Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 77
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 77
gacsach.com
Editor: Song Nhã
Beta: Thu Lệ
Cuối cùng, đến tối Khương Nhiên mới trở lại.
Lưu Diệp đang sốt ruột đợi chờ, cô vừa thấy Khương Nhiên trở về cũng bước tới thật nhanh, không nhịn được mà hỏi: "Nhiên Nhiên, mọi chuyện giải quyết thế nào rồi..."
Bởi vì ban ngày đã đề cập nhiều lần, nên buổi tối Lưu Diệp cũng không dám nhắc tới Tiểu Điền Thất nữa, nhưng ánh mắt của cô đã sớm để lộ sự lo âu của cô rồi.
Khương Nhiên cũng không nói gì ngay, chỉ cúi đầu thay giầy và quần áo, đến khi thay xong rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía cô.
"Còn đang đàm phán." Anh cũng không giải thích tường tận điều gì.
Lưu Diệp biết cho tới bây giờ anh vẫn luôn như vậy, bởi vì trước giờ anh làm việc không cần giải thích với bất kỳ ai, cho nên có rất nhiều chuyện anh không giải thích gì với người khác cả.
Lưu Diệp cũng chỉ "à" một tiếng.
Khương Nhiên không biết an ủi người khác cho lắm, nhưng khi thấy dáng vẻ thất vọng của Lưu Diệp, thì hiếm khi chủ động mà lại ôm cô một cái.
Trong lòng Lưu Diệp khổ sở, cô ôm lại Khương Nhiên thật chặt, cô muốn làm nũng chút với Khương Nhiên, muốn bảo Khương Nhiên tìm Tiểu Điền Thất giúp cô, nhưng cô biết đừng thấy Khương Nhiên này có vẻ ít nói, thế nhưng chuyện phải làm cũng không ít, đoán chừng lần này cũng chẳng dễ dàng gì...
Lưu Diệp cũng không nói gì nữa, nhưng tinh thần rất sa sút, lúc ăn cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Khương Nhiên không biết khuyên nhủ người khác, Lưu Diệp im lặng, anh cũng im lặng theo.
Có điều khi lên giường nghỉ ngơi, thì anh lại không vận động trên giường với Lưu Diệp nữa, có lẽ là thông cảm với tâm trạng của cô, biết cô không có hứng thú, mà còn vào lúc Lưu Diệp vừa nằm xuống giường, Khương Nhiên liền ôm cô vào lòng.
Trong lòng Lưu Diệp khó chịu, cô gối lên cánh tay Khương Nhiên, trong lòng càng ân hận muốn hộc máu, sao cô có thể đần độn như vậy chứ, thế mà lại để Tiểu Điền Thất ở nơi đó...
Với lại rất mau cô đã biết được chuyện đấy phiền phức bao nhiêu, cô vẫn luôn lo lắng chuyện của Tiểu Điền Thất, cho nên thường thường sẽ tìm người bên cạnh để hỏi thăm.
Dần dần cô cũng hiểu được đầu đuôi sự việc, thì ra bất kể là quân đội của nhà họ Khương hay Phỉ Nhĩ Đặc, cả hai bên đều có những hành động bí hiểm, hơn nữa cũng không rõ là Phỉ Nhĩ Đặc kia xuất phát từ mục đích gì, chẳng chịu thừa nhận tình hình của tộc trưởng, cũng không có ý định thay đổi người chút nào, thậm chí cũng không chịu tiết lộ rằng Tiểu Điền Thất còn sống hay đã chết.
Đến lúc này Lưu Diệp cũng đoán được đại khái, kiểu tranh giành quyền lợi này trước giờ đều thay đổi trong nháy mắt.
Có thể lúc này Phỉ Nhĩ Đặc đã sớm thay đổi người chủ sự, lúc này tất nhiên không muốn cho tộc trưởng cũ trở lại, chỉ tội nghiệp Tiểu Điền Thất của cô...
Hơn nữa trong lúc nguy hiểm, cô đánh bậy đánh bạ đưa tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc kia về, từ sau khi bị phát hiện thân phận, anh ta bắt đầu náo loạn đòi tuyệt thực.
Từ sau khi Lưu Diệp biết không có cách nào để có được tin tức của Tiểu Điền Thất, đã ôm một bụng lửa giận, bây giờ biết được từ lời của Sở Linh rằng tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc ma ốm kia lại còn náo loạn đòi tuyệt thực, Lưu Diệp không nói hai lời, vén tay áo lên rồi chuẩn bị đi tìm anh ta tính sổ!
Lần này cô cũng chẳng quan tâm đến việc tổ điều trị ngăn chặn cô không làm loạn, cô đã trực tiếp đến trước mặt người kia rồi.
Nhưng mà vừa thấy mặt của đối phương, tâm trạng của Lưu Diệp lại trở nên phức tạp, người này quá giống Tiểu Điền Thất, quả thực là Tiểu Điền Thất lớn thêm một vòng.
Cô bối rối một lúc, rồi mới nói với người đó: "Anh đây là muốn làm gì? Với thân phận này của anh mà chết ở nơi này, không cảm thấy quá nực cười sao? Chẳng lẽ anh không muốn nghĩ cách để quay lại sao?"
Nếu như anh ta thực sự cho rằng giày vò bản thân thì sẽ chết, vậy cô lấy ai để đổi Tiểu Điền Thất về đây?
Không ngờ tới sau khi cô nói xong, tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này nhìn cô, thế nhưng lại nở nụ cười, cơ quan phát âm đã được cài đặt trong hộp âm thanh, rất nhanh đã phát ra giọng nói đem lại cảm giác của kim loại: "Cô cảm thấy bây giờ tôi coi như còn sống sao?"
Lưu Diệp nghe xong, không lên tiếng, nói thật, trạng thái sinh hoạt của người này, quả thật chẳng khác gì đã chết rồi cả.
Càng quan trọng hơn, người này cũng là người xuất sắc trong xuất sắc, có lẽ từ sau khi bị quân đội nhà họ Khương mang đi, anh ta đã hiểu tình trạng của mình, mà còn đoán được phần nào cách thức đáp trả của Phỉ Nhĩ Đặc bên kia rồi...
Chỉ là Lưu Diệp có phần không rõ, bởi vì coi như thủ lĩnh quân địch bị bắt đi, từ trên xuống dưới cũng không thể nào làm như không biết chuyện này chứ?
Cô cũng nghi ngờ mà hỏi: "Sao đây lại không gọi là còn sống chứ, hơn nữa chắc chắn là anh có quan hệ không tệ với thuộc hạ đâu, anh không thể liên lạc được với bọn họ, tôi có một người rất quan trọng ở chỗ các anh, bảo bọn họ tìm người giúp tôi, nếu có thể tìm được, tôi sẵn lòng dùng anh để đổi..."
"Cô cũng thật đần độn." Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không có chút máu nào, cùng lúc cô nói chuyện, ý cười lại càng lạnh lẽo: "Tôi chỉ là người tái sinh, Phỉ Nhĩ Đặc có kho người máy chuyên biệt, bọn họ chỉ cần tái tạo một thủ lĩnh mới lại lần nữa là được..."
Nhìn dáng vẻ nhíu mày khó hiểu của Lưu Diệp, anh ta thản nhiên nói: "Gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc là một bộ tộc người máy, cái gọi là tộc trưởng chẳng qua chỉ là một bộ phận ở trung tâm mà thôi, lúc bị hỏng thì chỉ cần tìm một bộ phận khác tới thay thế bổ sung, đây là nguyên tắc đơn giản nhất."
Lưu Diệp không nghĩ như vậy, cô ngồi xổm bên cạnh anh ta, sau một lúc lâu mới cảm thán một câu: "Cho nên mới nói, anh cũng chỉ là một tên xui xẻo... Bây giờ ngay cả gia tộc cũng chẳng cần đến anh nữa..."
Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này lại không có vẻ gì là khổ sở, giống như chuyện đó là đạo lý hiển nhiên, với lại anh ta vẫn có lòng tốt nói cho Lưu Diệp: "Thực ra có một cách rất đơn giản có thể giúp cô tìm được Tiểu Điền Thất."
Lưu Diệp vừa nghe thấy lời này, sốc lại tinh thần ngay lập tức, ánh mắt dường như phát sáng.
Chỉ là rất nhanh cô đã nghe được lời tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc nói về chuyện đó là bất hợp lý.
"Dùng cơ thể của tôi làm người tái sinh, làm thật nhiều, thật nhiều người, chọn người giống Tiểu Điền Thất nhất để đào tạo, sau đó gọi nó là Tiểu Điền Thất không phải tốt sao."
Lưu Diệp nghe thấy mà xanh mặt, những người này đều là óc lừa đấy à, cô tức giận nói: "Anh cho rằng những điều này là gì?"
Cô lại vội nói tiếp: "Đó là người đó, là mạng sống đó, còn tùy ý chơi đùa... Chơi đùa thật nhiều rồi chọn ra... Đó cũng không phải là quần áo giày dép, đó là người đấy! Người sống sờ sờ có thể bị coi như đồ vật, tùy ý chọn, tùy ý chơi đùa sao, vậy còn lại là đồ bỏ đi à?"
Cô nhớ tới chữ số trên cổ tay Tiểu Điền Thất, cô nhớ tới những lời Tiểu Điền Thất nói với cô năm đó, còn cả cuộc sống của Tiểu Điền Thất ở viện dưỡng dục (nuôi dưỡng và dạy dỗ), cô không cách nào tán thành mà phản bác lại: "Người không phải con số đơn giản, cũng không phải xác suất, không có ai có thể bị thay thế, cho dù nhiều người máy giống nhau, nhưng vẫn không cùng một người... Tiểu Điền Thất chỉ có một, có dù có nghìn người vạn người máy giống nhau, nhưng nếu không có trí nhớ tương đồng, nếu không cùng trải qua những chuyện này..."
"Trí nhớ cũng có thể cấy ghép vào." Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc thản nhiên nói cho cô biết: "Năm đó khi nhà họ Hầu tìm người đã làm thí nghiệm rồi, nghe nói là thành công, cho phép thông qua người tái sinh mà liên tục cấy ghép trí nhớ của mình, đạt tới trùng sinh... Nhưng mà ̣có lẽ vì chán ghét cuộc sống như vậy, sau này nhà họ Hầu khởi động tất cả một lần nữa, quyên góp tất cả tài sản ra ngoài, lại tiêu hủy căn cứ thí nghiệm lúc trước... Nếu cô muốn, thực sự là có thể làm được những điều đó..."
Lưu Diệp cảm giác cô và những người này thực sự là ở hai thế giới, quả là không cách nào khai thông.
Cô trừng tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này, qua một lúc lâu, cô mới khăng khăng nói: "Anh chẳng biết gì cả... Con người không phải như vậy... Cho tới bây giờ cũng không phải..."
Trái lại, tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này, không hiểu làm sao đột nhiên có điều ngụ ý mà hỏi cô một câu: "Vậy cô thích Khương Nhiên sao? Tôi nghe người ta nói cô đã từng tuyên bố ở sảnh hội nghị rằng Khương Nhiên là người chồng duy nhất của cô, như vậy hẳn là cô rất thích anh ta?"
Lưu Diệp không rõ sao người tộc trưởng này lại có thể hỏi điều đó.
Nhưng cô cũng không giấu diếm gì, cô nhanh chóng trả lời: "Đúng, rất thích."
Khương Nhiên xuất sắc như thế, cô khó mà không thích anh được, hơn nữa bọn họ cùng giường chung gối đã lâu như vậy, coi như làm rồi làm thì tóm lại cũng làm ra chút tình cảm rồi.
Với lại, hiện giờ Khương Nhiên đúng là người đàn ông phù hợp với cô nhất...
"Nhưng cô đã nghĩ đến chưa, khi người tái sinh của cô xuất hiện, Khương Nhiên còn có thể lựa chọn cô sao, sẽ có người tái sinh trẻ tuổi hơn ra ngoài, người phụ nữ giống cô như đúc, tính tình sẽ còn tốt hơn, sẽ được giáo dục cẩn thận hơn, thậm chí Khương Nhiên còn có thể đào tạo dựa trên sở thích của mình... Cô thấy lúc đó anh ta còn để cô bên cạnh sao, mà không phải tìm một người tái sinh trẻ tuổi hơn đến thay thế cô?"
Lưu Diệp thực sự cảm thấy miệng tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này thật ti tiện, cô trừng đối phương.
Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc tiếp tục nói, "Cô nói người không giống như vậy, cũng không phải vấn đề xác suất, nhưng thời gian sẽ nói cho cô biết, thực ra vẫn giống nhau thôi."
Giọng nói điện tử mang theo cảm giác lạnh lẽo, nhưng mỗi một câu anh ta nói ra đều đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất của cô.
Lưu Diệp không mở miệng nói, không phải cô không nghĩ tới những khả năng này...
Đang đợi tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này nói xong, Lưu Diệp bắt đầu im lặng, cô nhìn ánh mắt anh ta, anh ta mới tiếp xúc với cô được bao lâu, quả thực như có khả năng nhìn thấu lòng người, có thể nói ra như vậy.
Lưu Diệp không nhịn được mà nghĩ, anh ta coi như là người bị liệt, nhưng mà đầu óc này, tâm nhãn này... Vậy cũng thật xứng với tên thực sinh trưởng ở tảng đá trong hầm cầu, đặc biệt vừa thối tha vừa ngang ngạnh, lại nham hiểm ghê tởm...
Qua rất lâu, cô mới thản nhiên trả lời: "Tôi hiểu lời của anh, anh không phải người đầu tiên cũng sẽ không phải người cuối cùng nói những lời này... Tôi cũng có thể tự hiểu được..."
Cô ngừng lại một chút: "Tuy rằng mấy chuyện đó rất tổn thương người ta, nghe xong cũng rất khổ sở, nhưng nếu là lời nói sơ ý, kỳ thật tôi cũng không quá quan tâm... Thích một người, hoặc là không thích một người, khi tôi nghĩ tới sẽ thấy rối rắm, cũng sẽ buồn bực, nhưng tôi thực sự không để ý đến, nếu để ý, tôi đã sớm đau lòng chết mất... Tuy chuyện yêu đương rất quan trọng, nhưng tôi muốn cuộc sống của tôi không nên chỉ có mấy điều đó... Hơn nữa bây giờ tôi thật sự bận rộn nhiều việc, tôi chẳng biết gì cả, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm nhiều chuyện... Cho nên tôi mới muốn nỗ lực đi làm, đi học, tôi cũng không thừa sức lực để lo lắng mấy chuyện tình yêu nam nữ này... Tôi chỉ muốn thuận theo tự nhiên là được rồi, với lại đối với tôi bây giờ mà nói, cho dù có thể làm được hay không, nhưng nếu có đứa trẻ gọi tôi là mẹ, có người reo hò gọi tôi là nữ vương điện hạ, như vậy tôi sẽ chăm chỉ đi làm... Làm một vài chuyện trong khả năng cho phép... Hơn nữa tôi không phải người thích hợp yêu đương, tính cách bản thân tôi đã có vấn đề, cho nên coi như cuối cùng giống như lời của anh thì cũng không sao cả, trong thế giới của tôi trước kia, nam nữ không hợp, chia tay, ly hôn cũng cực kỳ bình thường..."
Mà cô ở bên cạnh Khương Nhiên vẫn luôn có áp lực, có lẽ sau khi Khương Nhiên không cần cô nữa, trái lại cô có thể tìm đến người đàn ông phù hợp với cô hơn mà...
Lưu Diệp nói xong cũng không để ý vẻ mặt của tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc ra sao, đã trực tiếp đứng lên rời đi rồi.
Có điều vì tránh cho người này tuyệt thực thật mà chết đi, làm chậm trễ việc cô đổi lấy Tiểu Điền Thất, Lưu Diệp cố ý tìm đến tổ điều trị, dặn dò những người đó trông nom tên miệng ti tiện này, cô còn muốn sau này dùng anh ta để đổi lấy Tiểu Điền Thất của mình về cơ.
Sau đó, Lưu Diệp tiếp tục làm chuyện của viện dưỡng dục, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cân nhắc đến chuyện của viện dưỡng lão có lẽ là do tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc ma ốm kia dẫn dắt, Lưu Diệp phát hiện việc sử dụng tên kia làm bản mẫu, nếu tới nghiên cứu ở viện dưỡng lão hình như cũng không tệ đâu.
Dù sao gần đây cô đang suy nghĩ về vấn đề dưỡng lão ở thế giới này, cũng đang lo không có đối tượng thí nghiệm thích hợp, bây giờ lại có một tên vừa liệt vừa bệnh ở đây.
Cô cũng lấy tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc làm người tái sinh phiên bản già để thí nghiệm.
Không biết có phải lần trước cô nói một trận như thế hay không, khiến tên kia có phần xúc động hay là như thế nào, lúc Lưu Diệp đi gặp anh ta lần nữa, miệng anh ta lại không còn ti tiện nữa.
Cùng lúc tiếp xúc, Lưu Diệp phát hiện tên kia thật sự là rất đáng thương, chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng để duy trì sự sống.
Mà còn bởi vì dùng đồ ăn lỏng một thời gian dài mà hàm răng đều đã thoái hóa rồi.
Song không biết là vì cô quá ồn ào, lúc nào cũng hỏi anh ta về chuyện thiết bị dưỡng lão, hay là tên tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này chỉ hô khẩu hiệu thôi, dù sao từ sau lúc đó, anh ta ngược lại không tự giày vò tuyệt thực nữa, cũng biết tích cực ăn uống và phối hợp trị liệu.
Với lại trong bước đầu trị liệu mát xa, tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc đã có thể cử động ngón tay được rồi, thậm chí còn có thể ấn được những phím thao tác, ví dụ như muốn uống nước, đã có thể nhắc nhở được người bên cạnh.
Về phương diện khác thì Lưu Diệp vừa đần độn vừa vụng về, nhưng trong chuyện chăm sóc người khác thì cực kỳ được việc.
Mà gần đây cô còn nghiên cứu vấn đề dưỡng lão, gặp phải vấn đề khó hiểu thì còn có thể thảo luận chút với tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc.
Ngược lại trong lúc hết lòng hết dạ thảo luận với tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc, Lưu Diệp thần kinh thô lại bị đối phương liếc mắt khinh bỉ.
Có điều, bản thân tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc lại có tài hiếm thấy, Lưu Diệp phát hiện bị liếc khinh thường là bị liếc khinh thường, nhưng chỉ cần cô nhẫn nại xin chỉ bảo về vấn đề, tên kia rõ ràng mang lại cảm giác như Tiểu Điền Thất bản trưởng thành.
Không biết người tái sinh có phải thật sự có đặc tính này hay không, cô cảm thấy chỉ cần dùng thái độ đối với Tiểu Điền Thất để đối phó với tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này, cô cũng dễ dàng hiểu rõ cảm xúc đối phương, cũng có thể thay đổi biện pháp để khiến anh ta giúp mình.
Quả thực giống như Tiểu Điền Thất dạo một vòng ở bên ngoài rồi về lại bên cạnh mình vậy, có mấy lần Lưu Diệp thậm chí sinh ra một loại ảo giác, giống như thấy Tiểu Điền Thất bản trưởng thành thời kỳ phản nghịch vậy...
Mà Lưu Diệp còn phát hiện hoàn cảnh thật sự có thể khiến một người khác hoàn toàn.
Lúc trước cô còn cho rằng tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này rất đáng sợ, cũng không biết có phải vì khuôn mặt giống Tiểu Điền Thất hay không, bây giờ gặp lại tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này, cô cảm giác tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc này cũng không đáng sợ đến thế.
Mà khẩu vị của cô ngày càng kém, quả thực là về sau dù là buổi sáng hay buổi tối đều không nhịn được muốn nôn liền nôn ra.
Lưu Diệp sợ Khương Nhiên phát hiện ra thân thể cô không thoải mái, sẽ tìm đến tổ điều trị gây phiền phức, nên lén tìm Sở Linh, muốn nhờ Sở Linh giúp mình lấy chút thuốc trị nôn mửa.
Nhưng mà thân thể cô có vấn đề, cho dù là cảm lạnh nho nhỏ hay là cái gì khác, điều đó sợ là một vết xây xát trên tay, đó tuyệt đối vấn đề điều trị cao cấp nhất, Sở Linh vừa mới báo cáo tình hình của cô, rất nhanh đã có mấy thành viên chủ chốt của tổ điều trị tới đây.
Khoảng thời gian gần đây, Lưu Diệp vẫn không để cho những người đó khám thân thể, lúc này lại thấy những người đó hùng hổ đến đây.
Rốt cuộc Lưu Diệp không thể trì hoãn chuyện khám được nữa, cô cũng ngoan ngoãn để cho những người đó khám một hồi.
Mà nghe ý của những người đó, nếu như quả thật là ăn đến mức hỏng dạ dày còn phải truy cứu trách nhiệm hàng loạt, từ chuyên gia dinh dưỡng đến đầu bếp chẳng ai có thể thoát được...
Lưu Diệp cũng bắt đầu khẩn trương, không rõ rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì, sao những người này lại nghiêm túc như vậy.
Bởi vì rất nhanh lại có nhiều người tổ điều trị vội chạy tới, có mấy nhân viên công tác lúc làm kiểm tra tay đều run run.
Trong đó có một người lại càng run run không cầm chắc dụng cụ, đánh rơi dụng cụ thí nghiệm xuống đất.
Lưu Diệp bị một tiếng "Choang" làm cho hoảng sợ, bất giác ôm ngực.
Sau đó rất nhanh người làm rơi đồ đã bị nhân viên công tác khác đẩy ra ngoài.
Lưu Diệp liền thấy lúc người kia bị đẩy ra ngoài, mấy thành viên của tổ điều trị nhìn cực kỳ lịch sự lại như tức giận mà đá người đánh rơi đồ kia mấy cái.
Người đánh rơi đồ kia lại là dáng vẻ gặp xui, hối tiếc không kịp, biết vậy chẳng làm, giống như lúc vừa rồi phạm phải sai lầm to lớn vậy...
Cũng bởi vì đã hù dọa cô sao?
Lưu Diệp đang buồn bực, những người đó cũng đã đi rồi, chỉ để lại bọn Sở Linh.
Mà Lưu Diệp còn chú ý, lúc trước bên cạnh mình chỉ có hai nhân viên bảo vệ, hiện tại bên người cô quả thực có bảy, tám người vây quanh một lúc.
Hơn nữa những nhân viên bảo vệ này đều giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Lưu Diệp bị hù dọa quá mức, cũng khẩn trương hỏi Sở Linh: "Này, bọn họ đi như thế nào, thuốc của tôi đâu? Tôi là ăn đến hỏng dạ dày sao? Tới cùng là bị làm sao vậy? Anh nói cho tôi biết có được không?!"
Vẻ mặt Sở Linh phức tạp nhìn cô, sau cùng bị cô hỏi đến nỗi chẳng còn cách nào, mới dè dặt nói: "Điện hạ... Hình như người mang thai rồi..."