuyện phải xử lý."

Lưu Diệp lập tức ngây ngẩn cả người, cô vẫn cho rằng mỗi khi quá mười lăm phút thì nhân viên sẽ phải xác nhận tình huống gì đó, cô thật sự không ngờ tới hoá ra là Khương Nhiên, người vẫn luôn không thèm hỏi thăm đến hình của cô mấy ngày nay.

Anh vẫn luôn quan tâm đến tình hình của cô?

Nhưng tại sao lại không chịu nhận điện thoại của cô chứ?

Là bởi vì chuyện cô bị cưỡng bức sao?

Trong nháy mắt những thứ không cam lòng uất ức oán giận cũng nhanh chóng phai nhạt, Lưu Diệp cũng chỉ “Haiz” một tiếng, nhưng cô suy nghĩ vẫn nên nói rõ ràng, chẳng qua có mấy người Sở Linh ở đây, Lưu Diệp đành phải hạ thấp giọng, "Nhiên, Nhiên Nhiên... Em muốn giải thích một chút, em bị mang đi gặp tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc..."

Bởi vì cách điện thoại nên không biết vẻ mặt của Khương Nhiên ở bên kia như thế nào, nhưng trong cuộc trò chuyện không có bất kỳ tạp âm nào, điều duy nhất Lưu Diệp có thể cảm thấy chính là đối phương đang trầm mặc.

Cô cố gắng giải thích: "Chỉ có điều thứ em nhìn thấy chỉ là một màn hình, đối phương cũng chỉ nói bằng giọng nói điện tử, về phần những thứ chuyện đáng ghét kia, đừng nói xảy ra, vốn là không thể nào, bởi vì ngay cả người kia trông như thế nào em cũng không gặp được, hơn nữa rất nhanh em đã chạy trốn... Sau đó vẫn luôn lẫn trốn cùng Tiểu Điền Thất... Cho nên anh đừng tin những lời đồn đó..."

Lưu Diệp không biết Khương Nhiên có tin hay không.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Khương Nhiên cũng lên tiếng, giọng nói của anh nghe vào thấy hơi mệt, còn có bất đắc dĩ, "Anh biết rồi, anh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vậy bây giờ anh có thể cúp điện thoại được chưa?"

Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Lưu Diệp, cô cho rằng Khương Nhiên không phải vui mừng thì chính là hoài nghi.

Lưu Diệp chưa từ bỏ ý định giải thích, cô thật sự không hiểu, tại sao chỉ cần gặp phải Khương Nhiên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì cô đều lập tức biến thành một kẻ yếu thế.

Bây giờ càng thêm như vậy, đừng nói cô không bị cưỡng hiếp, cho dù là bị đi nữa, cũng không thể trách cô chứ?

Vốn chính là trúng gian kế của đối phương, coi như có vấn đề, cô cũng đã bị người ta hại được rồi?

Khương Nhiên làm gì mà như cô đã làm sai chuyện rồi lạnh nhạt cô như vậy chứ?

Tượng đất còn có ba phần nóng nảy đấy, huống chi những cái khác Lưu Diệp đều nhịn, nhưng thái độ này Khương Nhiên thật sự là làm cho người ta chán ghét.

Lưu Diệp cũng không nói thêm gì khác, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Cô cũng không rối rắm chuyện đó nữa, hiện giờ còn có rất nhiều chuyện cần cô làm đấy.

Mặc dù mọi người cũng không nói cần cô làm cái gì, nhưng không ngừng có người bị thương chở về từ tiền tuyến, cho dù Lưu Diệp không có kiến thức trị liệu gì, nhưng khích lệ tinh thần cho mọi người, trong lúc tổ điều trị bận rộn tay chân giúp đỡ coi chừng một chút, nâng cao hiệu suất của mọi người thì cô vẫn có thể làm được.

Lưu Diệp cũng nhanh chóng quăng chuyện Khương Nhiên không nói đạo lý ra sau ót, một lòng một dạ chăm sóc người bị thương trở thành hậu phương vững chắc.

Ngược lại không được mấy ngày, lúc Lưu Diệp nghỉ ngơi xem ti vi liền phát hiện tất cả nội dung được tiếp sóng trên truyền hình đều đã thay đổi.

Trước đó, người dẫn chương trình và chuyên gia còn hết sức căng thẳng, không khí trầm lặng như thể Thế Giới Đại Chiến, lúc này lại không ngừng phân tích lời tuyên bố mà Quân đội nhà họ Khương mới phát biểu như uống thuốc lắc.

"Theo tin tức đáng tin cậy nói Quân đội nhà họ Khương đã dừng tấn công lại, điều đó cũng nói lên đại diện đàm phán với Liên Minh phía Tây..."

Người chủ trì phân tích vô số khả năng, trong đó có phần mưu lược, có không ít nhà phân tích chiến lược cho rằng Khương Nhiên đang muốn giả vờ tấn công để rút lui, tiếp tục chuẩn bị một trận tấn công kinh khủng khác.

Nhưng có một số người lại nói Khương Nhiên quá kéo dài chiến tuyến nên sau đó không còn lực lượng...

Chỉ có điều, mặc kệ phân tích như thế nào thì danh hiệu kẻ lập dị, kẻ điên đứng đầu thế giới của Khương Nhiên vẫn coi như không chạy khỏi.

Lưu Diệp cũng tỉnh tỉnh mê mê, cô biết Khương Nhiên thích ăn cái gì, có thói quen sinh hoạt như thế nào, nhưng đối với việc đánh giặc thì cô không hiểu gì cả.

Lại nói cô cũng lười phải hiểu, nhưng từ hôm đó về sau, cách một thời gian ngắn Khương Nhiên lại gọi điện thoại xác nhận an nguy của cô, vẫn là mỗi mười lăm phút sẽ gọi một lần như trước.

Có lúc Lưu Diệp rất muốn bắt máy nói vài lời, nhưng vừa nghĩ tới thái độ của Khương Nhiên, lòng của cô lại nguội lạnh đi.

Người này nhất định coi cô như một phần sắp xếp trong chiến lược, giống như cần xác nhận hỏa lực có đủ không, căn cứ có an toàn không vậy, nếu người này thật sự quan tâm cô thì tại sao trong điện thoại không nói với cô mấy câu, cho dù hỏi thăm cô có khoẻ không cũng được chứ...

Giữa hai người vẫn ai bận việc nấy, Lưu Diệp cũng làm như không có Khương Nhiên vậy.

Nhưng ba ngày sau, khi tất cả đều đã kết thúc, cuối cùng Khương Nhiên cũng mang theo bọn người Quan Chỉ trở về.

Hơn nữa, có lẽ là cân nhắc đến các nhà truyền thông và thể diện của Liên Bang Chính Phủ nên Khương Nhiên cũng không cao giọng trở về căn cứ, mà lặng lẽ trở về vào đêm khuya như trước đó.

Trước đó, Lưu Diệp cũng không biết tin tức gì, ban ngày bận rộn mệt mỏi ở tổ chữa trị nên đã đi ngủ thật sớm, bây giờ cô bận rộn như một con quay, không phải đi thăm những người bị thương thì chính là đi chăm sóc Tiểu Điền Thất.

Tình hình của Tiểu Điền Thất vẫn không tốt hơn chút nào, chỉ có điều trong lúc cô chăm sóc, vẻ mặt của Tiểu Điền Thất ngược lại dịu dàng hơn một chút.

Lúc nhìn cô, vẻ mặt lại giống như cười như không, Lưu Diệp luôn cảm thấy Tiểu Điền Thất đang có chuyện gì đó dối gạt cô.

Lưu Diệp ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc đang nhớ chuyện trước đây rồi lại nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, sau đó cô cảm thấy ngoài cửa có tiếng động nhẹ.

Cô mở mắt ra liền nhìn thấy người nào đó đang đứng ngoài cửa.

Không cần phải nói, đó chính là Khương Nhiên lại trở về nhân lúc trời tối.

Hơn nữa, lần này Khương Nhiên vẫn thận trọng như trước, động tác cởi giày cũng giống như một pha quay chậm, tư thế đó thoạt nhìn vừa quái đản lại vừa buồn cười.

Nhưng Lưu Diệp lại không cười nổi, cô nhanh chóng ngồi dậy ấn công tắc trên đầu giường, mở đèn cả phòng lên.

Trong nháy mắt, cả căn phòng bỗng sáng trưng như ban ngày, cô có ý điều chỉnh sang chế độ ánh sáng mặt trời để nhìn rõ nét mặt của Khương Nhiên!

Khương Nhiên đang đứng ngoài cửa, đã tháo một chiếc ủng quân dụng ra, hiển nhiên là ngẩn người một chút, nhưng mà anh cũng không có động tác gì quá lớn, vẫn từ từ từng bước tháo ủng quân nhân ra, sau khi tháo ủng xong lại cởi áo khoác này nọ ra, tìm quần áo ở nhà để thay.

Động tác không nhanh không chậm, chỉ có vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

Hai tay Lưu Diệp nắm thành nắm đấm, khi anh đến gần sức lực càng ngày càng tăng, chuẩn bị tinh thần tranh cãi với anh một trận.

Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, toàn thân Khương Nhiên đã nằm úp sấp xuống giường giống như bị ngất.

Hơn nữa còn đang úp sấp bên cạnh cô.

Lần này, Lưu Diệp thật sự bị quýnh.

Cô hoài nghi có phải Khương Nhiên đang muốn tránh cô hay không nên đẩy đẩy Khương Nhiên, nhưng thử đẩy hai cái, đừng nói Khương Nhiên không có phản ứng gì, rất nhanh sau đó cô còn nghe được tiếng ngáy của Khương Nhiên đấy.

Cái này...

Bình thường, Khương Nhiên ngủ rất yên ổn, thế nhưng bây giờ anh lại ngáy...

Chắ hẳn là mệt mỏi chết đi chứ!

Lưu Diệp cau mày suy nghĩ có nên dùng chút thủ đoạn để quấy rầy cho anh tỉnh hay không?

Chỉ có điều trong lúc cô đang tìm cách thì lại nhìn thấy gương mặt ngủ say của Khương Nhiên.

Cô cũng biết mình không nên nhìn mặt anh bởi vì cô đã bị huỷ bởi gương mặt này của Khương Nhiên rồi, nhất là khi anh ngoan ngoãn ngủ say...

Dáng vẻ đó đã không thể dùng một chữ “suất”(đẹp trai) để hình dung nữa rồi, cô cũng không thể nói ra đây là cảm giác gì, mà chính là người đàn ông đẹp trai anh khí này, mặc kệ người bên ngoài hình dung hay sợ anh thế nào đi nữa thì lúc anh ngủ cũng giống như phần lớn đàn ông bình thường mà thôi, cũng có thể nói dáng ngủ như một đứa trẻ vậy...

Lưu Diệp im lặng nhìn một hồi, cuối cùng vẫn không đành lòng kéo chăn đắp lên người cho anh.

Lưu Diệp cũng nằm xuống, rõ ràng trong lòng còn tức giận nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, vẫn không ý thức ôm lấy người bên cạnh. Trong giấc ngủ mê, lúc cô tiến tới, Khương Nhiên cũng đưa cánh tay ra ôm cô vào trong ngực theo bản năng như phản xạ có điều kiện.

Khi trời tờ mờ sáng, Lưu Diệp cảm thấy cái gì đó đang cởi quần áo của mình ra.

Trong lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra liền nhìn thấy Khương Nhiên đang cúi đầu hôn bộ ngực của mình.

Động tác của anh rất nhẹ, khẽ chạm vào rất nhiều nơi, mãi tới khi hôn đến rốn thì rốt cuộc Lưu Diệp thật sự không nhịn được nữa, cảm giác nhột khiến cô trốn sang bên cạnh, nhưng Khương Nhiên đã nhanh chóng ôm cô vào trong ngực.

Anh nâng gương mặt của cô lên, trước kia anh chưa từng hôn cô như vậy, nụ hôn cũng không phải thế này.

Anh hôn quá kịch liệt, cũng quá dày đặc, có nhiều chỗ còn liếm giống như Giản Trực Hựu vậy...

Lưu Diệp cảm thấy rất không thoải mái, cũng rất kỳ lạ, bởi vì Khương Nhiên hôn trên mặt cô ướt nhẹp...

Giống như đang rửa mặt cho cô vậy, nhưng cô hoàn toàn không thể nào tránh thoát.

Hơn nữa cô còn có rất nhiều chuyện phải nói đấy, Lưu Diệp cũng cố gắng kháng nghị trong lúc ý loạn tình mê: "Anh đừng hôn em nữa, em có chuyện muốn nói..."

"Không cần nói." Khương Nhiên nhanh chóng cắt đứt lời của cô.

Tay của anh đã nâng cái mông của cô lên, cô biết bước tiếp theo anh muốn làm gì.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, tầm mắt của người nhanh chóng quấn lấy nhau.

Lưu Diệp chỉ nghe anh nói từng câu từng chữ: "Anh tin tưởng em."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3