Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 76
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 76
gacsach.com
Edit: Phong Nguyệt
Beta: Trà Mii
Lưu Diệp cũng không biết rốt cuộc sự tin tưởng của Khương Nhiên là thật hay giả.
Chẳng qua có thể ở cùng nhau là tốt rồi!
Lưu Diệp cũng nhanh chóng tỏ rõ thái độ, so với Khương Nhiên càng triền miên thì cô càng dùng sức hôn trả lại hơn, cô không ngừng hôn môi Khương Nhiên.
Cũng là lần tình cảm này, chuyện rất kì quái, trước kia Khương Nhiên không phải dính như thế.
Lưu Diệp cũng không biết mình làm sao lại nghĩ tới cái tên dính người này, hơn nữa rõ ràng Khương Nhiên là một người cao to, đừng nói giá trị võ lực những thứ kia, chỉ riêng ở thể trạng hai chữ dính người này còn kém xa vạn dặm, nhưng chính cô cảm thấy anh có chút dính người.
Cảm giác này thật kỳ quái, giống như buổi sáng hôm đó cô vội vàng mặc quần áo chuẩn bị qua thăm Phỉ Nhĩ Đặc, anh đang nằm trên giường kéo người của cô lại...
Bất thình lình bọn họ liền thay đổi dính sền sệt, hơn nữa loại dính dính dán dán này không phải là bởi vì tính cách, cũng không phải là muốn làm nũng, mà giống như là một loại bản năng...
Lưu Diệp dùng mặt ma sát cằm anh mới mọc râu, ngứa một chút lại có chút đâm đâm, nhưng chơi rất khá.
So với làm, yêu cũng phải làm cho cô động lòng, cô cúi đầu hôn anh, ngón tay cùng ngón tay của anh quấn lấy nhau.
Nhưng mà vẫn là không thể dính chung một chỗ, trong chốc lát hai người liền cảm thấy chán, rất nhanh Khương Nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo.
Sau đó vừa mặc quần áo vừa nói chuyện với cô, anh còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đang nói chuyện thỉnh thoảng Khương Nhiên còn vỗ mông của cô, thúc giục cô cũng mau dậy.
Lưu Diệp biết vị này rất có khuôn phép, chuyện gì đều tự thân tự lực không có một khắc rỗi rãnh, cô cũng không nói cái gì bắt đầu mặc quần áo.
Mặc kệ bên ngoài hình dung vị trước mắt này là người biến chất hay nhàm chán như thế nào, nhưng người này cũng là thứ thiệt, già trẻ không gạt cần cù với công việc.
Có lẽ phải đình chiến, thời điểm ăn cơm được một lúc, lần này Lưu Diệp phát hiện bữa ăn sáng quá mức phong phú, trước kia chỉ có canh suông dưa muối đơn giản mà thôi, ngược lại bây giờ lại bày tràn đầy một bàn.
Lưu Diệp không biết vì sao, chợt cảm thấy không có khẩu vị, lẽ ra cô không nên không có khẩu vị, quan hệ giữa cô và Khương Nhiên rất hòa hài, mặc kệ rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, bây giờ Khương Nhiên đối với cô vô cùng tốt...
Tình hình của Tiểu Điền Thất cũng khá một chút, ít nhất bây giờ không cần lo lắng Tiểu Điền Thất sẽ chết.
Nhưng cô cảm thấy dạ dày của mình không thoải mái, nhất là thấy những thứ đồ ăn nhơm nhớp kia, trước hết cô không còn khẩu vị để ăn nữa.
Chỉ là có Khương Nhiên ở đây, Lưu Diệp không muốn làm cho Khương Nhiên lo lắng, cô cũng liền miễn cưỡng ăn một chút.
Khương Nhiên rất bận, đang dùng cơm anh còn chạm vào tường để tìm một chút tài liệu.
Nhìn cô còn chưa có ăn xong, Khương Nhiên không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ngồi tại chỗ đợi cô một lát, cùng với cô ăn, Lưu Diệp không làm trễ nãi thời gian của anh, cũng liền nhanh húp cháo trắng vào, những thứ kia sớm một chút còn có thủy tinh xíu mại gì đó, Lưu Diệp cũng không thế nào động.
Hơn nữa quan hệ giữa hai người rất là lạ, giống như là không có chuyện gì để nói.
Thái độ của Khương Nhiên đối với cô càng thêm thận trọng, ở giữa vì cô gắp thức ăn, cũng vì cô mà cầm đũa, tuy nhiên duy nhất chỉ không hỏi cô chuyện của Phỉ Nhĩ Đặc.
Lúc này Lưu Diệp có lẽ muốn xé rách không khí ngột ngạt, đợi sau khi ăn cơm xong, cô vừa mang giầy, vừa lầm bầm lầu bầu nói chuyện với Khương Nhiên: "Không riêng gì anh phải vội, thật ra thì em cũng có lắm chuyện phải làm đấy... Em còn phải đi xem Tiểu Điền Thất một chút đấy..."
Cô biết Khương Nhiên đối với người bên cạnh cô đều không phải là quá để ý, nhưng cô vẫn nói liên miên lải nhải: "Anh không biết đứa bé kia rất đáng thương, em ở trong phòng thí nghiệm tìm được nó, cả người nó cắm đầy ống, hơn nữa bây giờ lời nói không thể thốt lên được... Đáng thương chết rồi... Nghe nói bắp thịt còn khô héo..."
Khương Nhiên mặc xong giày lính cũng dừng động tác lại, rất nhanh xoay người lại nhìn cô, hỏi "Em gặp được nó ở đâu?"
Lưu Diệp cũng không nghĩ nhiều: "Là ở trong phòng thí nghiệm, anh không biết chỗ đó kinh khủng cỡ nào, khắp nơi đều là dụng cụ thủy tinh, bên trong chứa rất nhiều tứ chi, bây giờ em nhớ lại còn sợ chứ... Hơn nữa cổ tay của Tiểu Điền Thất còn bị phỏng nữa... Đúng rồi, có con rắn quấn lấy nhau, cũng không biết là người nào thiết kế, ghê tởm chết đi được, ngày hôm qua em còn cố ý hỏi Mậu Thần, hỏi anh ta có thể xóa hay không, chỉ là Mậu Thần nói treo, vật kia vô cùng rắn chắc..."
Thời điểm đợi cô ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Nhiên nhíu mày, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Lưu Diệp cho là anh suốt rột muốn đi đâu, cô cũng liền ở một bên bấm mật mã để mở cửa, vừa hỏi: "Anh vội như vậy, cũng đừng chờ em, anh biết em phải chuẩn bị rất nhiều, trước khi ra cửa muốn bắt cái này cầm cái kia, còn thích soi gương, thật là, lần sau anh không cần thiết phải chờ em..."
Chỉ là Lưu Diệp cũng theo ra cửa, lại phát hiện Khương Nhiên cũng không có theo kịp, trong lòng cô buồn bực, không nhịn được hỏi một câu: "Này, anh làm sao vậy?"
Lúc này Khương Nhiên mới như có điều suy nghĩ nghiêng mắt nhìn cô một cái: "Tôi muốn liên minh với phương Tây vì cái gì không kịp chờ đợi yêu cầu hòa đàm... Có lẽ tôi nên đi gặp người ‘ Tiểu Điền Thất ’ này..."
Ngược lại Lưu Diệp cũng đang muốn đi thăm Tiểu Điền Thất, chỉ là nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Khương Nhiên, vẻ mặt càng thêm bí ẩn, Lưu Diệp liền nghi hoặc nhìn anh.
Khương Nhiên cũng không nói cái gì.
Lưu Diệp cũng liền xui xẻo hồ đồ đi vài bước, chỉ là rất nhanh, Lưu Diệp liền cảm thấy không đúng lắm.
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng là sợ mọi chuyện rối loạn lên, vừa nhìn thấy Tiểu Điền Thất cũng chỉ nghĩ tới muốn giúp cậu ấy, nhưng... khi tinh thần của Lưu Diệp ổn định lại, lại lặp lại lời nói của mình một lần nữa...
Cô chợt phát hiện có điểm không thích hợp...
Thật ra thì cô sớm đã có hoài nghi, cảm thấy Tiểu Điền Thất giống như biến thành người khác vậy.
Trước không nói Tiểu Điền Thất thế nào làm sao trong thời gian ngắn ngủi lại thành như vậy, nhưng đi qua kiểm tra rõ ràng là bị bệnh không phải trong thời gian ngắn thì có thể được...
Còn nét mặt của Tiểu Điền Thất cũng không đúng...
Chẳng lẽ?!
Lưu Diệp trong nháy mắt bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình, người cô cứu không phải là Tiểu Điền Thất?!
Lưu Diệp vội liếc mắt nhìn Khương Nhiên bên cạnh, ngược lại Khương Nhiên cũng giống như nghĩ tới điều gì, chỉ là Khương Nhiên trầm ổn hơn, không phải chuyện gì cũng lộ ra hết trên mặt.
Chuyện liên quan đến Tiểu Điền Thất, Lưu Diệp cũng không dám nói lung tung.
Cô đii một đường trầm mặc đi theo sau lưng của Khương Nhiên, trong lòng bất ổn, không ngừng nghĩ tới, không thể nào, không thể chứ?
Thế nhưng cái thế giới này vốn chính là tái sinh sống lại...
Trên cánh tay của Tiểu Điền Thất xác thực từng có một con số, Tiểu Điền Thất cũng đã nói mấy chữ kia đại biểu có người đã từng phục chế hơn 1600 đồng dạng người giống người...
Như vậy thỉnh thoảng gặp phải một người giống nhau cũng không phải là không thể nào...
Sự thật này khiến Lưu Diệp quả thật cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên thật ra thì Tiểu Điền Thất còn ở lại địa phương kia?!
Gần đây cô bắt tâm bắt phổi chăm sóc người kia rốt cuộc người kia là cái dạng gì, hơn nữa cái người được cô cứu cũng không nói ra thân phận của mình!
Đợi đến lúc tới chỗ Tiểu Điền Thất, Khương Nhiên cũng không có lập tức vào xem Tiểu Điền Thất, mà là tìm một chút tư liệu để điều trị cho "Tiểu Điền Thất".
Lưu Diệp thật sự là không nhịn nổi, đi tới, lo lắng hỏi anh: "Anh là đang nghi ngờ thân phận của cậu ấy sao?"
Khương Nhiên cũng không có trực tiếp trả lời cô, mà chỉ nhìn số liệu nói: "Người máy có thể là giống nhau, nhưng chiều cao thể trọng không thể nào có thay đổi lớn như vậy?"
Lưu Diệp không lên tiếng, cho nên nói cô được phép ở lại!
Mới có thể không có nhìn ra người trước mắt căn bản không phải là Tiểu Điền Thất!
Trong lòng cô giống như đánh trống, tay càng thêm không tự chủ lục lọi hạt châu trên cổ tay, trong đầu theo bản năng liền nghĩ đến dã thú, nếu như có dã thú ở đây thì tốt, ít nhất dã thú nhất định có thể một cái là có thể nhìn ra việc không đúng...
Lưu Diệp bực chết!
Trong đầu đầy câu nói nếu như người được cô cứu về không phải là Tiểu Điền Thất, vậy Tiểu Điền Thất thật sự ở chỗ nào?
Cô vẫn đi theo Khương Nhiên, chờ anh giúp mình phân tích tình hình của Tiểu Điền Thất.
Cho nên lúc chờ Khương Nhiên tìm phụ tá đến đây, cô cũng liền nghe được một chút về phân tích nhà của Phỉ Nhĩ Đặc, tỷ như cái đó căn cứ xây ở trong núi sâu, tại sao lại cố ý kiến tạo ở địa phương này, tỷ như muốn Tiểu Điền Thất làm chứng, bệnh của người kia rất giống nhau... Còn có tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc ru rú trong nhà...
Sau khi nghe một loạt phân tích, thì có một chút số liệu điều trị, Khương Gia Quân mang máy phát hiện nói dối tới.
Lần này máy phát hiện nói dối cũng không phải là một cái hộp đơn giản, những dụng cụ kia vừa nhìn là đã biết chuyên nghiệp rồi.
Lưu Diệp nhìn những dụng cụ kia cũng cảm thấy khẩn trương.
Xem ra Khương Nhiên đây là đã nắm chặt suy đoán.
Thế nhưng đối với cô mà nói nhưng cũng không phải là chuyện tốt gì, cô lo sợ bất an nhìn mọi thứ đang xảy ra, cô chỉ có thể nghĩ tới là Tiểu Điền Thất đâu?!
Ai có thể nói cho cô biết Tiểu Điền Thất ở chỗ nào?
Những người đó rốt cuộc đi vào bên trong phòng giám hộ, Lưu Diệp không dám đi theo vào nhìn, cô ngẩn người chờ ở bên ngoài.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, cô nhìn những người đó đưa máy phát hiện nói dối lên người của Tiểu Điền Thất.
Chỉ là còn chưa có chuẩn bị xong, bên trong có một tổ trưởng đi ra.
Người tổ trưởng kia lúc đi ra, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, nhất định chính là bị dọa sợ, sau khi thấy Khương Nhiên, đầu tiên là rất trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh, sau đó liền câu chữ rõ ràng báo cáo: "Thủ lĩnh, anh ta đã nói tất cả, đúng như ngài suy đoán như vậy, anh ta chính là người kia."
Những lời này trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh xôn xao.
Ngực của Lưu Diệp càng nhảy thêm mấy cái!
Cô theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn sang Khương Nhiên, nét mặt của Khương Nhiên ngược lại nhàn nhạt, cũng không có nói cái gì, ngược lại nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Lưu Diệp luôn cảm thấy vẻ mặt của anh có chút cười như không cười.
Chỉ là Khương Nhiên ở trước mặt thuộc hạ của mình từ trước tới nay luôn là người nghiêm túc, cho nên nụ cười của anh ta vẻn vẹn ở trong mắt.
"Cho nên..." Khương Nhiên dùng bộ dáng trêu trọc, cố ý ngừng lại một chút nói: "Muốn bắt cóc tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc, ngược lại bị em bắt trở về rồi."
Lưu Diệp rất muốn khóc!
Hừ hừ người nào đặc biệt muốn bắt tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc!
Cô nhỏ hơn Điền Thất!
Cô khóc tang đầy mặt, nhưng người chung quanh hiển nhiên chẳng phải nghĩ, Lưu Diệp có thể cảm thấy, mặc dù mọi người không có hoan hô, nhưng kết quả này cũng là làm cho mọi người đều có một loại thở ra, quả thật lấy lại danh dự rồi.
Đánh giặc không có thua thiệt, nhưng cắm sừng không thể có, trước kia Phỉ Nhĩ Đặc từng thề chân thành nói tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc đã có phu nhân gì đó...
Đây quả thực là đối với Khương Gia Quân vô cùng nhục nhã, nhưng bây giờ vị kia liền nằm ở đó, nhìn người nhà của Phỉ Nhĩ Đặc còn có ai dám không biết xấu hổ nói vị này là Mạnh phu nhân, hung bạo...
Là bộ dáng kia của anh, Mạnh phu nhân, anh ta tàn bạo không sai biệt lắm!
Lưu Diệp nản lòng, nản chí, cô cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng vui mừng, cô không biết đời sau sẽ đánh giá cô như thế nào, chỉ là cô nổi giận với Khương Nhiên, còn việc bắt tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc, đoán chừng muốn xóa cũng không xóa sạch được!
Cô chỉ có cánh tay nhỏ chân nho nhỏ này, cư nhiên cũng trở thành nữ tội phạm?
Hơn nữa chủ yếu nhất là cô có thể lấy người này đổi Tiểu Điền Thất về không?
Chỉ là về sau chuyện này cùng với cô không có quan hệ, rất nhanh cô được người mời về Hạ cung.
Lưu Diệp khẩn trương đợi trong phòng, trái lo phải nghĩ cũng cảm thấy giống như nằm mơ, cho nên chính mình ấp ấp ôm ôm bắt trở về chính là tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc... Cho nên ban đầu cái đó giả Tộc trưởng mới nói không thể tiếp xúc dùng phương thức thân thể sinh con...
Bởi vì chánh bài Tộc trưởng căn bản có lòng không đủ lực a!
Nhưng kể một ngàn nói một vạn, người cô quan tâm nhất cũng chỉ có Tiểu Điền Thất.
Lưu Diệp rốt cuộc thì không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Khương Nhiên, ở trong điện thoại vội vàng hỏi: "Anh đã xác nhận thân phận của anh ta chưa, này Tiểu Điền Thất đấy... Người kia có thể biết tin tức của Tiểu Điền Thất không?"
Khương Nhiên ở đầu kia hiển nhiên rất bận, anh cũng không trả lời cô cái gì, anh chỉ trả lời một câu lời ít mà ý nhiều, tôi cố gắng tra một chút.
Sau đó Khương Nhiên liền cúp điện thoại.
Lưu Diệp ngồi ngây ngốc ở trên giường, người quả thật cùng một dạng ngốc nghếch.
Cuộc đời của cô tràn đầy các loại cũng không thể dự đoán được ý trời, thế nhưng ý trời phát động cô có chút gánh không được!
Một Tiểu Điền Thất khả ái đi mất, đổi một biến thái!
Mẹ nó càng chết là cô coi nó như là bảo bối mà chăm sóc, mỗi ngày cho uống nước cho ăn cơm đấy!
Cô thật muốn bóp cổ người kia khiến tên đó phun ra!
Cô tự làm khổ mở TV ra, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống...
Tiểu Điền Thất a...
Quả thật muốn chọc cô tức chết mà!
Kể từ sau khi ký tên vào hiệp nghị đình chiến, trên ti vi lại bắt đầu tiết mục khác, giải trí bát quái y học các loại tiết mục lộn xộn lung tung.
Lưu Diệp ngồi ngây ngốc nghe, chỉ muốn trong phòng nhiều hơn chút nhân khí...
Để cho đầu óc cô không lộn xộn.
Chỉ là đến lượt cô xui xẻo, vừa mới mở TV ra, cư nhiên liền đầu tiên nghe được là quảng cáo.
Cô liền nghe người chủ trì dùng giọng nói vô cùng kích động la hét: "Thật, thật, đây là sự thực! Ngài nghĩ hai mươi năm sau cùng con gái gặp nhau ư, anh muốn có số tuổi nổi trội hả?"
Một giọng nói khác càng khoa trương hơn người chủ trì cũng theo phụ họa: "Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, phải lập tức có phụ nữ rồi, nhưng ta đã ba mươi tuổi rồi, mười sáu năm sau, ta không phải năm mươi ư, người đàn ông năm mươi tuổi! Ta còn là xử nam, ta nên làm như thế nào a... Sinh hoạt tình dục chỉ có thể hưởng thụ mấy năm... Ta không muốn, ta không muốn chết gặp phải người phụ nữ đêm trước... Thế nhưng chờ đợi khá dài quá đáng sợ... Đơn giản một ngày bằng một năm a! Trời ạ! Ta nên làm như thế nào đây..."
"Không phải sợ không cần buồn, công ty hữu hạn y học Thái Vũ công trình ngủ đông vì ngài giải ưu! Đây là một cái dụng cụ ngủ đông model mới nhất, dùng cái thiết bị này, có thể dưới tình hình tiến hành ngủ đông không gây hại cho thân thể, một năm chỉ cần 33 vạn! Ngài sẽ có một năm nổi trội, ngài còn đang chờ đợi sao? Ngài vẫn còn chờ đợi ư, mời tới công ty hữu hạn y học Thái Vũ! Chúng ta sẽ bảo vệ ngài chu toàn... Khiến ngài...
Tinh thần của Lưu Diệp bị chấn động một chút, hừ hừ!
Cô phát hiện, cái thế giới này vĩnh viễn so với cô nghĩ còn thần kì hơn.
Cô hít sâu một cái, vội xốc lại tinh thần, mặc kệ lo lắng cỡ nào, nhưng không biết là không biết, bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi tin tức của Khương Nhiên kia.
Chính là không biết làm sao, là quá kích động vẫn còn khẩn trương, Lưu Diệp chợt muốn nôn, cô chạy tới toilet vịnh lấy bồn rửa tay phun một lát, thời điểm ngẩng đầu lên, đôi mắt đều hồng hồng.
Cô chịu đựng cảm giác khó chịu mãnh liệt, cô vào trong phòng chờ đợi một lát, càng không nhịn được gọi một cú điện thoại hỏi thăm.
Chỉ là như cũ không có kết quả gì.
Lưu Diệp cảm thấy chờ đợi cũng không được, cô gấp đến hỏng mất, cô liền lấy ra vài thứ đã làm trước đó.
Cô nỗ lực để cho tinh thần mình ổn định lại, cô không quen dùng điện tử xử lý những thứ kia, phản ứng cô chậm, còn có thói quen dùng giấy cùng bút viết viết vẽ vẽ một chút.
Cô dùng bút đánh bản nháp, chủ yếu là một ít ý tưởng đơn giản, cụ thể còn cần tìm kiến trúc sư chuyên nghiệp để thiết kế, nhưng cô chỉ đúng là cho ra một lý niệm, viết cái gì mình muốn viết mà thôi.
Chỉ là hoạch định nhiều hơn loại chuyện nuôi dưỡng này, quả thật rất giống cô năm đó chơi mô hình giống như một dạng mô phỏng thành thị, có một loại cảm giác không chân thật, nhưng cô biết chỉ cần cô nghĩ, những kiến trúc kia cũng sẽ biến thành sự thật, còn có những thứ kia cô nghĩ là làm, cũng có thể ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người.
Còn có nếu như sau này có người tái sinh, cô còn phải chuẩn bị thêm một chút, hiện tại cái thế giới này đều vô lương tâm bắt đầu xúi giục sử dụng cái dụng cụ ngủ đông gì đó, cô tốt nghiệp từ đại học chính quy, cũng bị người ngốc nghếch lừa gạt, nói khó nghe, những bé gái kia không có chút giáo dục, không giống như cô, tất cả đều không hiệu nghiệm rồi, lại không có điểm giáo dục, quả thật không thể nhìn rồi.
Lưu Diệp nghĩ như vậy cũng liền bắt đầu tái tạo lại vấn đề cơ sở giáo dục, cụ thể chương trình học còn phải phân chia lớp, cô đều có thể phỏng theo thế giới trước kia để làm.
Chính là kết cấu giáo dục làm sao đây, cô không hiểu lắm, quan trọng hơn là số tuổi mà con gái kết hôn cũng phải có quy định nhất định!
Cái thế giới này nhất định sẽ buộc cô rất nhanh sẽ kết hôn rồi sinh con...
Chuyện này cô nhất định phải nghĩ cho kỹ, làm sao ứng đối, còn có rất nhiều chuyện tình cần phải làm đấy...
Cô dần dần bình tĩnh lại, cố hết sức đề lại chuyện của Tiểu Điền Thất trong đầu, nỗ lực khắc chế cảm giác vô lực của mình.
Ngược lại vào lúc này Lưu Diệp nhận được một cuộc điện thoại, kể từ khi Khương Nhiên liên minh với phương Tây thành công, cô có thể nhận được điện thoại ở bên ngoài.
Chỉ là lần này người tìm cô là người khác, chính là cái thanh niên Mậu Ngạn.
Lưu Diệp sớm quên sạch sẽ người này, lúc này nhận được điện thoại của đối phương, Lưu Diệp liền buồn bực, vội vàng đứng lên chuẩn bị vũ trang(tinh thần,lực lượng) đầy đủ.
Ngược lại mở video của điện thoại lên, rất nhanh cô liền nhìn thấy Mậu Ngạn bị trói gô(trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng) lại, mặt ưu buồn nằm ở trên giường bệnh.
Nhìn anh ta bị băng bó giống như cái bánh chưng, Lưu Diệp liền xem chừng người này hơn phân nửa là bị thương không nhẹ..
Xuất phát từ Chủ Nghĩa Nhân Đạo, Lưu Diệp cũng liền hỏi một câu: "Anh có khỏe không?"
"Cám ơn sự quan tâm của cô." Mậu Ngạn ngượng ngùng hé miệng cười một cái.
Lưu Diệp không giải thích được, ngược lại nhớ tới chuyện này, cô nhớ thời điểm sớm chính là cái tên Mậu Ngạn treo đầu dê bán thịt chó nói toàn cái gì luật bảo hộ phụ nữ, hiện tại cô thật cần một cái bộ luật như vậy rồi.
Lưu Diệp cũng liền nhân cơ hội nói: "Đúng rồi, tôi muốn tham chiếu cái bộ luật bảo hộ phụ nữ kia, viết một ít gì đó, tôi muốn có cơ hội, chúng ta liền tốt thảo luận một chút đi, anh là chuyên gia về phương diện này, tôi cũng cần anh chuyên nghiệp một chút, ngoài ra tôi cảm thấy về sau cái thế giới này sẽ có rất nhiều phụ nữ cùng đứa bé, không có một bộ luật hoàn thiện cũng là không được."
Trời sinh Lưu Diệp là người rất ôn hòa vô hại, cho nên lời nói ra bên ngoài, mang theo ấm áp tự nhiên.
Mậu Ngạn cũng rất có bộ dáng, ngược lại hai người thảo luận rất nghiêm túc.
Nhìn Văn Thanh thật không đáng tin cậy, kỳ thật là một người rất đáng tin, Lưu Diệp mới đầu còn buồn bực, làm sao để Văn Thanh leo lên cái vị trí kia, bây giờ nhìn lại người này đang tới thời kỳ dậy thì không có con gái làm cho nghẹn, ngược lại làm nên được nhiều thứ, vô cùng chuyên nghiệp.
Nhưng mà cùng người khôn lăn lộn đã lâu, nhất là ở bên cạnh Khương Nhiên lâu rồi, Lưu Diệp nhận biết người khôn đã tự mình lý giải được, đừng xem những người ở phương diện khác có thể một mình đảm đương mọi việc, thật ra thì về phương diện khác không chừng chính là một tên ngu ngốc đấy.
Lưu Diệp là kiểu người cuồng công việc, sẽ thay đổi rất nghiêm túc, ngược lại hai người không suy nghĩ tới chuyện khác ngoài nghiên cứu.
Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, Lưu Diệp không nhịn được nhớ tới Tiểu Điền Thất.
Hơn nữa trong lòng cô luôn có áp lực, khẩu vị của cô càng thay đổi không tốt, giống như một đồ vật bị hỏng vậy, cô lại chạy đến toilet nôn khan mấy lần.
Gần đây là thời buổi mất an ninh, cô cũng không muốn bởi vì quan hệ của mình gây thêm phiền toái cho người khác, khẩu vị của cô không được tốt, lại uống một chút nước, cảm thấy bây giờ không tốt lắm, cô leo lên giường nằm một lát, rốt cuộc mới được nghỉ ngơi.